Thiết Huyết Đại Minh

Chương 119 : Thông cảm lẫn nhau

Cửa nam Đại Đồng, lầu quan sát.

Vương Phác đã 2 đêm liền không ngủ đang mơ mơ màng màng ngủ gật, bên tai bỗng vang lên âm thanh ngọt ngào:

- Tiểu tỳ phụng mệnh phu nhân tới hầu hạ tướng quân.

Vương Phác nghe tiếng quay lại, chỉ thấy Nộn Nương người đầy sinh khí đang đứng trước mặt mình.

Do vì cô bé này tập võ từ nhỏ, cho nên cơ thể sớm đã dậy thì, mặc dù vừa tròn 15 tuổi, nhưng dáng người cao ráo, khoác trên mình bộ quân phục màu trắng giống như những người bình thường, lộ rõ vẻ anh tú, tuy hai gò ngực vẫn chưa nổi rõ, nhưng xem ra cô bé này đã dùng vải bố quấn chặt lại rồi.

Thấy Vương Phác nhìn vào vùng ngực mình, khuôn mặt xinh đẹp trắng nõn của Nộn Nương chợt ửng hồng, nhỏ giọng nói:

- Tướng quân.

- À....

Vương Phác định thần lại, vội quay đi không biết nói gì:

- Nộn Nương, muội mặc bộ trang phục này rất đẹp, ai đã may cho muội thế?

- Là tiểu tỳ tự may ạ, đẹp thật chứ ạ?

Được Vương Phác khen, mặt Nộn Nương lộ rõ vẻ vui mừng, vặn vẹo vòng eo nhẹ nhàng tiến tới trước mặt Vương Phác, tiếp đó đi ra đứng phía sau Vương Phác, nhướn cơ thể mềm mại của mình lên nói:

- Tướng quân, tiểu tỳ có giống một thân vệ bên cạnh người không?

- Ồ, rất giống.

Vương Phác gật đầu đáp:

- Tuy nhiên bây giờ muội đang là thân nam nhi, không thể tự xưng là tiểu tỳ được, cái tên Nộn Nương này cũng phải bỏ đi.

Nộn Nương thè lưỡi đáng yêu ra, nũng nịu:

- Vậy tướng quân hãy ban tên cho tiểu nhân đi?

Vương Phác ngẫm nghĩ một hồi, nói:

- Nộn Nương, khinh công của muội rất giỏi, người bay nhẹ như chim yến, hay gọi là Phi Yến đi.

Nộn Nương chau nhẹ mày đáp:

- Nhưng cái tên Phi Yến này nghe có giống bégái quá không?

Vương Phác cười nhẹ:

- Vậy thì đảo lại là Yên Phi. Thế nào?

- Yên Phi ư?

Nộn Nương thấy vậy vui vẻ đáp:

- Hi hi, tên này nghe hay, vậy sau này tiểu tỳ sẽ tên là Yên Phi.

- Tướng quân, không xong rồi.

Nộn Nương vừa dứt lời, Lục Lã bước nhanh vào trong, thấy thân hình của Nộn Nương không khỏi ngỡ ngàng, theo bản năng với tay rút đao bên hông ra, nhưng gã đã nhanh chóng nhận ra Nộn Nương, kinh ngạc thốt lên,

- Nộn Nương là muội sao? Cô bé này muội làm gì ở đây?

Nộn Nương chu chiếc mũi đáng yêu lên, nụng nịu nói:

- Lục ca, bắt đầu từ nay tiểu đệ chính là hộ vệ bên cạnh tướng quân, hơn nữa đừng gọi cái gì là Nộn Nương nữa, bây giờ tiểu đệ tên là Yên Phi, là tên tướng quân vừa ban cho.

- Yên Phi?

Lã Lục lắc đầu, quay sang Vương Phác nói:

- Tướng quân, có chuyện rồi.

Vương Phác hỏi:

- Có chuyện gì?

Lã Lục đáp:

- Vừa rồi cửa tây báo cáo, sáng hôm nay ngoài thành bỗng xuất hiện hàng mấy vạn dân tị nạn, tất cả đang quỳ lạy khóc lóc thảm thiết xin vào thành tránh nạn.

Vương Phác bỗng căng thẳng hơn. Hỏi:

- Hàng mấy vạn dân chạy nạn, từ đâu tới?

- Không biết.

Lã Lục lắc đầu nói,

- Nhưng những bách tích này phần lớn đều cạy từ tây bắc tới, vì vậy tiểu nhân nghĩ là nghiệt do quân trấn giữ thành Vệ, Sở, Bảo tạo ra! Bởi vì lưu tặc vừa mới tới Đại Đồng. Bọn chúng cơ bản không có thời gian đi tới các huyện tây bắc gây hại bách tính được.

