Thiết Huyết Đại Minh

Chương 122-3 : Cuộc chiến dữ dội

Vương Phác quay sang nói với Lã Lục:

- Tên thiên tổng vừa rồi giết kẻ địch trên thành đó ngươi có quen không?

- Không biết.

Lã Lục lắc đầu đáp:

- Tiểu nhân không quen.

Vương Phác lại hỏi Tiểu Thất vừa mới tới:

- Tiểu Thất ngươi thì sao?

Tiểu Thất cũng lắc đầu nói:

- Ty chức cũng không biết, lẽ ra tướng lĩnh trấn Đại Đồng từ thiên tổng trở lên tiểu nhân đều biết, tướng quân người cũng đã biết, nhưng người này lại lạ mặt, sao trước đây vẫn chưa gặp bao giờ nhỉ?

Vương Phác nói:

- Người này lâm nguy không loạn, có phong độ tướng quân. Cho người đi tìm hiểu ngọn nguồn về hắn ta.

- Vâng.

Tiểu Thất cung kính đáp:

- Việc này cứ giao cho ty chức.

- Ừ.

Vương Phác gật đầu, quay sang Lã Lục nói:

- Trận này cũng đánh không khác biệt lắm, đội thang thứ hai của lưu tặc xem ra sắp áp sát rồi, người của Triệu Lục Cân đã thương vong không ít rồi, xem ra kiên trì cũng không được bao lâu nữa, lập tức truyền lệnh cho Râu Rậm. Hỏa thương đội của hắn ta có thể phản kích ra thành được rồi.

- Vâng.

Lục Lã nhận lệnh đi.

Cửa nam, Ủng thành.

Râu Rậm thống lĩnh 1000 hỏa thương thủ lẳng lặng chờ bên trong.

Ở chân tường sát bên cổng thành nhất, một lão binh đang dựa tương nhắm mắt ngủ gật, mặc kệ tiếng chém giết bên ngoài, cổng thành kiên cố cũng bị lưu tặc đâm cho bành bành, lão binh này vẫn không động đậy, thậm chí ngay cả mí mắt cũng không động đậy. Nhưng ngược lại tân binh bên cạnh lão binh này thì lại căng thẳng vô cùng.

- Lão Hà, lưu tặc sắp phá cổng thành rồi.

- Lão Hà, âm thanh phía trên không bình thường, hay là lưu tặc đã đánh lên thành rồi?

- Lão Hà, ông đừng ngủ nữa. Hãy nghe xem liệu có phải lưu tặc đã đánh lên thành rồi không?

Người tân binh bỗng căng thẳng nhìn về cổng thành, một lúc lại căng thẳng ngẩng đầu nghiêng tai lắng nghe âm thanh trên cổng thành, một lúc ngồi xổm bên cạnh pháo Long Vương, một lúc lại cầm hỏa thương lên tay, khoa chân múa tay với cổng thành, miệng lẩm bẩm:

- Đánh chết lưu tặc ngươi, bá!

Căng thẳng trước trận chiến, sợ hãi còn có phấn khởi khiến các tân binh trong hỏa thương đội có tố chất đều hoảng loạn, nếu không phải còn có một nửa lão binh đang áp trận, thì dựa vào những tân binh này chỉ sợ chưa đợi lưu tặc tới bọn họ đã chạy loạn lên rồi, thậm chí còn tan tác!

- Bành!

Cổng thành đóng chặt lại bị va mạnh, khiến cho bùn đất trong hốc cổng thành rơi xuống, người tân binh đó liền đứng bật dậy, giơ hỏa thương lên chĩa thẳng về phía cổng thành đóng chặt, lớn tiếng gọi:

- Lão Hà, không xong rồi, cổng thành sắp bị lưu tặc phá hỏng rồi!

Tiếng kêu của người tân binh đó vang lên, mấy chục tân binh gần đó đều phần phật đứng dậy.

