Tà Là Ác Nhân, Ai Là Thiện Nhân

Chương 154 : Thích Khách, Gián Điệp

Lại thêm 10 năm trôi qua.

Lúc này 2 sủng thú của Trần Lương đều đã không ở bên cạnh hắn.

20 năm trước, sau khi Trần Lương sửa chữa xong trận pháp của Kinh Châu, Ngạo Thiên liền quay trở lại Thiên Đãng Sơn Mạch sinh sống.

8 năm trước, Tiếu Ngạo cũng rời đi tìm một nơi có nồng đậm Không gian thuộc tính để đột phá cấp 10. Ngạo Thiên có thể dựa vào ăn thịt các loài yêu thú khác để lên được cấp 10 vì nó là loài yêu thú ăn thịt. Còn Ngạo Thiên không phải loài yêu thú ăn thịt. Nó chỉ ăn nội đan và các loại tài nguyên chứa không gian thuộc tính.

Nếu Trần Lương có thể cung cấp cho Tiếu Ngạo đủ tài nguyên hay nội đan chứa không gian thuộc tính, nó cũng không cần rời đi. Nhưng các tài nguyên này đâu dễ kiếm. Vì vậy Tiếu Ngạo rời đi, dự định tiến hóa lên cấp 11 nó mới trở về.

Đám người Trần Lương, Như Lão, Huyết Vô Thần đều bận rộn tham gia các cuộc chiến tranh quy mô lớn. Mục tiêu trong 10 năm này của bọn hắn là đánh xuống phía nam, bình định toàn bộ đất đai thuộc về Mùi Sứ Quân và Thân Sứ Quân.

Đám người bọn hắn nắm giữ Mắt trận. Mỗi khi rời khỏi Phủ Thành Chủ, đều bí mặt đưa Mắt trận cho người tin tưởng nắm giữ.

Tại Kinh Châu, Trần Lương giao Mắt trận cho Hạ Tử Yên. Nàng đang điều hành 1 xưởng rèn luyện binh khí từ phàm khí tới Thập thánh khí ở một vị trí gần Phủ Thành Chủ.

Huyết Vô Thần rời đi sẽ giao cho Chu Minh. Những năm qua, Chu Minh đều là theo Huyết Vô Thần làm thuộc hạ, học hỏi hắn và cùng hắn đánh trận.

Như Lão giao Mắt trận cho 1 thân tín thuộc hạ cũ.

Võ Giác sẽ giao Mắt trận cho Bá Lăng. Bá Lăng cũng có 1 xưởng rèn ở Công Khải Thành.

Hoạt động đưa Mắt trận đều phải được giữ bí mật. Vì nếu lộ ra, tính mạng của những người kia đều rơi vào nguy hiểm, hoặc là bị mua chuộc.

Thử nghĩ một chút. Nắm giữ Mắt trận của hộ thành đại trận không khác gì nắm trong tay quyền khống chế tuyệt đối cả tòa thành. Chu Minh nếu muốn đoạt quyền, chỉ cần lúc cầm đến tay Mắt trận, cho trận pháp tiêu diệt Huyết Vô Thần là chuyện dễ như trở bàn tay.

Những người đứng đầu đều là chủ lực của quân đội, quyết định thắng thua của cả 1 trận chiến. Vì vậy các hoạt động ám sát người đứng đầu diễn ra rất khốc liệt trên khắp Giang Đông Quốc.

Hải Hãn Đại tướng quân chết cũng là do bị thân tín bên cạnh phản bội, giết chết. Mắt trận cũng bị kẻ thù cướp mất. Hắn vừa chết, Mùi Sứ Quân liền liên tục bại vong, khiến Như Lão phải tha hương, chạy trốn.

Các hoạt động ám sát rất đa dạng. Từ mua chuộc cho tới cử người vào tiềm ẩn. Các hoạt động đều diễn ra rất công phu và trong thời gian dài.

Huyết Vô Thần năm ngoái cũng suýt bị người mà hắn tin tưởng giết chết. Người này là một Hoàng cấp võ giả, gia nhập đội quân của hắn 12 năm trước. Nhờ dũng cảm lại trí tuệ, dần dần hắn trở thành thuộc hạ thân tín của Huyết Vô Thần.

Trong một trận chiến ở Vạn Hoa Thành, Huyết Vô Thần gặp đại bại, phải bỏ chạy. Tên gián điệp chạy cùng 1 hướng với Huyết Vô Thần, nhân lúc Huyết Vô Thần không để ý, đã từ sau, một kiếm chém xuyên bụng.

Huyết Vô Thần vốn bị thương từ trước, lại bị thêm 1 kiếm này, gặp vô cùng suy nhược, đánh không lại tên gián điệp. Còn may Huyết Vô Thần gọi được cho thuộc hạ gần đấy đến giải cứu. Có điều lại để tên gián điệp trốn thoát.

Huyết Vô Thần trọng thương cực nặng, may nhờ huyết mạch trong cơ thể hắn khá sung mãn nên khả năng chịu đựng cao hơn người thường. Đổi lại là người khác có thể đã thân tử đạo tiêu.

