Ở Lại Nơi Này Cùng Anh

Chương 14 : Anh bằng lòng chờ đợi

Tạ Nam ngồi bên ghế lái phụ, Vu Mục Thành đón lấy chìa khóa, vào vị trí lái xe. Anh ngồi nghiêm chỉnh lại, thắt dây an toàn rồi khởi động máy. Trên đường, cả hai người đều không nói gì. Gặp đèn đỏ, anh khẽ quay đầu nhìn, Tạ Nam ngồi bên cạnh với khuôn mặt tái xanh, tinh thần tiều tụy, mệt mỏi, pha chút lo âu. Dù không quen và không thuận tay lắm, nhưng Vu Mục Thành vẫn lái xe nhanh hơn mọi hôm.

Lần này, cô ngoan ngoãn theo anh lên nhà, ngồi trên sofa. Vu Mục Thành đặt chìa khóa nhà và thẻ từ trước mặt cô, rồi chăm chăm nhìn cô với dáng vẻ sẵn sàng trả lời bất cứ câu hỏi nào. Tạ Nam biết rõ mình nói không lại được với anh, có điều cô vẫn do dự, quét mắt nhìn xung quanh.

Phòng khách có thiết kế gác lửng, không gian rộng lớn, người ta đã bỏ nhiều công sức để trang trí cho nó lúc ban đầu, nhưng Tạ Nam chỉ cảm thấy nó quá tỉ mỉ. Phát hiện ra Tạ Nam đang chăm chú nhìn hoa văn trang trí ở tay vịn cầu thang, Vu Mục Thành nói: “Đó không phải là sở thích của anh”.

“Khi trang trí nhà, anh đều để người khác làm hết à?” Tạ Nam không biết nói gì, đồng thời cũng thắc mắc căn phòng tối qua mình ngủ nữ tính quá, mà Vu Mục Thành có vẻ không giống như vậy. Một người đàn ông độc thân nếu trang trí kiểu này thì quả thật kỳ lạ.

“Anh mua lại căn nhà này, lúc đó người chủ cũ đã trang trí xong rồi, anh chỉ thay một số đồ và rèm cửa, sau đó dọn dẹp phòng ngủ rồi phòng đọc sách trên gác một chút. Em xem, căn phòng ngủ ở tầng một mà em ngủ trông rất nữ tính, nhưng anh cũng chẳng muốn sửa nữa. Lần trước Tần Đào đến, anh định cho cậu ấy ngủ ở đó. Cậu ấy vừa vào phòng đã chạy ra ngay, còn nói sợ sẽ mơ thấy giấc mộng ngọt ngào trong đó.

Tạ Nam không nhịn được bật cười.

Vu Mục Thành đứng dậy lấy cho cô một cốc nước, “Em uống thuốc đi”.

Tạ Nam uống thuốc, vừa bỏ cốc xuống, ánh mắt cô đã dừng lại trên chiếc chìa khóa nhà và thẻ của anh trên mặt bàn, vội tránh mắt đi nơi khác, dáng vẻ vô cùng bối rối. Thấy vậy, Vu Mục Thành không muốn trêu cô nữa, anh ngồi xuống bên cô, nhẹ nhàng ôm lấy bờ vai nhỏ bé của cô, nói: “Đây không có nghĩa là anh bắt em phải ở cùng anh, em thích ở đâu cũng được. Ngay từ đầu anh đã đồng ýrồi, chúng ta cứ từ từ, anh cũng không cần em phải đưa lại chìa khóa nhà em cho anh, em yên tâm rồi chứ?”.

Tạ Nam cúi mặt xuống, Vu Mục Thành chỉ có thể nhìn thấy khuôn mặt nghiêng của người yêu. Cô khẽ run lên, cắn chặt môi, không biết nên nói gì.

