Quả Táo Nhỏ

Chương 37 : Định để tớ đợi đến bao giờ?

Editor: Apple

"..." Đóa Miên cúi đầu, hai tay vô ý thức cọ xát vào vạt áo.

Tim đập thình thịch, nhanh như bay nhảu, cô cảm thấy máu ở toàn cơ thể đang dồn lên mặt của mình.

... Kỳ thật là do không biết nói gì. Cô không phải không hoàn toàn nhìn ra ý của anh, cô tốt xấu gì cũng đã mười tám tuổi,chưa ăn thịt heo cũng đã thấy heo chạy, nhưng cô không quá chắc chắn, cho nên muốn xác định lại với anh.

Lần đầu tiên Cận Xuyên không thúc giục, biểu lộ cũng không mất kiên nhẫn.

Đèn xanh bắt đầu đếm ngược.

Cận Xuyên vẫn nhìn cô chằm chằm, không có bất kì hành động nào.

"... Đèn xanh rồi." Chung quanh xe cộ tấp nập nhiều như nước, nhiều cảm xúc đan xen khiến cô càng thêm bối rối, cô cắn môi một cái, thấp giọng nhắc nhở anh.

Cận Xuyên: "Cậu chưa trả lời tớ."

Lúc này đèn đã chuyển đỏ.

Phía sau có tiếng còi ô tô vang loạn.

Đóa Miên nhíu mày, quay sau nhìn, xe đằng sau hiển nhiên đã có chút nghi hoặc, có mấy tài xế thậm chí còn thò đầu ra nhìn xung quanh, nhấn còi không ngừng.

Cô lại nhìn Cận Xuyên. Ánh mắt anh không hề rời di, còi thổi chói tai, anh vẫn ngoảnh mặt làm ngơ.

... Được thôi.

Anh thắng, anh thắng rồi.

Đóa Miên bị đánh bại, trong tâm hai tay như muốn giơ cao đầu hàng vị đại gia này, đỏ mặt nói: "... Tớ nhìn ra được, tớ hiểu ý của cậu, được chưa?"

Anh nhíu mày: "Ý của tớ là gì?"

"..." Mặt cô đỏ đến nỗi mất đi tri giác, nói rất nhỏ: "Thì là ý đó."

Cận Xuyên nghe xong, khóe môi cong lên. Anh ngồi thẳng lưng, chân nhấn ga, lúc này xe mới từ từ di chuyển.

Nhìn đèn đường đầy sắc màu ngoài cửa sổ, Đóa Miên đứng ngồi không yên, trong lòng sinh ra loại cảm giác bị bắt lên xe.

Nóng.

Mặt nóng, tai nóng, toàn thân nóng.

Cô hạ cửa sổ xuống, nghiêng đầu, gió đêm thổi nhẹ nhàng. Nhiệt độ trên mặt cuối cùng cũng đã hạ đi một chút.

Xe chạy vào một con ngõ cũ. Đóa Miên đưa mắt nhìn bốn phía, phát hiện nơi này cách nhà bà rất gần.

Tốt rồi...

Cô âm thầm thở phào một hơi, một tay che tim, một tay nắm chặt cửa, chuẩn bị thời điểm tốt để đào tẩu.

Hai phút sau, xe dừng lại bên đường.

"... Cảm ơn cậu đưa tớ về." Đóa Miên mở miệng, lúc này cô mới phát hiện tâm tình khẩn trương của mình đã tác động đến dây thanh quản, giọng nói của cô bây giờ rất lạ: "Tớ đi trước."

Nói xong, cô đẩy cửa xe ra.

Đúng lúc này, bên cạnh truyền đến hai chữ: "Đứng lại."

Tâm Đóa Miên xiết chặt, dừng động tác lại, cả người cứng đờ, bán sống bán chết ở tư thế cầm lấy tay cửa.

Cận Xuyên lạnh nhạt nói: " Đã biết ý của tớ, còn không trả lời?"

"..." Cô cảm thấy hô hấp có chút khó khăn, cô hít vào một hơi, cố gắng để tiếng nói của mình nghe thật bình tĩnh: "Cái gì?"

"Đừng có giả vờ ngu ngốc với tớ?"

"..." Không có mà.