Bắt cóc Tuyết Hoa là do Ngọ Sứ Quân làm, Trần Lương vẫn không quên mối thù này. Nhưng cần phải bình định xong hết khu vực phía nam, chiêu mộ thêm binh lực mới có thể công tiến các Sứ Quân khác.

Quan trọng hơn, cái Mùi Sứ Quân thiếu lúc này là 1 cường giả có thực lực ngang với Đại tướng quân để có thể đánh lại các Sứ Quân khác. Kim Thiết Nhân đã hết, Ngạo Thiên cũng không có ở đây. Lúc này Mùi Sứ Quân không hề có khả năng đánh lại bất kỳ Đại tướng quân nào.

3 năm trước, Như Lão cùng Huyết Vô Thần vất vả, chiếm đóng thành công Đô Châu, nằm ở phía đông nam, tiếp giáp Ngọ Sứ Quân. Nhưng mấy ngày sau, Lý Thiên Ân, Đại tướng quân Ngọ Sứ Quân dẫn theo một ít binh mã đến, liền có thể dễ dàng chiếm lấy Đô Châu. Không có trận pháp trợ giúp, Mùi Sứ Quân chỉ có thể lựa chọn rút lui trước Đại tướng quân.

Không muốn làm con chuột nhắt chỉ có thể trốn tránh trước Đại tướng quân, đám người Huyết Vô Thần đã tính kế cho Lý Thiên Ân một bài học.

Lý Thiên Ân bận trăm công nghìn việc. Không chỉ dẫn quân đánh thành còn phải mang quân thủ thành, chống lại sự tấn công của các thế lực khác. Vì vậy sớm rời khỏi Đô Châu.

Huyết Vô Thần cùng Như Lão một lần nữa lĩnh quân tấn công Đô Châu. Lý Thiên Ân tức giận, vòng ra sau chặn đầu hòng toàn diệt Mùi Sứ Quân.

Nhưng lúc này từ bên cạnh Như Lão xuất hiện thêm 15 người, đều là Huyền cấp võ giả. Như Lão thi triển Thất Tinh Bắc Đẩu, cùng với 12 Huyền cấp võ giả vây đánh Lý Thiên Ân. Đây có thể coi như lực lượng mạnh nhất của Mùi Sứ Quân hòng đáp trả Ngọ Sứ Quân, cho Lý Thiên Ân thấy rằng Mùi Sứ Quân bọn hắn không phải quả hồng mềm.

Lý Thiên Ân chủ quan đến một mình, sau một hồi đánh không lại số đông nên đành tức giận bỏ đi. Mùi Sứ Quân cũng rời đi, không chiếm giữ Đô Châu, tránh bị phân tán lực lượng. Mục đích lần này chỉ là để cảnh cáo Lý Thiên Ân.

Trần Lương biết, chỉ cần chờ đợi thêm một thời gian, đợi Ngạo Thiên quay lại sẽ là thời điểm bọn hắn không phải sợ bất kỳ thế lực nào.

Chiến tranh là một quá trình rất dài. Đánh qua đánh lại, cuối cùng trở về vạch xuất phát là chuyện thường thấy.

Chiến tranh là một quá trình tốn kém. Với lượng tài nguyên từ 4 đại thành mà Mùi Sứ Quân đang sở hữu, đáng nhẽ bọn hắn phải trở nên giàu có hơn nhiều so với 20 năm trước

Nhưng không, Mùi Sứ Quân bảo khố chỉ tăng lên ở mức không đáng kế.

Về phần Trần Lương, 20 năm nay hắn không giàu lên chút nào. Nhưng so với trước khi vào Giang Đông Quốc thì có hơn. Vì thời điểm chiếm lấy 4 đại thành, hắn đều vào bảo khố lấy đi một nửa bảo vật. Nửa còn lại là để cho Mùi Sứ Quân phục vụ chiến tranh.

Ngoài một nửa bảo khố khi chiếm thành, Trần Lương không lấy gì khác trong suốt 20 năm nay. Ngược lại, hắn cũng không lấy tài sản của mình đưa cho Mùi Sứ Quân, không lấy tài sản của mình phục vụ chiến tranh.

Lại thêm một lần 10 năm trôi qua, Vạn Lan Nhu đã biến mất 33 năm. Thời điểm nàng mất tích, không một ai biết.

Hôm nay, Vạn Lan Nhu đang ngồi uống Tuyêt Liên Trà tại một trà quán, ngắm nhìn phố xá tấp nập qua lại.

Nàng đã đến đây được 33 năm, khi mà nơi này còn rất ít dân cư. Nàng cố tình ngẫu nhiên đi qua đây, để lộ ra thân phận Trận Pháp Sư cấp 6. Thành chủ nơi này ngay lập tức đến gặp nàng, mời nàng tham gia xây dựng trận pháp cấp 7 trung đẳng.

Bố trí trận pháp chỉ có duy nhất 1 trận pháp sư cấp 7. Vạn Lan Nhu là một trong 2 Trận Pháp Sư cấp 6, vì vậy nàng là một trong ba chủ lực xây dựng trận pháp hộ thành.

