Thiết Huyết Đại Minh

Chương 123-2 : Thất bại trong gang tấc

Nộn Nương nghe xong mà vẫn không hiểu, lắc đầu nói:

- Tiểu tỳ vẫn không hiểu.

Vương Phác giải thích:

- Nộn Nương, giả dụ đội hỏa thương của Râu Rậm ngay từ lúc bắt đầu đã thủ trên tường thành, mà đợt tấn công đầu tiên của đám lưu tặc vừa rồi liệu có có dễ dàng đánh đến chân thành dễ như vậy không?

Nộn Nương đáp:

- Chắc chắn là không thể.

- Đúng là thế rồi.

Vương Phác đánh nhịp nói:

- Vấn đề chính là ở chỗ này, Lý Nham hiển nhiên là dựa vào điểm này chuẩn xác phán đoán quân tinh nhuệ của ta không ở trên thành, tiếp theo còn đoán được nhánh quân tinh nhuệ này của ta mai phục ở trong Ủng thành, tính được thời điểm quan trọng nhất xuất thành tập kích.

- Trời ơi.

Nộn Nương líu lưỡi nói:

Cái tên Lý Nham đó tài giỏi thế sao?

- Tài năng của Lý Nham không chỉ có như vậy.

Vương Phác nói tiếp:

- Sau khi hắn ta đoán đúng được bố trí quân ta, nhanh chóng bố trí ứng phó, trước tiên, hắn ta cũng cử ra một cánh quân tinh nhuệ mai phục ngay gần cổng thành, chờ quân mai phục của ta chuẩn bị xuất thành tập kích, cánh quân lưu tặc này sẽ nhanh chóng ép lên, sau đó ….

- A ….

Nộn Nương “a” lên một tiếng, nói:

- Sau đó diễn ra như vậy. Quân mai phục của đại ca Râu Rậm sẽ bị ép lại ở Ủng thành không ra được?

- Đúng vậy, sau đó Lý Nham sẽ khởi xướng tấn công mãnh liệt nhất lên thành Đại Đồng!

Vương Phác nói tới đây, chỉ tay phía ngoài thành mà đại quân lưu tặc đang tới nói:

- Nộn Nương nàng hãy nhìn xem, mấy tên đội thang lưu tặc này vừa rồi còn án binh bất động, bây giờ toàn bộ dâng lên ép sát.

- Tiểu tỳ hiểu rồi.

Nộn Nương này rất thông minh, nói qua là hiểu, khi đó liền biến sắc nói:

- Lúc này đội hỏa thương của đại ca Râu Rậm bị phục binh của lưu tặc ép ở Ủng thành Ủng ra được, thủ quân trên cổng thành cũng đã sức cùng lực kiệt. Dưới sức mạnh tấn công toàn lực của lưu tặc chắc chắn là không thể chống đỡ được, thành Đại Đồng rơi vào tay giặc rồi sao?

Vương Phác trầm giọng nói:

- Cho nên, ta mới nói Lý Nham có thể nắm được thời cơ chiến đấu trên chiến trường thiên biến vạn hóa! Nhưng …Lý Nham cũng đã quá đánh giá cao kỷ luật của đám quân ô hợp này rồi! Hừ hừ, Lý Nham muốn cho ta ăn trộm gà bất thành ngược lại đục khoét gạo, ta càng muốn khiến hắn lấy giỏ trúc mà múc nước hoài công!

Trong Ủng thành.

Râu Rậm đã gấp đến độ cuống cuồng lên, gã không ngờ, một trận địa được bố trí tinh xảo cuối cùng lại biến thành kết quả thế này, tuyệt đại đa số hỏa thương thủ không thể ra khỏi thành, chỉ có thể núp ở Ủng thành giương mắt lên nhìn. Hơn trăm hỏa thương thủ thật không dễ xuất thành lại rơi vào trong vòng vây khốn của lưu tặc, không thể thi triển được chiến thuật.

