Thiết Huyết Đại Minh

Chương 133 : Không ai có thể cứu chúng ta (1)

Thái Nguyên, hành dinh tổng binh Sơn Tây.

Lúc Đa Nhĩ Cổn dẫn đại đội Kiến Nô đánh giết ở phía ngoài thành Đại Đồng. Vương Phác cũng đã phái mã khoái đem tin tức Kiến Nô từ Đại Đồng hủy quan mà xâm nhập vào mang đến Thái Nguyên, Du Lâm, Cố Nguyên, Kinh Sư... Tổng binh Sơn Tây Chu Ngộ Cát chạng vạng hôm trước nhận được tin tức lưu tặc tiến công Đại Đồng. Chu Ngộ Cát có thể giả câm giả điếc không rảnh mà để ý đến, nhưng Kiến Nô phá quan mà vào, y cũng không dám xem thường.

Vào lúc ban đêm, Chu Ngộ Cát liền phái khoái mã chạy vội về các Vệ Sơn Tây, triệu tập khẩn cấp quân đóng trú tại các vệ, sở tập kết hướng về Thái Nguyên.

Đến buổi sáng hôm nay, quân đội vài Vệ Sở gần nhất cũng chạy tới ngoài thành Thái Nguyên. Mấy vị Thủ bị lĩnh quân đang ở trong hành dinh tổng binh cùng nghị sự với Chu Ngộ Cát. Tuần phủ Sơn Tây Uông Kiều Niên cùng vài quan viên địa phương Sơn Tây vội vàng đi đến, gấp giọng hỏi:

- Chu tổng binh, nghe nói Kiến Nô phá quan nhập vào cướp Đại Đồng rồi hả?

Tổng binh Sơn Tây Chu Ngộ Cát lạnh lùng liếc Uông Kiều Niên một cái, cũng không lập tức trả lời ngay.

Lại nói tới lưu tặc tiến hành tiến công đại đồng trên quy mô lớn cũng không phải là một hai ngày. Chu Ngộ Cát cũng đã sớm phái người đến tuần phủ nha môn truyền tin, nhưng Uông Kiều Niên trốn tránh không chịu gặp, nguyên nhân rất đơn giản là gã sợ Chu Ngộ Cát muốn đòi quân lương. Nhưng đây là việc Kiến Nô hủy quan vào cướp rồi, lần này vị tuần phủ đại nhân này lại đứng ngồi không yên!

- Chu tổng binh.

Uông Kiều Niên vội la lên:

- Bản quan hỏi ngươi sao không trả lời, thật ra Kiến Nô có xâm nhập hay không?

Uông Kiều Niên thật sự cấp bách, lưu tặc làm náo loạn cỡ nào gã cũng không lo lắng, có hai viên hổ tướng Vương Phác và Chu Ngộ Cát này trấn thủ Thái Nguyên và Đại Đồng, gã không cho rằng lưu tặc có thể tạo nên sóng gió gì, Tuần phủ Sơn Tây của gã có thể đủ vững vàng, nhưng lần này Kiến Nô xâm nhập thì hoàn toàn khác nhau rồi.

Kiến Nô so với lưu tặc còn hung tàn hơn. Lưu tặc gây rối kỳ thật chính là dân chúng ồn ào, chỉ cần đem bọn chúng đánh tan, hoặc là mùa màng chuyển biến tốt đẹp rồi, dân chúng liền ngoan ngoãn trở lại chỗ tiếp tục làm thuận dân. Nhưng Kiến Nô xâm nhập hoàn toàn là hai chuyện khác nhau rồi. Nơi nào Kiến Nô đi qua, vậy đúng là trăm họ lầm than, hoang tàn.

Chuyện cho tới bây giờ, Uông Kiều Niên cũng chỉ có thể tự hạ giá trị bản thân chủ động tới gặp võ phu Chu Ngộ Cát. Hiện tại gã chỉ có thể trông chờ vào Chu Ngộ Cát có thể ngăn cơn sóng dữ, chống lại Kiến Nô bên ngoài phủ Đại Nguyên, nếu Chu Ngộ Cát không thủ Thái Nguyên. Vậy Uông Kiều Niên nhiều năm làm tuần phủ cũng liền chấm dứt, làm không tốt đầu sẽ bị rơi xuống đất nữa.

Nhớ năm đó, Kiến Nô hai lần xâm chiếm Trung Nguyên, dọc đường vượt qua trăm phủ huyện, không ít quan viên địa phương không chết trong tay Kiến Nô, lại bởi vì nguyên nhân không giữ gìn được lãnh thổ mà bị Sùng Trinh Đế chém đầu, Uông Kiều Niên không thể không lo lắng cho vận mệnh của mình.