Thể hệ phòng ngự của trấn Đại Đồng là nhằm đặt ra với người Mông Cổ hướng tây bắc, tất cả các thành Sở, Vệ, Bảo cũng đều bố trí ở hướng tây bắc men theo dải dài hẹp ven phía trong Trường Thành, cho nên sự việc đã rõ ràng rồi, cướp bóc của cải bách tính chỉ có thể là biên quân ở nơi đó, không thể là lưu tặc được.

- Những tên súc sinh này!

Vương Phác đập bàn, tức giận:

- Bản tướng quân sẽ không tha cho bọn chúng!

Lúc này, Triệu Tín, Mặt Sẹo và Râu Rậm cũng nghe tin chạy tới.

Mặt Sẹo còn chưa tới cửa đã lớn tiếng gọi:

- Tướng quân, mấy vạn bách tính này có cứu hay không?

- Đương nhiên phải cứu rồi.

Râu Rậm bên cạnh lên tiếng,

- Dưới gầm trời này làm gì có chuyện thấy chết mà không cứu chứ?

Triệu Tín người cuối cùng vừa bước vào, trầm giọng nói:

- Nhưng ai có thể bảo đảm những bách tính này không phải là gian tế lưu tặc chứ? Nếu để cho gian tế lưu tặc nhân cơ hội trà trộn vào thành, vậy chẳng phải càng khiến cho nhiều dân chúng gặp họa sao? Tướng quân, ty chức thấy nhỏ không nhịn sẽ loạn đại mưu, bây giờ nhất định không thể mở cổng thành được.

Lời của Triệu Tín không phải không có lý, ngộ nhỡ để gian tế lưu tặc trà trộn vào thành thừa dịp hỗn loạn đánh mở cổng thành. Chuyện đó quả là rắc rối rồi. Cứ xem như cuối cùng quan quân có thể đánh bại được lưu tặc cũng bị tổn thất thảm hại, lưu tặc ngoài thành dù có mười mấy vạn người. Ngay cả 10 người đấu 1 cũng đủ sức đấu sạch quan quân trong thành rồi.

Vương Phác suy nghĩ một hồi, hỏi:

- Ngụy Đại Bản đâu?

Lã Lục đáp:

- Ngụy Đại Bản đã tới cửa tây rồi.

- Đi thôi.

Vương Phác quay về phía đám người Triệu Tín nói:

- Chúng ta cũng tới cửa tây thôi.

Cửa tây Đại Đồng.

Ngụy Đại Bản đang đứng trên cổng thành, kêu gọi dân chúng ngoài thành:

- Các phụ lão hương thân hãy quay về đi, các ngươi mau quay về đi, lưu tặc tới các ngươi sẽ bị mất mạng ….

Nhưng, trong cảnh hỗn loạn dân chúng ngoài thành không nghe được lời kêu gọi của ông ta, vẫn quỳ xuống đất dập đầu không thôi, đôi mắt cầu xin quân giữ thành trên cổng thành mở cổng thành, cho họ vào thành, quả đúng là thà làm chó thái bình còn hơn làm người loạn thế, tình cảnh này thật thê thảm vô cùng.

- Đại nhân.

Một người nản lòng nói,

- Bọn họ căn bản không nghe được lời ngài nói đâu.

- Ôi.

Ngụy Đại Bản xót xa,

- Làm thế nào cho tốt đây? Làm thế nào cho phải đây?

- Đại nhân hãy nhìn xem!

Một gã Thông Phán khác bỗng la toáng lên,

- Hình như là lưu tặc, lưu tặc đã tới rồi!

- Ôi! Lưu tặc tới rồi!

Ngụy Đại Bản thấy vậy giật nẩy người, vội ngẩng đầu lên xem, quả nhiên thấy một đội quân lớn từ phía nam xông tới, dân chúng chen lấn ở ngoài cửa tây liền rơi vào cảnh hỗn loạn, lần lượt chạy tản ra khắp nơi, nhưng cuộc hỗn loạn đã nhanh chóng được lắng xuống, bởi vì đội nhân mã đó không rút binh khí ra truy sát họ.

Điều khiến người ta bất ngờ, đội nhân mã kia lại chỉ mang mấy chục chiếc nồi to đặt ở ngoài cửa tây, đổ gạo và nước vào trong nồi, sau đó châm lửa nấu cháo, chưa tới một khắc đồng hồ, mùi cháo thơm đã bắt đầu bốc lên, dân chúng tản ra bốn phía lần lượt bị mùi cháo thơm này dẫn quay trở lại.

Trên cổng thành, một người lắp bắp nói:

- Đại … đại nhân. Có … có chuyện gì thế?

