Thiết Huyết Đại Minh

Chương 117 : Nhân cơ hội vơ vét tài sản

Vương Phác lòng trĩu nặng nói:

- Lưu tặc cách Đại Đồng chưa tới trăm dặm, xem ra trước khi Lưu tặc tới phải đưa dân chúng ở ngoài thành vào trong thành là điều không thể được rồi.

- Tướng quân

Chân Hữu Tài bỗng đề nghị.

- Liệu chúng ta có thể bố trí mai phục trên đường đám lưu tặc này đi qua được không? Dù sao, đám lưu tặc này cũng chỉ có hơn vạn người, chỉ là đám quân đi đầu của lưu tặc Thiểm Tây, chỉ cần giải quyết đám lưu tặc dẫn đầu này chúng ta vẫn có thời gian để di dời dân chúng ngoài thành vào trong thành.

Vương Phác cân nhắc hồi lâu, lắc đầu:

- Không được, như vậy quá mạo hiểm, lưu tặc hành quân dọc theo lòng chảo sông, lòng chảo đều là vùng đất bằng phẳng rộng lớn, rất khó bố trí quân mai phục, hơn nữa đám lưu tặc này dù là đội tiên phong, tất nhiên là nhân mã tinh nhuệ nhất trong lưu tặc, hơn nữa còn có hơn một vạn người, nếu chúng ta cho quân mai phục ít sẽ bị hao mòn nhân lực, nếu nhiều thì lực lượng bảo vệ Đại Đồng cũng sẽ bị yếu đi, ngộ nhỡ lưu tặc bỗng thay đổi đường hành quân, hậu quả sẽ khôn lường.

Chân Hữu Tài nói:

- Xem ra chỉ có thể chờ quân lưu tặc tới vây thành thôi.

- Lưu tặc vây thành cũng không phải là chuyện không hay.

Vương Phác vừa nói vừa chuyển ý:

- Chí ít cũng có thể dọa được cái tên keo kiệt bủn xỉn Chu Truyền Tề và lão quan hoạn Trương Tử An cho chết khiếp, cứ như vậy, lại tiếp tục đòi hỏi quân lương từ bọn họ, bọn họ cũng sẽ cấp sảng khoái hơn, hừ hừ.

- Hắc.

Chân Hữu Tài thất vọng.

- Dù nói như vậy, nhưng chúng ta vẫn khinh thường, không ngờ bị lưu tặc tấn công tới mức trở tay không kịp.

- Mặc dù lưu tặc đã hại chúng ta trở tay không kịp nhưng sự tình cũng không xấu tới mức không thể thu xếp được.

Vương Phác nói một hồi mới quay lại nói với Chân Hữu Tài:

- Hữu Tài, xem ra đêm nay chúng ta phải chia tay nhau rồi, Hòa Thượng, Đường Thắng dũng mãnh có thừa, mưu trí không đủ, đại doanh núi Lôi Công trông cậy vào ngươi rồi.

- Tướng quân cứ yên tâm.

Chân Hữu Tài làm lễ đứng dậy, nghiêm nghị nói:

- Ty chức nhất định tận lực trợ giúp Đường, Trương nhị vị tướng quân bảo vệ tốt đại doanh núi Lôi Công.

Vương Phác cũng đứng dậy chắp tay nói:

- Kính nhờ.

- Ty chức xin cáo từ.

Chân Hữu Tài bái chào Vương Phác rồi quay người bước đi.

Chân Hữu Tài đi rồi, Vương Phác mới quay lại quát lớn:

- Lã Lục!

Lã Lục đi vào, chắp tay đáp:

- Dạ!

Vương Phác quát:

- Truyền lệnh toàn quân, nhổ trại ngay trong đêm tiến tới Đại Đồng, sau đó cho ngựa phi nhanh thông báo cho Vệ, Sở, Bảo xung quanh. Ngoài ra còn có 4 ngàn tướng sỹ đang bảo vệ bách tính tiến vào thành, họ không phải quay về Đại Đồng nữa, sau khi nhận được quân lệnh cho họ lập tức lui về trấn thủ Tả Vệ Đại Đồng, không được sai sót!

