Ông Xã Là Minh Tinh

Chương 3

Cảnh sắc tươi đẹp của mùa hè được rèm che đặc biệt ngăn cách lại bên ngoài cửa sổ, trong căn phòng tối mờ chỉ có âm thanh thật nhẹ của máy lạnh đang chạy và nhiệt độ 26 độ thoải mái cung cấp cho giấc ngủ ngon lành.

Trong phòng ngủ rộng lớn và trên chiếc giường ngủ Kingsize là Lâm Oánh đang ngủ say.

Có thể nói việc đang ngủ nhưng được đánh thức bằng ánh nắng mặt trời là việc vô cùng hạnh phúc, nhưng đối với Lâm Oánh mà nói, nếu như buổi sáng đích thân đưa ông xã đi làm sau đó có thể trở lại trên giường ngủ lần nữa thì càng hạnh phúc.

“Hắc hắc….Ngủ sướng thật.” Đến gần buổi trưa, lúc này Lâm Óanh mới vặn eo bẻ cổ tỉnh dậy, bắt đầu một ngày như mọi ngày.

Trong cuộc sống bình thường của cô thì cô sẽ ngủ một buổi thẳng đến gần trưa mới rời giường, sau khi đánh răng rửa mặt xong sẽ ăn một buổi trưa đơn giản rồi sau đó mới làm những chuyện khác.

Người duy nhất biết cô đã gả cho đại minh tinh là Khâu Ngọc Thục đã từng nói, Lâm Oánh căn bản là vợ cả nhưng mệnh lại là vợ nhỏ!

Lúc đó cô nghe được thì chỉ le lưỡi, cũng không dám cãi lại.

Cô và Tôn Mân Hạo kết hôn đến nay cũng đã hơn mười năm rồi sao! Đột nhiên lại nhớ đến chuyện xưa.

Tôn Mân Hạo và Lâm Oánh là bạn học, vừa nhìn thấy nhau đã nhất kiến chung tình, nhưng thời đó còn rất ngại ngùng, bọn họ cũng dám qua lại trắng trợn.

Đồng thời gia cảnh nhà bọn họ cũng không tốt lắm, sau giờ học cô phải về giúp việc nhà, còn anh sau khi tan học cũng phải kiếm tiền trở về cô nhi viện, cho nên bọn họ mơ hồ không có qua lại.

Vốn tưởng rằng sau khi lên cấp 3 cũng không gặp mặt, nào biết là ý trười trêu ngươi, đúng là trùng hợp! Cô vì phải giúp việc trong nhà mà phải chọn một lớp trung học đệ nhị ban đêm, vì anh phải kiếm nhiều tiền để dành cho học đại học nên cũng chọn lớp học ban đêm, bọn họ lại một lần nữa trở thành bạn cùng lớp.

Vào lúc gặp nhau khi cấp 3, bọn họ đều cảm thấy đây là do trời cao an bài nên bắt đầu chính thức qua lại.

Họ đều giống nhau về việc học hành, sinh hoạt, cùng nâng đỡ lẫn nhau, yêu nhau rồi kết hôn… Cứ như vậy đã qua mười năm rồi! Coi như đem ba năm kia xóa đi không tính thì đếm một chút cũng đã mười năm.

Cho tới việc Tôn Mân Hạo gia nhập làng giải trsi cũng alf việc ngoài ý muốn.

Lúc học đại học thì anh đã không thể ở cô nhi viện được nữa, bởi vì anh vừa đi học vừa đi làm để nuôi sống mình cho nên mỗi ngày đều rất bận rộn.

Một ngày nọ, trong trường học có giới thiệu công việc cho anh là đi vào đài truyền hình diễn vai người chết, chỉ cần nằm là có thể nhận được 500 NDT.

Đây là công việc nhẹ nhàng mà lại dễ kiếm tiền, Tôn Mân Hạo dễ gì cho qua! Ai ngờ là được người quản lý bây giờ là anh Lô coi trọng!

