Nữ Thượng Cấp Hung Tợn Của Tôi

Chương 36 : Vinh quang thăng chức phó ban tổng hợp 12

“Anh nghiêm túc cho tôi! Chuyện tôi dặn anh nhớ cho kỹ vào! Để xảy ra sai sót gì anh đừng mơ đến tiền tôi đã nói!”

“Ờ.”

Khi ra khỏi cửa mới biết bốn giờ sáng trời lạnh thế nào. Lâm ma nữ sập cửa một cái, tôi đút tay vào túi run rẩy bước đi. Được mấy bước thì cửa lại mở, cô ta gọi: “Này, tôi bảo.”

Tôi quay lại: “Còn muốn nói gì nữa? Chưa nói hết sao?”

“Anh về thế nào?”

“Thì gọi xe, nếu không thì đi bộ về.”

“Trời lạnh lắm, hay là anh ở lại một đêm đi?” Trời ạ, người nói ra câu này là Lâm ma nữ sao? Tôi nhìn cô ta với vẻ khó tin, thấy cô ta đỏ mặt.

Tôi đùa: “Rất lâu, rất lâu trước đây, tôi ở với cô một đêm, đêm hôm đó là đêm tuyệt vời nhất đời tôi, nhưng lại khiến tôi phải trả giá đắt.”

“Tôi có lòng tốt mà không nhận, vậy thì thôi!” Rầm! Cửa lại đóng.

Tôi đang định đi, ai ngờ cửa lại mở: “Rốt cuộc anh có ở lại không?”

“Có được hút thuốc không?” Ngồi trong nhà cô ta tôi nhịn thuốc lâu lắm rồi. Cô ta gật đầu, làn da mịn màng tựa sứ, đôi môi tựa hoa đào.

“Tôi ngủ ở sô-pha? Ngày mai tôi đi rồi chắc chắn cô sẽ vứt nó đi, chăn gối cho tôi mượn cũng sẽ đem đi giặt, thậm chí là vứt luôn, đúng không?”

Cô ta không gật đầu, cũng không nói gì, coi như mặc nhận.

“Vậy thì thôi.” Trước đây tôi mặc quần bộ đội, áo phông bó sát, có khi nào người ta nhìn tôi, mở mồm là người hạ đẳng, giờ đã mặc bộ quần áo đáng tiền, thân giá cũng lên mấy bậc. Tôi bước đi không quay lại...

Bị cách chức rồi nên tôi không lên văn phòng nữa, tôi nằm bừa xuống thảm cỏ trước cửa kho ngắm vầng mặt trời lặn. Một mái tóc suôn dài, một chiếc váy trắng lọt vào tầm nhìn của tôi. Mái tóc nhẹ bay theo một làn gió thoảng qua, thảm cỏ bỗng được tô lên một vẻ đẹp tươi mới khoáng đạt. Đây là? Hoa khôi của trường đại học?

Tôi ngồi bật dậy, là Bạch Khiết. Bạch Khiết có mới nới cũ, Bạch Khiết đi đâu cũng tìm đàn ông hợp với khẩu vị của mình, tìm khắp cả thế giới này để ra được người chữa được bệnh trở ngại tình dục của mình. Mỹ nữ như Bạch Khiết dung mạo như hoa, giọng nói như chim hót, thần thái tựa nhật nguyệt, cốt cách như ngọc, làn da tựa băng tuyết, dáng dấp tựa làn nước mùa thu, tâm hồn là thơ ca. Trước đây tôi tưởng rằng, nếu cuộc đời tôi là một bài thơ hay thì Bạch Khiết chính là câu thơ hay nhất của bài thơ ấy. Nhưng đáng tiếc...

“Sao lại như vậy?” Cô ấy lên tiếng.

“Cái gì sao lại như vậy?” Tôi lạnh lùng hỏi lại, cũng chẳng biết cô ấy muốn hỏi điều gì.

