Quả Táo Nhỏ

Chương 16 : Vì sao không làm một người duy nhất kia?

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Cận Xuyên mang Đoá Miên ra ngoài hóng gió cho tỉnh rượu.

Anh chỉ nhất thời hứng khởi đùa cô một câu mà thôi. Ai ngờ cô nương này lại làm thật, còn có can đảm cùng anh tới quán bar.

Cô cùng anh có lẽ không giống nhau lắm.

Cận Xuyên nhìn đôi má đang ửng hồng kia, thật lâu mới phun ra một chữ: "Ngốc!"

Kỳ thật Đóa Miên uống không nhiều, nồng độ cồn cũng thấp. Cô lúc này cũng chưa đến nỗi say như chết, nhiều nhất cũng chỉ là đau đầu, hai chân mềm nhũn, cả người lâng lâng.

Sau đó cô tỉnh táo lại đôi chút, cũng có thể tám chuyện.

"Tớ biết bay rồi sao?" Cô phát hiện hai chân mình không chạm đất, vùng vẫy hỏi.

"Ngậm miệng."

"... Cậu ôm tớ?"

"Ngậm miệng."

"... Bỏ tớ xuống." Cô nhíu mày lại, trong tiềm thức cảm thấy có gì đó sai sai, nói thầm một câu: "... Nam nữ thụ thụ bất thân." Sau đó che miệng lại: "Bất thân."

"Uống chút rượu mà như người điên." Cận Xuyên đen mặt.

"Tớ nhớ ra rồi..." Đóa Miên chợt nhớ tới đại mỹ nữ Lý Vị TỊch, càng giãy giụa kịch liệt, mơ hồ nói: "Cậu bỏ tớ xuống, người ta lại hiểu lầm bây giờ. Cậu nên thủ thân như ngọc."

"..."

Cuối cùng Cận Xuyên cũng đã mất hết kiên nhẫn. Anh nghiêng đầu, hít một hơi dài, tựa như đang cố gắng kiềm chế, sau đó xoay người, đem cô nương đang ôm trọn trong ngực thả xuống.

Đóa Miên loạng choạng đứng xuống.

Cận Xuyên nắm tay trái của cô, lông mày nhíu lại: "Còn đứng vững được không?"

"Được." Cô gật đầu, một lát, cô ngước nhìn Cận Xuyên. Trong tầm mắt, cảnh đêm chung quanh mơ hồ, chỉ có người kia như toả sáng.

Hai người cứ vậy nhìn nhau hai giây.

Đóa Miên đột nhiên bật cười.

Cận Xuyên nhìn cô chằm chằm: "Cười cái gì?"

"Cậu.. có phải chuốc say tớ không?" Cô giơ ngón tay sờ sờ mũi, nghiêm mặt phủ nhận: "Tớ uống một ly liền say? Không phải chứ, trên đời này làm gì có ai yếu như gà vậy."

Cận Xuyên cười ra một tiếng.

Gió đêm lẳng lặng mà thổi, bóng đêm lẳng lặng buông xuống.

Đóa Miên xoa xoa thái dương, quay đầu nhìn cái cột đèn đường bên cạnh. Cô mơ màng, đẩy Cận Xuyên ra, ôm lấy cái cột, ngồi xổm trên vỉa hè.

Cận Xuyên vẫn đứng đấy, cúi đầu hút thuốc.

"Cậu biết không?" Đóa Miên áp khuôn mặt nóng hổi vào cây cột. Lành lạnh, thật thoải mái. Cô cười, đưa tay chỉ lung tung: "Tớ chưa từng uống rượu, cũng chưa từng vào bar... Bởi vì mẹ tớ nói, cô gái biết uống rượu và đi bar đều hư hỏng."

Anh ngồi xuống bên cạnh cô, thanh âm có chút khàn khàn nói: "Tớ vừa gọi cho bạn cậu, cô ấy nửa tiếng sau sẽ đến."

"Ờ."

"Ý tớ là..." Anh rất tỉnh táo nói: "Nửa giờ này, cậu đàng hoàng một chút."

"..." Đóa Miên quay người nhìn anh chằm chằm, ánh mắt sáng lấp lánh.

Cận Xuyên liếc nhìn cô một cái.

"Bạn học Cận Xuyên!" Cô thập phần nghiêm túc.

"Ừ?"

"Cậu có phải đối với tất cả mọi người đều... ác, đúng không?"

"..." Cận Xuyên im lặng hai giây: "Không."

Đóa Miên nghe xong, đầu óc đang mơ hồ cũng ngẩn cả người, cảm thấy rất khó hiểu. Cô nhíu mày lại: "Vậy tại sao cậu ác với tớ thế?"

Anh không kiên nhẫn: "Ác như nào?"

"Xì." Đóa Miên nói nhỏ, cúi đầu xuống. Gió lạnh thổi, cô rùng mình chà xát tay.

