Thiết Huyết Đại Minh

Chương 111-2 : Tuyển mộ binh lính

Chờ Vương hoa đi xa, Vương Phác mới nhìn Lã Lục, nói:

- Lục nhi, ngươi lập tức đi một chuyến tới Khảo Lão Sơn, bảo Triệu Tín, Đường Thắng và hòa thượng đến đây.

- Dạ.

Lã Lục đáp, nhận lệnh rời đi.

...

Huyện Mễ Chi, bây giờ đã trở thành đại bản doanh của quân khởi nghĩa.

Nửa tháng nay, mỗi ngày đều có cả ngàn nghĩa quân từ khắp nơi liên tục đổ về huyện Mễ Chi, quy mô của quân khởi nghĩa đang tăng lên với tốc độ kinh người, đám Mã Thủ Ứng, Hạ Nhất Long, Hạ Cẩm, Lưu Hi Nghiêu và Lận Dưỡng Thành đều hết sức vui mừng, nhưng riêng người cầm đầu là Lý Nham thì lại không vui nổi.

Có gì đáng để vui mừng chứ?

Đại đa số nhưng người trong quân khởi nghĩa đến đây tìm nơi nương dựa đều là những người nghèo khổ, dắt díu lẫn nhau mà đến.

Trai tráng khỏe mạnh thật sự có thể ra chiến trường cũng không nhiều, hơn nữa điều làm Lý Nham càng lo lắng hơn là, làm thế nào giải quyết vấn đề ăn uống cho đoàn quân khởi nghĩa khổng lồ đang ngày càng tăng lên? Các đội nghĩa quân đến đây đều là tay không, hiện giờ họ đã thành thuộc hạ của Lý Nham, cho nên Lý Nham phải có trách nhiệm giải quyết vấn đề ăn uống cho họ.

Lương thực đoạt được từ các kho lương của các huyện ở phủ Duyên An cũng không cầm cự được bao nhiêu ngày, một khi ăn hết số lương thực đó rồi, biết phải làm thế nào bây giờ? Chẳng lẽ để cho tướng sĩ quân khởi nghĩa cũng bắt chước dân tị nạn đi gặm vỏ cây, ăn cỏ ư?

Vì vấn đề này, suốt ba ngày nay, Lý Nham ăn không ngon, ngủ không yên.

Lý Nham như vậy, Hồng Nương Tử cũng sốt ruột theo, nhưng nàng cũng không có cách gì.

Hôm nay Hồng Nương Tử dẫn theo mười mấy kỵ thân binh đi tới núi Lão Nha cách đó mấy chục dặm để săn thú. Nàng vốn định bắn vài con gà rừng chưng cách thủy cho Lý Nham bồi bổ, nhưng rốt cuộc gà rừng đã không tìm được, lại gặp phải thổ phỉ. Khi đoàn người vừa mới vượt qua một chỗ đất trũng, bỗng nghe phía trước có tiếng hô vang, hai bên triền núi lập tức xông ra mấy trăm thổ phỉ.

Hồng Nương Tử là người tài cao, gan lớn, hoàn toàn không coi bọn thổ phỉ này vào đâu, liền dẫn mười mấy kỵ thân binh mạnh mẽ phá vòng vây. Đương nhiên đám thổ phỉ không dễ bỏ qua miếng thịt béo đến miệng, sau tiếng hô vang liền từ triền núi lao xuống, một tên đầu mục thổ phỉ giục ngựa vung đao lao thẳng tới Hồng Nương Tử, Hồng Nương Tử định giơ trường kiếm đón đánh, gã đầu mục kia chợt kêu lên:

- Sư muội, là muội sao?

Hồng Nương Tử nghe vậy chấn động, ghìm chặt ngựa, cảnh giác hỏi:

- Ngươi là ai?

Gã đầu mục thổ phỉ kia cho ngựa đi vòng quanh Hồng Nương Tử hai lượt, kích động kêu lên:

- Sư muội không nhận ra ta sao? Ta là sư huynh của muội, Kinh Mậu Thành đây!

- A?

Hồng Nương Tử nghe vậy mừng rỡ hỏi:

- Huynh là Kinh sư huynh?

- Là ta.

Kinh Mậu Thành cười ha hả đáp:

- Ha ha ha, không ngờ lại gặp sư muội ở chỗ này.

Dứt lời, Kinh Mậu Thành hướng bốn phía xung quanh quát lo:

- Dừng tay, tất cả dừng tay, đều là người trong nhà!

Hồng Nương Tử cũng vội vàng thét gọi mười mấy kỵ thân binh của mình dừng tay, may là hai người ngăn kịp thời, cho nên không có ai chết, chỉ có hai thổ phỉ bị thương nhẹ.

Hồng Nương Tử giục ngựa tiến lên, hỏi:

- Kinh sư huynh, sao huynh lại ở chỗ này?

- Đừng hỏi nữa.