Lâm Oánh chỉ nghe thôi thì không thể tưởng tượng nổi rồi, bời vì lúc đó Tôn Mân Hạo thường đi làm ở bên ngoài, cho nên vừa cao vừa đen lại vừa khỏe, bình thường thì cũng xem là đẹp trai nhưng so với người lưu manh đẹp trai hay loai mỹ nam thì cũng đâu sánh bằng, đến tột cùng alf anh Lô lại coi trọng anh ấy ở điểm gì?

Sau đó cô đem chuyện này đi hỏi anh ngày đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

Tôn Mân Hạo chỉ gãi đầu nói: “Anh cũng chỉ là đánh cuộc với người khác, có thể diễn được vai nam chính không thôi.”

Lâm Oánh nghe được thì ngây người một lát, sau đó mới hỏi: “Kết quả là anh diễn được?”

“Đúng vậy!” Tôn Mân Hạo liền gật đầu.

Trời ạ! Người này là bảo vật sao?

Cho tới khi đó Lâm Oánh mới biết được là người yêu của cô có bao nhiêu thiên phú với cái lĩnh vực này, chả trách anh Lô lại coi trọng anh ấy như vậy.

Vốn là Tôn Mân Hạo không có hứng thú với nghề diễn viên, nhưng cuối cùng cũng không cưỡng lại được những điều kiện mà anh Lô đưa ra cho anh, anh chỉ nói nếu có thể giữ bí mật bảo đảm thân phận thật của anh thì anh Lô liền đồng ý, cho nên anh đã đem mình giao cho anh Lô.

Cho tới vấn đề bề ngoài….Lúc ấy anh Lô chỉ cười he he nói: “Đây không phải là vấn đề, chỉ cần em chịu phối hợp là được rồi…”

Mà tới quá trình biến thân thì giống như Tôn Mân Hạo đã nói, đó là “Lên nhầm thuyền giặc”! Mặc dù anh Lô không có đưa anh đi chỉnh hình nhưng quá trình thì cũng thật vất vả.

Thân là người yêu dấu của Tôn Mân Hạo thì Lâm Oánh chỉ biết cố gắng cùnga nh đi hết con đường này, đến cuối cùng cô chỉ có thể nói, trên đời này không người đàn ông xấu-chỉ người đàn ông lười.

Nếu thật sự có tâm, thì kim cương cũng sẽ trở nên đẹp trai!

Làm xong chuyện nhà thì cô mới ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo tường, thì phát hiện chỉ mới ba giờ chiều thôi. Lúc này ngoài trời đang nóng, cô liền không muốn ra khỏi cửa nên dứt khoát ở nhà ngồi xem TV.

TV vừa được mở, cô liền chuyển sang kênh tin tức thoe thói quen.

Kênh Đài Loan Tv sẽ nói về chuyện hôm nay ai ngoại tình, ai nói gì với ai, Lam Lục hôm nay thế nào, cũng sẽ không là loại tin tức mà lão Vương ở đầu hẻm nuôi mèo, đối với tin quốc tế quan trọng thì cô chỉ nhẹ nhàng mà lướt qua.

Lâm Oánh cảm thấy rất nhàm chán, liền định chuyển sang kênh tin tức khác thì trên màn hình đột nhiên xuất hiện một người đàn ông không thể quen thuộc hơn.

“Hôm nay Thiên Vương Alan bị bắt gặp đứng trước nhà của nghệ sĩ Tô Nhã, phóng viên đã phỏng vấn người trong cuộc, có người đại diện đã bày tỏ: [là hiểu lầm đơn thuần thôi]; mà nữ diễn viên chính thì ngọt ngào trả lời: [hai người chỉ là bạn tốt]. Căn cứ vào thời gian thì hình này là vào tháng ba năm nay . Vì chuyện này mà cái gì nhiều ngày tới chúng tôi sẽ………..

