Thiết Huyết Đại Minh

Chương 106-1 : Vượt qua mọi khó khăn gian khổ (1)

Dưới chân núi.

Ban Khắc Đồ vừa dứt lời, trên núi đã bùng lên những ánh lửa chói mắt, ngay sau đó là vang lên những tiếng nổ đinh tai nhức óc, dưới chân núi xa xa cũng có thể cảm nhận được mặt đất chấn động dưới chân, hoàn toàn có thể tưởng tượng được trên núi đã bùng nổ kịch liệt cỡ nào, người Khoa Nhĩ Thấm bị nổ bi thảm cỡ nào.

- Chết tiệt.

Ban Khắc Đồ hung tợn chửi bới:

- Đám Nam Minh mọi rợ giảo hoạt này, hóa ra là chúng thiết lập bẫy!

- Nhanh!

Tháp Cát Nhĩ vội quay lại, quát với thân binh đội trưởng phía sau:

- Mau truyền lệnh, bảo Giả Lặc Mật bọn họ rút lui.

- Vâng.

Thân binh đội trưởng lên tiếng, lĩnh mệnh đi.

Rất nhanh, dưới chân núi vang lên những tiếng kèn không dứt, trên thực tế, không đợi tiếng kèn lui binh ở dưới chân núi, người Khoa Nhĩ Thấm trong tiếng nổ lớn đã hồi phục lại tinh thần cũng đã theo bản năng hoảng sợ rút lui về phía sau, cuối cùng người Khoa Nhĩ Thấm đã bỏ mạng ở trên núi khoảng sáu trăm thi thể, có thể nói chết thê thảm và nghiêm trọng.

Từ đó, người Khoa Nhĩ Thấm rút ra bài học kinh nghiệm, không phái binh lên núi thăm dò nữa.

Trên núi cũng khôi phục sự yên tĩnh, tướng sĩ quân Minh không nhóm lửa, không ồn ào, càng không ra ngoài đi lại chung quanh, bất kể là ban ngày hay ban đêm đều là như vậy, họ giống như là ngủ đông rồi, hoặc giả đã biến mất trong hư không, nhưng người Khoa Nhĩ Thấm biết quân Minh không hề biến mất, bọn chúng trốn trên núi, bọn chúng chỉ làm ra vẻ huyền bí, dụ dỗ họ mắc mưu.

Quân Minh chỉ cố làm ra vẻ huyền bí, thật sự chỉ vì dụ dỗ người Khoa Nhĩ Thấm mắc mưu thôi sao?

Đáp án đương nhiên là không phải, Vương Phác không phải cố làm ra vẻ huyền bí, hắn cố ý bố trí nghi trận, nhằm tạo cơ hội và điều kiện để quân Minh an toàn thoát đi, chỉ chờ ông trời tiếp tục đổ tuyết lớn phối hợp vớ hắn, là bọn hắn có thể rời khỏi nơi này!

Thời gian ba ngày trôi qua rất nhanh.

Đây là ba ngày cực kỳ gian nan, ba ngày qua, bao gồm cả Vương Phác cùng tất cả mọi người đều gì gặm lương khô, bọc trong chăn lông để sưởi ấm trong băng tuyết, có thể nói là bọn họ vẫn bị đông lạnh rét run, một trạm gác ngầm phái đi canh gác bởi vì ngủ trong đống tuyết, kết quả đã bị đông cứng mà chết.

Mùa đông Mông Cổ thật sự là quá lạnh, lại không thể nhóm lửa, thời gian này thật sự là khó mà chịu đựng nổi, nhưng dù khó khăn thế nào đi chăng nữa thì họ cũng gắng chịu đựng, trước khi ông trời lại đổ tuyết xuống, bọn họ vẫn phải chịu đựng.

Đại Đồng.

Trương Tử An rốt cuộc đã mang theo đại quân chiến thắng trở về.

Lần này xuất binh Mông Cổ có thể nói là thu hoạch toàn thắng, tổng cộng đoạt về hơn tám mươi vạn con gia súc, trong đó cừu sơn dương hơn sau mươi vạn con, ngựa hơn năm vạn con, trâu hơn mười vạn con, lạc đà gần vạn con, nếu dựa theo giá thị trường, đám gia súc này tổng cộng có thể bán được gần hai trăm vạn lượng bạc, trừ đi sau mươi vạn lượng quân lương nợ tướng sĩ biên quân và tiền trợ cấp người đã hy sinh thì vẫn còn hơn 130 vạn lượng lợi nhuận!