Bởi vì hỏa thương thủ và lưu tặc đã hoàn toàn giằng co cùng một chỗ rồi. Quân giữ thành trên cổng thành cũng không thể chi viện được.

Râu Rậm là mãnh tướng lại không phải là đại tướng, đối mặt với sự thể bất ngờ này, gã căn bản không nghĩ ra được phương pháp ứng phó nào hiệu quả, cách duy nhất là gã thổi râu giương mắt lên lo lắng. Khi Râu Rậm ở vào tình thế bó tay, cuối cùng Lã Lục cũng đã mang quân lệnh của Vương Phác tới.

Lã Lục vội vã chạy tới trước mặt Râu Rậm, hô lớn:

- Râu Rậm đại ca, tướng quân lệnh gấp.

- Tốt quá rồi!

Râu Rậm như chết đuối vớ được cọc, liền hỏi:

- Tướng quân nói sao?

Lã Lục đáp:

- Tướng quân nói, để các huynh đệ ở trong Ủng thành bố trí trận địa xuất kích, sau đó mở cổng thành cho lưu tặc tiến vào Ủng thành mới trừng trị bọn chúng!

- Đã rõ!

Râu Rậm liền quay sang nói với mấy tên Bả tổng bên cạnh:

- Mấy người các ngươi đều nghe rồi chứ? Dàn trận, khẩn trương cho người của các ngươi dàn trận!

- Vâng!

- Vâng!

Mấy tên Bả tổng đồng thanh đáp, nhanh chóng đưa đội trăm người của mình đi triển khai trận địa, thoáng chốc, ngoài hai Bách Nhân Đội ở ngoài thành và bị kẹt trong cổng thành ra, tám Bách Nhân Đội còn lại đã nhanh chóng dàn trận xuất kích, từng súng kíp đã được giơ lên, miệng kíp đen xì đã được chỉ thẳng về phía cổng thành.

Râu Rậm chạy tới cổng thành hô lớn:

- Huynh đệ của đội thứ nhất và thứ hai hãy nghe cho kỹ đây, khẩn trương rút lui ra phía sau, sau khi tiến vào cổng thành lập tức ép sát hai bên, nhanh ….

Râu Rậm vừa dứt lời, các hỏa thương thủ trong cửa thành nhanh chóng lùi ra phía sau, đám lão binh đang ở ngoài cổng thành đang cố gắng chống đỡ cũng như trút được gánh nặng, ban đầu vồ vập xông lên, sau đó lại nhanh chóng rút ra phía sau, sau khi xông qua dũng đạo của cổng thành lập tức đi sang hai bên.

Lưu tặc của Cô Sơn doanh rõ ràng là muốn nhân cơ hội cướp lấy cổng thành, truy đuổi sát nút đội hỏa thương lui vào, mấy lão binh sau cùng liều chết ngăn cản cũng không thoát khỏi vận đen. Bọn họ bị lưu tặc của Cô Sơn doanh truy đuổi, đao kiếm chém loạn xuống đất, nhưng họ đã không chết vô ích.

- Rầm rầm rầm …

Ánh lửa bùng cháy lên, sáng rực cả màn đêm mù mịt.

Mấy chục tên lưu tặc của đợt thứ nhất vừa từ cổng thành chạy sâu vào bên trong, loạt đạn dày đặc như mưa bắn tới, tập kích dày đặc gần như vậy hiệu quả sát thương của súng kíp quả là kinh người, mấy chục tên lưu tặc của tốp thứ nhất liền giống như lúa mạch bị cắt gốc ngả rạp xuống đất.

Sau đó, tốp lưu tặc thứ hại lại hừng hực xông lên, mặc dù bọn chúng thấy tốp thứ nhất đã ngã xuống rồi, nhưng không để cho chúng hiểu chuyện gì đang xảy ra, bọn chúng đã bị lưu tặc phía sau gạt ra, đẩy lên, giẫm lên thi thể của đồng bọn tới tận đầu cổng thành.

- Rầm rầm rầm ….

