Ông Xã Là Minh Tinh

Chương 9

All: Chỉ còn một chương nữa thôi là truyện hoàn rồi *chớp mắt*

“Aa……..Ừ….” Sau khi cự vật tiến vào, cô khó có thể mà khắc chế được tiếng rên rỉ ngọt ngấy.

Của cô nóng ướt bên trong đang bao bọc vật nam tính của anh, thành vách ở bên trong đột nhiên co rúc lại, mang đến một tư vị sảng khoái dục tử dục tiên.

“Aa…..Ông xã….” Lâm Oánh liền ôm thật chặt vai của Tôn Mân Hạo, toàn thân đều run rẩy, cảm thụ như vậy hình như vĩnh viễn cô cũng không quen.

Vật khổng lồ của anh liền trào dâng trong cơ thể cô, hai người giống như là đã hóa thành một vậy, Tôn Mân Hạo và Lâm Oánh không khỏi thở dài vì sự tốt đẹp này.

“Bà xã, em thật đáng yêu!”Tôn Mân Hạo liền mê mẩn nhìn cô, bộ vị xâm nhập bắt đầu rút ra đưa vào, cảm giác được sự tốt đẹp của cô.

“A…..Chậm một chút….” Cô không nhịn được mà rên rỉ, cảm giác trong cơ thể có một dòng khí nóng theo sự vận động của anh mà dần dần tích lũy lại.

Hơi thở của Tôn Mân Hạo rất nặng nề, hạ thân rất kịch liệt hoặc là nhẹ nhàng đong đưa trước sau, lúc sâu lúc cạn, lúc nhanh lúc chậm, làm ép cô sắp nổi điên.

“A! Chỗ đó…..” Tóc dài đen nhánh của Lâm Oánh tản ra trên gối màu trắng, càng lộ ra thêm vẻ kiều mị mê người.

Tôn Mân Hạo liền chậm rãi đè ép nơi mà cô thích nhất, làm cho tiểu mông của cô không tự chủ được mà phập phồng trên dưới, giống như là khẩn cầu cho cô được nhiều hơn.

“Thích không? Bảo bối?” Anh liền nhẹ giọng thổi khí bên tai cô.

“Thích….Ừ….Thích…. “ Cô khó nhịn liền lắc mông, bắt đầu không hài lòng về động tác chậm rãi của anh, tiểu mông liền chủ động đón lấy động tác, càng thêm rõ ràng.

Tôn Mân Hạo liền lấy tay vòng qua sau lưng của Lâm Oánh ôm cô lên, để cho cô giạng chân trên người anh. Anh lại dùng tay đè lại lưng cô, để cho thân thể cô dựa vào ngực của mình, thân thể của cô theo sự luật động của anh mà đung đưa cùng lúc, bầu ngực trắng noãn liền ma sát cơ ngực tráng kiện.

Hai quả anh đào đỏ thắm của cô vì kích thích mà giương lên thật cao, thậm chí lại sinh ra phản ứng muốn được xoa nắn, đùa giỡn.

“Trước mặt….Trước mặt….” Lâm Oánh liền mê loạn kêu.

“Em muốn ở đâu? Bà xã thân ái?” Tôn Mân Hạo biết rất rõ cảm thụ của cô, nhưng lại cố tình không sờ hai đóa hồng mai trước ngực, đôi tay chỉ khẽ vuốt ve thân thể cô, trêu chọc vùng mẫn cảm.

Lâm Oánh biết anh lại trêu chọc mình! Không thể làm gì khác hơn là xấu hổ chịu đựng, tự tay mình sờ hai điểm đỏ, một tay lại an ủi chỗ khác.

“Bà xã, em thật là háo sắc quá đó. Nhưng anh lại thích.” Tôn Mân Hạo nói xong, liền gia tăng sức lực, làm cho cô bị dọa sợ không thể không ôm vai của anh.

