Sát Nhân Điện

Chương 4-2 : Si tình 2

Dịch: Lan Chi

Biên: Độc Hành

Không ngờ Đàm Tương Thanh chỉ điểm nhẹ như vậy, mà Kim Bất Khuất lại ôm bụng

lăn lộn: “Ơ, đau quá, đau quá!"

Đàm Tương Thanh vội duỗi ngón tay điểm lên Chí Đường Huyệt trên bụng y.

“Chí Đường Huyệt” cũng chính là một trong chín tử huyệt của con người.

Khi Đàm Tương Thanh điểm một chỉ xuống, Kim Bất Khuất liền thét lên một tiếng như lợn bị chọc tiết, la lên: "Đau chết ta vậy. Ôi! Đau chết ta!"

Đàm Tương Thanh nhíu mày, nói: “Không biết Tà Thánh đã dùng thủ pháp gì, bình thường khi đau bụng chỉ cần điểm hai huyệt “Thông Hải”, “Chí Đường” thì cho dù không hết đau bụng, cũng có thể giảm đau ít nhiều.”

Advertisement / Quảng cáo


Lý Mị Hồng run sợ nói: “Vậy vị đạo nhân kia chính là Tà Thánh trong Thất Thánh?”

Đàm Tương Thanh gật gật đầu, Hoàng Cổ Lăng và Lý Mị Hồng không khỏi nhìn nhau, nên biết rằng năm đó trên giang hồ võ lâm, tên tuổi của Thất Thánh vang dội như thế nào. Mặc dù Thất Thánh là người của bốn mươi năm trước, nhưng tất cả các môn phái võ lâm đương thời trong lúc chỉ dạy đệ tử đều luôn nhắc đến các kỳ nhân dị sĩ của thế hệ võ lâm đời trước này.

Nhưng nghe Kim Bất Khuất hừ, nói: “Hoàng thiếu gia, ta phải trở về làm đồ đệ lão gia hỏa kia, bằng không thì ta đây ngay cả cái mạng nhỏ này cũng không giữ được”

Hoàng Cổ Lăng nhẹ giọng thở dài: "Ngươi trở về, lão đánh chết ngươi thì sao?"

Kim Bất Khuất nói: "Thay vì bị tra tấn đau đớn đến chết, chẳng thà để lão giết chết cho rồi, ôi… Ta không nghĩ sẽ như vầy, ta cứ nghĩ chỉ cần ta đồng ý làm đồ đệ của lão….”

Hoàng Cổ Lăng nói: "Được rồi, vậy ta đưa ngươi trở về!"

Kim Bất Khuất nói: "Không cần, không cần! Nếu ngươi đi lại có khả năng chọc giận lão, để tự ta đi là được rồi. Hoàng thiếu gia, Lý cô nương, đa tạ các người…”

Nói xong, Kim Bất Khuất liền quay đầu lại chạy về phía sơn cốc.

Hai mắt Hoàng Cổ Lăng ngơ ngác nhìn theo bóng Kim Bất Khuất, trong lòng có nỗi thương cảm không thốt nên lời, hắn cảm thấy hài tử này thật đáng thương, lần này quay lại sẽ có khả năng mất mạng. Tà Thánh là loại người âm tàn, phế người không thương xót. Nếu như lão không thông cảm cho Kim Bất Khuất thì y cũng không còn giữ được mạng rồi.

Bất ngờ một thanh âm, kêu lên: "Lan muội, thì ra muội ở nơi này…”

Hoàng Cổ Lăng nghe tiếng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một Thanh y thư sinh, từ hơn hai mươi trượng phía ngoài sơn cốc, đang chạy nhanh đến. Người này đúng là Dương Hoàn.

Dương Hoàn chạy đến bên Tây Môn Ngọc Lan, âm thanh kinh sợ nói: “Lan muội, ngươi... Là ai đả thương ngươi?"

Tây Môn Ngọc Lan lộ vẻ sầu thảm cười cười, nói: "Người làm ta bị thương à? Ngươi không đánh lại đâu.”

Dương Hoàn nghe được câu này thì máu nóng dâng lên đầu, gã không tin được nàng vậy mà đứng trước mặt mọi người nói lời tổn thương đến gã như vậy, đột nhiên gã ngửa mặt thét một tiếng dài!

Tiếng thét rít gào như rồng ngâm, phá vỡ bầu trời, kéo dài réo rắt, như kim kích ngọc, tiếng thét kia cũng không bén nhọn chói tai, nhưng khi mấy vị cao nhân nghe được thì trong lòng đều chấn động.

Tiếng thét của gã vừa dứt, từ phương xa liền truyền đến một tiếng kêu to, một thân ảnh bay đến nơi này nhanh như điện xẹt. Tây Môn Ngọc Lan thấy người này, hô lên: " Mạc Đàn Chủ, người mạnh khỏe!"

