Thiết Huyết Đại Minh

Chương 136 : Máy xay thịt (trung)

Một tiếng nổ trầm đục như trời long đất lở vang lên từ trên mặt đất, toàn bộ thành Đại Đồng đều đang rung động kịch liệt. Sau khi tiếng vang đinh tai nhức óc đó qua đi, một đoạn giữa của tường thành Đại Đồng phía đông ầm ầm đổ xuống hai bên, tạo thành một lỗ hổng rộng mười mấy trượng.

Gạch đá vỡ vụn chỗ lổ hổng lả tả rơi xuống ở trong và ngoài thành, hình thành một ụ gạch đá ở giữa, và một đoạn dốc thoải cao khoảng năm mét, tuy rằng có thể ngăn cản chiến mã xung kích, nhưng lại không thể ngăn cản bộ binh trèo lên. Tường thành Đại Đồng phía đông hùng vĩ rốt cuộc đã trở thành con đường bằng phẳng trước mặt Kiến Nô.

Không đợi bụi mù tan hết, dưới sự suất lĩnh của Bái Âm Đồ và Ngao Bái, ba ngàn tinh nhuệ của Lưỡng Hoàng Kỳ đã xông lên lỗ hổng. Biên quân Đại Đồng thủ trên tường thành vẫn chưa định thần lại từ trong cơn khiếp sợ, thì ngoài thành đã vang lên tiếng gào thét đinh tai nhức óc, lúc gấp gáp quay đầu nhìn, chỉ thấy vô số Kiến Nô hội tụ thành một cơn sóng lớn màu vàng đất, đang cuồn cuộn đổ về phía lỗ hổng.

Biên quân thủ trên tường thành trong chớp mắt đã hoảng loạn.

- Kiến Nô đến rồi!

- Bắn tên, mau bắn tên cho lão tử

- Tổng gia, tường thành sắp sập rồi, Đại Đồng xong rồi, toàn bộ xong rồi

- Câm mồm, còn dám nói hươu nói vượn nhiễu loạn quân tâm, lão tử sẽ bổ ngươi làm đôi!

Tiếng quát tháo, tiếng kêu khóc, tiếng dây cung vun vút, còn có tiếng gào thét điên cuồng trên tường thành đan xen vào nhau. Những biên quân Đại Đồng này như thể quân phòng thủ của một tòa thành trì trước khi sắp bị công phá, đang giãy chết trong tuyệt vọng. Theo bọn họ thấy, cuộc chiến bảo vệ Đại Đồng đã kết thúc rồi, từ lúc tường thành sụp đổ, tất cả đều đã kết thúc.

Nhưng mà, tất cả thật sự đã kết thúc sao?

Gần như cùng với lúc ba ngàn Kiến Nô của Lưỡng Hoàng Kỳ bắt đầu tiến công, quan quân Đại Minh đông nghìn nghịt cũng đột nhiên xuất hiện ở phía sau tường thành xiêu vẹo, nhanh chóng tiến về phía sau chỗ tường thấp bé trước đó vẫn còn nguyên vẹn. Đội quân Minh này có tổng cộng hai ngàn năm trăm người, ngoại trừ hai ngàn người của Trương Hòa Thượng, Đường Thắng, còn có năm trăm gia đinh của Tiểu Thất.

Trên thực tế, chỉ cần một trăm hỏa thương thủ cùng bắn cũng đủ để phong tỏa lỗ hổng rộng không quá mười trượng, cho nên năm trăm hỏa thương thủ là đủ để chặn lỗ hổng bằng hỏa lực không ngưng nghỉ. Nhưng Vương Phác tuyệt sẽ không xem thường quyết tâm phá thành của Kiến Nô. Nếu lỗ hổng đã được mở ra, không đột tiến vào trong thành Kiến Nô tuyệt sẽ không chịu để yên đâu.

