Thiết Huyết Đại Minh

Chương 102 : Tam tiến tam ra

Mắt thấy Trương hòa thượng đã mang theo hơn bảy trăm đám mã đạo liều lĩnh vọt vào trong đại đội kỵ binh Khoa Nhĩ Thẩm, Vương Phác không còn do dự gì nữa, hét lớn:

- Lã Lục!

Lå Lục đứng ra:

- Có tiểu nhân.

Vương Phác nói:

- Lập tức phái người thông tri Râu Rậm bảo Hỏa thương đội của y bảo vệ đại doanh, canh giữ ngựa

- Vâng.

Lã Lục đáp lời, vội quay lại truyền lệnh cho thân binh.

Vương Phác lại nói:

- Mặt Sẹo, Đường Thắng!

Mặt Sẹo, Đường Thắng đứng ra, lớn tiếng đáp:

- Có ty chức.

Vương Phác hét:

- Lập tức triệu tập nhân mã, cùng bản Tướng quân đi đón hòa thượng.

- Vâng.

Mặt Sẹo và Đường Thắng dạ ran, quay người bước đi nhanh.

Kỵ binh Khoa Nhĩ Thẩm đêm qua trước sau phát động hai lần tiến công, lần đầu tiên đầu nhập vào hai ngàn kỵ binh, lần thứ hai tiến công đầu nhập không đến một ngàn bộ binh, kết quả đều bị Hỏa thương đội của Râu Rậm dễ dàng đánh lui, từ đó bởi vì Trương Hòa thượng đã công hãm Hãn đình, Ban Khắc Đồ và Tác Cát Nhĩ không biết Ô Khắc Thiện sống hay chết, không dám hành động thiếu suy nghĩ.

Cuối cùng, gần một ngàn năm trăm cỗ thi thể người Khoa Nhĩ Thẩm nằm la liệt trước đại doanh quân Minh, trong hơn một ngàn năm trăm thi thể này trực tiếp bị Hỏa thương đội quân Minh giết chết thật ra chỉ có hơn hai trăm người, còn lại người Khoa Nhĩ Thẩm bởi vì bị thương, bởi vì không được cứu trị đúng lúc nên mới mất máu mà chết, hoặc là bị đông cứng mà chết.

Ban Khắc Đồ và Tác Cát Nhĩ vốn ban đầu chuẩn bị đợi hừng đông ngày hôm sau thương nghị với quân Minh, trước tiên xác minh Ô Khắc Thiện còn sống hay chết, sau đó mới quyết định hòa hay chiến, ai ngờ không chờ chúng phái ra sứ giả, Trương hòa thượng đã mang theo hơn bảy trăm kỵ giết đi ra, phát động tiến công vào doanh địa người Khoa Nhĩ Thẩm.

Ban Khắc Đồ và Tác Cát Nhĩ không dám khinh thường, vội vàng triệu tập trọng binh vây bảy trăm kỵ binh của Trương hòa thượng lại.

Người Khoa Nhĩ Thẩm mặc dù đêm qua tổn thất hơn một ngàn năm trăm kỵ, nhưng bọn chúng có hơn bảy ngàn kỵ binh lực chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, lại trải qua nửa đêm nghỉ ngơi và chỉnh đốn, người và ngựa cũng đã khôi phục thể lực.

Hơn bảy trăm kỵ binh thủ hạ của Trương hòa thượng đều giỏi kỵ thiện xạ, công phu trên ngựa hạng nhất, nhưng bọn họ dù sao chỉ có hơn bảy trăm kỵ, trên binh lực bị vây tuyệt đối trong hoàn cảnh xấu, hơn nữa họ đã hai ngày hai đêm không được chợp mắt, thể lực đã cạn kiệt nghiêm trọng, toàn bộ dựa vào thù hận và một lòng dũng cảm huyết khí để chống đỡ.

