Thiết Huyết Đại Minh

Chương 125 : Thiết kỵ kiến nô

Đại Đồng, tiểu đông môn.

Khi Lý Nham thống lĩnh đại đội nghĩa quân lách thành hành quân về phía bắc, Vương Phác đang cùng các chư tướng Triệu Tín, Râu Rậm, Mặt Sẹo đứng quan sát trên đầu thành xem chừng, đứng trên đầu thành nhìn ra bên ngoài dễ dàng thấy được lưu tặc miễn cưỡng xếp hàng ngũ chỉnh tề không xa ngoài thành ngạo nghễ đi qua.

Trước khi xuất phát, hiển nhiên Lý Nham đã bố trí nghiêm ngặt trận địa hành quân của lưu tặc rồi, hơn 60000 lưu tặc được Lý Nham chia ra thành sáu trận địa lớn, phương trận bố trí gần Đại Đồng nhất là bộ binh hạng nhẹ tay cầm trường mâu, phía trước là hai phương trận khinh binh, sau đó là một phương trận cung thủ, sau cùng là phương trận đồ quân nhu, chính giữa là kỵ binh, có khoảng 4 -500 kỵ binh.

- Tên Lý Nham này.

Vương Phác bất giác lắc đầu thở dài:

- Đúng là nhân tài, xem ra người này không những thiện về dùng binh mà còn có thể luyện binh, không ngờ trong thời gian chưa đầy hai tháng mà có thể huấn luyện được đám quân ô hợp như vậy thành mô hình thế này quả không dễ, không hề dễ chút nào.

Râu Rậm và Mặt Sẹo vẻ mặt không phục, nhưng câu nói mà Vương Phác vừa nói thì bọn họ lại không dám phản bác.

Triệu Tín cũng không kiềm chế được liền khen:

- Tướng quân nói rất đúng, tên Lý Nham này quả đúng là nhân tài, chỉ tiếc là hắn ta là phản tặc, nếu không tướng quân nên kết giao với hắn một phen.

Vương Phác mỉm cười không nói, trong lòng lại nghĩ, ai nói phản tặc thì không thể kết giao được.

- Sao không nổ pháo? Sao không nổ pháo?

Chính lúc này, dưới cổng thành bống vang lên âm thanh giận giữ, chợt có tiếng bước chân hỗn loạn truyền lên, đám người Vương Phác lần lượt quay lại nhìn, chỉ thấy Chu Truyền Tề đã đang cùng hai vị Chiêm Sự, Trương Tử An và Tri phủ Đại Đồng Ngụy Đại Bản, còn có một số quan địa phương vây quanh đi lên cổng thành.

Khi lưu tặc tấn công Đại Đồng, Chu Truyền Tề cả ngày trốn trong Đại vương phủ không chịu ra ngoài, khi công thành tới đỉnh điểm nhất, người này thậm chí còn trốn vào trong hầm, nhưng khi lưu tặc sắp rút lui thì vị Vương gia nhát gan này lại mạnh mẽ lên, dám chạy lên cổng thành đốc thúc chiến đấu.

Hôm nay Chu Truyền Tề đặc biệt đội thiên quan thông thiên tơ vàng, trên người mặc thân vương bào rồng tứ trảo bát đoàn, thể hiện rõ khí thế hiên ngang, rất có phong phạm của quý tộc hậu duệ vương thất, thân vương giá đáo theo lễ phải khấu bái long trọng, nhưng quan võ vì mặc áo giáp trụ nên được miễn lễ.

Vương Phác chắp tay chào xem như có lễ, nói:

- Tham kiến vương gia.

- Vương Phác!

Chu Truyền Tề tức giận nói:

- Lưu tặc đang ở ngoài thành, sao không khai pháo?

- Khai pháo?

Vương Phác nói:

- Vương gia, lưu tặc ở ngoài tầm bắn, khai pháo chỉ phí đạn thôi.