- Dạ!

Lã Lục liền nhận lệnh mà đi.

Sáng sớm hôm sau

Trời còn mờ sáng, Lý Nham thống lĩnh 8000 nghĩa quân bao vây thành!

Trên thực tế, tình báo quan quân vẫn luôn ở đến sau, khi Vương Phác nhận được tin báo nghĩa quân cách Đại Đồng khoảng trăm dặm nữa, nghĩa quân của Lý Nham trên thực tế chỉ còn cách Đại ĐỒng có 50 dặm nữa thôi, binh lực cũng không phải là trên vạn người mà là 8000 người, song điều này cũng không thể trách tầm quan sát của quan quân được, bởi vì hơn 8000 người và hơn một vạn người quả thực cũng không khác nhau là mấy.

Cửa nam Đại Đồng. Đài quan sát.

Khi nhận được tin báo của Chu Truyền Tề, Trương Tử An và Ngụy Đại Bản lần lượt tới, Vương Phác sớm đã mặc giáp trụ chỉnh tề, uy phong lẫm liệt đứng ở lầu quan sát chờ bọn họ, hướng ánh mắt thất thần về phía ba người. Vương Phác cười nói:

- Vương gia, Trương công công, Ngụy đại nhân, lưu tặc đã bao vây thành rồi!

Chu Truyền Tề nhìn ra ngoài qua lỗ quan sát, chỉ thấy ngoài thành đông nghịt lưu tặc, bất giác hít sâu một hơi dài, giọng run run, nói:

- Lưu … lưu tặc … sao, sao tới … được đây … nhanh như vậy? Hôm … hôm qua chẳng … chẳng phải còn ở ngoài 300 dặm sao?

Trên mặt của Ngụy Đại Bản cũng không còn chút máu, nói với Vương Phác:

- Phò mã gia, bách tính ngoài thành không kịp di dời vào trong thành rồi, nên làm thế nào đây?

Trong 3 người, chỉ có Trương Tử An là còn giữ được bình tĩnh, dù người này chỉ là tên thái giám, nhưng y cũng xem như là người đã trải qua sóng to gió lớn, khi ở Yểm Át Hải, kỵ binh Khoa Nhĩ Thấm đột nhiên xuất hiện. Hơn 1 vạn biên quân Đại Đồng bị bại như núi đổ. Tình cảnh khủng bố này y cũng đã từng gặp phải, đương nhiên không bị cảnh tượng trước mắt mà khiếp sợ.

Quan trọng hơn là Chu Truyền Tề và Ngụy Đại Bản đều không tận mắt chứng kiến sự dũng mãnh của Vương Phác, còn Trương Tử An thì lại biết điều đó, còn nhớ ban đầu Vương Phác chỉ dẫn theo chưa tới 400 gia đinh cũng có thể đánh đuổi được hơn 2000 kỵ binh Mông Cổ ra ngoài giết hết sạch, 1 vạn lưu tặc ngoài thành này có đáng là gì, Vương Phác phẩy tay cũng tiêu diệt được bọn chúng.

Nhìn dáng vẻ của Chu Truyền Tề mặt cắt không còn giọt máu, ánh mắt Vương Phác không khỏi có cảm giác khinh miệt, nói:

- Vương gia, đây chẳng qua chỉ là đội nhân mã đầu tiên của lưu tặc thôi mà, nếu đến tối mai đại đội mười mấy vạn lưu tặc đuổi tới ngoài thành Đại Đồng này rồi.

- Mười … mười mấy vạn lưu … lưu tặc sao?

Răng Chu Truyền Tề bắt đầu đánh vào nhau, run giọng hỏi:

- Vậy … vậy trong thành Đại Đồng hiện có bao … bao nhiêu quân trấn giữ?