Chỉ thấy người tới là một vị trung niên dáng người cao lớn hùng vĩ, uy phong lẫm lẫm, cặp lông mày rậm trên đôi mắt sáng như điện. Chính là đàn chủ Trích Thiên Tinh của Hồng Thập Tự. Y hỏi: " Ngọc Lan, là người nào làm ngươi bị thương vậy?"

Bỗng nhiên, Dương Hoàn hét lớn một tiếng: "Ngươi đứng lại!"

Nguyên lai Hoàng Cổ Lăng lúc này quay người muốn đi, hắn mặc kệ tiếng quát của Dương Hoàn, vẫn đang chậm rãi đi thẳng về phía trước!

Dương Hoàn đột nhiên rút trường kiếm, tung người lên không, kiếm như sấm chớp, một chiêu "Tiếu Chỉ Thiên Nam” đánh thẳng vào lưng Hoàng Cổ Lăng.

Gã ra tay như nhanh như chớp, nhưng đột nhiên chỉ nghe thấy Lý Mị Hồng cười lạnh một tiếng, hai vai hơi lắc lư, đã đến ngay sau lưng Hoàng Cổ Lăng, bàn tay trái vung lên đón lấy trường kiếm của gã, tay phải đẩy ngang ra một chiêu

Dương Hoàn quát: "Ngươi muốn tìm chết sao?"

Vừa nói xong, gã chợt nghe thấy thanh âm lạnh lùng của Hoàng Cổ Lăng:

Advertisement / Quảng cáo


“Chỉ sợ không phải vậy.”

Lúc này, đột nhiên hắn xoay người một cái, không thấy cước bộ di động nhưng đã đến bên trái Lý Mị Hồng, trầm cổ tay trái xuống, hai ngón tay tập kích đến yếu huyệt mạch môn trên cổ tay của Dương Hoàn.

Ba người phát chiêu đều rất nhanh, nhanh đến khiến người ngoài không thể thấy rõ người nào trước người nào sau.

Dương Hoàn chỉ nghe thấy tiếng xé gió thì Hoàng Cổ Lăng đã điểm hai ngón tay tới trước ngực gã. Chiêu này Hoàng Cổ Lăng đã chiếm ưu thế, tăng cường nội gia chân lực đánh tới, lực đạo có thể phá xuyên kim thạch. Chỉ tới quá nhanh, Dương Hoàn biết không thể tránh khỏi, đành phải vận khí, đưa vai ra đỡ lấy.

Tay phải của Lý Mị Hồng cũng cực nhanh, vỗ vào vai trái gã, nhưng chỉ thấy như đánh vào một khối băng cứng rắn như thép, hơn nữa một cỗ lực đàn hồi làm chấn động tay nàng, trượt qua một bên.

Kêu lên một tiếng đau đớn, sắc mặt Dương Hoàn trắng bệch, gã lui về sau ba bốn bước.

Nhưng bỗng nghe Mạc đàn chủ Trích Thiên Tinh gầm lên một tiếng, tay phải y đánh ra một chưởng phong cực kỳ lăng lệ, từ xa đánh tới Lý Mị Hồng, đồng thời thân hình gã đã di động tới phía trước Hoàng Cổ Lăng, tay trái trầm xuống, đánh ra một kích vào ngực Hoàng Cổ Lăng.

Hoàng Cổ Lăng đã sớm chuẩn bị, Mạc đàn chủ vừa phát động thế công, thì hắn đã gạt người tiến đến nửa bước, tay phải xuất chiêu “Thiết Kỵ Xông Ra”, năm ngón tay nửa khép nửa duỗi, nhanh chóng lướt nghiêng qua tay trái của Mạc đàn chủ, cấp tốc đánh vào chưởng phong gã đang đánh tới Lý Mị Hồng, khiến cho chưởng phong lệch sang một bên.

Chưởng phong dữ dội bị đánh lệch sang một bên, lướt qua giữa Lý Mị Hồng và Dương Hoàn, khiến tay áo cả hai bay phấp phới.

Hoàng Cổ Lăng vung tay trái phách không chưởng về phía chưởng phong tấn công Lý Mị Hồng, đồng thời tay phải cũng đánh về Mạc đàn chủ, bức y lui lại.

Chân phải Hoàng Cổ Lăng tung lên một chiêu "Khôi Tinh Thích Đấu”, đánh vào bụng dưới của Mạc đàn chủ, tay phải và tay trái đồng thời công ra.

Cả ba thức cùng lúc, nhanh như thiểm điện, hơn nữa đều cùng tấn công vào chỗ hiểm của Trích Thiên Tinh, bức gã phải nhảy về phía sau bảy thước.

Mạc đàn chủ Trích Thiên Tinh cười lạnh một tiếng, vừa lui lại vừa tiến,co ngón tay lại, ngay lập tức đánh ra ba chỉ, bổ ra năm chưởng.