Lại là một đám lửa bùng lên, tốp lưu tặc thứ hai cũng kêu lên thảm thiết trong vũng máu.

Lần này, địa hình trói buộc ở cổng thành đã biến thành lưu tặc. Lưu tặc chỉ có thể từng tốp từng tốp xông lên phía trước, sau đó từng tốp từng tốp bị hỏa thương đội nhẹ nhàng triệt hạ, lưu tặc đáng thương đã trở thành mục tiêu sống của 500 tân binh trong đội hỏa thương luyện xạ kích, sau khi trải qua sự căng thẳng và run rẩy ban đầu, 500 tân binh nhanh chóng trưởng thành trong lễ rửa tội của máu và lửa.

Thực tế chiến đấu, luôn là phương thức luyện binh tốt nhất.

Cuộc chiến kịch liệt trong Ủng thành đã trở thành chiến thuật thêm dầu điển hình nhất, Lý Huyền dẫn 2000 lưu tặc của Cô Sơn doanh tiến vào trong thành, sau đó từng tốp bị hỏa thương đội quân Minh trong Ủng thành nhẹ nhàng tiêu diệt.

Trên tường thành.

Dưới thế tấn công sóng sau cao hơn sóng trước của Cách Tả Ngũ Doanh, 2000 quan quân của Triệu Lục Cân tử thương thảm hại, chỉ còn lại hơn 1000 người. Phòng tuyến vốn dĩ đã tràn đầy nguy cơ sắp bước vào ranh giới sụp đổ, khi mắt thấy thành nam Đại Đồng sắp bị thất thủ, Tiểu Thất cuối cùng đã dẫn theo 500 gia đinh của Vương gia kịp chạy tới.

Gia tăng 500 quân lực lập tức khiến cho hình thế trên tường thành như được xoay chuyển.

Trải qua mười mấy lượt bắn, lưu tặc xông về phía đầu thành cuối cùng đã lui xuống, tiếp theo lại liên tục mấy ngàn quả Long vương pháo bắn điên cuồng, lưu tặc chen chúc dưới tường thành lập tức bị nổ tan xác, máu chảy thành sông. Sĩ khí của thủ quân trên tường thành dâng lên cao trào, còn lưu tặc dưới thành lại rơi vào trạng thái bấn loạn.

Lưu tặc dựa vào thế đông vẫn tiếp tục tấn công, nhưng sự tấn công của bọn chúng đang biến thành vô nghĩa, còn quan quân trên tường thành lại ngày càng dũng cảm hơn, điều khiến Lý Nham lo lắng nhất đang trở thành sự thực rồi. Sau khi khắc phục được sự hoang mang và sợ hãi ban đầu, sức chiến đấu của quan quân đang nhanh chóng phục hồi. Sự khác biệt giữa nghĩa quân Thiểm Tây và quan quan Đại Minh đã ngày càng rõ rệt.

Ngoài thành. Trên sườn núi nhỏ.

Thần sắc của Lý Nham đang ngày càng ngưng trọng, sự phát triển của chiến sự đã không theo sự tính của y. Mặc dù tướng sỹ nghĩa quân Cách Tả Ngũ Doanh đã xông lên tới cổng thành rồi, nhưng cuối cùng bọn họ vẫn không thể chĩa được tới quan quân, lại bị đuổi xuống, còn có tiếng nổ vang tới tận mây xanh của súng kíp và long vương pháp càng khiến cho lòng Lý Nham trùng xuống.

Quan quân vốn có nhiều vũ khí như vậy, tại sao lúc bắt đầu lại không sử dụng?

Lẽ nào đây là Vương Phác cố tình giăng bẫy?

Lý Nham không kìm nổi nhìn xung quanh tối đen, dường như đã thấy hàng ngàn hàng vạn quan quân Đại Minh đang từ khắp nơi tràn tới, nghĩ tới đây Lý Nham không khỏi rùng mình. Nếu sự thật đúng như vậy, tên Vương Phác này cũng thật giảo hoạt, quá khó chơi, quá đáng sợ!

