Nữ Thượng Cấp Hung Tợn Của Tôi

Chương 29 : Vinh quang thăng chức phó ban tổng hợp 5

Phó tổng giám Tào cũng chạy xuống: “Ồ... tôi còn tưởng có chuyện gì, thì ra phó ban Ân cũng tới chúc mừng sinh nhật giám đốc Bạch à? Phó ban Ân, tình yêu cần phải oanh liệt.” Tôi biết ý của hắn ta, tình yêu không chỉ cần tiền bạc để duy trì mà còn cần tiền duy trì một cách oanh liệt. Giống như hắn vậy, bao cả tầng hai của quán rượu.

Phó tổng giám Tào vừa dứt lời thì tiếng nhạc saxophone ngừng, giai điệu bài “My heart will go on” vang lên, những ánh đèn đủ màu sắc chiếu rọi khiến cả quán rượu biến thành thiên đường nơi nhân gian.

Ánh đèn huỳnh quang chiếu lên từng chùm bóng ở mọi góc phòng, những quả bóng kết lại thành rất nhiều hình trái tim lớn, giăng đầy băng rôn đủ sắc màu: Chúc mừng sinh nhật. Bạch Khiết, sinh nhật vui vẻ...

Tôi còn thấy trên tất cả những chiếc bàn trong quán đều có một bó hoa hồng...

Mọi thứ đều do Vũ Hàn sắp xếp.

Trần Vũ Hàn nâng ly mời phó tổng giám Tào: “Phó tổng giám, tôi là nhân viên mới ban quan hệ đối ngoại...”

Hắn ta tỏ vẻ bực bội: “Tiểu Bạch, chúng ta về.”

Bạch Khiết giống như một đám mây dịu dàng đến trước mặt tôi, gương mặt thanh tú nở nụ cười đẹp như hoa nở mùa xuân, khẽ thơm lên má tôi một cái. Rặng liễu xanh mướt sao sánh được với mái tóc em; làn sóng gợn biếc xanh sao sánh được với đôi mắt em? Ngắm nhìn gương mặt của em cảm giác như cả thế giới chìm đắm trong ánh nắng tươi sáng của mùa xuân. Chỉ một cái chạm khẽ đó đã khiến tôi hồn bay phách lạc.

Phó tổng giám Tào để lại một câu cho tôi: “Ân Nhiên, rồi sẽ có ngày cậu phải hối hận!” rồi hùng hổ bỏ đi.

Tôi ngoảnh lại cũng không thấy Trần Vũ Hàn. Cô ấy đã lên sân khấu để hát, giọng phát du dương bay bổng. Vũ Hàn cũng giống một cánh bướm đêm dập dìu dưới ánh đèn nhiều màu.

Tôi ngồi cùng Bạch Khiết ở chỗ vừa nãy ngồi với Trần Vũ Hàn, trên mặt bàn thủy tinh có thêm một cái bánh kem hình trái tim, bên trên có viết số 26 rất lớn. Bạch Khiết hai mươi sáu tuổi sao? Vũ Hàn thật cẩn thận...

Làm điều xấu thì hay chột dạ, giờ tôi giống như đang diễn kịch vậy, mồ hồi cũng túa ra không ngừng. Nhìn kỹ thấy trên chiếc bánh còn có mấy hàng chữ: Mãn mục sơn hà không niệm viễn, lạc hoa phong vũ cánh thương xuân. Bất như liên thủ nhãn tiền nhân.

Câu thơ của Yến Thù ý nói khi sông núi cách xa, hoa tàn nguyệt lặn rồi mới biết trân trọng người trước mắt mình. Những dòng chữ này là Vũ Hàn viết lên muốn Bạch Khiết hiểu ý tứ của tôi.

Nhìn Bạch Khiết dáng vẻ ôn tồn nho nhã xinh đẹp động lòng người, tôi nhận ra kẻ nghèo túng như tôi còn không an phận huống hồ là những kẻ có tiền có quyền. Nếu hôm nay Trần Vũ Hàn không sắp xếp hết những điều này thì có lẽ tối nay Bạch Khiết sẽ trở thành sở hữu của Tào Sắt thật.

Bạch Khiết vẫn đang ngây ngất: “Cảm ơn cậu. Ân Nhiên.”

Chỉ một câu đó thôi, dù có chết tôi cùng thấy đáng (tôi chỉ được vậy thôi sao)...

Trong hoàn cảnh khiến lòng người mê đắm này, tôi cũng có dũng khí để theo đuổi tình yêu. Lấy bật lửa châm nến trên bánh: “Chị ước đi.”

