Thiết Huyết Đại Minh

Chương 126 : Sai lầm chết người

Trong số 8000 kỵ binh tiên phong A Tế Cách thống lĩnh, có 2000 trọng giáp thiết kỵ như vậy!

Trong tiếng vó ngựa ầm ầm, kỵ binh Kiến Nô mặc tỏa giáp đã xông qua khe hở của xe quân nhu quân dụng, ầm ầm xông tới đánh nhau với lưu tặc áo vải, trước chiến trận hai quân người đổ ngựa ngã, tiếng kêu rên thảm thiết, tiếng binh khí va vào nhau xen lẫn tiếng tức giận khiển trách của tướng sỹ hai quân tạo thành một màn hỗn loạn, vang tận trời xanh.

Trọng giáp kỵ binh Kiến Nô theo quán tính hùng mạnh đã dễ dàng phá vỡ hai hàng lưu tặc trên đầu, mấy trăm lưu tặc trong nháy mắt bị lộn nhào xuống đất, nằm trên vũng máu, bọn họ không phải bị chém chết thì cũng bị đâm chết.

Nếu không phải vì xe quân nhu quân dụng đặt ngang phía trước ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức tấn công của kỵ binh trọng giáp Kiến Nô, khiến cho nhiều kỵ binh Kiến Nô giảm bớt uy lực, từ đó khiến cho uy lực đột kích của kỵ binh Kiến Nô cũng bị giảm mạnh, thương vong của lưu tặc cũng không chỉ có vài trăm người, không cẩn thận thì thương vong quá nửa cũng là điều hoàn toàn có thể.

Tuy nhiên, kỵ binh Kiến Nô trước nhấtcũng bị tử thương nghiêm trọng, chí ít cũng hơn 100 kỵ binh đã chết thảm dưới trường mâu lưu tặc, thân hình lưu tặc dù không chống lại được sức tấn công của kỵ binh Kiến Nô, nhưng trường mâu sắc bén trong tay họ lại dễ dàng xuyên qua tỏa giáp trên người kỵ binh Kiến Nô.

Tỏa giáp của Kiến Nô có khả năng chống đâm chém rất tốt, nhưng lại không đủ cường độ đề phòng mũi tên và thương thẳng đâm vào.

- Bố mày liều mạng với chúng mày!

Thấy các huynh đệ nhiều như vậy trong thoáng chốc đã không còn nữa, Lý Hổ đau lòng hét lên, dùng lực của thương trụ ép xuống, chờ khi thương trường bắn lên, cả thân hình Lý Hổ đã bật lên không trung lao về phía kỵ binh Kiến Nô.

- Phốc!

Lý Hổ một chân đạp lên đầu kỵ binh Kiến Nô, đạp gãy xương cổ, trọng kỵ Kiến Nô không kịp kêu lên một tiếng đã ngã từ lưng ngựa xuống, Lý Hổ theo đà rơi xuống lưng ngựa Kiến Nô, thu hồi trường thương quét ngang một đường, lại có hai tên trọng kỵ binh Kiến Nô bị đánh ngã xuống ngựa.

- Ha ha …!

A Tế Cách thét lên, giơ cao trảm mã đao hầm hầm nghiêng bổ xuống, nháy mắt đã chém một đường từ vai trái tới thắt lưng phải của một tên lưu tặc thành hai mảnh, đồng thời y còn đâm bể xương hông của hai tên lưu tặc dưới đất, người còn chưa rơi xuống đất đã tắt thở chết rồi.

Trong loạn quân, A Tế Cách và Lý Hổ dường như đồng thời phát hiện đối phương, sau đó đồng thời thúc ngựa xông tới đối phương, giơ đao và thương lên tấn công.

- Giết!

Lý Hổ thét lên một tiếng đâm thẳng thương vào ngực A Tế Cách, A Tế Cách không thèm quan tâm tới trường thương đâm vào ngực mình, thế đi của Trảm mã đao trong tay vẫn không thay đổi tiếp tục chém vào cổ Lý Hổ. Đây quả đúng là thế mạng đổi mạng, xem như dù bị Lý Hổ đâm thủng một lỗ ở ngực, cũng phải chém vào đầu đối phương một nhát.

- Chết tiệt!

Lý Hổ gầm lên một tiếng, liền xoay ngang trường thương đón đỡ cú bổ chém của A Tế Cách, chỉ nghe thấy một tiếng vang lớn, A Tế Cách và Lý Hổ cùng cảm thấy cánh tay đau buốt, hổ khẩu tê buốt, hai người bất phân cao thấp, võ nghệ cũng sàn sàn như nhau!

