Thiết Huyết Đại Minh

Chương 106-2 : Vượt qua mọi khó khăn gian khổ (2)

Trương Tử An còn có chút không tin nói:

- Các ngươi thật sự dưới đã mua sản nghiệp của nhà họ Vương rồi?

- Đương nhiên là thật.

Năm thương nhân đồng thanh đáp:

- Ngoại trừ đại viện nhà họ Vương, thì tất cả sản nghiệp của Vương gia nhà họ Vương ở Sơn Tây đều bán hết cho chúng ta rồi.

- Kỳ lạ. - Trương Tử An buồn bực nói:

- Nhà họ Vương làm trò gì vậy, bán sạch sản nghiệp đi, bọn họ không muốn sống rồi hả?

Năm thương nhân Sơn Tây khẽ hỏi:

- Công công, vậy ngài xem việc mua gia súc…

Trương Tử An phục hồi lại tinh thần, tức giận nói:

- Các ngươi đi về chuẩn bị bạc đi, có bao nhiêu được bấy nhiêu.

- Vâng.

Năm thương nhân Sơn Tây cung kính đáp, cáo từ ra về.

Tam Bất Lạt Xuyên.

Chỉ chớp mắt hai ngày đã trôi qua, ông trời vẫn không tuyết rơi, người Khoa Nhĩ Thấm lại không phái người lên núi đánh lén nữa. Xem ra họ đã bị Long vương pháo làm cho hoảng sợ rồi, bày ra tư thế tử thủ phía nam của núi, quyết tâm vây quân Minh trên núi!

Đương nhiên, người Khoa Nhĩ Thấm vẫn thường xuyên phái ra binh lính lách núi tuần tra, đề ngừa quân Minh thật sự bám vách đá chạy trốn.

Theo thời gian trôi qua, tình hình trên núi trở nên càng ngày càng không ổn.

Bởi vì thời gian dài không được ăn đồ nóng, các tướng sĩ chỉ có thể ngậm băng ăn lương khô, rất nhiều tướng sĩ đã bị bệnh, tình trạng bất an và xao động bắt đầu tràn ngập trong các lều trại, Vương Phác cũng cùng các tướng sĩ ngậm băng ăn lương khô, hắn cảm thấy bất kể là sức khỏe hay tinh thần của mình cũng đã tới cực hạn rồi.

Trong tình trạng băng tuyết ngập trời, thật sự là những việc không thuộc về bản thân.

Không có giải trí, không thanh âm, không được sưởi ấm, không có gì cả, các tướng sĩ chỉ có thể chen chúcơ ở trong lều nhỏ âm u thấp bé, lúc đói thì ăn lương khô, lúc khát thì ngậm tuyết, toàn bộ thế giới như đình trệ, càng bết bát hơn chính là, ngoại trừ Vương Phác ra, tất cả mọi người đều không hiểu tại sao phải như vậy. Họ còn phải tiếp tục đến khi nào?

Nếu đổi là người khác lãnh binh, chỉ sợ những người này sớm đã làm phản rồi!

Đây là một khảo nghiệm về sự nhẫn nại, đây là một sự rèn luyện về tinh thần lực, kẻ thù của tướng sĩ Đại Minh không phải ai khác mà chính là bản thân họ, họ nhất định phải lấy nghị lực siêu nhân để vượt qua khó khăn mà người thường khó có thể tưởng tượng được, họ phải chịu đựng cái lạnh âm u, chịu đựng thế giới buồn tẻ tịch mịch chán nản, thậm chí còn đáng sợ hơn so với tử vong.

Tới ngày thứ năm, người Khoa Nhĩ Thấm không nhẫn nhịn được nữa, họ lại phái ra năm trăm người, ý đồ đánh lén suốt đêm, kết quả lại lọt vào trận công kích điên cuồng của Long vương pháo quân Minh, các tướng sĩ quân Minh vất vả lắm mới bắt được cơ hội lập tức trút hết oán khí vào đám người Khoa Nhĩ Thấm xui xẻo này.

Người Khoa Nhĩ Thấm lại bị tử thương hơn hai trăm người.

Tuy nhiên, tới buổi tối ngày thứ sáu, tình hình cuối cùng đã xuất hiện biến hóa, ông trời chết tiệt rốt cuộc đã đổ tuyết, cơ hội rốt cuộc đã tới...

