Thiết Huyết Đại Minh

Chương 121 : Đại chiến bắt đầu

Hành trướng Lý Nham, cuộc hỗn chiến đã dần tới hồi kết.

Năm người Mã Thủ Ứng, Hạ Nhất Long, Hạ Cẩm, Lưu Hi Nghiêu, còn có Lận Dưỡng Thành dù đều có võ nghệ cao cường, nhưng đây là một cuộc hỗn chiến chỉ có kẻ địch không có đồng minh, mỗi người đều phải đồng thời đối mặt với bốn kẻ địch.

Lận Dưỡng Thành ngã xuống trước tiên, y vừa mới đỡ quỷ đầu đao của Hạ Cẩm, Mã Thủ Ứng liền thu tay một kiếm đâm ngay vào bụng y, ruột lòi ra và máu chảy lênh láng.

Lận Dưỡng Thành gào lên một tiếng lao người về phía trước ôm lấy phần eo Hạ Cẩm, Hạ Cẩm liền giãy ra, Lưu Hi Nghiêu trở tay chém một dao xẹt qua cổ Hạ Cẩm, máu tươi trào ra, đầu Hạ Cẩm văng lên.

Lưu Hi Nghiêu chém một đao đánh bay chiếc đầu Hạ Cẩm, chưa kịp đắc ý, một nhát lạnh thấu xương từ phía sau lưng xuyên thẳng trước ngực, cả thân người bỗng như chết lặng, không thể nhúc nhích được nữa, Lưu Hi Nghiêu cúi đầu xuống khó khăn, đúng lúc nhìn thấy đầu kiếm nhọn lộ ra trước ngực hắn, dòng máu đỏ sẫm chảy xuống từ đầu kiếm bén nhọn.

Mã Thủ Ứng một kiếm xuyên thủng tim Lưu Hi Nghiêu, chính lúc đang muốn thu kiếm lùi ra sau, Hạ Nhất Long đã lao tới, cố gắng tung một chưởng thật nặng lên lưng y, Mã Thủ Ứng kêu lên một tiếng, hai mắt lồi ra, há to miệng, một khối máu từ trong miệng y phun ra, bắn xa hàng trượng!

Thấy Mã Thủ Ứng lảo đảo ngã xuống, Hạ Nhất Long không kìm nổi niềm vui ngửa mặt lên trời cười lớn, sau đó quay người về phía các tướng lĩnh nghĩa quân xung quanh đang trợn mắt há hốc mồm quát lớn:

- Ông đây là người mạnh nhất, từ nay trở đi ông chính là chủ soái nghĩa quân Thiểm Tây! Lý Tự Thành là cái bóng, Trương Hiến Trung là củ hành, từ nay trở đi ông sẽ ngang hàng với bọn chúng … oạch!

Thân thể Hạ Nhất Long bỗng run lên, sau đó thét lên tiếng kêu thảm thiết.

Tiếng cười quái dị khặc khặc phát ra từ sau lưng Hạ Nhất Long, khuôn mặt ma quỷ của Mã Thủ Ứng di chuyển tới trước mặt Hạ Nhất Long, chỉ thấy miệng y đầy máu, vẻ mặt dữ tợn. Tiếng cười thê lương như quỷ ám:

- Ngươi là đồ khốn kiếp, ông mới là người mạnh nhất, Hạ Nhất Long ngươi là củ hành sao? Khặc khặc ….

- Ông giết chết mày!

Hạ Nhất Long bỗng giơ hai tay giống như chiếc càng cua kẹp chặt lấy cổ Mã Thủ Ứng, trên trán Mã Thủ Ứng bỗng nổi gân xanh như đám giun bò, khuôn mặt cũng đỏ bùng lên, y lấy dao găm trong tay điên cuồng dâm vào ngực, bụng Hạ Nhất Long, nhưng Hạ Nhất Long vẫn không buông tay.

- A..a...!

Hạ Nhất Long ngửa mặt lên trời rít lên một tiếng, cố gắng dùng chút sức lực cuối cùng tay trái bóp chặt cổ Mã Thủ Ứng, tay phải cố gắng nhéo Mã Thủ Ứng một cái, chỉ nghe thấy tiếng kêu thất thanh giòn vang, cổ Mã Thủ Ứng đã bị y bẻ gãy, Mã Thủ Ứng bị gãy cổ mà không kịp kêu lên một tiếng, chết thẳng cẳng.

Hạ Nhất Long quăng thi thể Mã Thủ Ứng xuống đất, sau đó ngửa mặt lên trời cười vang, tia máu đỏ cũng phun bắn xuống mặt đất theo tiếng cười điên loạn của hắn, tiếng cười của Hạ Nhất Long nhanh chóng yếu dần. Sau đó thân hình vạm vỡ lung lay hai cái, đổ sụp xuống.