- Uông đại nhân.

Chu Ngộ Cát lãnh đạm nói:

- Hai ngày trước đại quân Kiến Nô cũng đã đánh giết tới bên ngoài thành Đại Đồng rồi.

- À?

Uông Kiều Niên thất kinh. thất thanh nói:

- Nói như vậy Kiến Nô thực sự đã đến?

Chu Ngộ Cát đem tin báo của Vương Phác gởi tới đưa cho Uông Kiều Niên, lãnh đạm nói:

- Đây là do tổng binh Vương Phác Đại Đồng khẩn cấp gởi tới, mời Uông đại nhân xem qua.

Uông Kiều Niên hấp tấp đọc lướt qua, run giọng hỏi:

- Chu tổng binh, nếu Kiến Nô đánh tan Đại Đồng, sau đó tiếp tục xuôi Nam cướp Thái Nguyên, không biết thành Thái Nguyên có thể thủ được hay không?

Chu Ngộ Cát thầm cười nhạt, bề ngoài thì giữ thể diện với Uông Kiều Niên, đáp:

- Nếu như ngay cả Đại Đồng mà vẫn không thủ được, thì Thái Nguyên càng không thủ được.

- Vậy làm như thế nào cho phải?

Uông Kiều Niên nghe xong sắc mặt liền thay đổi, vội la lên:

- Vậy...Uông tổng binh khẩn trương cầu viện quân tại ba trấn lân cận là Cố Nguyên, Cam Túc, Ninh Hạ. Đặc biệt là tổng binh Khương Tương của Cố Nguyên, nghe nói là viên hổ tướng, thủ hạ có một đội tinh binh huấn luyện có tố chất. Còn nữa, Chu Tổng Binh hẳn là khẩn trương phát đường báo hỏa tốc về Kinh Sư, xin Vạn tuế gia điều Kinh Doanh đến trợ chiến.

- Uông đại nhân

Chu Ngộ Cát không thể kiên nhẫn được nữa, cắt ngang lời Uông Kiều Nam nói:

- Ngài cho rằng Thiểm Tây, Tam Biên và Kinh Sư có thể phái viện binh tới sao?

Trong lòng Uông Kiều Nam rối loạn, vội la lên:

- Vậy thì phải khẩn trương chiêu mộ dân cường tráng, ngươi muốn bao nhiêu lương bổng, bản quan lập tức cho người đến kho điều rút.

- Được, đây chính là ý của Uông đại nhân tự nói đấy.

Cuối cùng Chu Ngộ Cát cũng nghe được một câu khiến y vui vẻ, lập tức nói:

- Trong đường báo của Vương tổng binh đã nói, lần này Kiến Nô triệu tập hai mươi vạn đại quân. Có thể nói khí thế hùng dũng, mạt tướng đã tính qua, nếu muốn bảo vệ cho Thái Nguyên, ít nhất cần thu nạp thêm năm vạn dân cường tráng. Ít nhất cần hai trăm ngàn quân tiền cùng một trăm ngàn thạch quân lương.

- Được.

Uông Kiều Niên cắn chặt răn nói:

- Quân tiền và quân lương giao cho bản quan đi chuẩn bị, thu nạp dân cường tráng kính xin Chu Tổng Binh nắm chắc thời gian. Nhất định phải chiêu mộ xong trước khi Kiến Nô đánh đổ Đại Đồng đuổi tới đây. Ôi..không biết Vương tổng binh ở Đại Đồng còn có thể chống cự được bao lâu nữa.

Du Lâm, Đại viện Khương gia.

Tổng binh Cố Nguyên Khương Tương giục ngựa như bay đến bên ngoài cửa lớn, ghìm mạnh cương ngựa, chiến mã lập tức dựng bốn móng lên, Khương Tương như một con diều hâu xinh đẹp từ trên lưng ngựa rơi xuống, tiện tay ném cương ngựa ra, sớm đã có gia đinh tiến lên tiếp nhận cương ngựa, dắt tọa kỵ của y đến chuồng ngựa.

Khương Tương bước nhanh qua người gác cổng, xuyên qua bức tường, hành lang gấp khúc thẳng đến phòng chính.

Phòng chính, tổng binh Du Lâm Khương Nhượng chắp hai tay sau lưng đi qua đi lại. Khương Tuyên đứng thẳng tắp một bên, ánh mắt di chuyển qua lại theo bóng dáng của Khương Nhượng. được Vương Phác phái tới Du Lâm đưa tin không phải ai khác mà là lão tam Khương gia - Khương Tuyên. Nghe ngoài cửa có tiếng bước chân, hai anh em vội vàng quay đầu lại nhìn lên, Khương Tương dáng người khôi ngô tiến thẳng vào.

