Quả Táo Nhỏ

Chương 36 : Thích hợp để tớ ôm đi ngủ

Editor: Apple

Cận Xuyên vỗ nhẹ lên lưng Đóa Miên, từng cái từng cái, anh không nói gì, ánh mắt sâu không thấy đáy.

Cô khóc huhu, tay nhỏ vô ý thức nắm lấy vạt áo của anh, giống như kìm nén đã lâu giờ mới tìm được một nơi để thoát nước, cô cắn môi, càng khóc càng thương tâm.

Không biết đã khóc bao lâu, tiếng khóc yếu dần.

Khóc một trận thật lớn, trong lòng cô cũng đã dễ chịu không ít. Đóa Miên khóc mệt, chỉ còn lại âm thanh thút thít, chóng mặt, con mắt đều đã sưng to như hạt đào.

Đêm khuya tĩnh lặng, chung quanh không còn một ai.

Cô bị anh cứng rắn ôm trong ngực, trên lưng và eo có cánh tay ôm lấy rất chặt, thậm chí cô còn có ảo giác sắp bị anh sờ vào trong.

Vừa rồi khóc quá nghiêm túc, không kịp phản ứng. Anh... ôm cô?

Có thể là không kịp chuẩn bị, vội vàng ôm cô an ủi một cái.

Nhưng thế này có phải quá chặt rồi không?

Lại còn ôm cả eo, cô muốn hít thở cũng khó khăn...

Lúc này cô nghe thấy anh nói: "Thoải mái hơn chưa?"

"... Rồi."

"Cãi nhau với mẹ?"

"... Ừ."

"Thời gian này đều ở nhà bà?"

"... Ừ."

Liên quan tới việc cô đột nhiên đến nhà bà nội ở, Cận Xuyên hỏi dăm ba câu liền hiểu được đại khái, không hỏi nhiều hơn, rất nhanh kết thúc đề tài này.

Đóa Miên mí mắt hồng hồng, mũi hồng hồng, hai bên má cũng hồng hồng, cả khuôn mặt đỏ như quả cà chua bị nướng chín. Giây lát, cô đưa tay, đẩy nhẹ Cận Xuyên một cái, nói quanh co: "Tớ không sao, cảm ơn. Cậu có thể buông ra..."

Nói chưa xong thì đối phương đã ngắt lời: "Đợi một chút, đừng nhúc nhích."

Đóa Miên nghi hoặc, nháy nháy mắt.

Trên đỉnh đầu lại truyền đến một câu, bình tĩnh: "Cho tớ ôm một lúc."

Nhiệt độ trên mặt cô tăng vọt. Nhịp tim cũng nhanh hơn, thân thể cứng nhắc, không dám cử động.

Tại sao cô lại cảm thấy khung cảnh bây giờ cũng có chút lạ?

Đây đâu phải là cái ôm an ủi.

Đóa Miên ngơ ngác, mùi bồ kết khoan khoái trên cơ thể anh xộc thẳng lên đến đại não khiến cô mất hồn, mơ mơ màng màng suy nghĩ.

Cận Xuyên ôm tiểu cô nương trong ngực, hai cáng tay ôm eo co, nhắm dần hai mắt, mặt tiến sát gần gò má hồng hồng của cô nương kia, nhẹ nhàng cọ xát.

Đóa Miên như bị dọa, cả người run lên.

"Quả táo." Giờ phút này, giọng nói của anh mang theo chút gợi cảm không tên, khàn khàn gọi cô.

Thân thể Đóa Miên vẫn căng cứng, khô cằn trả lời: "... Hả?"

"Cậu thật mềm."

"..." Thật mềm là cái gì? Cô nên trả lời thế nào... Nhiệt độ cơ thể cô tăng lên 50 độ, đầu óc càng mê mụi.

"Thích hợp để tớ ôm đi ngủ." Anh nói tiếp.

"..." Cho nên anh coi cô là gối ôm à?...

Mặt Đóa Miên đỏ bừng, bị từ "gối ôm" Làm xoắn xuýt mấy giây mới hắng giọng một cái, khàn khàn nói: "Cậu bỏ tớ ra." Không phải điêu, cô thật sự không thể thở được.

Lần này Cận Xuyên không từ chối nữa, ôm cô thêm vài giây rồi buông hai tay ra.

Đóa Miên như được ân xá, vội vàng dịch ra xa mấy cm, hô hấp bình thường trở lại.

Cận Xuyên quay sang, ý vị thâm tình nhìn cô chằm chằm.