Không khí xung quanh nồng nặc mùi máu tươi, toàn bộ thông tin nhanh chóng được truyền tới tướng lĩnh nghĩa quân, bao gồm tướng lĩnh lớn nhỏ của Cách Tả Ngũ Doanh, bọn họ đã tận mắt chứng kiến cảnh tượng thảm khốc đầy máu này từ đầu đến cuối. Để tranh nhau làm chủ soái nghĩa quân Thiểm Tây mà năm vị đại thủ lĩnh Cách Tả Ngũ Doanh đã đồng quy vu tận như vậy!

Trong yên lặng khiến cho người ta như nghẹt thở, Lý Nham chậm rãi bước tới giữa sân, vẻ mắt đầy đau đớn nói:

- Bản soái cũng đã cực lực khuyên can. Nhưng tiếc là năm vị tướng quân nhất ý độc hành, bọn họ muốn dùng vũ lực để quyết thắng bại … xảy ra bi kịch như hiện nay, bản soái cũng cảm thấy đau lòng, bởi vì chúng ta chưa nghênh tiếp tân chủ soái, mà lại mất đi năm vị tướng quân thiện chiến!

Lời nói của Lý Nham nhẹ nhàng mà vô hình chung đã hóa giải được hết oán khí và hận thù trước đây của Cách Tả Ngũ Doanh, đạo lý đã rõ ràng, cuộc đấu võ này là năm người Mã Thủ Ứng bọn họ vì muốn tranh cướp vị trí chủ soái mà khơi mào, chuyện này không liên quan tới ân oán cá nhân mà cũng không liên quan tới Lý Nham.

Bộ hạ cũ của Cách Tả Ngũ Doanh chính là muốn báo thủ cũng không tìm ra đối tượng hợp lý, bởi vì năm người Mã Thủ Ứng bọn họ đã chết hết rồi, cũng không thể chuyển thù hận này lên người huynh đệ họ được.

Càng huống hồ, bộ hạ của Cách Tả Ngũ Doanh quan tâm nhất bây giờ là để ai quản lý năm đại doanh trại? Người của Mã Thủ Ứng đều nuôi dưỡng không ít thân ít, những thân tín này hầu như đều có tư cách tiếp quản một doanh trại trong Cách Tả Ngũ Doanh, nhưng hầu như ai cũng không có tư cách, dù sao Cách Tả Ngũ Doanh chỉ có năm doanh trại, mà có tư cách trở thành đại tướng quân lại có tới mấy chục người!

- Chư vị tướng quân. Giờ không phải là lúc đau lòng. Càng không phải là lúc báo thù lẫn nhau!

Lý Nham nói tiếp:

- Lương thực trong quân cũng sắp ăn hết rồi. Nếu không tìm được lương thực chúng ta thì sẽ chết đói! Đường sống trước mắt chúng ta chỉ có một con đường, đó chính là đánh vào Đại Đồng, cướp lương thực trong thành!

Tất cả tướng lĩnh Cách Tả Ngũ Doanh dồn ánh mắt vào Lý Nham, bỗng chốc bọn họ đã hiểu được một đạo lý đơn giản, sau khi đám người Mã Thủ Ứng chết rồi, trong nghĩa quân Thiểm Tây, người có tư cách khiêu chiến uy quyền chủ soái Lý Nham đã không còn ai nữa, ai muốn lên làm thủ lĩnh mới của Cách Tả Ngũ Doanh thì phải nhận được sự tán thưởng của Lý Nham.

Có một tướng lĩnh đầu óc linh hoạt liền hô lớn:

- Đại soái, doanh trại Hồi Hồi chúng tôi nghe theo thủ lĩnh!

- Đại soái, doanh trại Loạn Thế chúng tôi cũng nghe theo ngài!

- Doanh trại Cải Thế chúng tôi cũng nghe theo ngài!

- Đại soái, doanh trại Tả Kim chúng tôi cũng vậy.

- Doanh trại Cách Lý chúng tôi cũng vậy.

Tướng lĩnh của bốn doanh trại còn lại cũng dần dần phục hồi tinh thần, tranh nhau tới bày tỏ lòng trung thành với Lý Nham.

- Hay lắm.

Lý Nham gật đầu hô lớn:

- Bây giờ chính là lúc cần mọi người đồng tâm hiệp lực, các vị tướng quân trước tiên hãy trở về đại doanh, tự chỉnh đốn lại nhân mã của mình, công thành ngay trong đêm!

- Vâng.

Tướng lĩnh lớn nhỏ của Cách Tả Ngũ Doanh ầm ầm đồng ý, toàn bộ lĩnh mệnh mà đi.

