Quả Táo Nhỏ

Chương 5 : Chờ ai đây?

Giờ tự học vừa kết thúc, học sinh trực nhật đã nhanh chóng đem thời khóa biểu hôm nay chép lên bảng đen.

Nhìn thấy hai tiết Ngữ Văn và hai tiết Vật Lý nối tiếp nhau, trong phòng liền vang lên tiếng oán than thảm thiết, oán khí ngút trời, chỉ còn thiếu quá trình bốc khói vì tức giận.

Thấy thế, thầy giáo Ngữ Văn Đinh Văn Hoa liền nghiêm mặt, đập bàn quở trách: "Nhìn các em xem, đều là học sinh lớp chọn. Tại sao thấy giáo viên lại than thở? Thật là xấu hổ."

Học sinh năm ba chia làm chín lớp. Lớp số bốn năm, sáu, bảy là lớp đại trà, học sinh phần lớn là tư duy không được tốt. Lớp ba là lớp tuyển thẳng. Lớp một, hai là lớp chọn, đều là học sinh ưu tú của ưu tú.

Trong phòng học cuối cùng cũng yên tĩnh lại.

Đinh Văn Hoa hắng giọng một cái, nó: "Tốt, hiện tại chúng ta bắt đầu lên lớp. Bây giờ tôi sẽ kiểm tra bài tập tôi giao từ tuần trước cho các em."

Tiếng nói rơi xuống, mọi người nhao nhao mở cặp sách tìm bài.

Đóa Miên sửng sốt, quay đầu thấp giọng hỏi Trương Hiểu Văn: "Bài tập gì vậy?"

Trương Hiểu Văn đem bài để lên bàn, nói: "Là cái này này. Tuần trước khi đi học, Béo Đinh nhắc nhở bảo chúng ta chuẩn bị, tuần này khi đi học sẽ kiểm tra."

Nghe vậy, sắc mặt Đóa Miên tái đi, xong rồi đỏ lên, cuối cùng tối sầm xuống.

Trương Hiểu Văn bình tĩnh nhìn cô vài giây, sau đó gãi gãi đầu: "Mặt cậu có cầu vồng sao?"

"... Không phải, tớ hình như..." Đóa Miên mở sách ra, tìm bài tập lật qua, khóc không ra nước mắt: "Chưa có làm..."

Không chỉ chưa viết, phần họ tên còn chưa được điền.

Phần đề bài quả thực còn sạch sẽ hơn khuôn mặt cô hiện tại.

Trương Hiểu Văn kinh hãi: "Vậy làm sao bây giờ? Nếu không, cậu tranh thủ chép bài tớ đi..." Nói xong, cô ngẩng đầu, liền nhìn thấy Béo Đinh đã kiểm tra đến dãy của bọn họ.

"Tất cả lấy bài tập ra để trên bàn." Thầy quơ quơ cái thước trên tay, ngữ khí nghiêm khắc: "Nếu chưa làm thì tự giác đứng dậy đi ra ngoài cửa."

Nhìn bài tập vẫn còn trống trơn, Đóa Miên cắn cắn môi, bối rối không thôi, cái áo đang mặc cũng nhanh chóng bị mồ hôi làm cho ướt nhẹp.

"Thất thần cái gì? Cậu chép mau đi." Trương Hiểu Văn nhíu mày, nhỏ giọng thúc giục: "Béo Đinh biến thái như vậy, biện pháp trừng phạt đều quá quái thai. Cậu còn là cán bộ lớp, sẽ thảm hại hơn nhiều."

Đóa Miên giương mắt, Béo Đinh đã đến gần trong gang tấc, đang kiểm tra bài tập của Lục Dịch. Cô không khỏi tuyệt vọng: "Hiện tại đã không kịp rồi."

Làm sao bây giờ?

Làm sao bây giờ?

Làm sao bây giờ?

...

Thôi được rồi!

Chết thì chết! Cùng lắm thì mười tám năm sau đầu thai thành một nam tử hán. Cô hít sâu, bĩu môi một cái, quyết tâm liều mạng, chuẩn bị cầm bài tập ra ngoài phạt đứng.

Nhưng vào lúc này, Đóa Miên không ngờ lại có sự việc phát sinh.

Ngay vào lúc cô muốn đứng dậy, phía đằng sau lại có người nắm lấy vai của cô, dùng lực đem cô nhấn xuống ghế. Sau đó anh ta rất thuận tay rút phiếu bài tập trắng tinh trên tay cô, rồi lại rất thuận tay ném tới một tờ khác.