Đương nhiên, gia súc dê bò vẫn chia làm hai để kiểm kê đấy, con số này chỉ có Trương Tử An biết, tướng sĩ biên quân chỉ biết là đã đọa được không ít dê bò gia súc từ tái ngoại về, nhưng không một ai biết được con số cụ thể là bao nhiêu, Trương Tử An cũng không định cho bất cứ kẻ nào biết được con số này.

Nhiều lần trong đêm khuya tỉnh mộng, Trương Tử An đều không tin được đây là sự thật!

Nhóm gia súc này không thể biến thành bạc, Trương Tử An bắt đầu tính toán nên xử lý số bạc lớn này như thế nào.

Đánh thắng trận lớn, đoạt được nhiều dê bò gia súc như vậy, nhất định phải hiếu kính Vạn Tuế gia và Lão tổ tổng một số bạc lớn. Trương Tử An cộng lại một chút, ít nhất cũng phải đưa 50 vạn lượng bạc! Còn phải khen thưởng cho tướng sĩ biên quân xuất chinh Mông Cổ, rồi mấy phó tướng, du kích, tham tướng cũng phải có, ít nhất cũng phải tiêu tốn mấy chục vạn lượng, như vậy vẫn còn dư lại gần tám mươi vạn lượng.

Tám mươi vạn lượng bạc này nên xử lý thế nào đây? Là mua điền sản hay là bất động sản?

Đang lúc Trương Tử An vui sướng tính toán nên xài tám mươi vạn lượng bạc này như nào, tiểu thái giám vào trướng bẩm báo:

- Cha nuôi, khách mà lão nhân gia mời đến đã đến rồi, đang chờ ở ngoài phòng khách.

- Thật sao?

Trương Tử An cao hứng híp mắt lại thành kẽ hở, vui vẻ nói:

- Đến rồi ư?

Tiểu thái giám gật đầu cười nịnh, nói:

- Đều đến rồi.

Trương Tử An nói:

- Việc này Vương gia không biết đấy chứ?

Trương Tử An muốn gạt Vương gia đem nhóm dê bò gia súc này bán cho nhà giàu Sơn Tây để lấy tiền mặt, nguyên nhân rất đơn giản, y không muốn người của Vương gia biết được con số cụ thể của nhóm gia súc dê bò này, hơn nữa không muốn Vương Phác biết rằng, bởi vì xuất binh Mông Cổ lần này, công lao lớn nhất là của Vương Phác, nếu chẳng may Vương Phác biết lần xuất binh này thu lợi nhiều như thế, mở miệng đòi chia hoa hồng với y, vậy thì y không có lý do gì để cự tuyệt rồi.

Cho nên, y muốn lách qua nhà họ Vương.

- Không biết.

Tiểu thái giám nói:

- Con vẫn luôn dặn dò mấy nhà phú hộ kia, bảo họ không được tiết lộ tin tức cho nhà họ Vương.

- Ừ.

Trương Tử An gật gật đầu. Nói:

- Làm tốt lắm.

Tiểu thái giám khẩn trương nói:

- Đa tạ cha nuôi khích lệ.

- Đi thôi.

Trương Tử An nói:

- Mời khách đến Noãn các, hôm nay ta sẽ nghị sự ở trong đó.

- Vâng.

Tiểu thái giám lên tiếng. Lĩnh mệnh đi.

Rất nhanh, năm người đàn ông trung niên đi theo tiểu thái giám đi vào Noãn Các, năm người này tuy rằng mặc y phục bằng vải thô, nhìn vô cùng quê mùa, nhưng thật ra họ đều là phú thương Sơn Tây, đây cũng bởi vì Hồng Vũ đế định ra quy củ, thương nhân chỉ có thể mặc áo vải, không thể mặc tơ lụa Trữ La!

Gia tư phú thương Sơn Tây tuy rằng kém nhà họ Vương, nhưng mỗi nhà xuất gia mấy chục vạn lượng bạc cũng không thành vấn đề.

