Quả Táo Nhỏ

Chương 24 : Quả táo

Loại tình huống này, không đỏ mặt mới lạ...

Lại còn giễu cợt cô...

Anh cũng đừng sờ mặt cô được không? Đến lỗ tai cũng mò tới...

Đóa Miên kém chút nữa xấu hổ mà chết, cả người ngơ ngác, nửa ngày cũng không phản ứng lại.

Giữa trưa, ánh nắng có chút chói chang.

Đóa Miên khuất bóng, Cận Xuyên đứng đúng hướng ánh mặt trời. Lâu lâu, cô trông thấy anh rực rỡ kim sắc, anh xoay người gần sát cô, híp mắt: "Chậc chậc..."

Âm thanh nhẹ mà nhạt.

"..." WTF?

Anh nắm cằm của cô, lung lay nhẹ: "Da mặt mỏng như vậy còn học đòi nói nhảm. Muốn tặng thì nói, thuận tiện cái rắm."

"..." Không phải thuận tiện... Bất quá cô đỏ mặt không phải vì nói nhảm.. Mà vì anh đột nhiên bóp cằm cô...

Cả khuôn mặt cô tựa hồ đỏ thành quả cà chua, cô cắn cắn môi không lên tiếng.

Sau đó, Cận Xuyên thả tay ra.

Đóa Miên thần kinh căng cứng liền được buông lỏng, cô hít sâu một hơi, lùi xuống sau hai bước.

Một lát, Cận Xuyên cúi đầu, lấy ra một điếu thuốc, cầm bật lửa đốt. Khói trắng tỏa lên khiến anh híp con mắt lại.

Nửa giây sau, anh lạnh nhạt nói: "Được thôi."

"..." Cái gì được thôi?

"Lấy ra nhìn xem."

Đóa Miên lúc này đầu óc không còn tỉnh táo lắm, nghe vậy, có chút mờ mịt: "Cái gì?"

Cận Xuyên chau mày: "Không phải hỏi tớ thiếu huy hiệu hay không sao?"

À...

Cô kịp thời phản ứng, liền vội lấy cái huy hiệu từ túi áo ra, nắm trong lòng bàn tay, cô dừng lại mấy giây mới thở ra một hơi, hạ quyết tâm đưa hai tay tới trước mặt Cận Xuyên.

... Mặc dù là để cảm ơn, nhưng cầm hai tay đưa có phải là quá "chân chó" rồi hay không?

Đóa Miên nháy mắt, tự hỏi rồi làm bộ cào đầu, tự nhận không lộ dấu vết thu hồi một tay lại. Còn tay kia hướng lên, mở ra.

Cận Xuyên nhìn xuống

Trong lòng bàn tay trắng nõn kia là một chiếc huy hiệu hình quả táo màu nền đỏ sẫm. Chính giữa là ba chữ "MYS" bị ánh nắng dát lên một tầng màu nắng, chói lọi đến chướng mắt.

"... Cậu cũng chơi PUBG, hẳn cũng biết đến MYS chứ? Tớ rất thích họ." Đóa Miên ngữ khí chân thành, thấy anh mặt không biểu lộ cảm xúc gì, vội vàng nói: "... Mặc dù là huy hiệu nhưng cậu không nhất định phải đem nó bên mình, cậu trang trí balo hay hộp bút gì cũng được. Cái này thật sự rất có ý nghĩa."

Đối diện, Cận Xuyên nhìn chiếc huy hiệu kia một hồi rồi lại nhìn cô.

Khuôn mặt bình tĩnh không nói một lời.

"..." Tại sao lại nhìn cô như vậy, cô chỉ là muốn tặng cho anh một thứ cô rất thích mà thôi... Mặc dù nó cũng không mấy thực dụng.

Đóa Miên bị ánh mắt của anh nhìn đến mòn cả người, vài giây sau, anh cúi đầu xuống, thanh âm nhỏ nhẹ hỏi: "Cho nên, cậu..."

Đối với nam sinh mà nói, chắc hẳn chẳng có ai thích một món đồ chơi hình quả táo lại có chút nữ tính như vậy... Cho nên, anh không muốn cũng không lạ,

Cô có thể giữ lại cho mình.

Chỉ là có một chút mất mát mà thôi...

Tay nâng lên đã có hơi chua chát. Đóa Miên mấp máy môi, chuẩn bị đem huy hiệu thu về.

Ngay tại lúc trước khi cô bỏ tay xuống, Cận Xuyên đã lấy nó đi, hai ngón tay vuốt vuốt, híp mắt dò xét.

"Quả táo sao?"

Giọng điệu chậm rãi, khóe môi hơi xong lên.

"... Đúng vậy." Mặc dù vị đại gia này có vẻ không yêu thích chiếc huy hiệu này lắm, nhưng anh hình như hơi hứng thú, Đóa Miên vẫn cảm thấy kinh hỉ: "Tạo hình rất đặc biệt đúng không?"

