Thiết Huyết Đại Minh

Chương 109-4 : Tìm cớ gì để ở lại?

Tuy nhiên Lý Tự Thành cũng không phải là dễ bắt nạt, về chính trị ông ta không phải là người có tầm mắt, cùng lắm chỉ là Lưu tặc, nhưng nhờ trải qua nhiều năm rèn luyện trong chiến tranh, cũng trở nên tương đối già đời về mặt quân sự, sau thất bại liền nhanh chóng ra lệnh rút lui, từ Khai Phong chạy thẳng tới huyện Giáp, đồng thời ra lệnh cho dám đại tướng Lưu Tông Mẫn dẫn quân về huyện Giáp tụ họp, chuẩn bị quyết chiến với quan quân.

Chỉ trong mấy ngày, đám đại tướng tâm phúc Lưu Tông Mẫn lần lượt dẫn quân chạy tới huỵên Giáp, đại quân của Lưu tặc tập trung ở huyện Giáp nhanh chóng gia tăng tới hơn sáu mươi vạn quân, còn có Lão Hồi Hồi Mã Thủ Ứng, Cách Lý Nhãn Hạ Nhất Long, Tả Kim Vương Hạ Cẩm, Cải Thế Vương Hi Nghiêu, Loạn Thế Vương Lận Dưỡng Thành cũng dẫn Cách Tả Ngũ Doanh (1) đến tìm nơi nương tựa.

Tuy nhiên, tin tức tới tai Lý Tự Thành cũng không phải đều là tin tốt.

Trong khi đại quân Lưu tặc không ngừng tập trung ở huyện Giáp, Hồng Thừa Trù cũng đang khẩn trương điều binh khiển tướng, tổ chức thế công chuẩn bị bao vây tiễu trừ đại quân Lưu tặc, Tổng binh Kinh doanh Tôn Ứng Nguyên, Tổng binh Sơn Đông Lưu Trạch Thanh đã dẫn ba vạn đại quân đến Khái Phong, cộng thêm tinh binh hai trấn Tào Biến Giao, Bạch Quảng Ân và quân của Tổng binh Hà Nam Trần Vĩnh Phúc, quan quân Đại Minh ở Khai Phong đã tăng thêm mười vạn người!

Đốc sư Thiểm Tây vừa được thăng hàm Binh bộ Thị lang Phó Tông Long cũng sẽ cùng Tổng binh Hạ Nhân Long, Mãnh Như Hổ, Tả Lương Ngọc dẫn tám vạn quân ra Đồng Quan. Tổng đốc Phượng Dương Mã Sĩ Anh, các mãnh tướng Giang Tả (2) như Hoàng Đắc Công, Lưu Lương Tá, Cao Kiệt chỉ huy ba vạn quân đến bắc Dĩnh Châu, hai lộ đại quân cũng đang tiến về huyện Giáp từ hai hướng trái phải ép tới, cùng với đại quân của Hồng Thừa Trù ở Khai Phong phía xa xa, gần như tạo thành một vòng vây.

Sau khi quân thám mã truyền tin tức về tình hình động tĩnh của ba lộ quan quân tới đại doanh ở huyện Giáp, Lý Tự Thành không dám chậm trễ, gấp rút gọi các đại tướng Lý Nham, Lưu Tông Mẫn, La Nhữ Tài cùng với thủ lĩnh của Cách Tả Ngũ Doanh tới bàn bạc đối sách. Đợi mọi người đến đông đủ, Lý Tự Thành để cho Ngưu Kim Tinh nói rõ tin tức về ba lộ quan quân cho mọi người nghe.

Ngưu Kim Tinh vừa dứt lời, La Nhữ Tài liền không chút nghĩ ngợi, nói:

- Bây giờ còn gì nữa mà bàn bạc, hai mươi mấy vạn quan quân từ ba hướng ép tới đây, nhất định chúng ta không ngăn nổi, tốt nhất là mau tránh đi, trước mắt Trương Hiến Trung, đã chiếm Hồ Quảng, chúng ta phải đi Hồ Quảng, đoạt địa bàn của hắn.

