Phát Sóng Trực Tiếp: Kim Chủ, Cầu Đánh Thưởng!

Chương 453 : Kim Chủ, Cầu Đánh Thưởng! - Chương 453

Edit: Linhlady

Đời trước người đàn ông được xưng là "Thần xạ thủ"  —— Sở Hương!

Lại nói tiếp, Sở Hương này cũng được ví như thần, một phát súng nổ ra chưa bao giờ bắn trượt, bắn tên bách phát bách trúng, nhưng một người con trai như vậy, cố tình lại là một người nhát gan, lại còn mắc chứng bệnh rối rắm nghiêm trọng.

Ân Dật Huyền nhớ rõ, đời trước người này bị người khác hãm hại đẩy vào đám tang thi, khi hắn nghe được tin này, hắn còn đang suy nghĩ vận mệnh trêu người.

Hiện giờ người này còn chưa thành danh, bây giờ hắn gặp được, lý nào lại bỏ qua cơ hội chào mời một nhân tài?

Sở Hương người này tuyệt đối trung thành, tựa như đời trước khi gia nhập vào đoàn đội, người kia chỉ cho anh một ngụm nước, anh liền nguyện trung thành cả đời, đáng tiếc lại bị người kia đẩy vào đàn tang thi.

Ân Dật Huyền trọng sinh trở về, đương nhiên có chuyện muốn làm, việc chiêu mộ nhân tài, cũng là ưu tiên hàng đầu bây giờ.

"Vào đi."

Ân Dật Huyền nghiêng nghiêng người, vô ý thức kéo tay Tiêu Vũ Thanh đi về phía bàn ăn.

Trên mặt Sở Hương hiện lên một tia mừng như điên, anh thậm chí có chút không xác định thử hỏi lại một lần.

"Thật...... Thật vậy chăng?"

"Tiến vào." Ân Dật Huyền vẫn cứ nhàn nhạt nói, ngữ điệu của cường của vô thức phát ra.

Sở Hương liên tục gật đầu, xoay người đóng cửa lại, lúc này mới đi tới trước bàn cơm.

Ân Dật Huyền nhìn động tác của Sở Hương, vừa lòng gật gật đầu, người này, cũng không tệ lắm.

"Ăn xong, cậu gác đêm, sáng mai xuất phát."

Ân Dật Huyền nhanh chóng phân phó công việc, sau đó im lặng ăn uống.

Mà tay nắm tay Tiêu Vũ Thanh lại không có ý buông ra.

Tiêu Vũ Thanh nhìn tay hai người nắm chặt, bên tai ửng đỏ, nhưng cô ấy cũng không nói gì thêm, chỉ trầm mặc ăn.

Mạc Vân Quả không đói, ích cốc đan rất hiệu quả, mấy ngày cô không ăn cũng không thấy đói.

Mạc Vân Quả chỉ ăn tượng trưng một chút lúc sau không động đũa thêm nữa, cô vẫn cảm thấy khoai lát ăn ngon.

Sở Hương ăn thật cẩn thận, anh biết, anh chỉ là một người ngoài, bọn họ có thể cho anh đồ ăn đã không tồi rồi, anh không thể không biết đủ mà ăn nhiều, mặc dù anh rất đói bụng rất đói bụng.

Mấy người nhanh chóng ăn cơm xong, sau đó đi nghỉ ngơi, lưu lại Sở Hương gác đêm.

Sở Hương cũng là một người có thể kiên trì, suốt một buổi tối, đều trợn tròn mắt, không hề có ý muốn ngủ.

Sáng sớm hôm sau, mấy người tùy tiện ăn một chút liền xuất phát.

Ân Dật Huyền lái xe, Tiêu Vũ Thanh ngồi ở trên ghế phụ, Mạc Vân Quả cùng Sở Hương ngồi ở ghế sau.

Sau khi bọn họ xuất phát, ngày hôm qua đám người kia lại xuất hiện, bọn họ hùng hùng hổ hổ, trong tay còn cầm các loại công cụ, nhìn dáng vẻ giống như muốn đập xe.

Ân Dật Huyền thấy thế, trực tiếp thả một quả lôi cầu xuống mặt đấy, lạnh lùng nói một câu: " Vũ khí của các người, tốt nhất nên để đánh tang thi đi!"

Nói xong câu đó, cũng mặc kệ những người đó trong lòng nghĩ như thế nào, trực tiếp xông ra ngoài, rời khỏi trấn nhỏ này.

Trong vòng một ngày hôm nay, bọn họ cần thiết đi tới thành phố B!

Mà ở thành phố B một gian siêu thị nhỏ, Tiêu Nho cùng Quế Quỷ dựa lưng vào nhau, trong tay bọn họ cầm súng, chung quanh là đám tang thi đang muốn nhào lên.

"Mẹ., Lão tử vẫn là một xử nam, chết ở chỗ này thật không cam lòng!" Quế Quỷ gắt gao cầm súng, phỉ nhổ.

"Đừng nhiều lời! Phải tin tưởng lão đại sẽ tìm được chúng ta!" Tiêu Nho vung tay lên đập trúng đầu một con tang thi.

"Đã biết! Tiểu Nho Tử, chúng ta tới so xem ai giết tang thi nhiều hơn đi!" Quế Quỷ nói, trực tiếp đập rớt một cái đầu của tang thi.

" Được!"

Kế tiếp, đó là các loại tiếng súng cùng tiếng tang thi gào rống......