Vu Mục Thành chẳng biết làm sao, đang định nói thì thấy cô ngẩng lên nhìn mình, cười mỉm: “Xin lỗi anh, em vẫn hay cố chấp thế. Băng Băng mắng em rất nhiều lần rồi, nhưng hình như những lời ấy vẫn chưa đủ mạnh khiến em thay đổi”. Tạ Nam nhanh chóng cầm thẻ và chìa khóa cho vào túi, sau đó quan sát vẻ mặt của Vu Mục Thành, nói: “Đừng ngạc nhiên, ưu điểm của em là cố chấp song lại rất dễ nhận ra”.

“Anh thấy rồi, và cũng cảm thấy rất vui.” Vu Mục Thành trả lời nghiêm túc, “Giờ chúng mình bàn về lịch trình mấy ngày Tết nhé”.

“Chà, em đã có dự định riêng rồi, về nhà.” Ngày kia là ba mươi Tết, Tạ Nam chỉ phải đi làm nửa ngày, cô sớm đã có kế hoạch lái xe về nhà cho kịp bữa cơm đoàn viên, lúc này cô hết sức cảnh giác, chỉ sợ Vu Mục Thành lại nghĩ ra trò gì.

“Anh cũng phải về nhà.” Trước kia, khi hai người tự giới thiệu lúc mới quen, Vu Mục Thành biết nhà Tạ Nam ởmột thành phố trong tỉnh, đồng thời Tạ Nam cũng biết quê Vu Mục Thành ở mãi Sơn Đông, hiện giờ cả nhà sống ở Hàng Châu, “Có điều anh định đến Hải Nam vài ngày bắt đầu từ mùng Hai, chúng ta cùng đi nhé, anh bảo thư ký đặt vé cho em rồi”.

Mùa đông ở Hải Nam lạnh và kéo dài. Ánh nắng với bãi cát nơi ấy thật hấp dẫn, nhưng cô không dám đồng ý. Cô vẫn chưa xác định với Vu Mục Thành, nếu phát hiện ra cô vừa có bạn trai chưa bao lâu đã vội đi du lịch cùng nhau, chắc mẹ cô sẽ phát điên lên mất, cô nói: “Em không đi đâu, anh chơi vui vẻ nhé”.

“Em không đi thì anh vui làm sao được? Đi đi, ba ngày thôi, chỉ có hai chúng ta.”

Tạ Nam hiểu đi cùng anh có nghĩa là gì, cô cũng không phải người bảo thủ, nhưng vẫnó chút vội vàng. Cô cần thêm thời gian để suy nghĩ, nên nói với anh: “Không được, ở nhà rất nhiều việc”.

Vu Mục Thành cũng không muốn ép cô, nói: “Được, mai anh đi ăn cơm cùng nhân viên, có thể sẽ về muộn, em tự thu xếp nhé”.

Tạ Nam gật đầu, lần đầu tiên cô cảm thấy tiếp xúc với Vu Mục Thành cũng không tệ. Anh lên kế hoạch rõ ràng cho mọi việc, nhưng không hề cố chấp, thậm chí còn dễthương lượng, có một người yêu như thế cũng không tồi chút nào.

“Em đi tắm trước đây.”

“ừ, anh cũng phải xem một số giấy tờ nữa, em nghỉ sớm đi.”

Tắm xong, rút kinh nghiệm lần trước, Tạ Nam giặt luôn quần áo lót của mình. Thế nhưng, khi mang ra phơi cô lại thấy khó, chẳng nhẽ cứ tự nhiên mà phơi quần áo lót ở nhà một người đàn ông ư, điều này hoàn toàn nằm ngoài quy tắc của cô. Cô ngại ngùng đi về phía Bắc ban công, phát hiện thấy ban công rất tối, thật thích hợp cho việc phơi đồ lót. Bộ quần áo lót cô thay hôm đầu tiên được giặt cùng với quần áo của Vu Mục Thành, đang bay phất phơ theo gió trên giá. Cô vội vàng thu quần áo khô lại, phơi đồ vừa giặt lên, đồng thời nhìn ra xung quanh, tiểu khu lạnh lẽo và tĩnh lặng, những bóng đèn đường rọi xuống ánh sáng màu vàng nhạt, thi thoảng lại có chiếc xe đi vào bãi đỗ xe. Cô nghĩ, chắc chẳng ai chú ý đến việc ngôi nhà của một người đàn ông đột nhiên lại treo quần áo lót phụ nữ thế này đâu.