Bạch Khiết nhắm mắt ước, thổi tắt nến, cắt một miếng bánh đưa cho Vũ Hàn trên sân khấu. Vũ Hàn lạnh lùng nhận lấy, ăn vài miếng, cúi người với Bạch Khiết rồi rời khỏi quán.

Thời đại bây giờ, giao dịch nhiều hơn giao lưu, người tình nhiều hơn người yêu, sự cố tình yêu nhiều hơn câu chuyện tình yêu, tình yêu cưỡi ngựa xem hoa nhiều hơn tình yêu thủy chung son sắt. Trải qua nhiều chuyện như vậy tôi cũng không còn ấu trĩ tới mức tin vào tình yêu nữa, chỉ có thể mơ mộng, mơ mộng về một niềm hạnh phúc sớm nở tối tàn, hạnh phúc dù chỉ trong một đêm.

Bạch Khiết ăn mấy miếng bánh, quay sang tôi cười thân thiện: “Còn giận tôi không?" Làn da trắng nõn, đôi mắt long lanh có thần, chiếc mũi thẳng mà cao, một vẻ đẹp thuần khiết. Cô ấy có ngũ quan và dáng người hoàn toàn đáp ứng tiêu chuẩn thẩm mỹ của đàn ông tự cổ chí kim: gương mặt trái xoan, đôi mắt bồ câu, đôi môi hồng anh đào và dáng người với những đường cong hoàn hảo. Cái “vốn đẹp" tiêu chuẩn đó có thể nói là chuẩn mực trong mọi thời đại, cộng với khí chất thanh cao nho nhã, đàn ông có phát điên lên cũng chẳng có gì lạ.

“Đúng là từng vô cùng tức giận, nhưng giờ thì hết rồi.”

Cô ấy khẽ trách: “Cậu ấy, cứ như đứa trẻ to xác. Giận cái là đi mất.” Cô ấy muốn nói lần trước khi tôi muốn hôn, nét mặt và cử chỉ của cô ấy khiến tôi giận bỏ đi.

“Không quay người bỏ đi thì có chuyện gì nói được chứ? Mỗi lần nghĩ đến việc chị coi tôi là tên háo sắc không giận không được.”

“Tôi không chỉ coi cậu là tên háo sắc, tôi coi tất cả đàn ông tiếp cận mình là tên háo sắc hết. Vì tôi bị trở ngại về tình dục...”

“Trở ngại về tình dục? Bệnh gì vậy?” Tôi hỏi.

“Chồng tôi thuộc loại hình đàn ông chín chắn điềm đạm. Năm đó khi theo đuổi tôi đã nổi bật lên như con tôm hùm được cả hương lẫn vị. Bạn bè đều nói sau này tôi sẽ có cuộc sống của bà hoàng rồi. Nhưng tôi lại là người phụ nữ có tình mẫu tử rất sâu đậm, khi đã yêu người đàn ông nào thì không muốn anh ấy chịu khổ, càng không thể nhìn người đàn ông mình yêu ngày nào cũng đeo tạp dề, chìm vào thế tục. Sáng nào tôi cũng dậy trước anh ấy, khi đánh răng rửa mặt tiện thể sẽ đổ nước đầy cốc, lấy kem đánh răng cho anh ấy, sau đó làm bữa sáng. Tối tan làm, việc đầu tiên khi về nhà là tôi vào bếp làm cơm cho anh ấy. Trước khi cưới trình độ bếp núc của anh ấy rất cao khiến tôi cảm thấy bất an. Tôi chăm chỉ học nấu ăn, cuối cùng cũng có ngày anh ấy tâm phục khẩu phục thừa nhận tôi là đầu bếp chân chính. Cũng từ hôm đó anh ấy không xuống bếp nữa. Trong tủ quần áo tôi giặt giũ là lượt phẳng phiu cho anh ấy. Tối ăn cơm xong tôi rửa bát, anh ấy đứng bên cạnh kể chuyện ở công ty, thỉnh thoảng còn tình tứ ôm tôi từ đằng sau. Phụ nữ làm việc nhà, người đàn ông ôm cô ấy từ phía sau nói chuyện, đó là việc tôi cảm thấy lãng mạn nhất. Tối mùa đông, nếu anh ấy lười tắm thì thậm chí tôi sẽ lấy chậu nước nóng rửa chân cho anh ấy.