Cả một quá trình chỉ diễn ra trong vài giây.

"..." Đóa Miên có chút mơ hồ, cúi đầu xem xét tờ giấy, chỉ thấy phần bài tập này, chữ viết gọn gàng, cứng cáp, nội dung mượt mà, văn thơ lai láng, hoàn toàn là bài tập của con nhà người ta. Nhưng mà, những điều này không phải là trọng điểm.

Trọng điểm là, phần bài tập này đã được làm xong.

Ý gì vậy?

Đóa Miên hoang mang, cô bạn cùng bàn cũng ngạc nhiên không kém. Ngay sau đó, cô chỉ nghe thấy tiếng bàn ghế dịch chuyển.

Béo Đinh nhíu mày lại, có phần bất mãn nhìn về phía hàng cuối cùng: "Cận Xuyên, cậu đột nhiên đứng dậy làm gì?"

"Ra ngoài phạt đứng." Người kia thản nhiên nói. Xong, không nhìn thấy ánh mắt quái dị của cả lớp đang hướng về phía mình, anh không thay đổi sắc mặt, cầm phiếu bài đi ra cửa.

Toàn bộ phòng học bỗng trở nên yên lặng. Nhưng chỉ được vài giây, tiếng bàn luận lại vang lên.

"Không làm bài tập còn ngang nhiên như vậy..."

"Lại còn không dám viết Văn, cậu ta không biết Đinh Văn Hoa có bao nhiêu thủ đoạn tàn nhẫn ư?"

"..."

Bên tai đầy tiếng hò hét ầm ĩ, Đóa Miên cả kinh nửa ngày không phản ứng được. Mấy giây sau lấy lại tinh thần, cô vô ý thức muốn nhấc tay lên.

Trương Hiểu Văn phát giác được, tay nhanh mắt lẹ ngăn ý định của cô lại: "Cậu muốn làm gì?

"Nói thật với thầy giáo." Cô nhíu mày: "Việc của tớ, tớ chịu trách nhiệm."

"Chịu cái rắm." Trương Hiểu Văn bị cô cho tức chết. "Người đã đi ra, cậu lúc này nhận lỗi với thầy giáo, không phải làm cho tội của cậu ta nặng thêm sao?"

... Nói có lý!

"Vậy làm sao bây giờ?" Đóa Miên lo lắng. "Cũng không thể để cậu ấy phạt đứng thay tớ được. Quá biến thái!"

"Giờ cũng không còn cách nào khác, cứ đợi hết tiết đã."

Trương Hiểu Văn nghiêng đầu, nghi ngờ nhìn Đóa Miên chằm chằm: "Nhưng mà, Cận Xuyên tại sao lại đưa cậu bài tập của cậu ta, rồi chính mình lại đi ra phạt đứng? Chẳng lẽ cậu ta nợ cậu tiền?"

"..." Đóa Miên lắc đầu.

"Quan hệ của các cậu rất tốt?"

"..." Đóa Miên lắc đầu như đánh trống. Có trời xanh chứng giám, từ lúc Cận Xuyên chuyển vào lớp, cô cùng cậu bạn kia chỉ nói chuyện với nhau hai lần. Một lần hỏi mượn giấy, lần thứ hai ở nhà xe.

Thật ra, Cận Xuyên giống như cực kì trầm lặng. Trừ khi bị giáo viên hỏi bài, cậu ấy hình như không cùng người khác nói chuyện.

Cậu không thích cùng người khác thân thiết. Hay nói cách khác, ở trường này, cậu gặp ai cũng chướng mắt.

Trương Hiểu Văn càng nghĩ càng thấy kì quái, hơi nhíu mày: "Vậy tại sao cậu ấy lại giúp cậu? Chẳng lẽ..." Dừng lại, cô chậm rãi nói vế thứ sau: "Cận Xuyên thích cậu?"

"..."

Cậu đang nghĩ quá xa rồi đó!

Đóa Miên đang muốn phản bác, Béo Đinh hừ lạnh: "Ngày hôm nay cậu đứng ngoài đấy chép phạt "Tuân Tử mưu lược tung hoành" năm mươi lần. Vừa chép vừa suy nghĩ lại hành vi của mình, sáng mai tiết tự học giao cho cán bộ lớp. Đóa Miên, em đi chép danh sách những người không làm bài cho tôi."

"... Dạ."

Cô run rẩy đáp, sau đó cầm lấy giấy bút, đi ra phòng học.