Chu Truyền Tề nói:

- Vậy sao người không đuổi ra ngoài thành?

- Ra thành truy đuổi?

Vương Phác nói:

- Vương gia, người không đùa chứ?

- Ai đùa với ngươi?

Chu Truyền Tề tức giận nói:

- Ngươi nói không có bạc các tướng sỹ không bán mạng giữ thành, được, bổn vương gia đã chi cho ngươi 50 vạn lạng bạc, ngươi lại nói không có cơm ăn các tướng sỹ không có sức đánh đuổi lưu tặc. Được, bổn vương lại lấy 2 vạn thạch lương thực từ kho của vương phủ, bây giờ lưu tặc sắp trốn thoát rồi, ngươi lại không đuổi theo. Chuyện này là thế nào đây?

- Vương gia, ngài quả thực muốn ty chức dẫn quân đuổi theo lưu tặc sao?

Vương Phác nói một hồi, vẻ mặt nghiêm túc tiếp tục:

- Ty chức có thể dẫn quân ra ngoài thành truy đuổi, nhưng sau khi ty chức dẫn quân ra ngoài thành rồi, quân trấn thủ trong thành Đại Đồng chỉ còn lại hơn 2000 người, liệu có thể giữ được Đại Đồng hay không chẳng liên quan gì tới ty chức.

- Ặc ….

Chu Truyền Tề giật mình sửng sốt, chau mày nói:

- Vậy, không lẽ cứ trừng mắt lên nhìn lưu tặc chạy thoát sao?

- Vương gia, Phò mã gia.

Trương Tử An bỗng kêu lên:

- Kia … kia là thế nào?

- Hử?

- Hả?

Mọi người lần lượt quay lại, nhìn theo hướng tay Trương Tử An chỉ, chỉ thấy trên cánh đồng phía bắc vốn yên bình đã cuồn cuộn cát bụi nổi lên, cát bụi mênh mông.

- Là kỵ binh!

Râu Rậm liếc mắt nhìn bỗng thét lên:

- Ít nhất cũng phải 5000 kỵ binh!

- Kỵ binh?

Chu Truyền Tề lúng túng hỏi:

- Là kỵ binh của triều Đại Minh chúng ta sao? Sao lại từ phương bắc tới?

- Phương bắc? Phương bắc!

Vương Phác thì thào nói nhỏ đôi lời, bỗng sắc mặt biến đổi lạ thường, nói:

- Không hay rồi, là Kiến Nô, là kỵ binh Kiến Nô!

- Hả, Kiến Nô?

- Kỵ binh Kiến Nô?

Đám người Trương Tử An, Ngụy Đại Bản nghe nói mặt đều biến sắc.

Chu Truyền Tề sợ đến nỗi mặt không còn giọt máu, vội nói:

- Mau, mau đỡ bổn vương về phủ, Vương Phác, phòng ngự thành Đại Đồng giao lại cho ngươi, ngươi nhất định phải giữ được Đại Đồng đấy, không được để Đại Đồng rơi vào tay Kiến Nô ….

Dứt lời, Chu Truyền Tề vịn vào hai Chiêm sự hoảng sự đi xuống thành.

Lần này vị Vương gia này đã thực sự khiếp sợ rồi, mặc dù lưu tặc thanh thế lớn, nhưng sự thực lại không đáng sợ, Chu Truyền Tề tin Vương Phác có thể giữ được Đại Đồng, còn Kiến Nô thì khác, sức uy hiếp của Kiến Nô còn lớn hơn lưu tặc rất nhiều! Bằng không, cả địa bàn Liêu Đông lớn như này cũng không thể để Kiến Nô chiếm cứ được.

Tri phủ Đại Đồng Ngụy Đại Bản lên tiếng hỏi:

- Phò mã gia, đây đúng là kỵ binh Kiến Nô?

- Đúng vậy.

Vương Phác trầm giọng nói:

- Đó chính là kỵ binh Kiến Nô.

