Thiết Huyết Đại Minh

Chương 120 : Bốn cửa đoạt năm doanh trại

Ban đêm, buồng ngủ phía đông Đại Vương phủ.

Chu Truyền Tề nghiêng người dựa vào sát nệm, hỏi nhỏ Trương Tử An:

- Trương công công, sự việc ban ngày ngươi đã biết chưa?

- Bẩm Vương gia.

Trương Tử An cung kính đáp:

- Nô tỳ cũng nghe phong thanh rồi ạ.

- Phong thanh gì? Tất cả đều là sự thật!

Chu Truyền Tề nổi giận nói:

- Vương Phác lấy quân lương trong kho phát cho lưu tặc ngoài thành, đó là trọng tội thông tặc, là đại tội tru di cửu tộc! Trương công công, ngài thân kiêm hai trọng trách Trấn thủ thám giám Đại Đồng và giám quân, giám sát Tổng binh ngoài trấn là chức trách của ngài đó.

- Cái này …

Trương Tử An bối rối, hạ giọng nói:

- Nghe Ngụy đại nhân nói, số lương thực này là dùng để cứu tế dân tị nạn ngoài thành, hơn nữa còn 100 thạch lương thực được ném xuống thành cũng đều nấu thành cháo bố thí cho bách tính ngoài thành rồi, nô tài nghĩ rằng, chuyện này … vẫn không thông tặc chứ?

- Trương Tử An, ngươi thật to gan!

Chu Truyền Tề giận tím mặt quát:

- Có thông tặc hay không không phải ngươi nói là được, mà Vạn tuế gia và Ngự sử ngôn quan triều đình nói mới được, ngươi là giám quân, chức trách của ngươi chính là ghi lại toàn bộ nhất cử nhất động của Vương Phác vào hồ sơ, sau đó định kỳ trình báo kinh thành.

- Dạ dạ dạ.

Trương Tử An luôn miệng đáp.

- Nô tài trở về sẽ bẩm tấu sự việc này về kinh thành.

- Ừ.

Chu Truyền Tề vui vẻ gật đầu nói:

- Trương công công, bản vương biết ngươi có chỗ khó nói, không vội Vương Phác quá mức, dù bây giờ đại quân lưu tặc áp sát rồi, sự an nguy của Đại Đồng tạm thời vẫn nằm trong tay Vương Phác, chẳng lẽ chúng ta không thể vì vậy mà điều chuyển Vương Phác được sao? Chuyện thông tặc không phải là chuyện nhỏ, giấu đi không bẩm báo chính là đồng mưu, Trương công công, ngươi hãy nghĩ kỹ xem.

- Vâng.

Trương Tử An cung kính đáp:

- Nô tài đã ghi chép cẩn thận lời dạy của vương gia rồi.

- Được rồi.

Chu Truyền Tề phẩy tay nói:

- Bản vương cũng mệt rồi, ngươi hãy đi đi.

- Nô tài cáo lui.

Trương Tử An khom người bái tạ Chu Truyền Tề, quay người bước ra ngoài.

Trương Tử An chân trước vừa bước đi, Vương Chiêm Sự và Lý Chiêm Sự cũng bước ra từ sau tấm bình phong, Chu Truyền Tề liền hỏi:

- Hai vị tiên sinh, các vị thấy Trương Tử An có bẩm báo sự thật lên Vạn tuế gia không?

- Khó nói lắm.

Vương Chiêm Sự lắc đầu nói:

- Từ sau khi dụng binh với Mông Cổ, thái độ của Trương Tử An và Vương Phác vẫn rất khéo léo không thể đoán được. Xem ra hai người này ngoài việc công ra cũng không qua lại với nhau nhiều, nhưng một khi có chuyện Trương Tử An lúc nào cũng rất khúm núm nghe lời Vương Phác, không có biểu hiện phách lối.

Lý Chiêm Sự gật đầu nói:

- Vương đại nhân nói rất đúng, tên Trương Tử An này đã trở thành con chó của Vương Phác rồi.

- Không, các ngươi đã nhầm rồi.

Chu Truyền Tề lắc đầu nói:

- Trương Tử An có lẽ rất khâm phục khả năng dùng quân của Vương Phác, nhưng hắn ta lại là người trong cung, hắn ta giấu được ai cũng không thể giấu được Vạn tuế gia, hắn ta nhất định sẽ bẩm báo toàn bộ sự thật về kinh.

Ngoài thành Đại Đồng, trong trướng Lý Nham.

Lý Nham dựa bàn suy nghĩ kế sách phá thành, ngoài trướng bỗng vang lên tiếng bước chân dồn dập, hình như có không ít người đang chạy tới gần. Hồng Nương Tử đứng hầu phía sau Lý Nham bỗng rút kiếm ra, nghiêng người che trước cửa trướng, quát nhẹ:

- Ai ở ngoài trướng?

