Tam Thiên Lưu Hành

Chương 41 : [ tinh cương hầm mỏ ]

“Bẩm đại nhân, chuyện thu thuế giữa tháng một trong những điều cấm do đại sơn chủ đặt ra, Ưng Nhãn tiểu đầu lĩnh cố ý sai phạm để kiếm thêm vật riêng tư tàng, cho nên thuộc hạ chắc chắn trăm phần trăm chuyện này không ai biết”

Trần Phong cung kính đáp lời rõ ràng, đanh thép nhưng hầu như chẳng lấy một chút cảm xúc gì, điều này khiến cho đánh giá của Đoạn Tam thay đổi:

Người này tâm tính có thừa lại sắc bén bồi dưỡng tốt thì tương lai chắc chắn sẽ là một con quái vật tuyệt đối máu lạnh.

“Rất tốt! thông tin rất rõ ràng, rất tốt, rất tốt…thưởng cho ngươi 2 bình Tôi Thể đan, hai người còn lại mỗi người 1 bình”

Đoạn tam chầm chậm đánh giá, những nếp nhăn co giãn liên tục, không keo kiệt đem 4 bình Tôi Thể đan cho ba người.

“Tổi Thể đan?...tạ ơn đại nhân”

Ba người này cũng giống như bốn người lão trượng thấy đan dược liền trố măt ngây dại ra. Rối rít tạ ơn hắn.

“Đi! Đi! Cố gắng hoàn thành nhiệm vụ, sau này sẽ không thiếu phần của các ngươi!”

Ba người quay xoay ra ngoài hướng cửa đi tới, nhưng bất ngờ Thi Sách quay lại quỳ gối trước mặt Đoạn Tam cầu xin:

“Đại nhân, thuộc hạ có thể nào dùng bình Tôi Thể Đan đổi lấy một cơ hội đưa mẫu thân tới Thiên Tàn trấn định cư được sao?”

Hai người kia nghe Thi Sách trình bày cũng theo sau nói giống hệt.

Qua tra hỏi hóa ra ba người vốn dĩ gia nhập vào bè lũ cự khấu là bởi vì phụ thân già yếu, không có nơi nào sinh sống, hoàn cảnh lại khó khăn nên mới tìm tới sự che chở của cự khấu.

“Được, cho các ngươi ba con chiến mã vừa chiếm được, đi nhanh rồi trở lại!”

Tình cảm phụ mẫu, Đoạn Tam há nào ngăn cách, hắn cũng chẳng phải cầm thú gì mà làm mấy trò này.

Nghĩ lại ba người có hiếu với phụ mẫu, Đoạn Tam hắn chợt nhớ lại ba má hắn ở nhà, chẳng biết lúc bị tai nạn mất họ sẽ đau buồn đến cỡ nào...

Ánh sáng thêm lần nữa lóe lên rồi khép lại, Đoạn Tam một mình ngồi trong phòng trên chiếc ghế tre nhâm nhi một chút trà đăm chiêu suy nghĩ hướng đi tiếp theo cho Thiên Tàn trấn.

[Nhiệm vụ mở, huyết chủ nhanh chóng tiếp nhận]

“Nhiệm vụ.”

Đoạn Tam đang ngụm ngụm trà, thông chợt vang lên, làm hắn cũng giật thót, hai mắt long lanh tỏ sáng:

“Tới, tới, thời tới, thời tới, sắp có đồ chơi mới.”

Đoạn Tam đứng dậy, lề mề đi tới chiếc giường, đặt lưng nằm xuống, bắt đầu tĩnh tâm, trong chớp mắt đã hiện ra ở quảng trường.

Nơi này vẫn như lần trước không thay đổi gì nhiều, mặc dù hắc đàm đã mở ra nhưng bốn phía sương mù lãnh thổ vẫn còn bao phủ rất nhiều.

“Nhiệm vụ lần này, tiếp nhận hay không?.”

Hư lão ngồi dưới gốc cây, mắt nhắm nghiền vang lên uy nghiêm.

