Thần Điển

Chương 27 : Gian thương

Thanh âm hai người nói chuyện với nhau không lớn, nhưng lọt vào trong tai Địch Áo vô cùng rõ ràng, từ tận đáy lòng hắn không khỏi sóng biển dâng trào. Mặc dù đã sớm dự liệu sẽ có phát sinh tình huống này, nhưng không ngờ hành động của đối phương lại nhanh như thế, hoàn toàn thoát ra khỏi phạm vi Địch Áo suy nghĩ.

Địch Áo không chú ý tới việc người nghe thấy cuộc nói chuyện không chỉ có mình hắn, mấy người khác đang ăn uống trong đó sắc mặt đồng thời đại biến, tất cả đều ngừng động tác bốn mắt nhìn nhau. Bạn đang đọc truyện tại đọc truyện tại https://truyenct.com - https://truyenfull.vn

"Thang Mỗ lão đại... thật..." Một người khách lẩm bẩm.

"Đừng quản nhiều như vậy." Một gã đại hán khác thấp giọng nói: "Nhiệm vụ của chúng ta là để ý tới tiểu tử Địch Áo kia."

"Cho dù chúng ta bắt được hắn thì thế nào? Lão đại đã..."

"Thang Mỗ đã chết, không phải là còn có Lao Luân Tư lão đại sao?" Đầu kia đầu nói: "Lao Luân Tư lão đại đã biết có người giả mạo tên hắn lừa gạt hàng hóa rồi, nếu như chúng ta có thể đem tên tiểu tử này đi qua, hắc hắc... hắn sẽ rất cao hứng đó."

"Ngươi muốn nương tựa Lao Luân Tư?"

"Chứ ngươi định nương tựa vào ai?" Tên kia lạnh lùng nói: "Bây giờ chúng ta và Thang Mỗ đã không còn tình nghĩa gì nữa rồi, tiểu tử, nhìn xa ra một chút, muốn tìm chết thì tự mình đi, đừng làm ảnh hưởng đến chúng ta, không nghe lão bản nói sao? Vi Nhĩ Tư tướng quân đã tới."

Chuyển động quanh Đôi Tháp trấn hồi lâu, Địch Áo suy nghĩ thấy có thể dùng hai chữ để hình dung.

Quy tắc.

Quy tắc có mặt ở khắp nơi.

Hai đám giắc cướp có thù cũ lại có thể cùng làm thực khách trong một tửu điếm. Nếu gặp nhau ở đầu đường xó chợ, bọn họ có thể nhục mạ, châm chọc lẫn nhau đỏ mặt tía tai, nhưng không có một người nào dám rút vũ khí của mình ra.

Buổi trưa ở đây tràn đầy phong tình trong lữ điếm của tiểu quả phụ Ngã Lệ, cảm giác lúc đó sẽ rõ ràng hơn. Trên thực tế, có khả năng hấp dẫn nhóm lữ khách không chỉ là Mân Côi Lộ của Ngã Lệ, còn có vóc người uyển chuyển, tròng mắt đưa tình kia nữa, toàn lữ điếm xem như không còn chỗ ngồi. Hơn nữa, các thực khách cũng không có ý định che dấu ánh mắt tham lam của mình, thậm chí còn dùng các loại giọng nói hạ lưu trêu chọc Ngã Lệ. Thế nhưng, cả đám chỉ có thể trơ mắt nhìn Ngã Lệ tựa như hồ điệp nhảy múa xuyên qua từng dãy bàn cơm, không có một người nào vươn cánh tay heo ra.

Không phải là không muốn, mà là không dám.

Bầu trời Đôi Tháp trấn bị bao phủ bởi một tầng quy tắc mờ ảo, sờ không tới, nhìn không thấy, ước thúc mọi người không dám tùy ý làm bậy.

Nghe những người khác tán gẫu, bản thân cũng chủ động hỏi thăm vài chuyện, Địch Áo đã biết đại khái một ít lịch sử có liên quan tới Đôi Tháp trấn. Cộng thêm Ngõa Tây Lý khuyến cáo, dần dần hắn xác nhận được một vài tin tức có căn cứ chính xác.

Mã Tát Nhĩ Đa có thể trở thành ông vua không ngai ở Đôi Tháp trấn, đơn giản là vì hắn có lực lượng không ai địch nổi, ít nhất ở chỗ này không người nào có thể đối kháng, lực lượng chính là căn bản để chế định quy tắc. Cho nên Ngõa Tây Lý mới xem thường tầng lớp quý tộc trên Khắc Lý Tư bình nguyên, thoạt nhìn tựa hồ bọn họ nắm giữ hết thảy, nhưng nếu có một cỗ lực lượng cường đại từ bên ngoài xuất hiện, xâm nhập, tất cả mọi thứ sẽ bị phá vỡ, tiêu diệt.

