Thiết Huyết Đại Minh

Chương 128-2 : Chặn đánh quân tiên phong địch (2)

A Tế Cách vung đao thẳng về phía Hồng Nương Tử, Hồng Nương Tử cũng giục ngựa nghênh đón, hai người lại quần đấu. Ngay tại thời điểm A Tế Cách một lòng muốn bắt giữ Hồng Nương Tử, bỗng nhiên phía sau truyền đến tiếng nói của Chính Bạch Kỳ Tham Lĩnh Phí Dương Cổ:

- Quận Vương điện hạ, không xong, việc lớn không tốt rồi!

- Phí Dương Cổ, xảy ra chuyện gì?

A Tế Cách một đao đỡ trường kiếm của Hồng Nương Tử, quay đầu lại hỏi một câu.

Hồng Nương Tử chờ đúng thời cơ đâm thẳng vào cổ họng A Tế Cách. A Tế Cách bỗng nghe sau gáy có tiếng gió, liền vặn người né tránh nhưng lại không hoàn toàn tránh thoát, vẫn bị một kiếm của Hồng Nương Tử lột bỏ nữa tai phải. Trong khoảnh khắc máy chảy như rót, A Tế Cách giơ tay che má phải, giục ngựa xoay người chạy đi.

Hồng Nương Tử e sợ cho Lý Nham có chuyện gì, cũng không dám đuổi giết, chỉ có thể mặc cho A Tế Cách giục ngựa chạy trốn.

A Tế Cách chạy hơn một trăm bước không hề quay đầu lại, một mực thối lui quay trở về giữa đại đội kỵ binh Kiến Nô mới ghìm ngựa quay đầu lại hỏi:

- Phí Dương Cổ, rốt cuộc là xảy ra chuyện gi?

Phí Dương Cổ khó khăn lắm mới đuổi kịp thở dốc nói:

- Quận Vương điện hạ, ba Ngưu Lục của Đa Minh A toàn quân bị tiêu diệt rồi!

- Ngươi nói cái gì?

A Tế Cách nghe vậy chấn động, thất thanh nói:

- Điều đó không có khả năng, tuyệt đối không thể! Quân Minh ra khỏi thành tối đa cũng là hai ngàn người, Đa Minh A ước chừng mang đến ba Ngưu Lục chín trăm trọng kỵ, đánh không thắng đã là dị số, làm sao toàn quân lại có thể bị Nam Minh mọi rợ tiêu diệt?

Phí Dương Cổ chỉ về bên trái, sầu thảm nói:

- Điện hạ, ngài xem.

A Tế Cách liền quay đầu lại nhìn lên, quả nhiên thấy đội quân Minh kia đang hô lớn “ Giết Nô”, nện bước chỉnh tề, rõ ràng là một bộ dạng hoàn hảo không tổn hao gì. Lúc này khoảng cách giữa quân Minh với đại đội kỵ binh Kiến Nô đã rất gần, mà lúc này hài cốt trọng kỵ Kiến Nô của ba Ngưu Lục Đa Minh A đã chất đầy đất.

- Hí…

A Tế Cách không kìm nổi hít một hơi khí lạnh, thì thào:

- Tại sao có thể như vậy?

- Điện hạ!

Phí Dương Cổ thấp giọng nhắc nhở:

- Hỏa Khí Doanh của quân Minh rất nhanh sẽ cắt đứt đường lui của chúng ta rồi!

- A, ngươi nói cái gì?

A Tế Cách nghe vậy hơi sững sốt, hỏi:

- Đường lui? Cái gì đường lui?

Phí Dương Cổ chỉ một ngón tay về chiến trường ồn ào náo động. Nghiêm trang nói:

- Điện hạ, ngài xem, quân ta đã hoàn toàn xâm nhập bên trong quân Minh rồi, hiện tại tiền phương và hai cánh trái phải đều là quân Minh, nếu Hỏa Khí Doanh quân Minh chặn lỗ hổng phía sau quân ta...quân ta hoàn toàn rơi vào vòng vây của quân Minh rồi!

- Sợ cái gì?

A Tế Cách lạnh lùng nói:

- Chỉ là mấy vạn Nam Minh mọi rợ, muốn tấn công hàng tám ngàn dũng sĩ Lưỡng Bạch Kỳ của chúng ta, sợ là bọn chúng không nuốt dễ như vậy đâu!

- Điện hạ. Dũng sĩ Lưỡng Bạch Kỳ chỉ còn hơn năm ngàn kỵ binh thôi!

Phí Dương Cổ vội la lên:

- Lúc bình thường, chúng ta đương nhiên không sợ mấy vạn Nam Minh mọi rợ này, nhưng hôm nay chúng ta vừa mới trải qua hơn trăm dặm hành quân đường dài, vừa rồi lại huyết chiến cả ngày. Người tuy rằng chịu đựng được, nhưng mã lực thì không thể chịu đựng được nữa rồi!