Một phán quan khác cũng khó tin thốt lên:

- Đại nhân, hình như lưu tặc đang bố thí cháo, hạ … hạ quan không nhìn nhầm đấy chứ?

Ngụy Đại Bản cũng ngạc nhiên hai mắt trợn trừng, không dám tin, từ xưa tới nay trong mắt quan viên Đại Minh bọn họ, lưu tặc chỉ tồn tại như loài mãnh thú trong dòng nước lũ. Nghề bọn chúng làm chẳng phải là cướp của giết người sao? Thế còn bây giờ, bọn chúng lại đang bố thí cháo cho dân chúng chạy nạn ngoài thành.

Chuyện kỳ lạ năm nào cũng có nhưng không nhiều bằng năm nay. Bố thì cháo cho dân chạy nạn hầu như là việc nên làm của các quan phủ, sao lưu tặc cũng làm việc này chứ? Quan quân chẳng giống quan quân, lưu tặc chẳng ra lưu tặc, loạn hết rồi sao?

Lúc này, Vương Phác dẫn đám người Râu Rậm tới.

Ngụy Đại Bản dẫn quan viên lớn nhỏ phủ Đại Đồng ra nghênh đón, Vương Phác ngăn trở mọi người làm lễ chào hỏi, lớn tiếng:

- Ngụy đại nhân, làm rất tốt, làm rất hay! Không ngờ ngươi lại nghĩ tới việc này nhanh như vậy, cắt cử người đặt nồi cháo ở ngoài thành phát cháo bố thí cho dân chạy nạn, ha ha.

- Phò mã gia.

Ngụy Đại Bản lúng túng nói:

- Lều cháo ngoài thành này không phải hạ quan cho người làm.

- Hả?

Vương Phác ngạc nhiên nói,

- Không phải Ngụy đại nhân ngài sai người làm sao? Vậy ai đã đặt lều cháo?

Ngụy Đại Bản cúi đầu, uể oải nói:

- Hình như … hình như là lều cháo của lưu tặc làm.

- Cái gì? Lều cháo của lưu tặc?

Vương Phác nghe thấy thế giật minh kinh hãi, trong lòng tự nhủ.

- Lý Nham, không hổ là Lý Nham!

- Phò mã gia.

Ngụy Đại Bản hạ giọng nói

- Bây giờ chúng ta phải làm thế nào?

Vương Phác ngẫm nghĩ một hồi, nói:

- Nếu lưu tặc đã đặt lều cháo ở ngoài thành rồi, vậy thì chúng ta không cần phải tăng thêm náo nhiệt nữa, có điều những người dân ngoài thành này đều là dân chúng của phủ Đại Đồng, là bách tính của triều Đại Minh. Ngụy đại nhân, ngài là Tri phủ Đại Đồng, là quan phụ mẫu của họ, hà cớ gì lại không màng tới sống chết của họ?

Ngụy Đại Bản đáp:

- Ý của Phò mã gia là ….

Vương Phác nói:

- Ngụy đại nhân, ngài lập tức dẫn theo nha dịch tới kho lấy ra 100 thạch gạo, ném xuống cổng thành, nếu lều cháo ngoài thành này ngày nào chưa rút lui, Ngụy đại nhân ngài vẫn phải ném 100 thạch lương thực xuống, tóm lại lều cháo này có thể để lưu tặc dựng lên. Cháo này cũng có thể do bọn chúng nấu, nhưng gạo … vẫn do quan phủ Đại Minh chúng ta bỏ ra!

- Hạ quan đã hiểu rồi!

Ngụy Đại Bản không khỏi cảm thấy hổ thẹn, không kìm lòng được bèn giơ ngón tay cái lên tán thưởng.

- Cao, quả là cao! Không hổ là Phò mã gia, hạ quan khâm phục, khâm phục!

Mấy phán quan phía sau Tri phủ Ngụy Đại Bản lại ngơ ngác không hiểu gì, bọn họ sao có thể hiểu được, Vương Phác đã cao minh ở điểm nào? Hàng ngày vẫn ném 100 thạch lương thực xuống, kết quả là số lương thực này là quan phủ xuất ra, nhưng lòng người lại bị lưu tặc thu phục, vụ mua bán này đã thiệt thòi lớn rồi.

- Còn đứng ngây ra đó làm gì?

Ngụy Đại Bản quay lại quát.

- Còn không mau đi gánh gạo cùng bản quan.

Vâng.

Quan viên lớn nhỏ của phủ Đại Đồng đồng thanh đáp, đi theo Ngụy Đại Bản.

Ngoài thành Đại Đồng, trong trướng của Lý Nham.