- Là tôi, Lão Hồi Hồi, Mã Thủ Ứng!

Tiếng Mã Thủ Ứng vang lên như sấm ở ngoài trướng.

Lý Nham cười thản nhiên, đứng dậy nói:

- Năm vị tướng quân mời vào.

Hồng Nương Tử thu kiếm vào vỏ, lách người lui ra phía sau Lý Nham, màn trướng được vén lên, năm người Mã Thủ Ứng, Hạ Nhất Long, Hạ Cẩm, Lưu Hi Nghiêu bước nhanh vào trong. Năm người bước vào trướng cũng không thi lễ, lập tức đi thẳng vào giữa trướng, Mã Thủ Ứng thủ lĩnh quát lớn:

- Lý Nham huynh đệ, nghe nói huynh đệ lấy lương thực trong doanh trại mang ra ngoài thành tây bố thí cháo cho dân tị nạn đúng không?

Lý Nham thản nhiên đáp:

- Đúng là có việc này.

- Trời ơi.

Mã Thủ Ứng tức giận nói.

- Lý Nham huynh đệ, sao ngươi lại hồ đồ đến vậy? Lương thực trong quân chúng ta vốn đã không còn nhiều, ngươi lại còn lấy đi cứu tế dân tị nạn, điều …. Điều này chẳng phải là bình chưa mở đưa bình sao?

- Đúng vậy.

Hạ Cẩm cũng phụ họa theo.

- Chúng ta không đi cướp lương thực của bách tính quanh đây thì thôi, lại còn xuất lương thực đi cứu tế dân tị nạn, đây là chuyện gì đây?

Trước những lời chất vấn của năm người Mã Thủ Ứng, Lý Nham vẫn giữ vẻ điềm nhiên, còn Hồng Nương Tử đứng sau y thì đã tức đến dựng ngược lông mày lên rồi. Nếu không phải Lý Nham liếc mắt ngăn lại thì nàng đã nổi giận rồi! Dù nói thế nào đi nữa, Lý Nham vẫn là chủ soái nghĩa quân Thiểm Tây do Sấm Vương chỉ định. Còn Mã Thủ Ứng bọn họ chỉ là phó tướng, làm gì có chuyện phó tướng hầm hầm nổi giận với chủ tướng như vậy?

- Năm vị tướng quân chớ vội kích động, trước tiên hãy nghe vãn bối nói đã.

Lý Nham vẻ mặt trầm tĩnh, hỏi:

- Không biết năm vị tướng quân đã từng nghe câu “vây ba thả một” chưa?

- Chưa.

- Chưa hề nghe nói sao?

- Vây ba thả một có nghĩa là gì?

Đám người Mã Thủ Ứng đều là những kẻ thô lỗ, đương nhiên không biết thế nào là vây ba thả một rồi.

Lý Nham gượng cười, tiếp tục giải thích:

- Con thỏ kia nóng vội sẽ cắn người, năm vị tướng quân đã nghe nói chưa?

- Câu này thì nghe nói rồi.

Mã Thủ Ứng gật đầu đáp.

- Hơn nữa nói cho có lý một chút, đừng thấy con thỏ bình thường ngoan ngoãn, nhưng khi dồn nó vào chân tường, nó sẽ cắn người.

Lý Nham gật đầu, nói tiếp:

- Mười mấy vạn nghĩa quân chúng ta giống như người thợ săn giỏi, còn mấy nghìn quan quân Đại Minh trong thành Đại Đồng thì được ví như con thỏ, mấy nghìn quan quân Đại Minh này quả thực là không chịu nổi một trận, nhưng nếu chúng ta bao vây chặt năm cửa Đại Đồng, quan quân trong thành sẽ không còn cửa sống, đó chẳng giống như con thỏ bị nhốt trong lồng sao, nó đương nhiên sẽ quýnh lên, một khi đã quýnh lên thì nó sẽ cắn người, hơn nữa quân Minh lại không chịu nổi một trận cũng sẽ làm tổn thương tới nghĩa quân của chúng ta, chẳng phải là lý này sao?

Mã Thủ Ứng gật đầu:

- Hình như là lý này.

Lý Nham mỉm cười nói:

- Cho nên, chúng ta không được nóng vội ép quan quân trong thành, trước tiên nhất định phải để cho họ một con đường sống, chỉ cần như vậy họ mới không liều mạng giữ thành nữa! Vãn bối cố ý dựng lều cháo ở ngoài công tây chính là muốn để một đường sống cho quan quân trong thành, chờ khi đại quân của chúng ta công thành, bọn chúng chỉ cần cởi chiến bào trên người xuống, sau đó thay trang phục của dân chúng chạy về phía doanh trại dân tị nạn, ai còn có thể phân biệt được bọn chúng là quan quân hay dân tị nạn nữa đây?

