Ở Lại Nơi Này Cùng Anh

Chương 19 : Cám ơn em đã dung thứ

Em muốn trồng một cây mai ở góc kia, ở đây trồng một cây hoa kim ngân, vườn nhà em có 1 cây hoa kim ngân khi hoa nở rất thơm."

"Anh nghe em cả, tốt nhất nên trồng thêm hoa hồng nữa, như thế sau này đến lễ Tình nhân, anh không cần phải đi mua, biết đâu lại có thể bán kiếm thêm chút tiền chứ nhỉ."

"Anh sẽ chết chìm trong đống tiền mất, Hạng Tân Dương."

"Chết chìm trong đống tiền có gì sung sướng đâu, anh chỉ muốn chết chìm trong trái tim em, cả đời ở yên trong đó."

Tạ Nam máy móc nhìn đám công nhân thu đồ, máy móc kí tên vào hóa đơn, máy móc nghe anh Triệu nói về cách chăm sóc hoa hồng hằng ngày. Đợi lên xe rồi cô mới nhớ ra và đuổi theo hỏi giá cả, ông Triệu nói: "Tiền đã trả hết rồi chị ạ."

"Tôi muốn biết giá tiền cụ thể."

Ông TRieeuh lật tập hóa đơn trong tya ra, nói cho cô biết consố, cô gật đầu: “Cảm ơn các anh, tạm biệt”.

Cô dựa vào cổng lặng lẽ đứng nhìn, chỉ trong chốc lát cả khu vườn bồng trở nên hoàn toàn xa lạ. Tạ Nam lấy điện thoại gọi cho Cao Như Băng hỏi xin số của Hạng Tân Dương. Cao Như Băng không hiểu, cô chỉ nói sẽ giải thích sau. Lấy được số rồi, cô gọi ngay cho Hạng Tân Dương, anh nghe máy rất nhanh.

“Hạng Tân Dương, chào anh, em là Tạ Nam.”

“Nam Nam, chào em.” Hạng Tân Dương lộ vẻ xúc động.

“Chúng mình gặp nhau nhé, anh có tiện không? Vâng, được, được, năm giờ, vẫn ở quán cà phê Lục Môn.”

Tạ Nam cất điện thoại, chạy lên nhà lấy túi, sau đó xuống lầu khởi động xe, Vu Mục Thành vừa lúc đó lái xe về tới nơi. Nhìn thấy cô, anh nháy đèn, cô hạ kính, nói vội vàng: “Mục Thành, em có việc gấp, phải ra ngoài một chút, anh đừng đợi em ăn cơm nữa, trong nồi hầm có canh gà đấy”.

“Em lái xe cẩn thận”, Vu Mục Thành dặn dò, cô gật đầu rồi lái xe đi khỏi.

Vu Mục Thành dừng xe chuẩn bị lên nhà, vô tình quay sang nhìn khu vườn của Tạ Nam, anh hết sức ngạc nhiên. Anh qua đó nhìn kỹ hơn, lòng thầm nghĩ, đây chắc chắn không phải là việc Tạ Nam có thể hoàn thành trong một ngày, mà hẳn là do một công ty chuyên nghiệp nào đó làm, rất quy hoạch và gọn gàng. Không biết cô nàng cố chấp này đã nghĩ thông hay quyết định không gò ép bản thân nữa?

Tạ Nam lái xe đi tìm một cây rút tiền tự động, sau đó phóng thẳng đến quán cà phê Lục Môn. Hạng Tân Dương đã ngồi chờ sẵn ở đó, cô cởi áo khoác ngồi xuống, lấy tiền trong túi ra đẩy về phía anh.

“Tân Dương, đây là tiền trả cho việc quy hoạch lại khu vườn, anh cho em xin lại hóa đơn.”

Hạng Tân Dương vẻ mặt trầm xuống, nói: “Nam Nam, em cố ý gọi anh tới đây vì chuyện này sao?”.

“Anh làm em khó xử, Tân Dương.”

Từ khi bắt đầu quen anh, Tạ Nam luôn gọi cả họ và tên anh, ngay cả những khi hai người thân thiết nhất. Cách xưng hô ấy của cô có vẻ hơi cổ, nhưng anh cũng quen rồi. Giờ đột nhiên cô lại gọi anh là “Tân Dương cảm giác có gì đó khách sáo và xa cách.