Sau khi kết hôn, tôi vốn tưởng chúng tôi sẽ như thế mãi, nhưng không ngờ một ngày thứ hạnh phúc ấy đã kết thúc. Buổi trưa hôm đó đến không hề có dấu hiệu báo trước. Hồi đó tôi làm việc trong công ty may mặc hàng cao cấp, ông chủ bỗng nhiên có tâm trạng tốt, nghe nói dưới nhà tôi có quán ăn Mông cổ, thế là ông ấy mời đồng nghiệp đi ăn. Ăn xong tôi gói về cho chồng món thịt dê anh ấy thích. Công ty anh ấy khá gần công ty, thỉnh thoảng cũng về ăn trưa, công ty tôi xa nhà, chưa bao giờ về trưa cả. Điều kỳ lạ là cửa mở thế nào cũng không được. Tôi nghĩ chắc chắn có trộm, liền gọi điện thoại cho đồng nghiệp. Mọi người đứng trước cửa, có người bảo báo cảnh sát, người bảo phá cửa. Đang bàn bạc thì tôi nhận được tin nhắn của anh ấy “Anh đang ở trong nhà, em bảo mọi người về đi.” Một chị ở bên cạnh vừa hay nhìn thấy tin nhắn, lập tức hiểu ý vỗ vai tôi. Tôi thấy hỗn loạn, không biết phải làm thế nào.”

Chị ấy tìm cớ bảo đồng nghiệp đi. Vào khoảnh khắc cửa mở ra, một người phụ nữ dùng khăn tắm quấn quanh đầu chạy ra, còn chồng tôi thì ấn tôi vào tường như với phạm nhân. Trong đầu tôi chỉ còn hai chữ: Ly hôn. Nhưng khi tôi nói ra thì anh ấy khóc, nói vẫn yêu tôi, chỉ chơi đùa với người phụ nữ kia mà thôi. Tôi chỉ nghĩ về một điều, có phải tôi có vấn đề, nếu không sao chồng tôi cùng người phụ nữ khác nửa năm rồi mà tôi chẳng hay biết chút gì? Chiều anh ấy đi làm, chị đồng nghiệp ở lại với tôi. Chị ấy nói: Đàn ông mà, mỗi khi nhất thời hồ đồ đều vậy cả. Vừa rồi em cũng thấy đấy, cậu ấy vẫn còn tình cảm với em, sao phải nhường người đàn ông của mình cho người khác chứ? Nếu em rộng lượng được, chắc chắn cậu ấy sẽ cảm kích chết đi được.” Tôi nghĩ cũng thấy chị ấy nói cũng có lý. Trong công ty, những đồng nghiệp nam đã có gia đình toàn kể chuyện phong hoa tuyết nguyệt, không biết đã ngoại tình bao nhiêu lần, chỉ là vợ họ không phát hiện ra mà thôi. Thế là tôi quyết định tha thứ cho anh ấy.”

Sau đó tôi kể chuyện này với mấy đứa bạn thân, chúng nó cũng khuyên tôi không nên ly hôn. Vì người bạn từng ly hôn vì chồng ngoại tình, một mình nuôi con đã nói, hồi đó cô ấy thật quá ấu trĩ, nếu là bây giờ đánh chết cô ấy cũng không ly hôn. “Đàn ông đều như vậy cả, chỉ cần anh ta còn yêu gia đình, thân thể ngoại tình cũng không là gì.” Một người bạn khác nói còn hiện thực hơn, cô ấy bảo giờ đi dưới chân đôi giày nghìn tệ, mặc trên người cái áo hai nghìn tệ không phải nhờ chồng hết sao? Ly hôn rồi thì chẳng còn gì nữa. Thật ra chồng tôi vẫn đối với tôi rất tốt, không có biểu hiện gì là thay lòng đổi dạ. Tôi nghĩ có thể anh ấy chỉ chơi bời với người phụ nữ kia thật. Sau khi anh ấy hứa không qua lại với cô ta nữa chúng tôi lại tốt đẹp như xưa. Điều đáng sợ là rất nhanh sau đó tôi lại phát hiện đồ phụ nữ lạ trên giường. Nhưng lần này anh ấy không hề hốt hoảng như trước mà chỉ bình tĩnh nói rằng là một nữ khách hàng đánh rơi trên xe, anh ấy nhặt giúp. Tin nhắn và điện thoại của anh ấy cùng trở nên tình tứ hơn, có lần nghe điện thoại đến nửa tiếng đồng hồ. Tôi nổi giận thì anh ấy nói: “Không bàn chuyện làm ăn thì lấy đâu ra tiền?” Nhưng vẻ mặt ngọt ngào của anh ấy thì rõ ràng không phải nói chuyện làm ăn. Một buổi tối anh ấy uống say, trên áo sơ mi có vết son môi. Tôi hỏi thì anh ấy cười cười vỗ mặt tôi, nói: “Cô gái ngốc, dù sao em cũng là chính cung nương nương, sợ gì chứ.” Anh ta lại vô sỉ đến mức đó, từ hôm đó lần nào anh ta muốn hôn là tôi đều tránh né.