A Tế Cách không cho là đúng nói:

- Vậy thì thế nào?

Phí Dương Cổ nói:

- Quân Minh còn có Hỏa Khí Doanh, không ngờ trong thời gian ngắn như vậy có thể tiêu diệt ba Ngưu Lục của Đa Minh A. Điện hạ, tình hình không ổn, hay là khẩn trương rút lui đi.

- Nói bậy!

A Tế Cách giận dữ nói:

- Trong mắt bổn vương chưa có hai từ rút lui, chỉ có tiến công, tiến công, lại tiến công!

- Điện hạ.

Phí Dương Cổ buồn bã nói:

- Còn muốn tiến công à?

- Tiến công, đương nhiên muốn tiến công rồi!

A Tế Cách xé một tấm vải trên ống tay áo xuống, băng bó qua loa vết thương của mình, sau đó vung đao quát to:

- Truyền quân lệnh của bổn Vương, dũng sĩ Lưỡng Bạch Kỳ tiếp tục tiến về phía trước, tiến công tiến công lại tiến công, nhất định phải đánh tan giết chết hết đám Nam Minh mọi rợ trước mặt này.

- Vâng!

Phí Dương Cổ bao gồm tất cả Tham Lĩnh, còn có Tá Lĩnh đồng thanh đồng ý.

Trung quân Lưu tặc

Đám người Lý Nham, Lý Hổ, Kinh Mậu Thành còn có Lý Huyền toàn bộ tận mắt nhìn thấy quan quân Hỏa Khí Doanh và trọng kỵ binh Kiến Nô giao chiến. Bản thân Lý Nham căn bản cũng cho rằng quan quân Hỏa Khí Doanh cho dù cuối cùng có thể thắng lợi cũng sẽ bị thương vong thê thảm và nghiêm trọng. Nhưng kết quả sau cùng đều làm cho bọn họ thất kinh.

Quan quân Hỏa Khí Doanh chẳng những thắng, hơn nữa là toàn thắng. Bọn họ gần như không có thương vong, mà gần ngàn trọng kỵ Kiến Nô khởi xướng đột kích lại bị diệt toàn quân rồi.

- Không thể tin nổi, thật không tin nổi!

Lý Huyền đầu hàng từ trong quan quân liên tục lắc đầu nói:

- Vương Phác này quả thực là một thiên tài, không ngờ hắn có thể nghĩ ra biện pháp như vậy, khiến súng kíp của Hỏa Khí Doanh bắn liên tục không ngừng, có chiến thuật này, ai còn có thể vượt qua được quân đội của Hỏa Khí Doanh chứ?

- Đúng vậy.

Kinh Mậu Thành cũng nghiêm trang nói:

- Thật lợi hại, gần ngàn kỵ binh Kiến Nô khởi xướng đột kích, không ngờ không có một con vật cưỡi nào còn sống vượt tới trước mặt quân đội Hỏa Khí Doanh…Đây chính là kỵ binh nha, nếu bộ binh đột kích ngay chính diện, vậy phải hy sinh biết bao nhiêu người mới có thể vượt tới trước mặt quân đội Hỏa Khí Doanh?

Lý Huyền chợt nhớ tới trận chiến công thành đêm qua, không khỏi hoảng sợ nói:

- May mắn đêm qua đại soái có dự kiến trước, phái Lão Nha doanh của Kinh tướng quân lấy cung tiễn khống chế quan quân Hỏa Khí Doanh, bức bọn họ ở trong Ủng thành không ra được, bằng không, quân ta thật không biết phải chết bao nhiêu người nữa?

Chỉ có Lý Nham im lặng, tuy nhiên chiến thuật Hỏa Khí Doanh của quân Minh cùng với lực sát thương kinh khủng đã khắc sâu ở trong đầu y. Lúc này, trong đầu của Lý Nham đã có ý tưởng, một ngày kia y cũng muốn tổ chức và thành lập nghĩa quân Hỏa Khí Doanh, đồng thời cũng chọn chiến thuật Hỏa Khí Doanh của Vương Phác.

Tuy nhiên, hơn hết Lý Nham cũng có một nghi vấn, dưới tay Vương Phát đã có Hỏa Khí Doanh làm lợi thế, vì sao ngày hôm qua ở ngoài thành trong lúc kích chiến lại không chủ động công kích nghĩa quân?

Lúc ấy nghĩa quân ở cửa Nam và quân phòng thủ chiến đấu kịch liệt. Vương Phác hoàn toàn có thể theo Đông môn hoặc tiểu Đông môn phái Hỏa Khí Doanh tập kích nghĩa quân từ phía sau, kể từ đó nghĩa quân sẽ chết rất thê thảm và nghiêm trọng. Một trận chiến mà thất bại là hoàn toàn cũng có khả năng đấy, nhưng điều khiến người ta cảm thấy kỳ quái là Vương Phác không làm như vậy.