Đóa Miên nhận ra anh đang nhìn, có chút không hiểu hỏi: "... Cậu nhìn tớ làm gì?"

"Giống như chưa bao giờ bị trêu." Cận Xuyên cười nhẹ: "Chưa từng có bạn trai."

"..."

Cô chưa từng có bạn trai anh cũng biết?

Chưa từng có bạn trai thù làm sao, chưa từng có bạn trai rất đáng xấu hổ sao, cô mới mười tám, cao trung còn chưa học xong cơ mà.

"Không có rất bình thường mà." Đóa Miên nói tiếp: "Trường cấm yêu sớm."

Cận Xuyên nhíu mày: "Mười tám cũng không phải là sớm."

"... Vẫn không tốt lắm." Suy nghĩ của cô bị lệch lạc, nhưng vẫn chân thành thảo luận vấn đề "yêu sớm" cùng anh, cũng rất nghiêm túc trình bày quan điểm của mình: "Đầu tiên, yêu sớm sẽ ảnh hưởng đến học tập. Tiếp theo, học sinh cấp ba mới mười bảy mười tám tuổi, suy nghĩ chưa chín chắn, không thể nói chuyện tình cảm."

Cận Xuyên đang nghịch bật lửa cũng phải dừng lại: "Nhưng vẫn đáng tin cậy."

"Cái đáng tin cậy đấy như lông phượng sừng lân*, còn không bằng con gấu trúc."

(Mình nghĩ Đóa Miên so sự đáng tin của tuổi mười bảy mười tám với lông của phượng hoàng sừng của kì lân – những thứ chẳng có trên đời)

"Vậy người trước mặt cậu thì thế nào?"

"..." Đóa Miên suýt nhảy dựng lên một cái, ngờ vực, vô ý thức nhìn hai bên, cuối cùng kịp phản ứng, khiếp sợ nhìn anh.

"Ừ, tớ đó."

Cận Xuyên vẫn lười nhác tùy ý, nhàn nhạt hỏi: "Cậu thấy tớ đáng tin không?"

"..." Vừa nói xong, Đóa Miên im lặng nửa giây, sau đó mở to hai mắt.

"Cậu muốn chơi game cùng tớ thì tớ chơi cùng cậu, cậu không hiểu bài thì tớ giảng cho cậu, cậu sùng bái MYS thì tớ cho cậu gặp mặt đánh game cùng MYS, tớ trăm phương ngàn kế đều chiều theo ý cậu. Hơn nửa đêm tớ chạy đến đây vì một câu của cậu." Cận Xuyên nhìn chằm chằm cô, câu chữ rõ ràng, giọng nói bình tĩnh mà tỉnh táo: "Thế tớ có đáng tin không?"

Đóa Miên nhìn anh chằm chằm, cả người mơ màng không biết nói gì.

Một giây sau, cằm của cô bị anh xiết chặt.

Cận Xuyên nâng cằm cô lên khiến cô chỉ có thể ngẩng đầu nhìn anh, tiến gần hơn một chút: "Con mẹ nó, tớ đang hỏi cậu đấy."

"... Đáng tin." Toàn thân cô nóng lên, giọng nói cũng run run.

Tạch.

Tối hôm nay tạch rồi...

"Đáng tin." Anh lặp lại một lần, lại nâng cằm cô lên cao hơn: "Cho nên?"

Còn cho nên nữa sao? Cho nên cái gì? Đại não cô lúc này như chỉ để trang trí, căn bản không nghĩ được.

Đóa Miên sắp khóc đến nơi, mắt chớp chớp, không hiểu ánh mắt đen như bóng đêm của anh.

Nửa ngày cô mới nói được vài chữ: "... Không biết."

Cận Xuyên nghe vậy nhíu mày, yên lặng vài giây, bỗng nhiên khóe miệng chậm chạp cong lên: "Được thôi."

Được cái gì?

"Nghĩ mãi không ra thì từ từ nghĩ." Môi anh sát gần tai cô, trời tối đen, thính giác cũng nhạy hơn bình thường, tiếng nói trầm thấp vờn quanh tai: "Táo nhỏ, đời còn dài, tớ còn có nhiều thời gian ở cạnh cậu."

***

Lúc Cận Xuyên trở về căn cứ đã là 12:30. Mây dày đặc đã tản ra, có thể thấy được mặt trăng lấp ló treo ở trên trời, ánh trăng hòa vào với ánh đèn ở khu biệt thự.

Anh đỗ xe vào gara ở tầng hầm, đi thẳng vào thang máy, nhấn tầng 4F.

Rất nhanh, thang máy đã đến nơi.

