Thiết Huyết Đại Minh

Chương 137-2 : Máy xay thịt (hạ) (2)

Đại Đồng, lỗ hổng.

- Kiến Nô đến rồi!

- Kiến Nô lại đánh đến đây rồi!

Lính canh trên vọng lâu phát hiện Kiến Nô đến gần, lớn tiếng cảnh báo. Biên quân trên tường thành hai bên cũng đều la to, sau đó dưới sự hò hét của Thiên tổng, Bả tổng bắt đầu vận chuyển cây và đá, kiểm kê tên. Trên đầu thành rất nhanh đã loạn xà ngầu. Tuy nhiên, loạn thì loạn, nhưng lại không tuyệt vọng giống như Kiến Nô lúc vừa mới đánh tới.

Mười mấy hỏa thương thủ vừa nãy còn đứng trên chỗ tường thành bị sụp chỗ lỗ hổng hoan hô cũng đều rút trở về, lần nữa lập trận hình xạ kích ở phía sau tường thấp, lặng lặng chờ đợi Kiến Nô đến tìm cái chết.

Nhưng này lần, bóng dáng của Kiến Nô lại chậm chập không xuất hiện trên đoạn tường đổ nát, chỉ nghe tiếng la giết vang trời ở ngoài thành, không có Kiến Nô xuất hiện.

Trên tiễn lâu bên trái lỗ hổng, Vương Phác và Chân Hữu Tài đang đứng phía sau lỗ tên quan sát tình thế chiến trường.

Bởi vì tiễn lâu là chỗ lồi ra ngoài tường thành, cho nên thông qua lỗ bắn tên của tiễn lâu, Vương Phác bọn họ có thể nhìn thấy nhất cử nhất động của Kiến Nô.

Nhìn thấy Kiến Nô đang dần tiến lên dưới sự yểm hộ của lá chắn, Chân Hữu Tài lắc đầu nói:

- Kiến Nô muốn dùng lá chắn để mở đường? Trò này tuy có thể ngăn xạ kích của hỏa thương, nhưng lại không ngăn được oanh tạc của Long Vương pháo. Tướng quân, có dùng cờ hiệu thông tri cho bọn Hòa Thượng biết, bảo họ chuẩn bị dùng Long Vương pháo giết Nô?

- Ừm.

Vương Phác gật gật đầu, quay đầu lại nói với Lữ Lục:

- Lữ Lục, lập tức dùng cờ hiệu thông tri cho Hòa Thượng, bảo bọn họ chuẩn bị ném Long Vương pháo.

- Vâng.

Lữ Lục trả lời một tiếng, chạy đi vẫy cờ hiệu.

Tuy nhiên rất nhanh, Vương Phác và Chân Hữu Tài liền phát hiện sự tình không đơn giản như vậy. Đám Kiến Nô kia đến gần phía sau đoạn tường thành đổ nát chỗ lổ hổng thì không tiếp tục tiến lên nữa, mà nhanh chóng chia làm ba bộ phận. Một bộ phận Kiến Nô khiêng lá chắn đứng trước ngăn cản cây và đá của quân Minh ném xuống, còn có đợt tập kích của cung tiễn. Một bộ phận thì ở phía sau dùng cung tiễn áp chế quân phòng thủ trên đầu thành. Một bộ phận khác thì bắt đầu khẩn trương dọn dẹp đoạn tường đổ nát chỗ lỗ hổng.

- Ối.

Chân Hữu Tài kinh sợ la lên một tiếng, nói:

- Tướng quân, mấy tên Kiến Nô này dường như không phải đến để tấn công.

- Ừm.

Vương Phác gật gật đầu, hắn cũng phát hiện chỗ khả nghi.

Chân Hữu Tài lại nói:

- Hình như Kiến Nô đang vận chuyện gạch đá ở bên ngoài lỗ hổng, bọn họ muốn làm gì?

