Thiết Huyết Đại Minh

Chương 127-2 : Quan - Phỉ hợp tác (2)

Ánh mắt Vương Phác lóe lên, không để ý đến chư tướng xì xào bàn tán, cũng không ai biết hắn suy nghĩ cái gì.

Trên thực tế, ý nghĩ của Vương Phác rất đơn giản, hắn ở đây chờ đợi một thời cơ thích hợp, thời điểm cả hai bên Lưu Tặc và kỵ binh Kiến Nô đều lưỡng bại câu thương thì ra thành thu dọn tàn cục.

Đương nhiên, ra khỏi thành thu dọn tàn cuộc cũng không phải nói muốn diệt tận Lưu Tặc và kỵ binh Kiến Nô, quan quân trong thành Đại Đồng không có thực lực này, Vương Phác cũng không muốn làm như vậy. Vương Phác còn muốn đem đám Lưu Tặc Lý Nham tiếp tục “nuôi dưỡng” một thời gian ngắn, làm như vậy vừa có thể giúp cho mình có lý do ở lại cầm binh Đại Đồng, hơn là để đối phó đại quân Kiến Nô rất nhanh sẽ giết đến!

Rất rõ ràng, Lưỡng Bạch Kỳ kỵ binh ở ngoài thành chẳng qua là kỵ binh Kiến Nô tiên phong mà thôi. Chậm nhất tối nay, đại đội Kiến Nô sẽ đánh giết vào thành Đại Đồng. Lấy suy đoán của Vương phác, lần này đội quân của Kiến Nô phá quan mà vào ít nhất mười vạn trở lên, đại quân Kiến Nô khổng lồ như thế, chỉ dựa vào gần tám ngàn đại quân bên trong thành, thế lực không khỏi quá mỏng manh rồi.

Xuất thủ cứu Lưu Tặc này của Lý Nham, bọn chúng chưa chắc sẽ nhớ lòng tốt của Vương Phác, nhưng ít ra cũng có thể khẳng định, đám Lưu Tặc này bên ngoài sẽ có kiềm chế, như thế cũng có thể tạo cho Kiến Nô một chút phiền toái, đại quân Kiến Nô cũng không dám làm theo ý mình mà tấn công Đại Đồng. Trong lúc mấu chốt, hy vọng đa phần trợ lực hơn một phần bảo vệ cho Đại Đồng.

Phải biết rằng, lần đại chiến này của Vương Phác bảo vệ Đại Đồng có thể liên quan đến tính mạng bản thân, Vương Phác không thể không thận trọng.

Mắt thấy Lưu Tặc ngoài thành sắp không chống đỡ nổi, Vương Phác rốt cục quyết định xuất thủ.

Lúc mọi người trước mặt đang xì xào bàn tán, Vương Phác đột nhên quát to:

- Râu Rậm, Mặt Sẹo!

Râu Rậm và Mặt Sẹo cấp bách tiến lên đáp:

- Có ty chức.

Vương Phác nói:

- Lập tức dẫn nhân mã bản bộ ra khỏi thành phát động công kích kỵ binh Kiến Nô.

- À?

- Cái gi?

- Cái gì?

- Ra khỏi thành lúc này?

Chẳng những Râu Rậm và Mặt Sẹo không ngừng kinh ngạc, ngay cả Triệu Tín, Triệu Lục Cân, Khương Tuyên và tướng lĩnh quân Minh cũng ngơ ngác nhìn nhau, cả đám đều không thể tin được vào lỗ tai của mình. Lúc này ngoài thành thế cục mạo hiểm như thế, quan quân cần gì phải ra khỏi thành, cứ để Lưu Tặc giết Kiến Nô, khiến hai bên đều thiệt, ta thừa nước đục thả câu không phải là rất tốt sao?

- Không nghe thấy sao?

Vương Phác lớn tiếng quát:

- Đây là quân lệnh!

- Vâng!

- Vâng!