Kinh Mậu Thành cười khổ nói:

- Lúc đầu, sau khi rời khỏi Hà Nam, ta đến Cửu Biên đầu quân, thầm nghĩ dựa vào một thân võ nghệ, thế nào cũng có thể làm được đến bách hộ, thiên hộ này nọ, cho dù không thể làm rạng rỡ tổ tiên, thì ít ra cũng không phải lo chuyện cơm áo, nhưng ai ngờ, mới đi lính mấy ngày đã đắc tội với một tướng quân, suýt nữa đã không còn mạng.

Hồng Nương Tử căng thẳng hỏi:

- Sau thế nào?

- Sau đó, trong cơn nóng giận, ta đã giết tướng quân kia, rồi bỏ chạy đến núi Lão Nha, vào rừng làm cướp, dến giờ đã lôi kéo được mấy trăm huynh đệ.

Kinh Mậu Thành đáp, rồi hỏi lại Hồng Nương Tử:

- Không phải sư muội và Lý Nhâm theo Sấm Vương ở Hà Nam sao?

-

- Chuyện này nói ra hơi dài, trong nhất thời tiểu muội cũng nói không hết được.

Đôi mắt đẹp của Hồng Nương Tử vừa chuyển, chợt nhớ nếu như có thể kéo Kinh Mậu Thành và đám thổ phỉ về dưới trướng của tướng công, sẽ được thêm một đội quân không thể xem thường, bèn nói:

- Sư huynh, có câu này tiểu muội không biết có nên nói hay không?

Kinh Mậu Thành nói:

- Sư muội cứ nói.

Hồng Nương Tử nói:

- Dù sao sư huynh ở lại núi Lão Nha này cản đường cướp bóc cũng không phải là kế lâu dài, hơn nữa, một thân võ nghệ của sư huynh cũng bị mai một. Trước mắt, triều Đại Minh đã thối nát đến cùng cực, Sấm vương là người tài trí mưu lược, một ngày nào đó sẽ lên thay Đại Minh, sao sư huynh không tìm đến dưới trướng Sấm vương, bắt đầu xây dựng công danh sự nghiệp?

Kinh Mậu Thành nói:

- Sư huynh cũng muốn như vậy, nhưng Sấm vương ở Hà Nam, cách quá xa.

Hồng Nương Tử nói:

- Sư huynh muốn về dưới trướng Sấm vương, cần gì đi Hà Nam, Mễ Chi cũng có quân của Sấm vương mà.

Kinh Mậu Thành mỉm cười đầy ẩn ý, nói:

- Nói tới nói lui, rốt cuộc là sư muội muốn ta dẫn người đến nương tựa tướng công của sư muội chứ gì?

Nhắc lại, việc Kinh Mậu Thành đến Cửu Biên hoàn toàn là bởi vì Lý Nham.

Trước kia, ai cũng đều cho rằng Kinh Mậu Thành và Hồng Nương Tử là một đôi trời sinh, Kinh Mậu Thành cũng nghĩ như thế. Y từng mơ ước một ngày nào đó có thể lấy Hồng Nương Tử, rồi sẽ nhận lấy chức trại chủ từ phụ thân của nàng, nhưng thực tế đã đánh tan mộng đẹp của y. Có lần, Hồng Nương Tử dẫn người đi đánh cướp huyện Kỷ, kết quả là gặp được Lý Nham, sau đó tất cả đều thay đổi.

Về sau Hồng Nương Tử thành trại chủ, Lý Nham thành tướng công của nàng, còn Kinh Mậu Thành thì bỏ đến Cửu Biên.

Mặc dù chuyện xảy ra đã hơn hai năm, nhưng Kinh Mậu Thành vẫn không thể nào quên được Hồng Nương Tử, không đủ dũng khí để ngày nào cũng nhìn thấy Lý Nham và Hồng Nương Tử ân ân ái ái.

Hồng Nương Tử cũng không vờ ra vẻ ngượng nghịu, thoải mái thừa nhận, nói:

- Không sai, tiểu muội làm như vậy là vì tướng công của mình, nhưng cũng là vì chính bản thân sư huynh.

Kinh Mậu Thành cười khổ nói:

- Sư muội, chuyện này sư huynh phải bàn bạc với các huynh đệ một chút.

Hồng Nương Tử thoải mái nói:

- Tốt, tiểu muội chờ huynh dưới chân núi. Nếu các huynh đệ đồng ý, thì sư huynh dẫn theo bọn họ cùng tiểu muội trở về đại doanh, nếu họ không đồng ý, sư huynh phái người xuống núi nói một tiếng với tiểu muội là được, tiểu muội tuyệt đối sẽ không làm khó sư huynh.

Đại Đồng, đại viện của Vương gia.

Triệu Tín, Đường Thắng, Trương hòa thượng đã từ núi Khảo Lão chạy tới đại viện của Vương gia, Đao Ba Kiểm và Đại Hồ Tử cũng từ đại doanh trên núi Lôi Công chạy tới. Hơn hai tháng gần đây, Triệu Tín, Đường Thắng và Trương hòa thượng dẫn theo hơn hai ngàn bốn trăm huynh đệ ẩn núp trên núi Khảo Lão làm thổ phỉ, Đại Hồ Tử và Đao Ba Kiểm cũng ở tại núi Lôi Công huấn luyện hơn hai ngàn gia đinh mới chiêu mộ được.

