Thiếp Chờ Hoa Bỉ Ngạn

Chương 310 : Huyền Kinh

Bên dưới mật thất Hoàng Lăng.

Khung cảnh vô cùng yên tĩnh, vắng lặng đến đáng sợ. Âm thanh nếu có chỉ là những gợn sóng lăng tăng của mặt hồ bao quanh.

Vị hoàng đế Hoàng Thành vốn chí cao vô thượng, thực lực hùng mạnh trước kia đang trong trình trạng vô cùng thê thảm, khí lực đã suy kiệt.

Hắn ngồi xếp bằng, đầu gục xuống vì không còn sức để ngẩng cao đầu nữa.

Trong ánh mắt dần chuyển sang màu trắng đục, hiển hiện lên hình ảnh một tiểu hài tử có thân hình tròn trịa.

Trong cuộc sống thường ngày, tiểu hài tử mập mạp này hay bị người này người nọ truyền tai nhau nói xấu cũng như mỉa mai. Tiểu hài tử vẫn chưa hề tỏ thái độ, tiểu hài tử vẫn hồn nhiên vô tư mà sống.

Dù mang tiếng là một vị hoàng đế hờ hững với đám hoàng tử nhưng quân vương vẫn là một bậc phụ mẫu. Có bậc phụ mẫu nào lại không quan tâm lo lắng cho đám hài tử của mình.

Chẳng qua bản thân là một bậc quân vương đương nhiên có nỗi khổ riêng, khó nói thành lời.

Làm một hoàng đế chí cao vô thượng, để lộ ra nhược điểm cho địch nhân nhìn thấy. Đó không phải chính là cố tình làm hại đám hài tử cũng chính là thân sinh mình sao.

Trong trường hợp này, hờ hững cũng là một sự dằn vặt đau khổ. Bản thân hắn muốn làm một bậc phụ mẫu bình thường nhưng không được. Xung quanh Hoàng Thành không còn như trước nữa.

Bản thân là một cường giả nửa vời thì kết quả cũng chỉ có một. Hiện trạng hắn lúc này chính là một bằng chứng thiết thực nhất.

Cho nên, trong tiềm thức hắn đã bắt đầu hối hận. Hối hận vì nếu đã biết trước kết quả, vì sao lại không chọn một cái kết quả hạnh phúc viên mãn. Có chết đi cũng không hối tiếc.

Hắn hít một hơi không quá dài, đủ để trong ý niệm theo làn gió dẫn dắt một lời di ngôn cuối cùng “Phụ hoàng...đặt cược một lần…”

Lời nói còn đứt quãng thì hai cánh tay đã buông xuôi, khí tức hoàn toàn biến mất…

Ước chừng nửa canh giờ sau, mặt đất phía trên mật thất rung động như sụp đổ.

Cửa mật thất bị đánh vỡ vụn.

Sau cánh cửa mật thất xuất hiện bốn thân ảnh. Bốn người này không phải lạ lẫm gì. Bọn họ chính là nam nhân được xưng hô “đại nhân” danh tự Phạm Bá, bên cạnh là Hàm Ngưng Nhi và Hoàng Cảnh Hạo. Nhân vật thứ tư là Hoàng Lão với thân phận là người đứng đầu Hoàng Thành ở thời điểm này.

Khí tức vị hoàng đế bị giam cầm gần mười năm qua bất ngờ tắt đi khiến bọn họ hốt hoảng.

Cho nên, bọn họ nhanh chóng đến xem xét tình hình.

Trước mặt bọn họ chính là thi thể không còn khí tức của một bậc quân vương. Hắn thật sự không chèo chóng nổi với những sự dày vò do bọn người này đem lại.

Vị đại nhân Phạm Bá nhíu hàng chân mày, sắc mặt có một phần tức giận nhìn sang Hoàng Cảnh Hạo “Ngươi nói, hắn rất hùng mạnh… vì lý do gì lại chết bất đắc kỳ tử?”

Hoàng Cảnh Hạo lúng túng, nhưng hắn cũng không tin vào sự việc đang chứng kiến.