Suy nghĩ ấy vụt qua trong đầu khiến Tạ Nam thấy hơi buồn cười. Cơn gió lạnh thấu xương chợt ào tới, cô vội vàng về phòng khách, ngồi trên sofa, gấp quần áo gọngàng rồi để trên ghế, sau đó lấy điện thoại trong túi da để trên bàn ra tắt máy. Chuẩn bị đi ngủ, cô bồng nhìn thấy hai tấm thẻ, hai chiếc chìa khóa cửa giống hệt nhau nằm ngay ngắn trên bàn.

Tạ Nam chợt giật mình nhận ra, chỉ trong thời gian ngắn như vậy dường như mình đã ở cùng một người đàn ông khác.

Một buổi đầu xuân của bảy năm trước, trong cái lạnh cắt da cắt thịt, Hạng Tân Dương đưa Tạ Nam tới khu nhà đang thi công gần hồ ở vùng ngoại ô, cô hoang mang hỏi anh: “Ồn ào thế này có gì để xem, lại lạnh nữa”.

Hạng Tân Dương phấn khích nói: “Ở đây có một phần do công ty xây dựng nhà anh thi công, anh vừa đến đã thích rồi, khung cảnh và quy hoạch tốt”. Sau đó, anh lấy sơ đồ ra chỉ cho cô xem: “Em nhìn này, anh thích nhất ngôi nhà ấy, ba phòng ngủ hai phòng khách, thoáng và đón ánh mặt trời, thiết kế tiện dụng, lại có một khu vườn không hề nhỏ chút nào nhé”.

Tạ Nam vẫn chưa định mua nhà à?”.

“Đúng, anh muốn mua. Anh vẫn thích một căn nhà có vườn hoa cây cảnh, nhưng tiếc là khả năng của anh bây giờ không mua nổi biệt thự.” Hạng Tân Dương chỉ vào sơ đồ nhà, nói tiếp: “Nam Nam, sau này chúng ta sẽ nuôi mộtchú cún, để cái chuồng ở góc vườn chồ này”.

“Không đâu, em sợ chó.”

“Ngoan nào, em không cắn nó, nó sẽ chẳng cắn em đâu.”

“Hạng Tân Dương, anh muốn chết à.” Tạ Nam thét lên giận dữ.

Anh khẽ cười không nói. Chưa bàn với gia đình mình, Hạng Tân Dương đã trả khoản tiền đầu tiên. Kinh tế của gia đình anh rất tốt, nhưng đó là công sức của bố mẹ qua nhiều năm phấn đấu trong thị trường xây dựng cạnh tranh khốc liệt, mà đến khi có tiền, họ cũng hết sức tiết kiệm, dù có chiều anh tới đâu cũng không bao giờ cho anh một khoản tiền lớn để anh vung tay tùy tiện như vậy, trong tay anh chỉ có khoản tiền chi tiêu ít ỏi mà thôi.

Nhân viên bán hàng mang đến hợp đồng bán nhà, Hạng Tân Dương để Tạ Nam ký tên, lúc đó cô mới kịp phản ứng lại, vội vã xua tay. Tạ Nam đứng dậy, kéo anh ra khỏi phòng giao dịch, chạy thẳng ra phía hồ.

“Không đâu, em không có tiền, thu nhập của bố mẹ em không cao, cũng chẳng thể xin tiền họ. Nếu anh muốn mua, ký tên anh là được, đừng ghi tên em.”

Hạng Tân Dương nắm chặt tay cô, nói: “Sau này nhấtđịnh chúng mình sẽ lấy nhau, đúng không?”.