Vừa nghe hai chữ quân lệnh, Mặt Sẹo và Râu Rậm như bị gió lạnh làm rùng mình một cái, vội vàng vâng dạ.

Vương Phác quát:

- Lập tức mang binh ra trận. Đừng quên để các huynh đệ hô lớn hai chữ “ Giết Nô”.

- Vâng!

- Vâng!

Mặt Sẹo và Râu Rậm lại đáp một tiếng, xoay người mà bước nhanh.

Cho đến lúc này, tri phủ Đại Đồng Ngụy Đại Bản mới từ trong lúc khiếp sợ mà phục hồi lại tinh thần, đi đến trước mặt Vương Phác nhắc nhở:

- Phò mã gia, ngài có nghĩ tới hậu quả của việc làm này hay không?

Vương phác lạnh nhạt nói:

- Có thể có hậu quả gì chứ?

Ngụy Đại Bản nhìn hai bên một chút, áp hạ giọng nói:

- Phò mã gia, việc này nếu để Ngự Sử ngôn quan kinh thành biết, bọn họ sẽ ở trước mặt Vạn Tuế gia bàn chuyện thị phi, cố ý vu cáo hãm hại ngài xuất binh giúp đỡ Lưu tặc.

- Bọn họ muốn bàn chuyện thị phi là chuyện của bọn họ.

Vương Phác nói:

- Tại hạ làm như thế nào đó là chuyện của tại hạ. Tuy nhiên, tại hạ cảm tạ Ngụy đại nhân đã có lời nhắc nhở. Thông qua việc phát cháo miễn phí cho dân chúng ngoài Tây môn trăm, tại hạ cũng đã nhìn ra, đại nhân ngài cũng là một vị quan tài cán vì dân chúng thực hiện nhiều việc tốt.

Trên mặt Ngụy Đại Bản không khỏi hiện lên một tia xấu hổ, ôm quyền nói:

- Phò mã gia quá khen, hạ quan hổ thẹn không dám nhận.

Vương Phác khẽ mỉm cười, vẻ mặt chợt trở nên nghiêm túc, nghiêm mặt nói:

- Ngụy đại nhân, Kiến Nô sẽ không giống Lưu Tặc thương hại dân chúng Đại Minh như vậy. Hay là ngài khẩn trương tiến đến Tây môn, mau chóng dời mấy vạn dân chúng ngoài thành vào trong thành đi, nếu chậm thêm mấy canh giờ, dân chúng sẽ khó tránh khỏi sự tàn sát của Kiến Nô.

- À?

Ngụy Đại bản vẻ sợ hãi nói:

- Nếu không có Phò mã gia nhắc nhở, hạ quan suýt chút nữa lầm đại sự.

Dứt lời, Ngụy Đại Bản lại hướng Vương Phác chắp tay vái chào, xoay người bước nhanh rời đi.

Ngoại thành Đại Đồng.

A Tế Cách tự mình dẫm hai tram thiết kỵ đã đột phá đến trung quân Lưu Tặc. Hồng Nương Tử dẫn đầu kỵ binh Lưu Tặc còn có Lão Nha doanh của Kinh Mậu Thành và Cô Sơn doanh của Lý Huyền đang liều chết ngăn cản. Nhưng kỵ binh Kiến Nô theo chỗ hổng đột nhập vào ngày càng nhiều, mắt thấy quân đội Lưu Tặc sẽ bị kỵ binh Kiến Nô bao phủ, ngoài chiến trường đột nhiên vang lên tiếng hò hét sóng sau cao hơn sóng trước.

- Giết Nô!

- Giết Nô!

- Giết Nô!

Vợ chồng Lý Nham, Hồng Nương Tử và Kinh Mậu Thành, Lý Huyền và tướng lĩnh nghĩa quân quay đầu nhìn lên, chỉ thấy một đội áo bào tươi đẹp, rõ ràng quan quân đã mở thành Đại Đồng ra ngoài rồi. Đội ngũ đang sắp xếp chỉnh tề, đạp trên đất từng bước cuồn cuộn tiến về phía trước. Đội quan quân này tiến lên phía trước một bước liền hô lớn một tiếng, khí thế như cầu vồng.

