Thiết Huyết Đại Minh

Chương 103 : Quân kỳ của chúng ta

Vương Phác ra lệnh một tiếng, kỵ binh quân Minh đã đột phá ra khỏi trùng vây lại quay đầu giết trở lại, đụng vào đại đội kỵ binh Khoa Nhĩ Thấm đang đối mặt lao tới, hai quân trước trận lập tức người ngã ngựa đổ, Mặt Sẹo mang mấy chục lão binh võ nghệ cao cường kết thành mũi tên công kích hình tam giác, giống như một thanh đao nhọn sắc bén hung tợn cắt vào đội hình kỵ binh Khoa Nhĩ Thấm.

Đi theo sau Mặt Sẹo và mấy chục lão binh phía sạ chính là Vương Phác và Lã Lục đang cầm đại kỳ trong tay, đám lão binh nhiệt huyết sôi trào giống như bầy soi vây quanh đại kỳ, đại đội kỵ binh Khoa Nhĩ Thấm lần lượt nhào lên, lại lần lượt bị tướng sĩ Đại Minh ngăn trở lại, gần hai ngàn tướng sĩ Đại Minh tạo thành kỵ trận giống như bàn thạch ngược lòng, ngăn cản sóng to gió lớn, sừng sững bất động.

Trương hòa thượng mang theo bảy trăm huynh đệ đột nhập trong trận kỵ binh Khoa Nhĩ Thấm không lâu, Ban Khắc Đồ và Tác Cát Nhĩ lập tức mang theo mấy trăm thân vệ kỵ binh đi lên sườn núi nhỏ bên cạnh doanh địa cách đó không xa, hai người đứng vừa quan sát vừa điều binh khiển tướng, chuản bị tiêu diệt hoàn toàn kỵ binh quân Minh này.

Sau khi Vương Phác mang theo hai ngàn kỵ binh tới tiếp ứng, bày ra tư thế quyết chiến với người Khoa Nhĩ Thấm, Ban Khắc Đồ và Tác Cát Nhĩ không dám khinh thường nữa, vội vàng điều tập tất cả bảy ngàn kỵ binh, bao vây tàn kỵ của Trương hòa thượng và hai ngàn kỵ binh của Vương Phác, đang lúc hai người nghĩ hai đội quân Minh này đã trở thành cá chậu trong lồng, tình thế lại chuyển biến đột ngột.

Người Khoa Nhĩ Thấm nhìn vòng vây tựa như dày đặc nhưng vẫn chưa thể vây khốn quân Minh, không đến thời gian một bữa cơm, kỵ binh quân Minh đột nhiên phá phong tỏa của người Khoa Nhĩ Thấm, đột phá ra khỏi trùng vây!

- Chết tiệt!

Mắt thấy đại đột kỵ binh quân Minh đã đột phá ra khỏi trùng vây, như gió cuốn mây tan rút lui trở về đại doanh quân Minh, Tác Cát Nhĩ không khỏi ảo não vung nắm tay, thở dài nói:

- Thật là đáng tiếc, quân ta chiếm ưu thế binh lực tuyệt đối, không ngờ không thể vây giết được đám quân Minh này. Rốt cuộc đội quân Minh này rốt cuộc là xuất hiện từ đâu?

- Điều này thật kỳ lạ, đội quân Minh này rất khác quân Minh!

Vẻ mặt Ban Khắc Đồ nghiêm trọng gật đầu, từ lúc ở Yêm Át Hải y đã lĩnh giáo sự lợi hại của đội quân Minh này, cho nên đối với biểu hiện hôm nay của kỵ binh quân Minh, y tuyệt đối không hề cảm thấy bất ngờ, tuy nhiên khiến y cảm thấy hoang mang chính là rốt cuộc chi quân Minh này là loại quân đội gì, vì sao trước kia chưa từng nghe nói tới. Triều Đại Minh còn có một chi kỵ binh thiện chiến như vậy sao!

Ban Khắc Đồ vừa dứt, một gã thân binh phía sau bỗng nói:

- Hai vị tiểu Vương gia nhìn kia, Nam Minh mọi rợ lại giết trở lại rồi!

- Cái gì?

- Hả?

Ban Khắc Đồ, Tác Cát Nhĩ chăm chú nhìn lại, quả nhiên thấy kỵ binh quân Minh này lại quay đầu giết trở lại, kỵ binh Khoa Nhĩ Thấm đang theo đuôi truy kích bất ngờ không kịp chuẩn bị, trong khoảnh khắc bị xung kích khiến trận cước đại loạn, chi kỵ binh quân Minh này giống như một thanh khoái đao sắc bén, hung hăng cắt vào trong đội kỵ binh Khoa Nhĩ Thấm, tung hoành ngang dọc, như vào chỗ không người!

