Thiết Huyết Đại Minh

Chương 116-1 : Binh lâm thành hạ (1)

Chuyện Vương Phác tự tiện tiếp nhận quân đội của đại doanh thành bắc, và việc thay đổi quân lệnh của hắn cũng nhanh chóng truyền đến tai của Trương Tử An. Trương Tử An là người vô cùng cẩn thận nhưng ông ta không dám đụng vào Vương Phác mà ngay lập tức đến tìm Ngụy Đại Bản thương lượng, hai người đều cho rằng chuyện này nhất định phải nhờ Đại Vương ra mặt, và thế là họ lập tức đến phủ Đại Vương.

Trên thực tế, hi sinh dân chúng Đại Đồng chính là chủ ý của Đại Vương Chu Truyền Tề, những việc khác Chu Truyền Tề đều có thể mắt nhắm mắt mở cho Vương Phác tự ý hành sự, duy chỉ có chuyện di dời hơn một trăm ngàn dân chúng phủ Đại Đồng vào trong thành tị nạn là Chu Truyền Tề kiên quyết không đồng ý. Nguyên nhân rất đơn giản, chính là vấn đề liên quan đến lương bổng.

Lúc này trong thành Đại Đồng, ngoại trừ đại viện nhà họ Vương thì phủ Đại Vương vẫn còn dự trữ hơn 100 ngàn thạch lương thực, nếu như đúng là phải di dời hơn 100 ngàn dân chúng Đại Đồng vào trong thành thì không phải là họ Vương xuất lương thực thì cũng sẽ là Vương phủ xuất lương thực. Với tính cách trời không sợ, đất không sợ, đến ngay cả việc cướp pháp trường cũng còn dám làm của Vương Phác thì e rằng đến cuối cùng chính là Vương phủ phải xuất ra lương thực.

Tính cách của Chu Truyền Tề trời sinh đã keo kiệt, bảo ông ta xuất lương thực cứu tế còn khó hơn cả việc giết ông ta, vì vậy ông ta mới ra sức ngăn cản việc này.

Thời khắc quan trọng, Chu Truyền Tề cũng không còn để ý đến quy định Phiên Vương không thể can thiệp vào quân chính của địa phương nữa, vội vàng dẫn vệ binh của Vương phủ cùng với Trương Tử An và Ngụy Đại Bản chạy đến đại doanh thành bắc. Cả đoàn người còn chưa ra khỏi thành thì đã gặp được Vương Phác ngay tại cửa thành bắc. Lúc này Vương Phác vừa mới giải quyết xong quân vụ của đại doanh thành bắc, đang chuẩn bị trở về thành.

- Vương gia!

Vương Phác cũng không xuống ngựa, chỉ ngồi trên lưng ngựa ôm quyền vái chào với Chu Truyền Tề, còn đối với hai người Trương Tử An và Ngụy Đại Bản phía sau thì hắn không thèm để ý. Luận về thân phận thì bây giờ Vương Phác cũng là người của Hoàng thất rồi, đương nhiên là không cần hành lễ với hai người đó. Trái lại, Trương Tử An và Ngụy Đại Bản không dám chậm chễ, xoay người xuống ngựa hành lễ với Vương Phác.

- Vương Phác!

Chu Truyền Tề cố nén bực tức trong lòng lại, trầm giọng hỏi:

- Ngươi đã đến đại doanh thành bắc?

- Đúng vậy!

Vương Phác hỏi ngược lại:

- Trương công công và Ngụy đại nhân mời ta tiếp quản binh quyền của Đại Đồng, chuyện này Vương gia ngài cũng biết mà.

- Việc này đương nhiên là bổn Vương có biết.

Chu Truyền Tề tức giận nói:

- Bổn Vương cũng tán thành, nhưng Trương công công và Ngụy đại nhân lại không cho ngươi di dời dân chúng phủ Đại Đồng vào trong thành chứ?

Vương Phác nói:

- Không di dời dân chúng ở bên ngoài thành vào trong thành, đại quân Lưu Tặc vừa đến sẽ được họ tiếp tế.

Chu Truyền Tề nói:

- Cũng chính vì nguyên nhân này, Ngụy đại nhân và Trương công công mới có thể hạ lệnh, để cho tướng sĩ biên quân đi thu thập lương thực và gia súc của dân chúng Đại Đồng tập trung vào trong thành, đương nhiên quan phủ làm như vậy không phải là tranh ăn với dân. Đợi khi quân Lưu Tặc lui, số lương thực và gia súc đó sẽ trả lại cho dân chúng.

Vương Phác cười lạnh nói:

- Ta đây cũng muốn hỏi Vương gia một chút, lương thực và gia súc của dân chúng đều tập trung ở trong thành, nhưng bản thân họ lại không được vào trong thành, không biết Vương gia định cho họ ở ngoài thành ăn cái gì đây? Bảo họ hít khí trời mà sống à, hay là bảo họ ăn đất sét, gặm vỏ cây gốc cỏ?