Rất nhanh, Trương hòa thượng và hợn bay trăm kỵ dưới tay y liền lâm vào vòng vây của kỵ binh Khoa Nhĩ Thẩm, đưa mắt nhìn khắp bốn phía tất cả đều là kỵ binh Khoa Nhĩ Thẩm đông nghìn nghịt, trên thế giới này ngoại trừ kỵ binh Khoa Nhĩ Thẩm cùng vật cưỡi của họ, dường như không còn bất kỳ sinh vật nào khác rồi.

Trương hòa thượng hai tay cầm một thanh Mã xoa, xa luân như bay múa, kỵ binh Khoa Nhĩ Thẩm trước mặt y như sóng dâng mãnh liệt nứt ra, đều ngã xuống dưới ngựa. Trương hòa thượng võ nghệ siêu quần, thể lực siêu cường cũng khó mà địch nổi, gần như không một người Khoa Nhĩ Thẩm nào có thể ngăn hạ được y.

Nhưng mà, cá nhân vũ dũng chung quy không thể chống lại được khi mà thực lực hai quân chênh lệch quá xa, càng ngày càng nhiều huynh đệ ngã trong vũng máu, rất nhanh, huynh đệ đi theo sau Trương hòa thượng chỉ còn lại một nửa, số còn lại không phải đã chết trận thì cũng lâm vào trong vòng vây của người Khoa Nhĩ Thẩm, đang liều lĩnh chém giết.

Trong loạn quân, một kỵ binh Khoa Nhĩ Thẩm thân hình khôi ngô thúc ngựa lên giết, giơ cao Trảm mã đao hung hãn bổ lên đầu Trương hòa thượng. Trương hòa thượng cười một tiếng dữ tợn, tay trái cầm mã xoa khẽ đỡ chém đẩy Trảm mã đao của kỵ binh Khoa Nhĩ Thẩm ra, mã xoa ở tay phải thuận thể đâm vào bụng gã.

Kỵ binh Khoa Nhĩ Thẩm hét lên một tiếng thê thảm, thân hình bị Trương Hòa thượng dùng mã xoa đâm lên, dùng sức giơ lên cao, thần hình to lớn của kỵ binh Khoa Nhĩ Thẩm kia bị lăng không ném ra xa, liên tiếp đập vào vài kỵ binh Khoa Nhĩ Thẩm, Trương Hòa thượng ngửa mặt lên trời cười dài ba tiếng, khi đang định thúc ngựa tiến lên, sát khí băng hàn đột nhiên từ bên trái phía trước như thủy triều đánh úp tới.

Trương Hòa thượng nghiêng đầu, chỉ thấy cách hơn mười bước có hai kỵ binh Khoa Nhĩ Thẩm đang kéo dây cung.

- Víu

Tiếng gió rít vang lên, hai cành Lang nha tiễn đã như cỗ sao chổi phóng, tới lúc lên lúc xuống, nhắm vào nơi ngực yếu hại và cổ họng của Trương hòa thượng. Trương hòa thượng dựa vào bản năng nhanh chóng sụp thắt lưng vặn người, hai mũi tên nhọn gần như sượt qua mặt y và xẹt qua sườn lưng y, kém chút xíu là có thể bắn thủng thân thể của y rồi.

Nhưng vận may của Trương hòa thương cũng chỉ vẻn vẹn ở đây mà thôi.

Tuy Trương hòa thượng tránh được hai mũi tên đoạt mệnh này, nhưng không tránh được minh đao của kỵ binh Khoa Nhĩ Thẩm đâm tới, trong đùi y trúng một mã xoa, trong khoảnh khắc máu tuôn ra như suối, ngay sau đó chiến mã lại bị chém đứt chân trước, đau đớn hí lên ngã xuống đất. Trương hòa thượng ở trên lưng ngựa cũng bị hung hăng ném trên mặt đất.