La Nhữ Tài có tên hiệu là Tào Tháo, vốn là nhân vật ngang hàng với Cao Nghênh Tường, Trương Hiến Trung. Lúc đó Lý Tự Thành mới chỉ là một đầu mục dưới trướng của Cao Nghênh Tường, nhưng vật đổi sao dời, bây giờ địa vị hai người hoàn toàn tráo đổi, La Nhữ Tài lại trở thành một tướng lãnh dưới quyền Lý Tự Thành.

Ban đầu, La Nhữ Tài đi theo Trương Hiến Trung, nhưng sau đó vì mấy người vợ, Trương Hiến Trung trở mặt với La Nhữ Tài, cho nên trong cơn nóng giận, La Nhữ Tài liền dẫn quân của mình đến nương dựa Lý Tự Thành, bây giờ La Nhữ Tài đề nghị đến Hồ Quảng chiếm địa bàn của Trương Hiến Trung, rõ ràng là có ý trả thù.

Các thủ lĩnh Cách Tả Ngũ Doanh cũng nhao nhao gật đầu hưởng ứng, bọn họ cũng giống như La Nhữ Tài, cũng bỏ Trương Hiến Trung mà tới đây, Trương Hiến Trung tính khí nóng nảy, thích giết người, động một chút là giở đòn hiểm với các huynh đệ thủ hạ, còn thường xuyên bởi vì một chút nhỏ mà ra tay giết người, ít nhiều gì các thủ lĩnh Cách Tả Ngũ Doanh cũng có phần thù hận Trương Hiến Trung.

Tuy nhiên, về mặt quân sự, Lý Tự Thành cũng là tay khá lão luyện, hiển nhiên sẽ không bị La Nhữ Tài và các thủ lĩnh Cách Tả Ngũ Doanh chi phối, y có chủ kiến riêng của mình, theo Lý Tự Thành nhận thấy, Hà Nam là đại bản doanh mà y đã quen thuộc nhiều năm, dân chúng ở đây cũng ủng hộ y, chưa tới lúc vạn bất đắc dĩ, y tuyệt đối sẽ không rời bỏ nơi này.

Nhưng lời nói của La Nhữ Tài cũng không phải hoàn toàn không có lý, tuy trên danh nghĩa, đại quân tập trung ở huyện Giáp có hơn sáu mươi vạn, cộng thêm Cách Tả Ngũ Doanh là hơn bảy mươi vạn, nhưng ở đây có quá nhiều phụ nữ trẻ em và người già yếu, tráng đinh đủ sức đánh trận chỉ có chừng ba mươi vạn, gọi là tinh nhuệ thì chỉ có chưa tới mười vạn!

Lý Tự Thành nhận biết rất rõ về thực lực của mình. Nếu như đối thủ của y chỉ là Hồng Thừa Trù ở phủ Khai Phong, y còn có năm phần thắng, nhưng nếu có cả hai lộ đại quân của Phó Tông Long và Mã Sĩ Anh, phần thắng của Lý Tự Thành còn chưa tới một phần mười. Y cũng không cho rằng chỉ dựa vào mười vạn quân tinh nhuệ là đủ để đánh bại ba lộ quan quân vây công.

Lý Tự Thành trợn tròn một mắt, ánh mắt sáng quắc lướt qua trên mặt các tướng lĩnh, trầm giọng hỏi:

- Có ai có ý kiến khác?

- Đại vương!

Đại tướng Lý Nham bỗng bước ra khỏi hàng, ôm quyền thở dài nói:

- Mạt tướng cho là quân ta không thể tùy tiện rút khỏi Hà Nam.

Lý Tự Thành hỏi:

- Vì sao?

Lý Nham lớn tiếng nói:

- Quân ta đã có nền tảng rất tốt ở Hà Nam, dân chúng Hà Nam cũng hận Đại Minh, ủng hộ chúng ta, chúng ta ở đây như ở nhà mình. Được dân chúng ủng hộ, chúng ta không lo nguồn cung cấp lính, không lo lương bổng cho binh lính, nhưng nếu như chúng ta rời khỏi Hà Nam, chúng ta sẽ mất đi căn cơ, trở lại con đường cũ trước kia, luôn phải chạy tới chạy lui khắp nơi, trải qua cuộc sống lang thang, bụng ăn không đủ no, ăn bữa sớm lo bữa tối, chúng ta lại vừa vặn rơi vào trong bẫy của Hồng Thừa Trù.