Không lâu sau đó tôi thấy anh ấy ôm ấp bạn tôi đi ra từ khách sạn. Đột nhiên tôi không còn giận dữ oán hận như trước, chỉ lãnh đạm nhìn họ rồi bỏ đi. Anh ấy về nhà cầu xin tôi, tôi không nói gì cả, thật sự là trái tim tôi đã chết rồi. Sau đó tôi hỏi tại sao anh ấy lại ngoại tình, anh ấy nói tôi quá tốt, sống với tôi cứ như sống với mẹ vậy. Lần cuối tôi thấy anh ta cùng một người chị em tốt của tôi trên giường nhà mình. Tôi không nói gì cả, chỉ thu dọn đồ rồi đi. Sau lần đó chúng tôi ly hôn. Sau khi ly hôn tôi cũng từng hy vọng một tình yêu hoàn hảo, nhưng mỗi khi đàn ông nhìn tôi với ánh mắt chẳng có ý gì tốt, tay chân sờ soạng lên người tôi là tôi thấy phản cảm.

Người phụ nữ hiện đại dù có kiên cường độc lập đến mức nào, thì tận sâu trong đáy lòng cô ấy vẫn là bông hoa cô đơn. Tôi ngày đêm vẫn mong chờ một vòng tay dịu dàng xoa dịu vết thương không xóa nổi trong lòng. Gặp Trần Thế Mỹ, tôi nghĩ tôi cũng cần người yêu tôi thương tôi, cần một bến đỗ có thể tránh gió tránh bão. Tôi yêu anh ấy, nhưng tôi chưa thoát được ám ảnh. Mỗi lần anh ấy chạm vào tôi lại phản ứng lại bằng cách tránh né.

Đến bệnh viện tìm bác sĩ tâm lý, bác sĩ nói tôi bị trở ngại tình dục... Cô ấy điều trị, khuyên bảo tôi, nhưng tôi vẫn không khỏi. Thật ra tôi nghĩ mình đã không còn tin đàn ông nữa rồi. Có lẽ sau này khi gặp được một người khiến tôi vô cùng cảm động thì bệnh của tôi mới khỏi được. Sự cảm động đó giống như cậu cho tôi vào lúc này vậy.”

Nói đến đây tôi đã hiểu tại sao tối hôm đó Bạch Khiết lại nhìn tôi như thế. Cũng có nghĩa là người đàn ông nào đến gần cô ấy cũng sẽ phản ứng như thế, chứ không phải cô ấy cho tôi là đồ háo sắc. Phải trải qua vô vàn nỗi cô đơn khó lòng chịu đựng, biết bao sự giày vò của đau đớn và buồn thương thì cô ấy mới có được sự thành thục, từng trải hoàn hảo đến vậy.

Bạch Khiết bình tĩnh như đang kể chuyện của người khác: “Ân Nhiên, nhưng tôi biết, tình cảm của tôi với cậu chỉ có thể dừng lại ở tình chị em. Mấy tháng không gặp cậu đã thay đổi rất nhiều, cậu trưởng thành hơn nhiều rồi. Cậu nên nghe lời tôi.”

“Chị Bạch, tôi hiểu...”

“Bên cạnh cậu nên có một cô gái lương thiện như cậu vậy. Chúng ta... cậu vẫn là người em trai tốt của tôi.”

“Ừm.” Tôi gật đầu, tôi còn làm được gì nữa? Tôi thích cô ấy, tôi yêu cô ấy, nhưng tôi có thể khiến cô ấy thích mình, yêu mình như vậy không?

Trong lòng cô ấy luôn hướng về một người giống như chồng cô ấy vậy, điềm đạm, trưởng thành, có sự nghiệp. Còn tôi? Trong mắt cô ấy chỉ là một đứa trẻ...

Hai người chúng tôi trầm mặc một lúc lâu, tôi nói: “Chị Bạch, tại sao chị lại... cùng với... phó tổng giám Tào...?”