“Chậm một chút….Qúa nhanh….Qúa nhanh….”

Mặc dù ngoài miệng Lâm Oánh nói vậy thôi nhưng anh biết cô không chỉ tiết ra ái dịch ngày càng nhiều, mà càng vui sướng lại càng kẹp chặt.

Tôn Mân Hạo liền nắm tay cô, sờ đến chỗ mà hai người giao hợp, “Nhìn xem nhiệt tình của em này, chảy rất nhiều đúng không? Thật ra thì em thích như vậy, đúng chứ?”

“Ừ….Ô….Ưhm….A…” Lâm Oánh không cách nào có thể phản ứng được lời của anh nói, bởi vì nó rất đúng, cô muốn anh.

Mặc dù đã tự cắn môi mình, nhưng Lâm Oánh vẫn không thể kiềm chế được tiếng rên rỉ phóng đãng. Cô biết cái gì gọi là nhiệt tình như lửa, cái gì gọi là điên cuồng, tất cả cũng chỉ vì người đang ôm cô là anh!

“Ách….Em không chịu nổi nữa rồi…Cho em đi….Cho em….” Cô đã bị anh khống chế đến mức thần trí mơ hồ, thân thể bởi vì đến gần khoái cảm khổng lồ mà không ngừng run rẩy, chỉ có thể dựa vào bản năng thỉnh cầu anh để tự giải thoát.

Tôn Mân Hạo biết là Lâm Oánh không nhịn được nữa, liền buông cô ra để cho cô nằm ngửa trên giường, dùng tay nhấc lên hai chân trắng nõn của cô, để thân thể cô mở rộng ra, sau đó là một cái đâm rất mạnh, mỗi lần đều vào đến chỗ sâu nhất.

“Ô ô ô! A……..” Lâm Oánh liền cảm giác được là cự vật xâm nhập vào thân thể của mình bị lấy ra, sau một khắc lại tiến vào mạnh hơn, theo tần số vận động của anh mà ngâm khẽ.

Hai chân của cô bị mở ra đến mức lớn nhất, nơi tư mật bị anh nhìn không sót một cái gì. Anh hài lòng nhìn phân thân to và dài của mình ra vào nơi tư mật của cô, thậm chí lại còn dụ dỗ: “Bà xã, nhìn xem này! Thật là một bông hoa xinh đẹp….” Trong lúc này cô thật giống một bông hoa đang nở rộ.

“A…..A….Ô….”Cổ họng Lâm Oánh liền phát ra tiếng rên rỉ mất hồn. Không cần anh nói thì cô cũng biết mật huyệt của mình đang tha thiết mút vào của anh.

“Aa….” Đột nhiên cô liền phát ra một tiếng ngâm dài, tứ chi không tự chủ được mà co quắp lại, cả hai đầu ngón chân và tay cũng cuộn lại hết.

Nơi chặt chẽ của cô đã không chịu đựng được quá nhiều sự nhiệt tình, đã leo lên được tới đỉnh dục vọng, bắp thịt ở hoa kính lại càng xoắn chặt cái kiêu ngạo của Tôn Mân Hạo, anh lại còn cố tình ở lúc này triển khai tấn công mạnh.

"Ô a. . . . . ." Quá độ kịch liệt khoái cảm làm cho cô liền không ra được, chỉ có thể cuồng loạn ưỡn ẹo thân thể muốn trốn tránh công kích của anh.

Cô lại muốn trốn?

Tôn Mân Hạo liền lấy thân thể tráng kiện của anh giữ chặt phản kháng của cô, hạ thân không dừng lại chút nào mà lại tiến hành"Trừng phạt" , liền gây rối làm cho cô rên rỉ cũng không phát ra được, cuối cùng lại co quắp một trận mất đi thần trí.

Tôn Mân Hạo cho đến tiến hành xong cú đâm cuối cùng , đem chính ái dịch của mình không giữ lại chút nào phóng ra ở chỗ sâu trong cơ thể cô, lúc này mới phát hiện là cô bị chính mình làm hôn mê rồi !

