Tân Nương Là Nữ Quỷ

Chương 31 : Hoàn văn

“Tôi đồng ý!”

Ba chữ ấy thốt ra khỏi miệng tôi trong sự tan nát cõi lòng. Lai sinh, tôi được sống trong nhung lụa, có tiền có quyền. Vì vậy mà tôi đâu thể mặc cho họ chết đi. Tình yêu ư? Trái tim tôi vỡ tan rồi. Liệu Cảnh Dã kiếp này có còn giúp tôi lai sinh ở kiếp sau hay không. Hay anh ấy từ đây sống trong cô độc một mình mãi mãi, khép mình trong tội lỗi và bi thương.

Cô ta cất một tràng cười đắc thắng rồi nói: “Ta không thể chiếm giữ thân xác của ngươi lâu được. Nếu ngươi muốn cứu gia đình mình, hãy phối hợp với ta.”

Cô ta ném xuống cho tôi một tấm da người có khắc chữ, tôi đọc nó mà lệ rơi nhoè cả mắt. Tôi cắn môi, cắn đếm mức chảy máu, máu tanh hoà quyện với nước mưa chảy vào trong miệng tôi.

Sau khi được cô ta thả ra, tôi đưa ba người họ về lại khách sạn. Họ đều mệt nhoài ngủ li bì, còn riêng tôi trải qua một đêm thức trắng.

Thời hạn đã đến, 9 giờ sáng hôm sau tôi cùng cô ta đến căn hộ của Cảnh Dã. Anh ấy cũng giống như đã một đêm không ngủ rồi, anh ấy phờ phạt như người bệnh nặng. Không biết anh ấy có biết được điều gì không, chỉ là trông thấy tôi, anh ấy vươn tay quàng qua cổ tôi giữ lại, sau đó phủ lên môi tôi một nụ hôn.

Nụ hôn ấy rất nhẹ nhàng, nó không giống như là hôn, mà chỉ là một sự hỏi thăm. Tôi nghe một giọt lệ ấm nóng rơi xuống vươn trên môi mình, là nước mắt của Cảnh Dã, tại sao anh ấy lại khóc?

Tôi lấy con dao trong túi quần ra, run rẩy đâm anh ấy một cái. Cảnh Dã dừng lại, anh không hoảng loạn, không bất ngờ mà chỉ từ tốn thả tôi ra. Anh ấy không nhìn vết đâm dưới bụng mà chỉ lẳng lặng nhìn tôi, trong đôi mắt ấy chứa đầy buồn thương, oán giận.

“Cảnh Dã, xin lỗi anh!”

Tôi không nói thành lời, chỉ nghèn nghẹn câu ấy trong cổ họng. Con dao đó là cô ta đưa cho tôi, nó được làm bằng xương con quái vật nào đó. Theo lời cô ta, nó không hề gì với Cảnh Dã, chỉ là hút mất chút pháp lực của anh mà thôi.

Cô ta xuất hiện, trong cái hình dạng đàng hoàn và rõ ràng. Cảnh Dã đảo mắt nhìn cô ta, không rõ là vui hay buồn. Cô ta nhìn tôi rồi nhìn Cảnh Dã, đắc ý nói: “Thanh Phù, linh hồn yếu đuối phản bội ngươi rồi. Cô ta vì gia đình mình mà bán đứng ngươi, đâm ngươi một dao theo ý của ta. Ngươi biết con dao đó là gì mà, phải không?”

Tôi run rẩy nhìn Cảnh Dã, lông mày anh ấy hơi nhếch lên, điều đó chứng tỏ con dao đó không hề tầm thường. Tôi bị cô ta lừa rồi, thì ra tôi vẫn là ngu ngốc như vậy. Cô ta lại tiếp tục nói: “Nhưng ta có thuốc giải, nếu như ngươi đâm cô ta, ta sẽ đưa thuốc giải cho ngươi. Nếu không, lần này ngươi không xong rồi.”

Cảnh Dã rút con dao trong bụng ra, dần dần đưa lên ngang ngực. Tôi nuốt khan, câu nói của cô ta đêm qua vang vọng lại trong đầu tôi: “Khi Thanh Phù đâm con dao đó vào tim ngươi, sẽ là lúc đoá hoa bỉ ngạn trên vai ngươi và ta hợp lại hoàn chỉnh. Khi ấy, linh hồn ngươi sẽ tan biến. Và ta sẽ chiếm giữ thân xác của ngươi, từ đây thay ngươi sống tiếp một đời bất tử.”

Nước mắt tôi không ngừng tuôn trào, khoảnh khắc trước giây phút chia ly tử biệt này mới thê lương làm sao. Cảnh Dã vẻ mặt lạnh tanh giơ con dao lên, vẻ mặt này tôi đã nhìn thấy qua ở đâu rồi. Là lúc moi tim tế thần thú Trá Dũ, đúng rồi, anh ấy lại muốn hy sinh sao?