- Quái lạ?

Ban Khắc Đồ nhíu mày khó hiểu nói:

- Chúng rõ ràng đã xông ra khỏi trùng vây, sao lại còn muốn giết trở lại?

- Đại ca, huynh xem bên kia kìa!

Tác Cát Nhĩ bỗng chỉ tay về hướng khác, trầm giọng nói:

- Nơi đó có mấy trăm kỵ binh quân Minh bị vây khốn rồi, đại đội kỵ binh quân Minh giết trở về chỉ e là đi tiếp ứng bọn chúng.

- Buồn cười!

Ban Khắc Đồ giận tím mặt, nói:

- Nam Minh mọi rợ chết tiệt coi thiết kỵ Khoa Nhĩ Thấm chúng ta là gì chứ? Coi bảy ngàn thiết kỵ chúng ta là bùn nát cỏ kẹp hay sao? Nơi này không phải là Minh triều, nơi này là thảo nguyên Mông Cổ, là địa bàn người Mông Cổ chúng ta, sao có thể cho chúng muốn tới thì tới, muốn đi thì đi!

- Truyền lệnh!

Tác Cát Nhĩ nghiến răng hét:

- Bảo Trát Lỗ Khắc bọn họ tăng mạnh tiến công, lần này không cho phép đám Nam Minh mọi rợ thoát được!

- Vâng!

Thân binh phía sau Tác Cát Nhĩ ầm ầm lĩnh mệnh, thúc ngựa đi nhanh.

Trong loạn quân, Đường Thắng mang theo mấy trăm lão binh đang ngoan cường chống cự.

Thời điểm phá vây, Đường Thắng mang theo năm trăm lão binh cản phía sau, cuối cùng Vương Phác mang theo chủ lực kỵ binh đột ngột xuất ra ngoài, Đường Thắng và năm trăm lão binh chặn hậu lại không thể xông ra được, bọn họ lâm vào vòng vây trùng trùng của kỵ binh Khoa Nhĩ Thấm, bởi vì không nhìn thấy được đại kỳ trong tay của Lã Lục, đám Đường Thắng bị mất đi phương hướng, chỉ có thể xung phong liều chết chém giết lung tung ở trong loạn quân, kết quả càng lún càng sâu.

- Keng!

Trảm mã đao trong tay Đường Thắng đụng vào Mã xoa của một tên Bách phu trưởng Khoa Nhĩ Thấm, thoáng chốc âm thanh kim loại va đụng vang lên dữ dội, mượn chiêu thức của Bách phu trưởng Khoa Nhĩ Thấm vừa hết, mã xoa trong tay chưa kịp quay về, Mã đao trong tay Đường Thắng đã thuận thế kéo ra, dán vào cán sắt mã xoa cắt tay của Bách phu trưởng Khoa Nhĩ Thấm làm hai đoạn.

Mắt thấy Mã đao của Đường Thắng sẽ chặt đứt tay đối phương, Bách phu trưởng Khoa Nhĩ Thấm kia đột nhiên gào thét một tiếng mãnh liệt, ném mã xoa ra, hai tay như thiểm điện nắm lấy sống đao của Trảm mã đao của Đường Thắng, Đường Thắng chấn động ra sức muốn rút đao về, nhưng không hề rút được, luận về thể lực, Bách phu trưởng Khoa Nhĩ Thấm này không hề kém y chút nào!

- Muốn chết!

Trong con người của Đường Thắng đột ngột xẹt qua một tia tàn khốc, thân hình to lớn từ trên lưng ngựa nhảy lên, mượn cú nắm Mã đao của Bách phu trưởng Khoa Nhĩ Thấm lập tức phát lực, thuận thế rơi vào sau lưng gã, Bách phu trưởng Khoa Nhĩ Thấm chấn động, vội thúc khuỷu tay và sườn của Đường Thắng.

Đường Thắng không hề tránh, trong loạn quân giết người không phải ngươi chết thì ta chết, bị thương thì có là gì?

Tiếng xương cốt bị gãy vang lên rõ ràng, Đường Thắng không cần nhìn cũng biết xương sườn của mình đã bị gãy ba cái!

Bách phu trưởng Khoa Nhĩ Thấm tuy rằng một cú huých khuỷu tay làm gãy ba cái xương sườn của Đường Thắng, nhưng gã lại bỏ bằng tính mạng của mình, Đường Thắng vừa rơi xuống đã há mồm cắn lên cổ của bách phu trưởng Khoa Nhĩ Thấm, hai hàm răng chỉnh tể tựa như răng cưa sắc bén dễ dàn cưa mở cổ của gã ta, kéo ra được một khối thịt lớn.