Được trực tiếp một trận pháp sư cấp 9 dạy bảo trong thời gian dài, Vạn Lan Nhu thể hiện ra kỹ năng và kiến thức rất cao, đôi khi vượt qua cả vị Trận Pháp Sư cấp 7. Vì vậy nàng rất được trọng dụng.

Bọn hắn làm việc ròng rã 10 năm mới xong. Trong thời gian này, dân cư từ các nơi liên tục được đưa về để khai phá đất đai, chăn nuôi trồng trọt, đánh bắt thủy hải sản. Các binh sĩ cũng không chỉ luyện tập võ nghệ mà được tận dụng để xây dựng tường thành.

Quân đội ở đây rất mạnh. Bọn hắn đã chống trả nhiều cuộc tấn công và chưa bao giờ thất bại, cho dù là thời điểm trận pháp chưa được xây dựng xong.

Sau khi xây dựng xong trận pháp, thành chủ nơi này, Tướng quân Trương Long Sát, đã đổi tên từ Ngư Châu sang Xích Bích Thành.

9 năm trước, Trương Long Sát dẫn quân tiến đánh Thanh Thiên Hải Thành. Trận chiến tuy giành phần thắng nhưng quân sư thân tín của Trương Long Sát bị ám sát.

Điều kỳ lạ là mấy người trong Phủ Thành Chủ của Thanh Thiên Hải Thành đều nói không ra lệnh ám sát quân sư.

5 năm trước, Bạch Tú Thủy bị ám sát. Nàng là người luôn được giao trọng trách nắm giữ Mắt trận của trận pháp bảo hộ Xích Bích Thành mỗi khi Trương Long Sát rời thành.

Điều kỳ lạ là nàng cùng một vài thân tín khác của Trương Long Sát đều bị chết do cùng 1 nguyên do, trúng độc mà chết, cụ thể hơn là độc trùng giết. Điều đó cho thấy bọn hắn bị cùng 1 người ám hại

Vốn dĩ, nếu Bạch Tú Thủy chết, Trương Long Sát sẽ đưa Mắt trận cho các thân tín khác của hắn. Có điều những thân tín mà hắn đủ tin cậy, theo hắn bao năm hầu hết bị trùng độc cắn chết. Vì vậy sau 5 năm, Trương Long Sát vẫn chưa 1 lần rời khỏi Xích Bích Thành, chưa một lần trao Mắt trận Xích Bích Thành cho người khác.

Vạn Lan Nhu ngồi uống trà, nhìn Trương Long Sát dẫn quân giải cứu Thanh Thiên Hải Thành. Hôm trước nghe tin Thanh Thiên Hải Thành bị cường công, sợ là khó chống đỡ. Vì vậy, mặc dù không muốn rời đi, Trương Long Sát vẫn phải dẫn quân viện binh cho Thanh Thiên Hải Thành.

Trương Long Sát rời đi được một lúc, Vạn Lan Nhu cũng rời khỏi quán trà, vừa đi vừa tự hỏi ai đang nắm giữ mắt trận. Tâm hồn nàng lơ đễnh, không để ý rằng phía sau có mấy người theo dõi.

Một kẻ đội nón che kín đầu bước nhanh tới gần nàng. Khi hai bên chỉ còn cách nhau 1 gang tay, từ trong tay áo kẻ lạ mặt bay ra một thứ gì đó. Nhìn kỹ sẽ thấy đây là một con côn trùng màu đỏ. Nó bám vào tay nàng, cắn xuyên qua lớp áo.

Bị côn trùng cắn, Vạn Lan Nhu mới đưa tay phải lên gạt côn trùng đang cắn nàng ở tay trái mà không được.

Trong lúc này, 3 người lạ mặt khác phía sau nhận thấy có vấn đề, chạy lên tấn công kẻ lạ mặt đội nón.

Kẻ lạ mặt đội nón thấy có biến, liền ra lệnh cho côn trùng của hắn quay về, đồng thời bay người rời đi.

"Bắt lấy hắn" Người thủ lĩnh ra lệnh cho 2 người còn lại. Riêng hắn quay qua hỏi Vạn Lan Nhu "Vạn cô nương có sao không?"

"Ta..." Vạn Lan Nhu chưa nói hết lời, bản thân đã ngã vật xuống, ngất đi

Người thủ lĩnh không có nửa điểm chần chờ, lấy đoản kiếm chém đứt rời cả cánh tay trái của Vạn Lan Nhu. Sau đó nhét vào mồm nàng 1 viên đan dược.

"Ta mà biết được kẻ nào chủ mưu ám sát các yếu nhân của Xích Bích Thành, ta sẽ cho hắn sống không bằng chết" người thủ lĩnh lẩm bẩm, trong khi băng bó, cầm máu cho Vạn Lan Nhu.

Hắn không biết rằng, người ra lệnh ám sát Vạn Lan Nhu và các yếu nhân khác đều là Trần Lương.