Thiết Huyết Đại Minh

Chương 114-1 : Bày mưu lập kế

Đại viện nhà họ Vương, trong phòng sưởi của phủ Vương Phác.

Tin tức của nhà họ Vương không chậm hơn tin tức của quan phủ, gần như là Ngụy Đại Bản biết được tin tức thì cũng là lúc Vương Phác biết đại quân Lưu Tặc đánh đến Bát Giác Bảo. Cuộc họp kín của Ngụy Đại Bản, Trương Tử An và Đại Vương tạm thời vẫn chưa có kết quả, nhưng Vương Phác đã bắt đầu thảo luận với Chân Hữu Tài làm thế nào để bảo vệ Đại Đồng rồi.

Bảo vệ Đại Đồng, chính là chuyện của Vương Phác, người khác cũng đừng nghĩ muốn.

Vương Phác đã nói rồi, cho dù là triều đình có phái người khác đến làm tổng binh tạm thời trấn Đại Đồng thì hắn cũng sẽ có cách làm mất quyền lực của người đó, người duy nhất thật sự có thể chỉ huy biên quân Đại Đồng chỉ có thể là Vương Phác hắn, tuyệt đối không phải là ai khác. Ở một mẫu ba đất Đại Đồng này Vương Phác hay nói cách khác họ Vương chỉ có thể tin vào chính mình mà thôi.

Lúc này, Vương Phác đang cùng với Chân Hữu Tài quây quanh bản đồ nghiên cứu đối sách.

Ngón tay Chân Hữu Tài chỉ lên bản đồ nói với Vương Phác:

- Tướng quân, người nhìn, đây chính là Bát Giác Bảo, tiến về phía trước khoảng hơn mười dặm nữa là Sóc Châu, từ Sóc Châu men theo sông Tang Can đi về phía đông chưa đến hai trăm dặm là đến cửa sông Lão, rồi lại từ Lão Hà Khẩu men theo bờ sông Thập Lý đi về phía bắc hơn mười dặm chính là Đại Đồng rồi, toàn bộ lộ trình khoảng 300 dặm.

Vương Phác gật gật đầu, không nói gì.

Chân Hữu Tài nói tiếp:

- Hiện tại mặc dù đã là đầu tháng tư rồi nhưng khí hậu ở Đại Đồng vẫn rất lạnh, mấy con sông lớn cơ bản băng vẫn chưa tan hết, đại quân Lưu Tặc hoàn toàn có thể men theo lòng chảo sông đẩy mạnh tốc độ tiến quân, theo ty chức thấy chậm nhất sau lúc trời tối là có thể đánh tới Đại Đồng rồi.

Vương Phác nói:

- Như vậy nói cách khác là chúng ta còn khoảng ba ngày nữa để chuẩn bị?

Chân Hữu Tài gật đầu nói:

- Không sai, chính là như vậy!

Vương Phác hỏi lại:

- Hữu Tài, nếu như ngươi là tổng binh của trấn Đại Đồng, đối mặt với sự tấn công của hơn một trăm ngàn quân Lưu Tặc thì ngươi sẽ làm gì để bảo vệ Đại Đồng?

Chân Hữu Tài nói:

- Không còn cách nào khác, chỉ có thể là “vườn không nhà trống.”

- Vườn không nhà trống?

- Đúng, vườn không nhà trống! Di tản toàn bộ dân chúng của phủ Đại Đồng dời vào trong thành, đem tất cả gia súc và lương thực tập trung hết vào trong thành. Sau đó hằng ngày quan phủ sẽ phát cháo cho dân thường, làm như vậy quân Lưu Tặc sẽ không chiếm được bất cứ cái gì, dù chỉ là một hạt gạo, quân Lưu Tặc không tìm được đồ ăn thì sẽ nhanh chóng bỏ chạy sang huyện phủ khác.

Vương Phác cau mày nói:

- Ngươi nói là, trong vòng ba ngày phải di tản toàn bộ dân chúng vào trong thành Đại Đồng, điều này có thể sao?

Chân Hữu Tài nói:

- Vấn đề này không lớn, ngoại trừ mấy vạn quân hộ phân bố ở biên giới ra, hơn một trăm ngàn dân chúng còn lại phần lớn phân bố ở lòng chảo sông Thập Lý, sông Tang Can. Hầu hết các thôn trấn đều cách Đại Đồng không quá một trăm dặm. Trong vòng ba ngày có lẽ sẽ đưa được đại đa số dân chúng vào trong thành.

Vương Phác hỏi:

- Nhiều dân chúng vào thành tị nạn như vậy, chuẩn bị lương thực có đủ hay không?