Không đợi Trương hòa thượng xoay người bò lên, lại một kỵ binh Khoa Nhĩ Thẩm thúc ngựa lên giết, chỉ thấy kỵ binh kia ghìm mạnh cương ngựa, chiến mã lập tức dựng lên, móng sắt mạnh mẽ lăng không đạp lung tung, sau đó nhắm vào giữa trán Trương Hòa thượng mà đạp xuống. Đùi phải của Trương hòa thượng đã mất cảm giác, muốn tránh cũng không kịp nữa rồi

Sống chết trước mắt, Trương hòa thượng nhanh chóng dùng hai tay bám chặt gót sắt đang đạp xuống, quăng mạnh, làm kỵ binh Khoa Nhĩ Thẩm kia bao gồm cả vật cưỡi nặng nề ngã xuống đất, không đợi hai gã bò lên, Trương hòa thượng đã nhào tới, tay bóp chặt cổ họng của chúng.

- Lão Đại cẩn thận!

Một tiếng gầm lên như sấm sét vang ở phía sau. Khi Trương hòa thượng quay đầu lại một thanh loan đao đã mang theo tiếng gió rít chém đến trước mặt, mũi đao sắc bén cách mặt y chỉ còn hai tấc, lúc này muốn tránh cũng không kịp nữa rồi. Trương Hòa thượng đành nhắm mắt lại giơ cổ ra, ý đồ dùng trán cứng rắn của mình đề đón một đao kia.

Trương hòa thượng trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc không kịp suy nghĩ nhiều đã dụng công phu Thiết đầu công từng tu luyện tại Thiếu lâm để nhằm ngăn trở một đao kia.

**Keng...”

Nhưng ngay lúc đó một thanh Mã xoa đúng lúc hiện ra trước mặt Trương hòa thượng, cứng rắn đỡ đẩy thanh loan đao kia. Trương hòa thượng mở bừng mắt ra nhìn, vừa lúc Thành Toàn thu lại Mã xoa, lại thuận thế đâm một xiên, đâm kỵ binh Khoa Nhĩ Thẩm vừa rồi đánh lén Trương hòa thượng ngã xuống ngựa.

Hiển nhiên, vừa rồi là Thành Toàn cứu y một mạng!

Trương hòa thượng đang định nói tạ ơn, đột nhiên thấy một kỵ binh Khoa Nhĩ Thẩm như gió cuốn mây tan vọt tới phía sau Thành Toàn, loan đao sắc bén hung hãn chém vào gáy Thành Toàn, tiếng ồn ào náo loạn của chiến trường đã che giấu toàn bộ âm thanh, hơn nữa Thành Toàn chỉ lo cứu Trương hòa thượng, không để ý đến sát khí đến từ phía sau.

- Lão Thành!

Đồng tử của Trương hòa thượng giãn to, gào lớn.

Thành Toàn còn tưởng Trương hòa thượng đang chào hỏi mình, còn cố ý nhướng mi với y, ý nói có lão Thành ta ở đây, hòa thượng ngươi đừng hòng chết được.

- Phập!

Hàn quang lóe lên, loan đao trong tay kỵ binh Khoa Nhĩ Thẩm đã không chút trở ngại nào xẹt qua cổ Thành Toàn, thân hình gầy gò của Thành Toàn run lên kịch liệt. Trong khoảnh khắc ánh mắt của Trương Hòa thượng trở nên ngây dại, ngay sau đó, một đường máu hiện ra ở vòng quanh cổ Thành Toàn, lại ngay sau đó, đầu của Thành Toàn từ trên cổ đổ xuống.

Trương hòa thượng trừng to mắt hết cỡ, nhìn đầu của Thành Toàn từ trên cổ lăn xuống, toàn bộ thế giới của y như đã cách rất rất xa, y không nghe được bất kỳ âm thanh gì nữa, chỉ có thanh âm đầu của Thành Toàn nặng nề rơi xuống đất, trầm đục, sau đó nảy lên lại rơi xuống.

