Thiết Huyết Đại Minh

Chương 101 : Quân đội mạnh nhất

Trước trận quân Minh.

Kỵ binh Khoa Nhĩ Thẩm khí thể hung hãn giống như thủy triều lui về, Hỏa thương đội quân Minh không có người nào bị thương vong ngay từ đợt tiến công đầu tiên đã đánh lui người Khoa Nhĩ Thẩm, thắng lợi vô cùng dễ dàng. Hỏa thương đội bày trận trước doanh đều hoan hô, tiếng hô vang vọng cả bầu trời đêm, kích động không thôi.

Một ngàn Hỏa thương đội toàn bộ là lão binh đến từ trần Đại Đồng, trước đây, những lão binh du côn này đã đánh thua nhiều trận, bọn họ thua Lưu tặc, thua Kiến Nô, cũng thua người Mông Cổ, dù sao thua đi thua lại nhưng không thể thua quá, thua đến mức bọn họ đã cảm thấy mất cảm giác về thất bại, thua đến mức bọn họ đã đánh mất cả lòng tin, thua đến mức họ cho là mình nên bại trận, mà không nên đánh thắng trận.

Nhưng hiện tại, đám lão binh du côn này muốn thay đổi một chút, lòng tin của họ đang từng chút từng chút khôi phục, bởi vì họ lại bắt đầu thắng trận rồi, từ sau khi đi theo Vương Phác vào tái ngoại, họ đã đánh vải trận với người Mông Cổ, trận nào cũng thắng, hơn nữa thắng rất đẹp!

۔ Trên mặt Vương Phác lộ ra nụ cười thản nhiên.

Trước trận không châm lửa, Vương Phác không nhìn thấy nét mặt hưng phẩm của các tướng sĩ, nhưng hắn có thể nghe được thanh âm!

Vương Phác cần như vậy, hắn đang muốn thông qua những trận thắng không ngừng để tăng cường lòng tin cho những lão binh du côn và đám hưởng mã đạo này, hắn muốn thông qua thắng trận không ngừng để họ có lòng tin, tin rằng họ là quân đội hùng mạnh nhất trên thế giới này, chỉ cần họ nguyện ý, họ có thể đánh bại bất cứ kẻ địch nào!

Không biết từ lúc nào. Râu Rậm đi tới trước mặt Vương Phác, cười ha ha nói

: - Tướng quân, người Khoa Nhĩ Thẩm cũng đánh không quá yếu, các huynh đệ còn chưa đánh đến sảng khoải đầu, họ thì không được, ha ha ha...

Vương Phác mỉm cười không nói.

Kỵ binh Khoa Nhĩ Thẩm có lẽ không lớn mạnh như tổ tiên họ, nhưng cũng sẽ không yếu nhược như Râu Rậm nghĩ. Nếu không phải Vương Phác đã có chuẩn bị từ sớm, bảo Đường Thắng ở trước doanh đào lấp hó ngựa. Nếu không phải bởi vì kỵ binh Khoa Nhĩ Thẩm vừa trải qua hành quân đường dài, sớm đã người kiệt sức, ngựa hết hơi, một trận này quân Minh dù là thắng cũng sẽ không dẽ dàng thoải mái.

- Đừng vui mừng quá sớm.

Vương Phác lạnh nhạt nói:

- Người Khoa Nhĩ Thẩm lại muốn tiên công lập tức rồi đấy.

- Đến đây đi, bảo chúng phóng ngựa đến đây.

Trong con ngươi của Râu Rậm lộ ra sát khí, giọng dữ tợn:

- Đến một ngàn chúng ta giết một ngàn, đêm mười ngàn chúng ta giết mười ngàn, ha ha, đảm bảo chúng có đến mà không có về!

Trên mặt Vương Phác nở nụ cười hài lòng, bổng quay đầu lại quát:

- Lã Lục.

Lã Lục Vội Vàng đến trước mặt Vương Phác, đáp:

- Có ty chức.

Vương Phác nói:

- Chúng ta đi.

Lã Lục ngạc nhiên hỏi:

– Đi đâu ạ?

Khó trách Lã Lục cảm thấy nghi hoặc, mắt thấy người Khoa Nhĩ Thẩm lần thứ hai sắp bắt đầu tiến công, lúc này Vương Phác không thủ ở tiền tuyến lại muốn đi đâu?

- Đi đâu ư?

Vương Phác lãnh đạm nói:

- Quay về trướng, ngủ!

- Cái gì ạ? Ngủ... ngủ ư?

Lã Lục nghĩ thầm không phải tướng quân nói nhầm rồi thì chính là mình nghe nhầm, lúc này sao Tướng quân còn có tâm tư ngủ chứ? Hẳn Tướng quân không phải đi ngủ.