"Ừ."

Cận Xuyên tay câm điếu thuốc, ánh mắt một lần nữa trở lại khuôn mặt cô: "Thật là đặc biệt."

"..." Huy hiệu đặc biệt anh nhìn cô làm gì?... Đóa Miên nóng mặt, vừa hô hấp bình thường không được bao lâu giờ lại có chút khó khăn.

Sau đó, cô nghe thấy Cận Xuyên nói: "Cảm ơn."

"... Cậu nhận sao?"

"Tâm ý của cậu, tớ nào thể không nể tình."

Có thể được lão gia ngài nể tình, cô cũng rất lợi hại. Tâm tình Đóa Miên trong nháy mắt âm u chuyển trong xanh, cô cười lên, đôi mắt cong lên hình lưỡi liềm: "Đều là bạn học, không cần khách khí Mà vốn là cậu giúp bọn tớ trước, đâu chỉ là món quà nhỏ thôi."

Cận Xuyên nắm chặt huy hiệu, tay nắm vuốt chơi, nhíu mày: "Không quay về tự học sao?"

Nghe anh nói cô mới nghĩ đến bản thân đi phòng thí nghiệm để làm gì.

Cô cười cười, cầm quyển sách đặt ở cửa sổ lên, nói: "Vậy tớ đi tiểu hoa viên bên kia luyện khẩu ngữ." Nói xong, cô quay người chuẩn bị rời đi.

Kết quả không đi được mấy bước liền dừng lại.

Đóa Miên nhíu mày, nhớ tới cuộc đối thoại giữa anh và giáo viên chủ nhiệm... Bố Cận Xuyên, còn có những gì Cận Xuyên trải qua, những chữ này, Chu Khai Đế còn lặp đi lặp lại nhiều lần. Kết hợp với tính cách quái dị của anh, còn có lúc anh đi từ văn phòng ra, thần thái lạnh lùng mà trào phúng.

Sự tình có vẻ rất phức tạp.

Đóa Miên quay đầu lại. Người kia dựa vào lan can, hút thuốc ngắm phong cảnh. Sắc mặt anh rất nhạt, không có một tia biểu lộ dư thừa. Cô giật giật cánh môi muốn nói gì đó, lại có chút do dự.

Không khí chung quanh yên tĩnh mà ấm áp.

Sau một lát, Đóa Miên thử kêu lên: "... Cận Xuyên."

"Ừ?" Anh nhàn nhạt trả lời, ánh mắt như cũ nhìn nơi xa.

"Lấy kinh nghiệm của tớ, một người nếu không vui..." Cô hít một hơi thật sâu, trong lòng cân nhắc dùng từ, nói: "Kỳ thật sau khi nói ra sẽ dễ chịu hơn rất nhiều."

Cận Xuyên nghe xong, nghiêng đầu nhìn cô một chút, ngữ khí có chút âm trầm: "Nghe lén tớ cùng chủ nhiệm nói chuyện."

Đóa Miên bắt đầu lo lắng, không chút nghĩ ngợi liền phủ nhận: "Không, tớ không có."

Cận Xuyên cắn thuốc lá nhìn cô chằm chằm.

Cô thừa nhận ánh mắt của đại gia kia có lực sát thương là 100 ngàn.

Đóa Miên hãi hùng sợ khiếp vía, giằng co mãi vẫn là thẳng thắn nói: "... Tớ chỉ là vừa đi ngang qua liền nghe thấy một chút. Chu lão sư nói gì mà giá trị quan cùng nhân sinh quan gì đó..."

Cận Xuyên y nguyên không nói lời nào.

"... Tớ sai rồi." Có thể đối mặt với ánh mắt của anh nửa phút, Đóa Miên đã cảm thấy hết chịu nổi, lúc này coo liền giơ hai tay lên đầu hàng: "Nhưng tớ thật sự không cố ý. Mà câu kia tớ nói, cũng không có ý xấu gì hết."

Cô giải thích, âm lượng còn hơi nhỏ, trong giọng nói cũng không phát giác có một tia ủy khuất: "Tớ chỉ là cảm thấy, cậu trong trường không có bạn bè, bình thường gặp chuyện gì phiền lòng, khả năng cũng không có ai để giãi bày tâm sự. Nếu cậu tin tớ, có thể tìm tớ tâm sự, chúng ta không là bạn bè thì cũng có thể coi là bạn game mà... Tớ mặc dù không thể giúp được cậu cái gì, cũng không thể đưa ra ý kiến cho cậu, nhưng ít ra, tớ có thể an ủi cậu..."

Tất cả đều là lời từ đáy lòng của Đóa Miên.