“Nửa hồn vương vấn nơi mồ lạnh

Nửa hồn thanh thản bước luân hồi!”

Đó là câu nói duy nhất mà Cảnh Dã nói khi đâm dao vào ngực mình.

Tôi gào thét tên anh, nhào tới giành lấy con dao trong vô vọng và đã quá muộn. Bởi vì Cảnh Dã đã đâm vào ngực anh ấy rồi. Cảnh Dã khụy xuống đất, máu thấm đỏ cả chiếc áo sơ mi trắng. Tôi cuống quýt ấn vào chỗ dao đâm để ngăn không cho máu chảy, vừa khóc: “Sao anh lại làm như thế. Tại sao chứ?”

Cảnh Dã vươn tay âu yếm sờ lên má tôi, anh nở một nụ cười: “Di Di ngốc! Anh đã từng nói với em rồi. Cho dù xảy ra bất cứ chuyện gì, hãy nói với anh, đừng sợ. Cho dù hiện tại Tử Thần có đến đòi mạng, anh cũng sẽ chết thay em.”

“Không được, anh không thể chết. Người đáng chết là em, là em này.”

Tôi ôm lấy Cảnh Dã, sau đó quay đầu nhìn cô ta. Vẻ mặt cô ta vẫn thất vọng như vậy, giống như lần đó cô ta điều khiển thần thú Trá Dũ vậy. Không đúng, cô ta giống như đang tuyệt vọng vậy. Lúc này nên ngoài có người đẩy cửa đi vào, là bà đồng. Nhìn thấy Cảnh Dã nằm dưới vũng máu, bà ta thoáng chút kinh ngạc rồi chằm chằm nhìn cô ta.

Đem trong túi xách ra một tờ giấy cũ kĩ, bà đồng nói: “Bắc Cung Phồn Di, ngươi hết thời gian rồi. Bọn họ ở dưới đã chuẩn bị bắt ngươi đi, nên ngươi mới làm tới nước này phải không? Nếu như chiếm được thân xác ấy, ngươi đường hoàng là con người rồi.”

Bà đồng nhìn tôi và Cảnh Dã rồi nói tiếp: “Rất tiếc, ngươi lại thua rồi. Ngươi chưa bao giờ thắng được Thanh Phù.”

Cô ta ra sức lắc đầu, giống như không chấp nhận nổi sự thật. Bất chợt cô ta dừng lại rồi nhìn ra cửa, bên ngoài có một người lăn xe lăn đi vào. Người đó mặc bộ Tăng y, đầu không còn tóc, là một người xuất gia.

Tôi vừa kịp nhìn thấy mặt người đó, người đó đã vội lăn xe trở ra. Tôi không nhìn nhầm, đó chính là Phàn Vĩ, cậu ấy đã xuất gia rồi. Bóng Tăng vừa khuất, cô ta đã vội vã chạy theo. Bà đồng đi đến xem vết thương cho Cảnh Dã, sau đó cho anh ấy uống loại thuốc gì đó.

Bởi vì không phải là loại vết thương bình thường, nếu đã uống được thuốc giải sẽ lành lại trong chớp mắt. Bà đồng nói với Cảnh Dã đã sắp xếp xong rồi, mặc dù tôi không hiểu gì nhưng cũng không muốn hỏi nữa.

Hai người đó cứ mất tích như thế đến ba ngày sau mới xuất hiện. Câu chuyện đại khái là sau lần tai nạn đó, Phàn Vĩ đã nhìn rõ kiếp trước, cuối cùng xuống tóc quy y. Ba ngày giải nói, ân oán giữa hai bọn họ đã có thể hoá giải. Cô ta đồng ý để cho Phàn Vĩ giúp đỡ lai sinh, nhưng cô ta bị dính lời nguyền, nếu như chưa xuất giá thì không thể siêu sinh.

Nhưng ai sẽ cưới một con quỷ? Chỉ có thể là Cảnh Dã mà thôi.

Thời gian không còn nhiều nữa, bà đồng đã tìm được một bộ áo cưới gần giống cái áo của cô ta. Chọn đại một ngày làm lễ bái đường. Nhà cũng đã cháy rồi, vì vậy bốn ngày sau, trước mặt vài người thân thích, làm một lễ cưới đơn giản.

Bà đồng tìm được một nơi bày tiệc nhỏ trong núi. Tôi cũng đồng ý cho cô ta mượn xác một ngày. Truyền thông đưa tin ảnh hậu Ninh Phồn Di kết hôn với bạn trai pháp y tại một lễ đường nhỏ trong núi. Bạn bè trong giới đều không được mời đến dự, nghe nói gia thế của cô dâu rất lớn, không muốn để lộ ra ngoài.