Vương Phác nói:

- 4000 quan quân ở đại doanh thành bắc đã rút lui vào trong thành, ngoài ra còn có 3000 gia đinh của Vương gia chúng tôi, cộng lại có hơn 7000 người.

- Hả?

Chu Truyền Tề liền hỏi.

- Chỉ có hơn 7000 người? Biên quân chẳng phải là có gần 2 vạn nhân mã sao?

Vương Phác nói:

- Biên quân thì có hơn 1 vạn 8 nghìn nhân mã, nhưng hơn 1 vạn người đã bố trí ở trong thành Vệ, Sở, Bảo rồi, còn có hơn 4000 đã đi tới các thôn trấn, bảo vệ lão bách tính rồi, hiện những nhân mã này không thể quay về Đại Đồng được, nếu không rất dễ khiến cho gian tế lưu tặc trà trộn vào thành! Cho nên, chỉ có thể để bọn họ lui về thủ Tả Vệ Đại Đồng được thôi.

- Đúng, Phò mã gia nói rất đúng.

Ngụy Đại Bản xoa xoa vuốt mồ hôi trên trán, giọng run run:

- Những đội quân này không thể quay về Đại Đồng được rồi, quả thực nếu để gian tế của lưu tặc vào thành thì hậu quả không thể lường được, vì an nguy của Đại Đồng, cũng chỉ có thể để những đội quân này lui về thủ Tả Vệ Đại Đồng thôi.

- Vương gia, Trương công công, Ngụy đại nhân.

Ánh mắt Vương Phác lần lượt liếc qua ba người, trầm giọng nói:

- Nếu nói thủ thành, kỳ thực không phải là ở chỗ người nhiều hay ít, nếu các tướng sỹ đều liều mạng, có 3000 người cũng đủ giữ thành trì rồi, nhưng nếu các tướng sỹ ham sống sợ chết thì có 3 vạn đại quân cũng không thể giữ được thành trì.

Ngụy Đại Bản lúng túng hỏi:

- Vậy, nên làm thế nào mới có thể khiến cho các tướng sỹ liều mạng được đây?

- Rất đơn giản, trọng thưởng tất có dũng sỹ!

Ánh mắt của Vương Phác sắc như đao liếc nhìn Chu Truyền Tề, trầm giọng nói:

- Chỉ cần có người dám bỏ ra 70 vạn lượng bạc trắng thưởng cho 7000 tướng sỹ thủ thành mỗi người 100 lượng, họ sẽ liều mạng thủ thành, cứ coi như đại quân lưu tặc hàng triệu quân tới công thành, thành Đại Đồng cũng vững như bàn thạch.

Ánh mắt của Trương Tử An và Ngụy Đại Bản cùng hướng về phía Chu Truyền Tề, trong thành Đại Đồng bây giờ dường như chỉ có Chu Truyền Tề mới lấy ra được nhiều bạc như vậy.

Không sai. Vương gia là thủ phủ Sơn Tây, cũng có chính là bạc, nhưng ai cũng biết Vương gia đã dùng hầu như tất cả số bạc trắng vào mua bò dê gia súc trong tay Trương Tử An rồi, Trương Tử An thì có bạc, nhưng ai biết là hắn đã dùng 60 vạn lượng trong đó bổ sung ngân quỹ rồi, 50 vạn lượng trong đó lại nộp lên kho ti nội phủ.

- Vương gia.

Ngụy Đại Bản quỳ xuống trước mặt Chu Truyền Tề khẩn cầu:

- Xin Vương gia lấy Đại Đồng làm trọng!

Chu Truyền Tề quay lại nhìn Vương Phác. Run run nói:

- Thật … thật là phải bảy … bảy mươi vạn lượng sao?

Đại quân lưu tặc áp sát, Chu Truyền Tề dù keo kệt cũng không dám cắn răng không nhả ra nữa.