“Sao cậu lại đánh nhau với bạn tốt của mình? Cả hai người đều bị phạt nữa?” Dường như dáng vẻ lo lắng của cô ấy là thật.

“Ngứa tay ngứa chân thì đánh thôi. Cũng giống cô, buồn thì chơi với đàn ông khắp nơi!" Tôi xả nỗi ức chế dồn nén lâu ngày.

Cô ấy không giận mà còn cười: “Ý cậu nói tôi và giám đốc tiền tệ đúng không? Tôi tưởng cậu giận gì tôi, thì ra là vì điều này.”

Tôi nghiêm túc: “Không phải vậy sao? Tuy tôi và chị không có quan hệ gì, không có tư cách gì để nói chị, nhưng trong mắt người khác, trong mắt tôi, chị thành cái gì chứ? Trước đây chị đi cùng Trần Thế Mỹ, tôi không nói gì được. Rồi chị cùng tên cầm thú họ Tào, chị nói là vì Vũ Hàn. Nhưng giờ chuyện với lão ta vừa hết thì chị lại đi với người đàn ông khác. Chị muốn người khác nhìn nhận mình thế nào đây?”

“Cậu nghĩ như vậy tại sao không nói với tôi?” Lời trách mắng dịu dàng của Bạch Khiết giống như làn gió mát mùa hè khiến mọi cơn giận tiêu tan.

“Tôi có thể nói gì được chứ? Có gì đáng nói đâu? Tôi mà nói không phải thành ra xía vào chuyện người khác sao?”

Bạch Khiết lại mỉm cười: “Giám đốc tiền tệ đó tên là Quảng Cương, vợ anh ta tên là Mai Tử. Trước đây Mai Tử là người bạn tốt nhất của tôi, chính là cô ấy đã cướp chồng tôi.”

Bạch Khiết vừa nở nụ cười là tôi đã đầu hàng rồi: “Hử? Cô ấy cướp chồng chị? Giờ chị lại cướp lại chồng cô ấy, chị đang báo thù đúng không?”

“Cô ấy tên Mai Tử, là cô bạn hoạt bát, vui vẻ nhất trong tất cả bạn bè của tôi. Trước đây, một lần tôi đưa cô ấy về nhà ăn cơm, gặp mặt chồng tôi, không ngờ tôi lại thành bà mối cho họ. Sau khi chúng tôi ly hôn, cô ấy và chồng tôi ở với nhau một thời gian, nhưng rồi lại quan hệ với chồng của một người bạn khác. Người bạn đó có con đã ba tuổi, vợ chồng họ ly hôn, cuộc sống rất vất vả. Đó là sở thích của Mai Tử, cướp chồng của người khác, ngủ với chồng của người khác. Rồi làm một việc khiến người ta khinh thường, đó là gửi ảnh trên giường của người đàn ông đó cho vợ anh ta để chứng minh sức hấp dẫn của cô ấy. Nhìn thấy ảnh chồng ngủ cùng người phụ nữ khác, trái tim như bị cứa từng nhát từng nhát dao vậy. Một người bạn của tôi đã uống thuốc ngủ tự sát, tuy không chết nhưng chuyện đó để lại một vết thương không thể tưởng tượng nổi.” Bạch Khiết nói cứ bình thản như không chứ đâu có giống đau như tim bị cứa từng nhát dao.

“Mẹ kiếp... còn có loại phụ nữ như thế sao? Có phải trước đây các chị cướp chồng của cô ta nên cô ta mới làm thế không?”

“Cô ấy đã phá tan nát bốn gia đình, cũng không biết tại sao cô ấy lại thành người như vậy. Sau đó cô ấy gặp người chồng hiện tại, Quảng Cương. Cô ấy rất yêu anh ta, nhưng sau khi kết hôn rồi cô ấy vẫn lén lút qua lại với người đàn ông khác. Bạn bè không thể đứng nhìn, liền nói cho chồng cô ấy biết, nhưng Mai Tử rất thông minh, không hề để lại bất cứ dấu vết gì. Quảng Cương không những không nghi ngờ mà còn nói người khác cố tình chia rẽ vợ chồng họ.

