Thiết Huyết Đại Minh

Chương 109-1 : Tìm cớ gì để ở lại?

- Nương tử, sao nàng lại khóc?

Vương Phác đưa tay nhẹ nhàng nâng chiếc cằm trắng mịn của Trần Viên Viên, ngạc nhiên hỏi:

- Ta đã trở lại, hẳn nàng phải vui mới đúng chứ? Nào, lại đây, cười cho ta xem nào.

Trần Viên Viên vẫn không ngừng rơi lệ, đau lòng đến nỗi giọng nói cũng nghèn nghẹn, buồn bã nói:

- Tướng công, chàng gầy đến như vậy, lần xuất chinh này nhất định là đã chịu khổ rất nhiều?

- Đâu có, tướng công của nàng vẫn rất khỏe mạnh mà.

Vương Phác giơ tay lau nước mắt trên mặt Trần Viên Viên, vừa nói vừa vỗ bịch bịch vào ngực mình, rồi trên khuôn mặt thoáng hiện một nụ cười xấu xa, kề miệng vào vành tai trắng nõn của Trần Viên Viên, nói nhỏ đến mức chỉ có hai người mới nghe được:

- Đừng nghĩ tướng công của nàng gầy, có chỗ không gầy đâu nha, ha ha ha!

- Tướng công, chàng thật đáng ghét!

Trần Viên Viên lườm Vương Phác một cái, rốt cuộc nín khóc, mỉm cười, Vương Phác còn có tâm trạng vui đùa với nàng như vậy, xem ra thân thể cũng không có vấn đề gì. Trần Viên Viên bớt phần lo lắng, quay lại bảo Nộn Nương:

- Nộn Nương, em mau vào phòng bếp sai người xách mấy thùng nước nóng tới cho tướng công tắm đi.

- Dạ.

Nộn Nương giòn giã vâng dạ, vui vẻ như một con chim sơn ca, nhẹ nhàng đi ra.

Đợi Nộn Nương vừa đi khuất, đôi tay Vương Phác lập tức chạy lung tung trên người Trần Viên Viên. Nếu là lúc khác, chắc chắn Trần Viên Viên sẽ không kháng cự, cũng không muốn kháng cự, sẽ để mặc cho Vương Phác muốn làm gì thì làm, tuy nhiên lần này, nàng lại có thái độ khác thường, nhẹ nhàng giữ chặt hai Vương Phác, rồi đưa đôi mắt chan chứa ân tình nhìn hắn, dịu dàng nói:

- Tướng công, chàng đừng trêu thiếp nữa.

- Sao vậy?

Vương Phác kề tai Trần Viên Viên, khẽ hỏi;

- Chẳng lẽ nàng không muốn chuyện đó sao?

- Dĩ nhiên là thiếp muốn, bây giờ đang rất muốn...

Trần Viên Viên liếc mắc đưa tình với Vương Phác, đôi mắt đẹp long lanh như muốn chảy nước, bên tai đỏ ửng cả một mảng, nhẹ giọng nói:

- Nhưng thiếp...thiếp...

Vương Phác dịu dàng;

- Nàng làm sao?

Trần Viên Viên ngẩng mặt lên, hơi thở thơm tho như lan như huệ phảng phất trên mặt Vương Phác, khiến tim hắn đập thình thịch, nếu không phải bởi vì trên người hắn vô cùng bẩn thỉu, đã hơn tháng chưa tắm rửa, hắn đã lập tức đè nàng xuống giường rồi.

Trần Viên Viên khẽ cắn chặt hàm răng ngọc đều tăm tắp vào đôi môi anh đào, vừa thẹn thùng vừa sợ hãi nhìn Vương Phác, hồi lâu lấy hết can đảm hạ giọng nói:

- Tướng công, thiếp có...có...

- Có?

Trong nhất thời, Vương Phác không hiểu, bối rối hỏi lại:

- Nàng có... cái gì?

- Có...là có... chứ gì!

Trần Viên Viên phụng phịu cúi đầu, khuôn mặt đỏ ửng, khẽ nói:

- Đại phu nói, sau khi có thai, thiếp không thể tiếp tục hầu hạ tướng công nữa.

- Đại phu nào nói?