Lý Nham là người đầu tiên lĩnh hội hiểu hàm ý của khẩu hiệu, ngay từ lúc bắt đầu không lâu từ thành Đại Đồng hô lớn: “Không cùng tổ tiên với ta, tâm sẽ khác.”, trong lòng Lý Nham đã mơ hồ hoài nghi, sau đó Lý Nham lại mạo hiểm điều đi Lão Nha doanh và Cô Sơn doanh, quan quân trong thành quả nhiên không đánh lén, điều này càng thêm xác nhận suy đoán của Lý Nham là đúng.

Hiện tại thời điểm này quan quân lại khỏi thành với quy mô lớn, và hô to khẩu hiệu “ Giết nô”. Bởi vậy, Lý Nham cơ bản có thể kết luận, quan quân rõ ràng là đang trợ chiến đấy! Tuy rằng Lý Nham không biết quan quân hoặc Vương phác tại sao lại làm như vậy, nhưng điều này đối với nghĩa quân đang đứng ở bờ biên giới sụp đổ mà nói, không thể nghi ngờ là cơ hội thay đổi vận mệnh!

- Giết Nô!

Lý Nham trở tay rút kiếm, giơ tay hô.

- Giết Nô!

- Giết Nô!

- Giết Nô!

Đám người Hồng Nương Tử, Kinh Mậu Thành, Lý Huyền, Lý Hổ đều hô to theo. Cuối cùng ngày càng nhiều tướng sĩ nghĩa quân gia nhập thành nhóm hò hét, tiếng hò hét kêu loạn ban đầu cũng dần trở nên đều nhịp. Tiếng reo hò nghĩa quân tướng sĩ cùng với quan quân Đại Minh ra ngoài thành đã tạo nên thanh thế vô cùng mãnh liệt.

Trước trận Kiến Nô, A Tế Cách bỗng nhiên ghìm chặt cương ngựa, quay đầu lại quát to:

- Sao lại thế này? Đám Nam Minh mọi rợ ở đó đang hô cái gì?

- Quận Vương điện hạ, có viện binh!

Một gã tá lĩnh Chính Bạch Kỳ giục ngựa đến trước mặt A Tế Cách, thở hồng hộc mà nói:

- Có viện binh đang từ cánh hông đánh tới.

- Viện binh?

A Tế Cách lớn tiếng hỏi:

- Ở nơi nào?

Tá lĩnh Chính Bạch Kỳ chỉ ngón tay về phía tây nói:

- Mời Quận Vương xem, là ở chỗ này.

A Tế Cách vừa nhìn thấy, chợt bật cười ha hả:

- Đám Nam Minh mọi rợ đó thật sự là không biết sống chết, đội quân hết mấy vạn người đều bị chúng ta đánh ra, một hai ngàn người như thế này đến thì có thể làm được chuyện gì? Đây không phải ý định muốn chết sao, ha ha ha...

Mắt thấy Lưu Tặc ngoài thành sắp không chống đỡ nổi, Vương Phác rốt cục quyết định xuất thủ.

Lúc mọi người trước mặt đang xì xào bàn tán, Vương Phác đột nhên quát to:

- Râu Rậm, Mặt Sẹo!

Râu Rậm và Mặt Sẹo cấp bách tiến lên đáp:

- Có ty chức.

Vương Phác nói:

- Lập tức dẫn nhân mã bản bộ ra khỏi thành phát động công kích kỵ binh Kiến Nô.

- À?

- Cái gi?

- Cái gì?

- Ra khỏi thành lúc này?