Chu Khai Đế có một câu nói rất đúng, tình huống của Cận Xuyên rất đặc biệt. Bất kể là với trường học, với giáo viên hay với bạn học, anh đều là một người quá đặc biệt.

Nói anh là học sinh tốt, anh hút thuốc, uống rượu, đánh nhau, ẩu đả, còn cùng thanh niên bất lương có quan hệ không rõ ràng.

Nói anh là học sinh cá biệt, trí thông minh của anh có thể đá bay hết bọn trẻ được nuôi dưỡng tốt từ đầu phố đến cuối phố.

Xã hội này, mọi nguời đã có thói quen bài xích những người đặc biệt, cho nên lời đàm tiếu về Cận Xuyên, lan tràn tin đồn xấu cũng không mấy khó hiểu.

Đóa Miên hi vọng có thể hiểu rõ anh, dù chỉ là một chút

Nhưng mà, cô không nghĩ tới chính là khi lời nói của mình vừa kết thúc, vị đối điện kia im lặng vài giây đồng hồ rồi lại bật cười.

"..." Khóe miệng Đóa Miên co giật giây lát.

Xa mấy bước, Cận Xuyên cười quá mức...

Cô không nhìn thấy nét mặt của anh, cũng không thấy thanh âm gì, nhưng bờ vai rộng kia co rúm lại rồi run lên liên tục, xem ra vị đại gia này nhất định cười đến phá lệ khoa trương.

"..." Cả khuôn mặt Đóa Miên cũng bắt đầu giật giật.

Cười cái...

Không sợ cằm cũng trật khớp luôn à?

Cô thật sự là ăn nhiều chết no mới chạy đến quan tâm đến việc của anh.

Đóa Miên im lặng, chẹp chẹp miệng, ôm sách xoay người rời đi, thở phì phò.

"Quả táo!"

Phía sau rất nhanh vang lên một tiếng nói, miễn cưỡng, trong giọng nói còn chưa hết ý cười.

"..." Quả táo? Cái quỷ gì? Gọi cô sao?

Đóa Miên nghi ngờ nhíu mày, đứng lại quay đầu.

Cận Xuyên đứng dưới ánh nắng, anh nhìn chằm chằm cô, trong tay không nhịn được mà mân mê chiếc huy hiệu, hững hờ nói: "Cậu nói an ủi tớ. Vậy cậu dự định an ủi tớ thế nào?"

"..." Đóa Miên bị anh hỏi như vậy, trong nháy mắt liền sửng sốt.

"Nói!"

"Tớ..." Làm sao an ủi? Cái này chẳng lẽ còn có cách cụ thể sao? Cô hắng giọng một cái, nghiêm túc suy nghĩ vài giây mới đáp lại: "Tớ có thể cùng cậu chơi game."

Nghe vậy, Cận Xuyên cười nhạo một tiếng.

Đóa Miên nhíu mày: "Kỳ thật... Tớ cảm thấy, mình bây giờ vẫn rất lợi hại."

"Thật sao?"

"ĐÚng vậy..." Cô nói: "Trước cậu bảo bởi vì tớ không đủ mạnh nên tớ không thể cùng cậu lập tổ đội. Vấn đề này kỳ thật rất dễ giải quyết."

Đóa Miên nhớ đến câu nói của Lục Dịch: Trong cái trường này, không ai có thể lọt vào mắt Cận Xuyên.

Anh yêu thích nhất là chơi game, như vậy, muốn lọt vào mắt anh, trở thành bạn của anh, hiểu rõ anh, có lẽ chỉ có một con đường.

Cận Xuyên dừng mân mê huy hiệu, nhíu mày lại.

"Top 300 xếp hạng chiến tích solo PUBG, trong mắt cậu, là trình độ gì?" Đóa Miên cũng không biết mình mượn gan cùng dũng khí của ai, hỏi.

Anh nhìn chằm chằm cô: "Cũng tạm được."

"Có thể lập tổ đội cùng cậu rồi sao?"

"Miễn cưỡng có thể."

"Được." Đóa Miên gật đầu: "Tớ có thể lọt top 300 thì chúng ta sẽ lập tổ đội sao?"

"Có thể."

Đóa Miên cong môi, giơ ra trước anh một ngón út tinh tế: "Vậy chúng ta ngoéo tay đi."

Cận Xuyên mắt nhìn ngón tay út kia, lại nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của cô. Một lát, anh cúi người, vỗ nhẹ má cô hai cái, lười nhác nói: "Quả táo, kỳ thật tớ có chút thất vọng."

"..." Đóa Miên chớp chớp mắt.

Thất vọng cái gì?

Nhưng mà cô chưa kịp hỏi, Cận Xuyên đã quay người đi. Bóng lưng cao lớn lười biếng khuất dần nơi cầu thang.

Làm sao an ủi?

Chơi game cùng cái mẹ nó!