Thiết Huyết Đại Minh

Chương 131 : Trận chiến này là rất khó đánh (1)

Ngày hôm sau trời còn chưa sáng, Chân Hữu Tài liền trở về Đại Đồng.

Cùng trở về với Chân Hữu Tài còn có Đường Thắng, Trương Hòa thượng cùng hai ngàn người. Bởi vì Ngụy Đại Bản đã mang tất cả người dân khỏe mạnh đem trấn giữ chắc chắn bốn tòa cửa thành rồi nên bọn họ phải dùng thang để vào thành.

Về việc Vương Phác đem doanh trại Lôi Công Sơn dâng tặng cho lưu tặc Chân Hữu Tài một trăm lần cũng không hiểu.

Theo đường chính xuống thành lũy, Tiểu Thất và Chân Hữu Tài liền sớm chuẩn bị tốt khoái mã, chạy thẳng tới hành dinh tổng binh Vương Phác. Đường Thắng và Trương Hòa thượng thì mang theo hai ngàn hỏa thương thủ trực tiếp đi đóng quân.

Khi Tiểu Thất và Chân Hữu Tài chạy tới hành dinh. Vương Phác vừa mới thức dậy, đang rửa mặt.

- Tỵ chức tham kiến tướng quân.

Hai người thấy Vương Phác, khẩn trương chắp tay hành lễ. Vương Phác khoát tay áo, lau mặt qua quýt, lại thuận tay đưa khăn mặt cho Nộn nương đứng bên cạnh, vội hỏi:

- Tiểu Thất, Hữu Tài, tất cả thuận lợi không?

Tiểu Thất gật đầu nói:

- Coi như thuận lợi.

Chân Hữu Tài nhìn hai bên một chút, hạ giọng nói:

- Tướng quân, hay là chúng ta vào trong trướng vải rồi hãy nói đi.

- Ừm…

Vương Phác gật nhẹ đầu sau đó bước vào lều lớn, Chân Hữu Tài và Tiểu Thất cũng đi theo vào. Lã Lục thủ vệ ở ngoài trướng vải lập tức bước về phía trước hai bước chắn ngoài cửa, ánh mắt không ngừng cảnh giác mà nhìn kỹ bốn phía. Ngoại trừ Nộn nương, ai cũng không được tự tiện tới gần lều lớn Vương Phác.

Trong đại trướng.

Chân Hữu Tài thấp giọng hỏi:

- Tướng quân, đại doanh trên núi Lôi Công còn có hai vạn thạch lương thực cùng với hơn tám trăm ngàn cân thịt khô, đem toàn bộ tặng cho lưu tặc, việc này có phải hơi quá rồi không?

Vương Phác thản nhiên hỏi ngược lại:

- Tại sao Hữu Tài cho là như vậy?

Chân Hữu Tài nói:

- Tướng quân, chuyện này rất nhiều người biết, che giấu nhất định là không che giấu được đấy.

Vương Phác nói:

- Tại sao phải che giấu?

Chân Hữu Tài nói:

- Tướng quân, đây chính là thông tặc đó ạ, nếu để cho những người đâm chọt đến tai Vạn tuế gia thì sẽ rơi vào tội lớn tru di cửu tộc đó!

- Diệt cửu tộc?

Bỗng nhiên trên mặt Vương Phác hiện lên một ý cười chế nhạo. Thản nhiên nói,

- Vậy Vạn tuế gia phải có năng lực mới làm được, ha hả.

- Híz.........

Chân Hữu Tài hít một hơi khí lạnh, cao giọng nói:

- Tướng quân, ngài thật sự không phải là muốn tạo phản chứ?

- Tạo phản?

Vương Phác mỉm cười lắc đầu nói,

- Chỉ có kẻ ngốc mới tạo phản.

Chân Hữu Tài nhíu mi nói:

- Vậy ty chức không rõ, nếu không phải tướng quân muốn tạo phản, vậy tại sao lại ngang nhiên làm việc đối nghịch với triều đình?

Vương Phác lạnh nhạt nói:

- Chân Hữu Tài ngươi cho rằng ta làm vậy là ngang nhiên đối nghịch với triều đình sao?

Chân Hữu Tài nói:

- Chẳng lẽ ty chức nói sai sao?

- Hữu Tài, ngươi cho ta vài ví dụ chứng minh đi.

Vương Phác lạnh nhạt nói:

- Tổng binh trấn Đông Giang Đại Minh Mao Văn Long, ngươi hẳn biết đúng không, đây chính là Tổng binh treo tướng quân ấn đấy.

- Biết ạ.

Chân Hữu Tài nói,

- Thời kỳ Thiên Khải, Mao Văn Long chính là họa tâm phúc lớn của Kiến Nô.

