Thiết Huyết Đại Minh

Chương 124-1 : Kiến nô đã đến

Một đêm dài nhất cuối cùng cũng đã trôi qua.

Lo lắng của Lý Nham đã không trở thành hiện thực, quan quân không nhân cơ hội nghĩa quân rút lui mà truy cùng diệt tận, quan quân ba cổng đông, bắc, tây Đại Đồng cũng không nhân cơ hội xuất thành đánh úp đại bản doanh của nghĩa quân.

Lý Nham nghĩ mãi vẫn không hiểu, vì sao Vương Phác không thừa thắng truy kích?

Nhưng, cứ coi như quan quân không thừa thằng truy kích đi, nghĩa quân cũng đã thương vong thê thảm, hơn 5000 người đã tử chiến, tướng sỹ bị thương cũng đã hơn một vạn người, thương vong của Hồi Hồi doanh là thảm khốc nhất, hơn 12000 người của cả đại bản doanh hầu như đã thương vong quá nửa, còn có Cô Sơn doanh của Lý Huyền và Lão Nha doanh của Kinh Mậu Thành cũng đã thương vong gần hết rồi.

Quan trọng nhất là sỹ khí của nghĩa quân trải qua một trận chiến đã giảm xuống, đã mất đi lòng tin và lòng quyết tâm tiến công Đại Đồng.

Giờ đây, một vấn đề nan giải đã hiện lên trước mắt Lý Nham, nghĩa quân sẽ đi đâu về đâu? Lương thực trong quân đã không còn đáng là bao, Lý Nham phải nhanh chóng đưa ra quyết định.

Ở lại Đại Đồng chắc chắn đã không còn cơ hội nữa rồi, việc đã đến nước này cũng chỉ còn cách chuyển sang châu phủ khác thôi, đường trở về Mễ Chi chắc chắn là không được nữa rồi, dù sao lương thực cũng sắp hết rồi, nhưng không trở về Mễ Chi thì có thể đi đâu? Chẳng lẽ lại noi gương Vương Phác tiến xuống phía bắc chiếm đánh địa bàn của người Mông Cổ? Hay là xuống phía nam tiến đánh phủ Thái Nguyên? Hay quay về hướng đông tiến thẳng kinh thành?

Lý Nham chìm trong suy tư, hồi lâu không nói gì.

Mấy chục tướng lĩnh nghĩa quân tụ tập trong trướng Lý Nham cũng cúi đầu, vẻ mặt buồn bã, thỉnh thoảng nhìn Lý Nham, vẻ mặt cũng không còn cung kính nữa, hiển nhiên thất bại thảm hại lần này đã làm giảm uy tín của Lý Nham rồi, cũng đã làm yếu đi khả năng tập trung của lưu tặc.

Lưu tặc vẫn là lưu tặc, thuận lợi thì sỹ khí như diều gặp gió, khi bất lợi sẽ tan đàn xẻ nghé.

Điều đáng mừng duy nhất là năm người Mã Thủ Ứng bọn họ đã chết rồi, nếu không qua thất bại lần này, nghĩa quân Thiểm Tây sẽ ngay lập tức có nguy cơ sụp đổ.

Khi các tướng lĩnh sắp không còn đủ kiên nhẫn để chờ nữa, cuối cùng Lý Nham đã đưa ra quyết định:

- Truyền lệnh toàn quân, lập tức nhổ trại, vượt qua cửa đông Đại Đồng tiến về phía bắc!

- Cái gì? Hướng bắc?

- Hướng bắc có thể đi được sao?

- Lẽ nào đi bắt dê bò của người Mông Cổ?

Các tướng lĩnh nghĩa quân trong trướng ngơ ngác nhìn nhau, quả thực không dám tin vào tai mình, đi lên thảo nguyên bắt bò dê của người Mông Cổ, cách này thật quá điên cuồng!

Trên thực tế, đương nhiên Lý Nham không nghĩ sẽ lên thảo nguyên tranh giành cái ăn với người Mông Cổ, mặc dù Vương Phác làm được rồi, nhưng đó là có nhiều điều kiện hạn chế, Lý Nham không nghĩ là nghĩa quân cũng có thể làm được. Sở dĩ y muốn nghĩa quân nhổ trại tiến về phía bắc sự thực chỉ là để cách để phô trương thanh thế, giả bộ tiến quân sang Mông Cổ mà thôi.