Vương Phác hờ hững hỏi lại một câu, đột nhiên hiểu ra, giật mình hỏi:

- Cái gì? Nàng vừa nói cái gì? Nàng có thai?

- Dạ.

Trần Viên Viên đáp, tiếng nhỏ như muỗi kêu.

Một niềm vui thật to lớn trong thoáng chốc tràn ngập trong lòng Vương Phác, hắn bế Trần Viên Viên lên, cười to nói:

- Nương tử, nàng có thai rồi? Ta sắp làm cha rồi, ha ha ha!

Nhìn dáng vẻ vui mừng hoa tay múa chân của Vương Phác, đột nhiên Trần Viên Viên cảm thấy trong lòng tràn đầy cảm giác hạnh phúc và thỏa mãn.

- Này, Trụ Tử ca, huynh cẩn thận một chút, đừng làm nước bắn ra ngoài.

- Yên tâm đi Nộn Nương, ta sẽ không vẩy nước ra ngoài đâu.

Bên ngoài phòng lò sưởi vang lên giọng nói giòn giã của Nộn Nương và Trụ Tử. Trần Viên Viên vội vàng tránh khỏi ngực Vương Phác sửa sang lại quần áo và tóc tai, vừa quay đầu nhìn lại, Trụ Tử đã xách hai thùng nước nóng hầm hập đi vào.

Theo sau Trụ Tử còn có hai người hầu, bưng một thùng tắm to lớn vào cho Vương Phác.

Nộn Nương theo sau, chỉ huy người hầu đặt thùng tắm xuống, lại bảo Trụ Tử trút nước nóng vào thùng tắm, sau đó thử độ nóng của nước thấy hơi cao, nàng liền sai bọn Trụ Tử đi xách thêm hai thùng nước lạnh đến, dáng vẻ một nha hoàn quản lý của nàng khiến Vương Phác phải liếc nhìn.

Vừa nhìn kỹ, hắn không tranh khỏi sửng sốt.

Lúc mới vào, Vương Phác chỉ tập trung vào Trần Viên Viên, cho nên không để ý tới Nộn Nương, nhưng bây giờ hắn chợt nhận ra, trong tiết trời giá lạnh này, nàng chỉ mặc một chiếc áo vải hoa xanh, đầu kết hai búi tóc, trước ngực phồng to hai khối tròn tròn, một đôi mắt vừa to đen, vừa sáng, đuôi mắt hơi xếch lên, lúc không cười trông cũng như đang cười, hơn nữa da thịt trắng muốt nõn nà, dáng người tha thướt như liễu, thật sự là một tiểu mỹ nhân thập toàn thập mỹ.

Trong lúc Vương Phác ngắm nhìn Nộn Nương, Trần Viên Viên lại quan sát hắn.

Khi Nộn Nương đi tìm xà phòng hoa quế để Vương Phác tắm, Vương Phác hỏi Trần Viên Viên:

- Nương tử, trời lạnh thế này, sao Nộn Nương chỉ mặc một chiếc áo đơn như vậy?

- Sao? Chàng đau lòng rồi à?

Khóe miệng Trần Viên Viên hơi vểnh lên một chút, giọng nói vừa có phần hờn dỗi, vừa có phần trêu đùa.

- Không phải, ta chỉ sợ nàng ấy bị lạnh sinh bệnh thôi.

Vương Phác giải thích:

- Người ta không biết, còn cho rằng chúng ta ngược đãi Nộn Nương đấy.

- Tướng công, chàng yên tâm đi.

Trần Viên Viên thản nhiên cười, nói:

- Từ nhỏ Nộn Nương theo cha tập võ, sức khỏe rất tốt, mùa đông thường chỉ mặc áo mỏng, đã thành thói quen rồi.

- Vậy sao?

Vương Phác gật gật đầu:

- Vậy thì chỉ tại ta quá lo lắng rồi.

Trần Viên Viên vốn còn muốn trêu Vương Phác thêm vài câu, nhưng nghĩ lại mình đã mang thai, gần một năm về sau cũng không có cách nào hầu hạ Vương Phác, trong lòng liền cảm thấy áy náy, dịu dàng nói:

- Tướng công, thiếp có thai, sau này không thể hầu hạ chàng, hay là...chàng thu nhận Nộn Nương đi?