Đầu Thành Toàn rơi xuống trước mặt của Trương hòa thượng, hai mắt gã trợn tròn, nhưng lại không có chút sinh khí nào.

Lại một huynh đệ tốt cùng sinh ra tử rời bỏ Trương hòa thượng. Trương hòa thượng muốn khóc nhưng lại không khóc được, muốn gọi cũng không gọi thành tiếng, y cảm thấy trong lồng ngực như sắp bùng nổ rồi!

- Lão Đại, các huynh đệ sắp không chống đỡ nổi rồi!

Một tiếng gọi thê lương như sấm rền bỗng nhiên vang bên tai Trương hòa thượng.

- Mau hạ lệnh phá vây đi, nếu không phá vây các huynh đệ sẽ toàn bộ giao chết ở nơi này đó!

Bỗng nhiên giữa lúc đó, tất cả thanh âm như thủy triều tưới vào trong lỗ tai Trương hòa thượng, kéo y trở về chiến trường ồn ào náo loạn, khi y ngẩng lên, chỉ thấy Vương Ma Tử mang theo các huynh đệ vây y vào giữa, đang liều mạng ngăn cản đợt vây công như thủy triều của kỵ binh Khoa Nhĩ Thẩm.

Trương hòa thượng xoay người sải bước đến một chiến mã vô chủ, hét lớn:

- Vương Ma Tử, huynh đệ khác đâu?

- Đều chết hết rồi!

Vương Ma Tử khàn cả giọng hét lớn:

- Còn sống đều ở đây cả!

– Lão Đại.

Một gã huynh đệ khác sầu thảm nói:

- Chứng ta không phá vây được. Sợ là hôm nay chết hết ở chỗ này rồi.

Trên mặt Trương hòa thượng xẹt qua tia ảm đạm, áy náy nói:

- Là ta hại chết các huynh đệ.

- Mau nhìn quân kỳ!

Ngay lúc Trương hòa thượng và đám Vương Ma Tử nghĩ mình đã không còn đường sống nữa, một tên huynh đệ bỗng nhiên hưng phấn kêu to lên.

- Quân kỳ của chúng ta!

- Cái gì?

- A?

Đám Trương hòa thượng, Vương Ma Tử cùng mấy huynh đệ đều nhìn về hướng ngón tay chỉ, quả nhiên thấy một đại kỳ màu trắng đang phần phật bay trong thiên quân vạn mã của người Khoa Nhĩ Thẩm. Trên mặt kỳ màu trắng thuần khiết là màu máu chói mắt, trong nháy mắt, trong đầu mọi người đều vang lên câu nói có khí phách kia của Vương Phác:

- Quân kỳ xuất hiện ở đâu, đội quân của chúng ta sẽ có mặt ỏ đó! Quân kỳ hướng về đâu, tất cả huynh đệ giết về nơi đó!

- Tướng quân, là tướng quân tới cứu chúng ta rồi!

Trương hòa thượng giống như là con gà bị cắt tiết trong khoảnh khắc khôi phục mười thành chiến lực, ngửa mặt lên trời thét dài.

- Các huynh đệ, đi theo bố về nơi mà quân kỳ hướng tới. Giết!

- Giết!

- Giết!

Hơn ba trăm kỵ cướp đường may mắn sống sót điên cuồng gào thét, đi theo sau Trương hòa thượng và Vương Ma Tử, xung phong liều chết về đại kỳ đang phần phật bay trong gió bắc.

Dưới sự giáp công hai mặt của kỵ binh quân Minh, kỵ binh Khoa Nhĩ Thẩm ở giữa rầt nhanh rơi vào thế hạ phong, khi Trương hòa thượng mang theo hơn ba trăm kỵ binh cuối cùng xuất hiện trước mặt Vương Phác, đám hán tử bình thường ác nghiệt như dã thú không ngờ lúc này lại chẳng có hình tượng khóc rống lên:

- Tướng quân, ty chức hại chết thiệt nhiều huynh đệ, lại còn mang đến nhiều phiền toái cho ngài...