- Hỗn xược, quá hỗn xược rồi!

Tên Vương Chiêm sự đứng bên cạnh Chu Truyền Tề không chịu được nữa, cao giọng chất vấn:

- Vương Phác ngươi là cái thá gì? Ngươi dám ăn nói như vậy với Vương Gia hay sao? Trong mắt ngươi còn có tôn ti trật tự nữa hay không?

- Ngươi cũng là cái thá gì?

Vương Phác lớn tiếng hỏi ngược lại:

- Dám ăn nói với bản Phò Mã như vậy sao? Trong mắt ngươi có tôn ti trật tự nữa hay sao?

- Ngươi…

Vương Chiêm sự lập tức nghẹn lời, mặt đỏ ửng lên.

- Vương gia!

Vương Phác chuyển ánh mắt sang Chu Truyền Tề, hạ giọng hỏi:

- Xin ngài hãy nói cho ta biết, sau khi quân Lưu Tặc đến, ngài sẽ cho dân chúng ở ngoài thành ăn cái gì?

- Vương Phác!

Chu Truyền Tề không nhịn thêm được nữa, giận tím cả mặt, nói:

- Nhà ngươi đừng có mà quá đáng! Dù sao bổn Vương cũng là Thân Vương, ngươi thì cũng chỉ là một Đô Úy Phò Mã, hơn nữa nhà người còn chưa chính thức thành hôn với công chúa. Thấy bản Vương vô lễ như thế cũng thôi đi, bản vương cũng không so đo với ngươi, nhưng nhà ngươi đừng có được đằng chân lân đằng đầu!

- Vương gia! Ta chỉ hỏi ngài, sau khi quân Lưu Tặc đến, ngài sẽ cho dân chúng ở ngoài thành ăn cái gì?

Vương Phác lãnh đạm nói

- Có cái gì thì ăn cái đó!

Chu Truyền Tề tức giận nói:

- Để bọn chúng tự nghĩ cách đi!

- Nhưng lương thực của bọn họ đã bị cướp sạch rồi!

Vương Phác hỏi vặn:

- Để cho bọn họ đói chết hay sao?

- Chuyện sống chết của đám dân đen đó thì có liên quan gì đến bổn Vương?

Chu Truyền Tề quyết định nói thẳng ra, lớn tiếng hét:

- Để giữ vững thành Đại Đồng, hi sinh hơn một trăm ngàn dân den thì có là cái gì? Đại Minh triều cửu châu vạn phương, số dân đen có cả trăm triệu, một trăm ngàn người chết đi, còn sợ không còn ai sao?

- Vương gia!

Vương Phác lớn tiếng quát hỏi:

- Thật ra ta muốn hỏi Vương gia một câu: đồ ăn, đồ dùng, trang phục, tiền bạc mà ngài và người trong phủ của ngài bình thường vẫn dùng là ở đâu ra?

Chu Truyền Tề vẫn cứng miệng:

- Đương nhiên là Vạn Tuế Gia ban thưởng cho ta!

Vương Phác lại quát hỏi:

- Thế những thứ đó Vạn Tuế Gia lấy từ đâu ra?

Chu Truyền Tề biết mình đã mắc bẫy của Vương Phác nên không nói được gì.

- Sao không nói gì? Nói đi chứ?

Vương Phác lạnh lùng nói:

- Vậy thì để ta nói cho ngài hay, đồ ăn thức uống, y phục tiền bạc mà Hoàng thượng cùng với những thân vương, quân vương, hoàng thân quốc thích các ngài và tất cả các quan văn võ, bao gồm cả ba quân tướng sĩ của Đại Minh triều đang dùng hằng ngày đều được tạo nên từ công sức lao động vất vả của những người dân đen mà ngài nói đấy! Đại Minh triều nếu không có những kẻ dân đen như ngài vừa nói có thể làm được không?

Chu Truyền Tề lãnh đạm nói:

- Vương Phác, dựa vào ngươi mà cũng đòi giáo huấn bổn vương sao?

- Chu Truyền Tề!

Lần này thì Vương Phác trực tiếp gọi thẳng tên của Chu Truyền Tề, lớn tiếng quát hỏi:

- Đừng quên, ngài cũng chỉ là một Phiên Vương, không phải là Vạn Tuế Gia! Là ai cho ngài quyền sở hữu ruộng đất, dám tùy tiện quyết định sống chết của hơn một trăm ngàn dân chúng phủ Đại Đồng? Đại Minh triều là Đại Minh triều của Vạn Tuế Gia, dân chúng của Đại Minh triều là con dân của Vạn Tuế Gia, ngươi chỉ là một Phiên Vương thì có quyền gì mà dám quyết định sống chết của dân chúng?

Ngừng một chút, Vương Phác hung hãn chất vấn:

- Không lẽ ngươi cũng muốn tạo phản hay sao?