Một khi Kiến Nô bắt đầu tiến công, ắt sẽ là thế cuồn cuộn mà xông vào đội quân. Tuy rằng dựa vào năm trăm hỏa thương thủ có thể tạm thời phong tỏa lỗ hổng trong nhất thời, nhưng không thủ được quá lâu, bởi vì sau khi hỏa thương của quân Minh khai hỏa liên tục, nòng súng sẽ nóng và nở ra, độ chính xác khi bắn sẽ giảm xuống rất nhiều, thậm chí có thể nổ nòng.

Cho nên, Vương Phác nhất định phải chuẩn bị binh lực sung túc để tiến hành thay đổi luân phiên, để đảm bảo tính liên tục của hỏa lực. Ý định của Vương Phác là muốn biến lỗ hổng này thành cỗ máy xay thịt giết sạch Kiến Nô.

Nếu như Kiến Nô quyết tâm muốn đánh vào trong thành từ lỗ hổng này, vậy đã trúng ý Vương Phác. Tuy Kiến Nô có mười lăm vạn quân đội, nhưng quân phòng thủ trong thành lại có đủ đạn dược để bắn ít nhất là mười vạn phát, còn có hơn một vạn Long Vương pháo. Dựa vào số hỏa lực này, lại dựa vào cái lò mổ thiên nhiên là cái lỗ hổng kia, tuy rằng không đủ để tàn sát toàn bộ Kiến Nô không còn một mống, nhưng lại đủ để cho Kiến Nô mất đi dũng khí tiến công.

Vương Phác không tin, sau khi Kiến Nô thương vong quá năm vạn ở chỗ lỗ hổng này, chúng vẫn còn quyết tâm và dũng khi để tiếp tục tiến công. Dù sao thì Kiến Nô không phải Đại Minh, bọn họ không có triệu bách tính, không có nguồn mộ binh vĩnh viễn không cạn, quân đội Kiến Nô chân chính nhiều nhất chỉ có sáu vạn, chết một người thì ít đi một người!

- Grào

Bụi mù tại lỗ hổng khó khăn lắm mới lắng xuống. Sức mạnh có thể sánh với gấu, có đệ nhất dũng sỹ của Kiến Nô danh xưng Ngao Bái cũng đã dẫn nhóm năm mươi Kiến Nô tiên phong xông vào lỗ hổng. Lưỡng Hoàng Kỳ không hổ danh là tinh nhuệ của Kiến Nô, mỗi người đều cao to lực lưỡng, năm mươi Kiến Nô sau lưng Ngao Bái đều là tinh nhuệ trong tinh nhuệ.

Trận chiến này, Kiến Nô lâm vào tình thế bắt buộc, cho nên không giống như trước kia phái ra Hán quân Bát Kỳ hoặc Mông Cổ Bát Kỳ trước để tiêu hao nhuệ khí của quân phòng thủ, mà là vừa bắt đầu đã trực tiếp phái tinh nhuệ của Lưỡng Hoàng Kỳ tinh nhuệ nhất. Đương nhiên, điều này cũng có liên quan đến việc làm suy yếu thực lực Lưỡng Hoàng Kỳ của Đa Nhĩ Cổn.

- Hỡi các dũng sỹ của Lưỡng Hoàng Kỳ!

Ngao Bái thân hình khôi ngô, giơ cao mã đao, không thèm nhìn quan quân Đại Minh đã lập trận địa sẵn sàng đón quân địch, quay đầu lại chuyển hướng sang nhìn năm mươi tinh nhuệ, cùng với Tương Hoàng Kỳ tinh nhuệ ở sau lưng đang hướng về phía lỗ hổng, khuôn mặt râu quai nón dữ dằn lăn lộn phong trần, giọng nói như sấm rền vang vọng từ trên đầu thành xuống:

- Chém chết những tên Nam Minh mọi rợ này, đêm nay chúng ta phải vui vẻ tới bến trong thành Đại Đồng mới được

- Grào

- Ô

- Oa

Tất cả những dũng sỹ Lưỡng Hoàng Kỳ nghe được giọng nói của Ngao Bái đều khản giọng rống to, trong ánh mắt của từng người đều ánh lên sự tham lam và dâm tà. Bọn họ đương nhiên là biết vui vẻ tới bến như lời Ngao Bái nói là có ý gì. Đó có nghĩa là bọn họ có thể tùy ý đoạt lấy tài bảo, có thể tùy ý gian dâm phụ nữ, bọn họ gần như là muốn làm gì thì làm cái đó.

