Thiết Huyết Đại Minh

Chương 130 : Cùng chống chọi kiến nô (2)

Đa Nhĩ Cổn nghe vậy thoáng chốc hai mắt sáng rực, vỗ vỗ trán tán dương:

- Được, chủ ý này được!

Đa Nhĩ Cổn vừa mới dứt lời, ngoài trướng bỗng vang lên tiếng bước chân dồn dập. Mọi người nghe tiếng quay đầu lại, chỗ màn trước nhấc lên, một thân ảnh bước nhanh vào trong trướng, chỉ thấy người này nửa người trên cởi trần, cả người máu tươi đầm đìa, trên đầu băng một vải trắng, trên má phải bên ngoài vẫn còn đang rướm máu, hai tròng mắt màu đỏ, bộ dáng rất dữ tợn làm người ta sợ hãi.

Đa Đạc mắt sắc, rất nhanh liền nhận ra người kia chính là A Tế Cách, lúc ấy liền kêu to lên:

- Thập Nhi ca, hynh....bộ dạng huynh làm sao thành ra thế này?

Đa Nhĩ Cổn cũng giật mình kinh hãi, thất thanh nói:

- Lão Thập nhị, ngươi làm sao vậy?

- Không có gì.

A Tế Cách oang oang mà đáp:

- Chỉ là bị thương ngoài da thôi.

Lúc này, Đa Đạc đã đi lại gần bên người A Tế Cách, lại la hoảng lên:

- Thập Nhị ca, Kim tiền thử vĩ của huynh đâu?

A Tế Cách tức giận nói:

- Ta bị một mụ đàn bà Nam Minh gọt mất rồi.

Đa Nhĩ Cổn ý thức được sự việc không ổn, sắc mặt lúc ấy liền chìm xuống, lên tiếng hỏi:

- Thập Nhi ca, có phải ngươi đã nếm mùi thất bại?

Đầu của A Tế Cách lập tức gập xuống, không nói gì nữa.

- Thập tứ ca hỏi ngươi sao không nói.

Đa Đạc thọt A Tế Cách, hạ giọng nói:

- Có phải đã thất bại đúng không?

- Ta đã nếm mùi thất bại, nhưng ai mà biết Hỏa Khí Doanh của đám Nam Minh mọi rợ lại lợi hại như vậy?

A Tế Cách phẫn nộ mà quơ cánh tay, lớn tiếng rít gào nói:

- Ba Ngưu Lục chín trăm kỵ binh của Đa Minh A, thời gian không đến một chén trà toàn bộ đều bị tiêu diệt, còn có một Giáp Lạt của Ba Bố Mộ, cũng chỉ trong thời gian một bữa cơm cũng bị xử lý hết...

Đa Nhĩ Cổn nghe được trợn mắt, há hốc mồn, cất tiếng hỏi:

- Thập Nhị ca, tám ngàn thiết kỵ binh Lưỡng Bạch Kỳ còn dư lại bao nhiêu?

Đầu A Tế Cách lại cúi thấp xuống đáp:

- Còn chưa kiểm soát lại, tuy nhiên tối đa cũng trên dưới bốn ngàn.

Hai mắt Đa Nhĩ Cổn tối sầm, thiếu chút nữa muốn sặc khí. Không ngờ bốn ngàn thiết kỵ binh của A Tế Cách đã bị vùi, đây chính là tròn mười ba Ngưu Lục nha!

Thực lực của Lưỡng Bạch Kỳ vốn yếu nhất trong Bát kỳ Mãn Thanh đấy, mượn cơ hội ủng hộ Lâm Phúc, thật vất vả mới nắm trong tay nắm chín Ngưu Lục của Hào Cách, lại không nghĩ rằng A Tế Cách một hơi làm cho bị chôn vùi, ngay tiếp theo còn phải bổ sung bốn thiết kỵ Ngưu Lục cho Lưỡng Bạch Kỳ cũ.