Động mạch bên gáy của Bách phu trưởng Khoa Nhĩ Thấm cũng bị Đường Thắng cắn đứt, máu tươi nóng bỏng trào ra như suối, bắn tung tóe vào mặt và đầu cổ của Đường Thắng, thân thể của Bách phu trương Khoa Nhĩ Thấm co giật kịch liệt, ánh mắt vốn sáng ngời rất nhanh trở nên ảm đạm, Đường Thắng giơ tay khẽ đẩy, thi thể của gã liền từ trên lưng ngựa đổ sụp xuống.

Đường Thắng lau máu loãng trên mặt, khi mở mắt nhìn, thế giới chung quanh đã biến thành một màu đỏ thẫm!

- Đường lão đại!

Một lão binh quân Minh cưỡi một con chiến mã đến trước mặt Đường Thắng, hét lớn:

- Chung quanh quá nhiều người Khoa Nhĩ Thấm, các huynh đệ sắp không chống đỡ nổi rồi!

Đường Thắng dùng đầu lưỡi đẩy vụn thịt mắc ở kẽ răng ra, nhổ xuống đất, hỏi:

- Còn lại bao nhiêu huynh đệ?

Lão binh kia hét lớn:

- Đã thương vong hơn nửa rồi!

- Quân kỳ ở đâu?

Đường Thắng lại hỏi:

- Có thấy đại kỳ quân ta không?

- Không thấy!

Lão binh kia sầu thảm nói:

- Đại đội nhân mã sớm đã xông ra ngoài, chỉ có chúng ta là không ra được!

- Phì!

Đường Thắng lại nhổ ra một miếng thịt vụn, hung dữ hét:

- Nói cho các huynh đệ, dù sao cũng không sống được, vậy hãy liều mạng cùng người Khoa Nhĩ Thấm, chém một người cũng đủ, hai người cũng lời rồi!

- Vâng!

Lão binh kia hét to:

- Liều mạng cùng lũ chó đẻ Khoa Nhĩ Thấm!

Vừa lúc đó, một lão binh bên cạnh bỗng khóc nức lên:

- Quân kỳ, quân kỳ của chúng ta!

Đường Thắng và tất cả lão binh đang hò hét nghe vậy đều quay đầu lại, quả nhiên nhìn thấy đại kỳ vô cùng quen thuộc lại xuất hiện, đang bay phấp phới trong thiên quân vạn mã của người Khoa Nhĩ Thấm.

- Các huynh đệ!

Đường Thắng cố nén cơn đau dữ dội ở bên sườn, hét to:

- Là tướng quân, tướng quân dẫn đại đội nhân mã giết trở lại!

- Đúng là tướng quân rồi!

- Tướng quân mang theo đại đội nhân mã giết trở lại rồi!

- Tốt quá, tướng quân không hề bỏ chúng ta, tướng quân tới cứu chúng ta rồi!

Hơn hai trăm lão binh vây quanh Đường Thắng ngoan cường chống cự điên cuồng hoan hô, sau đó một đám đi theo Đường Thắng tiến về phía quân kỳ đang đón gió bay phấp phới ở phía trước. Người Khoa Nhĩ Thấm hoảng sợ phát hiện, đám kỵ binh quân Minh này lúc đó như là phát điên, không muốn sống xung phong mãnh liệt dồn sức đánh về phía trước!

Đám tàn binh của Đường Thắng trên người phát ra khi thế liều mạng mãnh liệt, người Khoa Nhĩ Thấm đều nhượng bộ lui lại.

Rất nhanh, Đường Thắng đã mang theo hơn hai trăm tàn binh hội hợp với đại đội nhân mã của vo đang ở trong thiên quân vạn mã người Khoa Nhĩ Thấm. Con người rắn rỏi của Đường Thắng lúc bị kích động tiếng nói cũng thay đổi, hét lớn:

- Tướng quân, ty chức vô năng, không thể dẫn được toàn bộ các huynh đệ phá vây ra ngoài, làm ngài mất thể diện rồi.

Vương Phác đáp lớn:

- Có lời gì phá vây ra ngoài rồi hẵng nói!

- Vâng!

Đường Thắng khàn giọng đáp lại, mang theo hơn hai trăm tàn binh cuối cùng tập kết dưới đại kỳ đang bay phần phật. Tuy nhiên lúc này, lão binh và đám hưởng mã đạo đang tụ tập dưới đại kỳ tổng cộng lại cũng không đến hai ngàn kỵ. Vương Phác vốn là vì cứu bảy trăm huynh đệ của Trương hòa thượng, nhưng hiện tại cái giá hắn phải trả cũng đã vượt qua bảy trăm người!

Vụ mua bán này rõ ràng bị lỗ vốn, nhưng Vương Phác không cho là vậy!