Với hơn hai ngàn gia đinh mới chiêu mộ trên núi Lôi Công, cộng với hơn hai ngàn binh sĩ cũ làm hậu thuẫn, trong tay lại có số bạc lớn, Vương Phác đã nghiễm nhiên trở thành bá chủ ở Đại Đồng, làm chuyện vì cũng gọn gàng dứt khoát, căn bản không cần phải trông chừng ý tứ của ai nữa, việc chiêu mộ binh lính cũng không cần phải lén lén lút lút.

Năm người đang hăng say trò chuyện trong sảnh, chợt ngoài cửa vang lên giọng nói ồm ồm của Lã Lục:

- Tướng quân đến!

Đại Hồ Tử, Đao Ba Kiểm, Triệu Tín, Đường Thắng và Trương hòa thượng đồng loạt đứng phắt dậy, lưng thẳng tắp, năm đôi mắt đồng thời nhìn ra phía cửa. Ngoài cửa bóng người chợt xuất hiện, với sự vây quanh bởi Chân Hữu Tài, Tiểu Thất và Lã Lục, Vương Phác hiên ngang bước vào.

- Ty chức tham kiến tướng quân.

Năm người cùng hô lên chào.

Vương Phác bước tới ngồi vào vị trí chủ tọa, khoát tay nói:

- Cũng ngồi đi.

- Cảm tạ tướng quân.

Năm người cùng hô lên, rồi đồng loạt ngồi xuống. Tiểu Thất và Lã Lục tới đứng hầu phía sau Vương Phác, tựa như hai pho tượng thần.

Vương Phác nhìn Đại Hồ Tử và Đao Ba Kiểm, hỏi;

- Việc huấn luyện gia binh mới tuyển mộ thế nào rồi?

Đại Hồ Tử đứng dậy đáp:

- Bẩm tướng quân, thoạt nhìn thì họ rất xuất sắc, tuy nhiên những tiểu tử đó chưa từng ra chiến trường, đến khi nào ra chiến trường thật sự thì không tránh khỏi có người sợ té đái ra quần.

Vương Phác suy nghĩ một chút, rồi nói:

- Đã không còn nhiều thời gian, cho nên cứ để bọn họ tiếp tục được huấn luyện trong thực chiến đi. Vậy thì hơn hai ngàn lão binh trên núi Khảo Lão phải lập tức kéo về đại doanh trên núi Lôi Công, pha trộn với hơn hai ngàn tân binh, mỗi đội một trăm người gồm một nửa lão binh, một nửa tân binh, mỗi lão binh dẫn dắt một tân binh, như vậy sức chiến đấu sẽ tăng lên tương đối nhanh.

- Dạ.

Đám Triệu Tín, Đường Thắng đồng loạt đứng dậy hô lên nhận lệnh.

Câu nói của Vương Phác “tiếp tục được huấn luyện trong thực chiến” khiến bọn họ rất kích động, xem ra đang rất nôn nóng được đánh trận. Nên biết, không năm thiên tổng bọn họ chờ đợi chiến tranh, mà các lão binh ẩn nấp trên núi Lôi Công gần hai tháng nay đều mong đợi diều đó, thậm chí ngay cả các tân binh vừa được tuyển mộ không lâu trên núi Lôi Công cũng mong sớm được ra chiến trường.

Chế độ trọng thưởng bằng tiền mặt của Vương Phác đã bắt đầu phát huy sức mạnh của nó.

Chế độ trọng thưởng này có một đặc điểm, đó là tiền lương hàng tháng rất ít, không chênh lệch lắm so với biên quân, chỉ đến khi thắng trận mới được thưởng nhiều tiền bạc, đối với tướng sĩ chết trận, thì bất kể là thắng trận hay thua trận, số tiền tử vẫn cao như nhau.

Nếu như tướng sĩ tử trận có đóng góp quan trọng hoặc tỏ ra đặc biệt anh dũng trong quá trình chiến đấu, số tiền tử lại càng cao đến mức đủ để người ta phát cuồng, chẳng hạn như năm mươi huynh đệ theo Đại Hồ Tử bị chết trận ở Liêu Đông, tiền tử của mỗi người là hai ngàn lượng bạc ròng. Hai ngàn lượng bạc lớn đến mức nào? Theo thời giá lúc đó, số tiền đó đủ mua hơn trăm mẫu ruộng và biến người mua trở thành một địa chủ nhỏ!

Cho nên, binh lính trong những đội quân khác không có động lực, không có lý tưởng, còn binh lính của Vương Phác đều chỉ nghĩ tới đánh trận, chỉ có đánh trận họ mới có thể được thưởng nhiều bạc, mới có thể phát tài. Cho dù chẳng may chết trận, ít ra vẫn có thể giúp cho người nhà của mình được sống một cuộc sống no đủ không lo lắng về vấn đề cơm áo.