“Xin lỗi em, Nam Nam, anh không có ý gì khác, anh chỉ không chịu nổi cảnh nhìn thấy khu vườn vẫn toàn cỏdại mà xuân thì tới rồi.”

Tạ Nam ngẩng đầu nhìn thẳng vào anh, cô phát hiện anh đã gầy đi nhiều, vẻ mặt lộ rõ sự đau khổ, lòng cô cũng thắt lại, song đành phải nói cứng: “Tân Dương, ý tốt của anh em xin nhận. Nhưng chúng ta không thể không nói lại một lần nữa cho rõ ràng rằng anh phải nhận lại tiền. Em nghĩ là lần trước chúng ta đã nói rõ rồi, cuộc sống của chúng ta giờ là hai đường thẳng song song, không gặp nhau nữa. Anh có vợ, em cũng đã có bạn trai, em trân trọng những gì mình đang có”.

“Anh không quên được em, Nam Nam. Anh đã cố gắng đấu tranh, đã nhủ với lòng mình, anh chỉ có thể lựa chọn như thế. Sau khi lựa chọn, anh đã cố gắng lý trí, có trách nhiệm với người ta và với bản thân mình. Thực sự anh cũng đã làm như thế. Nhưng ngay từ khi bước chân về đây, tất cả sự nồ lực của anh dường như đã đổ cả ra sông ra bể. Anh không chịu nổi khi nhìn thấy em cô đơn trong căn phòng trống trải. Tất cả đều là lỗi của anh, anh hy vọng có thể bù đắp cho em.”

“Chúng ta nhất định cứ phải làm nhân vật chính của vở bi kịch sao, Tân Dương? Việc đã qua rồi, ai có thể bù đắp cho ai, ai cần sự bù đắp của ai?”

“Đúng vậy, anh biết anh không bù đắp nổi cho em, tuổithanh xuân của em vì anh mà bị lỡ mất, anh chỉ nói một câu: Em quên anh đi mà sống cho tốt rồi đi kết hôn với người khác. Em lại bướng bỉnh như thế, hoàn toàn không nhận sự giúp đỡ của anh, thay đổi tên tài khoản trả nợ, một mình cố gắng phấn đấu nỗ lực. Anh biết những năm qua em đã rất vất vả.”

Tạ Nam lần đầu tiên cảm thấy lòng mình tê tái, người đàn ông đang ở trước mặt nói chuyện xưa cũ ấy chính là tình yêu đầu ba năm trời của cô. Lúc đó, anh là một thanh niên sôi động tràn đầy sức sống, thời gian đã biến anh giờ đây thành một người đàn ông từng trải và trầm lặng. Nhìn kỹ thêm, cô đau xót ngạc nhiên khi nhận ra dưới ánh đèn chiếu xuống, hai bên mai của anh đã lốm đốm những sợi bạc, cô đưa tay nắm lấy tay anh trên bàn, chân thành nhìn anh.

“Tân Dương, đừng nói về cuộc sống của em một cách thê thảm như thế. Đúng, em đến giờ vẫn chưa chịu lấy chồng, nhưng không liên quan tới anh. Em cũng đã từng có bạn trai, vì bọn em không hợp nên đã chia tay. Bây giờ em lại có bạn trai mới, chúng em rất hợp nhau. Em không khổ hay mệt hơn bất cứ ai trong thành phố này đâu.”

“Em lúc nào cũng hết sức hiền lành.” Hạng Tân Dương cười đau khổ, “Anh biết từ trước tới giờ em vẫn không muốn làm khó anh”. Tạ Nam cảm thấy mệt mỏi bất lực, cô không thể tiếp tục cuộc đối thoại kiểu này nữa, bèn đẩy tiền về phía anh, nói: “Cứ coi như anh giúp em được không? cầm tiền hộ em, chúng mình từ nay về sau không liên lạc cũng không gặp mặt nữa, như thế tốt hơn cho cả hai”.