Phòng khách với phong cách cực kì đơn giản, các đội viên đa số đã đi ngủ, chỉ còn một số phòng có ánh đèn.

Cận Xuyên pha một ly cà phê, đốt một điếu thuốc, dựa vào quầy bar. Một lát sau, anh lấy ra chiếc huy hiệu hình quả táo, nhìn một lúc rồi cong cong môi.

Đúng lúc này, cửa phòng mở.

Đại Sơn ngáp một cái, không để ý, bị thân ảnh cao lớn kia dọa cho giật mình. Anh giật mình, xoa xoa trái tim nhỏ bé, nghi ngờ hỏi: "Tớ hỏi này lão đại, ngài hơn nửa đêm không ngủ ngồi đây làm gì?"

Cận Xuyên lãnh đạm liếc anh một cái: "Ly cà phê lớn như vậy để trên bàn, mắt tàn hay não tàn?"

"..." Đại Sơn bị chửi ho khan hai tiếng, vươn vai một cái, đi tới dò xét Cận Xuyên, hơi ngạc nhiên: "Cậu vừa đi đâu về à?"

Cận Xuyên lạnh nhạt nói: "Gặp bạn."

"Bạn?" Đại Sơn nghe xong, trong mắt hiện lên hai ngọn lửa bát quái: "Đêm hôm khuya khoắt thế này, gặp loại bạn nào cơ chứ?"

Cận Xuyên ghé mắt nhìn anh, không nói một câu.

"..." Đại Sơn bị anh lườm thì toàn thân run raảy, rất thức thời lui xuống, gượng cười nói: "Tự nhiên tớ buồn đi vệ sinh quá, lão đại ngủ ngon." Nói xong, Đại Sơn nhanh như chớp chạy vào toilet.

"Loại bạn nào cơ chứ..." Cận Xuyên tự nhủ một lần nữa, mắt nhìn xuống chiếc huy hiệu. Nhìn một lát, bỗng nhiên anh hơi buồn cười.

Cũng không biết tiểu đầu gỗ kia bao giờ mới nghĩ xong.

***

Cứ như thế, Đóa Miên ăn ngủ ở nhà bà nội.

Ngoại trừ việc từ đi xe đạp biến thành đi xe buýt đến trường, đời sống sinh hoạt của cô cũng không khác trước kia là mấy.

Cao trung học tập khẩn trương, tiết tấu sinh hoạt cũng nhanh, một tuần bất tri bất giác đã trôi qua.

Khoảng thời gian này, mỗi ngày bố cô đều gọi điện thoại cho cô, ông nói ông sợ cô đến nhà bà nội ở sẽ không quen, nhưng rõ ràng ông đang ám chỉ muốn cô về nhà xin lỗi mẹ.

Dưới cái nhìn của cô, hôm cãi nhau với mẹ, đương nhiên cô cũng có lỗi, nhưng người sai lầm ngay từ đầu lại là mẹ, cô quyết định nhất định phải chống lại mẹ Đóa đến cùng.

Không thể cúi đầu.

Mà cách làm này của cô cũng được Trương Hiểu Văn cùng Lục Dịch ủng hộ tuyệt đối, sau khi biết cô và mẹ chiến tranh lạnh, họ vô cùng đại khoái nhân tâm*. Còn nói chỉ một tia lửa cũng có thể thành đám cháy, cổ vũ Đóa Miên thiêu cháy càng dữ dội hơn thì sẽ lấy được thắng lợi.

(Đại khoái nhân tâm: sung sướng và tán thưởng.)

Đối với tuổi dậy thì, lời nói của bạn học hữu dụng hơn lời nói của bố mẹ thầy cô rất nhiều. Đóa Miên nhỡ kĩ những lời này, càng thêm kiên định, quyết không thể cúi đầu nhầm lỗi trước mặt mẹ.

Hôm nay là thứ sáu.

Tiết tự học buổi tối phải làm đề tiếng Anh đến hoa mắt chóng mặt, thế nên khi chuông tan học vừa tan thì mọi người không kịp chờ đợi nộp bài, đeo balo chạy vội ra ngoài.

Đóa Miên cũng thế.

Cô rời khỏi truoừng học, đi đến trạm xe buýt cách trường tầm một cây để chờ xe.

Đột nhiên, một chiếc xe đen bóng không biết chạy từ đâu tới, vừa vặn dừng ngay trước mặt cô.

Đóa Miên: "..."

Cửa sổ mở xuống, người bên trong liếc nhìn cô một cái, nói: "Nay đi xe, thuận tiện đưa cậu về."