Từ trên ngọn cây cổ thụ liền rơi xuống một chiếc lá, hóa thành cuốn trục màu xám trắng lơ lửng trên tay lão.

“Tiếp nhân!”

Đoạn Tam cũng nghiêm nghị đáp lại.

Lời vừa xuất ra từ miệng, cuộn trục liền hóa thành một cái lưu quang xuất hiện trước mặt hắn.

“Xoạt!”

Cuộn trục mở ra, bên trong vang lên âm thanh:

[ Đinh ]

[Nhiệm vụ huyết giới: Chinh phục “Tinh Cương Hầm Mỏ” ]

[ Khen thưởng:??? ]

[ Đánh Giá: Trung bình dễ.]

[ Trừng phạt: thu hồi toàn bộ huyết bình đang có. ]

[ Nhắc nhở: Bầy đàn. ]

[Nhiệm vụ tiếp theo: sau khi nhiệm vụ được hoàn thành sẽ công bố.]

Cả một vùng không gian như đang dịch chuyển, Đoạn Tam liền đã quá quen với chuyện này rồi, cảnh tượng trước mắt dần thay đổi.

Ánh sáng hư ảo, yếu ớt le lói trong một cảnh tượng đêm đen mù mịt.

Và hắn đang đứng tại trước cửa quặng khoáng.

“Nhìn u ám, thấy ớn!”

Đoạn Tam thầm than.

Lấy ra Ngạc Trảo đeo lên tay.

Rồi bắt đầu tiến vào trong. Đoạn Tam cố gắng thở nhẹ nhất có thể, đi im nhất có thể và cảnh giác nhất có thể

Nên nhớ là nhắc nhở từ nhiệm vụ “Cẩn thận bầy đàn”. Cho dù là dã thú nhỏ yếu đi nữa thì nếu chúng đã quy tụ thành bầy đàn thì mọi thứ sẽ không còn đơn giản vậy nữa.

Đoạn Tam rón rén rón rén tiếp tục đi tiến lên, bỗng tự dưng từ trên cao rơi xuống chất dịch gì đó.

“Xong!”

biết mình đã lọt vào phạm vi quan sát của bầy yêu thú, Đoạn Tam lặng người đứng yên.

Từ trên cao lũ lượt xuất hiện những âm thanh:

“lẹt..khẹt…khẹt…”

Thân thể Đoạn Tam nhè nhẹ chuyển động, bắt đầu từ từ đi lùi lại. hắn chẳng biết được thứ gì đang ở trên, tuy nhiên bản năng yêu thú luôn luôn sẽ tấn công vào những con mồi sơ hở, mất tập trung.

“Phóc!”

Dự Cảm không lành liên tục báo hiệu cho Đoạn Tam phải nhanh chóng rời ngay vị trí này. Chẳng đắn đo suy nghĩ này.

“Thành Cực Di Hình”

“phóc!”

“Phóc!”

“Phóc!”

..



Thân thể lập tức di chuyển như hư ảo, xiên xẹo tránh né những phát công kích của yêu thú.

Cách khỏi được chừng mười mét, hắn mới ổn định lại thân hình, tuy nhiên yêu thú thì không như vậy.

“Rít!”

Trong không trung liền hiện ra bóng dang của ba bốn con gì đó phóng tới, hướng yết hầu của hắn cắn tới.

Đoạn Tam lập tức vung đôi trảo lên

“bịch”

Một tiếng, cả bốn con cùng nhau bị đánh bay vào hốc đá, há hỏng chết ngắt.

Bị Đoạn Tam quơ một đá đã thành bãi bầy nhầy, hắn thầm nghĩ:

“cái này cũng quá yếu đi a!”

Nhìn sơ quá Đoạn Tam nhận ra đây là một loài nhện, đủ màu sắc nhưng tên gì thì hắn chịu chết, không biết.

Tiếp đà hưng phấn vì nghĩ bản thân mình mạnh, hắn lao như bay vào bầy Tinh Cương Tiểu Tri Chu.