Lý Tự Thành nói:

- Nhưng Nhữ Tài nói cũng có lý, với thực lực trước mặt của quan ta, rất khó đánh bại ba lộ quân của triều đình bao vây tấn công.

Lý Nham nói;

- Quan quân Đại Minh bao vây tấn công, chúng ta có thể phân hóa tan rã.

- Hả?

Lý Tự Thành vui vẻ hỏi:

- Nói thử xem, làm thế nào phân hóa tan rã?

Lý Nham đáp:

- Đại vương có thể phái một một đội tinh binh gióng trống khua chiêng xuôi nam đến Phượng Dương, làm ra vẻ chuẩn bị đào mồ mả tổ tiên Chu gia lên lần nữa, ba vạn quân của Mã Sĩ Anh nhất định sẽ lui lại.

- Hay!

Tống Hiến Sách khen ngợi:

- Nếu phần mộ của tổ tiên Chu gia lại bị đào, chắc chắn cái đầu trên cổ Mã Sĩ Anh cũng không giữ được. Cho nên, bởi vì bảo vệ đầu mình, nhất định Mã Sĩ Anh sẽ ngoan ngoãn lui về Phượng Dương, tử thủ để bảo vệ phần mộ tổ tiên của Chu gia. Đây là một nước cờ hay!

- Ừ.

Lý Tự Thành gật gật đầu, lại nói;

- Còn về tám vạn đại quân của Phó Tông Long, làm thế nào phân hóa?

Lý Nham đáp;

- Đại Minh liên tục nhiều năm chính chiến, năm ngoái vừa mới bị bại trận ở núi Tùng Sơn, ba đội biên quân Thiểm Tây và biên quân Sơn Tây đã bị điều đi hơn phân nửa, lần này Phó Tông Long lại điều động tám vạn đến Đồng Quan ở phía trước, các phủ Thiểm Tây, Sơn Tây ở phía sau đương nhiên phòng giữ trống trải, hơn nữa hai phủ đó đã ba năm liên tục bị hạn hán lớn, dân chúng không còn đường sinh sống, đại vương chỉ cần phái một viên đại tướng bí mật lẻn vào Sơn - Thiểm, đưa ra một lời hiệu triệu là dân chúng địa phương sẽ hưởng ứng khởi nghĩa vũ trang, tập hợp mà tới, đến lúc đó, Phó Tông Long tự lo không xong, làm sao còn có năng lực tấn công Hà Nam?

Ngưu Kim Tinh nói;

- Nhưng Lý tướng quân có nghĩ tới hay không, phái quân chạy đường dài tới phần mộ của Chu gia ở Phượng Dương, cần phải có thời gian, phái người lẻn đến hai phủ Sơn – Thiểm kích động dân chúng tạo phản, cũng cần một khoảng thời gian, mà ba lộ đại quân của Hồng Thừa Trù, Phó Tông Long và Mã Sĩ Anh bao vây tấn công Hà Nam thì đã lửa sém ngang mày rồi.

- Không nhanh như vậy đâu.

Lý Nham quả quyết nói:

- Ba lộ đại quân của Hồng Thừa Trù, Phó Tông Long và Mã Sĩ Anh tới rất gấp gáp, chắc chắn chưa chuẩn bị đầy đủ lương thảo và đồ quân nhu. Với tính cách cẩn thận của Hồng Thừa Trù, hắn sẽ không tùy tiện phát động tấn công, mạt tướng cho là cần ít nhất hai tháng, quan quân mới có thể bắt đầu tấn công.

Con mắt độc nhất của Lý Tự Thành lóe lên một tia sáng sắc lạnh khiếp người, quát to:

- Lý Quá nghe lệnh!

Lý Quá – đại tướng tâm phúc và cũng là con nuôi của Lý Tự Thành, vội bước lên trước một bước, ôm quyền thưa:

- Có mạt tướng!