Nữ nhân và tiền bạc vĩnh viễn là lợi khí có thể làm trỗi dậy thú tính của mọi người, đối với Kiến Nô dã man mà nói, gian dâm cướp bóc lại như cơm bữa. Đối với những dã nhân mọi rợ này, đánh thắng trận mà không cướp bóc, không gian dâm với nữ nhân, vậy thì căn bản đừng nói đến đánh thắng trận, tiền bạc và nữ nhân vĩnh viễn là chiến lợi phẩm mà bọn họ hướng đến.

- Giết!

Ngao Bái vung mã đao cầm trong tay lên trước, nhanh chóng xông xuống dốc thoải do tường thành sụp đổ tạo thành, theo sau lưng là năm mươi dũng sỹ Tương Hoàng Kỳ cũng đều vung mã đao hưng phấn xông lên chém giết gần như là theo ngay sau năm mươi tinh nhuệ Tương Hoàng Kỳ, Bái Âm Đồ cũng dẫn theo năm mươi tinh nhuệ Chính Hoàng Kỳ xông lên dốc.

Bên trong đoạn tường bị sụp đổ, sau tường thấp.

Đội một trăm hỏa thương thủ thứ nhất đã sẵn sáng nghênh đón quân định, một trăm khẩu hỏa thương đã gác lên tường thấp, họng súng đen ngòm hơi chếch lên, ngắm vào Kiến Nô đang liều chết xung phong. Tường thấp cách lỗ hổng của tường thành vốn dĩ chỉ có hai mươi bước, sớm đã lọt vào tầm bắn của hỏa thương.

Khoảng cách gần như vậy, hỏa thương thủ phía sau tường thấp nhắm mắt lại cũng hầu như có thể trực tiếp bắn trúng cơ thể của Kiến Nô.

Gần như cùng với lúc Ngao Bái múa đao xông xuống, Bả tổng của đội thứ nhất đã lạnh lùng vung đao trong tay, đồng thời quát to:

- Khai hỏa!

- Đùng đoàng

Khói thuốc súng tràn ngập, tiếng súng đinh tai nhức óc thoáng chốc đã vang vọng khắp trời cao, năm mươi Kiến Nô Tương Hoàng Kỳ xung phong giết xuống gần như là đồng thời ngã xuống trên đoạn tường bị sập, trong đó có ít nhất hai mươi mấy người trực tiếp bị bắn trúng chỗ yếu hại, mất mạng tại chỗ. Còn hai mươi người khác, tuy không bị bắn trúng chỗ yếu hại, nhưng cũng bị trọng thương, không tài nào cử động được.

Chỉ có hai gã Kiến Nô không bị thương, nhưng bị vấp trúng đồng đội ngã xuống, vì đập đầu quá mạnh nên đã lập tức ngất đi.

Ngao Bái xông lên đầu tiên lãnh trọn làn đạn của hỏa thương thủ quân Minh, có ít nhất ba viên đạn chì đồng thời bắn vào bộ ngực to rộng của y, còn có một viên đạn chì trực tiếp bắn trúng mi tâm. Viên đạn chì nóng rực bắn xuyên qua đầu y, lại bay ra từ sau ót, còn mang theo một mảnh xương.

Bái Âm Đồ vừa mới xông lên đoạn tường bị sập vừa lúc nhìn thấy cảnh tướng máu me đầm đìa. Tuy Ngao Bái bị trúng đạn, nhưng lại không lập tức ngã xuống. Tuy nhiên phía sau ót của y đã hoàn toàn bị lẫn lộn, óc ác bên trong cùng với máu đang chảy xuống đất. Tình trạng này quả thật không thể dùng ngôn ngữ mà hình dung được.