Tuy nhiên, sau khi hai người tách rời nhau ra, trên chiến trường cơ bản đã không còn khả năng gặp nhau lần nữa rồi, Lý Hổ đã lao ra xa trận. Một mình đối mặt với kỵ binh Kiến Nô ùn ùn kéo tới, còn A Tế Cách cũng rơi vào vòng vây của lưu tặc, hai người đều chiến đấu vì sự sinh tồn của mình, cơ bản không còn cơ hội quay lại quyết phân thắng bại với đối phương nữa.

Xa trận của lưu tặc dù không được kết thành kịp thời, nhưng sự tồn tại của những chiếc xe quân nhu quân dụng này vẫn là rào cản cực lớn đối với kỵ binh Kiến Nô, cùng là bùa hộ mệnh lớn của lưu tặc, với sự che chở của xe quân nhu quân dụng, 2000 lưu tặc của Lý Hổ đã miễn cưỡng chống lại được kỵ binh Kiến Nô tấn công chính diện, bọn họ đã hóa giải được làn sóng tấn công đầu tiên của kỵ binh Kiến Nô.

Nhưng, Kiến Nô có 8000 kỵ binh, ngoài 2000 trọng giáp kỵ binh ra còn có 6000 khinh kỵ binh!

Khi 2000 trọng giáp kỵ binh giằng co với lưu tặc, 6000 khinh kỵ binh phía sau đã di chuyển theo hai cánh, bắt đầu dùng cung tên liên tiếp bắn vào lưu tặc trong xa trận, nếu Lý Nham không điều chỉnh kịp thời, chỉ trong thời gian một bữa cơm thì Lý Hổ và 2000 đệ tử Kỷ Huyện của gã đã bị tiêu diệt hết rồi.

Cổng đông Đại Đồng, trên cổng thành.

- Quá tốt, thật tốt quá rồi.

Râu Rậm không kìm nổi sự tán dương:

- Với một xa trận chưa hoàn chỉnh, không ngờ đã chống lại được sự đột kích chính diện của mấy ngàn trọng giáp kỵ binh Kiến Nô, 2000 lưu tặc này rất giỏi, quá giỏi!

Mặt Sẹo cũng nói:

- Điều khiến người ta khâm phục nhất là dũng khí của bọn họ. Bọn họ biết rõ cố thủ tại chỗ cuối cùng chỉ có con đường chết, nhưng bọn họ không lùi bước, họ có thể bị trọng giáp kỵ binh Kiến Nô nghiền nát cũng không lùi bước, dũng khí này, quyết tâm này quả đúng là hảo hán.

Râu Rậm và Mặt Sẹo đều xuất thân là hãn phỉ, bản thân cũng không có ác cảm với lưu tặc, càng không nói gì tới hận thù, sau đó chịu ảnh hưởng của Vương Phác, sự khác biệt giữa quan quân và lưu tặc cũng dần mờ nhạt, mặc dù tối hôm qua bọn họ vừa mới chiến đấu một trận huyết chiến với lưu tặc ngoài thành, nhưng bọn họ đều là đàn ông chính trực, đều kính trọng và khâm phục đàn ông chính trực.

- Đáng tiếc.

Triệu Tín lắc đầu, ngậm ngùi thở dài:

- Để lưu tặc trung quân có thời gian dàn trận, 2000 lưu tặc này e rằng đã mất mạng hết rồi.

Triệu Lục Cân vừa lắc đầu vừa nói:

- Theo ty chức thấy, cứ xem như 2000 lưu tặc này liều mạng hết đi, chỉ e lưu tặc trung quân cũng không thể dàn được trận phòng ngự hình tròn, các ngươi xem, lưu tặc trung quân đến bây giờ vẫn là một mớ hỗn độn, chưa tới nửa canh giờ sẽ không đứng vững được đội hình, mà kỵ binh Kiến Nô còn để cho lưu tặc nhiều thời gian thế sao?

Khương Tuyên đứng sau Triệu Lục Cân bỗng lên tiếng:

- Trừ phi Lý Nham có thể dùng mấy ngàn lưu tặc đề phòng chúng ta ép lên, nếu không chờ cho mấy ngàn quân tinh nhuệ phía trước bị giết hết, kỵ binh Kiến Nô sẽ thuận thế xông lên, lưu tặc trung quân sẽ bị loạn đội hình, trận này cũng không cần phải đánh nữa.

Vương Phác nghe xong quay đầu lai nói với Triệu Lục Cân:

- Triệu Lục Cân.

Triệu Lục Cân liền đứng lên phía trước, lớn giọng đáp:

- Có ty chức.

Vương Phác trầm giọng nói:

- Lập tức cho người của ngươi đồng thanh hô to “không cùng tổ tiên, tâm tất khác”.

- Sao?