"Trêu chọc xong rồi phủi mông chạy, tớ không bao giờ làm chuyện tốt như thế."

"..." Câu nói này, như nói cô chiếm tiện nghi của anh rồi bội tình bạc nghĩa vậy.

Không biết có phải do ban đêm quá yên tĩnh hay không, giọng nói của Cận Xuyên ôn hòa hơn bình thường mấy phần, có điều ngữ điệu thản nhiên tản mạn cùng âm sắc trầm thấp êm tai vẫn không thay đổi.

Giây lát, trong xe vô cùng yên tĩnh.

Sau đó, anh lại nói: "Trả lời! Nói được hay không?"

Hả?

Còn cho chọn sao?

Không quá giống phong cách của vị đại gia này...

Đóa Miên dừng lại vài giây, không chắc chắn hỏi: "Cũng có thể nói không được?"

Cận Xuyên trả lại cô hai chữ: "Không thể."

"..." Đóa Miên im lặng. Có hai lựa chọn là A và B. Trong đó lựa chọn B đã bị người ra đề trực tiếp đập chết, nói thí sinh chỉ có thể chọn A.

Vậy câu hỏi này có ý nghĩa gì cơ chứ?

Mà người đặt câu hỏi có phải quá tàn bạo hay không... Rõ ràng là tỏ tình cơ mà... Thế thì quyền quyết định không phải thuộc về tay cô sao? Đóa Miên suy nghĩ rối bời, bỗng nhiên kịp phản ứng.

Rất nhanh, một cánh tay đưa đến, bàn tay rộng lớn, đốt ngón tay thon dài, ngón cái cùng ngón trỏ cầm lấy cằm của cô, nhẹ nhàng xoay khuôn mặt đang đỏ ửng của cô lại.

Cận Xuyên nhìn thẳng vào con mắt của cô: "Còn định để tớ đợi đến bao giờ?"

Mắt cô chớp chớp, cô cảm nhận rõ ràng nhiệt độ ấm áp từ ngón tay anh truyền đến.

Không bao lâu,

Cô hít sâu một hơi: "Tớ..."

Cận Xuyên chau mày, chờ đợi.

"Tớ..." Tay giữ của dùng lực, cửa xe mở ra: "Tớ muốn suy nghĩ lại một chút." Nói xong, thừa thế sét đánh không kịp che tai, cô nhảy xuống xe, phóng vọt đi trăm mét chạy đến phía nhà bà nội.

Do đã âm mưu từ lâu, toàn bộ hành động diễn ra có thể nói là mây trôi nước chảy, thành thạo nhuần nhuyễn.

Một màn khá quen thuộc...

Đóa Miên chạy được một lúc, cô chợt nhớ tới trước đây không lâu cô đã từng làm loại chuyện này một lần, cũng ban đêm như thế, cũng người như thế, cũng chạy trốn như thế. Không giống chính là có rất nhiều thứ đã khác trước kia.

Đi bộ trên con phố nhỏ yên tĩnh, đèn đường màu vàng ấm áp chiếu sáng con đường phía trước. Không biết làm sao, bỗng nhiên cô cong cong khóe môi, không tự chủ được mà cười lên.

Nếu như nói sự việc vừa phát sinh vừa rồi là tỏ tình thì phương thức "tỏ tình" của Cận Xuyên hoàn toàn giống với phong cách của anh.

Cao cao tại thượng, lôi kéo nhị ngũ bát vạn*.

(Nhị ngũ bát vạn là các quân cờ trong mạt chược, kéo được nhị ngũ bát vạn tức là được bài ngon, nên cụm từ này được dùng để ví với vẻ kiêu ngạo tự đắc của một người như kéo được nhị ngũ bát vạn. Đây là bản chú thích mình lấy từ một truyện mà Hồng Cửu edit.)

Người này quá kiêu ngạo, cũng thật ngông cuồng. Lấy tính tình cùng tính cách của anh ra mà nói, có thể nói được như vậy đã là cực hạn.

Thậm chí Đóa Miên còn cảm thấy, trên đời này sẽ chẳng có chuyện gì khiến anh cúi đầu nhượng bộ... Đã từng thấy qua người nào tỏ tình mà dữ dằn thế chưa?