“Vì Trần Vũ Hàn. Công ty muốn chọn một người làm đại diện, tôi muốn Vũ Hàn được chọn, nhưng cạnh tranh ác liệt, tổng bộ lại có lệnh tuyển chọn công khai, không chỉ người trong ban quan hệ đối ngoại mà các nữ đồng nghiệp ở ban khác cũng có thể dự tuyển. Tôi muốn giúp Vũ Hàn nên gặp phó tổng giám Tào. Cùng ăn mấy bữa cơm là tôi biết thực lực của anh ta, anh ta cho tôi làm giám đốc nội vụ. Tôi không cần điều đó, tôi cũng không muốn làm như thế. Giờ mấy người chúng ta đều đắc tội phó tổng giám Tào thì những ngày tháng sau này sẽ không yên ổn đâu...” Bạch Khiết mỉm cười với tôi.

“Cái gì mà sau này mọi người đều không yên ổn? Từ lần chị đắc tội với Mạc Hoài Nhân là tôi không nghĩ sẽ yên ổn với bọn người đó.”

Bạch Khiết bỗng lo lắng nói: “n Nhiên, giờ cậu gần gũi với Mạc Hoài Nhân, Hoàng Kiến Nhân như thế, cậu cũng biết chúng chẳng phải loại người tốt gì, tôi lo chúng sẽ kéo cậu xuống bùn...”

“Chị Bạch, điều này thì chị yên tâm. Giờ tôi thấp cổ bé họng, trong công ty không có vài hành động nịnh nọt bợ đỡ thì khó lòng trèo cao... Chúng ta đi bước nào tính bước đó vậy.”

“Bao nhiêu lần sinh nhật, năm nay là ngày vui nhất của tôi. Cũng lâu lắm rồi tôi không được vui như vậy. Nào, để tôi kính cậu một ly. Chúc cậu em trai tốt của tôi nhanh chóng tìm được một nửa yêu thương!”

Lòng tôi lạnh toát, càng nói tôi càng thấy cô ấy xa cách...

“Cuối cùng Vũ Hàn cũng chấp nhận tôi rồi, tôi cũng bớt áy náy đi nhiều. n Nhiên, không có cậu thì vướng mắc trong lòng tôi khó lòng hóa giải.”

Tối hôm đó chúng tôi nói rất nhiều, nói chuyện đến ba giờ sáng mới lưu luyến ra về. Tôi lưu luyến tình yêu còn cô ấy lưu luyến tình bạn, ý nghĩ hoàn toàn khác nhau. Khi chia tay cô ấy định ôm tôi, nhưng có lẽ cô ấy vẫn chưa hoàn toàn hết ám ảnh, khi sắp chạm vào người tôi cô ấy chỉ đưa tay nắm chặt tay tôi rồi quay người lên taxi. Vậy thì, cô ấy từng bôi thuốc cho tôi, khi bôi thuốc cô ấy cũng đau đớn chăng?...

Ba chữ lãng mạn nhất không phải “anh yêu em” hay “em yêu anh”, mà là “ở bên nhau”. Hàng ngày được nhìn thấy người phụ nữ mình yêu, cùng cô ấy cười cười nói nói, với tôi đó là một niềm hạnh phúc.

Ngồi trên chức vụ cao, nhận đồng lương không hề thấp, ở trong căn nhà không tồi, mặc quần áo hàng hiệu. Tương lai đang hé lộ những tia sáng đẹp đẽ ban đầu, ánh nắng dường như đã xuyên qua tầng mây u tối, nhưng chẳng ai có thể biết được đi đến đâu sẽ gặp phải cạm bẫy bất ngờ...

Không biết Lâm ma nữ lại phát hiện ra bí mật gì lại triệu kiến tôi rồi, tôi cảm thấy cô ta “khá tốt” với tôi. Đồng nghiệp cũng thấy lạ, tại sao tôi bị Lâm ma nữ mặt lạnh như tiền đánh đến sứt đầu mẻ trán mà cô ta lại cứ thích tìm tôi thế chứ. Đừng nói họ không hiểu, ngay tôi cũng chả hiểu. Có lẽ bình thường cô ta được người khác sùng kính quen rồi, chẳng ai dám mắng chửi gì cô ta, chán quá nên tìm tôi đấu võ mồm, cãi nhau, thỉnh thoảng đánh nhau chảy máu một tí đỡ buồn...

Khi thấy tôi, Hà Khả cười một cách kỳ quái: ‘Phó ban Ân, lần trước bị đánh vỡ đầu... lần này tôi nghĩ cái mạng anh khó bảo toàn rồi...”

Nghiêm trọng thế sao?

Lâm ma nữ nhìn tôi lạnh lùng, cầm giấy tờ đập bàn: “Anh đúng là không phải nhân vật tầm thường nhỉ? Trong mắt anh còn có một tổng giám là tôi không hả?!”