“Nam Nam, em biết không? Bảy năm qua, chưa lúc nào anh thôi nhớ về em.” Ánh mắt Hạng Tân Dương nhìn về phía xa xăm, “Anh đến một thành phố xa lạ, cố gắng thuyết phục mình phải chấp nhận hiện thực, hy vọng có thể bắt đầu lại một cuộc sống mới, nhưng anh không làm được. Đường Lăng Lâm rất tốt với anh, ấy vậy mà mỗi ngày nhìn thấy cô ấy, anh đều nghĩ, cuộc sống mình cần đâu có giống như thế này. Anh đã từng có hẹn ước với một người con gái, đã có một kế hoạch hết sức cụ thể, đã cùng mua một căn nhà có vườn, muốn trồng hoa mai, hoa kim ngân, lại muốn nuôi cả một chú chó chăn cừu đem về từ biên giới, rồi cùng nắm tay nhau dạo bước ven hồ mỗi khi rảnh rỗi, uống trà Mao Tiêm đặc sản nơi quê cô ấy, nghe tiếng đàn dương cầm của cô ấy”.

Tạ Nam nhìn anh tuyệt vọng, chỉ biết những việc đã qua thường thích tìm đến cô trong những khoảnh khắc cô đơn khiến trái tim cô khổ sở. Nhưng cô chưa từng nghĩ Hạng Tân Dương lại sâu nặng với quá khứ như vậy. “Anh cứ thế này thì không công bằng với cả bản thân và vợ anh nữa.” Cô nghĩ, thật là hoang đường, giờ đây mình lại giống như một bác sĩ tâm lý đang khuyên nhủ người khác, nhưng chỉ có trời mới biết sự cân bằng của bản thân cô yếu đuối đến nhường nào, dù sao thì cũng phải cắn răng mà nói tiếp: “Chúng ta đành phải chấp nhận sự thật không thể thay đổi được này thôi...”. Cô tắc họng, cố gắng tìm từ ngữ nào để nói tiếp, Hạng Tân Dương cười đau khổ.

“Đúng vậy, anh cũng tự an ủi mình như thế. Anh không có sự lựa chọn, gia đình anh, công ty của bố anh, anh trai anh trong khoảnh khắc ấy chỉ chờ đợi sự giúp đỡ của anh. Anh không trả được cái giá đó, nên đành phải hy sinh em. Nhưng lựa chọn rồi, anh lại không thuyết phục nổi bản thân bình thản chấp nhận hậu quả.”

“Như thế không cần thiết, Tân Dương, anh đã lãng phí bảy năm để theo đuổi quyết định của mình, song em đã thừa nhận nó từ lâu rồi, thực ra là ai cũng sẽ làm như thế thôi. Bây giờ anh quay đầu lại nói với em điều gì cũng chỉ là vô nghĩa, chỉ cần chúng ta có trách nhiệm về cuộc sống của chính mình là được rồi.”

“Đúng, chúng ta chỉ có thể như vậy mà thôi.” Hạng Tân Dương thở dài không nói, cúi đầu nhìn xuống cốc cà phê, im lặng một lúc, rồi đột nhiên hỏi: “Nam Nam, bạn trai em... anh ấy có yêu em không?”.

Tạ Nam thật sự bất ngờ, khuôn mặt chợt bàng hoàng trong giây lát, lời nói của Vu Mục Thành rất ngọt ngào, yêu cũng rất dịu dàng, nhưng chưa bao giờ anh ấy nói trực tiếp là yêu cô, mà cô cũng a từng chắc chắn về điều đó.

“Em không xác định được tình cảm này ư?”

“Không, Tân Dương, đừng đoán mò. Anh ấy rất tốt với em, em cảm thấy hạnh phúc và rất trân trọng thời khắc tươi đẹp hiện tại của mình. Đừng bao giờ hỏi lại em câu đó, em cũng sẽ không hỏi về cuộc sống của anh, nên trân trọng lẫn nhau là hơn.”

Im lặng một hồi, Hạng Tân Dương cầm lấy tiền trên bàn, nói: “Anh hiểu rồi, Nam Nam. Xin em hãy cố gắng sống tốt, đừng làm khổ mình. Anh sẽ không đến làm phiền em nữa đâu”.

Ra khỏi quán cà phê, trời đã tối hẳn, Tạ Nam lên xe trước, nhìn qua gương chiếu hậu, cô thấy Hạng Tân Dương đang đứng trên vỉa hè nhìn mình, chăm chú và bình tĩnh. Tạ Nam không dám quay đầu lại, vội vàng khởi động xe đi khỏi.

Rơi vào tâm trạng không ổn định, không muốn về nhàđối diện với Vu Mục Thành, Tạ Nam đi lòng vòng qua mấy con phố, rồi qua tiệm ăn lần trước, gọi một bát hoành thánh, ngồi đó chậm rãi thưởng thức.