Chỉ cho phép nói "Được." không cho nói "Không được.", không phân rõ phải trái chút nào.

Người thì dữ dằn, thỉnh thoảng lại nói hai ba câu tục tĩu.

Lại còn hút thuốc, uống rượu, đánh nhau ẩu đả, ly kinh bạn đạo, cố chấp bướng bỉnh.

Đóa Miên nghiêm túc suy nghĩ, cô phát hiện khuyết điểm của vị đại gia kia đúng là nhiều không đếm hết, từ ngày đầu tiên cô quen biết anh, anh đang không ngừng thay đổi, cũng kiên quyết với con đường gian nan một đi không trở lại.

Nhưng mà, kỳ thật anh cũng có rất nhiều ưu điểm: Mặt V-line, vóc người đẹp, thanh tích tối, kỹ thuật chơi game càng không cần nói. Hơn nữa, nhìn anh mặc quần áo bình thường lái xe, có vẻ như là một thanh niên trẻ tuổi nhưng đã kiếm được rất nhiều tiền?

Ưu điểm cùng khuyết điểm nhiều ngang nhau, cho nên rất khó để trả lời...

Như vậy đáp án cô chọn là được hay không được? Đóa Miên tự hỏi lòng mình.

Cô ngửa đầu, nhìn lên bầu trời đen kịt, híp mắt lại. Cũng không quá lâu, cô đã có đáp án.

Cô từng đọc một đoạn văn ở đâu đó, rằng:

"Bóng đêm không phải lúc nào cũng bao phủ thế giới này, con quỷ luôn lặng lẽ gặm nhấm linh hồn của con người.

Những người đi bộ trong đêm và diễu hành trong bóng tối đều khát khao cống hiến trái tim của họ cho Mặt Trời.

Chúng tôi sùng đạo và nhẹ dạ, tôn thờ sự vĩ đại của sự bứt phá và tin vào quyết tâm vượt qua mọi thứ."

(Bản gốc: 黑暗无时不充盈着这个世界,魑魅总是悄悄啃食人的心灵。

迷夜漫漫,于黑暗中前进的行人,都渴望着把心奉献给太阳。

我们是虔诚的逐光者,膜拜那喷薄而出的壮丽,信仰那战胜一切的决心.

Mình không hiểu ý nghĩa của đoạn này cho lắm)

***

Trên hành lang, Đóa Miên dậm chân một cái, đèn điều khiển bằng âm thanh sáng lên, sau đó cô sờ túi quần, lấy chìa khóa ra mở cửa. Thay dép xong, cô đi vào phòng khách, lúc ngẩng đầu lên cô hơi sửng sốt.

"Bố?" Cô hơi kinh ngạc: "Sao bố lại ở đây?"

Bố cô đang ngồi trên ghế sô pha, sắc mặt khó coi. Ông hút thuốc, hít sâu một hơi rồi trực tiếp dập tắt cây thuốc lá vào trong gạt tàn, sau đó mới nhìn cô, giọng nói bình thản: "Bà con hâm nóng canh gà lên rồi, ăn trước đi. Xong rồi bố muốn nói chuyện với con."

"Con ăn rồi." Đóa Miên đoán được ý đồ của bố, cười cười, cất balo vào phòng ngủ, nói: "Bố muốn nói gì thì nói đi."

Ông im lặng vài giây, đứng dậy cùng cô đi vào phòng ngủ.

Phòng bếp truyền ra tiếng của bà cô, nói: "Miên Miên, ra uống canh gà đi, xong rồi làm bài tập con ạ."

"Không cần đâu bà nội, bây giờ con chưa đói." Đóa Miên cao giọng đáp, sau đó cô đóng cửa phòng lại.

Quay đầu, bố cô đã đứng ở ban công.

Cô tiến lên mấy bước, rất lạnh nhạt nói: "Bố, bố tới để khuyên con về xin lỗi mẹ?"

"..." Lông mày ông nhăn một cái, trầm ngâm một lát: "Miên Miên, con náo mấy ngày như thế là đủ rồi, mẹ con là trưởng bối, không thể xin lỗi con trước được."

"Con ở nhà bà quen rồi." Cô vẫn không rung chuyển: "Bà nội ông nội cũng rất yêu thương con, ở đây không có gì là không tốt."