Tuy nhiên Lã Lục không hề nghe lầm. Vương Phác cũng không nói lầm, hắn thật sự muốn quay về trướng để ngủ.

Đánh đến nước này đã không có gì trì hoãn rồi, kỵ binh Khoa Nhĩ Thẩm tuy rằng chiếm ưu thế về binh lực, nhưng họ người kiệt sức, ngựa hết hơi, đã không có nhiều sức chiến đấu rồi, hơn nữa bọn họ mê tín chiến thuật du kích mà tổ tiên để lại, thủy chung không chịu đầu nhập toàn bộ binh lực khởi xướng một đòn, có Hỏa thương thủ của Râu Rậm trông coi đủ để ứng phó rồi.

Về phần bên Trương hòa thượng thì càng không thành vấn đề, hơn năm trăm hãn phỉ tiên công Hãn đình trống không chỉ là một bữa ăn sáng.

Vương Phác đi về phía trước vài bước, bỗng quay sang nói với Lã Lục: - Đi thông tri Mặt Sẹo, Đường Thắng, bảo họ tranh thủ thời gian đi ngủ, ngày mai lại tiếp tục xung phong phá vây.

- Vâng.

Lã Lục lên tiếng lĩnh mệnh đi.

Đỉnh núi, Hãn đình Khoa Nhĩ Thẩm.

Hãn đình Khoa Nhĩ Thẩm ngoài đại trướng Khả Hãn của Ô Khắc Thiện còn có mấy chục lều lớn của quý tộc Khoa Nhĩ Thẩm, giống như sao vây mặt trăng bao vây lều lớn của Ô Khắc Thiện vào giữa, bên ngoài lều quý tộc còn có mấy trăm nhà bạt thấp bé, những nhà bạt này chính là doanh địa của hai trăm thị vệ và ba nghìn thiết vệ.

Ngoài ra, trên đỉnh núi còn có nhiều kho hàng dùng để cất giữ lương thực và vũ khí, toàn bộ Hãn đỉnh trên thực tế chính là thành lũy quân sự của trọng binh. Nếu không phải là vì đi cứu viện người Thổ Mặc Đặc mà điều đi ba nghìn thiết vệ rồi, bằng không bốn ngàn kỵ binh thủ hạ của Vương Phác chưa chắc đã có thể công phá Hãn đình người Khoa Nhĩ Thẩm.

Tuy nhiên giả thiết như vậy cũng không có ý nghĩa, bởi vì Hãn đình sắp bị công phá rồi!

- Giết!

Hắc Hổ hét lớn một tiếng, yêu đao trong tay đâm ra nhanh như tia chớp, một gã thị vệ Khoa Nhĩ Thẩm thủ ở trên xe không kịp né tránh chỉ nghe phập một tiếng, khoang bụng của gã kia đã bị mổ phanh ra, máu tươi phun trào, ruột gan trong bụng đã trồi ra ngoài.

Thị vệ Khoa Nhĩ Thẩm kia hét lên một tiếng thê lương, ném loan đao trong tay, luống cuống chân tay muốn nhét nội tạng cơ thể và ruột chảy ra ngoài vào trong bụng, nhưng không chờ gã nhét hết vào trong bụng, bóng tối vô biên đã nuốt chửng gã gã lập tức nghẹo đầu ngả thẳng tắp từ trên xe ngựa xuống đất.

- Làm tốt lắm.

Trương hòa thượng hét lớn một tiếng, thả người nhảy lên xe ngựa.

Không đợi Trương hòa thượng đứng vững hai gã thị vệ Khoa Nhĩ Thẩm đã giơ loan đao đâm tới.

Hàn quang lóe ra, hai thanh loan đao đã chém tới cổ Trương hòa thượng, thân hình của Trương hòa thượng co rụt lại, mũi đao sắc bén gần như sượt qua trán y, yêu đao trong tay y thuận thế xoáy chém ra, chém hai gã thị vệ Khoa Nhĩ Thẩm thành bốn đoạn.

Ngay sau đó Hắc Hộ, Thành Toàn, còn có vài Bả tổng khác đều nhảy lên tường xe, thị vệ Khoa Nhĩ Thẩm canh giữ trên tường xe ngăn cản không nổi, rất nhanh đã liên tiếp bại lui. Những thị vệ Khoa Nhĩ Thẩm này được xưng tụng là dũng sĩ trăm dặm mới tìm được một, nhưng so sánh với đám hưởng mã đạo như Trương hòa thượng, Hắc Hổ, Thành Toàn thì võ nghệ kém xa.

Trương hòa thượng ngẩng mạnh đầu lên nhìn thấy hơn mười bước có đặt hai tầng đá, trên khung đá có đặt hai cối pháo vừa thô vừa ngắn, hai gã thị vệ Khoa Nhĩ Thầm cầm đuốc trong tay đang định đi chẩm kíp nổ, Trương hòa thượng lập tức giật mình kinh hãi, quay đầu lai hét:

- Lão Thành, xử lý hải gã pháo thủ kia, mau!

