Quả Táo Nhỏ

Chương 40 : Cậu lúc nào cũng đẹp

Từ ngày đầu tiên khi biết Cận Xuyên, Đóa Miên tràn ngập tò mò với cái người này, tính cách của anh khá kì quái, đặc biệt tư tưởng cùng phương thức làm việc đều ly kinh bạn đạo*, không một không làm nàng nghĩ tìm tòi hư thực.

(Ly kinh bạn đạo/ ly kinh phản đạo: theo mình hiểu thì có nghĩa là rời xa chuẩn mực)

Tuổi thơ là mấu chốt quyết định tính cách của một cá nhân.

Cô nghĩ, người không giống bình thường như Cận Xuyên, hoàn cảnh lớn lên cũng nhất định sẽ khác biệt với người thường.

Nhưng cô làm sao cũng không nghĩ tới, mình sẽ từ miệng dì út của Cận Xuyên hai từ "Con riêng", càng không nghĩ đến, tâm trạng bình tĩnh, tràn đầy ánh nắng cùng hi vọng của buổi chiều, khi nghe tới quá khứ của Cận Xuyên qua miệng người thân anh thì lại bàng hoàng, sửng sốt đến thế.

Sự việc xuất phát từ hai mươi năm trước.

Mẹ của Cận Xuyên tên là Cận Tiểu Lan. Cận Tiểu Lan sinh ra ở một ngôi làng nhỏ ven sông Đông Bắc, trừ bà ra thì trong nhà còn có hai em gái, một nhà năm miệng ăn liền mà chỉ dựa vào một mảnh ruộng nhỏ thì điều kiện sinh hoạt rất nghèo khó mà túng quẫn. Về sau, khi người dân lên thành phố tìm việc ăn việc làm, Tiểu Lan đi theo mấy người họ hàng xa trong thôn đi đến J thị - thành phố phát triển nhất của Trung Quốc.

Cận Tiểu Lan sống từ nhỏ ởnông thôn, học xong sơ trung thì bỏ học ở nhà làm nghề nông, trình độ văn hóa không cao, cũng không có thành thạo một nghề nào, chỉ có thể làm một nhân viên quét dọn hoặc là rửa chén đĩa rửa chén làm việc.

Không biết là may mắn hay đen đủi, mấy ngày sau khi ngồi ở ven đường, một người phụ nữ trung niên nói giọng địa phương tới tìm bà.

Bà ta nói cho Cận Tiểu Lan, bà là giúp việc cho một gia dình có tiền, bởi vì con dâu sinh con cần người chăm sóc, bà phải xin nghỉ về nhà một năm. Nhưng là bà chủ muốn bà trước khi phải tìm một người khác thay mình một năm này làm việc.

Chủ nhà điều kiện kinh tế tốt vô cùng, tại nơi tấc đất tấc vàng như J thị, bọn họ ở hẳn một khu biệt thự, trong nhà trừ họ ra, còn có một cái người giúp việc cùng một người tài xế. Xuất thủ hào phóng, đãi ngộ cho giúp việc cũng rất tốt.

Bà ta cảm thấy Cận Tiểu Lan còn trẻ, người cũng mộc mạc lại thanh tú trắng nõn, rất hiền hòa, liền hỏi có muốn hay không làm phần này sống.

Cận Tiểu Lan vui vẻ đồng ý.

Người đó liền đưa Cận Tiểu Lan đến nhà có tiền kia làm thử. Cận Tiểu Lan không sợ bẩn không sợ mệt mỏi, chịu khổ lại chịu được vất vả, rất nhanh liền được bà chủ yêu thích. Cứ như vậy, bà trở thành giúp việc cho nhà hào phú đó.

Một thời gian trôi qua, bà chủ rất thích cô giúp việc này, thỉnh thoảng nói chuyện phiếm cùng bà.

Qua cuộc trò chuyện với chủ nhà, Cận Tiểu Lan biết ông chủ họ Trương, nhà buôn ngọc được rất nhiều tiền, bọn họ còn có một đứa con trai, du học ở nước Anh, lớn hơn bà một tuổi.