Trong tấm hình alf nữ nghệ sĩ Tô Nhã, lúc trước có đóng kịch và ca hát, nhưng không có thành tích gì, trước mắt chuyện này đang rất ầm ĩ.

Mắt của cô cũng sắp lồi ra ngoài rồi! Chỉ thấy trong hình là đôi nam nữ đang dựa vào nhau, hết sức thân mật.

Nhưng hình kia mặc dù chỉ là ảnh chụp mờ, nhưng đối với cô mà nói, người đàn ông kia chính là Tôn Mân Hạo, không sai!

Mặc dù trên lý trí cô tin tưởng anh sẽ không phản bội mình, nhưng cô… nhưng…

“Ô ô…Ông xã thối! Anh thật quá đáng!”

All: Cứ yên tâm là nếu có chương H thì mình sẽ không đặt pic nhé :-D

“Tôi cảm thấy bài hát này có thể thu âm được, mặc dù sáng tác là phải dùng tâm, nhưng bài hát này có độ hoàn hảo rất cao, nhưng so với ca khúc rock đang lưu hành trên thị trường thì cái này dễ nghe hơn nhiều.” Người phụ trách album tiếp theo của Alan-Chung Thục Mẫn nói.

“Nhưng Alan từ trước tới giờ chưa từng thử qua thể loại này, như vậy có nguy hiểm quá không?” Người đại diện anh Lộ đang nói.

“Alan, anh thấy thế nào?” Chung Thục Mẫn quay đầu sang hỏi anh.

“Bài hát này tôi rất thích, hát nó rất thoải mái.” Tôn Mân Hạo đang nhìn nhạc phổ, trong tai nghe là ca khúc demo.

Chung Thục Mẫn và anh Lộ nghe anh nói vậy cũng cảm thấy an tâm.

Mặc dù Tôn Mân Hạo không xuất thân từ chính quy, nhưng anh có độ nhạy bén với âm nhạc rất cao, chỉ cần anh nói thích bài hát này, thì nhất định nó sẽ xếp hạng nhất hay hạng hai.

“Ừm! Vậy thì đến đây thôi, hôm nay trễ rồi. Alan, không phải em còn có việc sao?” Anh Lô đang nhìn đồng hồ.

Tôn Mân Hạo nghe vậy liền nhìn đồng hồ một chút, lúc này mới phát hiện ra đã 6 giờ chiều rồi, liền nói với mọi người: “Ngại quá, tôi có việc phải đi trước.”

Nói xong vẫn không quên vẫy tay với anh Lô, cảm ơn về việc đã nhắc nhở.

“Nhanh trở về một chút! Đi đường cẩn thận!” Anh Lô liền phất tay.

Tôn Mân Hạo liền cầm cặp sách ban sáng chạy đến phòng thay đồ, bắt đầu sửa lại tóc và quần áo.

Ra khỏi phòng thay đồ thì anh hướng về cái gương thật to nói: “Tôi là Tôn Mân Hạo, tôi là một công nhân viên bình thường, tôi là Tôn Mân Hạo…”

Sau khi nhắc lại mấy lần, không chỉ thay đổi cả bề ngoài mà ngay cả phong cách ngôi sao thu hút hàng vạn người Alan cũng trở thành một viên chức nhỏ Tôn Mân Hạo.

Vừa mới bắt đầu thì anh cũng không có biện pháp để thay đổi thân phận mình, nhưng mà lâu ngày anh cũng thấy bệnh “Biến thân” của mình cũng ngày càng thuận tay rồi.

Sau khi ra khỏi công ty, anh liền đón taxi đến một siêu thị cách đó không xa để mua thức ăn.

Đẩy xe đẩy, anh liền mua nhu yếu phẩm hằng ngày trước, sau đó mới tới khu thực phẩm để lựa ra dưa và cá.