Cánh kỵ binh xuất hiện đột ngột này đúng là kỵ binh Kiến Nô!

Nhiếp chính vương Kiến Nô Đa Nhĩ Cổn, Nhạc Thác thống lĩnh 60000 Kiến Nô Bát kỳ và 30000 quân Hán Bát kỳ xuất phát từ Thịnh Kinh, sau khi hành quân được nửa tháng, hợp lực với 80000 Mông Cổ Bát kỳ ở Tam Bất Lạt Xuyên, sau đó chia quân ra thành hai cánh quân, một cánh quân do Đa Nhĩ Cổn thống lĩnh, một cánh quân do Nhạc Thác thống lĩnh, lần lượt xuất phát từ miệng núi Di Đà, Phương Sơn hủy quan mà vào.

Do vì Đại Đồng đang chịu sự bao vây của nghĩa quân Thiểm Tây, Vương Phác, Trương Tử An đã nghiêm lệnh rút toàn bộ quân lực được bố trí ở Vệ, Sở, Bảo men theo Trường Thành, rút về tả vệ Đại Đồng, cho nên đại quân Kiến Nô không cần đánh cũng vượt qua Trường Thành, cho tới kỵ binh mũi nhọn của Kiến Nô xuất hiện cách phía bắc Đại Đồng 10 dặm, nghĩa quân ngoài thành và quan quân trong thành cũng không hề hay biết.

Cánh quân kỵ binh tiên phong này là quân tinh nhuệ lưỡng Bạch kỳ trong Mãn Thanh Bát kỳ, chủ tướng lĩnh quân chính là anh trai ruột của Nhiếp chính vương Đa Nhĩ Cổn - Vũ Anh quận vương A Tế Cách. Mặc dù lưỡng Bạch kỳ là ba kỳ dưới trong Kiến Nô Bát kỳ, nhưng từ sau khi Đa Nhĩ Cổn trở thành Nhiếp chính vương, địa vị của Lưỡng Bạch kỳ cũng theo đó mà nâng cao, thế lực cũng cũng nhanh chóng bành trướng!

Lần này A Tế Cách trở thành tướng quân tiên phong, chính là vì Nhiếp chính vương Đa Nhĩ Cổn. Đa Nhĩ Cổn có ý muốn để người anh trai ruột của mình là A Tế Cách và em trai ruột Đa Đạc của mình lập nhiều chiến công trong cuộc chiến chinh phạt Đại Minh lần này.

A Tế Cách là vị mãnh tướng không nhiều ở Kiến Nô, nhưng hắn ta có nhược điểm chết người, đó chính là không có tư duy.

Khi thám mã hồi báo nói có một cánh quân hàng vạn người đang trùng trùng điệp điệp từ ngoài thành bắc Đại Đồng tiến vào, A Tế Cách đầu óc đơn giản đã phát huy nhuần nhuyễn lòng dũng cảm và tính cách thô lỗ của mình, y mặc kệ thủ hạ của mình chỉ có 8000 thiết kỵ, cũng mặc kệ cánh quân này ngoài thành Đại Đồng này có lai lịch thế nào, càng không muốn nghĩ xem trong thành Đại Đồng có nhiều quân Minh hay không, vẫn quyết định dẫn quân tiến công vào.

A Tế Cách ra lệnh một tiếng, thiết kỵ Kiến Nô nhanh chóng triển khai trận hình tấn công, đẩy nhanh tốc độ hành quân.

Đầu ngựa lắc lư, tiếng vó ngựa vang lên, 8000 thiết kỵ tiên phong của lưỡng Bạch kỳ giống như cơn lốc màu trắng, hướng về phía nghĩa quân Thiểm Tây do Lý Nham thống lĩnh.

Trong quân lưu tặc.