"Tốt ở đâu?" Ông tức giận: "Đây là nhà bà nội, không phải nhà con."

Đóa Miên rất bình tĩnh nói: "Hôm nay con có nhiều bài tập. Bố, nếu không còn chuyện gì khác thì con phải đi làm bài đây." Nói xong, cô trở về bàn học, mở cặp ra lấy sách bài tập.

Bố cô bất mãn: "Thái độ này của con là như thế nào? Nhà và mẹ ruột cũng không cần?"

"..." Đóa Miên dừng động tác mở sách lại, nghiêng đầu, ánh mắt nhìn thẳng vào bố cô: "Bố biết không, nếu mẹ không ý thức được vấn đề của mẹ, không biết mình có bao nhiêu quan điểm và hành vi sai lầm, con ở cùng mẹ sẽ chỉ thấy mệt mỏi, không vui vẻ. Con là một cá thể độc lập, con có ý nghĩ, có lựa chọn của con, con không nghĩ con sẽ để cho mẹ khống chế chính mình."

Nghe vậy, ông nhắm mắt bình tĩnh lại, nói: "Mẹ con chưa bao giờ muốn khống chế con. Có thể là phương thức giáo dục của mẹ còn lạc hậu, không tôn trọng ý nguyện của con, nhưng bà ấy làm tất cả điều ấy đều là vì bà ấy quan tâm con, bà ấy yêu con."

Đóa Miên im lặng không nói gì.

Bố cô thở dài một cái: "Cả tuần lễ nay, mẹ con ngủ không yên, cả đêm khóc. Người tiều tụy đi rất nhiều. Ban ngày đi làm, đồng nghiệp còn tưởng bà bị bệnh nặng."

"..." Đóa Miên nghe xong, tim đau đớn co rút, hai tay nắm chặt nhưng vẫn không có biểu lộ gì.

"Nhưng mà cả đêm mất ngủ khóc mãi như thế, bố nghĩ mẹ con cũng sớm sinh bệnh rồi." Giọng nói của ông khàn khàn, hốc mắt ửng đỏ: "Miên Miên, con vẫn còn là một đứa trẻ, tuổi còn nhỏ. Chỉ có lúc con làm cha làm mẹ rồi, con mới hiểu được tâm tình của bố mẹ. Mẹ con có thể tất cả hi sinh vì con, con nói bà ấy cái gì cũng được, nhưng việc nói bà ấy chỉ vì chính mình là không được, con hiểu không? Những lời nói ấy như dao đâm vào tim bà ấy, con hiểu không?"

"..." Đóa Miên chua xót trong lòng, cô quay đầu sang chỗ khác, tùy tiện quệt mặt.

"Bố làm mộc, một năm ba trăm ngày đều ở chỗ làm, số lần về nhà còn có thể đếm trên đầu ngón tay. Có thể nói mẹ con một mình nuôi con khôn lớn." Ông cười khổ: "Bà ấy yếu đuối như thế, nhưng lúc làm mẹ lại trở nên vô cùng mạnh mẽ. Bố không thể lúc nào cũng bảo vệ con dạy dỗ con, bà ấy chỉ có thể vừa làm mẹ vừa làm bố. Miên Miên, mẹ con không phải không biết nói lý như con nghĩ, cũng không bất cận nhân tình* như con nghĩ. Con không hiểu bà ấy gì cả."

(Bất cận nhân tình: không để ý đến quan hệ tình cảm, ở đây mình nghĩ có nghĩa là vô tâm.)

Nghe xong, Đóa Miên đã khóc như mưa, chỉ có thể dùng sức cắn chặt môi dưới, không cho mình khóc thành tiếng.

"Về nhà với bố." Ông cười cười, vỗ vai con gái: "Con nghĩ gì, con muốn gì thì cứ nói hết ra, cùng mẹ trò chuyện. Bà ấy sẽ hiểu, sẽ ủng hộ con."

Thật lâu sau, cô mới chậm chạp gật đầu, trả lời: "Vâng."

Đóa Miên dọn dẹp đồ đạc, theo bố về nhà.

Vừa vào cửa, phòng khách tối đen như mực, điện cũng không bật. Cô thay dép xong, có chút luống cuống, chỉ biết đứng tại chỗ.