Chân Hữu Tàinói:

- Giả sử dời 10 vạn dân chúng vào trong thành, cộng thêm ba vạn dân chúng và binh lính có sẵn bên trong thành nữa thì số nhân khẩu bên trong thành Đại Đồng sẽ tăng vọt 13 vạn người, giả sử mỗi người một ngày ăn hết 0,25 kg gạo thì mỗi ngày số lương thực tiêu hao ít nhất là ba mươi hai nghìn năm trăm kg gạo, coi như là 350 thạch đi thì tám vạn thạch lương thực dự trữ trong sân lớn nhà họ Vương cũng đủ dùng trong chín tháng.

Vương Phác nói:

- Xem ra lương thực như vậy là đủ rồi.

Chân Hữu Tài nói:

- Thật ra ty chức lại lo lắng hai vạn thạch lương thực và hơn năm triệu cân thịt khô dự trữ trong đại doanh núi Lôi Công. Số lương thực và thịt khô này nếu như rơi vào tay của Lưu Tặc, vậy thì Lưu Tặc có thể nấu chung thịt với rau dại, chỉ cần bọn chúng cầm cự được hai tháng, đến lúc đó lúa mì ở ngoài thành cũng đã chín, đến lúc đó thì rắc rối to rồi.

Vương Phác ngẫm nghĩ một chút, lắc đầu nói:

- Đại doanh núi Lôi Công là pháo đài tự nhiên, dễ thủ khó công, lại có nguồn nước, Lưu Tặc chưa chắc đã đánh được, mặt khác lúc tình thế nguy cấp còn có thể xuất binh uy hiếp Lưu Tặc từ phía sau, rồi cùng với Đại Đồng tạo thành thế “hỗ trợ lẫn nhau”, vì vậy tuyệt đối không thể dễ dàng từ bỏ.

Chân Hữu Tài có chút hiểu ra, đáp lại một cách cung kính:

- Tướng quân thật là có tầm nhìn xa trông rộng, ti chức đúng là thua kém nhiều.

Vương Phác chậm rãi đứng dậy, ánh mắt nhìn về phía bên ngoài phòng sưởi, rồi hạ giọng nói:

- Mật nghị ở phủ nha có lẽ cũng có kết quả rồi?

- Tướng quân!

Vương Phác vừa dứt lời thì bên ngoài phòng sưởi vang lên tiếng của Lã Lục:

- Tri phủ Đại Đồng Ngụy Đại Bản Ngụy đại nhân cầu kiến.

Vương Phác quay đầu lại nhìn Chân Hữu Tài, cười nói:

- Ha ha, nhắc tới Tào Tháo thì Tào Tháo tới ngay.

Trên mặt của Chân Hữu Tài lộ ra nụ cười xấu xa, hạ giọng nói:

- Tướng quân, lần này là bọn họ muốn cầu cạnh chúng ta, quyền chủ động nằm trong tay của chúng ta, cho nên tướng quân ngài không việc gì phải khách khí, bắt chúng đem ngân khố Đại Đồng và toàn bộ lương thực giao ra. Tốt nhất là để cho lão hoạn Trương Tử An và Đại Vương keo kẹt kia tức ói ra máu.

- Ừ!

Vương Phác gật gật đầu, rất đồng tình nói:

- Hai tên này hút quá nhiều mồ hôi nước mắt của dân chúng rồi, đã đến lúc bắt bọn chúng nhả ra rồi, bọn họ phải hiểu, là quyên góp một phần tài sản hay là đợi đến lúc đám Lưu Tặc kia lẻn vào trong thành được rồi sẽ lấy đi tính mạng của bọn họ điều nào tốt hơn.

Chân Hữu Tài lại nở nụ cười nham hiểm:

- Tướng quân anh minh.

- Đi!

Vương Phác khoát khoát tay, cao giọng nói:

- Chúng ta đi gặp Ngụy Đại Bản nào.

Sóc Châu, trong trướng của Lý Nham.

Bởi vì cần có thời gian truyền tin, cho nên lộ trình của nghĩa quân Thiểm Tây trên thực tế lại sớm hơn nửa ngày so với tin nhận được của quan phủ. Tuần phủ Sơn Tây Uông Kiều Niên đã báo cho Tri phủ Đại Đồng Ngụy Đại Bản là Lưu Tặc đã đến Bát Giác Bảo rồi, nhưng trên thực tế, nghĩa quân tinh nhuệ do Lý Nham thống lĩnh đã vượt qua Bát Giác Bảo nửa ngày trước, hiện tại đã đánh xuống Sóc Châu rồi.

Nói là nghĩa quân tinh nhuệ là vì Lý Nham đã để lại toàn bộ người già, trẻ em và phụ nữ ở Mễ Chi, chỉ dẫn theo hơn năm mươi ngàn trai tráng xuất chinh.

Dọc theo con đường này thì nghĩa quân đã tiến quân một cách thuận lợi, vượt qua cả sự mong đợi của Lý Nham.