Cánh kỵ binh xuất hiện đột ngột này quả thực đến rất nhanh, gần như là Lý Nham vừa mới nhận được hồi báo của Kinh Mậu Thành thì bọn chúng đã xuất hiện trong tầm nhìn rồi. Mặc dù vẫn chưa xác định được cánh kỵ binh này có lai lịch thế nào, nhưng có thể khẳng định, chắc chắn bọn chúng không thể là do Sấm vương Lý Tự Thành phải tới chi viện!

Cánh quân xuất hiện đột ngột này mặc kệ là người Mông Cổ hay kỵ binh Đại Minh, hay Kiến Nô trong truyền thuyết, dù sao bọn chúng cũng không phải là bằng hữu của nghĩa quân. Bọn chúng chỉ có thể là kẻ thù của nghĩa quân!

Nếu là kẻ thù, vậy thì phải sẵn sàng nghênh tiếp tốt nhất trong khoảng thời gian ngắn nhất, nếu để cánh quân này làm rối loạn trận hình, hơn 60000 đại quân sẽ bại binh như núi đổ. Vậy thì không xong rồi!

Lý Nham quyết định rất nhanh, nghiêm nghị nói:

- Truyền lệnh toàn quân, lập tức dừng lại, dàn ngay trận địa!

- Lý Hổ.

- Có.

- Lập tức đẩy hết truy trọng doanh và truy trọng xa ra phía bắc, lập thành xa trận!

- Vâng.

- Hồi Hồi doanh, Cách Lý doanh, Cải Thế doanh, Loạn Thế doanh, Tả Kim doanh lập tức ép sát vào giữa, trường thương binh ở phía ngoài, đao thuẫn thủ ở chính giữa, cung tiễn thủ ở trong cùng. Lập tức tạo hành trận hình phòng ngự hình tròn!

- Vâng.

- Kinh Mậu Thành, Lý Huyền.

- Có.

- Lão Nha doanh, Cô Sơn doanh án binh bất động, ở lại trung quân canh gác!

- Vâng.

Quân lệnh của Lý Nham vừa truyền xuống, ý nghĩa rõ ràng, đâu vào đấy, nếu nghĩa quân Thiểm Tây có thể nhanh chóng dàn trận hình phòng ngự theo quân lệnh củay, dựa vào ưu thế binh lực tuyệt đối, thiết kỵ Kiến Nô không thể chiếm ưu thế được một cách dễ dàng. Tiếc là, hơn 60000 nghĩa quân thủ hạ Lý Nham lại không phải là quân tinh nhuệ, chỉ là đám quân ô hợp.

Khi A Tế Cách thống lĩnh 8000 thiết kỵ của Lưỡng Bạch kỳ xông lên phía trước, Lý Hổ mới dẫn theo 2000 đệ tử của doanh trại Kỷ Huyện doanh mới vừa đưa truy trọng xa về phía trước trận, vẫn chưa kịp dàn thành xa trận.

Còn có Hồi Hồi doanh, Cách Lý doanh, Cải Thế doanh, Loạn Thế doanh, và Tả Kim doanh, dù đã miễn cưỡng dựa sát vào nhau, cũng vẫn chưa triển khai chém giết với kỵ binh Kiến Nô nhưng bản thân bọn họ đã bấn loạn lên rồi, cung tiễn thủ bị chắn bên ngoài không vào được, thương trường binh bị chặn ở bên trong không thể ra được, tất cả tạo thành mớ bòng bong, rối tinh rối mù lên.

Chỉ có Lão Nha doanh của Kinh Mậu Thành và Cô Sơn doanh của Lý Huyền còn miễn cưỡng có thể xem là chỉnh tề đội hình, tiếc là người của hai doanh trại này quá ít, dù sau khi kết thúc trận chiến khốc liệt đêm qua Lý Nham đã bổ sung thêm hơn 3000 lính mới, nhưng dù vậy thì hai doanh này cộng lại cũng vẫn chỉ có 5000 người.

Đại Đồng, tiểu đông môn.

Râu Rậm lắc đầu, thần sắc phức tạp nói:

- Lưu tặc … xong rồi.