Đa Nhĩ Cổn thật sự hối hận cả rồi. Tuy rằng, từ đầu đến cuối không hỏi tình hình chiến sự cụ thể và tỉ mỉ, nhưng Đa Nhĩ Cổn có thể kết luận, nhất định là A Tế Cách lỗ mãng làm hỏng đại sự. Lúc trước sớm biết như vậy sẽ không mềm lòng để A Tế Cách gánh vác nhiệm vụ làm tiên phong, nếu đổi lại để Thập Ngũ đệ Đa Đạc làm tiên phong thì tuyệt đối sẽ không bị thua trận này!

- Thập Ngũ đệ.

Đa Nhĩ Cổn đè lửa giận trong lồng ngực xuống, hướng sang Đa Đạc nói:

- Ngươi đỡ Thập Nhị ca đi chữa trị vết thương đi.

- Vâng.

Đa Đạc khẩn trương lên tiếng ôm lấy A Tế Cách rời đi.

Khi A Tế Cách và Đa Đạc đã đi xa, Đa Nhĩ Cổn mới thở dài một hơi, nói:

- Hài, không ngờ bổn vương nhất thời mềm long đã làm tổn thất bốn ngàn quân tinh nhuệ, ôi....

Phạm Văn Trình ngẫm nghĩ một chút, vẫn khuyên nhủ:

- Chủ tử, có câu thường nói thắng bại là chuyện thường binh gia...

Đa Nhĩ Cổn bỗng nhiên giơ tay, cắt ngang lời Phạm Văn Trình nói:

- Văn Trình tiên sinh không cần nhiều lời, trong lòng bổn vương hiểu rõ, sẽ không vì tổn thất bốn ngàn quân tinh nhuệ mà nóng lòng báo thù, càng sẽ không vì Vũ Anh Quận Vương bị tổn thương mà đánh mất lý trí. Lần này tấn công Đại Đồng, sẽ có một hồi ác chiến với Vương Phác, bổn vương có đầy đủ kiên nhẫn.

Phạm Văn Trình cung kính đáp:

- Chủ tử anh minh.

Đại Đồng. Hành dinh Tổng binh.

Ngụy Đại Bản thở hồng hộc mà đi vào trướng, hướng về Vương Phác chắp tay thi lễ nói:

- Hạ quan tham kiến Phò mã gia.

- Ngụy đại nhân không cần đa lễ.

Vương Phác nghiêm túc nói:

- Ngụy đại nhân, dân chúng ngoài Tây môn đều vào thành hết chưa?

Ngụy Đại Bản thở dốc nói:

- Phò mã yên tâm, hạ quan đã làm xong rồi.

- Được.

Vương Phác gật đầu, trầm giọng nói:

- Bây giờ còn có việc gấp, cần Ngụy đại nhân lập tức đi làm.

Ngụy Đại Bản nói:

- Phò mã gia cứ sai khiến.

Vương Phác nói:

- Kỵ binh tiên phong Kiến Nô đã xuất hiện, nghĩ đến đại đội nhân mã của họ cách Đại Đồng không xa. Kiến Nô không thể so với Lưu Tặc, bọn chúng không những binh hùng tướng mạnh, mà còn có vũ khí lại sắc bén là Hồng Di đại pháo! Tường thành Đại Đồng tuy rằng chắc chắn nhưng cửa thành chưa hẳn có thể ngăn được sự nổ phá của Hồng Di đại pháo.

Ngụy Đại Bản nói:

- Ý của Phò mã gia là?

Vương Phác nói:

- Xin Ngụy đại nhân lập tức thu thập thanh niên khỏe mạnh trong thành, lấy tảng đá lớn phá hỏng bốn cửa thành, lại rót chì củng cố.

- Đã rõ.

Ngụy Đại Bản nghiêm nghị nói:

- Hạ quan lập tức đi xử lý.

Vương Phác ôm quyền nói:

- Làm phiền Ngụy đại nhân.

- Không dám.

