Thiết Huyết Đại Minh

Chương 115-2 : Quan quân như phỉ

Nhưng mà đối sách của Trương Tử An và Ngụy Đại Bản lại không phải như vậy, không ngờ bọn họ lại hạ lệnh cho số biên quân ở các cứ điểm trên đường trở về thành Đại Đồng thuận tay cướp bóc dân chúng phủ Đại Đồng, đồng thời phái ra một đội quân của đại doanh thành bắc đi cướp bóc lương thực và gia súc của dân chúng ở những vùng lân cận. Rất rõ ràng, Vương Phác đã đánh giá quá cao nhân cách của Trương Tử An và Ngụy Đại Bản, bọn chúng căn bản là không xem dân chúng của Đại Đồng là con dân của Đại Minh, trong mắt chúng, dân chúng của Đại Đồng chỉ là một đám trâu bò, một đám nô lệ!

Đương nhiên, từ góc độ quân sự mà nói, sách lược của bọn chúng còn độc ác, còn muốn hữu hiệu hơn nhiều so với của Vương Phác! Phái quân đi cướp bóc quả nhiên là nhanh chóng hơn so với việc phái quân đi hộ tống người dân vào Đại Đồng, số lương thực cướp được còn có thể bổ sung làm quân lương, đồng thời áp lực về lương thực trong thành Đại Đồng sẽ không lớn lắm.

Càng quan trọng hơn là, đem hơn một trăm ngàn dân đang đói ăn đó đẩy cho đại quân Lưu Tặc, và đương nhiên Lưu Tặc sẽ bị thiếu hụt lương thực, buộc bọn chúng phải nhanh chóng chuyển hướng sang những châu phủ khác.

Một kế sách này không thể bảo là không độc ác, lại chẳng khác nào với hành vi tự sát mổ gà để lấy trứng!

Vương Phác còn định biến phủ Đại Đồng trở thành căn cứ địa của hắn, đương nhiên không thể để hai tên này dính tay vào được.

Khi mà Vương Phác biết được tin tức, trời đã về chiều rồi, biên quân đại doanh thành bắc đã nhận được lệnh của Trương Tử An, chuẩn bị phái 40 đội quân 4000 người thay nhau đi cướp bóc, người phụ trách chính là phó tướng trấn Đại Đồng Triệu Lục Cân. Lúc này Triệu Lục Cân đang dương dương tự đắc đứng trên đài duyệt binh truyền lệnh với bốn nghìn quân sĩ sắp lên đường.

Quan quân đi cướp bóc dân chúng cũng không phải là chuyện mới mẻ gì, vài năm trước đã xuất hiện chuyện này rồi.

Bởi vì triều đình không phát quân lương, quan quân chỉ còn cách cướp của người dân, nhưng những việc này phần lớn xảy ra ở ba tỉnh Thiểm Tây, Hà Nam và Hồ Quảng. Còn Sơn Tây thì lại rất ít, phủ Đại Đồng đặc biệt hơn là chưa từng xảy ra. Nhưng ngày trước không có không có nghĩa là bây giờ và mai sau cũng không có, ít ra trong lòng của Triệu Lục Cân cho rằng việc đi cướp bóc của dân chúng Đại Đồng là một chuyện hoàn toàn chính đáng.

Suy nghĩ của Triệu Lục Cân rất đơn giản, Lưu Tặc đã sắp đánh tới, bố đây đã lấy đầu đi thay mặt dân chúng phủ Đại Đồng đánh lại bọn chúng, lấy của các ngươi một ít lương thực, cướp của các ngươi vài con lợn là việc không nên sao?

- Các huynh đệ!

Triệu Lục Cân hít một hơi thật sâu, lớn tiếng hô vang:

- Các huynh đệ hãy nghe cho rõ lời của lão tử ta! Lần này chúng ta không phải là đi cướp đoạt, chúng ta đang phụng lệnh làm việc, lần này chúng ta phải hành động một cách triệt để, tuyệt đối không được để lại một hạt thóc nào cho Lưu Tặc. Để chúng nó chết đói, các huynh đệ đã nghe rõ cả chứ?

- Nghe rõ!

Tướng sĩ biên quân ở phía dưới đài duyệt binh đồng thanh hét lớn, người nào người nấy có vẻ như không thể đợi được nữa.

Đám tướng sĩ biên cương này phần lớn là những người thô lỗ, bọn họ làm sao mà hiểu được đạo lý ở đời cơ chứ? Ngay cả Ngụy Đại Bản đã đọc qua đủ thứ sách vở cũng đều vứt bỏ tư tưởng của thánh nhân: “bách tính vi trọng, xã tức thứ chi, quân vi khinh” (đại ý coi dân chúng làm gốc, vua và đất nước cũng chỉ là thứ yếu), tàn nhẫn xuống tay với dân chúng phủ Đại Đồng vô tội thì còn chi trông mong vào đám quân binh to đầu này có tâm địa Bồ tát hay sao?

Triệu Lục Cân vung tay lên quát lớn:

- Xuất phát!

- Khoan đã!

Triệu Lục Cân vừa nói dứt lời thì cách đó không xa đột nhiên vang lên một tiếng hét lớn như sấm, các tướng sĩ lập tức quay đầu lại nhìn. Vương Phác cùng hơn mười tên gia đinh đang đứng uy nghiêm ở bên cạnh giáo trường, đang nhìn Triệu Lục Cân với ánh mắt rét lạnh khiến cho ba quân tướng sĩ ồ lên.