“Tôn tiên sinh, anh cũng tới mua thức ăn sao?”

“Đúng vậy, bác Lý!” Tôn Mân Hạo liền mỉm cười đáp lại.

Một người đàn ông lại đẩy xe đi mua đồ dùng gia đình, chuyện này sẽ khó tránh khỏi bị người ta chỉ trỏ, nhưng lâu rồi thì ai cũng thành quen, ai cũng biết trong chung cư Tôn tiên sinh là một người đàn ông tốt, ba không, khoảng 5 giờ liền đi chợ giúp cho bà xã.

Sau khi mau thức ăn xong, anh liền vội vã trở về nhà.

“Bà xã, anh về rồi.” Tôn Mân Hạo liền vội vã đi vào nhà, mới phát hiện ra có chỗ không đúng.

Trong phòng lại có mùi thức ăn!

Đây là chuyện gì? Không phải 5h30 nhà họ sẽ không ăn sao, hơn nữa đời này Lâm Oánh hận nhất là việc nấu cơm.

Tôn Mân Hạo liền nhìn đồng hồ, bây giờ đã gần chín giờ rồi.

“Ông xã thân yêu, anh về rồi!” , Lâm Oánh đang mặc một chiếc tạp dề màu hồng phấn từ trong bếp chạy ra, “Cơm sắp chín rồi, có muốn ăn canh trước không?”

“Vợ…bà xã, em sao vậy?” Tôn Mân Hạo toàn thân cứng đờ hỏi.

Mặc dù không biết đang xảy ra chuyện gì nhưng theo hiểu biết của anh đối với cô mà nói, nhưng lông măng ở trên lưng anh đã dựng đứng lên cả rồi.

Lâm Oánh liền tiến lên nhận lấy cặp sách từ trên tay của anh cùng với túi xách từ trong siêu thị xuống, “Sao vậy, em chỉ nấu cơm tối thôi mà, anh yêu.”

Tôn Mân Hạo còn chưa có phản ứng kịp thì Lâm Oánh đã lôi kéo tay của anh đến phòng bếp.

Anh vừa nhìn thấy năm món ăn trên bàn còn đang bốc khói thì liền ngây ngốc cả người.

Một tay của cô liền tháo cà vạt của anh xuống, “Ông xã ơi! Ban ngày anh đã làm việc rất cực khô rồi, có muốn em giúp anh thư giãn không?”

“Không…Không cần đâu, anh không mệt…” Tôn Mân Hạo liền dè dặt nói.

“Như vậy đi, ăn canh trước được không?” Cô liền múc một chén canh đưa đến trước mặt anh.

Tôn Mân Hạo vừa nhìn thấy chén canh kia, giống hệt như nhìn thấy dịc bệnh, cũng không dám đưa tay ra nhận.

“Ai da, ông xã, sao anh lại không ăn?” Vẻ mặt của Lâm Oánh vô cùng vô tội nói: “Có phải anh thấy em nấu không ngon không?”

“Không không không! Không có không có không có!” Tôn Mân Hạo liền sợ đến mức liều chết lắc đầu khoát tay.

“Đó….Vậy thì anh nhất định rất muốn ăn nó đúng không?” Cô liền cười hehe, rồi bưng chén canh lên, nhẹ nhàng múc một muỗng thổi thổi, đưa tới bên miệng của anh.

Tôn Mân Hạo không dám không uống, liền liều mình uống một ngụm.

Canh xương hương vị rất ngon, nhưng anh không có tâm tình để thưởng thức nó.

“Ông xã, anh thật là! Lớn rồi mà còn làm nũng nữa.” Trên mặt của Lâm Oánh là một nụ cười ngọt ngào, lại múc thêm một muỗng canh thổi thổi, lại đưa tới cho annh.