Nếu sự việc được quay lại làm lại, hắn sẽ vẫn không chút do dự mang theo hai ngàn kỵ binh xuất kích, nhảy vào trong thiên quân vạn mã người Khoa Nhĩ Thấm tiếp ứng Trương hòa thượng và bảy trăm người của y! Theo Vương Phác, chết vài người thật ra không là gì, cho dù bốn ngàn người khi ra khỏi biên cương cuối cùng bị chết chỉ còn lại không tới ngàn người cũng không là gì.

Mấu chốt là binh lính sống sót, đã trở thành chiến sĩ đủ tư cách!

- Các huynh đệ, quân đội triều Đại Minh chúng ta là quân đội hùng mạnh nhất, trên thế giới này không có bất kỳ kẻ thù nào ngăn cản được sự tiến công của chúng ta. Ở trong mắt chúng ta vĩnh viễn không có rút lui, chỉ có tiến công tiến công và tiến công!

Vương Phác giơ cao yêu đao trong tay lên, khàn giọng hét:

- Các huynh đệ, đi theo bản tướng quân, đi theo quân kỳ của chúng ta...Tiến công!

- Tiến công!

- Tiến công!

- Tiến công!

Hơn hai ngàn kỵ binh cuối cùng may mắn còn tồn tại đều điên cuồng hét lên.

Theo hướng mũi đao chỉ của Vương Phác, Lã Lục cầm đại kỳ trong tay vung manh lên, thúc ngựa đi nhanh, theo hướng đại kỳ, tất cả tướng sĩ Đại Minh giống như dã thú nổi điên, tru lên, giơ mã đao trong tay, liều lĩnh anh dũng tiến về phía trước, thần cả giết thần, phật ngăn thí phật!

Trên sườn núi nhỏ.

Tác Cát Nhĩ oán hận nói:

- Chết tiệt, lại để bọn chúng giết ra ngoài rồi!

Ban Khắc Đồ lắc đầu liên tục, thở dài:

- Chi quân đội này thật sự là đáng sợ, ngay cả Bát Kỳ Thiết kỵ Thanh triều cũng thường thôi! Nếu triều Đại Minh có hai vạn thiết kỵ như vậy, người Mông Cổ chúng ta vĩnh viễn đừng mơ vượt qua Trường Thành, Đại Thanh cũng vĩnh viễn đừng mơ lẻn được vào Quan Nội.

Tác Cát Nhĩ bỗng nói:

- Đại ca, huynh nói Vương Phác sẽ không phải là chủ tướng của đội quân này đấy chứ?

- Ồ?

Trong mắt Ban Khắc Đồ lộ vẻ nghiêm trọng, trầm giọng nói:

- Nhị đệ, lời của đệ nói rất có lý, Vương Phác rất có khả năng là chủ tướng của quân đội này.

Tác Cát Nhĩ nói:

- Xem ra cần phải lập bẩm báo việc này với hai vị Nhiếp Chính vương rồi!

- Không vội.

Ban Khắc Đồ lắc lắc đầu, nghiêm nghị nói:

- Nếu Vương Phác thật sự ở trong này, vậy trước tiên chúng ta giải quyết hết đám quân Minh này, sau đó bắt sống Vương Phác áp tải về Thịnh Kinh, đây chẳng phải là một công lao lớn hay sao?

Tác Cát Nhĩ nói:

- Nhưng binh lực chúng ta không đủ, muốn vây khốn quân Minh này nói dễ hơn làm đấy.

- Cứ đợi đi.

Ban Khắc Đồ nói:

- Đợi tam đệ mang theo vài bộ lạc ở bờ đông sông Tích Mộc Lạp Luân đuổi tới, đám quân Minh này có chạy đằng trời rồi.

- Báo...

Ban Khắc Đồ vừa dứt lời, chợt có thân binh thúc ngựa lao đến như bay, gấp giọng bẩm:

- Hai vị Tiểu vương gia, phía nam hơn mười dặm phát hiện đại đội kỵ binh quân Minh!

- Cái gì?

Tác Cát Nhĩ giật mình nói:

- Lại có kỵ binh quân Minh sao?

- Chết tiệt! Ngoài mười dặm cái gì chứ? Rõ ràng kỵ binh quân Minh đã giết đến trước mặt rồi!

Ban Khắc Đồ nói xong chỉ một ngón tay về hướng tây nam, hét lớn:

- Các ngươi nhìn xem, không phải sao?

- Hả?

- Trời?

Tác Cát Nhĩ và vài Vạn thiên phu trưởng Khoa Nhĩ Thấm nhìn theo hướng ngón tay của Ban Khắc Đồ, quả nhiên thấy một đoàn kỵ binh quân Minh đông nghìn nghịt đang đánh về hướng bên này, nhìn trận thế, đội kỵ binh này ít nhất cũng có hơn một ngàn kỵ!