Siêu Cấp Hệ Thống Đô Thị

Chương 29 : Bắt đầu trận chung kết

"Ting, chúc mừng ký chủ thành công hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến thứ 2, nhận được +max điểm tốc độ. Xét đo: Tốc độ không thua gì một con Báo Hoa Mai, xét chuẩn: Nhanh hơn cả báo hoa mai."

Thanh âm hệ thống đột ngột vang lên, đem Điền Lâm đánh thức ra đến.

"Nga..." Điền Lâm dụi dụi con mắt, vô thức hỏi: "Có chuyện gì ah?"

Sau đó, hắn liền mới nhớ đến mình đã làm gì, nhìn sang Ngân Vân nằm bên cạnh, không kìm được nhẹ hôn lên trán nàng một cái.

"Hửm..." Ngân Vân mở mắt ra, nhìn thấy Điền Lâm đang ngồi trước mặt âu yếm mà nhìn, không nhin được nhảy phốc lên ôm lấy cổ hắn: "Ngươi phải hứa với ta, về sau không được bỏ rơi ta! Hứa không?! Nói!"

"Ta hứa." Điền Lâm mỉm cười ôm chầm lấy Ngân Vân: "Ngươi cũng không cần hung dữ như vậy."

"Ta như vậy khiến ngươi ghét sao?" Ngân Vân ủy khuất buông Điền Lâm ra, ánh mắt ướt át nói.

"Ách..." Điền Lâm vỗ trán một cái, rốt cuộc bó tay với tính cách đa nghi này của nữ nhân.

"Ta làm sao lại có thể ghét ngươi đây?" Hắn mỉm cười ôn nhu nói: "Ngươi đã là nữ nhân của ta, ta hứa sẽ mãi mãi đối tốt với ngươi, bất quá..."

Hắn nói tới đây khuôn mặt liền trở nên ấp úng, không biết thế nào để nói tiếp nữa.

"Bất quá cái gì?" Ngân Vân hai mắt trừng trừng, lần nữa nhảy phốc lên hỏi.

"Ah..." Điền Lâm ấp a ấp úng, cuối cùng cắn răng nói: "Xác thật trước ngươi, ta đã có một người rồi."

"Ngươi..." Ngân Vân chỉ vào Điền Lâm, tức giận nói: "Ngươi như vậy còn muốn cùng ta? Muốn xem ta là tình một đêm của ngươi sao? Không biết đâu, bắt đền ah."

Nàng vừa nói, hai tay vừa đấm vào ngực Điền Lâm, khuôn mặt không ngừng chảy ra nước mắt.

Nàng cái dáng vẻ này, thế mà lại khiến Điền Lâm cảm thấy rất đáng yêu.

"Ta không có bỏ ngươi." Điền Lâm an ủi nói: "Ta chỉ sợ sau khi ngươi biết, sẽ bỏ ta mà thôi."

Hắn vừa nói vừa ôm chặt lấy Ngân Vân, càng ôm càng không nỡ buông.

Hắn có lẽ quá mềm yếu, quá đa tình?

Chỉ cùng nàng một đêm trải qua, đã đem lòng yêu nàng sao?

Không, chỉ có hắn biết, hắn yêu nàng, không phải vì nàng cái này cùng trải qua một đêm, mà chính là do con người nàng, bằng không, cho dù có cho hắn trải qua hơn ngàn người, có lẽ, hắn cũng không thể thương một ai.

Nhưng Ngân Vân, nàng vô cùng đặc biệt, chính là điển hình của một người ngoài mạnh trong yếu, từ đó, mới khiến hắn nảy sinh cảm giác muốn che chở nàng, không để ai bắt nạt nàng.

"Đã hai giờ rưỡi rồi." Điền Lâm buông Ngân Vân ra, nhìn đồng hồ trong tay nói: "Ta phải trở lại đây, ngươi ở đây nghỉ ngơi một chút."

"Ừm, ngươi nhớ cẩn thận." Ngân Vân nhẹ gật đầu nói.

"Ta đã biết." Nói xong, hắn liền đi xuống giường, đem quần áo mặc vào.

...

Bên trong đấu trường của Tinh Vũ Bang, trận chiến cuối cùng của vòng sơ đấu vừa vặn kết thúc.

Bốn người tiến vào bán kết chính là.

Phó bang đệ nhất: Hứa Minh Phong.

Phó bang đệ nhị: Trần Phong Kinh.

Phó bang đệ tứ: Vương Thất.

Phó bang đệ thất: Điền Lâm.

Mà trong đó Trần Phong Kinh chính là may mắn được chọn làm người đặc cách, tiến thẳng vào vòng bán kết, cho nên vòng loại hắn không cần đấu, đã có thể vào được bán kết.

"Trận thi đấu bán kết, 15 phút nữa bắt đầu. Mọi người đi chuẩn bị." Trư Ca đứng trên đài nói vọng đến.

Rất nhanh, mấy người cũng tìm chỗ đi nghỉ ngơi, mà Điền Lâm lúc này vừa vặn tới.

...

Tại lúc này, bên trong căn biệt thự của Lâm gia tại tĩnh Vĩnh Thuận.