Cô hôm nay thật sự quá dịu dàng, chỉ tiếc là anh rất hiểu tính cô, rõ ràng cũng không phải là ngày lễ lớn cũng không phải là ngày kỉ niệm gì, cô cũng sẽ không việc gì mà đi biểu hiện dịu dàng thế này, sẽ chỉ làm cho anh cảm thấy kinh khủng mà thôi.

Ưhm…Đây chính là “Lòng người khó đoán” sao? Tôn Mân Hạo liền thầm nghĩ trong lòng.

Keng keng keng….

Đang lúc anh đã ăn xong hai chén canh thì tiếng chuông báo hiệu cơm đã chín liền vang lên.

Lâm Oánh liền vui mứng nói: “A! Ông xã thân yêu, cơm chín rồi! Anh chờ một chút, em đi bới cơm.”

“Ừ….Vất vả cho em rồi.” Tôn Mân Hạo liền dè dặt nói.

“Ông xã, anh nếm thử món này đi.” Lâm Oánh liền đưa bát đũa tới trước mặt cho anh, sau đó lại gắp thức ăn tới.

Tôn Mân Hạo một câu cũng không nói, cố gắng cúi đầu ăn cơm, đầu cũng không dám ngẩng lên.

“Sao rồi? Ông xã, thức ăn ngon không? Sao anh không nói gì vậy?” Lâm Oánh liền chu môi.

“Ngon! Ngon! Bà xã, món ăn em nấu là đệ nhất thiên hạ rồi! Anh đang ăn rất ngon nên không thể nói được.” Tôn Mân Hạo nói xong, lại vội vàng ăn hai đũa thức ăn lớn để chứng minh lời nói của anh, má anh phồng cả lên vì nhồi đầy thức ăn cho nên âm thanh cũng thay đổi.

“Vậy sao, vậy anh ăn nhiều một chút đi!” Lâm Oánh liền cười đến ngọt ngào, trên tay không ngừng gắp thức ăn cho anh.

Bởi vì yêu cầu cho công việc cho nên anh phải giữ đúng cân nặng, bình thường thì cô sẽ giúp anh, thậm chí là quản lý cả cân nặng của anh, vì vậy đồ ăn của nhà họ rất ít xuất hiện đồ ăn có lượng calori cao, nhưng hôm nay lại…

Gà chiên, thịt xào dấm đường, tôm viên chiên dứa, cá kho tàu, gạch cua nấu trứng… Mỗi một món đều có lượng calori cao nha! Như vậy cũng thấy được cô đang tức giận đến thế nào.

Một mặt anh đang ăn, một mặt thì cố nhớ lại xem gần đây chuyện gì có thể làm cô tức giận. Nhưng nửa ngày vẫn suy nghĩ không ra !

“Ông xã, anh ăn no chưa?” Lâm Oánh hỏi.

“Ăn no! Ăn no!” Tôn Mân Hạo liền vội vàng buông đũa xuống.

“Vậy sao, vậy chúng ta tới phòng khách nghỉ ngơi đi!” Cô liền lôi kéo anh đến phòng khách, làm cho anh thư thái ngồi trên ghế sôpha, còn cầm ly tà ngon đưa cho anh, muốn bao nhiêu thân mật có bấy nhiêu thân mật.

Nhưng cô càng ngọt ngào bao nhiêu thì anh lại càng sợ bấy nhiêu.

“Ông xã, em nói với anh nghe nhé, hôm nay em đã rửa xe, giặt quần áo, cũng đã tắm xong, còn có xe của anh em cũng đã rửa rồi.” Cô đem những chuyện nhà hôm nay đã làm kể cho anh nghe từng chuyện một, mỗi cái lại làm cho tâm của anh rút đi một lần.

Lâm Oánh nói đến nửa ngày mới xong, sau đó mới hỏi Tôn Mân Hạo: “Ông xã, anh nói em có giỏi không?”

Anh đang nghe chăm chú, đến cái tay cầm ly cũng có chút run rẩy: “Giỏi! Giỏi! Vợ anh là giỏi nhất đấy!”