Còn nữa, vì sao Vương Phác lại muốn phái Hỏa Khí Doanh trợ giúp nghĩa quân? Lẽ ra trời sinh nghĩa quân và quan quân là kẻ thù, không phải ngươi chết thì ta sẽ chết, thấy nghĩa quân lọt vào tấn công mãnh liệt của Kiến Nô toàn quân sắp bị diệt, quan quân hẳn là rất phấn chấn, ngược lại vì sao Vương Phác lại giúp đỡ?

Hồng Nương Tử giục ngựa đến gần Lý Nham nhẹ giọng hỏi:

- Tướng công, chàng đang suy nghĩ cái gì?

Lý Nham thấp giọng đáp:

- Ta suy nghĩ, tại sao Vương Phác lại giúp chúng ta?

- Việc này…

Hồng Nương Tử liền chau mày ngẫm nghĩ một chút nói:

- Chẳng lẽ hắn nghĩ muốn nương tựa nghĩa quân?

- Sẽ không đâu.

Lý Nham lắc đầu nói:

- Vương Phác tuyệt đối sẽ không tìm nương tựa nghĩa quân.

Hồng Nương Tử không hiểu hỏi:

- Vì sao?

- Không tại sao cả.

Lý Nham nói:

- Chỉ là một trực giác nói cho ta biết, Vương Phác tuyệt đối sẽ không đi nương tựa nghĩa quân.

- Nếu Vương Phác không muốn nương tựa nghĩa quân, vậy hắn ra tay tương trợ là vì cái gì?

Hồng Nương Tử vắt óc suy nghĩ vẫn không ra được liền tức giận nói:

- Tuy nhiên, bất kể nói thế nào, lần này Vương Phác mang đại ân giúp nghĩa quân chúng ta, cho nên lần trước món nợ lần trước ở Tế Ninh cũng được xóa bỏ toàn bộ rồi.

- Đại soái!

Khi Hồng Nương Tử và Lý Nham đang nói chuyện, Kinh Mậu Thành bỗng nhiên quay đầu lại hét:

- Tình hình không ổn, thế tiến công Kiến Nô đột nhiên tăng cường, các huynh đệ sắp không chống đỡ nổi rồi!

- A?

Vợ chồng Lý Nham và Hồng Nương Tử quay đầu nhìn, quả nhiên thấy n tướng sĩ ghĩa quân dưới sự tấn công của kỵ binh Kiến Nô mà liên tiếp lui về sau, phòng tuyến lúc ban đầu khó khăn lắm mới ổn định được giờ lại tràn đầy nguy cơ. Đặc biệt là Kiến Nô trung lộ dưới sự suất lĩnh của A Tế Cách thế công linh hoạt, sắc bén, tàn binh của Lão Nha doanh và Cô Sơn doanh có thể nói là dễ dàng sụp đổ.

Bản trận trung quân của Lý Nham rất nhanh sẽ bại dưới đao của thiết kỵ Kiến Nô!

Hơn năm ngàn kỵ binh Lưỡng Bạch Kỳ còn dư lại không hổ là Kiến Nô tinh nhuệ trải qua trăm trận chiến, cho dù người kiệt sức, ngựa hết hơi, cho dù thân ở trùng vây, cho dù trên binh lực đều bị vây trong hoàn cảnh xấu, lại thủy chung chủ động tiến công một phương. Tuy rằng nghĩa quân người đông thế mạnh, lại chỉ có thể đau khổ chống đỡ.

- Truyền lệnh xuống.

Lý Nham trầm giọng quát:

- Bảo các huynh đệ hãy chịu đựng, nhất định kiên trì đến khi quan quân Hỏa Khí Doanh bao vây phía sau Kiến Nô cắt đứt đường lui của bọn chúng. Hơn nữa, đây chỉ là kỵ binh Kiến Nô cuối cùng vùng vẫy giãy chết, là một lớp tiến công sau cùng của bọn họ, chỉ cần vượt qua thì Kiến Nô sẽ xong rồi!

- Vâng!

- Vâng!

- Vâng!

Mấy chục kỵ thân binh phái sau Lý Nham lĩnh mệnh mà đi, nhanh chóng truyền quân lệnh của Lý Nham xuống dưới.

- Đại soái!

Lý Huyền lớn tiếng nói:

- Nơi này cứ giao cho mạt tướng và Kinh tướng quân, ngài khẩn trương cùng phu nhân rút lui đi về phía cánh trái đi.

- Không được.

Lý Nham quả quyết nói:

- Bổn soái thề sống chết cùng toàn bộ quân tướng sĩ, tuyệt đối không rút lui về sau nửa bước.

- Tướng công.

Hồng Nương Tử tiến lên chắn ở trước mặt Lý Nham, lại ngoái đầu nhìn Lý Nham, trong đối mắt đẹp mê hồn lộ vẻ chân thành thâm tình, ôn nhu nói:

- Thiếp tuyệt đối sẽ không để cho Kiến Nô làm chàng bị thương.