Chu Truyền Tề có thể nói là gia đình bạo ngược điển hình, khi lưu tặc còn chưa đánh tới ngoài thành, vì một chút đồ ăn của bách tính mà y cũng dám trở mặt với Vương Phác, nhưng khi lưu tặc đã tới ngoài thành thực sự, y liền nhũn như con chi chi, bởi vì y biết Vương Phác là thần tử triều đình Đại Minh, Vương Phác dù thế nào cũng không dám làm gì Thân vương y, nhưng lưu tặc ngoài thành lại chẳng có gì phải e dè, quả thực nếu để lưu tặc đánh vào thành, đối tượng trước tiên bị cướp sạch đất đai chính là Chu Truyền Tề hắn.

Sau khi Lạc Dương bị lưu tặc công phá, Phúc Vương Chu Thường Tuân bị kẻ tặc nghiền nát thịt làm thành rượu phúc lộc, ban cho tướng sỹ cấp dưới hưởng dụng có lẽ thiên hạ đều biết, Chu Truyền Tề không thể không lo lắng, nếu y không đưa số bạc này ra, tướng sỹ trong thành sẽ không muốn liều mình giữ thành, như vậy lưu tặc ngoài thành có lẽ sẽ đánh vào trong thành, tới lúc đó thì vương phủ của y ngay cả tài sản lên tới hàng tỷ trong phủ cũng về tay lưu tặc hết.

- Vương gia.

Vương Phác lãnh đạm nói.

- Chỉ cần 100 lượng bạc là có thể khiến cho tướng sỹ vì ngài mà bán mạng, ngài còn thấy thiệt thòi sao? Mạng của ai chẳng là mạng? Ngài hãy về vương phủ hỏi thị vệ của Ngài xem, để họ lấy ra 100 lượng bạc đi liều mạng với lưu tặc ngoài thành, họ có đi không? Họ có dám không?

- Được rồi.

Chu Truyền Tề cắn chặt răng lại, nói:

- Bổn vương có thể lấy ra 50 vạn lạng, ngoài ra 20 vạn lạng chỉ có thể dựa vào Trương công công và Ngụy đại nhân các người nghĩ cách thôi. Là quyên tiền thương nhân trong thành Đại Đồng, hay chia bổ đầu người, đó là chuyện của các ngươi, còn nữa, Vương Phác ngươi có bảo đảm không cho lưu tặc vào thành chứ.

- Tất nhiên rồi.

Vương Phác lãnh đạm nói.

- Chỉ cần Vương gia chịu xuất bạc thì không ai có thể vào thành được.

Ngoài thành

Sau khi Lý Nham dẫn quân đuổi tới ngoài thành Đại Đồng phát hiện thấy quân thủ trong thành đã có sự chuẩn bị rồi, nên không phát lệnh tấn không mà hạ lệnh toàn quân nghỉ ngơi tại chỗ, còn lệnh cho tướng sỹ đốn củi hạ trại, khi đêm xuống, nghĩa quân đã ở trong một doanh trại đơn giản phía nam thành Đại Đồng rồi.

Trướng Lý Nham.

Mã Thủ Ứng hô lớn:

- Lý Nham huynh đệ, ngươi quả đúng là thần, vừa rồi đã bắt được vài quan quân còn sống, hỏi ra mới biết, con chó đẻ Vương Bác quả thực vẫn đang tính di dời bách tính ngoài thành vào trong thành, còn nói không để lại cho chúng ta một hạt lương thực nào, muốn chúng ta chết đói, đúng là lòng dạ độc ác.

Lận Dưỡng Thành cũng nói:

- May mà chúng ta cũng đến nhanh mới không để cho con chó đẻ Vương Phác này thực hiện được.

- Ai nói không phải nào.

Hạ Cẩm cũng gật đầu nói:

- Nếu chúng ta đến chậm 2 ngày, thực sự bách tính ngoài thành đều đã mang lương thực vào thành rồi, vậy thì chúng ta sẽ gặp rắc rối to rồi, tới khi các huynh đệ ở đây không kiếm được cái ăn, không thể đánh nhau với cái bụng không sao? Vậy thì cũng chỉ có thể chuyển vào phủ huyện khác mà thôi.