Ban đêm, sắc trời đặc biệt âm u.

Vương Phác để thân binh thủ hạ làm các huynh đệ đang mê man trong lều tỉnh lại, sau đó lặng lẽ mò tới bên sườn đồi phía bắc, sáu mươi dây thừng đã chuẩn bị xong được buông xuống sườn đồi, Vương Phác ra lệnh một tiếng, các tướng sĩ có nằm mộng cũng muốn rời khỏi nơi này đều từ dây thừng bám hạ xuống sườn núi.

Về phần chiến mã ở trên núi, nói bỏ là bỏ, chỉ cần các huynh đệ còn sống trở về, chiến mã chẳng phải vẫn còn nhiều đó sao?

Vốn Vương Phác không muốn bỏ lại gần vạn con chiến mã cho người Khoa Nhĩ Thấm đấy, nhưng nếu giết chiến mã khó tránh khỏi gây ra động tĩnh, khiến người khác hoài nghi, trận tuyết lớn thứ hai này đã rơi xuống, thời gian quá gấp rồi, mà muốn giết sạch toàn bộ chiến mã gần con, vừa hao phí nhiều thời gian, cho nên cũng đành phải từ bỏ.

Không đến hai canh giờ, hơn hai ngàn bảy trăm tướng sĩ toàn bộ đã leo được xuống vách núi.

Đúng như Vương Phác dự đoán, người Khoa Nhĩ Thấm căn bản không cho rằng quân Minh theo vách đá chạy trốn, cho nên phái binh tuần tra rất không chuyên nghiệp, ngoại trừ ban ngày đi hai vòng, buổi tối căn bản không hề đi tuần tra.

Thật ra người Khoa Nhĩ Thấm cũng ước gì quân Minh sẽ bám vách đá chạy trốn, bám vách đá chạy trốn tức ý nghĩa quân Minh không thể không vứt bỏ lại chiến mã, sau đó đi bộ hành quân trong băng tuyết ngập trời. Nếu quân Minh thật sự làm như vậy, tức là đã để mặc cho người ta chém giết rồi, ở trên thảo nguyên, người hai chân vĩnh viễn không thể chạy nhanh bằng ngựa bốn chân.

Tuy nhiên, Vương Phác giảo hoạt hiển nhiên sẽ không cho người Khoa Nhĩ Thấm cơ hội như vậy hắn sớm đã tính toán hết thảy rồi!

Mặt Sẹo và Râu Rậm ở lại thu

Về phần dấu chết lưu lại trên mặt đất, Vương Phác cũng đã chuẩn bị, đặc biệt an bài Râu Rậm mang năm mươi người cản phía sau, đợi sau khi đại đội nhân mã đi xa rồi, sẽ gánh tuyết che giấu vết chân trên mặt đất, cộng thêm trời vẫn có tuyết rơi, như vậy buổi sáng ngày mai, tất cả dấu vết sẽ được che giấu không còn sót lại chút gì!

Nhưng, đây vẫn chưa phải là lợi hại nhất, lợi hại nhất vẫn là cái giá phải trả mà sáu ngày trước tướng sĩ quân Minh đã khổ đắng chịu đựng.

Sáu ngày trước, quân Minh trên núi không đốt lửa không ồn ào, tránh ở trong lều không ra ngoài, toàn bộ trên núi nhìn như không có người, cho nên, cho dù là tướng sĩ Đại Minh thật sự đã đi hết rồi, người Khoa Nhĩ Thấm dưới chân núi vẫn hoàn toàn không biết gì cả!

Huống chi, đêm qua người Khoa Nhĩ Thấm vừa mới phái binh đi thử, trong khoảng thời gian ngắn hẳn là họ sẽ không phái người đi chịu chết nữa rồi.

Sau bốn canh giờ, chân trời phía đông đã lộ ra tia sáng trắng bong bóng, lúc này tuyết lớn càng rơi nhanh, dấu vết tướng sĩ quân Minh để lại ở sườn đồi phía bắc chỉ còn lại rất mờ nhạt, nếu binh lính người Khoa Nhĩ Thấm có thể vào lúc đó đi tuần tra, có lẽ còn có thể phát hiện ra một chút dấu vết để lại.