- Cái gì? Nộn Nương ư?

Vương Phác nghe vậy giật mình:

- Nàng ấy vẫn còn là trẻ con mà!

Nộn Nương đúng là một tiểu mỹ nhân, nhưng nàng mới chỉ mười lăm tuổi, thân thể còn chưa phát triển đầy đủ, giống như một củ nhân sâm còn chưa đủ tuổi, dù có quý báu cỡ nào, ăn cũng không có mùi vị gì. Vương Phác cũng không phải là một “ông chú’ trung niên luôn ham thích nàng “Lolita” bé nhỏ, hắn không muốn làm chuyện không nên này.

- Nộn Nương đã mười lăm tuổi rồi, theo luật Đại Minh, đã có thể lập gia đình.

Trần Viên Viên nhếch môi, dịu dàng nói:

- Hơn nữa, Nộn Nương xinh đẹp, khôn ngoan lanh lợi, tướng công lại từng cứu mạng nàng, nhất định nàng sẽ một lòng hầu hạ chàng, có nàng bên cạnh tướng công, thiếp cũng yên lòng.

- Thôi.

Vương Phác vội vàng nói;

- Nàng đừng nói chuyện này nữa.

Đúng lúc đó Trụ Tử xách hai thùng nước lạnh tới, Nộn Nương cũng mang xà phòng hoa quế tới, Trần Viên Viên đành im lặng, tạm thời không đề cập tới chuyện này nữa, cùng Nộn Nương cởi áo tháo dây lưng cho Vương Phác. Vương Phác coi Nộn Nương như một cô bé, cũng không e dè, nhanh nhẹn cởi áo bào ra, trên người chỉ còn một chiếc quần cụt, nhảy vào bồn tắm.

Trước kia Nộn Nương cũng đã từng phục vụ cho Vương Phác tắm rửa, nàng cũng không có gì lúng túng mất tự nhiên, nhưng hôm nay, không biết do nghe trộm được cuộc nói chuyện giữa Vương Phác và Trần Viên Viên, hay vì nguyên nhân nào khác, khi bàn tay nhỏ bé của nàng xát xà phong lên người Vương Phác, khuôn mặt trắng nõn của nàng chợt đỏ ửng lên.

Vương Phác thoải mái tắm nước nóng, rồi ngủ một giấc thật ngon.

Hôm sau, khi mặt trời lên cao, hắn mới lười biếng bò dậy. Lúc này Trần Viên Viên đã chuẩn bị xong bữa ăn sáng cho hắn. Tuy nàng có thai, nhưng vẫn đích thân vào bếp nấu cho Vương Phác món sở trường của nàng là canh hạt sen nấm tuyết. Vương Phác bưng chén ăn một hơi như rồng cuốn, cứ như bị bỏ đói ba tháng rồi vậy.

- Tướng công, chàng ăn từ từ thôi.

Trần Viên Viên dịu dàng khuyên:

- Coi chừng nghẹn đấy!

Vương Phác đang ăn, bỗng nhiên Tiểu Thất bước vào, bẩm;

- Tướng quân, Chân tiên sinh tới.

- Hữu Tài?

Vương Phác hỏi:

- Ngươi bảo hắn vào ngay đi.

Tiểu Thất nhận lệnh chạy đi.

Vương Phác buông bát, đứng dậy nhìn Trần Viên Viên bằng ánh mắt áy náy:

- Viên Viên, ta vừa trở về, mấy ngày nay còn rất nhiều việc, tuy nhiên ta cam đoan với nàng, xong mấy việc này, ta nhất định sẽ ở nhà với nàng, với cục cưng của chúng ta trong bụng của nàng nữa chứ, ha ha!

Trần Viên Viên mỉm cười:

- Tướng công, chàng đi đi, không cần lo cho thiếp.

Vương Phác cũng không ngại có Nộn Nương bên cạnh, lại gần Trần Viên Viên, hôn lướt lên đôi môi đỏ mọng của Trần Viên Viên. Trần Viên Viên chỉ cười, khẽ đánh Vương Phác một cái, rồi hết sức quyến rũ lườm hắn. Nộn Nương che miệng cười khẽ, cúi xuống thu dọn bát đĩa, rồi đi theo Trần Viên Viên vào trong nhà.