Tôi tiếp lời: “Sau đó chị đứng ra quyến rũ chồng cô ta để cô ta nếm mùi vị bị cắm sừng? Đúng không?”

“Ân Nhiên, cậu là đàn ông, cậu nói xem tôi làm vậy là đúng hay sai?”

“Người phụ nữ như thế trời tru đất diệt! Các chị muốn chụp ảnh cô ta cùng người đàn ông khác trên giường nhưng không chụp được, đúng không?”

“Đúng vậy, khi đó là một người bạn bị hại của tôi làm, chỉ chụp được ảnh cô ta và người khác đi dạo, ăn cơm. Nam chính của những bức ảnh đó lại là chồng của người bạn khác. Chúng không chứng minh được điều gì cả, Quảng Cương xem rồi mắng chúng tôi chia rẽ vợ chồng họ.”

“Thế rồi, bạn bè chị ủy thác cho người xinh đẹp tuyệt trần là chị đi quyến rũ Quảng Cương, chụp lại một số bức ảnh có nội dung mờ ám cho Mai Tử, để cô ta thức tỉnh, đúng không?”

“Mai Tử thấy tôi và Quảng Cương cùng ăn cơm, nhưng Quảng Cương nói chúng tôi chỉ là đồng nghiệp, Mai Tử cũng chẳng dám nói gì, chỉ là nhìn thấy bộ dạng hậm hực của cô ta tôi dường như thoải mái hơn nhiều. Không ngờ hại người tôi lại thấy vui như thế.” Bạch Khiết bỗng bật cười, nắm lấy tay tôi, nói: “Có thể tôi báo được thù là tôi sẽ khỏi bệnh?”

Đây có phải ngầm gợi ý rằng nếu bệnh cô ấy khỏi... thì có thể cùng tôi không? “Chị Bạch, tại sao không gửi cho Quảng Cương những bức ảnh trước đây của cô ta với chồng các chị? Dù sao thì cũng chỉ cô ta và chồng các chị mất mặt.”

“Có người gửi rồi, nhưng Quảng Cương nói... quá khứ không ảnh hưởng tới cuộc sống trong tương lai.”

“Anh ta cũng thật rộng lượng. Thì ra là vậy... chị Bạch, tôi còn tưởng chị cũng như những cô gái khác trong công ty, thấy người ta quyền cao chức trọng là bám lấy.”

“Cậu ấy à, vẫn là đứa trẻ chưa lớn được, lúc nào cũng khiến tôi lo lắng. Thôi không nói chuyện tôi nữa, cậu thì sao, sao lại thành ra như vậy?”

“Chỉ là... cãi nhau, cãi nhau rồi thành đánh nhau, đơn giản vậy thôi. Ai ngờ lại bị Lâm tổng giám cách chức chứ?”

Bạch Khiết thở dài: “Ân Nhiên, tôi nghĩ đến tám chín phần mức phạt đó là do phó tổng giám Tào đưa ra. Trước đây công ty cũng có người đánh nhau nhưng không phạt nghiêm trọng như vậy. Hơn nữa không biết cậu đã đắc tội gì với Lâm tổng giám mà cô ấy toàn nhằm vào cậu như vậy.”

“Chị Bạch không cần phải lo cho tôi, tôi không sao. Tôi lại muốn gặp cô Mai Tử kia một lần.”

“Để làm gì?” Bạch Khiết vén lọn tóc trước trán, mái tóc dài buông đến thắt lưng, thân hình mảnh mai, đôi chân thon gọn, những sợi dây thanh mảnh của đôi giày cao gót vắt qua mắt cá chân hồng hào, tà váy lay động theo từng động tác cơ thể, trái tim tôi lại rung động rồi.