Đại Đồng, lầu quan sát cửa nam.

Vương Phác đang dựa bàn ngủ gật, bỗng có tiếng bước chân nhẹ nhàng từ ngoài phòng quan sát bước vào, Vương Phác quay lại nhìn chỉ thấy cô bé Nộn Nương đã bê chậu nước rửa chân đi vào, nhẹ nhàng nói:

- Tướng quân, ngài mệt rồi, ngâm chân giải lao thôi?

Nộn Nương đặt chậu nước ấm trước mặt Vương Phác, sau đó tháo giàu và tất ra khỏi chân Vương Phác, thoa nước ấm trên mu bàn chân Vương Phác, sau đó mới ngẩng lên hỏi:

- Tướng quân, nước có nóng quá không?

Vương Phác lắc đầu nói:

- Không nóng. Rất vừa.

Nộn Nương mỉm cười, đặt chân trái Vương Phác vào chậu nước, sau đó cẩn thận chà chân Vương Phác, chân trái Vương Phác được ngâm vào nước ấm, lại được bàn tay nhỏ bé của Nộn Nương chà xát liền cảm thấy sảng khoái vô cùng, không kìm nổi liền rên lên một tiếng.

Nộn Nương ngẩng mặt lên, nũng nịu hỏi:

- Tướng quân. Có thoải mái không?

- Thoải mái.

Vương Phác không kìm được nói:

- Rất thoải mái.

Nộn Nương mấp máy cái miệng nhỏ nhắn, cười:

- Vậy sau này, hàng ngày tiểu nhân sẽ ngâm chân cho ngài.

Vương Phác không nói gì, tục ngữ nói rất đúng từ tiết kiệm sang xa xỉ dễ, từ xa xỉ sang tiết kiệm khó, chỉ sợ không đầy vài tháng nữa, hắn ta cũng sẽ hoàn toàn mất đi dũng khí đồng cam cộng khổ với tướng sỹ. Quen hưởng thụ sự hầu hạ của Nộn Nương rồi, lại nhớ ngày xưa đoàn quân sống gian khổ, vất vả.

Nghĩ tới đây, Vương Phác bỗng lên tiếng:

- Nộn Nương, hay là ngày mai muội hãy trở về đại viện Vương gia đi?

Động tác của Nộn Nương bỗng dừng lại. Sau đó ngẩng lên lặng lẽ nhìn Vương Phác, chính cái chớp mặt như vậy, trong đôi mắt xinh đẹp của Nộn Nương đã ngân ngấn lệ, khuôn mặt ửng hồng cũng toát ra sự tủi thân. Nhỏ giọng nức nở:

- Tướng quân, tiểu tỳ sai ở đâu sao?

- Khụ, không phải.

Vương Phác vò đầu không nói,

- Nộn Nương muội không sai ở đâu, muội làm rất tốt.

- Tướng quân người đừng nói dối nữa.

Nộn Nương chu cái miệng nhỏ lên nói:

- Tiểu tỳ chắc chắn là sai ở đâu, người mới đuổi tiểu tỳ đi.

- Khụ, chuyện này, vậy thì không về đại viện Vương gia nữa.

Ý kiến sau cùng của Vương Phác khiến cho cô gái không khỏi rơi lệ, vội nói:

- Hay là muội cứ tiếp tục ở bên cạnh tướng quân là được rồi, nhưng không được khóc đâu đấy.

- Thật sao.

Nộn Nương nghe thấy vậy liền lau nước mắt cười, vui mừng nói:

- Tướng quân, người thực sự không đuổi tiểu tỳ đi nữa chứ?

Thấy bộ dạng đáng yêu xinh đẹp như hoa lê gặp mưa của Nộn Nương, Vương Phác bỗng thấy động lòng, trong lòng thực sự muốn giữ cô gái này bên cạnh mình. Có lẽ một ngày nào đó thật sự không thể kiềm nổi mà yêu nàng. Càng huống hồ Trần Viên Viên đã đưa Nộn Nương tới doanh trại, vốn là có ý này. Vô hình trung đã làm giảm thấp chỉ số đề phòng của Vương Phác.

- Tiểu nha đầu.

Vương Phác không nhịn được cười nói:

- Muội không sợ tướng quân làm chuyện xấu với muội sao?

- Không sợ.

Nộn Nương ngượng đỏ mặt nhìn Vương Phác, nhỏ nhẹ:

- Tướng quân có thể vì phu nhân mà kháng chỉ từ hôn, lại có thể vì Đại Hồ Tử đại ca mà đi cướp pháp trường, mới không phải là người xấu.

Khi nói lời này, Nộn Nương quỳ xuống đất cong bờ mông lên chà chân cho Vương Phác, Vương Phác không kìm nổi hai mắt nhìn chăm chú, thiếu chút đã ôm nàng Lolita tuyệt đẹp này vào lòng.