Trương Tử An ngồi, không đứng lên, chỉ tay vào vài ghế dựa bên lò sưởi, thản nhiên nói:

- Mọi người ngồi đi.

- Tạ ơn công công.

Năm phú thương Sơn Tây ôm quyền tạ ơn Trương Tử An, ngồi ghé mông lên ghế.

Trương Tử An dùng cặp gắp than rút rút than trong bếp lò, the thé nói:

- Hôm nay mời các ngươi đến, là ta có chuyện quan trọng muốn thảo luận với các ngươi.

Năm phú thương Sơn Tây nhìn nhau, người lớn tuổi nhất trong đó cung kính nói:

- Có chuyện gì công công cứ phân phó.

Trương Tử An hắng giọng một cái, nói.

- Trước tiên nói về việc dụng binh đối với Mông Cổ, nói vậy các ngươi hẳn đã nghe rồi chứ?

Năm phú thương khẩn trương gật gật đầu, chuyện lớn như vậy đương nhiên họ đã nghe nói tới, nhưng họ trong lúc nhất thời vẫn chưa rõ dụng ý việc Trương Tử An nhắc tới việc này, nên chưa ai dám tiếp lời, tuy nhiên trong lòng lại nghĩ, lão hoạn quan này nếu muốn tính chi phí xuất binh lên đầu họ, vậy thì không có cửa rồi.

- Là như thế này. - Trương Tử An nói tiếp:

- Lần này đánh thắng trận lớn, còn bắt được về một số lượng gia súc rất lớn, ta muốn bán số gia súc này để lấy tiền mặt, dùng tiền để phát nợ quân lương cho tướng sĩ biên quân, đương nhiên, ta sẽ không để các ngươi bị lỗ vốn, ta có thể đảm bảo, dựa theo giá thị trường để giao dịch.

- Ồ, hóa ra là như vậy.

- Hóa ra là muốn chúng ta mua dê bò.

- Việc này không thành vấn đề, tiểu nhân vốn làm đồ tể làm giàu đấy, đây là nghề cũ rồi.

Vài thương nhân Sơn Tây như trút được gánh nặng, thương nhân Sơn Tây lớn tuổi nhất hỏi:

- Xin hỏi công công, nhóm gia súc này có bao nhiêu, đại khái chúng ta phải chuẩn bị bao nhiêu bạc?

- Không nhiều lắm. - Trương Tử An lạnh nhạt nói:

- Tổng cộng đại khái là hai triệu lượng.

- Cái gì?

- Hai... Hai triệu lượng!?

Năm thương nhân Sơn Tây nghe vậy hít một hơi khí lạnh, cả đám đều giật mình.

- Sao vậy? - Trương Tử An trầm mặt xuống, eo éo nói:

- Gia sản mỗi người các ngươi đều là trăm vạn trở lên, mỗi nhà bỏ ra 40 vạn lượng bạc, chẳng lẽ còn khó khăn sao?

Vài thương nhân Sơn Tây kêu khổ:

- Công công, nếu là nửa tháng trước ngài bán dê bò cho chúng ta, mỗi nhà 50 vạn lượng, sáu trăm ngàn lượng chúng ta đều có thể bỏ ra, nhưng hiện tại thì lại không được rồi.

Trương Tử An âm u hỏi:

- Vì sao giờ lại không được?

Thương nhân Sơn Tây lớn tuổi nhất đáp:

- Trước trận, nhà họ Vương bỗng nhiên bán sản nghiệp cho Sơn Tây chúng tôi để lấy tiền mặt, năm nhà chúng tôi hợp lại được hai triệu lương bạc, mua toàn bộ sản nghiệp của nhà họ Vương ở Sơn Tây, hiện tại toàn bộ bạc Sơn Tây đều nằm trong kho của nhà họ Vương rồi, chúng tôi giờ không còn nhiều bạc nữa rồi.

- Cái gì? - Trương Tử An ngạc nhiên nói:

- Còn có việc này sao?

- Đúng vậy ạ.

- Công công, không phải là tiểu nhân không muốn mua, thật sự là trong tay tạm thời không có nhiều bạc nữa.

- Hai triệu lượng trong lúc này thật sự là không có, nếu không năm nhà chúng ta trước tiên tạm thời gom hai vạn lượng mua một bộ phận dê bò trong tay công công, có được không?