Triệu Lục Cân bối rối nói:

- Hô không cùng tổ tiên, tâm này tất dân sao?

- Linh tinh.

Vương Phác nhíu mày nói:

- Đây là quân lệnh!

- Vâng.

Triệu Lục Cân nhận lệnh, liền quay ra sau quát mấy tên Thiên tổng và mười mấy Bả tổng:

- Mấy người các ngươi lại hết đây. Lăn hết lại đây cho bố.

Lưu tặc trung quân.

Hồng Nương Tử liền nói:

- Tướng công, Hổ Tử gặp nguy hiểm rồi!

Lý Nham nhíu mày không nói, lặng lẽ quan sát chiến trường náo nhiệt phía trước, chỉ có khóe mắt bỗng lo lắng hiện lên cảm giác đau đớn, 2000 tướng sỹ này đều là đệ tử của y từ Kỷ Huyện đưa tới, tuyệt đại đa số trong đó đều cùng họ Lý với y, đều là anh em con cháu của Lý gia, trơ mắt nhìn họ từng người từng người tử chiến nơi sa trường. Trong lòng Lý Nham đau hơn ai hết!

Nhưng Lý Nham không còn cách nào khác, trước khi trung quân chưa kết thành trận hình phòng ngự hình tròn, y không thể để 2000 đệ tử này lui xuống được, e rằng 2000 anh em này đều phải thí mạng hết, cũng không có gì đáng tiếc! Khẩn cầu duy nhất của Lý Nham chính là trong lòng khẩn cầu cho 2000 tử đệ này đủ kiên cường, có thể kiên trì đủ thời gian.

Nhưng hiện thực tàn khốc, rất nhanh Lý Nham thấy lời khẩn cầu của mình chỉ là hi vọng xa vời.

Bây giờ Lý Nham đã biết đám kỵ binh xuất hiện đột ngột này chính là kỵ binh tiên phong Kiến Nô. Đối với kẻ địch xuất hiện đột ngột này mà nói, hiểu biết của Lý Nham vẫn chưa đủ, đánh giá sai khả năng công kích của đối phương, Lý Nham vốn cho rằng dựa vào Lý Hổ thống lĩnh 2000 tử đệ Kỷ Huyện cũng đủ cầm chân được kẻ địch ít nhất nửa canh giờ rồi.

Có được nửa canh giờ này, hơn năm vạn người trung quân có thể bố trí xong trận hình phòng ngự hình tròn hoàn chỉnh.

Có được trận hình phòng ngự hình tròn hoàn chỉnh, nghĩa quân có thể dựa vào ưu thế binh lực hùng hậu bao quanh kỵ binh Kiến Nô, nhưng Lý Nham đã nhanh chóng nhận ra sức tấn công của kỵ binh Kiến Nô vượt quá xa tưởng tượng của mình. Chỉ trong thoáng chốc, 2000 tử đệ Kỷ Huyện của Lý Hổ đã chết quá nửa rồi.

Cứ theo đà này, nhiều nhất cũng chỉ thời gian ngắn nữa, 2000 tử đệ Kỷ Huyện sẽ bị tiêu diệt hoàn toàn.

- Tướng công.

Hồng Nương Tử gấp đến mức giậm chân nói:

- Mau cho Lão Nha doanh của Kinh sư huynh và Cô Sơn doanh của Lý Huyền ép lên đi, nếu không Hổ Tử và Kỷ Huyện doanh sẽ bị tiêu diệt hết, tướng công, 2000 tướng sỹ này đều là anh em con cháu ở Kỷ Huyện, đều là tâm huyết một tay chàng huấn luyện ra.

Lý Nham im lặng không nói, y cũng muốn cho Lão Nha doanh của Kinh sư huynh và Cô Sơn doanh của Lý Huyền ép lên chứ, nhưng quan quân trong thành Đại Đồng không thể không phòng được, ngộ nhỡ Lão Nha doanh của Kinh sư huynh và Cô Sơn doanh của Lý Huyền ép lên rồi, quan quân trong thành Đại Đồng lại nhân cơ hội xuất thành đánh úp, vậy thì nghĩa quân sẽ bị kẻ địch đánh hai mặt, kết quả thất bại càng nhanh, càng bi thảm hơn.

- Tướng công.

Hồng Nương Ttử thúc giục:

- Mau hạ lệnh đi, chậm nữa sẽ không kịp nữa đâu.

- Không cùng tổ tiên, tâm tất khác.

- Không cùng tổ tiên, tâm tất khác.

- Không cùng tổ tiên, tâm tất khác.