- Vâng!

Thành Toàn lên tiếng, vẫy hai phi tiêu, đáng tiếc là vẫn chậm nửa bước, trước khi phi tiêu của gã bắn thủng cổ họng hai gã pháo thủ Khoa Nhĩ Thẩm, hai kíp nổ của hai cối pháo đã bị châm lên, kíp nổ của cối pháo tóe lên hoa lửa chói mắt xì xì đốt vào nòng pháo, lập tức vang lên hai tiếng nổ rầm rầm.

Hai luồng lửa cháy từ trong họng cối pháo bắn ra, nhanh như tia chớp xuyên qua trận hình quân Minh dày đặc, tướng sĩ quân Minh bị hai luồng lửa cháy này quét tới trong khoảnh khắc thân thể bị nứt ra, hai luồng lửa cháy giống như hai huyết cày sắc bén, cứng rắn cày mở trong trận quân Minh.

Tiếng kêu thảm thiết thê lương đột nhiên từ phía sau vang lên, Trương hòa thượng vội quay đầu lại nhìn, chỉ thấy huynh đệ Hắc Hổ của mình đang ngửa mặt lên trời rú thảm, nửa khúc thân trên của Hắc Hổ ở trên xe ngựa nữa, hai tay cầm đao vẫn trong tư thế bổ chém như cũ, nhưng nửa người dưới của gã đã biến mất hoàn toàn.

Phía sau Hắc Hổ, một huynh đệ tay nắm chắc tường xe, trong tư thế lật lên tường xe, nhưng đầu trên cổ gã cũng đã không cánh mà bay rồi, mà phía sau gã huynh đệ đó, cảng có nhiều đoạn cánh tay gây chân gây của huynh đệ mình nằm trong vũng máu. Có một huynh đệ xui xẻo nhất thậm chí lồng ngực bị phá mở một lỗ hổng lớn.hiển nhiên là không thể sống được.

Bởi vì ở chung một chỗ, nhóm quân Minh này đã bị hai quả pháo bắn làm cho thương vong không nhỏ, bao gồm Hắc Hổ trong mười bảy huynh đệ trực tiếp bị mất mạng, hơn ba mươi người thiếu tay thiếu chân trở thành tàn phế, ngoài ra còn có hai huynh đệ khác mắt bị liệt hỏa hum mù, một huynh đệ bị chấn động thành kẻ điếc, có thể nói là tổn thất thê thảm và nghiêm trọng.

- Hắc Hổ!

Trương hòa thượng lao tới đỡ lấy thân trên của Hắc Hổ, gào khóc:

- Hắc Hổ ngươi đừng chết, ngươi còn nợ lão tử một chầu rượu đấy.

Hắc Hổ từ nhỏ lớn lên cùng Trương hòa thượng, hai người có tình nghĩa sâu đậm, có thể nói còn thân thiết hơn anh em ruột thịt.

- Lão... lão đại.

Hắc Hổ khó khăn quay đầu lại, khóe miệng đã trào máu, nhưng trên mặt lại nở nụ cười thản nhiên, mơ hồ nói không rõ:

- Huynh... huynh đệ đi trước... rồi... đừng quên mang... đệ về... nhà... ặc.

Hắc Hổ khẽ nấc một tiếng, đầu nhẹ nhàng rũ xuống.

Trương hòa thượng khẽ khàng đặt nửa thi thể của Hắc Hổ trên mặt đất, lúc đứng lên hai tròng mất đã đỏ ngầu, quay phắt lại nhìn thanh Tô Lỗ Dĩnh trường mâu cắm trên đỉnh lều của Hãn trướng Khoa Nhĩ Thẩm kia, khàn giọng rống to:

- Các huynh đệ, nghe kỹ lão tử nói đây, giết sạch đám người Mông Cổ chó đẻ đi, giết sạch toàn bộ, một tên cũng không để lại.

- Giết.

- Giết chết đám chó đẻ ấy.

- Lão tử liều mạng cùng các ngươi, giết...

Các huynh đệ sinh tử bỏ mình đã hoàn toàn làm kích phát đã tính của đám hưởng mã đạo này, dưới sự suất lĩnh của Trương hòa thượng điên cuồng phát khởi tiến công về xa trận của Khoa Nhĩ Thẩm. Người Khoa Nhĩ Thẩm đau khổ chống đỡ xa trận rất nhanh đã bị đám hưởng mã đạo tấn công làm cho hỗn loạn, không đến một lát. Ba Đặc bao gồm cả hai trăm thị Vệ cũng đã bị chém tận giết tuyệt.