Ngụy Đại Bản đáp lễ nói:

- Đây cũng là vì an toàn của một trăm ngàn dân chúng thành Đại Đồng, đây cũng là phần việc của hạ quan, muốn nói tạ ơn cũng phải là hạ quan cảm tạ Phò mã gia mới đúng.

Không đợi Vương Phác đáp lời, Ngụy Đại Bản nói:

- Chính sự quan trọng hơn. Hạ quan xin cáo từ.

Dứt lời, Ngụy Đại Bản liền lập tức xoay người rời đi. Nhìn bóng dáng Ngụy Đại Bản rời đi, trên mặt Vương Phác không khỏi hiện lên một tia cười thản nhiên, thầm nghĩ Ngụy Đại Bản mặc dù có chút khéo đưa đẩy, nhưng những lúc quan trong vẫn rất biết nặng nhẹ đấy, có thể được coi là một vị quan tốt vì dân.

Ngụy Đại Bản vừa mới rời đi, Tiểu Thất lại tiến vào trướng, chắp tay thi lễ nói:

- Tướng quân, ngài tìm tỵ chức?

- Đúng.

Vương Phác gật đầu, trầm giọng nói;

- Có chuyện, không phải là ngươi thì không thể là ai khác.

Ngoại thành Đại Đồng, doanh trại nghĩa quân.

Đêm đã khuya, nhưng trong trướng Lý Nham ánh lửa vẫn sáng rực. Lý Nham đang cùng chư tướng thảo luận hành tung sau này của nghĩa quân.

Mấy ngàn bỵ binh Kiến Nô từ phương Bắc đột nhiên xuất hiện, sự việc này tuyệt đối không phải là ngẫu nhiên.

Không hề nghi ngờ, đại đội Kiến Nô đang từ phương Bắc vượt qua Trường Thành mà đến giết vào Đại Đồng. Chẳng qua nhánh kỵ binh Kiến Nô này chỉ là nhân mã tiên phong mà thôi, cứ như vậy nghĩa quân nhất định phải sớm định ra đường lối hành quân để điều chỉnh, bằng không nhất định đi về phía Bắc sẽ chạm mặt với đại đội Kiến Nô.

Còn dư lại hơn hai vạn nghĩa quân đối đầu với đại đội Kiến Nô, kết quả chỉ có thể toàn quân bị diệt.

Hướng Bắc rõ ràng là đi không thông, hướng Đông, hướng Nam cũng không chắc có thể đi được. Hiển nhiên, Kiến Nô lần này quy mô nhập quan cũng giống như hai lần trước bất chấp mọi thứ bắt người cướp của, chỉ sợ toàn bộ Sơn Tây còn có Kinh Sư đều là mục tiêu của Kiến Nô. Nếu như nghĩa quân từ phía hai địa phương này vòng vào thì cũng khó tránh khỏi gặp phải Kiến Nô rồi.

Thoạt nhìn, dường như nghĩa quân chỉ có một đường để đi, đó chính là đường cũ trở về Thiểm Tây, nhưng tất cả mọi người đều biết đó cũng là một đường chết. Bởi vì thật sự là Thiểm Tây quá nghèo, cứ như vậy hai tay trống không trở về, cuối cùng đoàn người đều bị đói chết, điều này liền biến thành bế tắc, nghĩa quân dường như là chui vào ngõ cụt rồi.

Lúc mọi người ở đây đang bó tay không có biện pháp, Lý Hổ lách mình đi vào trướng, nói với Lý Nham:

- Đại ca, bên ngoài có một quan quân gian tế muốn gặp ngươi.

- Quan quân gian tế?

Vẻ mặt Lý Nham có chút thay đổi, hỏi:

- Người ở đâu?

- Đã mang đến.

Lý Hổ nói:

- Đang ở ngoài trướng vải.

Lý Nham nói:

- Mời hắn vào.

- Vâng.