Cô đỏ mặt: “Nhưng em mới học năm thứ ba, bây giờ xem nhà quá sớm”.

“Anh sẽ đợi em tốt nghiệp. Sau đó chúng mình lấy nhau, cùng sống ở đây.” Hạng Tân Dương chỉ những cảnh quan bên hồ vừa được trang trí xong, nói tiếp, “Đến lúc đó chúng mình sẽ nuôi một con chó chăn cừu mua ở biên giới về, được không? Loại chó này rất thông minh, sau khi huấn luyện sẽ có trí óc như một đứa trẻ lên năm, có thể trông nhà. Rồi chúng ta cùng nhau đi bộ ven hồ. Một tay anh nắm tay em, tay kia dắt chó”.

“Hứ, em không cần anh dắt.”

“Anh nhầm rồi, Tạ Nam, đừng giận, anh không dắt chó, chỉ dắt tay em thôi, đừng ghen tỵ với một chú chó đáng thương như thế chứ.”

Tạ Nam vẫn do dự: “Nhưng mà đắt quá”.

“Công ty nhà anh là bên thi công, được lấy giá nội bộ, rất phù hợp, mỗi tháng trả tiền theo l của anh thì không thành vấn đề.”

Cô mím môi không nói. Thấy Hạng Tân Dương chuẩn bị tiếp tục thuyết phục mình, Tạ Nam đột nhiên nói: “Sang năm em tốt nghiệp, nhất định sẽ tìm một công việc kiếmnhiều tiền, cùng anh trả tiền nhà”.

Hạng Tân Dương ngập tràn niềm vui trong lòng, vươn vai nhìn ra phía mặt hồ. Hai người quay về phòng bán hàng, cùng ký tên vào họp đồng. Sau này Hạng Tân Dương thường xuyên qua khu thi công ấy, những lúc rảnh rỗi anh lại đưa Tạ Nam tới, tình cảm của cô dành cho nơi đây dần dần cũng không kém gì anh.

Đôi khi, họ vẫn bàn bạc một cách nghiêm túc với nhau.

“Phòng ngủ có thể dán giấy, em thích những bức ảnh làng quê, vừa ngọt ngào lại mang không khí gia đình.”

“Được, chỉ cần em thích.”

“Nếu có thể, phòng khách đặt một lò sưởi thì tốt quá, giống như cả gia đình Jason ngồi bên lò sưởi trong bộ phim Growing Pains ấy, ấm áp làm sao.”

“Nghe nói có một loại lò sưởi bằng điện, thực ra là máy sưởi, bật công tắc, có tia lửa sáng, chắc cũng tuyệt lắm.”

“Căn phòng có phòng tắm và rèm treo sẽ làm phòng ngủ chính, căn phòng hướng ra phía Nam làm phòng đọc sách, đàn dương cầm của em thì để ở đây.”

“Em nghĩ nên trồng một cây mai trong góc vườn kia, còn ở đây trồng hoa kim ngân, đến mùa hoa kim ngân nở khu vườn nhà mình sẽ sực nức hương thơm.”

“Đều theo em cả, tốt nhất nên trồng thêm ít hoa hồng, như thế dịp lễ Tình nhân anh không phải ra ngoài mua nữa, biết đâu còn có thể bán đi kiếm chút tiền ấy chứ.”

“Anh sẽ chết chìm trong đống tiền mất, Hạng Tân Dương”

“Chết chìm trong đống tiền có gì sung sướng đâu, anh muốn chìm trong trái tim em, cả đời ở yên trong đó.”

Những hồi ức bất chợt ùa về khiến Tạ Nam cảm thấy đắng ngắt trong miệng, giống như hồi bé mỗi lần phải uống thuốc, ngậm rất lâu mà không sao nuốt xuống được. Mặc dù đã thêm đường, lại uống nhiều nước, nhưng vị đắng rõ rệt vẫn dai dẳng ở đầu lưỡi.