Mục tiêu thực sự của Lý Nham là kinh thành, y định dẫn nghĩa quân trước tiên hành quân tới dải đất Dương Hòa Vệ, sau đó đột ngột hướng sang đông tiến đánh và Tuyên Phủ. Tiếp theo từ Tuyên Phủ hướng về phía nam đánh vào kinh thành! Lý Nham nghĩ rằng khốn thủ tại khe núi Thiểm Tây này quần nhau cùng với Vương Phác và các quan quân tinh nhuệ Chu Ngộ Cát, Khương Tương, vậy chi bằng noi theo Vương Phác tập kích bất ngờ Thịnh Kinh, dẫn quân thẳng tiến kinh thành, một kiếm đâm thủng trái tim của triều Đại Minh!

Đây là một sự mạo hiểm!

Song Lý Nham cho rằng cũng đáng lắm. Bởi vì nếu thành công, triều Đại Minh sẽ đổ xuống ầm ầm, chính quyền của Sấm Vương sẽ có thể thay thế Đại Minh.

Cứ xem như mạo hiểm lần này cuối cùng cũng thất bại đi, cũng tất sẽ khiến triều Đại Minh lúng túng một phen. Tới lúc đó Sùng Trinh Đế sẽ nghiêm lệnh cử Hồng Thừa Trù, Vương Phác, Chu Ngộ Cát, Khương Tương thống lĩnh các cánh quân tinh nhuệ Đại Minh xả thân vì triều đình, cứ như vậy, quan quân Đại Minh sẽ bị tan nát bởi thế tấn công của Hà Nam, xem như Lý Nhan cũng có công trạng với Sấm Vương.

Cửa nam, trên lầu quan sát.

Râu Rậm khẩn trương tiến vào phòng tên, hét lên:

- Tướng quân, sao lại thổi kèn thu quân? Bỏ qua cơ hội tốt như vậy uổng quá ….

- Ồn ào cái gì? Có gì mà phải ồn ào?

Vương Phác ngắt lời Râu Rậm, nghiêm nghị:

- Một kế hoạch tập kích chi tiết như vậy, lại khiến cho ngươi đánh thành ra như vậy, ta hỏi ngươi, lần này xuất kích tổng cộng đã thương vong bao nhiêu huynh đệ?

Râu Rậm thấp giọng đáp:

- Đã chết 69 người, bị thương 37 người.

- 69 người?

Vương Phác hít hơi khí lạnh:

- Những lão binh này đều đã trải qua hàng trăm trận chiến rồi, đại chiến Yêm Át Hải, huyết chiến Tam Bất Lạt Xuyên, ngoài ra còn hành quân đoạn đường dài mấy ngàn dặm trong băng tuyết cũng không bị mất mạng, hôm nay lại vì ngươi mà ngã chồng lên nhau. Râu Rậm, ngươi được lắm.

Một mảng râu của Râu Rậm lập tức biến thành màu gan lợn, lúng túng giải thích:

- Ty chức … ty chức cũng không ngờ lưu tặc mai phục ở ngoài thành ….

- Quân mai phục thì sao?

Vương Phác giận giữ nói:

- Hỏa súng trong tay các huynh đệ đều bất tài sao? Trơ mắt nhìn lưu tặc áp sát, không lệnh cho các huynh đệ dùng hỏa lực tấn công, lại chỉ dùng long vương pháo bắn, cuối cùng bị buộc phải dùng lưỡi lê khống chế, Thiên tổng ngươi làm cái gì thế? Sao không hạ lệnh nổ súng?

- Ty chức ….

Đầu Râu Rậm cúi gằm cuống, thấp giọng nói:

- Ty chức khi đó cũng cuống quá mà hồ đồ.

- Vội mà hồ đồ? Ngươi, ngươi….

Vương Phác giận đến không nói lên lời, nhưng nghĩ lại điều này cũng không thể trách Râu Rậm hết được, bởi vì Râu Rậm là do Vương Phác bổ nhiệm làm Thiên tổng đấy, thất bại tối hôm qua hắn cũng có trách nhiệm, nhưng qua sự việc này cũng đã cảnh báo Vương Phác, năng lực những Bả tổng, Thiên tổng này cần phải nâng cao.

Cũng may đối thủ tối hôm qua chỉ là lưu tặc, nếu đổi thành Kiến Nô, huynh đệ thương vong chắc chắn không thể chỉ có 69 người, gây chuyện không tốt đội quân nghìn người của Râu Rậm đã bị tiêu diệt hết rồi, thậm chí có thể còn bị mất luôn cả thành Đại Đồng nữa!