Vương Phác nói:

- Theo ta được biết, trong lúc Mao Văn Long đảm nhiệm Tổng binh trấn Đông Giang đã thường xuyên đem muối, sắt, tơ, bông và các vật tự chiến lược mà triều Đại Minh tặng cho lén lút bán cho Kiến Nô, để kiếm món lợi nhuận kếch sù, làm như vậy có được tính là tư thông với Kiến Nô không, có tính là đối nghịch với triều đình không? Nhưng Thiên Khải đế và Sinh Trùng đế cũng không thể làm gì với Mao Văn Long.

- Vâng,

Chân Hữu Tài gật đầu nói:

- Chính xác là như vậy, nếu không phải là Viên Sùng Hoán có lẽ đến hiện tại Mao Văn Long vẫn còn là Tổng binh Đông Giang.

- Còn có Tổ Đại Thọ nữa.

Vương Phác nói:

- Thành Hà Đại Lăng bị Kiến Nô vây chặt, bên trong thành lương thực đã dần cạn kiệt, người sắp chết đói. Toàn bộ quân canh phòng đã bị tiêu diệt, duy chỉ có Tổ Đại Thọ còn sống về tới Cẩm Châu. Chẳng lẽ không có chuyện Ngự Sử Ngôn quan dèm pha trước mặt Sùng Trinh Đế, nói Tổ Đại Thọ từng đầu hàng Kiến Nô hay sao? Đương nhiên là có, nhưng cuối cùng Sùng Trinh Đế dù thế nào cũng không làm gì Tổ Đại Thọ?

- A..

Chân Hữu Tài lại gật đầu nói:

- Hình như là có chuyện như vậy.

- Còn có hai huynh đệ Khương Nhượng và Khương Tương.

Vương Phác nói,

- Mấy đời Khương gia chiến giữ Du Lâm, hàng năm mở chợ buôn bán ngựa thường xuyên qua lại với người Mông Cổ. Chẳng lẽ Sùng Trinh Đế không biết? Chuyện này đương nhiên không có khả năng, tổng đốc Tam Biên Thiểm Tây lần lượt thay đổi, nhưng Khương gia lại một mực cầm giữ Du Lâm một mẫu ruộng có ba phần đất, Hữu Tài ngươi biết tại sao không?

Chân Hữu Tài ngưng tiếng hỏi:

- Vì sao?

- Bốn chữ.

Vương Phác liền cầm bút lông vung lên giấy, Chân Hữu Tài đi theo nói:

- Dưỡng tặc tự trọng!

- Đúng, chính là đề cao việc nuôi dưỡng kẻ trộm.

Vương Phác nói,

- Thiên Khải đế và Sùng Trinh đế dù thế nào cũng không dám làm gì Mao Văn Long, là vì bọn họ dựa vào Mao Văn Long để hãm chân Kiến Nô. Sùng Trinh Đế dù thế nào cũng không đụng đến Tổ Đại Thọ là vì Tổ gia là gia tộc quyền thế ở Liêu Tây, Sùng Trinh Đế còn muốn dựa vào Tổ Đại Thọ ở Cầm Châu chống cự Kiến Nô. Tương tự như vậy, Sùng Trinh Đế dù thế nào cũng không đụng đến Khương gia vì Khương gia là một gia tộc quyền thế. Sùng Trinh Đế còn muốn dựa vào bọn họ để ngăn cản người Mông Cổ ở phương Bắc.

- Đã rõ.

Chân Hữu Tài nghiêm trang nói:

- Cho dù là tướng quân cung cấp lương thực cho lưu tặc, Vạn tuế gia cũng sẽ không dám đụng đến tướng quân. Bởi vì Vương gia là đại gia tộc quyền thế, Vạn tuế gia còn muốn dựa vào tướng quân duy trì thế cuộc Đại Đồng, chống đỡ Kiến Nô cần nhờ tướng quân, muốn trấn áp lưu tặc cũng dựa vào tướng quân.

Vương Phác mỉm cười nói:

- Cái lý chính là chỗ này. Chỉ cần lưu tặc còn, chỉ cần Kiến Nô vẫn còn, chỉ cần ta không công khai xé kỳ tạo phản, dù cho ta làm náo động ở Đại Đồng, cho dù các Ngự Sử ngôn quan ở trên triều đình làm ầm ĩ thì Vạn tuế gia dù thế nào cũng sẽ không dám làm gì ta. Cấp một chút lương thực cho lưu tặc thì bị cho là tội gì?

- Nhưng tại sao lại mang đại doanh Lôi Công Sơn dâng tặng cho lưu tặc, còn đem cả lương thực trên núi tặng cho bọn chúng?

Chân Hữu Tài lại hỏi:

- Chẳng lẽ tướng quân thật sự nghĩ lưu tặc sẽ liên thủ với chúng ta chống chọi với Kiến Nô sao?

- Cũng khó đoán.