Vu Mục Thành đi xuống lấy cặp tài liệu, anh ngạc nhiên đến ngồi bên cô, nói: “Sao em vẫn chưa ngủ?”. Nhìn xấp quần áo đã được gấp gọn gàng một bên, anh cười nói: “Việc này em không cần làm, đi ra ngoài cẩn thận lạnh đấy”.

Nói thì nói vậy, nhưng thấy cô làm những việc đó, Vu Mục Thành cảm thấy rất vui. Anh khẽ vòng tay ôm lấy cô, Tạ Nam dựa vào lòng anh, tâm trạng dần dần ổn định lại, nói nhỏ: “Anh không phải xem tài liệu à?”.

“Bây giờ, anh muốn trốn việc một lúc.”

Cô “ừm” một tiếng, rồi tựa vào lòng anh, thầm nghĩ: Cứ nghĩ linh tinh về những chuyện đã qua, làm cái việc so sánh không có nghĩa gì, rồi lại cứng nhắc quá thực sự sẽ không có thuốc chữa đâu. Chi bằng như lúc này, vùi đầu vào lòng một người đàn ông, cảm nhận cái ấm áp của đêm đông, có gì mà không tốt chứ?

Vu Mục Thành còn một đống giấy tờ phải xem, nhưng anh lại muốn tận hưởng cảm giác gần gũi của một cơ thể mềm mại đang cuộn trong lòng mình như thế. Cho dù cô đã chủ động ôm anh hai lần, nhưng sao anh vẫn cảm thấy cô luôn khép mình trước anh.

Lúc này, cô hoàn toàn thả lỏng mà nép vào anh, mái tóc đen lòa xòa vô tình chạm vào cằm anh, mùi hương vương vất khiến anh xao động. Cảm nhận đầu cô như đang gục sâu hơn vào lòng mình, anh đột nhiên bật cười, thì ra cô đã ngủ say tự bao giờ.

Anh nhẹ nhàng bế cô vào phòng ngủ. Tạ Nam đột nhiên choàng tỉnh, mở to mắt, rồi lại rúc đầu vào ngực anh, sát hơn, hai tay ôm lấy cổ anh, thì thầm: “Không xong rồi, sau này em quen được anh chăm sóc thì làm thế nào?”.

“Thế thì càng tốt chứ sao?” Anh đặt cô xuống giường, ngồi bên cạnh và nhìn vào mắt cô, nói: “Tin anh, quen vớianh là những điều em phải làm đấy”.

Tạ Nam mỉm cười: “Bỏ qua cho người con gái luôn khép kín như em”.

“Anh có đủ nhẫn nại đợi đến khi em không còn khép kín với anh.” Giọng anh bình thản, “Nhưng, nếu không sớm nhận ra và quyết định, em sẽ mất rất nhiều niềm vui trong cuộc sống”.

Tạ Nam nhắm mắt, không nói gì một hồi lâu. Vu Mục Thành nghĩ cô đã ngủ say, bồng cô mở mắt ra, nghiêm túc nói: “Em sẽ cố”.

Lần đầu tiên nghe thấy một lời hứa không chút yểu điệu như vậy, Vu Mục Thành khẽ xoa cằm cô, cười nói: “Tin anh, quá trình đó không khó như em nghĩ đâu”.

Anh cúi đầu, đặt lên môi cô nụ hôn nhẹ, nói tiếp, “Mỗi lần em nghiêm túc, vẻ mặt của em lại hết sức trẻ con, có biết không? Anh thích em như thế”.

Tạ Nam nhìn theo dáng điệu vui vẻ bước ra ngoài của Vu Mục Thành, cô thừa nhận rằng, cảm giác có một vòng tay cho mình dựa vào thật tuyệt, và có lẽ cô đã bắt đầu thích cái cảm giác ấy rồi.