Sau khi đi ra, cô lại lòng vòng qua những con phố sầm uất, mà không biết bản thân đang làm gì.

Tạ Nam cứ ngỡ mình đã bỏ quá khứ sang một bên, lại còn mạnh bạo yêu cầu Hạng Tân Dương cũng làm như vậy. Lần này cô thậm chí không biết rằng mình hiểu về bản thân và về người khác được bao nhiêu.

Thành phố bên ngoài cửa kính xe vẫn tấp nập như thường ngày. Trong dòng xe cộ đi lại, người ta chẳng buồn chú ý xem người khác đang đi đâu, làm gì, đang buồn hay đang vui. Tạ Nam mở đài, một giọng nữ ấm áp đang lần lượt đọc thư của khán giả hỏi về những khúc mắc tình cảm.

“Anh ấy có thực sự yêu tôi chăng? Tôi đang bế tắc, tôi không xác định được tình cảm lúc này, không biết có nên tiếp tục nữa hay thôi?” Người dẫn chương trình dừng một chút rồi tiếp: “Gửi đến vị thính giả vừa gửi thư tới chương trình, bạn đang gặp vấn đề về tình cảm, tôi có thể hiểu và thông cảm với bạn, mọi người đều do dự khi đứng trước những lựa chọn, việc lựa chọn bắt đầu và kết thúc một giai đoạn tình cảm không do con người sắp đặt. Mồi một trảinghiệm của chúng ta, đối với bản thân chúng ta đều có thể coi là độc nhất vô nhị. Với góc độ cá nhân tôi, tôi nghĩ mỗi người đều phải hành động một cách lý trí, nhưng đôi khi, chúng ta chỉ có thể nghe tiếng nói của chính trái tim mình. Tiếp sau đây mời các quý thính giả lắng nghe ca khúc Chuyến tàu điện ngầm.

“Đêm nay lại trên những chuyến tàu>Đi về trên đoạn đường thân quen

Nhìn dòng người qua lại

Kiếm tìm bóng hình quen thuộc

Thời gian trôi theo dòng người đi

Khẽ ngoảnh đầu dường như lại thấy khuôn mặt em

Tàu điện ngầm phỉ nhanh

Gió thoi tạt đuôi tóc khiến người ta mệt mỏi

Nước mưa trên áo khoác xếp thành hàng trên mặt

Cũng không dám thổi, dù có quên đi cũng không sao

Tàu điện ngầm phỉ nhanh

Người anh yêu hơi mệt, còn anh thì hơi say

Điếm dừng cuối cùng của anh chính là trạm em xuống

Em ngủ mau điTựa nhẹ vào vai anh

Những năm qua sớm đã quen tiễn em cho tới khi vẫy tay chào tạm biệt

Em cũng luôn cho rằng

Trạm tới mới là trạm dừng của anh

Anh đứng đợi ở lối ra

Trở về trên chuyến xe cuối cùng

Chuyến tàu điện ngầm. ”

Bài hát ấy Tạ Nam đã nghe, có điều hôm nay đài phát phiên bản Jazz, tiết tấu không khóc lóc oán thán như bản cô đã từng nghe. Bức thư sau của thính giả gửi tới không phải là những thắc mắc tình cảm nam nữ, đọc một đoạn thư, nói lên những dư vị của sự chân thành... rồi lại phát một bản tình ca bi thương da diết.

Tạ Nam lần đầu tiên nghe chương trình này, và cô thực sự cảm thấy kỳ diệu, biết bao người trong thành phố đang sung sướng và cuồng dại với tình yêu, mồi ngày lại viết nên những câu chuyện tình yêu không giống nhau, dưới ánh dương này đâu có nhiều chuyện mới mẻ như thế. Bất kể họ là nam hay nữ thì những câu chuyện kia đều không hề mới mẻ, nhưng nó lại khiến cho người ta xúc động bởiít nhiều cũng giống với những tâm sự riêng tư nhất trong lòng mỗi con người.