Vào Giáng Sinh và Tết thì trường sẽ cho nghỉ, cho nên con trai của bà chủ sẽ trở về.

Dó cũng là lần thứ nhất Cận Tiểu Lan nhìn thấy Trương Thanh Sơn.

Nam nhân trẻ tuổi từ hơi trên xe đi xuống, đeo một cái balo, chân đi một đôi giày Cavans, cao lớn anh tuấn, thần sắc lười biếng, cả người khí chất thời thượng giống đến từ một cái thế giới khác.

Hóa ra đây chính là "Du học về", thật đúng là không giống. Người không được đi học như Cận Tiểu Lan rất ghen tị.

Trương Thanh Sơn là đúng tiêu chuẩn là đại thiếu gia ăn chơi thiếu gia, gia thế tốt, điều kiện cũng tốt, lúc ở Anh cũng đều là thiên kim tiểu thư hoặc là gái Tây vây quanh, chưa từng thấy qua tiểu cô nương đến từ nông thôn.

Cô giúp việc chất phác đơn thuần rất nhanh khiến Trương Thanh Sơn chú ý.

Thiếu nữ nông thôn cùng thiếu gia nhà giàu gặp nhau, sự việc này đều vô cùng huyền ảo lãng mạn. Nhưng mà hiện thực dù sao không phải cổ tích, cái gọi là "Hoàng Tử sống hạnh phúc với cô bé lọ lem đến suốt cuộc đời" chỉ là hư ảo.

Cận Tiểu Lan cùng Trương Thanh Sơn yêu nhau không bao lâu thì bị bà chủ phát hiện.Bà nổi giận lôi đình, không chút lưu tình duổi Cận Tiểu Lan ra khỏi nhà.

Trương Thanh Sơn cũng chỉ chơi đùa, bị mẹ chửi mắng một trận về sau cũng đã thu tâm, tiếp tục về Anh quốc học.

Cận Tiểu Lan nản lòng thoái chí, rời đi J thị về ngôi làng nhỏ ven sông.

Nếu như sự việc ở đây đặt một dấu chấm tròn thì đó chỉ là chuyện tình giữa nam chính cặn bã và cô gái đáng thương. Nhưng mà, đời thích nhất là dồn người ta vào chỗ chết, khi quay về làng được ba tháng, Cận Tiểu Lan phát hiện mình mang thai.

Cha bà nổi giận, cầm chổi lông gà đánh cho Cận Tiểu Lan một trận, sau đó lôi bà đi phá thai.

Cận Tiểu Lan vốn luôn không nói một lời mà chỉ rơi lệ nhưng khi nằm lên bàn giải phẫu lại như bị điên phản kháng.

Bác sĩ không có cách nào khác, đành phải thôi.

Ông Cận suýt chút nữa bị con gái làm cho hộc máu, dưới cơn nóng giận đuổi Cận Tiểu Lan ra khỏi nhà, cho bà hai sự lựa chọn, một là phá thai, hai là vĩnh viễn đừng về nhà. Cận Tiểu Lan đành phải đến ở nhà cũ của mẹ trước khi kết hôn.

Mấy tháng về sau, tiểu hài tử rốt cục cũng cực khổ mà ra đời.

Cận Tiểu Lan cho con theo mình họ, lấy tên "Cận Xuyên".

Cận Tiểu Lan mặc dù là người nhà quê, trình độ văn hóa thấp, nhưng bà cũng có bản năng bảo vệ con, vì thế bà vô ý thức che giấu thân thế của Cận Xuyên. Bà nói với Cận Xuyên, cha anh là người thợ mộc thành thật, thiện lương, rất yêu nàng cùng Cận Xuyên, là người vô cùng vô cùng tốt.

Khi đó, tiểu Cận Xuyên dùng ánh mắt nghi hoặc mà khờ dại nhìn Cận Tiểu Lan, hỏi bà, "Vậy tại sao bố lại không ở cùng với cúng ta?"

Cận Tiểu Lan ảm đạm trả lời con, "Bố ở nơi rất xa."

Vì thế, năm đó chuyện thứ nhất Tiểu Cận Xuyên hiểu chính là anh rất khác với bạn bè. Tất cả mọi người có bố, còn anh thì không có.