Tạ Nam lái xe về đến nhà, mẹ cô cũng vừa chuẩn bị xong cơm tất niên. Thấy con gái, bà phàn nàn rằng, congái của chú Tống ở nhà số một đã lấy chồng rồi:

“Cái con bé Tống Phương mới hai lăm tuổi, chú rể là giáo viên vật lý trường trung học, rất nho nhã và đứng đắn. Ông Tống thật có phúc, mấy ngày qua cười nhiều tới nỗi chẳng khép miệng lại được”.

Tạ Nam ngồi nhìn món rau mà không tập trung lắm, cô đang đợi mẹ chuyển sang vấn đề của mình.

Mẹ cô tất bật mang món thịt viên rán lên, tiếp tục nói về những vấn đề đạo lý gia đình: “Ôi giời, họ hỏi về con đấy, mẹ chẳng biết trả lời thế nào”.

Tạ Nam ngẩng đầu nhìn mẹ, khuôn mặt trắng trẻo chưa lộ tuổi tác vài năm trước của mẹ đã trở nên ưu tư như vậy tự lúc nào, cùng với sự lo lắng trong lòng, những nếp nhăn càng sâu thêm. Cô thầm thở dài, không nỡ im lặng nữa mà nói: “Mẹ, đừng lo cho con, con có bạn trai rồi”.

Tiếng tắt bếp gas đánh “tách” một cái, bà quay đầu nhìn chằm chằm con gái tỏ ý nghi ngờ chẳng biết mình có nghe nhầm hay không, rồi vội vàng gọi vọng ra phía phòng khách: “Ông ơi, ông đến đây một chút”.

Phòng bếp rất nhỏ, ba người quây quần trong đó có vẻ hơi chật. Khuôn mặt hân hoan đầy hy vọng của bố mẹ khiến Tạ Nam vã mồ hôi, cô không ngờ rằng trong mắt bố mẹ, mình lại đang rơi vào tình thế khó khăn nhường ấy. Mẹ vui mừng báo tin cho bố, sau đó hỏi tỉ mỉ chi tiết, Tạ Nam đành dùng phương pháp ứng phó như với Cao Như Băng, cho bà xem danh thiếp của Vu Mục Thành.

Mẹ cô cầm danh thiếp lên xem, thấy chức danh tổng giám đốc thì có chút do dự, nói: “Không phải người có tiền chứ, hay là chọn người bình thường nhưng sống được với nhau lâu dài còn đáng tin hơn”.

Bố cô cũng hưởng ứng: “Đúng, bà nói đúng, môn đăng hộ đối vẫn hơn”.

Tạ Nam hiểu nỗi lo của bố mẹ, cô chỉ biết bố mẹ Vu Mục Thành còn đủ cả, anh có một chị gái, anh rể và một đứa cháu trai, nhưng hoàn toàn không biết gì về hoàn cảnh gia đình anh, những “trao đổi thông tin” của họ chưa tới mức cụ thể lắm. Cô chỉ biết tùy tiện gật đầu cho xong, đột nhiên nhớ ra mình vẫn chưa xác định, tốt nhất không nên để bố mẹ quá hy vọng, vội nói: “Chúng con mới quen nhau, nhưng tình cảm cũng ổn, mẹ đừng lo lắng quá như thế”.

“Được rồi, được rồi, Nam Nam biết tự cân nhắc, à có thể bớt lo đi rồi, con gái chúng ta sao lại không có ai theo đuổi cơ chứ.”

Tạ Nam lắc tay bố cười lớn, nói giọng trêu đùa: “Đúng vậy, đúng vậy, bố lúc nào cũng hiểu con nhất”. Không khí gia đình vui vẻ hẳn lên. Ăn xong bữa tối thịnh soạn, cả nhà lại ngồi xem chương trình chào đón năm mới. Ai cũng vui vẻ, một tiểu phẩm chẳng ra sao cũng làm bố mẹ cô cười lên thoải mái. Tạ Nam nghĩ thầm, thôi thì nhờ phúc của anh bạn trai Vu Mục Thành từ trên trời rơi xuống kia, Tết này xem như mình rất ổn ngay từ đầu.