Con người ta cũng giống như cốc rượu vậy, dường như mọi phiền muộn trăn trở đều có thể tự giải thoát được. Tạ Nam hạ cửa kính, để gió lạnh thổi vào mặt, dần dần bình tĩnh trở lại. Tạ Nam nghĩ, có lẽ mình đã quá khắt khe với bản thân rồi, cô bèn lấy tinh thần, lái xe theo đường về nhà.

về đến nhà, Tạ Nam đứng bên cầu thang chào Vu Mục Thành đang ở trên phòng đọc sách, sau đó về phòng tắm rửa. Đứng trong phòng tắm, cô ngửa mặt rất lâu, để dòng nước nóng giội thẳng vào mặt, nhưng dòng nước ấy cũng không thể gột đi những suy nghĩ hồn loạn trong đầu. Tạ Nam thay quần áo ngủ đi ra, cũng sắp tới giờ ngủ của mình, có điều đột nhiên hôm nay cô cảm thấy không buồn ngủ, vẫn ngồi ôm gối dựa đầu vào giường. Cô nghĩ ngợi một lát rồi đi lên lầu hai.

Trong phòng, Vu Mục Thành đang xem bản báo giá của bên thị trường, anh có cái nhìn hơi phức tạp về viên giám đốc phụ trách Thị trường họ Ngô. Khuyết điểm duy nhất của ông ta là năng lực, nhưng bù lại người này rất có tài trong giao tiếp và tạo dựng các mối quan hệ cũng như cách xử lý các sự vụ công ty. Ông ta rất biết nói chuyện với khách hàng, nhưng xét về mảng kỹ thuật thì ông ta lạihơi thiếu hụt, rất khó phối hợp với bên Kỹ thuật và bên Sản xuất, có điều thực sự muốn tìm được một người hoàn toàn phù hợp với yêu cầu của anh thì thật là khó quá.

Anh xoa huyệt thái dương một cách mệt mỏi, bồng ngẩng đầu lên, phát hiện Tạ Nam đang đứng ở cửa phòng. Đây là lần đầu tiên cô lên khi anh đang làm việc, cô đứng đó có vẻ như đang rất do dự. Vu Mục Thành đặt giấy tờ xuống, nói vui vẻ: “Lại đây em yêu”.

Tạ Nam đi tới, anh kéo cô ngồi trên đùi mình, đầu gục vào ngực cô hít hà mùi thơm của da thịt người yêu sau khi tắm.

“Em mệt à? Sao sắc mặt em lạ vậy, để anh thu xếp xem mai có về sớm đi xem phim với em được không nhé.”

“Em không sao, đợi anh hết bận rồi tính.”

Tạ Nam nhìn Vu Mục Thành, thấy anh có vẻ hơi mệt, cô đứng dậy, ra phía sau, mát xa lưng và cổ cho anh. Tạ Nam đã luyện đàn từ nhỏ, các ngón tay linh hoạt và rất có lực, cô ấn lúc nhẹ nhàng lúc mạnh mẽ trên các cơ thịt, khiến anh cảm thấy vô cùng thoải mái.

Vu Mục Thành ngả đầu ra phía sau, mắt nhắm hờ một cách sung sướng, thốt lên: “Tốt thật, dễ chịu lắm”, rồi kéo cô trở lại ngồi trên đùi mình, hôn tay cô. “À, cái này... Anh nhìn thấy vườn nhà em chưa?”

“Anh thấy rồi.” Vu Mục Thành nghịch tóc cô, nói tiếp: “Nhưng anh đã nói là chờ anh rảnh rỗi sẽ tự làm cho em cơ mà? Em yêu của anh giỏi thật đấy”.

Tạ Nam quay người đối diện với anh, nói: “Em đâu có khả năng ấy, không phải em, Mục Thành”. Quyết tâm thẳng thắn đối diện với những lộn xộn này, cô trấn tĩnh lại, nói: “Đó là bạn trai cũ của em gọi bên công ty phủ xanh môi trường đến làm, ban đầu em không biết chuyện này”.

Vu Mục Thành có chút bất ngờ, không hiểu câu nói đó, anh khẽ chau mày: “Chưa được sự đồng ý của em mà anh ta đã làm rồi à? Như vậy có vẻ tùy tiện nhỉ”.

“Sáng nay khi họ đến, em cứ nghĩ người gọi là... anh, nên không hỏi kỹ.”

“Anh phải thừa nhận em nghĩ thế là có lý, nó cũng giống với tác phong của anh.” Vu Mục Thành vê cằm cười, nói tiếp, “Em tiêu rồi, Nam Nam, những bạn trai của em dường như đều có tính như vậy”.