Bái Âm Đồ kinh nghiệm sa trường, số người chết dưới đao của y tính bằng hàng trăm, có thể tính là giết người như ngóe rồi, nhưng bất chợt nhìn thấy cảnh tượng máu me đầm đìa này cũng không khỏi xoay người nôn một trận.

Kiến Nô Lưỡng Hoàng Kỳ theo sau lại không bị cảnh tượng này ảnh hưởng, rống lên tiếp tục xông về phía trước. Bởi vì lỗ hổng chỉ rộng không đến mười trượng, nhiều nhất chỉ có thể cho bốn năm mươi người đồng thời đi qua, cho nên Kiến Nô của Lưỡng Hoàng Kỳ chỉ có thể chia thành từng tốp đi qua lỗ hổng, cuồn cuộn không ngừng xông vào bên trong, nhưng mà, vừa đi lên đã bị hỏa thương thủ quân Minh bắn chết!

- Đội thứ hai chuẩn bị.

- Khai hỏa!

Bả tổng quân Minh của đội thứ hai hạ lệnh một tiếng, lại có một tràng tiếng súng đinh tai nhức óc vang lên, trên trận tiền của quân Minh lại dâng lên từng làn từng làn khói súng, năm mươi Kiến Nô Chính Hoàng Kỳ đi theo sau Bái Âm Đồ cũng lần lượt ngã xuống trong vũng máu, Bái Âm Đồ đang phủ phục dưới đất nôn mửa cũng không may mắn thoát khỏi số phận tương tự.

Hai viên đạn chì trực tiếp xuyên qua cơ thể của Bái Âm Đồ, trong đó có một viên bắn thủng trái tim y, Bái Âm Đồ tuyệt khí bỏ mình tại chỗ.

- Ô a a

Trong tiếng hò hét như dời non lấp biển, lại một đoàn Kiến Nô vượt qua lỗ hổng, múa may mã đao xông xuống dưới. Trận tiền của quân Minh lại dâng lên từng làn khói súng, đạn chì nóng rực bay đến mang theo tiếng gào rít thê lương, dễ dàng xuyên thủng tỏa giáp trên người Kiến Nô, máu bắn lên, tiếng kêu thảm thiết vang lên liên hồi.

Kiến Nô vừa nãy còn sinh khí dồi dào, đằng đằng sát khí ngay lập tức mềm nhũn ra rồi ngã xuống đoạn tường sụp đổ, biến thành vô số cỗ thi thể mất đi sinh khí. Những tên Kiến Nô bị thương vẫn chưa tắt thở thì năm trong vũng máu đau khổ kêu rên, bọn họ dùng hết sức vịn vào đoạn tường sụp muốn bò ra ngoài thành, nhưng những tên Kiến Nô phía sau lại tiếp tục dâng lên liên tục như thủy triều, dẫm đạp bọn họ dưới chân một cách vô tình

Biên quân Đại Đồng thủ trên tường thành đã hoàn toàn hoảng sợ, bọn họ chưa bao giờ thấy qua chiến tranh như vậy!

Từng đội Kiến Nô hung mãnh như hổ tru tréo xông lên, lại ngã xuống từng mảng dưới xạ kích dày đặc của Hỏa Khí Doanh. Không đến thời gian một khắc, bên trong đoạn tường sập đã chất đầy thi thể của Kiến Nô, ít nhất là có hơn năm trăm tên Kiến Nô đã trở thành vong hồn dưới súng của Hỏa Khí Doanh.

Mùi máu tươi nồng nặc bắt đầu tràn ngập trong không khí, tướng sỹ biên quân đã từng đánh một trận với lưu tặc thì vẫn còn khỏe một chút, nhưng những dân tráng vừa mới chiêu mộ thì lại từng người từng người quỳ xuống đất nôn lấy nôn để. Cái mùi gay mũi đó, còn có cái cảnh tượng thảm thiết đó, không có được mấy tân binh có thể điềm tĩnh, bình chân như vại.

Tàn sát, trận chiến này từ đầu đến cúi đều là tàn sát!