Cuộc sống vẫn ngày ngày trôi qua.

Cận Xuyên chậm rãi lớn lên.

Quan hệ của ông Cận với Cận Tiểu Lan vẫn chưa được cải thiện. Trong thôn lời đàm tiếu bay đầy trời, ông Cận có đứa con gái chưa có chồng mà đã sinh con liền cảm thấy nhục nhã, hai đứa em gái cũng cảm thấy chị khiến cho cả nhà mất mặt thế nên họ chẳng bao giờ hỏi thăm hay quan tâm đến cuộc sống của hai mẹ con bà. Chỉ có bà Cận thỉnh thoảng vụng trộm sai người đưa cho Cận Tiểu Lan chút tiền.

Vì vậy, chuyện thứ hai Tiểu Cận Xuyên hiểu, chính là anh không giống với các bạn. Tất cả mọi người đều có người thân, lúc ăn cơm một bàn đều ngồi không hết, mà anh chỉ có bà ngoại.

Cuộc sống cứ như vậy túng quẫn trải qua.

Nhưng dần dần, Cận Tiểu Lan phát hiện chỉ dựa vào tiền mẹ cho cùng lương thực căn bản không thể nuôi sống Cận Xuyên, cho con ăn học. Chính mình do thiếu học thức nên mới bị người khác lừa gạt, bà nhất định phải để Cận Xuyên được đi học.

Cận Tiểu Lan bắt đầu một bên trồng trọt nuôi gà, một bên giúp người ta giặt quần áo, chấp nhận nhiều lời xì xào bàn tán chỉ trỏ, từ quẫn bách, đến chết lặng.

Cận Xuyên thỉnh thoảng sẽ cùng mấy tiểu ca ca, tiểu tỷ tỷ sát vách cùng xuống sông xuống biển chơi.

Tiểu ca ca, tiểu tỷ tỷ luôn luôn cười gọi hắn "thằng con hoang".

Cận Xuyên không hiểu cái gì là "thằng con hoang"là ý gì, anh tò mò hỏi Cận Tiểu Lan.

Cận Tiểu Lan nghe xong thì lạnh mặt, bảo anh về sau không cho phép chơi cùng tiểu ca ca cùng tiểu tỷ tỷ sát vách.

Đối với con cái mà nói, lời của mẹ chính là thánh chỉ, Tiểu Cận Xuyên không dám không nghe Cận Tiểu Lan, đành phải ngoan ngoãn ngồi ở nhà. Thỉnh thoảng chạy xuống ruộng đi bắt dế.

Dế là người bạn duy nhất của Cận Xuyên.

Rốt cục, anh cũng lên tiểu học.

Cận Tiểu Lan bớt ăn bớt mặc để dành được chút tiền đóng học, đưa Cận Xuyên đến trường tiểu học.

Ngày mùng 1 tháng 9 năm ấy, Cận Xuyên sáu được mẹ mua cho sách mới balo mới đi vào trường, thế giới của trẻ con là tờ giấy trắng, đây là lần thứ nhất anh chính thức đi ra khỏi gian phòng gạch ngói, Cận Xuyên tràn ngập chờ mong.

Mà cũng là ngày này, Cận Xuyên lại nghe thấy từ "thằng con hoang".

Các bạn nhỏ trên mặt tất cả đều là nụ cười vui ung dung, vây quanh anh, vỗ tay, càng không ngừng hô hào "thằng con hoang".

Cận Xuyên nhíu mày, có chút không cao hứng, "Vì sao lại gọi tớ là "thằng con hoang"?"

"Hì hì." Một bạn nam lộ ra một nụ cười tràn đầy ác ý, "Bởi vì mẹ mày không biết xấu hổ. Mẹ tao nói, chỉ có thứ con gái hư hỏng mới sinh ra thằng con hoang."

Bạn nhỏ kia càng cười vui vẻ, lộ ra hai hàm răng trắng.

Sau đó, bạn nam kia bị Cận Xuyên nhấn vào cửa phòng học, hàm răng trắng kia bị anh đánh cho chỉ còn mấy cái.