Bố cô nói nhỏ: "Mẹ con đang nằm trong phòng, vào đi."

"..." Đóa Miên nhíu mày, chần chừ: "Bố, bố không vào cùng con sao? Con hơi sợ."

"Sợ cái gì?" Ông xoay vai của cô đẩy đến trước cửa phòng ngủ, khích lệ nói: "Dù gì cũng phải giải quyết, bố đã nói với mẹ con rồi, bà biết tật xấu của mình, cũng đáp ứng là sẽ sửa đổi, không có chuyện gì đâu."

Cửa đóng, ánh đèn từ khe cửa len ra ngoài.

"..." Đóa Miên do dự, đưa tay lên rồi lại bỏ xuống, đến lần thứ ba với lấy hết dũng khí gõ cửa.

Bên trong truyền đến tiếng nói của mẹ, khàn khàn đến nỗi không tưởng tượng nổi, lạnh nhạt nói: "Ở nhà còn gõ cửa cái gì."

Đóa Miên cắn cắn môi: "Mẹ, là con."

Nói xong, không gian lại yên tĩnh lạ thường.

Thời gian trôi qua, Đóa Miên đứng ở cửa, lo lắng bất an chờ đợi.

Một hồi lâu, mẹ cô mới nói: "Vào đi."

Nghe vậy, Đóa Miên nắm chặt tay nắm, vặn nhẹ một cái, mở cửa phòng ra. Cô chậm rãi đi vào, thấy mẹ đang ngồi trên bàn trà nhỏ ở ban công, quay lưng lại với cô, lúc này, cô không thấy vẻ mặt của bà.

Đóa Miên hít sâu một hơi rồi thở ra, tiến lên mấy bước, giọng nói cũng khàn khàn: "Mẹ."

Mẹ Đóa quay đầu. Dưới bóng đên, Đóa miên thấy mẹ hai mắt sưng đỏ. Bà liếc cô một cái, ngữ khí lạnh lùng: "Còn biết về?"

"..." Nước mắt vừa muốn tuôn trào nay lại nuốt ngược xuống. Cô hắng giọng một cái, nói: "Đây là nhà con, đương nhiên phải về."

Mẹ Đóa im lặng một lát, chỉ chỉ cái ghế bên cạnh: "Ngồi xuống. Có lời gì thì cùng nhau nói."

Đóa Miên ngồi xuống, sau đó, cô mở miệng: "Mẹ, đầu tiên con xin lỗi mẹ... Trước đó con nói không biết nghĩ, làm tổn thương mẹ, thật xin lỗi."

"..." Mẹ Đóa cầm khăn tay, quay mặt sang chỗ khác: "Ừ. Còn gì nữa?"

"Còn có..." Đóa Miên vô ý thức siết chặt tay vịn, hít sâu, bình tĩnh nói: "Con muốn nói chuyện một chút, con có suy nghĩ về tương lai của con."

"Nói đi." Bà bình tĩnh nhìn cô: "Mẹ biết con không thích "Big Data"*, con cũng không muốn bị mẹ kiểm soát, vừa vặn, mẹ cũng muốn biết con gái của mình thật sự thích và hứng thú với cái gì."

(Big Data: Bản gốc là 大数据, dịch sang tiếng Việt là Dữ liệu lớn. Nhưng mình thấy hơi kì kì nên để bản tiếng Anh. Big Data là một lĩnh vực, ngành nghề, mình không hiểu rõ lắm về lĩnh vực Big Data này nên bạn nào muốn tìm hiểu kĩ hơn có thể lên mạng search nhé.)

Đóa Miên nhìn thẳng vào mắt của bà, chân thàng nói: "Mẹ, mẹ đã từng nghe qua "Thi đấu điện tử" chưa?" Hỏi xong, cô chuẩn bị tâm lý thật tốt, chờ cơn giông bão ập đến.

Nhưng mọi chuyện sau đó lại trái ngược với dự đoán của Đóa Miên.

Giông bão không ập đến, mẹ cô chỉ rất bình tĩnh trả lời: "Hạng mục thi đấu của Á Vận*?"

(Á Vận là viết tắt của Á Vận Hội, hay còn gọi là Đại hội thể thao Châu Á.)