Bên ngoài trời vừa hửng sáng. Ánh nắng sớm rơi xuống trần gian, uể oải đem toàn bộ ngôi trường trùm vào một lớp nắng mai vàng mỏng.

Trên hành lang lấp ló bóng của bốn học sinh. Ngoài Cận Xuyên, ba người khác đều mang vẻ mặt bi thương thống khổ đứng chép phạt.

Cận Xuyên đứng dựa vào tường, bình thản nghịch điện thoại. Một tay anh đút vào túi quần, một tay lướt trên màn hình.

Đóa Miên hút sâu một hơi, viết lên giấy vài cái tên. Cô vừa viết vừa đấu tranh tư tưởng, không biết có nên nói cảm ơn với cậu ấy hay không, rồi hỏi tại sao cậu lại làm như thế.

Cứ như vậy một lúc, cô cắn môi, liều bước đến phía Cận Xuyên.

Tới gần, cô lại ngửi thấy một mùi hương nhàn nhạt, xen lẫn hương bạc hà và mùi thuốc lá.

Đóa Miên có chút khẩn trương, lùi về phía sau một bước, suy nghĩ lại. Phải mở miệng thế nào đây?

Ngay tại lúc cô đang bối rối, đối phương lại lên tiếng trước.

Anh không thèm nhìn cô, lạnh nhạt nói hai chữ: "Cận Xuyên."

"Hả?..."

Cận Xuyên tắt điện thoại, ngước mắt lên. Trước mặt anh là một khuôn mặt trái xoan, môi mỏng đỏ hồng, cánh mũi nhỏ, cao, đôi mắt đen nhánh cùng gọng kính tròn dài, gần như chiếm nửa khuôn mặt.

"Cậu không phải ghi tên sao?" Cận Xuyên liếc tập giấy trong tay cô, nói.

Thật sự quá cao! Không đúng, đây không phải trọng điểm.

"Tớ biết tên cậu." Nói đùa, Đóa Miên tuy không quá thân quen với anh, nhưng không đến nỗi tên cũng không nhớ. Cô trấn định: "Tớ là muốn nói cảm ơn với cậu."

Cận Xuyên liếc mắc cô gái nhỏ chỉ đứng đến bả vai mình: "Cảm ơn cái gì?"

"Cảm ơn cậu..." Cô gái nhỏ ấy liếc nhìn hai bên, rồi lén lén lút lút nghiêng người tới gần anh, một tay che miệng, nhỏ giọng nói: "Đã đổi bài tập cho tớ." Cuối cùng, cô đưa ngón tay cái lên, vẻ mặt sùng bái: "Thật giống anh hùng nha!"

Cận Xuyên: "..."

Một lúc sau, anh không biểu cảm trả lời: "Thật ra tớ chỉ là không muốn nghe giảng mà thôi."

"..."

Cận Xuyên lạnh mặt, ánh mắt mang theo một tia không kiên nhẫn: "Cậu còn chuyện gì không?"

"Không có..." Vốn cô còn muốn hỏi tại sao lại giúp cô. Nhưng câu nói lúc nãy của anh đã trả lời luôn rồi.

Đóa Miên yên lặng trở lại lớp học

Béo Đinh mặc dù tính tình khó chịu, thủ đoạn cũng hơi tàn nhẫn, nhưng đứng trên phương diện học tập, thầy là một người có kinh nghiệm phong phú, bài giảng luôn dễ hiểu, kỹ càng. Đóa Miên nhìn phiếu bài tập của Cận Xuyên, cũng thật phong phú!

Ngay sau khi tiết Văn kết thúc, Đóa Miên nghĩ nghĩ, lấy một tờ giấy viết lên vài chữ: Việc chép phạt, tớ sẽ tự mình chép rồi giao cho thầy giáo, không làm phiền cậu. Cảm ơn!

Sau đó, cô nhét mảnh giấy vào bài tập của Cận Xuyên, đặt ngay ngắn trong ngăn bàn của anh.

***

Cả một ngày, Đóa Miên đầu óc quay cuồng chép phạt.

Béo Đinh ra hình phạt quá biến thái, thẳng đến giờ tự học buổi tối, cô vẫn còn mười lần chép.

Không có cách nào khác, cô vẫn phải cắn răng chép phạt.

Rất nhanh, Trương Hiểu Văn đã về, Lục Dịch đã về, học sinh trực nhật cũng đã về,... Toàn bộ phòng chỉ còn lại Đóa Miên.