Vương Phác ngẫm nghĩ một hồi, nói:

- Mặc kệ là Kiến Nô muốn làm gì cũng không thể để bọn họ hoàn thành một cách thuận lợi. Lữ Lục.

Lữ Lục vừa phát xong tín hiệu nhanh chóng chạy đến chỗ Vương Phác, lớn tiếng đáp:

- Có.

Vương Phác nói:

- Lập tức phát cờ hiệu, bảo Hòa Thượng mang năm trăm huynh đệ lên tường thành, mỗi huynh đệ mang nhiều Long Vương pháo một chút, dùng Long Vương pháo ném xuống những tên Kiến Nô dưới thành.

- Vâng.

Lữ Lục lại lần nữa lĩnh mệnh đi.

Cờ hiệu là một loại phương thức truyền tin ở trận tiền thời xưa. Vào thời cổ đại Trung Quốc, có cờ lệnh. Cờ lệnh của Chủ soái giơ lên, tam quân liền tập hợp không thể không tuân. Cờ hiệu của Vương Phác thì tham khảo cờ hiệu thường dùng thời cận đại, khác biệt rất lớn so với cờ lệnh thời cổ đại, tin tức được truyền đi cũng phong phú, tỉ mỉ hơn nhiều so với cờ lệnh thời cổ đại.

Cờ hiệu trên tiễn lâu phát ra chưa được một chốc, Trương Hòa Thượng liền dẫn năm trăm hỏa thương thủ đi lên tường thành hai bên lỗ hổng. Mỗi hỏa thương thủ ước chừng mang theo mười quả Long Vương pháo. Trương Hòa Thượng ra lệnh một tiếng, năm trăm hỏa thương thủ liền lần lượt châm ngòi Long Vương pháo, sau đó ra sức ném ra ngoài thành.

Đoạn tường thành bị Kiến Nô làm nổ tung rộng khoảng mười trượng, gạch đá đổ xuống tạo thành hình nan quạt kết thúc ở hai bên tường thành. Chỗ xa nhất cách tường thành khoảng độ mười bước, khoảng cách này hoàn toàn nằm trong tầm ném của Long Vương pháo. Mượn ưu thế tường thành từ trên cao ném xuống, hỏa thương thủ có lực cánh tay mạnh mẽ thậm chí có thể ném Long Vương pháo đến bốn mươi năm mươi bước!

- Xoẹt xoẹt xoẹt

Từng khối sắt mang theo khói đen từ trên đầu thành ném xuống như mưa, rơi trên mặt đất. Đám Kiến Nô đang cố sức khiêng lá chăn, hoặc là đang bận rộn dọn dẹp gạch đá, hoặc là đang vội vàng lấy cung tiễn áp chế quân phòng thủ trên đầu thành. Bọn họ căn bản không để ý đến mấy khối sắt từ trên trời rơi xuống này.

Tuy rằng có không ít Kiến Nô bị khối sắt trực tiếp nện vào người, nhưng đó chẳng qua cũng chỉ là chút vết thương nhẹ, không ảnh hưởng đến tính mạng.

- Ầm ầm ầm

Tai họa đáng sợ đột nhiên giáng lên đầu đám Kiến Nô dưới tình hình không phòng bị. Những khối sắt mang theo khói đen này đột nhiên bùng nổ, ước chừng năm trăm quả Long Vương pháo hầu như nổ cùng lúc. Tiếng nổ lớn kia suýt chút nữa đã làm cho tường thành hai bên lần nữa sụp xuống. Có hai tên tướng sỹ biên quân không may giật mình đứng không vững, trực tiếp rơi từ đoạn tưởng xiêu vẹo xuống lỗ hổng.

Kẻ xui xẻo nhất lại là Kiến Nô đang dọn dẹp gạch đá ngoài lỗ hổng. Năm trăm quả Long Vương pháo gần như nổ ra cùng lúc, đó không phải là chuyện đùa.