Thái độ của anh khiến Tạ Nam thoải mái hơn một chút: “Vừa rồi em đi trả tiền cho anh ấy, nói với anh ấy lần sau đừng làm vậy nữa”.

“ừ, trả rồi thì thôi.” Vu Mục Thành thản nhiên nhưkhông, “Có điều nhất định phải nói với anh ấy, em có bạn trai rồi, những việc như thế sau này không tiện để anh ấy làm”.

Trong giọng bình thản của anh lại lộ ra chút gì đó khiến Tạ Nam không biết phải nói sao, dừng một lát cô lắp bắp: “Em... em nói với anh ấy rồi, nói rất... rất rõ ràng”.

Nhưng Vu Mục Thành lại tiếp tục cười: “Thực ra anh đang ghen, anh ấy biết chắc chắn em thích hoa gì, vậy mà khi anh hỏi, em chỉ nói tùy ý anh sắp đặt”.

Anh chăm chú nhìn cô, ánh mắt chất chứa điều gì khiến Tạ Nam không dám nhìn thẳng vào anh, nhưng giọng điệu lại mang chút gì đó khiến cô thở phào một hơi. Cô cúi đầu nhìn các ngón tay đang đan lấy nhau của mình, cười đau khổ: “Em với anh ấy chẳng có gì, đã chấm dứt nhiều năm nay rồi. Thôi, em biết anh không cần em giải thích gì, cũng chẳng để ý đến điều đó. Anh làm việc đi, em đi ngủ trước, nhớ nghỉ sớm”.

Vu Mục Thành nhìn cô đi ra khỏi phòng, chẳng còn tâm trí nào xem tài liệu nữa. Anh không để ý ư? Thực ra anh đã rất để ý. Nhưng Tạ Nam lại rất tự nhiên cho rằng anh không để ý tất cả, còn thở ra một hơi nhẹ nhàng vì điều đó. Anh nghĩ, giữa họ chắc chắn có khúc mắc gì đó.

Vu Mục Thành đi ra sân thượng, cúi xuống nhìn vềphía khu vườn của Tạ Nam, dưới đó tối om không thấy rõ gì cả. Anh nhớ mùa thu năm ngoái cũng ở vị trí này, anh đã nhìn thấy Tạ Nam một người con trai lái chiếc Volvo. Cô vịn tay vào cổng ngây ra rất lâu, sau đó co vai chầm chậm bước về phòng khách, cái dáng đau khổ đó thực sự làm anh không chịu nổi.

Ngày thứ hai sau lễ Tình nhân, thấy anh chăm chú nhìn bó hoa uất kim hương đặt trên bàn, cô đã rất không tự nhiên. Có phải của người đàn ông kia không?

Gió đầu tháng Ba vẫn mang theo chút hơi lạnh, anh chỉ mặc một chiếc áo phông cổ mỏng, ôm vai đứng nhìn, nhớ tới người con gái đang ở phòng ngủ dưới lầu, lúc này cô ấy đang nghĩ gì? Cô ấy đã thật sự thoát khỏi quá khứ hay chưa?

Khi anh đi xuống thì Tạ Nam đã ngủ say. Cô thường gói gọn mình trong chăn, dáng nằm nghiêng co lại, nghe nói đó là tư thế của người có cảm giác không an toàn. Trên chiếc giường rộng, dáng cô bé nhỏ mà cô độc. Anh đứng trước cửa với tâm trạng rối bời, lúc lâu sau mới lên lầu đi ngủ.

Tạ Nam quay đi quay lại, mãi sau mới ngủ được. Không biết bao lâu sau, cô đột nhiên tỉnh dậy, trong lòng thấy hoảng hốt, nhìn đồng hồ thì còn mấy phút nữa mới tớibốn giờ, cô tắt đèn, lại nằm xuống, mắt nhìn chăm chăm lên trần nhà không ngủ được nữa.