- Nhị đệ

- Nhị ca

Khương Nhượng và Khương Tuyên tiến lên chào đón.

Khương gia là gia tộc quyền quý có thế lực lớn nhất ở Du Lâm. Khương Nhượng mặc dù là gia chủ, nhưng trên thực tế gia chủ trên dưới Khương gia là Khương Tương. Bởi vậy sau khi nhận được đường báo của Vương Phác, Khương Nhượng không dám tự tiện quyết định, liền lấy khoái mã đưa tin cho Khương Tương, sau khi Khương Tương trở về sẽ quyết định.

- Đại ca.

Khương Tương chẳng quan tâm làm lễ chào hỏi mà hỏi luôn Khương Nhượng:

- Huynh vội vã triệu tiểu đệ triệu tập về Du Lâm, không biết có chuyện gì gấp?

Khương Nhượng:

- Có việc hệ trọng, bởi vì sự việc trọng đại cho nên đại ca không dám để cho lão Cửu nói cho đệ biết tình hình cụ thể và tỉ mỉ, muốn đợi đệ về Du Lâm sẽ tự mình nói cho đệ biết.

Khương Tương nói:

- Đại sự gì?

Khương Nhượng nói:

- Kiến Nô xuất động hai mươi vạn đại quân, đang vây công Đại Đồng. Ở Đại Đồng Tổng binh Vương Phác đã khẩn cấp phát đường báo hỏa tốc, thỉnh cầu chúng ta phái viện quân.

- Cái gì?

Khương Tương biến sắc nói:

- Kiến Nô xuất động hai mươi vạn đại quân vây Đại Đồng, việc này là thật hay giả?

- Cực kỳ chính xác.

Khương Tuyên lớn tiếng nói:

- Biên quân Đại Đồng lúc đầu cũng đã đánh một trận với kỵ binh Kiến Nô tiên phong rồi, một hơi diệt hai ngàn kỵ binh của chúng, đây là đều do tiểu đệ tận mắt nhìn thấy.

- Nói như vậy thật sự có việc này?

Sắc mặt Khương Tương trầm xuống, hạ giọng nói:

- Vương Phác tập kích phá Thịnh Kinh, lại bắt sống được Hoàng Thái Cực, Vạn tuế gia lại đem Hoàng Thái Cực chém thành hàng trăm mảnh rồi. Kiến Nô vì báo thù, rửa hận nên đã tập trung tất cả quân lực tiến công Đại Đồng cũng là hợp tình hợp lý. Tuy nhiên sau khi công phá Đại Đồng, Kiến Nô chưa hẳn sẽ chia hướng tây tấn công Du Lâm, nhưng rất có thể chia hướng Nam bắt người cướp của ở các phủ Sơn Tây. Tuy nhiên, mục đích kế tiếp của Kiến Nô chủ yếu là Kinh Sư, cho nên Du Lâm sẽ không có chuyện gì.

- Như vậy cũng tốt

Khương Nhượng nghe vậy thì thở phào một cái, chỉ cần Kiến Nô không tấn công đến Du Lâm, y cũng yên lòng.

Khương Tuyên nói:

- Nhị ca, vậy chúng ta không phái viện quân?

- Tam đệ, đệ ngốc à?

Khương Tương cau mày nói.

- Điều động đại quân cần lương bổng, khoản lương bổng này ai chi ra? Các phủ Thiểm Tây vẫn là Đại Đồng phủ? Chẳng lẽ để cho Khương gia chúng ta chi lương bổng ra? Huống chi Kiến Nô không phải lưu tặc, lần này lại tới hơn hai mươi vạn Kiến Nô, cho dù là Khương gia chúng ta đem tất cả đất đai, của cải ra cũng chỉ có hai, ba vạn người cũng không đủ Kiến Nô nhét kẽ răng. Đi không phải là chịu chết sao?

Khương Tuyên nói:

- Nói như vậy, là Nhị ca không có ý định phái viện binh?

- Lúc này Thiểm Tây Tam Biên đang toàn lực bao vây tiễu trừ lưu tặc tại ba phủ Khánh Dương, Diên An, Bình Lương, không còn viện quân đâu.

Khương Tương nói:

- Tuy nhiên lúc quan trọng Vương Phác phái tam đệ đến Du Lâm, trên mức độ nào đó, Khương gia chúng ta nợ hắn một ân tình, nếu hắn có thể tránh được kiếp nạn này, ngày sau tất có báo đáp.

Khương Nhượng gật đầu, bùi ngùi nói:

- Nhị đệ nói rất đúng, chúng ta chỉ có thể làm như vậy.