Thực chất không ai biết rằng cô dâu không phải tôi, mà cô dâu là một nữ quỷ. Lễ thành hôn, bọn họ đều chỉ bái thiên địa sơn thần.

Đêm ấy, cô ta viết một bức thư để lại cho tôi rồi giao trả thân xác. Trong thư, cô ta nói với tôi, cô ta đã để lại nửa linh hồn còn lại cho tôi, chỉ có ý niệm của cô ta về dưới chịu tội. Từ đây, tôi đã có một linh hồn nguyên vẹn, tôi đã có thể sống như một người bình thường. Bà đồng nhìn về núi rừng, nở một nụ cười nhẹ nhõm nói với tôi: “Cô ấy đi rồi, Quỷ Sai đã đưa ý niệm của cô ấy đi rồi. Cô ấy đi rất thanh thản.”

Một tháng sau, ba chúng tôi đến chùa gặp Phàn Vĩ, cậu ấy không nói nhiều nữa, nhìn cậu ấy rất thanh thản. Lúc ra đến cổng chùa, đột nhiên bà đồng quay đầu lại rồi mỉm cười. Tôi hỏi bà cười vì cái gì, bà ấy nói: “Quỷ nhi, nó cũng được đi rồi. Vừa nãy nó đến bái tạ cô.”

Tôi cũng cười, kể từ khi đó tôi đã là một người bình thường, không còn nhìn thấy mấy thứ đó nữa. Nghe Cảnh Dã nói, Kha Vĩnh Trạch vỡ trận đang bị truy nã rồi. Vừa ra khỏi cổng chùa, bà đồng nói với Cảnh Dã: “Thanh Phù, cuối cùng ngươi cũng được mãn nguyện rồi. Sống cho tốt nhé, vĩnh biệt.”

“Bà đồng, bà phải đi rồi sao?”

Tôi hỏi, bà đồng lại cười nói: “Ta đương nhiên phải đi, sống hơn năm trăm năm rồi, còn tham gì nữa.”

“Bà rốt cuộc là ai?”

“Ta là một bà đồng ương dở sống cùng thời với Thanh Phù, hắn là một pháp sư tài giỏi, có khả năng thấy trước tương lai. Năm xưa hắn thấy ngày hôm nay, nên khi ngươi tiến vào vòng luân hồi chuyển thế hắn đã độ cho ta một pháp thuật, để ta đi theo bảo vệ ngươi. Hắn đã nghịch thiên không ít lần, nhưng cũng làm không ít việc thiện. Tuy nhiên bị trời đánh lần đó hắn triệt để phế rồi, lai sinh lần này cũng không tệ, tuy rằng mồ côi cha mẹ, nhưng kết giao toàn người tốt. Cuộc sống cũng rất thoải mái.”

Người tốt? Tôi chợt nghĩ đến Kha Vĩnh Trạch mà sầu. Cảnh Dã trợn mắt nhìn bà đồng nói: “Đi đi, cố gắng cho tốt. Kiếp sau gặp lại.”

“Vĩnh viễn cũng đừng gặp lại, ta không còn nợ ngươi gì nữa rồi.”

Bà đồng gắt gỏng, Cảnh Dã bật cười rồi gật đầu, sau đó bà một thân cô độc bước đi. Cảnh Dã nắm lấy tay tôi, cả hai dạo bước trên con đường đầy hoa cải nở. Từ đây, tôi đã có thể sống bình thường, với một linh hồn hoàn chỉnh.

Nửa năm sau, truyền thông đưa tin ảnh hậu Ninh Phồn Di sau khi kết hôn đã rời khỏi giới giải trí, cùng chồng về Pháp kế nghiệp gia đình. Chương trình giải trí xàm xí buổi sáng phát trên tivi, người giúp việc bận rộn lau chùi. Mẹ kế tôi đang nấu ăn trong bếp, Vị Ương lăn xăn vì trễ việc ở công ty đến buồn cười. Tôi đứng ngoài ban công nhìn cây xanh hoa lá nở rộ bạt ngàn xung quanh toà lâu đài. Bố tôi ngồi trước sân đọc sách, thi thoảng có cấp dưới ra vào báo cáo sổ sách.

Cảnh Dã trở về từ viện pháp y, anh ấy đến bên cạnh tôi nhìn nắng sớm. Đây là khung cảnh tôi mơ ước ngần ấy năm, cuối cùng cũng thành hiện thực. Mẹ kế đã nấu xong bữa sáng, người giúp việc ra sân mời bố tôi. Đây cũng là một trong những bữa sáng thường lệ trong suốt nửa năm nay. Mọi người ở trên bàn ăn nói cười rôm rả, bố tôi luôn hỏi han Cảnh Dã về công việc mà ông ấy giới thiệu ở viện pháp y thế nào.