- Tướng công, tình hình hình như có chút không đúng rồi.

Điều này ngay cả Hồng Nương Tử cũng đã cảm thấy tình hình không hay rồi, hạ giọng nói:

- Tên cẩu quan Vương Phác này hình như còn giữ lại hậu chiêu, huynh đệ Cách Tả Ngũ Doanh lại bị đánh hạ rồi.

Lý Nham bỗng quát lớn:

- Lý Hổ!

Lý Hổ vừa mới truyền lệnh trở về bên Lý Nham vội đáp:

- Có tiểu đệ.

Lý Nham lớn tiếng nói:

- Truyền lệnh toàn quân, lập tức rút ra phía sau, tiếp đó để anh em binh lính của Kỷ Huyện doanh sẵn sàng ngăn cản quân địch!

- Hả?

Lý Hổ kinh ngạc nói:

- Chuyện này ….

Lý Nham liền nói:

- Còn không mau đi đi!

- Vâng.

Lý Hổ tuân lệnh vội vã ra đi.

- Tướng công.

Hồng Nương Tử nhỏ giọng kêu lên, kín đáo nhìn Lý Nham, trong đôi mắt đẹp lộ rõ vẻ đau lòng và tiếc thương, điều này khiến nàng muốn xông vào thành tự tay đâm Vương Phác, nếu không phải Vương Phác thì sao tướng công của nàng lại buồn? Nếu không phải tên cẩu quan Vương Phác, tướng công của nàng cũng sao lại thất bại?

Ngoài cổng thành.

Không chờ quân lệnh của Lý Nham truyền tới, Lý Huyền đã chạy trước rồi, khi đó Cô Sơn doanh của gã cũng đã chết chỉ còn lại hơn 600 người.

Sau khi Cô Sơn doanh của Lý Huyền tan tác, Kinh Mậu Thành còn muốn cố gắng thực hiện, ý đồ dùng cung tên áp chế quan quân trong thành, kết quả là bị chết thảm dưới xạ kích dày đặc của hỏa thương quan quân, lần này Râu Rậm đã có kinh nghiệm rồi, không để hỏa thương thủ dùng Long vương pháo mở đường mà dùng súng kíp mở đường.

Chưa đầy thời gian một chén trà, 8000 hãn phỉ của Lão Nha doanh đã tử thương quá nửa.

Lúc này, ngoài thành bỗng vang lên tiếng kèn dài, lưu tặc vừa rồi còn đứng chen chúc dưới chân thành hòng cướp thành đã quay đầu bỏ chạy, Kinh Mậu Thành biết sức mình khó mà chống lại được, cũng dẫn hơn 300 lưu tặc còn lại lui về phía sau, Râu Rậm đang muốn dẫn theo các hỏa thương thủ truy đuổi tới cùng không tha, trên thành cũng vang lên tiếng kèn thu binh về thành.

Dù không nghĩ ra, nhưng Râu Rậm không dám kháng lại quân lệnh của Vương Phác, chỉ còn cách dẫn đội hỏa thương lui về Ủng thành.

Ngoài thành, mấy vạn lưu tặc vừa rồi còn đứng chen chúc dưới chân thành rút lui giống như thủy triều xuống, rầm rầm lui quân, nhưng lưu tặc đã tử chiến thì mãi mãi không thể trở về được nữa!

Cuộc chiến kịch liệt cuối cùng đã kết thúc, mớ hỗn độn trên thành dưới thành, thi thể tướng sỹ thương vong đầy mặt đất, trong không khí nồng nặc mùi máu tươi và mùi thuốc súng, trong đó còn lẫn cả mùi thịt người khiến người ta phát ói, vài khung thang đang cháy rừng rực trong đống lửa, sau đó đổ sập xuống, lưu tặc vẫn chưa tắt thở đang rên rỉ trước khi chết, nghe mà thấy thảm thiết ….