Vì vậy, chuyện thứ ba Tiểu Cận Xuyên hiểu, chính là anh rất khác các bạn. Các bạn không phải là "thằng con hoang", còn anh thì có.

Cận Xuyên chán ghét người khác nói xấu mẹ anh.

Có người nói, anh liền đánh cho bọn chúng ngoan ngoãn ngậm miệng, không ngậm miệng, thì đánh tới khi bọn chúng nói không ra lời.

Dần dà, người dám ngay trước mặt Cận Xuyên gọi anh là "thằng con hoang", nói mẹ anh không biết xấu hổ càng ngày càng ít, mà dần dần Cận Xuyên lớn lên, tính cách cũng càng ngày càng lạnh, càng ngày càng quái, càng ngày càng hung ác.

Cứ như vậy, qua mấy năm, Cận Xuyên cứ thế lớn lên.

Vận mệnh bi kịch cùng cẩu huyết đều xuất hiện trong năm này, diễn biến cũng vô cùng đặc sắc. Bà Cận Tiểu Lan vì làm việc quá sức mà ngất trên đường, khi đó trời tối đường ngầm, một chiếc xe chở hàng vô thức lăn qua người bà...

Chuyện Cận Tiểu Lan đột nhiên qua đời khiến người người ngỡ ngàng.

Phòng gạch nhỏ dựng linh đường đơn sơ, không ít người đến xem náo nhiệt, mọi người vây quanh căn phòng, nghị luận ầm ĩ, lặng lẽ quan sát tất cả người nhà họ Cận đang đứng trong phòng.

Bà Cận khóc đến ruột gan đứt từng khúc, nói Cận Tiểu Lan trước khi đi, bà nhớ thương nhất chính là con mình. Cận Xuyên mới mười tuổi, còn muốn đi học còn muốn sinh hoạt, hi vọng hai em gái của bà có thể nuôi Cận Xuyên, cho anh một miếng cơm ăn, nuôi anh học hết sơ trung.

Hai người họ ngươi ngó ta ta ngó ngươi, tâm tư dị biệt, đều không nói chuyện.

Sau đó, hai người triển khai một trận ném tú cầu giống như đánh giằng co, vừa khóc vừa gào, nói mình có chỗ khó, nói nhà mình đều khó khăn, nói tóm lại một câu - nuôi Cận Xuyên là không thể nào.

Giữa linh đường, tấm ảnh đen trắng của Cận Tiểu Lan còn bày ở phía trước quan tài, khuôn mặt thanh tú đang mỉm cười, nhìn chăm chú nhìn tất cả mọi việc diễn ra trước mắt.

Hai người kia náo càng loạn.

Cận Xuyên quỳ trên mặt đất, mặt không biểu tình, thờ ơ lạnh nhạt.

Sau đó, Bà Cận thực sự nghe không nổi nữa, xen lẫn giọng nghẹn ngào mắng hai cô con gái hung hăng một trận, đuổi họ đuổi ra khỏi linh đường, "Đều cút cho tôi! Trong quan tài chính là chị ruột của các cô, Tiểu Xuyên là người thân của các cô, hai cái đứa cô còn không bằng súc sinh! Cứ mặc kệ nó đi, tôi nuôi! Dù có đập nồi sắt mang bán thì tôi cũng phải nuôi nó lớn!"

Cận Tiểu Lan xương cốt chưa lạnh, phòng gạch nhỏ gà bay chó chạy.

Cận Xuyên thản nhiên nhìn, bỗng nhiên khóe môi nhếch lên, lộ ra một nụ cười mỉa mai tới cực điểm.

...

Người phụ nữ kia nói xong, đã khóc đến nói cũng khó khăn, bà nghẹn ngào, trong câu chữ tựa hồ đều là hối hận, "Chính dì cũng có con, đều là người nhà quê, điều kiện không tốt, dì cũng không có cách nào khác..."

Đối diện, phản ứng của Đóa Miên từ đầu đến cuối đều rất bình tĩnh. Cô rũ mắt, không nói lời nào, hai tay bưng lấy chén trà sữa nắm chặt thật chặt, dùng sức đến khớp xương cũng nổi lên.