Cận Xuyên luôn chú ý tới từng động tác nhỏ của cô, yên lặng vài giây, anh cởi áo khoác màu đen đưa cho cô.

Đóa Miên vô ý thức nhìn. Đầu thu, thời tiết chuyển lạnh, anh chỉ mặt một chiếc áo thun tay ngắn màu đen, tay phải cầm điếu thuốc lá, tay trái tùy ý đặt lên đầu gối. Cánh tay màu lúa mỳ khỏe mạnh lộ ra, đường vân rõ ràng.

Anh không lạnh sao?

Cận Xuyên bị cô nhìn chằm chằm, híp mắt: "Muốn tớ mặc hộ sao?"

"..." Quên đi. Cô choáng váng, thu tầm mắt lại.

Đóa Miên không nói nữa, chỉ yên lặng mặc áo vào.

Thuận tiện ngửi một cái.

Đúng với suy nghĩ của cô, có mùi bạc hà, mùi thuốc lá... Còn có mùi bồ kết.

Lúc này, điện thoại Cận Xuyên vang lên.

Anh nghiêng đầu thở ra một làn khói trắng, mở điện thoại ra đưa lên tai. Sau khi nghe xong, cái người kì lạ ngửi tới ngửi lui áo khoác của anh bỗng mở miệng, đứng đắn nói: "Tớ không thích cậu gọi tớ là học sinh giỏi."

"..." Cận Xuyên nhíu mày.

Đóa Miên nghiêm mặt: "Đặc biệt ghét."

"Vì?"

Bởi vì ba chữ này từ miệng anh thốt ra, đều không phải là lời nói tốt đẹp cho cam.

Cũng bởi vì...

"Làm học sinh giỏi kì thật không tốt." Cô gằn từng chữ chậm rãi.

"Cậu không hiểu, làm học sinh giỏi thật sự quá mệt mỏi." Đóa Miên nghiêng đầu, tựa vào cái cột cười ngây ngô: "Từ nhỏ đến lớn, chúng ta sống trong sự chờ mong của thầy cô, bố mẹ. Sơ trung, cao trung, đại học, thạc sĩ, tiến sĩ, đi làm... Mỗi bước đi, đều đã được định sẵn, rõ ràng... Một trăm học sinh giỏi, chỉ có một người có thể chân chính thực hiện ước mơ của mình, ngược lại chín mươi người sẽ từ bỏ ước mơ."

Cô quay đầu nhìn về phía anh: "Cậu đoán xem, chín người còn lại sẽ như thế nào?"

Cận Xuyên nhìn chằm chằm, ánh mắt sâu như giếng.

Đóa Miên tiếp tục: "Họ có lẽ đến già cũng không biết ước mơ tận cùng là thứ gì."

"Quy luật của xã hội, ánh mắt của người trần, thật ra là một sự ràng buộc, một cái gông cùm chắc chắn, giam cầm tư tưởng cùng linh hồn của học sinh. Mọi người nhận định "giỏi" và "không giỏi", ép buộc chúng ta cúi đầu trước xã hội, thỏa hiệp với hiện thực. Hai chữ ước mơ, sẽ ngày một cách xa chúng ta."

Nói đến đây, cô mãnh liệt đứng lên, thanh âm như cao hơn: "Tớ không thích học bù, không thích điểm số, không thích xếp hạng! Tớ không thích bị người đời dắt mũi, không thích làm học sinh giỏi! Thật sự rất mệt."

"Tớ kỳ thật không muốn trở thành như thế." Thanh âm nhỏ dần, cô ngẩng đầu lên, hít sâu một hơi.

Không muốn trở thành như thế...

Đi theo sự sắp đặt của bố mẹ, học tập, thi đại học, sau đó học lên tiến sĩ, tìm một công việc tốt rồi kết hôn. Ngày qua ngày bị hiện thực đưa đẩy, rèn giũa, làm quen với xã hội, biến thành bộ dáng mà mình ghét nhất.

Chỉ có thể như thế.

Chỉ có thể như thế sao?

Chung quanh xa hoa trụy lạc, trong quán bar, vài thanh niên ăn mặc thời thượng, đầu punk, áo khoác da đi ra đi vào náo nhiệt.

Đóa Miên dứng dưới ánh đèn, một khoảng cô đơn.

Cận Xuyên ngửa đầu nhìn cô.

Từ góc độ này, đèn đường chiếu lên đỉnh đầu cô, mờ ảo. Khuôn mặt cô vẫn còn men say, hơi ửng hồng.

Thế giới đều yên lặng.

Thật lâu, Đóa Miên mới cứng ngắc cười hai tiếng. Cô lại ngồi xuống: "Thật ngại quá, có phải tớ quá già mồm không?"