Tôn Mân Hạo đau lòng vô cùng, liền cẩn thận từng li từng tí rời khỏi thân thể của cô, rồi vỗ nhè nhẹ gương mặt của cô, "Bà xã, em tỉnh lại đi, bà xã, tỉnh lại."

Thật là, mỗi lần chỉ cần anh không đụng đến cô một thời gian, là gặp mặt cô thì sẽ không tự chủ được nặng tay với cô. Mặc dù mỗi lần anh cũng đều tự nói với mình muốn yêu cô nhiều hơn, nhưng mỗi khi vào lúc này, cô vẫn luôn tốt đẹp khiến cho anh cái gì cũng không nhớ được, chỉ điên cuồng muốn cô!

"Ừ. . . . . . Ông xã?" Lâm gia Oánh rồi cũng tỉnh lại.

Lúc này thì Tôn Mân Hạo mới thở ra một hơi, hỏi cô, "Em có khỏe không? Có không thoải mái ở đâu không?"

Lâm gia Oánh liền dùng giọng khàn khàn lại cực kỳ lười biếng nói : "Em khát quá."

"Ngoan, anh sẽ đi mang nước lại đây." Tôn Mân Hạo nói xong, liền vội vàng đến phòng bếp rót ly nước tới đây, từng chút từng chút một để cho Lâm gia Oánh uống.

"Ông xã, em ——" Sau khi Lâm gia Oánh uống qua nước xong, cuối cùng cũng tỉnh táo lại, đang muốn nói gì đó, thì Tôn Mân Hạo lại cắt lời của cô.

"Đừng nói! ... Bà xã, anh biết rồi."

"Hả?" Lâm Oánh liền nghi ngờ nhìn anh. Anh biết cái gì?

"Anh hiểu biết rõ em đang suy nghĩ cái gì, chẳng phải anh đã nói với em rồi sao, đừng dại dột!" Tôn Mân Hạo liền dùng ngón tay búng một cái vào trán cô, "Chuyện này anh sẽ giải quyết, bất luận như thế nào, anh đều sẽ không để cho em phải chịu uất ức đâu."

Thật ra thì anh rất hiểu cô ! Cô muốn nói cái gì anh đều biết, chỉ là. . . . . .

Lâm Oánh thật muốn ôm anh, nói với anh rằng cô rất cảm động, nhưng cô thật sự là buồn ngủ quá rồi ! Còn chưa kịp nói gì , thì lại một lần nữa chìm vào mộng đẹp.

Tôn Mân Hạo liền giúp cô tắm sạch sẽ, sau đó giúp cô kéo lại chăn.

Nhìn cô mệt mỏi mà lại an tâm ngủ, anh lại một lần nữa lập quyết tâm, bất luận như thế nào anh đều muốn bảo vệ cho cô! Mặc dù muốn anh phải bỏ ra bất cứ giá nào cũng được.

Sáng sớm hôm sau, Tôn Mân Hạo liền gọi điện nói cho Lô ca, Lô ca vừa nghe anh nói đã chạy về đài Loan, liền sợ đến mức từ trên giường rớt xuống bịch một tiếng, âm thanh lớn đến nỗi một đầu khác Tôn Mân Hạo cũng nghe được.

"Anh mới vừa tỉnh ngủ nên không có nghe rõ, cậu nói cậu trở lại rồi sao?" Lô ca lại một lần nữa hỏi anh.

"Ừm!"

"Cho nên bây giờ cậu đang ở Đài loan?" Lô ca một tay đỡ đầu, chỉ cảm thấy trong đầu ong ong, giống như là có con ong ở bên trong làm loạn.

"Đúng."

"Vậy cậu có xin nghỉ phép với Ngô đạo diễn chưa?"

"Có."