Thời gian này cô vẫn hay tỉnh vào lúc sáng sớm, nhưng hầu hết phải tầm năm giờ khi Vu Mục Thành xuống. Cô nghĩ, thực sự mình đã quen ỷ lại vào anh rồi, nhưng sao có thể dễ dàng ỷ lại vào anh đến thế. Sự kiên trì cố gắng giữ cân bằng bao nhiêu lâu của cô giờ đã sụp đổ chỉ trong phút chốc. Cô úp mặt vào gối, chiếc gối dường như vẫn phảng phất hơi thở của Vu Mục Thành. Trước kia mỗi khi tỉnh dậy như thế này, cô thường ngoan ngoãn nằm yên chờ trời sáng, nhưng hôm nay, cô không thể chịu đựng được nỗi cô đơn buổi sáng sớm nữa.

Tạ Nam kéo chăn bước xuống giường, lần mò đôi dép lê của mình rồi đi ra khỏi phòng, ngần ngừ một lúc. Căn phòng này vẫn xa lạ với cô, cô để mắt quen dần với bóng tối sau đó lần tay đi lên cầu thang, đến phòng của Vu Mục Thành.

Cửa phòng anh không đóng, đứng bên ngoài cũng có thể nhìn thấy anh đang thoải mái nằm ngủ trên giường, chăn chỉ đắp đến ngực, một cánh tay để lên trên. Tạ Nam bước lại đó, nhẹ nhàng trèo lên, cố gắng không làm kinh động tới anh, rồi lại nhẹ nhàng chui vào trong chăn. Vu Mục Thành ngủ rất say, không nhận ra sự có mặt của cô.

Tạ Nam khẽ áp mặt vào vai anh, cảm giác được chất vải áo ngủ của anh, cô khẽ khàng thở ra, lúc này mới phát hiện mình vẫn cắn chặt răng, có chút mỏi trên má.

Được thôi, mình đã phụ thuộc vào anh mất rồi, Tạ Nam thừa nhận, hơn thế cô không cảm thấy khó khăn khi thừa nhận điều này, tùy anh muốn ngh cũng được, muốn sau này thế nào cũng được, cái mình cần bây giờ là sự ấm áp này.

Cô áp mặt chặt hơn vào người Vu Mục Thành, cảm nhận hơi ấm của cơ thể anh, bộ áo ngủ bó sát cơ thể, các cơ bắp của vai và tay đang đều đặn theo nhịp thở. Cô nhắm mắt lại, để mình chìm vào trong bóng đêm.

Điện thoại của Vu Mục Thành báo thức năm giờ như thường lệ, anh mơ màng giơ tay tắt chuông, chuẩn bị dậy để đi xuống lầu, bồng phát hiện Tạ Nam đang nằm bên cạnh. Anh ôm lấy cô, khẽ khàng hôn lên trán cô.

“Sau này anh đừng đánh thức mình sớm thế.” Tạ Nam khẽ nói, “Dù sao em cũng tỉnh giấc, để em lên thì hơn”.

“Chuông điện thoại thật khiến anh mất hứng, nếu không có nó, ngủ dậy thấy em ngay trước mắt, thì quả thật tuyệt như một giấc mộng đẹp vậy.”

“Xin lỗi anh.” Cô rúc đầu vào ngực anh, nói mơ màng. Anh ôm cô chặt hơn, thì thầm vào tai cô: “Sao lại phải xin lỗi?”.

“Cảm ơn anh vẫn chịu đựng sự cố chấp và ích kỷ của em.”

“Cố chấp à, cũng có một chút”, Vu Mục Thành cười nhẹ, nói: “Nhưng ích kỷ, thì nói từ đâu nhỉ? Nếu em ích kỷ hơn một chút, thì đâu có cố chấp”.

Tạ Nam im lặng, cô áp mặt vào ngực nghe nhịp thở đều đặn của anh.

Vu Mục Thành bình tĩnh nói: “Anh không thích cả hai, em yêu ạ, anh nói về câu cảm ơn và xin lỗi ấy. Anh muốn em cứ tự nhiên trước mắt anh”.

Nhưng em có lẽ đã mãi mãi qua cái tuổi đó rồi, Tạ Nam nghĩ. Cô không nói gì, chỉ đưa tay vào trong áo ngủ của anh, khẽ vuốt ve. Trong ánh sáng mờ mờ của buổi sớm, khuôn mặt cô trước mắt anh, tóc cô vương trên mặt anh, cơ thể mềm mại của cô sát lấy anh, nhẹ như không trọng lượng, điều đó lại làm anh xúc động vô cùng. Anh ôm chặt lấy cô, không suy nghĩ gì hơn mà hôn cô thật sâu.