“Đồ ăn hôm nay ngon không?” Lâm Oánh lại hỏi.

“Ăn rất ngon! Nếu như không có vợ thì tương lai anh phải làm sao đây?” Tôn Mân Hạo liền nói.

“Vậy em có dịu dàng không?”

“Trên đời này không ai dịu dàng hơn em đâu1”

“Vậy em có phải là bà xã tốt nhất thế giới không.” Lâm Oánh lại hỏi.

“Dạ! Bà xã, em là bà xã hoàn mỹ nhất thế giới!” Tôn Mân Hạo liền ngoan ngoãn trả lời.

“Vậy sao…” Lâm Oánh liền khẽ đề cao âm điệu, “Vậy thì ông xã yêu dấu của em ơi, hãy trả lời cho em biết, đến tột cùng là anh có bất mãn gì với bà xã hoàn mỹ nhất thế giới này vậy?”

“Không có không có không có mà! Anh đối với em rất hài lòng, cực kỳ hài lòng rồi!” Tôn Mân Hạo liền vội vàng nói.

[Chỉ có tại DiieennDaannLeeQuuyyDoonn]

Cô liền cười lên, càng cười thì mồ hôi lạnh của anh lại càng chảy ròng ròng.

“Vậy sao…” Lâm Oánh lại nói: “Vậy thì ông xã yêu dấu, mời trả lời cho em biết, vì cái gì mà anh phải đến nhà của người phụ nữ khác?”

Đến rồi!

Anh đã biết trọng điểm đã tới, liền khso niọc nói: “Bà xã yêu dấu, anh không biết em đang nói cái gì!”

“Không biết em nói cái gì sao?” Âm thanh của cô liền ngọt đến mức nặn ra cả mật, “Cái cô gì nhỉ, tên là Lâm gì Thục gì đó…Không lẽ anh quên rồi sao?”

“Bà xã yêu dấu, anh không biết Lâm gì Thục gì cả.” Tôn Mân Hạo liền nói.

“Có thật không?” Lâm Oánh lại còn cười hehe: “Ba tháng trước, nghe nói có một nghệ sĩ hạng A đã đến nhà của một nữ diễn viên họ Tô ngồi uống cà phê những ba giờ đồng hồ, không biết là ông xã yêu dấu, anh có biết nữ nghệ sĩ đó không đây?”

Tôn Mân Hạo liền vô tội nhìn Lâm Oánh, rồi lắc đầu một cái.

Trời đất chứng giám! Hai ba tháng nay anh vì chuẩn bị cho liveshow mà bận muốn chết, cô đang nói gì vậy?

“Vậy sao…” Cô liền mỉm cười nói: “Ông xã, anh ở đây đợi em một chút, em sẽ trở lại ngay.”

Nói xong, cô liền rời đi.

Tôn Mân Hạo liền gật đầu một cái, ngoan ngoãn ngồi chờ trên ghế “ấp trứng.”

Lâm Oánh đang tức giận bừng bừng liền chạy ra cửa hàng tiện lợi, mua đầy đủ nhưng tờ báo có chữ: “Tình sử của Thiên Vương Alan”, xếp thành một hàng đặt trước mặt của Tôn Mân Hạo, nhưng mà trên mặt vẫn treo nụ cười ngọt đến mức có thể nặn ra mật.

“Ông xã yêu dấu, anh có thể nói cho em biết, nhưng thứ này là gì không?” Lâm Oánh liền hỏi.

Tôn Mân hạo liền nhìn đống tạp chí bát quái kia, trong lòng chỉ nghĩ: Sao lại tới nữa!

Mặc dù Lô ca và những người khác đều nói chuyện thị phi đối với nghệ sĩ mà nói là một loại bàn đạp, nhưng đối với Tôn Mân Hạo mỗi lần nhìn thấy những tạp chí loại này liền chỉ than vãn bất đắc dĩ.