Em trai của Lâm Hiểu Nguyệt - Lâm Đại Tinh cùng Minh Hiểu Tuyết ngồi một chỗ trên ghế sofa xem tivi, Minh Hiểu Tuyết nhìn lấy con trai hỏi: "Tiểu Tinh, lớn lên con muốn làm nghề gì?"

Lâm Đại Tinh đang chăm chú xem tivi nghe mẹ hỏi thì đánh cái giật mình, sau đó đưa tay lên cằm xoa xoa suy nghĩ: "Ừm, con muốn lớn lên sẽ học đánh đàn cùng hòa âm phối khí để làm ca sĩ."

Minh Hiểu Tuyết: "..."

Cái này ai dạy con vậy ah?!

"Này tiểu Tinh, học hòa âm phối khí cùng đánh đàn chơi nhạc cụ các loại, là dùng để trở thành Producer mà thôi, ai lại đi học mấy cái này để trở thành ca sĩ chứ?"

"Thế muốn làm ca sĩ học cái gì vậy mẹ?" Lâm Đại Tinh nghi hoặc hỏi.

"Muốn làm ca sĩ thì phải học thanh nhạc, các kỹ thuật hát, cùng khả năng tự tin khi lên sân khấu..." Minh Hiểu Tuyết suy nghĩ một chút, sau đó trả lời.

"Ồ, vậy sao..." Lâm Đại Tinh bừng tỉnh: "Thế mà trong mộng con lại mơ thấy có người chỉ cần đánh đàn liền có tên trong danh sách nghệ sĩ của một trang âm nhạc, thậm chí tên còn đứng trước ca sĩ hát chính nữa cơ."

"Hì, con ngốc." Minh Hiểu Tuyết mỉm cười xoa nhẹ đầu Lâm Đại Tinh: "Trên đời làm gì có chuyện đó, mà nếu có thật thì cái tên Producer đó quá gian manh xảo nguyệt rồi."

...

Thời gian 15 phút rất nhanh liền trôi qua, Trư ca lần nữa đứng lên nói: "Bây giờ trận bán kết thi đấu chính thức bắt đầu, qua vòng quay ngẫu nhiên, vòng thứ nhất là trận đấu giữa hai người Hứa Minh Phong cùng Vương Thất."

Hắn cái này vừa nói ra xong, Hứa Minh Phong còn chưa kịp phản ứng, đã nghe thấy Vương Thất hô to: "Ta chịu thua."

"Hừ, đồ nhát gan." Hứa Minh Phong hừ lạnh một tiếng, bực bội quay lại chỗ ngồi, còn chưa kịp ra sân thi đấu mà ngươi đã chịu thua rồi, hừ cái đồ nhát gan nhát gan nhát gan ah! Làm lão tử bực tím người!

Điền Lâm nghe cái này sắp xếp xong sau đó, cũng biết người mình sắp đánh tiếp theo chính là Trần Phong Kinh, đang định bước lên đài, đã nghe thấy phía bên kia Trần Phong Kinh đồng thời hô: "Ta cũng chịu thua."

Điền Lâm: "..."

Ah ah ah ah ah ah! Lão tử đang ngứa tay ah con mẹ nó!

Trư ca: "..."

Vòng bán kết, cứ xong ngắn gọn như vậy?!

Hệ thống: "Chúc mừng ký chủ nhận được +bi bi... điểm số khiếp sợ..."

"E hèm..." Trư ca rốt cuộc gằng giọng vài tiếng, đành bất đắc dĩ nói: "Trận bán kết xong nhanh như vậy cũng không có ai mỏi mệt, vậy chúng ta liền bắt đầu chung kết thế nào?"

"Ta không có ý kiến." Hứa Minh Phong trước tiên giơ tay lên, ánh mắt âm lãnh nhìn về phía Điền Lâm.

"Ta cũng không có ý kiến." Điền Lâm nhún vai nói, Hứa Minh Phong người ta đã không có ý kiến, ta còn ý kiến cái gì đây?

Chỉ có Trư ca cùng toàn trường đem ánh mắt thương hại nhìn về phía Điền Lâm.

Đây là nói con hàng này may hay xui đây ah?

Lúc Điền Lâm người ta thể hiện, ngươi thế mà lại không có mặt, lần đầu liền là do đi chơi với gái, lần sau liền là do mất vệ sinh?

Con mẹ nó, trùng hợp đến khó tin ah!

Mà cái con hàng này còn siêu cấp đa nghi nữa ah, thế nào cả bang vây lại khuyên hắn còn bị hắn tưởng là đang lừa bịp để hắn không giành được chức vị bang chủ đâu!

"Lên nhanh đi tiểu tử thúi." Hứa Minh Phong trước phi thân lên đài, ánh mắt khiêu khích nhìn về phía Điền Lâm: "Chậm chạp lề mề, yếu kém kinh khủng."

"Ái chà chà." Điền Lâm hắc hắc cười, chà sát bàn tay, chạy lên đài.

"Trận chung kết chính thức bắt đầu." Trư ca hô lên.

...

P/s: Gần đây không có thời gian lên viết, xin lỗi đăng trễ, chương sau một hồi gay cấn chiến đấu, xin phép đến. Mà trong cái chương này, có một đoạn cà khịa cực mạnh, đố biết là ai!