Lý Tự Thành nói:

- Dẫn năm nghìn kỵ binh tinh nhuệ bản bộ, lập tức tiến quân về phía Phượng Dương!

- Vâng!

Lý Quá dạ một tiếng to, nhận lệnh ra đi.

Ánh mắt Lý Tự Thành lại lóe lên, quả quyết quát:

- Lý Nham!

Lý Nham vội ôm quyền chắp tay thi lễ:

- Có mạt tướng!

Lý Tự Thành lại quát:

- Mã Thủ Ứng, Hạ Nhất Long, Hạ Cẩm, Lưu Hi Nghiêu, Lận Dưỡng Thành!

Những người được Lý Tự Thành gọi, lập tức bước ra khỏi hàng, ôm quyền thưa;

- Có mạt tướng!

Ánh mắt sáng quắc của Lý Tự Thành lướt qua trên khuôn mặt năm thủ lĩnh của Cách Tả Ngũ Doanh, quát lớn:

- Lý Nham làm chủ tướng, Mã Thủ Ứng, Hạ Nhất Long, Hạ Cẩm, Lưu Hi Nghiêu, Lận Dưỡng Thành làm phó tướng, mỗi người dẫn binh tinh nhuệ bản bộ xuất phát ngay trong trong ngày, diều quân về Sơn – Thiểm kích động dân chúng làm phản, không được sai sót!

- Vâng!

Lý Nham và bọn Mã Thú Ứng đồng thanh đáp ứng, nhận lệnh rời đi.

Lý Tự Thành phái Lý Nham và bọn Mã Thủ Ứng điều quân về Sơn – Thiểm, có thể nói là tính toán chu toàn, suy xét đầy đủ mọi mặt.

Lý Nham có năng lực, có quyết đoán, có thể nói là đại tướng duy nhất dưới trướng của Lý Tự Thành có khả năng một mình gánh vác một phương, về điểm này, ngay cả người tâm phúc nhất của Lý Tự Thành là Lưu Tông Mẫn cũng không bằng, cho nên có thể nói, ngoài Lý Nham ra, không còn ai khác xứng đáng với vị trí chủ soái nghĩa quân Sơn – Thiểm, phái người khác đi chắc chắn không làm được nhiệm vụ.

Nhưng dù sao thời gian Lý Nham gia nhập dưới trướng Lý Tự Thành cũng chưa lâu, Lý Tự Thành cũng con chưa hoàn toàn tin tưởng Lý Nham, cho nên mới phải phái năm người Mã Thủ Ứng, Hạ Nhất Long, Hạ Cẩm, Lưu Hi Nghiêu, Lận Dưỡng Thành làm trợ thủ cho Lý Nham. Năm người Mã Thủ Ứng vừa mới từ rời bỏ Trương Hiến Trung đến gia nhập không lâu, phái bọn họ đi làm trợ thủ cho Lý Nham, Lý Nham sẽ không cảm thấy có áp lực, sẽ không cho rằng Lý Tự Thành phái bọn họ tới là để giám thị mình.

Ngoài ra, Bọn Mã Thủ Ứng đều là những người từng hoạt động ở hai phủ Sơn – Thiểm, có thể dễ dàng phát triển, mở rộng thế lực của mình ở đó. Về điểm này, bọn họ có ưu thế hơn Lý Nham, như thế sẽ tạo thành thế Cách Tả Ngũ Doanh kìm chế Lý Nham, tránh trường hợp Lý Nham một tay che trời ở Sơn –Thiểm, tạo thành vị thế ngang hàng với Lý Tự Thành.

Đừng thấy Lý Tự Thành chỉ xuất thân là một tên lính dịch trạm mà lầm, bởi vì thuật tiết chế kẻ dưới của ông ta rất tài tình.

(1) Một đội quân khởi nghĩa nông dân thời Minh mạt. Do những thủ lĩnh người Hồi Mã Thủ Ứng, Cách Lý Nhãn Hạ Nhất Long, Tả Kim Vương Hạ Cẩm, Cải Thế Vương Lưu Hi Nghiêu, Loạn Thế Vương Lận Dưỡng Thành lập thành năm doanh.

(2) Giang Tả: khu vực phía đông sông Trường Giang, tức Giang Đông.