"Tiểu cô nương, dì cầu xin cháu giúp đỡ chút, Tiểu Xuyên có thể dẫn cháu đi thăm hắn bà ngoại, quan hệ của hai người khẳng định rất tốt..." Bà ta bỗng nhiên đưa tay muốn kéo Đóa Miên, coi cô là ngọn cỏ cứu mạng.

Đóa Miên không che giấu chút nào mà né tránh.

"..." Thần sắc của bà ta có chút cứng đờ.

Đóa Miên dùng sức cắn môi, tựa hồ đang kiệt lực khắc chế cái gì, sau đó mới giương mắt nhìn về phía người đối diện, lạnh nhạt nói: "Thật có lỗi, cháu không giúp được dì."

Phụ nhân sửng sốt một chút, "Cháu..."

Đóa Miên nhìn chằm chằm vào mắt bà ta, cười mỉa mai phong khinh vân đạm*: "Tôi đột nhiên biết Cận Xuyên vì sao lại không nghe điện thoại của dì, cũng không muốn nhìn thấy dì."

(Vân đạm phong khinh (云淡风轻): thờ ơ, lạnh nhạt, bình thản, không màng đến điều gì khác, tựa như gió nhẹ mây hờ hừng trôi.)

"..."

"Dì làm cho người ta buồn nôn." Cô lạnh lùng nói. Nói xong, một giây đồng hồ đều không muốn ở lại, trực tiếp đứng dậy quay đầu rời đi.

Chen chúc dòng người vội vàng trên trạm xe lửa, Đóa Miên cắn chặt môi, còn chưa lấy lại tinh thần từ chuyện vừa rồi, trong lúc nhất thời, chấn kinh, đau lòng, phẫn nộ... Các loại cảm xúc xen lẫn trong đầu, cô thậm chí toàn thân đều đang phát run.

Liên quan tới quá khứ của anh, tuổi thơ của anh, lúc anh trưởng thành, tất cả đều vô cùng cẩu huyết. Đúng thật là "Tạo hóa trêu ngươi", "Thiên ý khó dò".

Đúng như vậy.

Hóa ra là như vậy

Cô kinh ngạc, hậu tri hậu giác tỉnh ngộ lại, khó trách Cận Xuyên sẽ dùng giọng điệu thật lòng như thế nói với nàng, chỉ khi cậu đủ mạnh, vận mệnh mới có thể cúi đầu trước cậu.

Khi đó cô còn cảm thấy có chút buồn cười, nghĩ thầm một người còn chưa hai mươi tuổi, tại sao lại giống như một ông cụ non khám phá hồng trần, hiểu rõ cuộc đời huyền ảo giác ngộ.

Bây giờ nghĩ lại mới hiểu được.

Chỉ có từng bị cuộc đời trêu trọc như thế mới sẽ nói ra câu nói này.

Không thể nghĩ được tại sao anh có thể vượt qua những chuyện này.

Đóa Miên bỗng nhiên nâng tay phải lên che miệng lại, ướt hốc mắt.

*

Buổi chiều học bổ túc, lão sư ở phía trên giảng đến nỗi nước miếng văng tung tóe tình cảm dạt dào, Đóa Miên nửa chữ đều không nghe lọt tai.

Một ngày bằng một năm tính là gì, một giây như một năm mới là thật đáng sợ.

Cô trong đầu rối bời, cầm bút vô ý thức tô tô vẽ vẽ lên bản nháp, thật vất vả chịu đựng mới đến giờ tan học, cô lập tức cầm balo lên giống như một trận gió xông ra phòng học, xuống dưới lầu gọi xe, đến thẳng địa điểm gặp mặt.

Lấy ra điện thoại di động nhìn thời gian. Năm giờ rưỡi chiều.

Đón xe tới hẳn thì chắc cũng không muộn đâu.

Đóa Miên hít sâu một hơi, ổn định tinh thần, ngồi thẳng sau đó nhớ tới cái gì, nhanh tay lấy ra hộp kem nền cùng cây bút kẻ lông mày, cầm chiếc gương có chút vụng về bắt đầu trang điểm.