Cho tới thời khắc quan trọng này, vị lão binh đó mới uể oải mở mắt, không hề khách khí mắng:

- Tiểu tử. Cổng thành Đại Đồng chúng ta rất chắc, theo kiểu phá của lưu tặc thì có phá 10 ngày nửa tháng cũng không phá được! Nhìn các ngươi vẫn chưa thấy lưu tặc đã sợ đến như vậy rồi, thật là vô dụng.

Lão binh kia khác cùng cười ha ha:

- Những tên nhát gan này, vì chưa từng trải qua trận Tam Bất Lạt Xuyên ba tiến ba ra, các người đều tiểu ra quần hết, ha ha ha ….

- Tiểu tử, các ngươi hãy nghe ông mày nói đây.

Lại một lão binh nói với giọng uy hiếp:

- Chờ lát nữa lên chiến trường nhất định không được bỏ chạy, các ngươi sẽ thực sự kinh sợ, quay lại ông mày nhất định sẽ lấy hết đầu thối tha này của các ngươi cho vào bình ngay trong đêm đó.

Một đám lão binh cười ầm ầm lên, các tân binh đều ửng mặt e thẹn.

Từ trước đến giờ các tân binh không cho là mình lại kinh sợ, dĩ nhiên thấy ấm ức, nhưng bình thường bị những người lão binh này bắt nạt cũng đã quen rồi, lại không dám cãi lại nửa lời, nhưng trong lòng thì rất cố nhẫn nhịn, lòng nghĩ chờ khi gặp lưu tặc nhất định phải giết người cho những lão binh này thấy.

Những tân binh này vẫn không biết, những ồn áo hỗn loạn vừa rồi không hề khiến những lão binh này khẩn trương và sợ hãi.

Chính vào lúc này, bóng dáng cao lớn của Râu Rậm bỗng nhiên bước vào, đám lão binh vừa rồi còn nằm trên đất giả vờ ngủ lập tức trở người bò dậy, từng người đều đã lấy lại tinh thần, những lão binh này ngửi thấy mùi sát khí trên người Râu Rậm.

Ánh mắt Râu Rậm đảo qua mặt 1000 tướng sĩ, lớn tiếng quát:

- Con mẹ nó đứng lên hết cho ta.

Mười Bả tổng dưới trướng Râu Rậm liền tiến lên phía trước, chỉ huy Bách Nhân Đội bắt đầu kết trận, một loáng sau, 1000 hỏa thương thủ đã xếp thành đội hình chỉnh tề.

Râu Rậm bước lên phía trước đội quân, quát:

- Chờ sau khi mở cổng thành, 500 lão binh đứng phía trước, 500 tân binh dứng sau, lấy đơn vị là Bách Nhân Đội, từng đội nối tiếp nhau đi ra ngoài thành, trước tiên dùng Long vương pháo, chờ sau khi ra khỏi thành lại xếp thành hàng xạ kích, đều nghe rõ rồi chứ?

- Đều nghe rõ rồi!

Một ngàn tướng sỹ trả lời vang rền.

Lời nói của Râu Rậm như sấm vang lên ong ong trong Ủng thành, khiến cho các binh sĩ cảm thấy chấn động đau nhức tai, âm thanh này ngay cả kẻ điếc cũng có thể nghe rõ.

- Tốt lắm.

Râu Rậm gật đầu, lớn tiếng quát:

- Đội thứ nhất … sẵn sàng.

Bách Nhân Đội đầu tiên tổ thành từ 100 lão binh nhanh chóng hướng về phía trước, trong cổng thành lần lượt xếp thành 10 hàng, ngoài 10 lão binh hàng thứ nhất phải chuẩn bị mở cổng thành ra, 90 lão binh còn lại đã đặt hỏa thương lên vai rồi, một tay cầm ngòi dẫn lửa, một tay mang theo một quả Long vương pháo, chuẩn bị sẵn sàng.