Vẻ mặt Mặt Sẹo cũng bỗng biến đổi rất phức tạp, không giống như vui mừng khi người gặp họa, cũng không giống như đồng tình và thương hại, thấp giọng nói:

- Dù lưu tặc đã chiếm được ưu thế tuyệt đối về binh lực, nhưng bọn chúng lại đối mặt với thiết kỵ binh tinh nhuệ Lưỡng Bạch kỳ Kiến Nô, nếu muốn chống lại được Kiến Nô quả thật rất khó! Một khi lưu tặc bị quân tiên phong Kiến Nô phá vỡ trận hình, trận chiến này sẽ trở thành một trường giết chóc.

Triệu Tín cũng than thở:

- Quả thật là làm khó Lý Nham rồi, nếu muốn hơn 60000 quân ô hợp này trong khoảng thời gian ngắn dàn trận hình phòng ngự hình tròn thì quả là khó, trận chiến này lưu tặc đã bại chắc rồi, nếu không có kỳ tích xuất hiện, bọn chúng chỉ có thể chờ kỵ binh Kiến Nô tàn sát thôi.

- Chưa chắc.

Vương Phác bỗng lắc đầu, trầm giọng nói:

- Mặc dù trận địa của lưu tặc vẫn chưa kết thành, nhưng 2000 lưu tặc trên cùng xem ra lại dường như là một cánh quân tinh nhuệ, dù kỵ binh Kiến Nô có tài giỏi, nhưng muốn chọc thủng cánh quân lưu tặc này cũng không phải chuyện dễ, mấu chốt bây giờ là …Lý Nham có thể điều đại quân lưu tặc dàn trận phòng ngự hình tròn ở phía trước đội quân lưu tặc tinh nhuệ mà Kiến Nô chọc thủng được hay không!

Triệu Tín chợt phát hiện thấy điều gì đó, liền thét lên:

- Tướng quân, bên này cón có một cánh quân lưu tặc nữa chưa bị rối loạn, sao Lý Nham không điều cánh lưu tặc này lên phía trước?

- Cánh quân lưu tặc này dùng để đề phòng chúng ta, Lý Nham sợ chúng ta nhân cơ hội xuất binh tấn công bọn chúng.

Vương Phác lắc đầu, ngậm ngùi nói:

- Mặc dù đối đầu với kẻ địch, nhưng tâm trí của Lý Nham vẫn không loạn, hắn không lơ là cảnh giác chúng ta, điều này cho thấy chiến cục vẫn đang trong tầm kiểm soát của Lý Nham.

- Thật sao?

Râu Rậm và Mặt Sẹo lắc đầu không tin.

- Vậy chúng ta hãy nhìn xem, tên Lý Nham này có thể gắng gượng được đến khi nào?

Ngoài thành Đại Đồng, Kiến Nô ầm ầm xông lên phía trước đụng vào lưu tặc đối diện.

Kỵ binh Kiến Nô khác với kỵ binh Mông Cổ, kỵ binh Mông Cổ là kỵ binh nhẹ, thiên về chiến thuật kỵ binh du kích, còn kỵ binh Kiến Nô lại phần đa là kỵ binh trọng giáp. Những kỵ binh trọng giáp này có thể dựa vào lực tấn công hùng mạnh mà tấn công trận hình phòng ngự bộ binh quân địch trực diện.

Đương nhiên, kỵ binh trọng giáp Kiến Nô khác hoàn toàn với kỵ binh trọng giáp thế giới phương tây.

Kỵ binh trọng giáp Kiến Nô không phải là mặc tấm giáp nặng mà là tỏa giáp kiên cố mà rất nhẹ, loại tỏa giáo này được xâu từ hàng ngàn vạn vòng sắt mà thành, có tác dụng chống lưỡi lê sắc nhọn đâm vào, nhưng khả năng phòng chống mũi tên thì tương đối yếu.