May mà anh ta không phải là không từ mà biệt, nếu không thật đúng là không biết nên làm sao. Lô ca đang thầm than trong lòng.

"Lô ca, em có lời nói phải nói." Tôn Mân Hạo nói.

"Ừm ba giờ chiều cậu đến công ty đi." Lô ca nói.

Lô ca biết Tôn Mân Hạo nếu muốn nói với anh thì chỉ cần nói ở điện lời là được rồi, không có cần thiết phải đặc biệt chạy về đài loan . Tôn Mân Hạo lại đặc biệt chạy về đài loan , nhất định là vì chuyện scandal.

“Giờ bay của em chính là ba giờ chiều đó! Nếu như anh không làm nhanh thì em sẽ không trở về kịp đâu." Tôn Mân Hạo xem vé máy bay rồi nói.

"Cậu. . . . . ." Lô ca liền ngây người.

Nếu như muốn trở về, chỉ cần lại checkin thêm thời gian là 1~2 giờ, mà Triệu tổng là một sinh vật ngoài hành tinh, phải gọi ông ta vào ban ngày rời giường đi gặp khách thì lại khó càng thêm khó!

Lô ca liền cười khổ nói: "Biết rồi , anh sẽ đem Triệu tổng đào lên, buổi trưa mười một giờ cậu hãy đến công ty. Còn nữa, phải cẩn thận một chút, Alan hiện tại cũng không thể ở trong nước được."

"Ừm! Em biết rồi. Cám ơn anh, Lô ca." Tôn Mân Hạo liền cúp điện thoại, rón rén trở lại vào phòng, thấy Lâm Oánh đang yên ổn ngủ, cuộn người lại trong chăn, quầng thâm nhàn nhạt dưới mắt đã được cải thiện không ít.

Tôn Mân Hạo liền dùng mu ngón tay nhẹ nhàng chà lên gò má của Lâm Oánh.

Ừm! Giống như lại gầy đi rồi, gần đây tâm trạng không tốt sao?

Tôn Mân Hạo lại nhìn chằm chằm mặt của bà xã thân ái suy nghĩ lung tung, không nỡ nhìn hai mắt của cô.

Lúc này, phòng khách truyền đến tiếng cửa mở rất nhẹ.

"Thục Ngọc." Tôn Mân Hạo liền rón rén ra khỏi phòng, quả nhiên là Khâu Thục Ngọc đã trở lại.

“A? Sao anh lại thức sớm thế này" Khâu Thục Ngọc thấy Tôn Mân Hạo đã tỉnh rồi, không khỏi có chút kinh ngạc. Cô còn tưởng rằng bọn họ tới giữa trưa mới tỉnh !

"Tôi có một vài lời muốn nói cùng với cô. . . . . ."

Tôn Mân Hạo liền mở miệng, Khâu Ngọc Thục liền cười nói: "Nếu là cảm ơn thì khỏi đi!"

Nói xong, cô liền đem bữa ăn sáng trên tay để xuống, "Vừa ăn vừa nói đi!"

"Ừm!" Tôn Mân Hạo liền cầm sữa đậu nành cùng bánh bao từ trong túi ra, vừa ăn vừa nói: "Tôi muốn hỏi cô, hiện tại scandal đã lớn tới đâu rồi?"

"Cái này. . . . . . Nói sao đây?" Khâu Thục Ngọc cũng cầm bánh bao cắn một miếng, "Tin tức anh phải biết rõ hơn tôi mới đúng chứ."

"Tôi và công ty đại diện là một, cho nên muốn hỏi cách nhìn của cô." Tôn Mân Hạo liền giải thích.

Khâu Thục Ngọc gật đầu, "Trong khoảng thời gian này tôi đều chú ý không cho Lâm Oánh xem ti vi, cũng không mua các tạp chí còn tin liên quan đến anh cho cô ấy xem, hơn nữa trong khoảng thời gian này cô ấy đều không dám ra cửa, cho nên cũng không biết được bao nhiêu.”