Lần này Mạc đàn chủ phản công cực mạnh, đoạt được tiên cơ, hơn nữa chưởng pháp lăng lệ ác liệt kinh người, bức Hoàng Cổ Lăng không cách nào đánh trả, từng bước, từng bước một bị bức lui về sau.

Tây Môn Ngọc Lan biết rõ võ công của Mạc đàn chủ Trích Thiên Tinh vô cùng cao, chưởng lực hùng hồn, mặc dù Hoàng Cổ Lăng có võ học uyên bác nhưng chỉ sợ hắn tiếp không nổi hai mươi chiêu.

Nàng lập tức kêu lên: “Mạc đàn chủ, dừng tay, hắn đã cứu ta một mạng!”

Mạc đàn chủ Trích Thiên Tinh mặc dù chiếm ưu thế tấn công, nhưng y thấy cách Hoàng Cổ Lăng hóa giải chiêu thức, khí định thần nhàn, hơn nữa tiềm lực kinh người thì trong lòng đã thất kinh, vừa nghe Tây Môn Ngọc Lan kêu, thì lập tức thu chiêu lui về phía sau năm bước, quay đầu lại hỏi: "Ngọc Lan, người kia là ai?"

Tây Môn Ngọc Lan bị hỏi đến ngẩn người, nói: "Hắn là... là Hoàng Cổ Lăng, nhân tài giang hồ võ lâm mới xuất hiện."

Dương Hoàn nghe được ghen ghét dữ dội, hừ lạnh một tiếng, nói: "Mạc đàn chủ, người này là đồ đệ của võ lâm phản đồ Tôn Tiên Ki, đàn chủ không nên buông tha hắn. Lục bang chủ đã từng ba lần bốn lượt muốn giết hắn mà hắn đều trốn thoát.”

Tây Môn Ngọc Lan cất giọng lạnh lẽo: "Dương ca, ngươi... Ngươi lại muốn gây hấn…”

Dương Hoàn bị nàng làm cho trong lòng chấn động, quay đầu lại hỏi: "Hắn thật đúng đã cứu ngươi?"

Đột nhiên "Thiết Chỉ Ngọc Phiến” Đàm Tương Thanh đi tới, nói: "Dương huynh, Tây Môn cô nương chính là bị "Tà Thánh" Nhất Trần đạo nhân làm bị thương đấy.."

Mạc Đường Chủ Trích Thiên Tinh nói: "Cái gì? Ngươi nói là Tà Thánh – Nhất Trần đạo nhân, một trong võ lâm Thất Thánh?”

Advertisement / Quảng cáo


Đàm Tương Thanh gật đầu nói: "Không ngờ Tà Thánh vẫn còn sống, lão đang ở trong cốc ở ngọn núi đá đó.”

Trong khi bọn họ đang nói chuyện thì Hoàng Cổ Lăng và Lý Mị Hồng đã đi xa hơn hai mươi trượng. Lý Mị Hồng căm hận nói: "Bọn hắn đều xem chúng ta là tà ma ngoại đạo... hừ hừ… Cái gì là chánh? Cái gì là tà? Kỳ thật cả đám đó

tự xưng là chính phái chi sĩ, lừa gạt cả một thế hệ, giả nhân giả nghĩa.”

Hoàng Cổ Lăng đột nhiên mắt rưng rưng, hỏi: "Lý cô nương, người có thể nói cho ta biết chuyện về sư phụ ta khi còn hành tẩu tại giang hồ võ lâm không?”

Thiện và Ác, cũng chỉ là một vấn đề được mang ra so sánh khi tư duy cảm xúc khác nhau. Ví như âm nhạc với người đang u buồn là Thiện, còn đối với người đang bi thương lại là Ác cùng ác, mà đối với kẻ điếc thì chẳng Thiện cũng chẳng Ác. Nhưng Hoàng Cổ Lăng không phải là kẻ điếc, nên hắn cũng không biết sư phụ của mình là Thiện hay Ác.

Vì vậy, hắn hỏi Lý Mị Hồng tư cách ngày xưa của ân sư hắn, sau đó tự bản thân sẽ phán đoán là thiện, hay là ác.

Lý Mị Hồng ngẩn người, thở dài nhẹ một tiếng "Ta cũng không rõ chuyện ngày xưa của lệnh sư, nhưng ta chắc rằng ông trời luôn thưởng thức một tội nhân biết rơi lệ sám hối hơn là cả trăm người bạch y, thanh sạch mang danh

lương thiện ngoài kia.”

Lời nói của Lý Mị Hồng chứa đầy hàm ý rằng:

Cho dù lệnh sư ngày xưa có từng là người ác đi nữa, nhưng khi người sắp chết cũng đã biết sám hối tội lỗi thì vẫn được ông trời đón nhận, so với một số người khác mang danh tự đẹp đẽ, ngụy trang dưới lốt đạo đức mà lừa gạt người khác thì sư phụ của hắn còn tốt hơn biết bao nhiêu lần.