“Chị Bạch, người tên Mai Tử này hại người không ít, khiến tôi nhớ đến người bạn gái Lý Bình Nhi trước đây phản bội tôi. Loại người đó nhất định phải trừ bỏ!” Rồi tôi nói qua với Bạch Khiết về quá trình xử lý Mai Tử.

“Nhưng chị Bạch này, nếu chuyện này truyền ra ngoài sẽ ảnh hưởng xấu đến thanh danh của chị.” Tôi lo lắng nói.

“Ân Nhiên, thanh danh của tôi còn tốt nữa sao? Trong công ty còn có tin gì chưa lan truyền?” Bạch Khiết nói cũng đúng, cô ấy là thiếu phụ xinh đẹp đã ly dị, người đời vô cùng nhạy cảm với những người như vậy. Bạch Khiết có bất cứ động tĩnh gì là bất luận nam hay nữ đều nghĩ đến lĩnh vực người lớn kia.

Bạch Khiết rời đi, để lại cho tôi số điện thoại của người tên Mai Tử. Tôi mượn di động của một công nhân gửi tin nhắn cho cô ta: “Công ty thám tử Tín Thành, chuyên cung cấp dịch vụ điều tra theo dõi ngoại tình. Khách hàng có nhu cầu xin hãy liên hệ giám đốc Tạ” (Sau đó là số điện thoại của tôi).

Mấy phút sau, tôi đang lưỡng lự nếu cô ta không tìm tôi thì nên làm thế nào thì Mai Tử gọi: “A lô, xin hỏi có phải giám đốc Tạ không?”

Tôi vội nói: “Chào chị, tôi là giám đốc Tạ của công ty thám tử Tín Thành. Tôi có thể giúp được gì cho chị?”

Mai Tử ngừng một chút rồi nói: “Chào anh... công ty anh ở đâu?”

“Xin lỗi chị, để đảm bảo bí mật, công ty chúng tôi không thể tiết lộ địa chỉ văn phòng cho khách hàng. Nếu có ý hợp tác mong chị hãy hẹn một địa điểm tiện cho chị”

“Tám giờ tối nay, quán trà An Khê số 28 đường Hướng Tiền.”

“Tôi sẽ đến đúng giờ.” Cá mắc câu rồi.

Tôi vừa ngắt máy thì Mạc Hoài Nhân gọi tới: “Chú em suy nghĩ đến đâu rồi?”

“Được, không thành vấn đề!” Tôi nói nhỏ. Mạc Hoài Nhân, bọn mày to gan mà làm đi, to gan mà đi chết đi.

‘‘Được, cậu ra một chỗ không có ai nghe điện thoại. Lát nữa tôi sẽ cho người chuyển vào năm mươi thùng hàng giả, cậu và Hoàng Kiến Nhân hãy làm thủ tục xuất nhập hàng như bình thường. Sau khi dỡ năm mươi thùng hàng giả hãy bốc năm mươi thùng hàng thật lên xe.”

“Trưởng ban Mạc, không thành vấn đề.”

“Cậu nhanh nhẹn một chút, thế nhé!”

Tôi nghĩ, sao Mạc Hoài Nhân lại vội vàng như vậy? Tôi gọi cho Lâm ma nữ: “Lâm tổng giám... Mạc Hoài Nhân sắp ra tay rồi, ngay bây giờ, hắn định vờ như nhập hàng để đổi hàng giả lấy hàng thật.”

“Hắn thử anh đấy, bọn chúng dùng hàng thật để thăm dò anh thôi. Bọn cáo già, anh hãy phối hợp với chúng.”

“Sao cô biết?”