Tôi biết là mình làm không ít chuyện xấu, nhưng không biết chuyện gì bị bại lộ rồi: “Lòng ngưỡng mộ của tôi với Lâm tổng giám sánh ngang với dòng Trường giang, kéo dài bất tận.”

Cô ta lườm tôi: “Sao? Không phải bình thường anh rất cứng đầu sao?

“Tôi như thế không phải cứng đầu, cũng không phải cứng đầu với cô. Tôi chỉ muốn cô biết, người hạ đẳng chúng tôi cũng là người, cũng có lòng tự tôn. Cô có thể đuổi tôi, làm khó tôi, đàn áp tôi, nhưng nếu sỉ nhục tôi thì nhất định tôi phải phản kích.”

Cô ta nói: “Ồ... vậy sao? Tôi cho anh hay, Ân Nhiên. Anh đừng tưởng có Vương Hoa Sơn làm chỗ dựa mà tôi không dám làm gì. Anh nhìn lại xem gần đây anh đã những làm gì, chứng cứ tôi có được đủ để đá anh khỏi công ty.”

Đánh trúng điểm yếu thì tôi không dám cãi lại rồi. Vương Hoa Sơn nói đúng, cứ thuận theo ý thì cấp trên cứng rắn thế nào cũng có thể đối phó. Nhưng cách đó chỉ có tác dụng với người khác, còn với yêu bà Lâm Tịch, bạn càng cung kính càng khiến cô ta nổi điên, nhưng bạn lại càng có dũng khí đối đầu với cô ta. Cứ lấy tôi là ví dụ, muốn cãi nhau ngoài đường chứ gì? Hai người đứng ở giữa đường, hoặc trong văn phòng, hay thậm chí trong điện thoại, hai câu không thuận tai nhau là lập tức chửi nhau. Chưa chửi té tát cho đối phương sa sầm mặt mày là chưa chịu thôi. Muốn đánh nhau chứ gì? Hai người bất luận là trong bệnh viện hay văn phòng, ngoác mồm chửi, nếu chưa đã thì đành động thủ thôi, hơn nữa nói đánh là đánh luôn không phải nghĩ nhiều... Điều này cũng khiến cô ta coi trọng tôi. Có thể Lâm ma nữ là yêu bà biến thái thích tự ngược đãi và đi ngược đãi người khác.

Cô ta lại bắt đầu: “Ân Nhiên, nói xem, cái cô... tên gì nhỉ?... À đúng rồi, Trần Vũ Hàn, đúng không? Cô ta có quan hệ gì với anh?”

“Bạn.”

“Giờ thì tốt quá rồi, nhân duyên của anh cũng rất tốt ấy nhỉ? Trên đến tổng bộ, bộ phận tiêu thụ, dưới đến bộ phận kho, ban quan hệ đối ngoại. Hắc đạo hay bạch đạo trong công ty anh đều có quan hệ tốt đẹp. Anh làm người cũng thật khiến người ta ngưỡng mộ, còn bất tận hơn cả tôi ấy chứ.”

Nói thế nghĩa là Lâm yêu bà đã biết tôi đưa Trần Vũ Hàn đến ban quan hệ đối ngoại, có phải Vũ Hàn làm sai chuyện gì không? Hay Vũ Hàn không làm được việc? “Lâm tổng giám, đúng là tôi đã cho Trần Vũ Hàn vào công ty bằng cửa sau.”

“Do anh sắp xếp? Nhưng cùng lắm chỉ có thể ở kho các anh, sao cô ta lại vào ban quan hệ đối ngoại?” Rốt cuộc thì cô ta muốn điều tra cái gì đây?

“Lúc đó tôi thấy tính cách cô ấy cũng rất tốt nên sắp xếp cho cô ấy vào kho, nhưng ai ngờ một vài lãnh đạo thấy cô ấy xinh đẹp thì bảo cô ấy vào ban quan hệ đối ngoại.”

“Một vài lãnh đạo? Một vài là những ai? Anh cũng giỏi nhỉ, trong một thời gian ngắn ngủi mà lôi kéo được không ít quan hệ.”

“Một vài lãnh đạo... tôi cùng không biết là những ai nữa...” Tuy Mạc Hoài Nhân và tôi không đồng đạo, ai cũng có ý đồ riêng, lại còn thù hận nhau. Nhưng tốt xấu gì hắn cũng từng giúp tôi, nếu để lộ ra, hại hắn cũng không có gì, nhưng sẽ làm hỏng hết việc mà Vương Hoa Sơn giao. Nhưng tôi lại nghĩ, không đúng, Mạc Hoài Nhân là tâm phúc của Lâm ma nữ, dù cô ta có lấy mạng tôi, nhưng lẽ nào lại lấy mạng chó của Mạc Hoài Nhân?