Tới tầm mười giờ, đồng hồ sinh học bắt đầu khiến Tạ Nam buồn ngủ. Cô tắm rửa xong quay về phòng của mình và lên giường, điện thoại di động đổ chuông, là của Vu Mục Thành.

“Không phải em đã lên giường rồi đấy chứ?”

Tạ Nam thành thật: “Vâng, anh đang làm gì?”.

“Anh đưa cháu đi đốt pháo.” Tiếng pháo nổ từ đầu dây bên kia đoàng đoàng vọng tới, lại có cả tiếng trẻ con líu ríu gọi: “Cậu ơi, lại đây xem nhanh lên”. Anh cười nói: “Đến rồi đây”, sau đó nói với cô, “Em không đi Hải Nam với anh thật à?”.

“Đừng có dụ dỗ em, mẹ em không cho đi đâu.”

“Sao mẹ quản em chặt thế?”

“Vâng, lúc nào bà cũng nghĩ em chưa đủ lớn.”

“Mấy ngày tới em định làm gì?”

“Ăn chơi ngủ nghỉ, đi thăm người thân, bạn bè, gặp gỡ bạn học.”

Trong điện thoại lại vang lên giọng nói trong trẻo: “Cậu ơi, mau đến đây tháo túi pháo này giúp con”. Vu Mục Thành vẫn trả lời “Cậu tới đây”, Tạ Nam không nhịn được cười: “Anh đi đi, chú ý an toàn cho cậu bé khi đốt pháo đấy. Em ngủ đây”.

Vu Mục Thành cũng cười theo: “Có anh rể ở đây mà, không sao. Em nói như vậy thì Tết của em có vẻ cũng khá phong phú, những lúc rảnh rồi có nhớ anh không?”.

Thấy Tạ Nam chẳng biết trả lời ra sao, Vu Mục Thành khẽ cười: “Thôi không làm khó em nữa, em nghỉ sớm đi, nếu ban ngày không có thời gian để nhớ thì đêm mơ về anh cũng tuyệt lắm. Tạm biệt em”.

Bỏ điện thoại xuống, Tạ Nam hoàn toàn bất lực với sự khó chịu của mình, cô không thể mở miệng nói câu “nhớ” một cách lưu loát được.

Thực ra, những khi rảnh rỗi, cô luôn nhớ tớiVu Mục Thành, thời gian và tần suất nhớ anh nhiều đến mức khiến cô cảm thấy có chút nguy hiểm. Đã lâu lắm rồi cô không biết nũng nịu với một người đàn ông, e rằng cái bản năng ấy cũng dần tiêu biến đi mất rồi. Tạ Nam bất lực nằm xuống, nhưng không sao chợp mắt được. Cô cầm di độnglên nhắn tin, chẳng để cho mình có thời gian do dự, tin nhắn ấy đã được gửi ngay đi: “Em rất nhớ anh, Mục Thành”.

Di động liên tục nhận được tin nhắn chúc mừng năm mới của mọi người, cô lần từng tin mở ra trả lời. Sau đó nhận được điện thoại của Cao Như Băng. Hai người chuyện trò với nhau một lúc, Cao Như Băng dặn dò cô khi về nhớ mang cho mình ít tinh dầu hạt tiêu, đặc sản quê cô, cả hai đều rất thích loại gia vị này.

“Năm nay cậu không về nhà à, Băng Băng?”

Đầu dây bên kia, Cao Như Băng im lặng một lát rồi nói: “Đây là lần đầu tiên tớ không về nhà ăn Tết với bố mẹ, tớ nghĩ ông bà nhất định sẽ buồn lắm”. Nhà Như Băng nằm ở một thành phố nhỏ phía Tây Nam, xuống máy bay còn phải chuyển xe nữa, cô và Quách Minh đều có một ngày trực Tết, kỳ nghỉ đâm ra bị chia lẻ, muốn về đó một chuyến thật không dễ dàng. Tạ Nam lại nghĩ đến mình, cô tự nhủ nếu ba mươi Tết mà không về nhà, bố mẹ nhất định sẽ thất vọng. Cô không biết phải an ủi bạn thế nào cho phải.