Thấy đám lão binh đã chuẩn bị ổn thỏa, Râu Rậm quát to:

- Mở cửa thành ra!

Mười lão binh chuẩn bị mở cổng thành nhanh chóng đặt cơ quan ở cổng thành, trước tiên đặt hai khối đá lơn phía trên cổng thành từ từ hạ xuống, dưới lực tác động lớn của tảng đá, cửa thành khép chặt đang kẽo kẹt từ từ mở ra, chính lúc cổng thành vừa mở ra một khe nho, 10 lão binh của hàng đầu tiên đã châm sẵn kíp nổ Long Vương pháo rồi.

Lưu tặc đang phá cổng thành bỗng thấy cổng thành đột ngột mở ra, liền hò hét loạn lên tiến lên phía trước, nghênh tiếp bọn chúng lại là 10 quả đạn sắt đen xì xì lại được phủ hoa lửa, không chờ cho bọn chúng hiểu chuyện gì, ánh lửa chói lòa đã lăn xuống chân bọn chúng, làn khí đặc khổng lồ đã xé tan tành những tên lưu tặc xui xẻo này ….

- Đội thứ hai tiến lên phía trước 10 bước, ném!

- Đội thứ ba tiến lên phía trước 15 bước, ném!

Bả tổng của Bách Nhân Đội đầu tiên máy móc và lạnh lùng ra lệnh liên tiếp, 90 hỏa thương thủ sớm đã sẵn sàng liên tục về phía trước, từng hàng từng hàng long vương pháo ném liên tiếp lên khu đất trống hẹp ngoài cổng thành, khiến cho đám lưu tặc ở đây người chết ngựa ngã, máu me văng khắp nơi.

Lưu tặc ở ngoài cổng thành chật chội bị tấn công đột ngột, thoáng chốc đã rối loạn bỏ chạy.

- Pháo, pháo của quan quân ném tới.

- Ông trời ơi, đại pháo của quan quân lợi hại quá.

Trong loạn quân cũng không biết là những tên lưu tặc nào đã hô lên như vậy, đám lưu tặc thoáng chốc đã cảm thấy run sợ mà chạy tản mạn khắp nơi, dù sao lưu tặc cũng là lưu tặc, dưới sự hấp dẫn của cơm ăn, tiền bạc và đàn bà, sỹ khí của bọn chúng có thể tăng lên chưa từng có, có thể hung hãn không sợ chết, nhưng sỹ khí của bọn chúng dù sao cũng không có sự ràng buộc kỷ luật, lên cũng nhanh mà xuống cũng nhanh.

Trong cổng thành.

Râu Rậm cầm cây đao trong tay chém nhẹ về phía trước, quát:

- Đội thứ hai … xuất kích!

Bách Nhân Đội thứ hai đã sẵn sàng trận địa chỉnh tề lần lượt đi vào cửa động, những hỏa thương thủ này dù là lính mới hay lão lính, bình thường cũng đều được huấn luyện nghiêm khắc nhất, chỉ cần ra chiến trường, dù bất kỳ lúc nào, bất kỳ đâu bọn họ cũng đều phải giữ nghiêm trận hình tác chiến.

Bởi vì súng kíp ở thời địa này vẫn chỉ là hỏa thương toại phát thức, nếu chỉ là tác chiến đơn lẻ của hỏa thương thủ, bất luận là uy lực hay tốc độ bắn đều không thể tạo được ưu thế thực sự của loại vũ khí này, các hỏa thương thủ chỉ có xếp thành trận hình xạ kích dày đặc, tiến hành xạ kích tam đoạn thức, súng kíp mới có thể phát huy được ưu thế áp đảo của loại vũ khí này.

Tuy nhiên, như vậy, tốc độ hỏa thương đội bắn nhanh ra ngoài thành vô hình chung đã gây được ảnh hưởng.