“Bọn lão giang hồ ấy, làm việc gì cũng vô cùng giảo hoạt, lần này chúng thử anh, lần sao có thể cũng là thử, sau ba bốn lần thấy anh đã bị chúng lợi dụng mới dần làm thật. Dù làm thật cũng là thật giả thay nhau để giảm tính mạo hiểm. Thế này đi, bao giờ chúng chất hàng xong anh hãy nôn nóng đòi tiền, đến tối kiểm tra lại xem là thật hay giả. Tôi bảo A Tín theo dõi xe của chúng, nhất định phải quét một mẻ bắt gọn bọn chúng.” Cuối cùng tôi cũng biết Lâm Tịch làm thế nào trở thành tổng giám bộ phận thị trường rồi. Nếu bảo cô ta dùng sắc đẹp quyến rũ lão tổng Vương Hoa Sơn, chẳng nhẽ cả cái bộ phận thị trường to như thế cô ta cũng dùng sắc đẹp để quản lý sao?

Hoàng Kiến Nhân đến cùng với xe chở hàng, nhân viên bốc dỡ đều đã tan làm, chúng đã tìm mấy người chuyển hàng, thùng hàng cũng không quá nặng, năm mươi thùng hàng loáng một cái là xong. Tôi tiến lại gần Hoàng Kiến Nhân, giả vờ căng thẳng nhỏ giọng hỏi: “Trưởng ban Hoàng... không sao chứ?”

“Sao cậu phải căng thẳng thế?” Hoàng Kiến Nhân xem ra rất quen làm chuyện này rồi.

“Không... Ở đây có rất nhiều máy quay, liệu chúng ta có bị...”

“Yên tâm đi, hai người trong bộ phận an ninh là người của chúng ta, ghép đoạn ghi hình ở thời gian khác vào lúc chúng ta làm là mọi chuyện êm đẹp thôi.” Hoàng Kiến Nhân đắc ý nói, rồi bỗng nhiên mặt tái đi. Ha, tôi biết rồi, hắn đắc ý quá nên lỡ mồm. May mà hắn lỡ mồm, nếu không lát hắn đi tôi lại cùng Lâm ma nữ mở thùng hàng ra kiểm tra thì chắc chắn sẽ bị chúng phát hiện. Tối A Tín đến trông kho cho tôi, may mà góc đi vào phòng tôi không có máy quay, máy quay chỉ được lắp ở cửa lớn.

Mẹ kiếp... thật giảo hoạt, tôi cười: “Xem ra tôi lo lắng là thừa rồi.”

“Đúng vậy đúng vậy, cậu yên tâm đi! Chắc chắn không có bất cứ sai sót gì đâu... đi thôi, được rồi!”

“Trưởng ban Hoàng... không phải nói làm xong thanh toán ngay sao?”

“Gửi tin nhắn tên và số tài khoản cho tôi. Sáng mai tiền sẽ được chuyển vào thẻ của cậu. Năm mươi thùng, ba vạn rưỡi, người anh em phát tài rồi đấy!” Hoàng Kiến Nhân vỗ vai tôi.

“Nhờ hai anh cả! Tôi cảm ơn trước nhé!”

“Được rồi, đi thôi!” Hoàng Kiến Nhân nhảy lên xe rồi đi.

Chúng đi rồi, tôi giả vờ sắp xếp lại thùng hàng, sau đó dùng thùng hàng che máy quay đi, nhanh chóng mở không ít thùng hàng kiểm tra mấy bộ điện thoại. Lâm ma nữ nói đúng, chúng đang thăm dò tôi, nhất định chúng đang đợi xem tôi có báo cáo chuyện này cho Vương Hoa Sơn không.

A Tín gọi cho tôi nói xe hàng vào một cửa hàng trong thành phố, chỉ là một lần vận chuyển hàng bình thường. Thăm dò tôi, rồi có ngày lũ cáo già đó sẽ chết hết.

A Tín lén trở lại kho hàng trông cho tôi ra ngoài gặp Mai Tử.

