Thiết Huyết Đại Minh

Chương 127-1 : Quan - Phỉ hợp tác (1)

Nói trở lại, cho dù A Tế Cách không đủ tư cách trở thành tướng soái, cho dù A Tế Cách phạm vào bốn sai lầm không thể tha thứ, nhưng thiết kỵ Kiến Nô vẫn là thiết kỵ Kiến Nô vô địch dã chiến!

Ngoại trừ xa doanh triều Đại Minh, thì đến hiện tại trên thế giới này chưa bao giờ có một quân đội nào tại dã ngoại có thể cản trở được đột kích của kỵ binh Kiến Nô.

Cho dù kỵ binh Kiến Nô người đã kiệt sức, ngựa đã hết hơi, cho dù kỵ binh Kiến Nô lấy ít tấn công nhiều trên binh lực đang rơi vào tình thế không thuận lợi, nhưng muốn đối phó cùng đám ô hợp Lưu Tặc vẫn có thừa. Dưới tay A Tế Cách tuy chỉ có tám ngàn kỵ binh nhưng y có đủ tự tin, có thể phá hủy hơn năm vạn Lưu Tặc của Lý Nham ngay trước mặt!

Tiến hóa của chiến sự cũng dốc sức chứng minh tự tin của A Tế Cách hoàn toàn là rất có lý đấy.

A Tế Cách cũng không dùng chiến thuật kỵ binh vòng vo, tập kích. Hơn bảy nghìn kỵ binh Kiến Nô còn lại bày ra tư thế, tựa như một lớp cơn sóng gió động trời, hung tợn mà đánh lên trận địa phòng ngự khổng lồ của Lưu Tặc. Lập tức hai quân trước trận một mảnh người ngã ngựa đổ, hình tròn phòng ngự cuả Lưu Tặc lập tức bị đâm thủng một khối lớn!

Mộc thương trận của Lưu tặc chỉ được trang bị chút ít thiết thương căn bản là không ngăn cản nổi đột kích của trọng kỵ Kiến Nô.

Tuy rằng cung tiễn thủ Lưu Tặc tạo ra cho kỵ binh Kiến Nô không ít thương vong. Nhưng bọn họ bị sự điên cuồng của khinh kỵ binh Kiến Nô phản pháo lại. Bàn về xạ thuật, cung tiễn thủ Lưu Tặc làm sao có thể so sánh với Kiến Nô? Dưới mưa tên của khinh kỵ binh Kiến Nô như một luồng sóng rửa tội trút xuống, trung quân Lưu Tặc chỉ vẻn vẹn có hơn hai ngàn cung tiễn thủ rất nhanh liền không còn lại bao nhiêu.

Trước quân Kiến Nô, A Tế Cách cầm đao trong tay tay, tay phải quơ bắt được một cây thiết mâu trong tay Lưu Tặc, giục ngựa xung phong về phía trước liều chết, liên tiếp đánh bay chín tên Lưu Tặc. Sau đó, A Tế Cách hét lớn một tiếng, ném mạnh thiết mâu trong tay, thiết mâu to lớn liên tục xuyên thủng thân thể của ba gã Lưu Tặc, sau đó cắm vào trong đất.

Thấy uy thế như thế, Lưu Tặc ngăn ở phía trước A Tế Cách như hình sóng nứt ra, không người nào dám chặn đường y nữa.

A Tế Cách trời sinh tính hiếu sát đơn giản cởi tỏa giáp trên người mình, lại cởi chiến bào ra, liền lộ ra chồng chất vết thương trên người cưỡi ngựa đột tiến trong quân Lưu Tặc. Hai trăm thân vệ Chính Bạch Kỳ thề chết bám chặt theo phía sau A Tế Cách, hai trăm kỵ binh Kiến Nô này giống như một mũi tên sắc bén, dễ dàng mở ra trận hình phòng ngự vững chắc của Lưu Tặc lao thẳng vào trung quân Lưu Tặc.

Trung quân Lưu Tặc.

Thoạt nhìn bề ngoài ánh mắt Lý Nham điềm tĩnh tự nhiên, nhưng trong lòng y cũng đã lật lên sóng lớn cuồn cuộn ngất trời. Sự cường đại của lực đột kích kỵ binh Kiến Nô đã vượt xa suy nghĩ của y. Trước đó, Lý Nham chưa từng nghĩ tới, trên thế giới này sẽ có kỵ binh cường đại như thế!

Trận hình phòng ngự của nghĩa quân đã nghiêm mật bày xong, nhưng với kỵ binh Kiến Nô trước mặt vẫn là không chịu nỗi một kích!

Lý Nham không thể tưởng tượng, nếu nghĩa quân không bày trận hình chặt chẽ cẩn thận, nếu nghĩa quân không chiếm giữ ưu thế tuyệt đối về binh lực thì trận chiến này kế quả sẽ như thế nào? Cho dù là trận hình có thể bày xong, cho dù có ưu thế tuyệt đối về binh lực, triển vọng của nghĩa quân vẫn không lạc quan.