Hơn nữa thật quá đáng, mỗi lần anh có một chuyện nhỏ gì thì họ sẽ viết thành gấp mười lần như thế!

Trời đất chứng giám giùm đi! Trên đời này anh chỉ có mỗi mình cô mà thôi. Trong lòng của Tôn Mân Hạo liền buồn bã.

“Anh nói gì đi chứ? Ông xã?” Lâm Oánh liền hỏi.

“Ừ…Bà xã em nghe này, cái này chỉ là tuyên truyền cho phim mới mà thôi, là do công ty sắp xếp, em quên rồi sao?” Tôn Mân Hạo liền từng bước giải thích: “Còn nữa, cá nhân anh cũng đã xin phép em rồi mà, cô ta là một thiên kim của tập đoàn lớn muốn làm diễn viên, vì muốn dựa vào anh để nổi tiếng thôi. Nhà cô ta có thế lực rất lớn, anh cũng không thể làm khác được.”

“Được rồi, bỏ qua những thứ này đi, vậy cái này thì sao?” Lâm Oánh liền rút ra tấm hình đặt trước mặt anh, “Tấm hình này là thế nào đây? Ông xã thân ái?”

“Cái này…” Anh liền nhìn tấm hình chằm chằm, lại nhìn đến nội dung của tờ báo viết.

Trong hình đúng là anh rồi, nhưng vì sao anh lại không hề có chút ấn tượng nào vậy? Ngay cả tên nhà báo anh cũng không biết.

“Anh muốn nói gì không?” Cô liền hỏi anh.

“Anh..Anh vô tội mà!” Tôn Mân Hạo liền nhỏ giọng nói…

Trên màn ảnh Tôn Mân Hạo thường diễn vai anh hùng, nếu để cho người hâm mộ biết ở nhà anh chỉ là người hèn nhát thì chắc là họ đều phải rớt mắt ra.

“Anh nói vậy là sẽ như vậy sao?” Lâm Oánh liền híp mắt lại.

“Ưhm… bà xã, đừng giận được không?” Anh liền nhỏ giọng hỏi

“Gia quy điều thứ ba như thế nào?”

“Không được cùng với người khác làm chuyện ái muội, nếu như là chuyện công việc thì phải xin phép trước với vợ.” Tôn Mân Hạo liền đọc rành mạch.

“Thì ra ông xã còn nhớ rõ nhỉ? Vậy nếu như vi phạm nội quy thì sao?” Lâm Oánh liền hỏi/

“Phạt quỳ đến khi đối phương hết giận thì thôi.” Tôn Mân Hạo liền nhỏ giọng nói.

“Được rồi, vừa rồi em mới vừa cho anh cơ hội để giải thích, là anh không giải thích được thì cũng đừng trách em không hiểu lý lẽ đó.” Lâm Oánh liền nói.

“Đúng vậy, bà xã, em là công bằng nhất rồi.” Anh liền ôm một tia hy vọng.

Cho nên có thể không phạt được không…

“Nếu như gia quy này là do chúng ta cùng nói và cùng lập, vậy thì ông xã, anh cũng cần phải làm gương trước, đúng không?” Tôn Mân Hạo còn chưa kịp mở miệng thì Lâm Oánh đã ngọt ngào cắt đứt hy vọng của anh.

“………….Đã biết.” Tôn Mân Hạo liền rưng rưng nói.

Thì ra đó là bữa tiệc trước khi hành hình, hèn gì lại phong phú như vậy.

“Vậy thì đi đi! Ông xã.” Lâm Oánh liền chỉ ngón tay ngọc về phía thư phòng, rồi lại bổ sung thêm một câu, “Lúc nào em hết giận sẽ nói anh biết.

“Được, bà xã.” Thiên Vương vạn người mê Alan, liền ủ rũ tiến vào thư phòng- phạt quỳ.