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, thất bại lần này cũng không phải là không thu lại được gì, chí ít cũng cho Vương Phác thấy được khả năng của những Bả tổng, Thiên tổng thủ hạ dưới tay hắn, đặc biệt là Râu Rậm và Mặt Sẹo, dưới sự chỉ huy trực tiếp của Vương Phác, bọn họ khó mà trở thành mãnh tướng được, có lẽ phải để bọn họ độc chắn một phương, như vậy mới tạm ổn.

- Được rồi.

Vương Phác từ từ bước tới:

- Ngươi hãy lui xuống đi.

- Vâng.

Râu Rậm đáp lời, chán nản lui xuống.

Vương Phác thở phào một cái, quay lại nhìn Lã Lục nói:

- Lục nhi, hai Thiên Nhân đội của Triệu Lục Cân thương vong thế nào?

Lã Lục thấp giọng đáp:

- Một cánh lưu tặc tối qua đánh rất hung dữ, hai Thiên Nhân đội của Triệu Lục Cân bị thương vong rất lớn, có hơn 600 người tử chiến, còn hơn 200 người bị thương nặng. Nếu có cứu sống được cũng tàn phế, số còn lại phần lớn chỉ bị thương nhẹ, hầu như không có ai toàn vẹn.

- Ồ, thương vong lớn quá.

Vương Phác gật đầu nói:

- Nhưng những huynh đệ này đều rất tốt, bọn họ đã chống lại được sự tấn công mãnh liệt của mấy vạn lưu tặc, đều rất tốt! Lục Nhi, ngươi lập tức dẫn người tới ngân khố lấy bạc, dù còn lại một chút cũng đem thưởng tất cả 100 lạng, những người đã chết trận kia chờ đánh xong trận này rồi tính tiếp.

- Vâng.

Lã Lục nhận lệnh ra đi.

Vương Phác lại hỏi Tiểu Thất:

- Tiểu Thất, việc giao cho ngươi làm thế nào rồi?

Tiểu Thất đáp:

- Đã điều tra rõ, người đó tên là Khương Tuyên, người Du Lâm, Thiểm Tây, cha hắn trước đây đã từng làm nguyên soái Du Lâm, người này từ nhỏ đã học võ công, cung mã thành thạo, một tháng trước mới được Trương Tử An điều tới Đại Đồng làm Thiên hộ. À đúng rồi, anh trai của hắn Khương Nhượng đang làm nguyên soái Du Lâm, ngoài ra còn có anh trai thứ hai Khương Tương cũng là nguyên soái trấn Cố Nguyên.

- Khương Tương?

Vương Phác thất thanh nói:

- Ngươi nói anh trai thứ hai của người này chính là Khương Tương?

Cái tên Khương Tương này Vương Phác chẳng lạ lẫm gì. Trong lịch sử, Khương Tương là nguyên soái Đại Đồng kế sau Vương Phác, sau khi Lý Tự Thành thống lĩnh quân Đại Thuận tấn công tới Đại Đồng liền đầu hàng quân Đại Thuận, sau đó sẽ từ nguyên soái Đại Đồng của triều Minh bỗng chốc biến thành nguyên soái Đại Đồng của triều Đại Thuận.

Sau đó, Mãn Thanh nhập quan tống cổ Lý Tự Thành đi, Khương Tương quay lại phản bội Lý Tự Thành đầu phục Mãn Thanh, gã này lại từ nguyên soái Đại Đồng của triều Đại Thuận bỗng chốc biến thành nguyên soái Đại Đồng của Mãn Thanh.

Sau đó, Đa Nhĩ Cổn vì đề phòng bộ lạc Ca Nhĩ Ca Mạc Bắc xâm nhập, đã cử đại quân Bát Kỳ đóng quân ở Đại Đồng, Khương Tương nghĩ Đa Nhĩ Cổn muốn ra tay với mình, liền khởi binh phản Thanh, lại từ nguyên soái Đại Đồng Mãn Thanh chuyển sang làm nguyên soái Đại Đồng triều Nam Minh, có thể nói đây quả đúng là “nguyên lão bốn triều”!

- Không sai!

Tiểu Thất gật đầu nói:

- Người này chính là tam đệ của Khương Nhượng và Khương Tương.

- Hóa ra là con hổ nhà tướng.

Vương Phác bùi ngùi nói:

- Chẳng trách có thể lâm nguy không sợ.

Tiểu Thất hạ giọng nói:

- Tướng quân, có cần ty chức cho gọi Khương Tuyên tới không?

- Chưa vội.

Vương Phác lắc đầu nói:

- Chuyện gặp Khương Tuyên nên để sau đi.

- Ồ

Nộn Nương bỗng ồ lên một tiếng, hô lên:

- Tướng quân. Hình như lưu tặc sắp bỏ trại chạy trốn.

- Thật sao?