Hắn phóng đến giữa hồ nước tiếp cận thi thể vị nghĩa đệ vốn trước kia vô cùng thân thiết.

Hắn dùng ngón tay đưa lên phần cổ để xem xét khí huyết như thế nào. Quả thật, đối phương đã chết rồi.

Bất quá hắn không tin, vị nghĩa đệ chết vô duyên vô cớ được.

Đây là cơ hội cực kỳ tốt để lục soát người.

Trước kia hắn không dám tiếp cận vì đối phương quá ngoan cường, quá hùng mạnh. Nếu cưỡng ép, đối phương tự bạo xem như có thể hủy diệt cả một khu vực lớn ở Hoàng Thành. Nếu tình huống đó xảy ra, xem như kế hoạch toàn bộ thất bại.

Hắn sờ soạng một hồi, bất ngờ lấy ra một khối ngọc. Khối ngọc này chính là ngọc ấn, vật đại diện quyền uy của một bậc quân vương. Thứ này có thể kiểm soát quân quyền cũng như là vật vô cùng quan trọng trong kế hoạch của bọn họ.

Vị đại nhân Phạm Bá ở phía sau nhận ra khối ngọc ấn. Sắc mặt vốn đang cực kỳ giận dữ nhanh chóng thay bằng một nụ cười đắc ý.

Vật quan trọng nhất đã tìm được, xem như kế hoạch trong mười năm qua đã hoàn thành tốt đẹp.

Hắn giơ tay về phía Hoàng Cảnh Hạo cách không thu lấy khối ngọc ấn.

Hắn nhìn ngọc ấn trong tay, nội tâm triệt để rung động.

Hắn không kìm chế được thốt ra “Đợi chờ mười năm, cuối cùng vô duyên vô cớ nhận được thứ này. Xem như kế hoạch đã hoàn thành tốt đẹp!”

Hắn nhìn sang Hàm Ngưng Nhi ra lệnh “Tiểu thư trước trở về phân bộ báo cáo lại nhiệm vụ ở Hoàng Thành thành công mỹ mãn. Nhân tiện báo lại cho đại thống soái kế hoạch sẽ triển khai sớm vài ngày, cần đại nhân ra tay giúp đỡ!”

Hàm Ngưng Nhi gật đầu, nàng ta lấy ra một tấm phù lục màu đen rồi ném vào khoảng không bên cạnh. Khoảng không gian bên cạnh lập tức xuất hiện một thông đạo với vân vụ hắc sắc lượn lờ.

Nàng ta không do dự, đi vào bên trong, thông đạo cũng khép lại sau đó.

Hoàng Lão một bên khom người dò hỏi “Tiếp theo lão nô sẽ làm gì?”

Phạm Bá suy nghĩ một lúc rồi nói “Bố cáo toàn bộ Bắc Cảnh tin tức hoàng đế Hoàng Thành băng hà. Ta muốn xem cử động của các thế lực còn lại như thế nào”

Hoàng Cảnh Hạo thấy vậy, hắn cười hắc hắc nói “Nói như vậy, tiểu nhân phải hưởng thụ những ngày thư thái còn lại ở Bắc Cảnh. Nếu không, về sau sẽ vô cùng bận rộn…”

Phạm Bá thoáng mỉm cười, hắn không nói gì liền ném ra một tấm phù lục vào khoảng không bên cạnh, thông đạo lập tức mở ra.

Hắn hướng Hoàng Cảnh Hạo căn dặn “Những ngày ta vắng mặt, phiền tiểu đệ quan sát Hoàng Thành xem có biến động gì hay không. Sau sự việc thành công, ngoài dẫn tiểu đệ về Huyền Môn, còn tặng tiểu đệ vài món bảo vật…”

Hoàng Cảnh Hạo cười đắc ý nói “Nếu vậy, đa tạ Phạm đại nhân trước!”

Nói rồi, Phạm Bá liền đi vào thông đạo, thông đạo cũng khép lại rồi tiêu thất không còn lưu lại dấu vết nào.