Triệu Lục Cân vội hít một hơi dài, vội vàng từ trên đài duyệt binh chạy xuống đến trước đầu ngựa của Vương Phác, cúi đầu nói:

- Tướng quân, ngài có việc gì mà phải đích thân đến đại doanh vậy?

Vương Phác lãnh đạm nói:

- Nếu bản tướng quân không đến, thì e rằng cái mạng nhỏ của tiểu tử ngươi cũng không còn rồi!

Triệu Lục Cân ngạc nhiên nói:

- Ý của tướng quân là gì vậy?

- Ngươi có biết là lệnh mà ngươi vừa đưa ra là có ý gì không?

Chân Hữu Tài đứng bên cạnh Vương Phác lớn tiếng quát:

- Ngang nhiên dẫn quân đi cướp bóc dân chúng Đại Minh, đây chính là tạo phản! Triệu phó tướng, lẽ nào ngươi muốn dẫn tướng sĩ biên quân của trấn Đại Đồng đi tạo phản Đại Minh triều, phản Hoàng thượng hay sao?

- Hả?

Triệu Lục Cân thất thanh trả lời:

- Chân tiên sinh đang nói gì vậy? Ti chức chỉ đang phụng mệnh làm việc.

Vương Phác liền lên tiếng:

- Nếu là phụng mệnh làm việc, bây giờ thì không có chuyện của ngươi rồi, bản tướng quân từ lúc này chính thức bắt đầu tiếp nhận binh quyền Đại Đồng!

- Ơ…?

Triệu Lục Cân hơi sửng sốt, vội vàng đứng thẳng đáp:

- Rõ!

Chuyện Trương Tử An và Ngụy Đại Bản muốn mời Vương Phác tiếp quản binh quyền Đại Đồng, đương nhiên là Triệu Lục Cân biết rõ, y còn cho rằng Vương Phác đã chính thức tiếp nhận binh quyền trấn Đại Đồng rồi vậy thì ở đây thực sự không còn là chuyện của Triệu Lục Cân rồi, tất cả mọi chuyện đều do Vương Phác định đoạt.

Vương Phác quay mình lên ngựa, bước nhanh lên đài duyệt binh. Dưới đài bốn nghìn tướng sĩ biên quân đều tập trung ánh mắt vào Vương Phác, nói gì đi nữa thì Vương Phác đã giữ chức tổng binh Đại Đồng đã ba năm, trước đây không lâu còn cầm binh quyết đấu với quân Mông Cổ càng làm cho các binh sĩ to đầu này hiểu rõ hơn về sự quyết đoán và năng lực của Vương Phác. Mặc dù bọn họ không phải là binh sĩ dưới trướng của Vương Phác nhưng bọn họ lại rất khâm phục Vương Phác.

Vương Phác hít một hơi thật sâu, lớn tiếng hỏi:

- Có nên cướp đoạt của dân chúng Đại Đồng hay không?

- Nên!

Bốn nghìn binh sĩ vô tâm cùng đồng thanh hô lớn.

Vương Phác giận tím mặt, rút thanh đao ra chém xuống đài duyệt binh một cái thật mạnh, chỉ nghe thấy soạt một tiếng, mũi đao sắc bén đã cắm thật sâu vào tấm ván gỗ dày, chỉ thấy chuôi đao được nạm hoàng kim bảo thạch lắc lư qua lại, dưới ánh nắng chiều càng thêm rực rỡ. Ba quân tướng sĩ ở phía dưới đài nhất thời ngừng cả việc hô hấp, mỗi người đều cảm nhận được sự tức giận phát ra từ trên người của Vương Phác.

- Khốn kiếp!

Vương Phác tức giận mắng:

- Các ngươi có biết dân chúng là ai không? Trong số bọn họ có cha của các ngươi, có mẹ của các ngươi, có huynh đệ tỷ muội của các ngươi. Hôm nay ở đây các ngươi đi cướp bóc của dân chúng Đại Đồng, ngày mai các quan quân huynh đệ khác sẽ đến cướp đoạt của thân nhân các ngươi ở quê hương các ngươi. Dưới gầm trời này làm gì có đạo lý con cái đi cướp đồ của cha? Nếu như các ngươi ngay cả người nhà của mình cũng đòi cướp đòi giết, vậy thì các ngươi có còn là con người hay không vậy? Các ngươi là súc sinh, ngay cả súc sinh cũng không bằng!

Bốn nghìn binh sĩ biên quân cả đám đều cúi đầu xuống, nếu như Vương Phác giảng giải đạo lý cho đám binh sĩ hữu dũng vô mưu này nghe thì có lẽ chỉ phí lời là đàn gảy tai trâu mà thôi, nhưng khi hắn dùng những lời nói nặng nề thô tục mắng xong thì lập tức đám người đầu đất kia lại nghe ra. Bọn họ nhanh chóng hiểu ra một đạo lý, hễ là người được cha mẹ nuôi dưỡng thì dưới gầm trời này làm gì có đạo lý đi cướp đoạt của cha?

- Mọi người nghe thật kỹ cho bản tướng quân!

Vương Phác lại hít một hơi thật sâu nén cơn tức giận xuống, quát to:

- Lần hành động này vẫn phải tiếp tục nhưng không phải cho các ngươi đi cướp bóc mà là cho các ngươi đi giúp đỡ, bảo vệ dân chúng, giúp họ di dời nhà cửa vào trong thành tị nạn. Nếu ai dám kháng quân lệnh, hãy hỏi thanh đao trong tay của bản tướng quân đây có đồng ý hay không!