Chính lúc Lý Nham đang do dự, trên thành Đại Đồng bỗng vang lên tiêng hô rõ ràng của quan quân Đại Minh, Lý Nham bỗng nhíu mày nhanh, lập tức quát lớn:

- Người đâu, lập tức truyền lệnh Kinh Mậu Thành, Lý Huyền lập tức thống lĩnh quân tinh nhuệ của mình chi viện Kỷ Huyện doanh!

- Vâng!

Hai gã thân binh đồng thanh đáp lại, thúc ngựa lao đi.

- Tướng công!

Hồng Nương Tử liếc nhìn Lý Nham, thấp giọng nói:

- Chiến sự này liên quan tới sự sống cái chết của nghĩa quân, nô gia biết nếu nghĩa quân bị chiến bại, tướng công chàng cũng không còn thiết sống trở về Hà Nam gặp Lý Tự Thành nữa, vì nghĩa quân, cũng là vì tướng công chàng, nô gia cũng muốn xuất trận.

- Được.

Lý Nham vuốt cằm nói:

- Nương tử nàng phải cẩn thận.

Hồng Nương Tử vui mừng, nhẹ nhàng nói:

- Tướng công chàng hãy yên tâm, đám Thát tử này không thể làm tổn thương tới nương tử của chàng được đâu, chạy!

Dứt lời, Hồng Nương Tử đã thúc ngựa lao đi, trung quân lại có hơn 400 kỵ binh lưu tặc cũng chạy theo Hồng Nương Ttử, khói bụi mờ mịt, Hồng Nương Tử choàng áo đỏ cưỡi ngựa lao đi như đám lửa đỏ, giống như một ngọn lửa cháy rừng rực, truyền thêm sinh khí, như làn gió phi thẳng tới chiến trường.

Lúc này, A Tế Cách thân là đại tướng tiên phong Kiến Nô đã giết đỏ cả mặt trong trận lưu tặc, người này đang quơ cây Trảm mã đao dính đầy máu đâm sang trái, phải trong trận lưu tặc, đánh tan kẻ địch.

A Tế Cách đã không còn nhớ có bao nhiêu lưu tặc chết dưới đao của y, bây giờ trong đầu y chỉ còn lại một ý niệm, đó chính là giết giết giết! Về phần 8000 kỵ binh thủ hạ, lại sớm đã bị y ném ra ngoài chín tầng mây rồi, bây giờ A Tế Cách chỉ muốn giết hết hàng vạn quân.

A Tế Cách là một mãnh tướng hiếm có, nhưng lại không phải là một thống soái giỏi. Lần này bỗng nhiên gặp lưu tặc, chí ít A Tế Cách cũng đã phạm phải bốn sai lầm không thể tha thứ được!

Trước tiên, A Tế Cách không nên tiến công lưu tặc khi chưa biết rõ tình hình kẻ địch!

Thứ đến, A Tế Cách không nên đưa kỵ binh Kiến Nô đột kích xa trận Lý Hổ từ chính diện, mà nên đưa kỵ binh Kiến Nô vòng ra cánh phải lưu tặc, sau đó từ cánh phải đột kích từ trung quân lưu tặc, cứ như vậy Lý Nham ngay cả có tài thông thiên triệt địa cũng không thể thay đội vận mệnh được.

Tiếp theo, A Tế Cách không nên giằng co quá nhiều với 2000 lưu tặc của Lý Hổ, trong trường hợp gặp quân địch ngoan cường chống trả hơn nữa còn tấn công không thuận lợi, y nên quả quyết hạ lệnh vòng sang cánh bên quân địch, chờ thời cơ tấn công, nhưng A Tế Cách đã không làm như vậy, y muốn phá phòng ngự lưu tặc từ chính diện, cuối cùng giằng co với hơn 5000 lưu tặc của Lão Nha doanh, Cô Sơn doanh chi viện.

Khi kỵ binh Kiến Nô vất vả đánh tan bốn cánh lưu tặc của Lý Hổ, Kinh Mậu Thành, Lý Huyền, Hồng nương tử, Lý Nham thống lĩnh hơn năm vạn lưu tặc trung quân đã dàn trận xong, từng hàng trường thương binh đã nghiêm chỉnh chờ lệnh, từng đội cung tiễn thủ cũng đã sẵn sàng tấn công, hơn năm vạn lưu tặc cũng sẽ xếp thành một khối, giống như con nhím đầy gai, đâm ra khắp nơi, chờ Kiến Nô tiến lên phía trước là cắn.

Lúc này, A Tế Cách đã phạm phải bốn sai lầm không thể tha thứ được, A Tế Cách đã giết lưu tặc đỏ cả mắt lên rồi không chú ý gì tới kỵ binh Kiến Nô đã kiệt sức, điên cuồng tấn công đại quân lưu tặc với trận hình nghiêm chỉnh sẵn sàng!