Cận Xuyên hỏi một đằng, trả lời một nẻo, ngữ khí nhàn nhạt nói: "Lúc tỉnh rượu cũng không khác biệt lắm nhỉ?"

Giống như rất tỉnh táo.

Cô gật đầu.

"Đưa điện thoại đây."

"..." Đóa Miên không biết anh muốn làm gì. Nghĩ một lúc, cô đưa điện thoại ra.

Cận Xuyên mở phần nhắn tin tùy tiện đánh vài chữ. Sau đó, anh trả di động cho cô, đứng lên gọi taxi.

Đóa Miên nhíu mày, hỏi: "Cậu cầm điện thoại tớ làm gì?"

"Nói cho bạn cậu không cần đến đón."

"Ừ." Cô tán thành: "Dù sao cũng không cần phiền toái như vậy, tớ có thể tự về nhà."

"Bảo vệ nhà cậu gác cổng đến mấy giờ?" Cận Xuyên lạnh lùng hỏi.

"... Tám giờ." Đóa Miên ho khan một tiếng: "Nhưng mà hôm nay bố mẹ tớ không có nhà, thời gian chắc cũng có thể điều chỉnh."

Anh hít một ngụm thuốc lá, gật đầu: "Đi."

"?" Đi đâu?

Cận Xuyên dụi tàn thuốc, tiện tay ném vào thùng rác, chỉ chỉ vào trong quán bar: "Đi."

"Lại vào đó sao?" Đóa Miên nhíu mày: "Để làm gì?"

Anh cười vô lại: "Tặng cậu một món quà."

Mãi mười phút sau, cô mới phản ứng được, Cận Xuyên nói muốn tặng quà là tặng cái gì.

Cô đứng trước sân khấu. Xung quanh có rất nhiều người, họ nhảy múa theo điệu nhạc, làm càn cười to.

Bỗng nhiên, cả quầy rượu sáng lên một ánh đèn.

Tiếng nhạc ầm ĩ cũng biến mất.

Tiếp đến vang lên một khúc nhạc thư giãn mà quen thuộc. Đóa Miên chớp mắt, ngẩng đầu lên. Đám người đang nhảy nhót sững người lại, sau đó cười lên, vỗ tay theo nhịp.

Thế giới tràn ngập hoa tươi tột cùng ở nơi nào.

Nếu như nó thật sự tồn tại, tôi nhất định sẽ đến.

Tôi nghĩ ở nơi nào đó, ngọn núi cao sừng sững.

Tôi không quan tâm nó có phỉ là vách núi cheo leo.

Dùng sức sống, dùng sức yêu dù là máu chảy đầu rơi.

Bất luận kẻ nào gièm pha, chỉ cần tôi là chính mình.

Lý tưởng của tôi, tôi sẽ không từ bỏ, dù cho sóng gió khó khăn...

...

Đóa Miên nghe thấy không ít người bắt đầu hát theo.

Tiếng hát ngày càng lớn, rồi như nước dâng thủy triều, mạnh mẽ.

"Chạy về phía trước, lặng lẽ chịu đựng sự chế giễu. Sinh mệnh to lớn, không trải qua trắc trở sao có thể biết được. Hiện thực không thể nào làm cho chúng ta quỳ xuống đất xin tha thứ. Coi như, rải máu tươi mà chịu đựng..."

Hốc mắt Đóa Miên ươn ướt.

Dưới tác dụng của cồn còn lưu lại, cô nghe mọi người đồng thanh, cũng hát đến khàn cả giọng: "Tiếp tục chạy. mang theo sự kiêu ngạo. sinh mệnh lấp lánh, không kiên trì đến cùng sao có thể biết được..."

Hát đến chữ cuối cùng, cô dường như bị rút đi phần khí lực cuối cùng.

Nhưng chẳng hiểu sao, cô lại cười.

Ca sĩ hát đến câu cuối cùng:

Nếu một ngày bị ép đến đường cùng thì tôi sẽ không thỏa hiệp đến già.

Lúc này, Đóa Miên như thanh tỉnh. Sau đó, cô nghe thấy một thanh âm hỏi mình: Vì sao không làm một người duy nhất kia?

Cô rất dễ dàng liền biết mình không muốn cái gì. Nhưng khó nhăn nhất là, cô biết cô muốn cái gì.

Muốn cái gì?

"..." Đóa Miên quay đầu, Cận Xuyên đứng tại một chỗ khác hút thuốc. Anh như đang nhìn cô, lại như đang không nhìn cô, khuôn mặt chìm vào bóng đêm. Không thể chạm tới.

Lời của Editor:

Vì tớ gõ tên bài hát nhưng cũng không tìm được lời, đành sửa lại theo ý mình nên cũng không được mượt mà cho lắm.

*Ảnh đầu punk: 

Ảnh đầu punk

đọc truyện tại https://truyenct.com