"Trong khoảng thời gian này truyền thông đưa ra tin tức nói nhiều không nhiều, nói ít cũng không ít, có lẽ là ngoại trừ tên của cô ấy ra, cũng có chuyện để nói rồi, hơn nữa phần lớn tính chân thật cũng rất cao, thật không thể nói bọn họ là tạo scandal nói lung tung.”

"Tôi lo lắng một chút, có lẽ Lâm Oánh cũng không biết chuyện xưa một chút, nhưng tôi chỉ cần là biết Lâm Oánh , nên cũng không khó khăn đoán ra 『 tiểu thư trợ lý 』 chính là cô ấy.

"Cho tới giờ chuyện của anh tương đối loạn một chút, nội dung có thật có giả, chỉ là phần lớn còn là tập trung ở tên『Alan』 , còn 『 Tôn Mân Hạo 』 thì ba chữ này còn chưa từng được đề cập. Xem ra công ty của anh là muốn đem thân phận của hai người, làm thành hai người hoàn toàn bất đồng cho người nghe nhìn lẫn lộn."

Tôn Mân Hạo nghe sắc mặt có chút âm trầm.

Anh biết hôm nay anh có được tất cả, một mặt là dựa vào sự cố gắng của anh, nhưng mặt khác rất quan trọng là anh có công ty toàn lực ủng hộ anh.

mặc kệ anh có tài hoa đi nữa, nếu không có một đội ngũ lớn đứng ở phía sau anh, thì vẫn không được! Xem lại một chút, chỉ có anh ngoại lệ là vì may mắn một chút, nhưng cõi đời này có biết bao nhiêu người có tài nhưng lại không gặp thời, cũng biết tầm quan trọng của lăng xê là như thế nào.

Tôn Mân Hạo biết nếu như mình chưa từng nhận bất kỳ lăng xê nào của công ty, thì anh sẽ không nổi tiếng nhanh như vậy, cũng sẽ không nổi tiếng đến tận bây giờ, mà một khi mất đi sự ủng hộ của công ty, đến lúc đó anh có còn có thể giữ được địa vị như bây giờ không. . . . . .

Không! Đừng nói giữ được địa vị thiên vương châu Á, đến lúc đó sẽ rất khó nói. Trước thì có không ít Thiên vương sau khi được ra mắt, nếu không phải là gặp scandal giữa đường, thì cũng là bởi vì cùng công ty trở mặt mà sự nghiệp rớt xuống vực thẳm, sau này cũng không nổi tiếng nữa

Cũng không tốt như vậy, bị công ty "Xử lý lạnh" thì cũng tự biết rõ, qua một thời gian thì sẽ tự động biến mất, không bao giờ xuất hiện tại công ty nữa.

Tôn Mân Hạo không phải người mới, cũng không phải là đứa trẻ, anh sẽ không ngây ngốc tin tưởng chỉ cần mình có năng lực, có nhiệt tình, liền nhất định có thể làm ra chuyện như vậy.

Hàng năm có bao nhiêu người mới tràn đầy nhiệt tình cùng lý tưởng lại gia nhập công ty này, đến cuối cùng còn không phải là bị thực tế vùi dập đến một giọt tiêu tan hầu như không còn.

Những năm này Tôn Mân Hạo đã xem qua , đã không hề nữa ngây thơ nữa. Nhưng thân là một người đàn ông, anh phải có có điều lấy bỏ, vì người mà anh yêu, cho dù có điều nguy hiểm, cũng muốn đứng ra bảo vệ cho cô.

"Ừm! Tôi biết rồi." Tôn Mân Hạo nuốt vào một hớp bánh bao cuối cùng, lại uống xong sữa đậu nành, "Đến khi tin tức hoàn toàn biến mất, trong khoảng thời gian này còn phải nhờ cô chăm sóc cô ấy."