Nếu quả thật kỵ binh người Khoa Nhĩ Thấm tuần tra phát hiện dấu vết để lại, vậy Vương Phác bọn họ khẳng định xong đời rồi!

Hai vạn bốn ngàn kỵ binh Khoa Nhĩ Thấm đuổi giết hai ngàn bảy trăm kỵ binh Đại Minh không có chiến mã, ngẫm lại có thể biết kết quả là gì rồi.

Không tồi, trong lịch sử Lý Lăng từng dựa vào năm nghìn bộ binh đánh lui một trăm ngàn kỵ binh Hung Nô, ngay lúc đó binh lực cách nhau quá xa, nhưng điều kiện tiên quyết năm nghìn bộ binh của Lý Lăng là bộ binh chân chính, có Đao thuẫn thủ, có Trường thương binh, còn có cung tiễn thủ, còn có đầy đủ đồ quân nhu, đầy đủ cung tên, cho nên năm nghìn quân Hán có thể một đòn đánh lui sự tiến công của kỵ binh Hung Nô, khiến Thiền Vu Hung Nô ngạo mạn phải ngửa mặt lên trời thở dài.

Nhưng hơn hai ngàn bảy trăm người thủ hạ của Vương Phác không phải là bộ binh chân chính, bọn họ là khinh kỵ binh xuống ngựa, bọn họ không có bất kỳ đồ quân nhu, bọn họ tuy rằng có được hỏa thương lợi hại hơn cung tiễn, nhưng đạn dược còn thừa cũng vô ích, Long vương pháo còn thừa cũng không còn mấy, hơn nữa họ lại gặp phải điều kiện khí hậu ác nghiệt khiến bất kỳ ai cũng không thể tưởng tượng được!

Tóm lại, nếu để cho người Khoa Nhĩ Thấm phát hiện ra dấu vết, Vương Phác bọn họ tuyệt đối không có khả năng thoát khỏi đấy.

May mắn chính là, binh lính người Khoa Nhĩ Thấm tuần tra tận đến buổi trưa mới xuất hiện, lúc này tất cả dấu vết đã bị tuyết lớn bao phủ hoàn toàn rồi, mà hơn hai ngàn bảy trăm người thủ hạ của Vương Phác từ lâu đã biến mất trong đồng tuyết mờ mịt, tuy nhiên làm người ta không hiểu là, Vương Phác bọn họ không có trốn đi về phía nam, ngược lại đi về hướng tây bắc.

Lại qua năm ngày, khi người Khoa Nhĩ Thấm lại phái ra tiểu đội nhân mã khởi phát tiến công lên núi thăm dò, mới khiếp sợ phát hiện trên núi sớm đã không có một bóng người rồi!

Mà lúc này, nhân mã của Vương Phác sớm đã ở phía xa hơn hai trăm dặm!

Người Khoa Nhĩ Thấm đương nhiên không cam long để miếng thịt béo đến miệng lại bay đi, phái ra một nhóm kn trinh sát lớn ý đồ truy tìm ra chút dấu vết trong băng tuyết ngập trời, nhưng lại phí công, bởi vì quân Minh sau khi rời khỏi, trời đã đổ tuyết lớn liên tiếp ba ngày, người Khoa Nhĩ Thấm căn bản không thể tìm được bất luận manh mối gì, bất đắc dĩ, họ đành phải chia hai vạn kỵ binh ra làm ba đội, phân chia rút về hướng Khất Nhi Hải, Yêm Át Hải và Sát Hãn Hải để tìm tòi.

Vương Phác giảo hoạt đã cứu được vận mệnh của đội quân này.

Người Khoa Nhĩ Thấm cho rằng quân Minh nhất định sẽ trốn về phía nam, lại tuyệt đối họ không chạy trốn về hướng bắc ngược lại, sau mười ngày, ba đội kỵ binh Khoa Nhĩ Thấm trước sau đã đuổi tới biên cảnh Đại Minh triều, nhưng lại không dám xuôi nam nữa, đành phải hai tay trống trơn quay trở về Tam Bất Lạt Xuyên, sau đó lại tự quay về bộ lạc của mình.