Chẳng những Râu Rậm và Mặt Sẹo không ngừng kinh ngạc, ngay cả Triệu Tín, Triệu Lục Cân, Khương Tuyên và tướng lĩnh quân Minh cũng ngơ ngác nhìn nhau, cả đám đều không thể tin được vào lỗ tai của mình. Lúc này ngoài thành thế cục mạo hiểm như thế, quan quân cần gì phải ra khỏi thành, cứ để Lưu Tặc giết Kiến Nô, khiến hai bên đều thiệt, ta thừa nước đục thả câu không phải là rất tốt sao?

- Không nghe thấy sao?

Vương Phác lớn tiếng quát:

- Đây là quân lệnh!

- Vâng!

- Vâng!

Vừa nghe hai chữ quân lệnh, Mặt Sẹo và Râu Rậm như bị gió lạnh làm rùng mình một cái, vội vàng vâng dạ.

Vương Phác quát:

- Lập tức mang binh ra trận. Đừng quên để các huynh đệ hô lớn hai chữ “ Giết Nô”.

- Vâng!

- Vâng!

Mặt Sẹo và Râu Rậm lại đáp một tiếng, xoay người mà bước nhanh.

Cho đến lúc này, tri phủ Đại Đồng Ngụy Đại Bản mới từ trong lúc khiếp sợ mà phục hồi lại tinh thần, đi đến trước mặt Vương Phác nhắc nhở:

- Phò mã gia, ngài có nghĩ tới hậu quả của việc làm này hay không?

Vương phác lạnh nhạt nói:

- Có thể có hậu quả gì chứ?

Ngụy Đại Bản nhìn hai bên một chút, áp hạ giọng nói:

- Phò mã gia, việc này nếu để Ngự Sử ngôn quan kinh thành biết, bọn họ sẽ ở trước mặt Vạn Tuế gia bàn chuyện thị phi, cố ý vu cáo hãm hại ngài xuất binh giúp đỡ Lưu tặc.

- Bọn họ muốn bàn chuyện thị phi là chuyện của bọn họ.

Vương Phác nói:

- Tại hạ làm như thế nào đó là chuyện của tại hạ. Tuy nhiên, tại hạ cảm tạ Ngụy đại nhân đã có lời nhắc nhở. Thông qua việc phát cháo miễn phí cho dân chúng ngoài Tây môn trăm, tại hạ cũng đã nhìn ra, đại nhân ngài cũng là một vị quan tài cán vì dân chúng thực hiện nhiều việc tốt.

Trên mặt Ngụy Đại Bản không khỏi hiện lên một tia xấu hổ, ôm quyền nói:

- Phò mã gia quá khen, hạ quan hổ thẹn không dám nhận.

Vương Phác khẽ mỉm cười, vẻ mặt chợt trở nên nghiêm túc, nghiêm mặt nói:

- Ngụy đại nhân, Kiến Nô sẽ không giống Lưu Tặc thương hại dân chúng Đại Minh như vậy. Hay là ngài khẩn trương tiến đến Tây môn, mau chóng dời mấy vạn dân chúng ngoài thành vào trong thành đi, nếu chậm thêm mấy canh giờ, dân chúng sẽ khó tránh khỏi sự tàn sát của Kiến Nô.

- À?

Ngụy Đại bản vẻ sợ hãi nói:

- Nếu không có Phò mã gia nhắc nhở, hạ quan suýt chút nữa lầm đại sự.

Dứt lời, Ngụy Đại Bản lại hướng Vương Phác chắp tay vái chào, xoay người bước nhanh rời đi.

Ngoại thành Đại Đồng.

A Tế Cách tự mình dẫm hai tram thiết kỵ đã đột phá đến trung quân Lưu Tặc. Hồng Nương Tử dẫn đầu kỵ binh Lưu Tặc còn có Lão Nha doanh của Kinh Mậu Thành và Cô Sơn doanh của Lý Huyền đang liều chết ngăn cản. Nhưng kỵ binh Kiến Nô theo chỗ hổng đột nhập vào ngày càng nhiều, mắt thấy quân đội Lưu Tặc sẽ bị kỵ binh Kiến Nô bao phủ, ngoài chiến trường đột nhiên vang lên tiếng hò hét sóng sau cao hơn sóng trước.