- Đừng nói gì cả.

Vương Phác không nhiều lời lãnh đạm nói:

- Dẫn theo người của ngươi cùng bản tướng quân phá vây ra!

- Vâng!

Trương hòa thượng ngừng khóc, ầm ầm đồng ý.

Vương Phác lại quát lớn:

- Mặt Sẹ0, ngươi mang theo năm trăm kỵ binh đi trước mở đường. Đường Thắng, ngươi dẫn năm trăm kỵ binh chặn hậu. Lã Lục, bảo vệ tốt quân kỳ trong tay ngươi! Khi các huynh đệ chưa chết hết thì không thể để đại kỳ trong tay ngươi đổ xuống, nghe rõ chưa?

- Vâng!

Mặt Sẹo, Đường Thắng ầm ầm đồng ý, lĩnh mệnh đi, Lã Lục thì hết sức cầm cán đại kỳ trong tay, giơ cao lên không trung, đại kỳ này chính là linh hồn của quân đội, trước khi toàn quân bị diệt, không thể để đại kỳ này đổ xuống, tuyệt đối không thể.

Quân Minh muốn phá vây, kỵ binh Khoa Nhĩ Thẩm đương nhiên sẽ không để họ được như ý nguyện. Ban Khắc Đồ và Tác Cát Nhĩ điều binh khiển tướng ngăn chặn trùng trùng, tìm cách chém tận giết tuyệt kỵ binh quân Minh đang bị lâm trong vòng vây này.

Đáng tiếc chính là, dưới sự dẫn dắt của quân kỳ, hơn hai ngàn kỵ binh quân Minh đều đồng lòng, dựa vào nhau mà chiến, hơn nữa họ chiến đấu vô cùng liều mạng, khí thê hoàn toàn áp đảo đối thủ, dù kỵ binh Khoa Nhĩ Thẩm đã toàn lực ngăn chặn rồi, nhưng họ cuối cùng vẫn không thể ngăn trở quân Minh phá vòng vây trở ra.

Không đến nửa canh giờ, Vương Phác đã dẫn theo quân Minh xông ra khỏi vòng vây.

Đại kỳ bay phần phật, Vương Phác hỏi lớn:

- Các huynh đệ đều ra được hết không?

Có binh lính đáp lớn.

- Tướng quân, Đường Thiên tổng và năm trăm huynh đệ chặn hậu chưa lao ra được.

Vương Phác lập tức ghìm ngựa quay lại. Vung đao quát:

- Vương Phác ta tuyệt đối sẽ không từ bỏ binh lính của mình ở trên chiến trường, cũng không từ bỏ huynh đệ của mình, hôm nay không, sau này cũng không. Các huynh đệ, cùng bản Tướng quân giết quay lại, cứu Đường Thiên tổng và năm trăm huynh đệ chặn hậu ra ngoài.

- Đúng, chúng ta phải quay lại.

- Nhất định phải cứu Đường Thiên tổng bọn họ ra.

- Tướng quân, toàn bộ chúng ta đều nghe lời ngài, ngài nói thế nào thì làm thế đó.

Đám binh lính đều gầm rú đáp lời Vương Phác, sĩ khí tăng cao chưa từng có, nhất là Trương hòa thượng và các binh lính vừa được Vương Phác cứu từ trong loạn quân ra đều rống to, câu "không thể từ bỏ huynh đệ của mình ở trên chiến trường" này họ nhận thức rõ hơn bất kỳ ai, bao hàm nhiều ý nghĩa.

Những lời này Vương Phác không chỉ nói chơi, hắn đang dùng hành động thực tế để nói cho đám binh lính dưới tay, là huynh đệ không nên rời nửa bước, là huynh đệ nên cùng sinh tử!