"Ừm! Tôi sẽ tận lực ở bên cạnh cô ấy." Khâu Thục Ngọc cắn bánh bao nói.

"Đúng rồi, công việc của cô cũng sẽ không ảnh hưởng chứ?" Tôn Mân Hạo đột nhiên nghĩ đến.

Mặc dù Khâu Thục Ngọc không phải đi làm thường xuyên, nhưng phải muốn chăm sóc cô, cũng không thể không có ảnh hưởng.

Khâu Thục Ngọc cũng không phủ nhận, chỉ cười khổ, "Các người thật là! Cũng đừng làm tôi lo lắng."

“Cô đã nói vậy thì tôi cũng không từ chối nữa.” Tôn Mân Hạo cũng chỉ cười khổ.

Những năm gần đây anh giấu giếm thân phận, không thể nào chưa từng gặp qua nguy cơ, trong việc công phần lớn là dựa vào Lô ca cùng Solane mà vượt qua cửa ải khó, mà chuyện riêng liền dựa vào Khâu Thục Ngọc giúp một tay, mới không có gặp nguy hiểm.

"Tôi sẽ xử lý được, sau này sẽ không cho cô ấy lo lắng." Tôn Mân Hạo nói.

"A?" Khâu Thục Ngọc liền ngây ngô. Anh ta nói vậy là sao? Vì cái gì mà sau này cũng sẽ không để cho cô ấy lo lắng? Anh ta muốn làm cái gì?

"Không có cái gì, tôi đi nha." Tôn Mân Hạo nói: "Cô ấy giao cho cô."

Mười một giờ thì Tôn Mân Hạo liền đi đến công ty, bởi vì ngoài anh ra thì rất ít người mới có thể dùng thang máy chuyên dụng, cho nên người biết anh trở về cũng chỉ có số ít mấy người mà thôi.

"Triệu tổng, Lô ca, Solane." Tôn Mân Hạo hướng ba người chào hỏi.

"Alan, thế nào đột nhiên trở lại? Cũng không có nói một tiếng."

Triệu tổng là một người đàn ông tuổi chừng chừng bốn mươi tuổi, ăn mặc hợp thời trang , nhưng Soalne nói rằng cô mười năm trước nhìn ông ta đến giờ vẫn đều là như vậy, cho nên cũng không biết đến tột cùng là ông ta mấy tuổi.

"Triệu tổng, tôi có một chuyện muốn cùng nói với ông." Tôn Mân Hạo nói.

Thấy Tôn Mân Hạo đột nhiên chạy về nước, Triệu tổng nửa điểm cũng không còn tức giận, cười he he nói: "Có cái gì chuyện dùng điện thoại nói một tiếng là tốt rồi!"

"Triệu tổng, mời khiến cho tin tức dừng lại đi!" Tôn Mân Hạo nói.

Tôn Mân Hạo vừa mở miệng thì thấy mở cửa ra, Lô ca cùng Solane chỉ cũng âm thầm đổ mồ hôi lạnh.

Triệu tổng người này cho tới bây giờ đều là cười mị mị , nhưng Lô ca cùng Solane cũng hiểu ông ta, người nọ hiển nhiên chính là giả tạo.

"Ưmh. . . . . . Cậu nói cứ như là chính tôi đã chỉ đạo vụ này vậy!" Triệu tổng liền lắc đầu thở dài.

"Triệu tổng, Alan cậu ấy chỉ là ——" Lô ca vội vã muốn giúp.

Triệu tổng lại cười he he cắt đứt anh, "Để cho anh ta tự mình nói đi!"

Lô ca thấy thế, ánh mắt nhìn Solane chỉ hỏi cô thế làm thế nào? Solane cũng cho hắn một cái ánh mắt, ý bảo hắn xem mà làm.