- Giết Nô!

- Giết Nô!

- Giết Nô!

Vợ chồng Lý Nham, Hồng Nương Tử và Kinh Mậu Thành, Lý Huyền và tướng lĩnh nghĩa quân quay đầu nhìn lên, chỉ thấy một đội áo bào tươi đẹp, rõ ràng quan quân đã mở thành Đại Đồng ra ngoài rồi. Đội ngũ đang sắp xếp chỉnh tề, đạp trên đất từng bước cuồn cuộn tiến về phía trước. Đội quan quân này tiến lên phía trước một bước liền hô lớn một tiếng, khí thế như cầu vồng.

Lý Nham là người đầu tiên lĩnh hội hiểu hàm ý của khẩu hiệu, ngay từ lúc bắt đầu không lâu từ thành Đại Đồng hô lớn: “Không cùng tổ tiên với ta, tâm sẽ khác.”, trong lòng Lý Nham đã mơ hồ hoài nghi, sau đó Lý Nham lại mạo hiểm điều đi Lão Nha doanh và Cô Sơn doanh, quan quân trong thành quả nhiên không đánh lén, điều này càng thêm xác nhận suy đoán của Lý Nham là đúng.

Hiện tại thời điểm này quan quân lại khỏi thành với quy mô lớn, và hô to khẩu hiệu “ Giết nô”. Bởi vậy, Lý Nham cơ bản có thể kết luận, quan quân rõ ràng là đang trợ chiến đấy! Tuy rằng Lý Nham không biết quan quân hoặc Vương phác tại sao lại làm như vậy, nhưng điều này đối với nghĩa quân đang đứng ở bờ biên giới sụp đổ mà nói, không thể nghi ngờ là cơ hội thay đổi vận mệnh!

- Giết Nô!

Lý Nham trở tay rút kiếm, giơ tay hô.

- Giết Nô!

- Giết Nô!

- Giết Nô!

Đám người Hồng Nương Tử, Kinh Mậu Thành, Lý Huyền, Lý Hổ đều hô to theo. Cuối cùng ngày càng nhiều tướng sĩ nghĩa quân gia nhập thành nhóm hò hét, tiếng hò hét kêu loạn ban đầu cũng dần trở nên đều nhịp. Tiếng reo hò nghĩa quân tướng sĩ cùng với quan quân Đại Minh ra ngoài thành đã tạo nên thanh thế vô cùng mãnh liệt.

Trước trận Kiến Nô, A Tế Cách bỗng nhiên ghìm chặt cương ngựa, quay đầu lại quát to:

- Sao lại thế này? Đám Nam Minh mọi rợ ở đó đang hô cái gì?

- Quận Vương điện hạ, có viện binh!

Một gã tá lĩnh Chính Bạch Kỳ giục ngựa đến trước mặt A Tế Cách, thở hồng hộc mà nói:

- Có viện binh đang từ cánh hông đánh tới.

- Viện binh?

A Tế Cách lớn tiếng hỏi:

- Ở nơi nào?

Tá lĩnh Chính Bạch Kỳ chỉ ngón tay về phía tây nói:

- Mời Quận Vương xem, là ở chỗ này.

A Tế Cách vừa nhìn thấy, chợt bật cười ha hả:

- Đám Nam Minh mọi rợ đó thật sự là không biết sống chết, đội quân hết mấy vạn người đều bị chúng ta đánh ra, một hai ngàn người như thế này đến thì có thể làm được chuyện gì? Đây không phải ý định muốn chết sao, ha ha ha...

A Tế Cách vừa nhìn thấy, chợt bật cười ha hả:

- Đám Nam Minh mọi rợ đó thật sự là không biết sống chết, đội quân hết mấy vạn người đều bị chúng ta đánh ra, một hai ngàn người như thế này đến thì có thể làm được chuyện gì? Đây không phải ý định muốn chết sao, ha ha ha...