Hạ Nhất Long cũng nói:

- Lý Nham huynh đệ, tránh đêm dài lắm mộng, hay là cử người đi thu gom lương thực?

- Không.

Lý Nham lắc đầu nói:

- Bách tính Đại Đồng vốn đã rất khổ rồi, họ lại chỉ có chút ít lương thực không biết có duy trì được tới mùa lúc mạch hay không còn chưa biết, cho nên không phải vạn bất đắc dĩ chúng ta tuyệt đối không được chiếm dụng lương thực của bách tính, lúc này trong quân vẫn còn 7 ngày lương khô, trước tiên hãy nghĩ cách khác đã.

- Cách khác?

Lưu Hi Nghiêu cau mày nói:

- Còn có thể nghĩ cách gì khác đây?

- Đại soái!

Lưu Hi Nghiêu vừa dứt lời, Kinh Mậu Thành bỗng bước nhanh vào trướng, bẩm báo với Lý Nham:

- Mạt tướng có quân tình trọng yếu bẩm báo!

- Hả?

Lý Nham vui vẻ nói:

- Mậu tướng quân mời nói.

Kinh Mậu Thành nói:

- Vừa rồi mạt tướng dẫn theo các huynh đệ đi tuần tra đã gặp một đội quan quân, qua một hồi chiến đấu kịch liệt đã diệt được những quan quân này, còn bắt được mấy tên còn sống, những tên còn sống này ở trên núi có tên là Lôi Công cách đây chưa tới 50 dặm, trên núi có hơn 2000 gia đinh của Vương Phác đóng chiếm, ngoài ra trên núi còn cất giấu lượng lương thực và thịt khô lớn.

Lý Nham nói:

- Có hỏi trên núi cất giấu bao nhiêu lương thực không?

Kinh Mậu Thành đáp:

- Theo những tên này cho biết, lương thực trên núi Lôi Công chí ít cũng có hai vạn thạch, thịt khô cũng có tới trên triệu cân! Nhưng con số cụ thể là bao nhiêu họ cũng không biết, họ đều là tiểu tốt, chỉ là vì có người quen trên núi Lôi Sơn cho nên mới biết một ít tình hình đại khái như vậy.

- Hai vạn thạch lương thực? Còn có hơn triệu cân thịt khô nữa sao?

Mã Thủ Ứng nghe vậy mừng rỡ nói:

- Ông trời ơi, thật tốt quá rồi, nếu có thể lấy được số lương thực và thịt khô này thì các huynh đệ ăn được cả 2 tháng rồi!

- Vậy chúng ta còn chờ gì nữa?

Hạ Nhất Long hô lớn,

- Lý Nham huynh đệ, hãy hạ lệnh đi, lập tức tấn công núi Lôi Công, chiếm được số lương thực và thịt khô này rồi tính.

- Đúng vậy.

Hạ Cẩm cũng phụ họa theo:

Đừng để con chó đẻ Vương Bác vận chuyển hết số lương thực và thịt khô này về thành.

Lưu Hi Nghiêu cũng nói:

- Lý Nham huynh đệ, xuất binh thôi chứ?

- Đừng vội!

Lý Nham lắc đầu nói,

- Hai vạn thạch lương thực và hàng triệu cân thịt khô cũng không ít, nếu vận chuyển nhiều lương thực và thịt khô như vậy về Đại Đồng một lần, chỉ là xe ngựa thôi cũng mất vài ngàn chiếc, lượng xe khổng lồ như vậy đội xe rất dễ bị tập kích, Vương Phác chắc chắn không thể làm chuyện ngu xuẩn như vậy đâu, hơn nữa đợi đại quân sau đến rồi tính tiếp nhé, nếu trên núi có lương thực thật sự thì trong hai ngày này nó cũng không chạy đi đâu được.