“Vị lãnh đạo đó họ Mạc, đúng không?”

Sao cái gì cô ta cũng biết vậy...

“Cô đã biết rồi sao phải hỏi tôi?”

“Không có gì, chỉ là muốn xem anh có thành thực không, muốn biết quan hệ giữa anh và Mạc Hoài Nhân đã khăng khít thế nào rồi!” Câu nói của cô ta khiến tôi sững người, muốn biết quan hệ giữa tôi và Mạc Hoài Nhân khăng khít thế nào á?!

Tôi chằm chằm nhìn Lâm ma nữ, vô cùng xinh đẹp, cô ta là người phụ nữ cực kỳ xinh đẹp, không gì so sánh nổi, cô ta mang vẻ đẹp của thiên sứ trên thiên đường. Vẻ uy nghiêm bức người của cô ta tuy nhìn có chút kỳ dị mà nham hiểm, nhưng cũng không tà ác thiếu đường hoàng như bọn Mạc Hoài Nhân, Hoàng Kiến Nhân...

Lâm ma nữ lấy ra một tờ giấy trắng, viết nhanh lên trên đó, hầm hè nói: “Đừng tưởng có Vương Hoa Sơn là tôi không dám động vào anh!”

Đại sự không hay rồi! Cô ta lại muốn đá tôi đi?! Nghĩ đến việc nỗ lực trong bao lâu nay chớp mắt lại về không khiến tôi bùng cháy nộ hỏa. Mẹ kiếp, lại khai trừ tôi! Hồi quay về đã biết rồi, cô ta hận tôi đến tận xương tủy sao có thể để tôi yên ổn chứ? Tôi chính là cái gai trong mắt, cô ta luôn muốn trừ bỏ tôi. Đành... đành phải tìm Vương Hoa Sơn vậy.

Ai ngờ cô ta ngẩng lên nhìn tôi nói: “Không có gì, đùa anh thôi!”

Tôi nổi điên, thanh niên, đặc biệt là người như tôi rất dễ kích động. Hoặc có thể nói là, thế hệ chúng tôi ai cũng rất cá tính, có điều, có cá tính không phải chuyện tốt, làm không khéo thì cá tính sẽ hủy hoại cả cuộc đời. Tôi nổi giận đập bàn cái “rầm”: “Hoặc là cô trực tiếp đuổi tôi, hoặc là để yên cho tôi làm việc! Cô làm thế là có ý gì?”

Lâm ma nữ lắc đầu: “Anh cũng sợ bị đuổi à? Tôi còn tưởng anh không sợ trời cũng chẳng sợ đất? Tôi đã không đuổi anh, cũng không đuổi nổi, anh thật lợi hại, có Vương tổng bảo vệ. Nhưng tôi cũng không để anh yên ổn đâu!”

“Thế cô thấy chúng ta cả ngày cứ gây nhau như vậy rất vui sao?”

“Anh không thích à? Anh nên thích mới phải chứ!” Cô ta thật vô vị.

“Vô vị!” Tôi chửi một câu rồi quay người bỏ đi.

Vừa quay người thì cô ta hét lên: “Đứng lại! Ai cho anh đi?!”

Tôi dừng bước, quay người lại: “Có việc gì thì nói đi, đừng có giả thần giả quỷ dọa người nữa có được không?”

“Không có gì, chỉ muốn nói chuyện với anh về Bạch Khiết.” Cô ta ngả người ra ghế, ung dung nói.

“Bạch Khiết? Bạch Khiết làm chuyện gì sai sao?” Tôi căng thẳng hỏi.

“Ồ, anh cũng rất quan tâm đến Bạch Khiết nhỉ... Không sao, không sao, tôi nói sai rồi, là chuyện của Trần Vũ Hàn, không phải của Bạch Khiết. Thấy anh căng thẳng thế, xem ra sau này nếu tôi không thắng được anh thì ra tay chỗ Bạch Khiết là tốt nhất nhỉ?”

“Cô... cô...! Cô hận tôi, muốn đối phó với tôi là được rồi. Liên quan gì đến Bạch Khiết?!”

“Vốn dĩ không liên quan đến cô ấy, nhưng thấy anh quan tâm cô ấy thế, tôi nghĩ nếu khiến Bạch Khiết không thoải mái thì chắc chắn anh sẽ khó chịu hơn Bạch Khiết gấp mười lần, như thế thì tôi sẽ hả được giận rồi!”