Kinh Mậu Thành vừa bước vào trướng, Lý Hổ và Lý Huyền liền bước ra nghênh tiếp, vội hỏi:

- Lão Kinh, tình hình thế nào rồi?

Kinh Mậu Thành thở dốc một hơi, nói với Lý Nham:

- Đại soái, lều cháo đã dựng rồi, 50 thạch gạo cũng đã nấu hết thành cháo bố thí rồi, tình hình vẫn rất thuận lợi.

Lý Hổ không tin nói:

- Quan quân trong thành không nhân cơ hội xông ra đánh sao?

- Không.

Kinh Mậu Thành lắc đầu nói.

- Quan quân trong thành không những không nhân cơ hội xông ra tấn công mà còn ném thêm 100 thạch gạo xuống thành, mạt tướng cũng cho các huynh đệ nấu thành cháo bố thí cho bách tính chạy nạn ngoài thành, nhưng những bách tính đó lại rất đáng giận, bọn họ lại cảm tạ quan phủ trong thành mà không hề cảm ơn nghĩa quân của chúng ta.

- Cái gì?

Lý Hổ nổi giận.

- Những loại người đó không biết xấu hổ à, ăn cháo của chúng ta mà lại cảm ơn quan phủ? Tức chết đi được, ta sẽ đưa người đi phá lều cháo đi, cho bọn chúng nhịn đói hết đi, hừ!

- Không được hồ đồ.

Lý Nham quát Lý Hổ, thản nhiên nói:

- Chúng ta dựng lều cháo bố thí cháo mục đích chính là cứu người, mua chuộc lòng người để chờ dịp khác đi, mặc dù bây giờ quan phủ đang có tiếng tốt, nhưng nói thế nào thì mấy vạn dân chúng ngoài thành cũng đều có ăn, không bị đói khát, như vậy trong lòng bổn soái cũng dễ chịu hơn rồi.

Hồng Nương Tử trợn mắt, nghiến răng tức giận:

- Đây chắc chắn lại là chiêu của Vương Phác rồi. Tên cẩu quan này đúng là nham hiểm, cứu sống là chúng ta làm, người tốt lại để hắn ta làm!

- Không, nương tử nàng sai rồi.

Lý Nham lắc đầu, thản nhiên nói:

- Vương Phác có lẽ rất giảo hoạt, nhưng việc này hắn ta lại không tốt rồi, qua chuyện này, ta nghĩ là mình đã hiểu thêm về hắn ta rồi. Hắn ta khác với quan viên Đại Minh khác, hắn ta là vị quan Đại Minh trong lòng có dân chúng thứ hai mà ta gặp.

- Tướng công.

Hồng Nương Tử ngạc nhiên nói.

- Hình như chàng đang khen ngợi hắn ta?

- Đúng vậy.

Lý Nham gật đầu nói.

- Ta đang khen ngợi hắn ta, bởi vì nếu là một vị quan Đại Minh khác chắc chắn sẽ không làm như hắn đâu!

- Vì sao?

Lý Hổ cảm thấy khó hiểu.

- Vương Phác làm như vậy chẳng phải là đánh mất danh tiếng sao?

- Cái gì mà danh tiếng?

Lý Nham không đồng ý phản đối:

- Danh tiếng là phủ Đại Đồng, là triều đình, cũng là cẩu hoàng đế, nhưng không phải là Vương Phác hắn, thanh danh rơi xuống đầu Vương Phác hắn chỉ có thể là chém đầu! Mấy vạn dân chúng ngoài thành cũng có thể cảm tạ hắn ta, nhưng quan ngự sử trong triều lại không tha cho hắn ta được. Bởi vì gạo mà hắn ta xuất ra là làm qua lều cháo bố thí của nghĩa quân chúng ta, cũng chính là nói sự thực của việc bố thí cháo này hắn ta và nghĩa quân chúng ta là đồng mưu!

- À!

Hồng Nương Tử thốt lên:

- Đó có lẽ là trọng tội tru di cửu tộc.

- Cho nên …

Lý Nham chắp tay sau lưng, tự nhiên nói:

- Ta mới nói Vương Phác khác với quan viên Đại Minh khác, trong lòng hắn ta thật sự có dân chúng.

- Vậy …

Hồng Nương Tử chớp mắt, bỗng hỏi:

- Còn một vị quan tốt khác trong lòng tướng công là ai?

- Một vị quan tốt khác là Tổng đốc Tam Biên Thiểm Tây ba năm trước, ông ấy chính là …

Lý Nham nói tới đây, ánh mắt bỗng nhìn ra ngoài trướng, nhìn chân trời mênh mông phía đông mà nói:

- Tôn Truyền Đình!