Thế công của Kiến Nô đặc biệt linh hoạt, sắc bén, trận hình nghĩa quân nhìn như dày đặc lại đang bị chèn ép nghiêm trọng, loại chèn ép này vượt qua giới hạn tiếp nhận của nghĩa quân. Trận hình phòng ngự hình tròn của nghĩa quân sẽ sụp đổ. Đến lúc đó, hơn năm vạn nghĩa quân sẽ binh bại như núi đổ, trở thành cừu dê mặc cho Kiến Nô tàn sát.

Tuy rằng tình thế ác liệt. Nhưng Lý Nham lại không nghĩ ra bất kỳ phương pháp xử lý nào để xoay chuyển.

Đối với Lý Nham, thật sự trận chiến này đến quá đột nhiên. Bất kể là ở trong long hay trên chiến thuật y đều không có chút chuẩn bị nào, đối mặt với đối thủ hùng mạnh đột ngột xuất hiện, cho dù là Nhạc Vương gia tái thế cũng chỉ có khóc cũng không biết làm gì.

Thực lực tuyệt đối ngay trước mặt, tất cả âm mưu và dương mưu đều mất đi đất dụng võ, lực công kích của kỵ binh Kiến Nô thực sự là quá hùng mạnh. Điều này giống như cao thủ võ lâm cùng đấu võ người bình thường, người bình thường dù hình thức cao lớn thô kệch, anh dũng ngoan cường đến mấy tuyệt đối cũng không có khả năng trở mình cao thủ võ lâm

- Đại soái, tình hình có chút không ổn.

- Đại soái, khẩn trương nghĩ biện pháp đi, nếu không có biện pháp thì toàn bộ coi như kết thúc.

Toàn thân Kinh Mậu Thành và Lý Huyền đẫm máu về tới bên cạnh Lý Nham, bọn họ đã tận lực, để cho chủ soái tranh thủ thời gian bày trận. Lão Nha doanh và Cô Sơn doanh lần thứ hai thương gân động cốt, hơn ba nghìn tướng sĩ nghĩa quân vừa mới bổ sung vào gần như chết trận toàn bộ. Thâm chí ngay cả vốn ban đầu cũng trả giá không ít.

- Đại ca, nếu không chúng ta rút lui đi?

Lý Hổ toàn thân cũng đẫm máu, vừa rồi ở bên trong ác chiến, toàn thân gã có hơn mười chỗ bị thương, may mắn cũng chỉ là vết thương ngoài da. Thoạt nhìn tuy rằng có dọa người, nhưng không nguy hiểm đến tính mạng.

- Thắng bại chưa phân, sao có thể dễ dàng từ bỏ chứ?

Ngữ khí của Lý Nham rất bình tĩnh, bình tĩnh giống như đang nói đến một sự việc không khẩn yếu chút nào, nhưng trong lòng y lại thầm thở dài một tiếng: “Lui lại? Đã không kịp nữa rồi, lúc này hạ lệnh lui lại chỉ khiến cho nghĩa quân bị bại nhanh hơn, bị bại thảm hại hơn! Tuy nhiên, nếu tiếp tục gắng gượng chống lại đến cuối cùng cũng khó tránh khỏi bị thua. Khác biệt duy nhất chính là bị bại chậm hơn một chút, khiến tổn thất của Kiến Nô lớn một chút.

Trừ phi có kỳ tích xuất hiện, nếu không nghĩa quân bại vong cũng không có cách nào tránh khỏi rồi.

Lý Nham không kìm nỗi quay đầu nhìn lại, nhìn thành khuếch Đại Đồng mù mịt, rất cô đơn mà nghĩ: “Trên thế giới này thật sự có kỳ tích sao?” Bỗng nhiên trong khoảnh khắc đó, Lý Nham dường như thấy được cảnh nghĩa quân bại như núi đổ, lại dường như thấy được Hồng Nương Tử nằm trên thân thể y mà khóc lóc.

Đại vương, Lý Nham đã tận lực, chỉ có thể chấm dứt ở đây! Ơn cứu mạng cùng ân tri ngộ của ngườim Lý Nham chỉ có thể chờ đến kiếp sau kết cỏ ngậm vành để báo đáp….

Đầu thành Đại Đồng.

- Ôi

Mặt Sẹo thở dài nói:

- Xong rồi, lần này Lưu Tặc thật sự là kết thúc rồi.

- Đúng vậy.

Râu Rậm cũng không tiếc nuối nói:

- Lần này, Lưu tặc chết chắc rồi.

- Không hổ là Kiến Nô.

Triệu Tín ngữ khí trầm trọng nói:

- Chỉ dựa vào bảy tám ngàn kỵ binh, ngay chính diện mà đánh tan hơn sáu vạn Lưu Tặc Lý Nham, lực công kích cường đại như thế, thật sự là đáng sợ!

- Đúng vậy nha.

Triệu Lục Cân đồng cảm nói:

- Nếu không phải như vậy, quân đội của triều Đại Minh chúng ta làm sao sẽ bị Kiến Nô đánh cho thất bại liên tiếp, bỏ thành mất đất, cuối cùng toàn bộ Liêu Đông đều đã đánh mất chứ? Còn có cuộc chiến Tùng Sơn nữa, ngay cả Hồng Đốc sư cũng nếm mùi thất bại. Nếu không phải tướng quân đảo ngược tình thế, bất ngờ mang binh tập kích Thịnh Kinh. Chỉ sợ hiện tại toàn bộ Liêu Tây cũng đã bị đánh mất rồi.