- Ồ, hóa ra là vậy.

Mã Thủ Ứng như hiểu mà không hiểu gật đầu nói:

- Lý Nham huynh đệ sao ngươi không nói sớm chứ.

- Hóa ra là như vậy.

- Ta đã nói rồi, Lý Nham huynh đệ sao có thể làm ra những chuyện không suy nghĩ được chứ. Bên trong nhất định là có liên quan rồi.

- Ai bảo đầu óc Lý Nham huynh đệ giỏi hơn chúng ta nhiều.

Đám người Hạ Cẩm cũng lần lượt đáp lại, tỏ vẻ mình đã lĩnh ngộ được dụng ý của Lý Nham.

Dù không hiểu cũng giả bộ đã hiểu rồi, điều này nếu để lộ ra trước mặt người khác chẳng phải là mất mặt lắm sao? Nhưng Lý Nham đã nói một câu trước khi xuất chinh, lần này tiến đánh Đại Đồng ngoài lương thực ra còn có một mục đích khác nữa, đó chính là chọn ra một chủ soái khác trong số năm người bọn họ, thời khắc quan trọng này đương nhiên là chẳng ai chịu kém ai rồi.

Lý Nham mỉm cười, nói tiếp:

- Năm vị tướng quân đến thật đúng lúc, vãn bối đang muốn tìm các vị bàn về việc công thành.

Mã Thủ Ứng lớn tiếng nói:

- Việc công thành còn có gì phải bàn bạc nữa, trước khi xuất binh chẳng phải đã nói nói hết rồi sao? Chúng ta chia ra năm doanh trại lần lượt tấn công năm cửa Đại Đồng, ai đánh vào thành trước người đó làm chủ soái nghĩa quân Thiểm Tây.

Lý Nham nhắc nhở:

- Nhưng bây giờ tình hình đã thay đổi rồi, phải để lại cổng tây để quan quân trong thành chạy ra, cho nên chỉ còn lại bốn cổng thành nữa, năm vị tướng quân nói xem trận chiến này nên đánh thế nào đây?

- Đúng vậy. Ta quên làm sao được việc này, bây giờ chỉ còn lại bốn cổng thành.

Mã Thủ Ứng vỗ tay lên trán, điệu bộ chắc chắn nói:

- Vậy thì thế này đi, ta, Hạ Nhất Long, Hạ Cẩm còn có Lưu Hi Nghiêu công thành trước tiên, Lận Dưỡng Thành ngươi áp trận phía sau, kẻ nào không ổn nhà ngươi sẽ lên thay.

- Dựa vào cái gì mà để ta áp trận?

Lận Dưỡng Thành không vui nói.

- Luận về kinh nghiệm thời gian ta tham gia nghĩa quân sớm hơn các ngươi, luận về chiến công ta cũng không ít hơn các ngươi, chẳng phải dựa vào ta sao?

Mã Thủ Ứng nghe cũng thấy có lý, liền chữa lại:

- Vậy thì để Lưu Hi Nghiêu áp trận vậy.

Lưu Hi Nghiêu cũng không vui, chau mày phản bác:

- Lão Hồi Hồi, ngươi là thủ lĩnh Cách Tả Ngũ Doanh, ta đây cũng thế, ngươi có tư cách gì mà khoa chân múa tay với ta?

- Ồ.

Mã Thủ Ứng giận tím mặt nói.

- Phản rồi, đồ khốn kiếp ngươi, năm đó nếu không phải ta đây cứu ngươi một phen, tiểu tử ngươi sớm đã bị quan quân Tôn Truyền Đình tiêu diệt rồi!

- Không nói tới chuyện đó thì thôi, cứ nhắc tới chuyện đó bố càng tức.

Lưu Hi Nghiêu mỉa mai đáp lại.

- Trận cuồng phong năm đó, chúng ta vốn có cơ hội bắt sống lão tiểu tử Tôn Truyền Đình rồi, nhưng vì Lão Hồi Hồi ngươi tự tiện dẫn người xuất kích, làm lộ vị trí quân mai phục. Kết quả là một trận chắc thắng biến thành bại trận. Ngươi còn mặt mũi nhắc chuyện năm xưa với ta sao?

- Con mẹ ngươi nói xằng nói bậy.

Mã Thủ Ứng tức giận văng tục.

- Tự tiện xuất kích rõ ràng là tên tiểu tử Hạ Cẩm kia. Liên quan gì tới ông đây chứ?