“Cô! Đại trượng phu hành sự hà tất phải nham hiểm, độc địa như vậy?” Trên dưới công ty này có ai chưa từng lĩnh giáo cao chiêu của Lâm ma nữ cơ chứ? Ngay Vương Hoa Sơn cũng phải dè chừng vài phần, có thể thấy cô ta khủng bố đến mức nào.

“Đại trượng phu? Tôi đâu phải đại trượng phu? Đùa anh chút thôi, sao tôi có thể là loại người đó chứ, phải không? Nói chuyện chính vậy, Trần Vũ Hàn là do anh đưa vào ban quan hệ đối ngoại đúng không?”

“Thế thì sao?”

Đáng chết, nói với tôi toàn những lời không đâu như vậy, tôi không hiểu rốt cuộc cô ta muốn nói gì nữa.

Nói chuyện Bạch Khiết, Trần Vũ Hàn, An Tín, An Lan cô ta thật sự chỉ muốn đùa với tôi thôi sao?

“Ân Nhiên, biểu hiện của Trần Vũ Hàn ở ban quan hệ đối ngoại rất tốt, cô ấy là một nhân tài, anh có công tiến cử, cuối tháng tăng lương, có vui không? Cho anh vui năm giây... Trong quy định công ty, nhân viên có công tiến cử nhân tài được thưởng ba đến năm nghìn tệ tùy mức độ. Được rồi, hết năm giây, anh vui đủ rồi. Nhưng vừa rồi anh cãi cấp trên, thái độ bất hợp tác, còn đập bàn chửi bới, hành vi thiếu chừng mực, quy định công ty có viết, nhân viên công khai có thái độ chống đối, trừ mọi khoản tiền thưởng, trừ lương... Trừ lương thì thôi, nhưng còn tiền thưởng ấy mà...”

Tôi nộ khí xung thiên: “Lâm ma nữ... cô... cô... có loại người chơi đùa người khác như cô sao? Thôi đi, tôi cũng chẳng nghĩ sẽ có thưởng thiếc gì.”

“Cái gì? Lâm ma nữ? Anh đặt biệt danh cho tôi?” Cô ta nổi xung lên.

Thôi chết, lần này thì xong rồi, bị kích động tôi hét cả biệt hiệu của cô ta ra rồi.

“Theo quy định công ty, tự ý đặt biệt hiệu bất nhã cho cấp trên, gây ảnh hưởng xấu, trừ lương!”

Cô ta gọi ngay cho thư ký Hà Khả: “Hà Khả, ghi lại cho tôi, phó ban tổng hợp Ân Nhiên, sỉ nhục, đặt biệt hiệu bất nhã cho cấp trên. Quy định ghi thế nào thì làm như thế... vậy thì trừ đi.”

Cô ta đặt điện thoại xuống cái cạch, nhìn tôi đầy nham hiểm: “Không tồi, không tồi, Lâm ma nữ, cái biệt hiệu này tôi cũng rất thích. Nghe giống như biệt hiệu của Tiểu Đông Tà Quách Tương, con gái của Hoàng Dung trong Thần Điêu đại hiệp vậy. Không sao, anh đừng căng thẳng, chỉ trừ tiền thưởng tháng này thôi, cũng không nhiều lắm. Còn may anh không đặt cho tôi mấy cái tên như yêu bà, phù thủy gì đó.”

Tôi toát mồ hôi lạnh, mẹ kiếp... may thế, vừa rồi không buột miệng chửi “Lâm yêu bà”, không thì thưởng tháng sau cũng chẳng còn nữa.

“Ân Nhiên, anh nói xem, để Trần Vũ Hàn làm người đại diện hình tượng cho sản phẩm của công ty được không?”

Vấn đề có tính quyết sách thế này hỏi tôi làm cái gì?

Có phải lại bẫy tôi không?

“Tôi nghe nói tổng bộ hạ lệnh cạnh tranh công bằng, lại là bỏ phiếu quyết định, cô hỏi tôi làm gì? Tôi có làm chủ được đâu.”

“Aiz... Đừng nói vậy, tổng bộ hạ lệnh có là gì chứ? Bỏ phiếu không phải chỉ là hình thức thôi sao? Chẳng lẽ chúng ta không tự quyết định được?” Còn làm vậy được sao? Lâm yêu bà đúng là không phải nhân vật tầm thường...

Nhưng việc làm tự gây họa vào thân như thế tôi vẫn nên tránh xa thì hơn. Đương nhiên tôi cũng rất hy vọng Trần Vũ Hàn được làm người đại diện cho sản phẩm. “Lâm tổng, cô hỏi tôi cũng vô ích thôi, chuyện này... con mắt của mọi người đều rất công bằng..”