Quan quân Đại Minh từ trước cho đến giờ đều là đối tượng bị tàn sát, nhưng lần này lại trở thành đồ tể, mà Kiến Nô làm đồ tể ngày trước lại trở thành đối tượng bị tàn sát. Bởi vì Ngao Bái và Bái Âm Đồ tử trận, ba ngàn Kiến Nô của Lưỡng Hoàng Kỳ đã mất đi sự chỉ huy hữu hiệu, bọn họ chỉ có thể chấp hành mệnh lệnh một cách máy móc xông qua lỗ hổng, giết vào thành!

Ba ngàn Kiến Nô của Lưỡng Hoàng Kỳ lớp sau tiếp lớp trước, tranh nhau lên trước, đụng độ với họng súng của hỏa thương thủ quân Minh. Kiến Nô thậm chí không có mang theo cung tiễn, đương nhiên là đừng nói đến việc tạo thành sát thương gì cho quân Minh, bởi vì bọn họ căn bản không có cơ hội xông đến trước mặt quân Minh.

Bên ngoài thành Đại Đồng.

Đa Nhĩ Cổn, Nhạc Thác Tại Cương Lâm, Đông Dưỡng Tính, Phạm Văn Trình cùng đại thần Mãn Hán đúng trên ngọn núi nhỏ ở đằng xa ngoài cửa đông xem cuộc chiến. Bởi vì Đại Đồng là trấn thành, Đa Nhĩ Cổn bọn họ sợ trên đầu thành có Hồng Di đại pháo, cho nên không dám đến quá gần tường thành, để tránh bị đại pháo của quân Minh bắn chết.

Tường thành Đại Đồng đã bị vỡ ra một khoảng, tất cả mọi người bao gồm cả Đa Nhĩ Cổn đều không kìm nổi mà vung tay hoan hô, cho rằng thắng lợi đã nằm trong tầm tay. Bởi vì trong tất cả các trận đánh trước đây, tường thành còn chưa bị phá vỡ, nhưng lại có thể liên tục đoạt được thành trì. Lấy lực công kích cường đại của quân Bát Kỳ, quân Minh mất đi sự bảo hộ của tường thành còn không phải là sơn dương mặc cho người ta làm thịt hay sao?

Nhưng lần này, Đa Nhĩ Cổn bọn họ sai lầm rồi, hơn nữa còn là quá mức sai lầm.

Bởi vì người thủ vệ Đại Đồng không phải là người nào khác, mà là Vương Phác. Kỳ thực Kiến Nô phải sớm cảnh giác Hỏa Khí Doanh của quân Minh, vì lúc ở Liêu Đông, đội gia đinh của Vương Phác đã từng dựa vào hỏa khí mà lấy ít thắng nhiều trong trận chiến với kỵ binh Mông Cổ, cũng diệt sạch hai trăm thân vệ của Hoàng Thái Cực dễ như bỡn. Đó là dũng sỹ tinh nhuệ nhất trong Bát Kỳ của Kiến Nô, nhưng dưới làn xạ kích của quân Minh lại không có bất kỳ sức kháng cự nào.

Điều tiếc nuối là, Kiến Nô căn bản không lấy đó làm bài học, mà nhận thức của bọn họ đối với hỏa khí quân Minh vẫn giống như trước kia, không vì việc Thịnh Kinh bị thất thủ, Hoàng Thái Cực bị giam cầm mà thay đổi.

Nói cho cùng, kỳ thực, Kiến Nô chẳng qua chỉ là bộ lạc dã nhân man rợ và lạc hậu, vì sự ác liệt của hoàn cảnh sinh trưởng, nên bọn họ đều là chiến sỹ trời sinh. Bọn họ dũng mạnh thiện chiến, không sợ chết, nhưng bọn họ lại thiếu mất chiến thuật tiên tiến, càng không biết học tập chiến tranh từ trong chiến tranh, không biết tiến hóa. Lợi khí duy nhất Hồng Di đại pháo cũng vẫn chỉ là do mấy tên Hán gian Cảnh Trung Minh kia mang đến, giúp Kiến Nô làm nhái Hồng Di đại pháo cũng là tên Hán gian Đông Dưỡng Tính này.