Hoàng Cảnh Hạo cùng Hoàng Lão cũng lập tức rời đi. Trong phút chốc, mật thất chỉ còn lại không gian tĩnh mịch cùng một cổ thi thể lạnh lẽo của một vị quân vương vừa tạ thế.



Cùng lúc đó, trong không gian Khô Lâu Ngục.

Hoàng Mập thình lình mở mắt ra nhìn không gian khép kín. Hắn không hiểu vì sao nội tâm dâng lên một nỗi xôn xao, hụt hẫng. Loại cảm giác này vô cùng khó chịu.

Hắn không biết bản thân đã bị giam cầm trong Khô Lâu Ngục được bao nhiêu ngày rồi. Hắn chỉ biết nơi này đang bòn rút từng thớ thịt cũng như sinh khí hắn từng ngày.

Mọi thứ nơi đây đều là Cấm Chế, linh khí cực kỳ mỏng manh. Nguồn linh khí này chỉ đủ để Khô Lâu Ngục hoạt động cho nên Hoàng Mập muốn tu luyện cũng không được.

Đây là lý do vị tiền bối bên cạnh không cách nào thoát khốn. Cuối cùng chết dần chết mòn, chỉ còn lại một bộ xương khô.

Cho nên cơ thể Hoàng Mập bị cưỡng ép, cuối cùng từ một tiểu bàn tử có trọng lượng hai trăm cân, lúc này chỉ còn lại một trăm bảy mươi cân.

Nếu tình trạng này cứ kéo dài thêm một đoạn thời gian tương đương đoạn thời gian hắn trải qua trong Khô Lâu Ngục. Trọng lượng hắn chắc chắn chỉ còn lại một trăm bốn mươi cân, và cứ tiếp tục kéo dài như vậy, đến cuối cùng hắn chỉ còn lại một bộ xương khô không hơn không kém.

Đây chân chính rơi vào tuyệt vọng.

Thứ Hoàng Mập có thể tu luyện trong khốn cảnh chính là vận dụng một loại ý niệm. Loại ý niệm này xuất phát từ ba dòng kim tự trong thức hải. Đây chính là khởi nguồn Hoàng Mập ngộ ra “Diệt Thần Kiếm”, loại kiếm vô hình có thể uốn cong tấn công trực diện vào thần hồn của địch nhân.

Ba dòng kim tự đó là “Huyền Kinh Diệt Ma Chướng. Diệt Thần, Diệt Quỷ, Diệt U Linh. Tam Thiên Vô Lượng Đại Đạo”

Những dòng kim tự này hắn có thể đọc được, nhưng không thể hiểu được. Hắn có thể đọc được lại không thể truyền đạt lại cho người khác, dù cố gắng miêu tả thể nào cũng đều vô dụng.

Trước kia, hắn minh ngộ sơ bộ hai từ “Diệt Thần”. Thế là hắn vô tình tu luyện ra “Diệt Thần Kiếm” phá diệt thần hồn địch nhân. Đây chính là một loại thủ đoạn không giống như các loại võ kỹ trong Đạo Viện.

Khi rơi vào khốn cảnh bên trong Khô Lâu Ngục. Hắn bắt đầu trầm luân trong hai từ “Huyền Kinh”. Hắn không thể khu động linh khí lại là tiền đề để đi vào tìm hiểu hai từ này.

Cho đến khi toàn thân bất động, nhưng ý niệm lại vận hành liên tục. Trong không gian thức hải vốn vô định, không có phương vị cụ thể bắt đầu phát sinh đột biến. Không gian vốn trống rỗng xuất hiện một thân ảnh lão giả cao lớn vĩ ngạn. Tư thế lão giả ngồi xếp bằng, hai mắt nhắm nghiền. Trên hai chân có đặt một cây phất trần như một vị lão đạo sĩ.

Thần hồn Hoàng Mập lúc này không rõ ràng, hình dạng như một chiếc bóng dưới mặt đất. Hắn theo một loại bản năng, bắt chước theo phong thái lão đạo sĩ.

Hắn ngồi xuống, hai chân chéo ngang bắt đầu trầm luân theo hình dáng của vị đạo sĩ đó.