Tôi ngồi trong quán trà đeo kính đen, cầm cặp tài liệu. Mai Tử không thể gọi là xinh đẹp, nhưng vô cùng lẳng lơ, ăn mặc hở hang, cử động một chút là hai quả bóng chuyền trước ngực lại rung lên. Người phụ nữ thế này sao có thể không khiến đàn ông nghĩ bậy bạ. Không thể trách chồng Bạch Khiết và những người đàn ông kia, chỉ có thể trách người ta sinh ra đã quá vượt trội. Với thân hình kia, chết trên giường cùng đáng!

Tôi nói những lời mở đầu mình đã nghĩ từ trước: “Tìm đến công ty thám tử Tín Thành, 95% là phụ nữ, 95% là vì người thứ ba, 95% đã kết hôn, 100% tìm đến chúng tôi là muốn giành quyền chủ động trong trận chiến. Nhưng tôi không ngờ, chị đây xinh đẹp thế này, lẽ nào chồng chị chưa thấy đủ?”

Mai Tử cười khẩy: “Chắc là hắn ta uống nhiều rượu Brandy cao cấp rồi, muốn đổi sang uống trà rẻ tiền cho thanh đạm.”

Mẹ kiếp...

So sánh mình với Brandy, coi Bạch Khiết là trà rẻ tiền, loại đàn bà như cô có cho tôi cũng không thèm.

“Những người phụ nữ khác tìm đến công ty anh là muốn biết điều gì?”

“Họ muốn biết chồng mình có phản bội không. Thường thì đàn ông không thể tha thứ sự phản bội về thân thể của vợ. Còn phụ nữ lại không thể nhẫn nhịn sự phản bội về tinh thần của chồng. Ai cũng muốn giành quyền chủ động trong cuộc chiến này. Khi ra tòa, chị kiện người đàn ông của mình sống với người phụ nữ khác, muốn bao nhiêu tài sản hoặc có muốn anh ta vào tù gặm nhấm lỗi lầm, có chứng cứ rồi thì không phải tùy ý chị sao?”

“Người đàn ông của tôi, bất luận là phản bội về cơ thể hay tinh thần, tôi đều không thể tha thứ!”

“Xin hỏi quý danh của chị?” Tôi hỏi.

“Gọi tôi là Mai Tử. Thật ra tôi tìm anh để anh theo dõi đôi cẩu nam nữ kia xem họ có làm chuyện gì có lỗi với tôi không.” Tôi thấy cô ta thật nực cười, mình theo đàn ông thì được, còn người đàn ông của mình theo người khác thì không được?

“Chị Mai, điều này cũng không có gì khó cả. Nếu họ làm chuyện đó, chị muốn bắt gian tại trận hay tôi chụp ảnh cho chị?”

Mai Tử nghiến răng gằn từng chữ: “Bắt - gian - tại - trận!”

“Được, sau khi xong việc, hai nghìn tệ. Chị Mai thật yêu chồng!”

Cô ta thở dài: “Đúng vậy... Tôi chưa bao giờ khó chịu đến vậy, cũng không thể ngờ bị người mình yêu phản bội lại đau đớn như thế.”

Đồ đàn bà vô liêm sỉ!

“Mỗi tối tôi không thể nào ngủ nổi, tinh thần trở nên hỗn loạn. À đúng rồi, các anh làm nghề này chắc thuốc ngủ mua được dễ lắm đúng không?”

“Lẽ nào chị Mai định tự tử?” Cô ta tự kết liễu đi thì tốt, loại đàn bà như cô ta thiếu đi một người là thế giới này hòa bình hơn một chút.

“Đương nhiên là không. Tôi đi mua thuốc ngủ nhưng phải có giấy của bác sĩ mới được. Anh có thể mua giúp tôi một lọ không?”

Tôi ra hiệu thuốc mua một lọ, xé hết bao bì rồi về quán trà đưa cho cô ta:

“Mỗi ngày một viên, uống nhiều đừng trách tôi.”

Cô ta nhìn lọ thuốc, nhìn mãi nhìn mãi rồi òa khóc khiến nhiều người quay sang nhìn. Tôi đứng dậy nói: “Chị Mai, hy vọng chị không nhận được tin xấu của tôi.”