Đóa Miên im lặng. Trong lòng tử nhủ, đến lớp mà còn lái xe, mặc dù không phải ở trước cổng trường nhưng cũng rất dễ dàng bị người khác nhìn thấy... Lộ liễu như vậy... Thảo nào mọi người đồn xôn xao vị đại gia này là phú nhị đại... Cô ngồi lên xe anh thì không tốt lắm, người khác nhìn thấy dễ bị hiểu lầm...

Cận Xuyên nắm tay lái, nhăn mày: "Ngây ngốc cái gì?"

Đóa Miên tiếp tục im lặng. Lựa chọn giữa hai phương án "Bị người khác hiểu lầm ôm đùi vàng" với "Khiến Cận đại gia tức giận", cô không chút do dự lựa chọn phương án đầu tiên, yên lặng mở cửa xe, yên lặng ngồi ghế đằng sau.

Ai ngờ vừa ngồi xuống, vị đại gia kia lại lên tiếng.

"Ngồi xa như thế, sợ lão tử ăn cậu sao?"

"... @#$"

"Ngồi lên trên."

"..."

Hai phút sau, vị ngồi ghế lái đen mặt lại, Đóa Miên nhanh chóng chạy lên.

Đi qua một chiếc đèn giao thông, đi qua hai chiếc đèn giao thông, trong xe vẫn yên lặng, từ đầu đến cuối không có ai nói chuyện.

Bầu không khí vô cùng xấu hổ.

Một lát, Đóa Miên hắng giọng tìm đề tài, phá vỡ tĩnh mịch: "Cậu... cậu tại sao hôm nay lại muốn lái xe đến trường?"

Cận Xuyên nói: "Hôm nay có bạn tổ chức sinh nhật ở phía Đông, tớ đưa cậu về rồi đi qua luôn. Tiện thể."

"Ồ."

Sau đó lại im lặng.

Đóa Miên cắn cắn môi. Từ hôm đó đến giờ, cô luôn cảm thấy giữa cô và anh có gì đó là lạ, nhưng lạ ở chỗ nào cô lại không biết.

Chỉ là trực giác cho rằng...

Đêm đó, những lời kia của anh không phải lời trêu chọc bình thường.

Nếu như không phải trò đùa, không phải trêu chọc thì nó có ý gì?

Cô đã suy nghĩ về việc này vài ngày, nhưng chỉ hơi mơ hồ suy đoán, không hề chắc chắn.

Dứt khoát hỏi một chút?

Nhỡ đâu đáp án của anh giống với suy nghĩ của cô thì cô nên làm gì? Nhỡ đâu không giống thì cô nên làm gì?

... Mặc kệ. Dù sao mai là thứ bảy, sẽ không gặp nhau... Xấu hổ thì xấu hổ... Cùng lắm nghe xong đáp án thì cô nhảy xuống bỏ chạy.

Đóa Miên suy tư loạn thất bát tao, không biết hắng giọng bao nhiêu lần mới dám mở miệng: "À thì... Cận Xuyên."

"Ừ?" Anh lái xe, nhìn thẳng phía trước, thuận miệng trả lời.

"Tớ có thể hỏi cậu một chuyện được không?"

"Ừ?"

"Những lời cậu nói hôm đó, ý là gì?"

Ngón trỏ của anh vô thức gõ lên tay lái hai lần, thản nhiên nói: "Cậu đoán xem?"

"..."

Phía trước vừa vặn là đèn đỏ. Cận Xuyên phanh xe, quay đầu, ánh mắt rơi xuống khuôn mặt ửng đỏ của cô: "Cậu cảm thấy là ý gì?"

Đóa Miên bị anh nhìn chằm chằm thì hoảng hốt, vô ý thức dời ánh mắt sang nơi khác, cúi đầu xuống, nhỏ giọng nói: "... Tớ không biết. Biết thì đã không hỏi cậu."

"Cậu biết." Cận Xuyên nhìn chằm chằm cô, trầm giọng khẳng định.

Không biết có phải vì trong xe không mở cửa hay không, tiết trời mùa thu, Đóa Miên lại cảm thấy toàn thân nóng lên. Lòng bàn tay ẩm ướt, toàn là mồ hôi.

Cô không lên tiếng.

Vài giây sau, giọng nói trầm thấp của anh một lần nữa vang lên. Anh nói: "Đóa Miên, con mẹ nó. Từ bé đến giờ, tớ thật sự không phải loại người tốt lành gì, tớ chưa hầu hạ cô gái nào như thế. Cậu không nhìn ra tớ có ý gì sao?"