Đồng hồ nhanh chóng điểm 9 giờ 20, Đóa Miên đã chép xong năm mươi lần "Tuân Tử mưu lược tung hoành". Cô thở một hơi nhẹ nhõm, cất đồ vào balo, khóa cửa lớp kĩ càng rồi bước xuống nhà xe.

Toàn bộ trường tối đen như mực. Dưới nhà xe cũng chỉ còn một ánh đèn sáng lờ mờ, không đủ để chiếu sáng cả khu.

Đoá Miên có chút khẩn trương, chân bước càng lúc càng nhanh.

Nhà xe trống rỗng. Bởi vậy, cô chỉ cần liếc mắt cũng có thể thấy chiếc xe của mình lẻ loi, trơ trọi. Đóa Miên vội vàng chạy tới mở khóa xe.

Đột nhiên, một giọng nữ vang lên với ngữ khí lạnh lùng.

"Cậu còn không nói?"

"..." Đóa Miên sửng sốt một chút, động tác trên tay dừng lại. Giờ này mà trong trường học vẫn còn người sao?

Sau đó vẫn là giọng nói ấy, nhưng lần này đã nhỏ hơn, truyền đến tai rất mơ hồ, không thể nghe rõ.

Tiếp lời là một giọng nam. Hắn tựa hồ rất tỉnh táo, ngữ khí trầm thấp, lạnh nhạt.

Đóa Miên nghĩ, có lẽ hai người xảy ra mâu thuẫn.

Mặt dù trường cao trung J quản nội quy rất chặt, nhưng vẫn có một vài thiếu niên lén lút yêu sớm, Đóa Miên hiện tại cũng không có mấy điểm kinh ngạc. Cô hơi nhíu mày, suy nghĩ một chút, quyết định vẫn nên là không dính dáng đến, về nhà cho khỏe.

Nhưng mà vừa mới chuẩn bị đi, một loạt tiếng bước chân từ đằng xa lại truyền đến.

Đóa Miên giương mắt.

Cô nhìn thấy hai bóng người, một cao một thấp. Đóa Miên không nhìn rõ mặt họ, nhưng hẳn là một nữ sinh và một nam sinh. Cậu con trai đi trước một đoạn, đằng sau là bạn nữ kia.

Mấy giây sau, nữ sinh đến gần.

Chân dài, thẳng. Da trắng, lạnh lùng.

Lý Vị Tịch.

Trong đầu cô nháy mắt hiện ra cái tên này.

Lớp 12 – 9 Lý Vị Tịch, nổi tiếng là đại mỹ nữ của trường. Không hề nói quá, mỹ nhân này chỉ cần vô tình đi qua sân bóng, các nam sinh liền không chú ý, trực tiếp ném bóng vào mặt đồng đội.

Cộc, cộc, cộc. Bóng lưng của mĩ nhân trong màn đêm từ từ xa.

Nhìn bóng người xinh xắn kia, Đóa Miên chớp mắt mấy cái, trong lòng liền dấy lên sự tò mò. Nghe đồn đại mỹ nữ kia có ánh mắt rất tốt. Bình thường căn bản không ai có thể vừa mắt cô ấy. Như vậy...

Vị bạn trai này của Lý Vị Tịch, rốt cuộc là thần thánh phương nào?

Đóa Miên suy tư, nghiêng đầu nhìn "Bạn trai thần bí" đang đi tới.

Thân hình chuẩn nam tính, vai rộng eo hẹp, chân dài, khoảng một mét chín. Vóc người này, nói mười điểm cũng không phải gian dối,

Ánh mắt của mĩ nữ kia quả nhiên không tệ.

Đóa Miên cứ như vậy đứng yên một chỗ, chờ xem anh ta từng bước đến gần.

Một láy, người kia rốt cục cũng bước ra từ trong bóng tối. Ánh đèn mờ ảo, Đóa Miên thấy đầu tiên là hình ảnh đối phương ngậm điếu thuốc cháy dở, còn lại hơn phân nửa. Ánh mắt rực lửa, lại thêm chút vô lại.

Khoảng cách càng gần. Người kia cũng chú ý tới sự xuất hiện của cô. Anh liếc mắt nhìn qua.

Trong màn đêm, khuôn mặt anh càng lộ ra vẻ lạnh lùng

"..."

Đoá Miên kinh ngạc đến ngây người.

Mà anh ta đã không nhanh không chậm bước đến trước cô. Giây lát, anh thở ra một làn khói, hững hờ đánh giá cô một lượt: "Học sinh giỏi, chờ ai đây?"