Hai hôm sau Hoàng Kiến Nhân lại đến, đổi xe hàng khác, nhưng lần này vẫn là hàng thật. Chúng vẫn chuyển tiền cho tôi. Trước đây đọc báo thấy người ta vì tiền mà phạm pháp tôi thấy rất khó hiểu. Nhưng khi làm rồi tôi mới biết việc phạm pháp vừa không mệt không vất vả lại kiếm được tiền dễ dàng, nếu hồi nghèo mạt rệp mà có con đường này thì tôi đã sớm dấn thân vào rồi.

Dường như Vương Hoa Sơn cũng phát giác được điều gì, gọi hỏi tôi có động tĩnh gì không, tôi lấp liếm cho qua. Nói với Vương Hoa Sơn thì khác nào nói với bọn Tào Sắt, Mạc Hoài Nhân, Vương Hoa Sơn cùng thật đáng thương, bị bọn chúng quay mòng mòng...

Tôi gọi hẹn gặp Mai Tử ở khách sạn năm sao Hồng Phong, đợi mười lăm phút thì một chiếc ô tô đen phanh két trước mặt tôi, cô ta hầm hầm xuống xe: “Đôi cẩu nam nữ đó ở trên kia đúng không?!!” Điều tôi không ngờ là theo cô ta còn có mấy người đàn ông mang theo đao kiếm gậy gộc. Mai Tử nói đó là anh em của cô ta.

Tôi vội ngăn lại: “Chị Mai, lên đó nếu chị không bình tĩnh mà động thủ thì hậu quả thế nào chắc chị hiểu rõ?”

Một người đàn ông đứng ra quát: “Còn có hậu quả gì được nữa? Loại đàn ông đó, chém chết là trừ hại cho nhân dân!" Thấy bộ dạng hùng hổ của đám anh em Mai Tử này tôi bỗng nảy ra một chủ ý.

“Mấy vị đại ca, tôi có ý này, các anh muốn đánh Quảng Cương cũng được, nhưng không thể đánh trong khách sạn được, trong đó lắp rất nhiều máy quay, mọi người ra tay thì sẽ để lại chứng cứ. Dù Quảng Cương không kiện thì khách sạn cũng báo cảnh sát. Hay là thế này, đợi tôi và chị Mai lên đó bắt gian, chị ấy lôi họ xuống nhét vào trong xe, đến lúc đó các anh muốn làm gì thì làm, chẳng ai nhìn thấy gì cả.”

Một người khác nói: “Ý này không tồi! Chúng ta đánh hắn vừa trút giận được cho em gái, vừa không gặp phải phiền phức gì. Quả nhiên không hổ là người của công ty thám tử, rất có kinh nghiệm! Này tôi bảo, lát lên đó cậu chụp đôi gian phu dâm phụ đó nhiều ảnh một chút, chúng ta dán cả phố, dán cả ở công ty, cả cửa nhà hàng xóm của chúng nó cho chúng không làm người được nữa!” Tên khốn này cũng thật độc địa, nhưng không ai độc bằng tôi cả.

“Tôi đã chụp được không ít ảnh rồi, rồi các vị sẽ được mở rộng tầm mắt!” Tôi lấy trong túi ra một cái phong bì dày cộm toàn ảnh là ảnh.

Hắn ta nhận lấy định mở ra nhưng tôi vội ngăn lại: “Ấy đừng vội thế, chị Mai ở đây mà, lát chúng tôi lên rồi mở cũng chưa muộn!”

Mai Tử chửi: “Đồ đàn ông thối tha! Quả nhiên đã lén lút qua lại với con tiện nhân Bạch Khiết kia! Tôi phải bóp chết chúng!!” Xem ra cô ta nổi điên thật rồi, ngọn lửa giận khiến nước mắt cũng tràn ra.