"Mặc dù tôi chưa từng nói với ông, nhưng tôi biết bằng của thực lực của chính tôi, thì cái gì đều làm không được , tôi rất cảm ơn công ty vun trồng cho tôi, cũng rất cảm ơn sự trợ giúp ông đối với tôi, nhưng. . . . . ." Tôn Mân Hạo hít sâu một hơi, để cho mình tỉnh táo lại.

Triệu tổng tò mò nhếch mày thật cao, muốn nghe hắn sau đó phải nói cái gì?

Lô ca cùng Solane chỉ cũng lo lắng nhìn Tôn Mân Hạo, sợ anh sơ ý một chút mà đắc tội với Triệu tổng.

Tôn Mân Hạo nói: "Triệu tổng, ông cũng biết, thân là đàn ông thì luôn có chuyện không làm được một chút, đó là bảo vệ người phụ nữ của mình!"

Giọng của Triệu tổng vẫn là không thấy tức giận, nụ cười trên mặt giống như vĩnh viễn cũng sẽ không thay đổi hỏi: “Cậu đang đang uy hiếp tôi sao?"

"Không!" Tôn Mân Hạo liền tỉnh táo nói: "Tôi đang cảm ơn ông."

Có lẽ 2, 3 năm trước thì anh sẽ gặp Triệu tổng mà kêu gào, nhưng anh cũng biết được, nhe răng kêu gào cũng không phải là phương pháp duy nhất, sự nghiệp càng phát triển thì càng phải biết cúi đầu nhẫn nhịn, đây cũng là một trong nhưng phương thức làm ăn.

Đồng thời, những năm này làm cho Tôn Mân Hạo biết, nếu là muốn cúi đầu, sẽ phải thừa dịp mình còn có giá trị! Nếu như đợi đến khi mình đã không có giá trị mới cúi đầu, cũng chỉ là không duyên cớ mất đi tôn nghiêm mà thôi, cũng không có biện pháp đạt tới mục đích

Tôn Mân Hạo nói xong, sống lưng khẽ cong liền cúi người chào thật thấp.

Tôn Mân Hạo khi vẫn còn là một người thanh niên đã được Lô ca, vun trồng, Triệu tổng, Lô ca cùng Solane chỉ cũng có thể nói là nhìn tận mắt hắn lớn lên, đối với cá tính của anh không thể nói là không rõ ràng lắm.

Tôn Mân Hạo xuất thân cô nhi viện của Thiên Chúa Giáo, được nữ tu sĩ nuôi dạy phải ôn hòa lễ độ lại chịu khổ nhọc, nhưng bọn họ đều nhìn ra tính tình của anh không muốn chịu thua, hôm nay thấy anh cung kính chào Triệu tổng như vậy, đều là ngẩn ra.

Coi như là đang diễn trò, coi như là đang diễn trò! Chỉ cần có thể bảo vệ cô, anh không ngại ở trong hiện thực đóng kịch một lần. Tôn Mân Hạo ở trong lòng nói thầm.

"Ai! Thật là hết cách với anh !" Triệu tổng nhìn ông ta đang được đại thiên vương châu Á cúi đầu 90 độ, liền khẽ thở dài!

Anh là nghệ sĩ thành công nhất của công ty ông ta, danh tiếng cùng thực lực đều không cần nói, vừa có thể nhảy lại hát có thể diễn xuất toàn bộ đều là siêu sao, mặc dù ông hi vọng anh có thể nổi tiếng thêm chút nữa,nhưng nếu để cho anh nảy ra một tâm ý khác, nhưng nếu mà tham lam quá mà để cả hai đều bị tổn thương thì cũng không tốt lắm.

Triệu tổng ở trong lòng thoáng tự định giá một lát, nghĩ thầm, hay là trước mắt cứ trấn an anh đi! Liền nói: "Tôi biết rồi, chuyện này sẽ để cho Solane đi làm đi! Có thể chứ?"

Solane chỉ nghe, vội vàng nhận lời nói thay Tôn Mân Hạo cảm ơn Triệu tổng.