Vương Phác lắc đầu nói:

- Ta không hiểu rõ Lý Nham, ta chỉ nghe nói hắn là người thành thật đáng tin. Theo lý, ta cứu hắn một lần, lại tặng doanh trại núi Lôi Công và lương thực cho bọn hắn, tương đương với việc cứu hắn một lần, nếu hắn là người biết trọng nhân nghĩa sẽ liên thủ với chúng ta. Tuy nhiên, làm như vậy cũng không hoàn toàn vì muốn cùng lưu tặc liên kết chống chọi với Kiến Nô.

Chân Hữu Tài nói:

- Vậy là vì cái gì?

Vương Phác nói:

- Bất kể thế nào những Lưu tặc này cũng đều là người Hán, ta không thể trơ mắt nhìn bọn họ bị tàn sát chết ở dưới đao của Kiến Nô. Nếu không đem đại doanh núi Lôi Công và lương thực trên núi tặng cho bọn họ, bọn họ lại chạy không thoát, đánh lại đánh không thắng. Cuối cùng khó tránh khỏi bị Kiến Nô tàn sát toàn bộ. Còn nữa…

- Còn gì nữa ạ?

- Còn có trên đời này không có kẻ thù nào là vĩnh viễn, cũng không có bạn bè vĩnh viễn. Lúc này chúng ta và lưu tặc là địch nhân, nhưng ai biết được một ngày nào đó có thể trở thành bằng hữu? Hiện tại qua lại với Lý Nham và lưu tặc, nếu chẳng may về sau khi xu thế chuyển dời, cũng chẳng phải có thêm con đường để đi sao?

Có câu nói hay, làm thỏ khôn phải tìm nhiều nơi ẩn nấp.

Cho đến bây giờ Vương Phác cũng không nghĩ tới mình sẽ làm trung thần hiếu tử cho triều Đại Minh triều làm gì. Nếu chẳng may một ngày nào đó Lý Tự Thành đã gầy dựng được thành tựu như trong lịch sử, mà Vương Phác lại chưa kịp mở ra cục diện, như vậy tạm thời sửa dây cung đổi màu cờ trước tiên đầu nhập dưới cờ Sấm tặc, sau đó ung dung mưu tính phát triển cũng không phải là không được. Dù sao Lưu tặc cũng là người Hán mà không phải Kiến Nô

- Cao minh!

Chân Hữu Tài rất nhanh liền hiểu được dụng tâm của Vương Phác, nịnh bợ nói:

- Tướng quân thật biết nhìn xa trông rộng. Tỵ chức không bì kịp.

Đại doanh núi Lôi Công.

Lý Nham đang cùng Hồng Nương Tử kiểm tra số lượng lúa bên trong kho lương thực, nhìn lúa chồng chất như núi trước mắt, Hồng Nương Tử không khỏi xúc động. Một lúc sau, nói với Lý Nham:

- Tướng công, thật không nghĩ Vương Phác lại đem chỗ phòng thủ kiên cố này dâng tặng cho chúng ta. Còn có rất nhiều lương thực và thịt khô, thiếp thực sự không thể tin đây là sự thật.

- Đúng vậy.

Lý Nham gật đầu, ngậm ngùi nói:

- Vương Phác lại cứu chúng ta một lần nữa rồi.

Hồng Nương Tử khó hiểu nói:

- Nhưng tại sao hắn lại cứu chúng ta?

- Vấn đề này ta cũng đã nghĩ đến lâu rồi.

Lý Nham nói:

- Trong lòng Vương Phác nghĩ gì thật ra chỉ có hắn mới biết được, nhưng ta nghĩ có thể là hắn muốn dưỡng tặc tự trọng. Có lẽ là xem tất cả mọi người đều là người Hán, không muốn nhìn thấy chúng ta bị giết hại hàng loạt.

Hồng Nương Tử nói:

- Tướng công, vậy chúng ta sẽ liên thủ với Vương Phác chống lại Kiến Nô sao?

- Nương tử nàng đã đánh giá cao thực lực của nghĩa quân rồi.

Lý Nham lắc đầu cười nói:

- Chỉ sợ Vương Phác không trông chờ vào chúng ta sẽ hỗ trợ cho hắn cái gì. Tuy nhiên nói gì thì nói, có thể hỗ trợ hay không và có lòng hỗ trợ hay không là hai việc khác nhau. Mặc kệ có thể giúp đỡ hay không giúp đỡ, chúng ta nhất định phải giúp đấy, làm người…không thể không có tín nghĩa.

Hồng Nương Tử không khỏi lo lắng nói:

- Nhưng chẳng may có người mật báo, việc này lại để cho Sấm vương biết rồi.

Lý Nham lạnh nhạt nói:

- Quân tử trong sáng, không cần sợ người khác đi mật báo. Việc ta ta sẽ tự mình đi tìm Đại vương bẩm báo. Đại vương tài trí mưu lược, nhất định ngài ấy sẽ hiểu được.