Được chưa nhỉ? Đóa Miên nhìn mình trong gương, nháy mắt mấy cái.

... Hình như lông mày bên trái lớn hơn thì phải?

Sửa một chút.

... Hình như bên phải hơi thô một chút?

Cô nhíu mày, càng sốt ruột càng làm cuống, đôi lông mày bị vẽ thành quỷ dị, đến lúc cô sửa lần thứ bảy, bác tài xế trước mặt quăng ra một câu: "Đến rồi."

"..." Đóa Miên không biết làm sao, đành phải yên lặng bỏ đồ nghề xuống, yên lặng đưa tiền, yên lặng xuống xe.

Điện thoại nhận được một tin nhắn

Đóa Miên ánh mắt lấp lóe, hồi phục: Cậu đến rồi?

Cận Xuyên: Ừ.

Đóa Miên: Tớ đến ngay.

Loại trường hợp này, mang đôi lông mày như Crayon Shin-chan* thật sự là quá mất mặt.

(Nếu không biết thì các bạn nên nhìn đôi lông mày của Shin- Cậu bé bút chì thử xem rồi hãy đọc tiếp nhé!)

Nhưng mất mặt thì mất mặt vậy, một mình cậu ấy đã chờ lâu như vậy, cô không muốn để cho cậu lại tiếp tục chờ.

Suy tư một lát, Đóa Miên đi vào cửa hàng.

Một nhân viên đi đến nhẹ nhàng tiếp đón, Đóa Miên đọc tên một gian phòng, phục vụ liền dẫn cô đi.

"Mời vào." Người nhân viên thân thiện đẩy cửa ra cho cô.

Đóa Miên giương mắt. Phòng trang trí phong cách vô cùng thái thức phong tình, cửa sổ mở nửa, ánh nắng chiều chiếu nghiêng vào, người ở bên trong nghe thấy tiếng động, hơi nghiêng đầu, trên mặt thần sắc rất nhạt.

Gặp phải mới biết có, tư nhân như cầu vồng.

Bỗng nhiên, trong đầu Đóa Miên hiện lên câu văn đó.

Bốn mắt nhìn nhau, trong không khí có vài giây tĩnh mịch.

Nhân viên đóng cửa phòng rời đi.

"..." Đóa Miên dời ánh mắt ngồi vào phía đối diện, tận lực để cho mình lãng quên sự việc buổi chiều ngẫu nhiên gặp dì của anh, ngữ khí điềm nhiên như không có việc gì, "Không phải cậu nói buổi chiều phải huấn luyện sao? Tớ còn tưởng rằng là tớ sẽ đến trước chờ cậu."

Bên kia, Cận Xuyên không có trả lời, chỉ là cầm lấy cái chén uống một chút nước, nhìn cô chằm chằm, ánh mắt tràn ngập hứng thú...

"..." Đóa Miên bị nhìn có chút sợ hãi, hắng giọng, tìm cho mình lời nói làm dịu không khí xấu hổ, "Tớ từng đến đây rồi, hương vị cũng không tệ lắm."

"Trang điểm sao?" Cận Xuyên đột nhiên nói.

"..." Đóa Miên giật mình, một giây sau lập tức sinh ra loại cảm giác bị nhìn thấu, mặt ửng đỏ ho khan hai tiếng, "Mua, mua một cây kẻ lông mày nên có dùng thử một chút."

"Ừ." Anh đặt lại cái chén lên bàn.

... A a a thế mà một chút liền chú ý tới, xem ra đôi lông mày Crayon Shin của cô thật sự rất bắt mắt.

Thời khắc quan trọng như vậy mà...

Thật phiền muộn.

"... Tớ không biết trang điểm." Cô xấu hổ, nghĩ nửa ngày, cảm thấy mình vẫn có thể cứu giúp một chút, cưỡng ép giải thích: "Nhưng mà tớ luôn học rất nhanh, lần sau hẳn là có thể..."

"Thật đẹp." Cận Xuyên thản nhiên ngắt lời.

"..." Đóa Miên sững sờ.

Anh ngước mắt nhìn cô, lười biếng nhíu mày, "Trong mắt tớ, cậu lúc nào cũng đẹp."