Tôi kéo Mai Tử vào thang máy, lên phòng của Bạch Khiết và Quảng Cương, tôi ấn chuông, cửa mở ra, Mai Tử hung hăng xông vào! Lúc này Quảng Cương vẫn đang tắm. Mai Tử nhìn Bạch Khiết với cặp mắt tóe lửa: “Cô! Cô!”

Bạch Khiết cười với cô ta: “Tôi làm sao? Không phải cô thích quyến rũ chồng người khác sao?”

Mai Tử xông vào nhà vệ sinh kéo Quảng Cương ra tát cho một cái cực mạnh. Bất ngờ là Mai Tử dốc toàn bộ lọ thuốc ngủ tôi mua vào mồm: “Tôi chết cho anh xem!”

Tôi bật cười, kéo Bạch Khiết ra khỏi phòng. Bạch Khiết lo lắng nói: “Mai Tử vừa uống thuốc ngủ đúng không?”

“Hà hà... lọ thuốc đó là giả đấy, tôi mua cho cô ta lọ vitamin. Mai Tử tưởng thuốc ngủ thật... lần này bọn họ phiền toái rồi. Mai Tử còn dẫn theo mấy người mang dao mang gậy, còn bảo tôi phải chụp ảnh chị và Quảng Cương vui vẻ rồi dán khắp phố. Vừa rồi tôi đưa họ một tập toàn ảnh Mai Tử cùng chồng người khác!” Làm người xấu đúng là vui hơn làm người tốt nhiều.

“Cậu thật lắm trò.” Bạch Khiết phì cười.

Tôi đã đặt chỗ cho bữa tối dưới ánh nến trong nhà hàng, thế giới nhỏ bé lãng mạn của hai người. Ánh nến hắt lên gương mặt với nụ cười nhẹ của Bạch Khiết, hàng lông mày hơi cong lên, thật vô cùng quyến rũ. Cô ấy mặc áo cánh dơi màu trắng phối hợp với chiếc váy ngắn, dịu dàng như mùa xuân ấm áp. Ánh nến, rượu vang, ly rượu chân cao, âm nhạc du dương, người đẹp, mọi thứ tựa như giấc mơ.

Tôi đưa cho cô ấy một cái túi Chanel: “Chị Bạch, tặng chị. Hy vọng chị sớm thoát khỏi ám ảnh.”

Bạch Khiết nhận lấy, nhìn qua: “Chanel? Ân Nhiên, cậu lấy đâu ra tiền mà mua thứ đắt thế này? Tôi muốn hỏi cậu từ lâu rồi, quần áo trên người cậu có bộ nào là không đến tiền vạn? Sao cậu lại có nhiều tiền như vậy?”

“Chị hỏi nhiều như thế làm gì?”

“Tôi có thể không hỏi sao? Nếu chỗ tiền đó lai lịch không rõ ràng thì cậu phải ngồi tù, hỏng cả cuộc đời! Tôi không tin cậu có hai chức mà kiếm được nhiêu tiền như thế!”

“Được, tôi nói cho chị biết vậy. Tôi được Vương Hoa Sơn gọi về, ông ta nói chuyện kho hàng bị trộm khiến ông ta lo lắng không yên, tôi bảo trước đây tôi bị đá khỏi Ức Vạn mất mặt như vậy, giờ bảo về là về thì tôi còn đâu thể diện? Sau đó ông ta cho tôi một món tiền để mời tôi về.”

“Nhưng cậu cũng không thể tiêu xài như vậy được! Cậu nhìn cậu đi, quá lãng phí! Tôi còn nhớ cậu nói rằng mình ở khu Đại Phố, sao chẳng biết tiết kiệm gì cả thế?” Bạch Khiết càng nói càng giận.

“Không sao đâu chị Bạch, quần áo tôi mặc là do Vương Hoa Sơn cho, không phải tôi tự mua. Còn cái túi này... chị đừng có thế, khó khăn lắm tôi mới tặng chị được một món quà, chị lại nói đến chuyện tiền nong.”