Khi Địch Áo đang dùng bữa thì bên ngoài nổi lên bảo tuyết, qua một canh giờ bông tuyết chuyển thành hạt mưa, rõ ràng là mùa xuân sắp tới rồi.

Đợi đến lúc cơn mưa qua đi đã là ba giờ chiều, Địch Áo chậm rãi đi ra lữ điếm Ngã Lệ, hắn đã nghe được lượng tin tức tương đối đầy đủ. Trong trấn có hai gian tạp hóa danh tiếng coi như tạm ổn, tới đó mua bán hàng hóa khẳng định thấp hơn giá trị thực tế, nhưng chỗ tốt là có thể giao dịch một lần là xong. Đống hàng hóa kia bao gồm châu báu, quần áo, vật phẩm dùng để hóa trang, nữ trang...vân...vân, hắn không thể chạy lần lượt khắp các cửa hàng được.

Địch Áo trở lại lữ điếm, bắt chuyện với lão bản vài câu rồi mới chậm rãi đi lên lầu hai. Thế nhưng, khi cách gian phòng của mình còn bảy, tám thước đột nhiên đứng lại xem xét.

Bởi vì trên sàn nhà lưu lại mấy dấu chân xốc xếch đi thông gian phòng của hắn.

Một nụ cười hiện lên trên khóe miệng Địch Áo, có người muốn đối phó hắn, chuyện này cũng không có vấn đề gì, nhưng lưu lại dấu chân ở bên ngoài rõ ràng như thế hình như hơi quá rồi, rốt cuộc là mai phục hay là cảnh cáo đây? Quá không chuyên nghiệp rồi.

Địch Áo xoay người trực tiếp đi lên lầu ba, đẩy cửa sổ nhỏ cạnh thang lầu ra quan sát phía ngoài chốc lát, thấy sau đó không người nào hắn mới nhẹ nhàng nhảy lên giống như con rắn linh hoạt chui qua cửa sổ.

Địch Áo điểm nhẹ chân lên bệ cửa sổ, thân thể thoáng cái bay ra ngoài liên tiếp xẹt qua mấy cái cửa sổ rồi đột nhiên trầm xuống phía dưới, tay phải cong lại thành trảo nắm lấy bệ cửa sổ, chỉ lộ ra nửa cái đầu lặng lẽ nhìn vào bên trong.

Một, hai, ba, bốn, năm, trong phòng của hắn tổng cộng có năm gã tráng hán, giờ phút này đang vây quanh trước cửa phòng, trong đó có hai tên tráng hán đang cầm một cái lưới lớn chuẩn bị tùy thời ném xuống. Mặt khác còn có ba gã tráng hán nắm chặc vũ khí đứng bất động trước cửa phòng.

Địch Áo buông lỏng đầu ngón tay, thân hình hóa thành một tia sáng nhàn nhạt rơi thẳng xuống mặt đất. Ngay khi hai chân tiếp xúc mặt đất đầu gối hắn tự nhiên buông lỏng, cong lại, tiếp theo là cúi người, tay trái đưa ra trước, năm đầu ngón tay xuất ra một phần lực đạo hóa giải trọng lực, toàn bộ quá trình không hề phát ra thanh âm.

Sau một cái chớp mắt, Địch Áo dựng thẳng thân thể, nhẹ nhàng đánh rớt bùn đất dính trên đầu ngón tay, chậm rãi đi tới chuồng ngựa ở hậu viện.

Mã phu của lữ điếm đang tựa vào lan can ngủ say, cho đến khi Địch Áo đưa tay vỗ vỗ bả vai hắn mới giật mình tỉnh dậy.

(mã phu: người chăm sóc ngựa)

"Địch Áo tiên sinh, ngài đây là..." Mã phu vừa dụi mắt vừa nói.

"Ta cần lấy ít đồ."

"Ngài đợi chút." Mã phu lấy một cái chìa khóa từ bên hông, chạy vài bước đến chỗ xe ngựa Địch Áo, mở khóa sắt trên cửa buồng xe ra, tiếp theo đưa tay kéo tờ giấy niêm phong rồi lẳng lặng đứng ở một bên.

Địch Áo mở cánh cửa xe, tiện tay cầm ra một kiện hàng ở bên trong, tiếp theo mới gật đầu ra hiệu cho tên mã phu.