Trương hòa thượng mang theo hơn bốn trăm huynh đệ còn lại điên cuồng giết vào trong Hãn đình người Khoa Nhĩ Thẩm, họ gặp người giết người, gặp đồ thì phá, gặp nhà bạt thì đốt, rất nhanh đám hưởng mã đạo nổi cơn điên dã thú đã vọt tới trước lều của Ô Khắc Thiện. Ô Khắc Thiện đang định ra khỏi trướng để đầu hàng kết quả lại bị Trương hòa thượng không nói một lời chặt bỏ đầu.

Còn lại mấy chục quý tộc Khoa Nhĩ Thẩm và cơ thiếp của Ô Khắc Thiện bỏ chạy bốn phía. Cũng bị loạn đao đuổi theo chém giết, bộ tộc Khoa Nhĩ Thẩm kinh doanh nhiều năm ở Hãn đình Tam Bất Lạt Xuyên cứ như vậy bị hủy hoại trong chốc lát, những đồ cổ quý báu còn có thi họa quý hiểm cất chứa trong đó toàn bộ cũng đều bị đốt hủy.

Ngày hôm sau, khi Vương Phác thức dậy thì mặt trời đã lên cao rồi.

Vương Phác vừa mới mặc giáp trụ chỉnh tề đi ra khỏi lều lớn, đã thấy Lã Lục đang cãi vã cùng Mặt Sẹo, Đường Thắng. Mặt Sẹo và Đường Thắng ầm ĩ đòi gặp Vương Phác. Lã Lục lại ngăn cản không cho gặp, còn nói Vương Phác hạ quân lệnh dù trời sập cũng không được quấy nhiễu giấc ngủ của hắn, cho hai người vào là cãi quân lệnh!

- Nhốn nháo cái gì mà nhốn nháo?

Vương Phác duỗi lưng một cái, tức giận nói:

- Làm hỏng giấc mộng đẹp của bản tướng quân.

- Tướng quân, ngài đã thức dậy rồi!

Mặt Sẹo và Đường Thắng khẩn trương ra đón, luôn miệng nói:

- Nếu ngài còn ngủ tiếp. Xảy ra chuyện lớn rồi đấy.

- Xảy ra chuyện lớn?

Vương Phác giật sống lưng, lãnh đạm nói:

- Xảy ra chuyện lớn gì, trời sập xuống hả?

Mặt Sẹo nói:

- Trời không sập, là hòa thượng.

- Hòa thượng làm sao?

- Hòa thượng mang theo người của hắn đi liều mạng với người Khoa Nhĩ Thẩm rồi!

- Liều mạng?

Vương Phác quay phắt lại, hỏi:

- Vì sao?

Mặt Sẹo lộ vẻ ảm đạm. Cúi đầu đáp:

- Tối hôm qua khi tấn công núi bị pháo đánh chết mười bảy huynh đệ, huynh đệ tốt của y là Hắc Hổ cũng bị chết ngoài ra còn có ba mươi mấy huynh đệ khác bị tàn phế, y căm hận đi giết hết người ở trên núi! Sau khi xong thì hỏa táng thi thể của Hắc Hổ, đợi đến khi trời sáng, lúc mọi người đang nghỉ ngơi, y lại mang người xuống núi, nói là muốn đi liều mạng với người Khoa Nhĩ Thẩm.

Vương Phác giận tím mặt.

- Trương hòa thượng vì huynh đệ có thể lý giải, nhưng vì sao các ngươi không ngăn y lại?

- Chúng tôi ngăn cản chứ.

Mặt Sẹo kêu oan:

- Nhưng không ngăn được, tiếp tục ngăn y nói sẽ liều mạng với chúng tôi.

- Vậy sao không bẩm báo sớm một chút?

- Chúng tôi muốn bẩm báo sớm nhưng Lã Lục khôn kiếp này không cho.

- Được rồi, đừng nói gì nữa.

Vương Phác trầm giọng quát:

- Hòa thượng dẫn người đi bao lâu rồi?

- Vừa mới đi không bao lâu.

Mặt Sẹo nói xong, tay chỉ về phía trước:

- Tướng quân ngài nhìn xem, hình như là trên kia.

Vương Phác vội quay đầu nhìn, quả nhiên thấy một đội hơn bảy trăm kỵ đã như gió cuốn mây tan vọt vào giữa đại đội kỵ binh Khoa Nhĩ Thẩm. Người Khoa Nhĩ Thẩm hiển nhiên cũng không nghĩ tới sáng sớm tinh mơ quân Minh sẽ đột nhiên khởi xướng tập kích bất ngờ, có chút không kịp phản ứng, trong lúc gấp gáp tụ tập mấy ngàn kỵ binh nhưng lại bị hơn bảy trăm kỵ này xông đến làm cho trận hình rối loạn.