Hạ Cẩm mất hứng nói:

- Điều này còn chưa rõ sao? Khi đó là cậu em vợ của Hạ Nhất Long vừa cướp được đàn bà vào tay đã chạy rồi, khi đó ta đuổi theo người con đàn bà đó, không phải cố ý làm lộ vị trí của quân mai phục, chuyện này muốn trách cũng chỉ có thể trách Hạ Nhất Long, ai bảo cậu em vợ hắn không giữ được người đàn bà của mình chứ?

Năm người cứ như vậy anh một câu tôi một câu vạch trần hết tội lỗi của nhau ra, đem hết những chuyện nhiều năm trước ra, thoáng chốc đã cãi nhau lộn bậy lên, ngay cả trướng bạt cũng sắp bị lật tung lên rồi, sau cùng cũng không biết ai đã nói một câu:

- Con mẹ nó nói linh tinh gì thế, mọi người đều thấy rõ ai hèn ai nghiêm túc.

- Được lắm, vậy thì thử xem.

- Đọ thì đọ, ai sợ ai?

- Ông đây sớm đã ngứa mắt về ngươi rồi, hôm nay được dịp dạy dỗ nhà ngươi một chút.

- Hừ hừ, chỉ dựa vào ngươi sao? Còn lâu lắm!

Đề nghị này nhanh chóng nhận được sự đồng tình của bốn người còn lại, dưới sự lôi kéo của chủ soái nghĩa quân, thoáng chốc năm vị huynh đệ sinh tử đã trở thành kẻ thù lao vào chém giết lẫn nhau, từng người rút binh khí ra, như hổ rình mồi bốn người còn lại, cuộc hỗn chiến không chết không thôi dường như đã không thể cứu vãn được nữa rồi.

Thấy tình hình trong trướng không thể khống chế được nữa, Hồng Nương Tử liền nhanh chóng chạy ra ngoài, khi nàng đang muốn cản năm người lại, một cánh tay ấm áp bỗng nắm lấy bàn tay bé nhỏ của cô nàng, Hồng Nương Tử quay lại nhìn lại thấy Lý Nham lắc đầu, sau đó cầm tay nàng chui ra khỏi trướng.

Ngoài trướng, thân tín của đám người Mã Thủ Ứng dẫn tới đã rối lên rồi, vừa rồi bọn họ chỉ nghe thấy tiếng quát tháo gây lộn với nhau trong trướng truyền ra, không biết bên trong đang xảy ra chuyện gì đây? Lúc này thấy Lý Nham và Hồng Nương Tử từ trướng đi ra, liền tới vây quanh hỏi:

- Đại soái, rốt cuộc bên trong đã xảy ra chuyện gì?

Lý Nham nghiêm túc nói:

- Chư vị tướng quân, khi ở Mễ Chi bản soái đã nói rồi, lần này xuất chinh Đại Đồng là để cướp đoạt lương thực, cũng là để chọn ra một người thích hợp trong số năm vị tướng quân đảm nhiệm chức đại soái nghĩa quân Thiểm Tây, việc này các vị đều đã biết rồi.

Những người thân tín của Mã Thủ Ứng lần lượt gật đầu:

- Dạ biết, mạt tướng đã biết việc này.

- Biết là được rồi.

Lý Nham gật đầu, trầm giọng nói.

- Các ngươi sắp có chủ soái mới rồi.

Tinh tinh tang tang ….

Lý Nham vừa dứt lời, trong trướng phát ra tiếng binh khí va vào nhau dữ dội, trong đó còn kèm theo tiếng chửi rủa của Mã Thủ Ứng, thỉnh thoảng còn có vài tiếng kêu đau đớn vang lên, rất nhanh, chỉ nghe thấy hai tiếng rách lụa “soạt soạt” vang lên, hành trướng của Lý Nham đã bị kiếm bén xuyên thủng rồi, tướng lĩnh lớn nhỏ nghĩa quân bao quanh ngoài trướng đều thấy rõ tình hình bên trong.

Trong trướng, năm người Mã Thủ Ứng, Hạ Nhất Long, Hạ Cẩm, Lưu Hi Nghiêu còn có Lận Dưỡng Thanh đã giết thành một đội, đặc biệt là điều khiến người ta giật mình chính là mọi người đều dung sát chiêu, chiêu độc, ra tay không chút tình nghĩa.

Khi năm người Mã Thủ Ứng đang chiến đấu say sưa, trong trướng nào đó của đại bản doanh nghĩa quân, một người lại viết ra năm chữ “bốn cửa đoạt năm doanh” ở phía dưới cùng của bức thư, sau đó cho vào phong thư, dán chặt lại, cuối cùng đi ra khỏi trướng giao lại cho thân binh sớm đã chờ ở ngoài trướng, nói nhỏ:

- Mang ngay bức thư khẩn này tới huyện Giáp, trình Đại Vương.