Không khí trong phòng quan sát ngày càng kiều diễm hơn, khi thấy Vương Phác sắp không thể khống chế được tình cảm của mình, ngoài cửa nam bỗng vang lên tiếng kèn không dứt, Vương Phác vẻ mặt biến sắc, vội quay ra nhìn về phía ngoài thành, trầm giọng nói:

- Không xong rồi, lưu tặc e là sẽ tấn công thành ngay đêm nay!

- Lã Lục!

Không chờ Nộn Nương lau khô chân cho mình, Vương Phác liền đứng dậy ngay trong chậu nước rửa chân, ngẩng đầu quát lớn:

- Lã Lục!

Bình thường thì Lã Lục đi lại ở ngoài phòng quan sát, lúc này lại không biết đang trốn ở đâu, Vương Phác kêu một hồi mới thấy gã lật đật chạy vào phòng quan sát, vội đáp:

- Có tiểu nhân.

Vương Phác nổi giận:

Lập tức cử người đi gọi Râu Rậm, Mặt Sẹo, Triệu Tín và Triệu Lục Cân tới đây.

- Vâng.

Lã Lục đáp lời, nhận lệnh đi.

Chờ khi Râu Rậm, Mặt Sẹo, Triệu Tín vàTriệu Lục Cân vội vàng chạy tới phòng quan sát, Nộn Nương đã đi xong giày tất cho Vương Phác, đang đứng phía sau lỗ quan quan nhìn tình hình quân địch bên ngoài. Sau khi bốn người đã tới phía sau Vương Phác, qua lỗ quan sát nhìn ra ngoài, chỉ thấy một màn đêm tối mịt, vô số cây đuốc đã được đốt cháy thành mảng lớn, dường như khoảng đất trống ngoài thành Đại Đồng đã sáng rực lên như ban ngày.

Qua ánh đuốc, lưu tặc đông nghìn nghịt đông như đàn kiến vô cùng vô tận kéo tới.

- Tướng quân, lưu tặc ngoài thành đã tập kết thành ba đội rồi.

Râu Rậm được đánh giá là có binh lực tốt nhất cũng nhanh chóng đưa ra phán đoán chính xác, trầm giọng nói:

- Mỗi đội ít nhất cũng có 5000 người, ngoài ra còn có ít nhất năm đội nữa đang tập kết, còn có hơn 500 thang đơn giản nữa.

- Thằng nhãi Lý Nham này thật to gan!

Mặt Triệu Tín biến sắc, trầm giọng nói:

- Thậm chí ngay cả công kích mang tính thăm dò cũng không làm, vừa xông lên là tấn công mạnh rồi, hơn nữa còn có tám đội quân bốn vạn người, lữ nào hắn ta thực sự nghĩ rằng bằng đám quân ô hợp này dưới tay mình có thể đánh trống đánh vào Đại Đồng sao?

Vương Phác quay lại quát:

- Triệu Lục Cân.

Triệu Lục Cân vội đáp:

- Có ty chức.

Vương Phác trầm giọng quát:

- Cử thêm 1000 người tăng cường phòng ngự cửa nam.

- Vâng!

Triệu Lục Cân rầm rầm đồng ý, nhận lệnh đi.

Vương Phác lại quay sang Râu Rậm:

- Râu Rậm người dẫn 1000 Hỏa thương thủ chờ lệnh ở Ủng thành, ngộ nhỡ người của Triệu Lục Cân không chống đỡ nổi, người mở cổng thành phản kích lưu tặc, đánh tan bọn chúng đi.

- Vâng!

Râu Rậm cũng nhận lệnh đi.

Mặt Sẹo và Triệu Tín nói:

- Tướng quân, còn chúng ta?

Vương Phác nói:

- Hai người các ngươi không được hành động thiếu suy nghĩ, giữ tốt bắc môn, tây môn, đông môn và tiểu đông môn, đặc biệt là Triệu Tín ngươi phải trấn thủ tiểu đông môn.

- Tiểu đông môn?

Triệu Tín ngạc nhiên nói:

- Không phải chứ, tường thành tiểu đông môn cao nhất, thiết bị phòng ngự trên tường cũng hoàn thiện nhất, thậm chí còn có hai cối pháo, lưu tặc làm sao mà gặm được cục xương cứng này chứ?

- Trong binh thư có câu nói thế nào nhỉ, gọi là hành động khi người ta không đề phòng, đánh địch bất ngờ.

Vương Phác trầm giọng nói:

- Sau này các ngươi nhất định phải nhớ, xem ra nơi càng không thể bị công kích thì càng phải cẩn thận!