Phu xe lấy ra tờ giấy niêm phong mới cẩn thận dán lên, rồi đưa cho Địch Áo một cây bút than, Địch Áo đã quen thuộc với mấy động tác này nên nhanh tay cầm lấy cây bút viết tên mình lên tờ giấy niêm phong.

Sau đó Địch Áo quay đầu nhìn về phía cửa sổ gian phòng của mình, hồi lâu mới cất bước đi ra ngoài.

Địch Áo không e ngại chiến đấu, chẳng qua hắn thích chiến đấu trong tình huống nắm giữ thiên thời địa lợi nhân hoà hơn, hắn muốn vừa đánh là phải phát động một kích trí mạng kết thúc trận chiến thật nhanh.

Luôn luôn giữ mình ở trạng thái đỉnh phong là một chuyện không hề dễ dàng, nhưng Địch Áo có thể làm được. Hơn nữa hắn còn có thể lợi dụng đủ loại nhân tố làm cho đối thủ của mình từ từ suy thoái thực lực, có lẽ là bố trí cạm bẫy, có lẽ là cố ý kéo dài thời gian khiến cho đối thủ không có cách nào giải phóng lực lượng chân chính.

Cố thủ ở trong phòng chờ đợi con mồi sa lưới cần phải hao tốn không ít tinh lực, có lẽ chờ một canh giờ không tính là vấn đề, nhưng chờ thêm bảy, tám giờ, thậm chí mười mấy giờ đến người sắt cũng phải cảm thấy mệt mỏi. Đến lúc đó, hắn sẽ tùy tiện nghĩ biện pháp hấp dẫn lực chú ý của đối phương, Địch Áo nắm chắc sẽ kết thúc chiến đấu trong một thời gian thật ngắn.

Việc hiện tại hắn cần làm chính là đổi bọc châu báu thành tiền, sau đó tìm một chỗ nghỉ ngơi dưỡng sức.

Mười phút sau, Địch Áo đã đi vào một cửa hàng cầm đồ, có lẽ là do mưa tuyết vừa rơi xong nên tiệm cầm đồ này không có một bóng người. Phía sau tấm lưới sắt bảo hộ chỉ có một lão nhân và mấy tên phụ việc đang tán gẫu gì đó.

Thấy Địch Áo tiến vào cửa tiệm, lão nhân kia vội vàng đứng lên mỉm cười nói: "Người trẻ tuổi, cần ta giúp gì hả?"

Địch Áo đi tới trước bàn dài, thả cái bọc châu báu trong tay xuống: "Ngươi xem đi, mấy thứ này có thể cầm bao nhiêu?"

Lão nhân kia từ từ mở cái bọc ra, tầm mắt của hắn bình thản quét mấy lần trên người Địch Áo, chốc lát sau mới chuyển tầm mắt sang bọc châu báu.

Trên thế giới có rất nhiều nghề nghiệp vừa nhìn là biết năng lực, nghề nào cũng có rất nhiều chi tiết phải chú ý. Nếu ngươi làm không được thì không thể nào lăn lộn trong giới đó được, một khi làm được ngươi sẽ có cơ hội trở thành người nổi bật trong nghề.

Địch Áo cười cười, thật ra hắn cũng có thói quen giống lão nhân này.

Lão nhân tiện tay cầm lên một sợi dây chuyền, nhìn thoáng qua rồi nhẹ giọng nói: "Tỉ lệ tựa hồ không tốt lắm."

"Châu báu tốt ta sẽ không tới đây cầm." Địch Áo nói.

"Chớ xem thường Đôi Tháp trấn." Lão nhân kia nở nụ cười: "Người trẻ tuổi, mới tới hả? Ngươi còn không biết nơi này, đến khi ngươi hiểu được, ngươi sẽ không nói như vậy."

"Ừ, có lẽ là thế, ta xin lỗi." Địch Áo nhún nhún vai, hắn có chút kinh ngạc, xem ra ngươi nơi này có điểm tự hào vì Đôi Tháp trấn.

"Không có gì phải xin lỗi hết, ta có thể hiểu được." Lão nhân cười nói: "Đôi Tháp trấn đã nhiều năm không có tu sửa, đường phố vừa hẹp vừa bẩn, các Mạo Hiểm Giả từ bên ngoài lần đầu tiên đến cũng có ấn tượng không tốt."

Trong khi nói chuyện, lão nhân đã quan sát đại khái bọc châu báu một lần, trầm ngâm chốc lát mới giơ ba ngón tay ra.

"Ba mươi kim tệ?" Địch Áo thở phào nhẹ nhỏm, nhiêu đó kim tệ cũng đủ để hắn sử dụng một thời gian.