“Lần sau được nghỉ thì về vậy.”

“Đành thôi, làm dâu người ta, có nhiều việc không thể theo ý mình được. Vừa rồi gọi điện về nhà, mẹ còn an ủitớ, bảo tớ không được tùy tiện muốn làm gì thì làm, ôi, tớ buồn quá.”

Hai người đều là con một, nên họ cùng có một cảm nhận và cùng im lặng. Rồi Cao Như Băng gượng cười trước, nói: “Năm mới rồi, không nói chuyện này nữa, bao giờ cậu về, chiều mùng Sáu còn có cuộc họp lóp nữa đấy”.

Tạ Nam không thiết tha với buổi gặp mặt ấy, cô chỉ tham gia có một lần. Khi đó, có người không biết vô tình hay cố ý nhắc lại chuyện cũ, khiến cô hồi tưởng lại những năm tháng sinh viên của mình, chỉ biết cười đau khổ. Không để ý đến sự ác ý kia, nhưng sau này cô từ chối tham gia, không muốn chủ động cho người ta có thêm chuyện để nói. Song lần này, không muốn làm mất hứng của Cao Như Băng, cô đành đáp: “Để xem, tớ sẽ cố gắng về sớm”.

Hai người tiếp tục nói thêm vài câu nữa rồi tắt điện thoại. Ngay sau đó, một cuộc điện thoại khác gọi đến, là của Vu Mục Thành. Anh nói: “Em đang nấu cháo điện thoại đấy à? Không hiển thị cuộc gọi khác tới sao?”.

“Cái điện thoại này của em là loại nồi đồng cối đá từ lâu rồi, đâu có chức năng

“Thật nguy hiểm, anh nhận được quá nhiều tin nhắn, chút nữa thì lỡ mất tin của em, lại sợ em tắt máy đi ngủmất.”

Mặt cô đỏ rần lên, lí nhí đáp trong điện thoại: “Nếu lỡ thì thôi, cũng không phải lời gì quan trọng lắm. Em ngủ thật đây, buồn ngủ lắm”.

“Thế sao được? Anh không cho ngủ”, giọng anh rất đỗi nhẹ nhàng, “Anh cũng nhớ em, rất nhớ”.

Cô vùi đầu trong gối, nắm chặt di động mà “ừm” một tiếng, bên tai văng vẳng tiếng pháo nổ đùng đùng, thi thoảng còn pha thêm cả tiếng pháo hoa, lúc này cô dường như không còn phân biệt được tiếng nổ từ cửa sổ vọng vào hay từ phía anh cách xa vạn dặm kia.

“Anh không đi Hải Nam nữa, chúng mình sẽ về sớm, được không?”

“Được.” Cô buột miệng nói mà không sao tin nổi đây lại là câu nói phát ra từ chính miệng của mình.

“Ngoan lắm.” Quả thực Vu Mục Thành không nghĩ người yêu lại thoải mái nhường ấy, anh mừng quýnh, “Anh đặt vé về ngày mùng Hai nhé”.

“Không, dù gì cũng phải đợi đến mùng Bốn em mới về được, nếu không chẳng biết nói với bố mẹ thế nào.”

“Được, mùng Bốn, chắc chắn thế nhé, mùng Ba anh sẽ đi đặt vé, có cần anh đến đón không?” “Không, em tự lái xe được.”

Quyết định như vậy, Tạ Nam có chút chóng mặt như mất đi trọng lượng, cảm giác xúc động này đã rời xa cô từ rất lâu rồi, nhưng cô không hề hối hận, cô tắt máy, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.