Lý Hổ lĩnh mệnh đi, rất nhanh áp tải một gã đàn ông mặc áo vải từ ngoài đi vào trướng, gã đàn ông kia dáng người to lớn, trên mặt còn che miếng vải đen. Dễ nhận thấy Lý Hổ lo nghĩ kẻ đó theo dõi thực hư tình hình nghĩa quân.

Xuất phát từ sự bảo hộ Lý Nham mà suy tính, theo bản năng Hồng Nương Tử bước tới trước, lấy thân thể của mình chắn trước mặt Lý Nham.

Lý Nham phất tay ra hiệu, Lý Hổ tiến lên vạch miếng vải đen mỏng trên mặt gã đàn ông ra. Người đàn ông kia mở to hai mắt ra, ánh mắt sáng quắc quét một vòng trong trướng nghĩa quân, cuối cùng rơi trên người Lý Nham, trầm giọng hỏi:

- Ngài chính là tướng quân Lý Nham?

Lý Nham lạnh nhạt nói:

- Đúng là bổn soái, thất lễ không biết nên xưng hô danh tính ngài như thế nào?

Gã đàn ông kia ôm quyền nói:

- Tại hạ là Tiểu Thất, là Đội trưởng đội gia đinh trong nhà họ Vương.

- Ồ?

- À?

- Là người của Vương Phác?

Tiếng Tiểu Thất vừa dứt, sắc mặt các tướng lĩnh nghĩa quân đều thay đổi.

Lý Nham giơ tay ngăn tiếng xì xào bàn tán của nghĩa quân, trầm giọng hỏi:

- Đêm khuya tráng sĩ đếm thăm dò doanh trại, không biết có gì cần chỉ giáo?

Tiểu Thất hướng về phía thành Đại Đồng ôm quyền vái chào, cao giọng nói:

- Phụng mệnh của tướng quân nhà ta đến đây hướng dẫn tướng quân Lý Nham cùng đại quân kịp thời lên núi Lôi Công trú ẩn. Chỉ cần tướng quân lên núi Lôi Công, trên núi có hai vạn thạch lương thực còn có tám triệu cân thịt khô, tất cả đều là của tướng quân ngài đấy.

- À?

- Vậy...

- Còn có chuyện tốt này sao?

Cả đám tướng lĩnh nghĩa quân trong trướng lại thay đổi sắc mặt, trên mặt đều toát ra vẻ mặt khó tin.

Kinh Mậu Thành thiếu chút nữa chết ở trong tay quan quân Đại Minh, đó là lí do mà cho đến nay vẫn không tin tưởng quan quân, lập tức lạnh lùng hỏi:

- Chúng ta dựa vào cái gì để tin tưởng Vương Phác? Ai biết được đây có phải là cái bẫy hay không?

- Đúng, phương diện này ai biết có trò gì?

- Lão tử cũng không tin quan quân sẽ có ý tốt.

- Vương Phác nhất định là không yên lòng, cáo lại đi chúc tết gà, không có ý tốt.

Tướng lĩnh nghĩa quân còn lại đều nhao nhao lên tiếng hùa theo, chỉ có Lý Nham im lặng không nói.

Tiểu Thất lạnh nhạt nói:

- Tin hay không đó là chuyện của các ngươi, tại hạ chỉ phụ trách đưa tin và dẫn đường. Nếu Lý Nham tướng quân không tin, vậy tại hạ liền cáo từ.

- Đợi một chút.

Lý Nham nghiêm túc nói

- Bổn soái tin tưởng thành ý của Vương Phác tướng quân, tuy nhiên....Cái này dù sao cũng phải có lý do đúng không?

Tiểu Thất lúc này mới lên tiếng:

- Tướng quân nhà ta nói, nếu Lý Nham tướng quân hỏi, lý do chỉ có một đó chính là Kiến Nô quá hùng mạnh, dựa vào quan quân nội thành Đại Đồng không thể nào ngăn trở Kiến Nô tiến công. Cho nên, tướng quân nhà ta hy vọng có thể cùng Lý Nham tướng quân liên kết, hai quân hợp tác, cùng chống chọi với Kiến Nô.