Năm trăm thuẫn binh đứng gần lỗ hổng nhất đứng mũi chịu sào, luồng khí khổng lồ hất văng cả người và lá chăn lên không trung, sau đó bị xé ra thành các mảnh lớn nhỏ trên không trung, vô số tay chân thân thể bay đầy trời, có một cái thủ cấp của Kiến Nô lại trực tiếp văng lên đầu thành.

Có tên dân phu nhát gan vừa mới khiêng cây lên đầu thành, thì cái thủ cấp Kiến Nô kia đã rơi xuống trước mặt gã, vừa rơi xuống đã nhanh chóng lăn qua lăn lại hai cái, cái miệng còn mở không ngờ lại cắn vào đầu ngón chân của gã. Tên dân phu kia lập tức quát to một tiếng, hai mắt tối sầm rồi ngất đi, khúc cây khiêng trên vai rơi xuống, lại đập trúng chân một gã quan quân xui xẻo. Gã quan quân kia lập tức gào lên như heo bị chọc tiết

Ngoài thành Đại Đồng, trên ngọn núi nhỏ.

Đám người Đa Nhĩ Cổn cũng bị tiếng nổ lơn này làm cho hoảng sợ, nhanh chóng nhìn chăm chú, chỉ thấy Bát Kỳ Hán Quân ở ngoài lỗ hổng đã bị nổ đến máu thịt văng tung tóe, mấy tấm chắn bị nổ văng lên không trung lại lăn lộn mấy vòng, văng ra một khoảng cách khá xa, mới rơi ầm xuống đất. Mọi người hoàn toàn có thể tưởng tượng ra, vụ nổ kia có uy lực đến nhường nào!

Muốn tung lá chặn nặng nề kia lên không trung, đó quả thật không phải là chuyện dễ dàng.

- Sao lại thế này?

A Tế Cách hét lớn:

- Hinh như là Khai Hoa Đạn của Hồng Di đại pháo.

Tình hình đằng xa trông thấy quả nhiên giống như quang cảnh Khai Hoa Đạn nổ tung. Nhưng vấn đề là bên trong thành Đại Đồng có Hồng Di đại pháo sao? Cho dù là có, đặt ở trên đầu thành cũng không bắn được lỗ hổng ngoài thành chú, lẽ nào quân Minh còn có thể dựng đứng Hồng Di đại pháo lên mà bắn? Nếu đặt trong lỗ hổng lại vướng đoạn tường đổ nát, cũng không bắn được Bát Kỳ Hán Quân ở ngoài lỗ hổng.

- Đông Dưỡng Tính.

Đa Nhĩ Cổn quay đầu lại trừng mắt nhìn Đông Dưỡng Tính, hỏi:

- Hẳn là không phải pháo doanh của ngươi bắn chứ?

- Không thể nào.

Đông Dưỡng Tính khẩn trương lắc đầu nói:

- Hồng Di đại pháo của nô tài tuy là lợi hại, nhưng năm khẩu pháo cùng bắn một lúc căn bản không có uy lực lớn như vậy, Khai Hoa Đạn cũng không được. Đây nhất định không phải là Hồng Di đại pháo.

Đa Nhĩ Cổn chau mày, thấp giọng nói:

- Vậy đó là cái gì?

- Nhiếp chính vương, nô tài biết.

Đa Nhĩ Cổn vừa dứt lời, Ban Khắc Đồ thừa hưởng tước vị Hòa Thạc Trác Lý Khắc Đồ Thân Vương tiến lên nói:

- Đây là Long Vương pháo của Hỏa Khí Doanh của Vương Phác, uy lực của một quả Long Vương pháo phát nổ tuy là không thể so sánh với Khai Hoa Đạn của Hồng Di đại pháo. Nhưng uy lực năm trăm quả, một ngàn quả Long Vương pháo cùng phát nổ thì rất lớn. Ở Tam Bất Lạt Xuyên Hãn Đình, nô tài từng nếm trải thiệt thòi lớn từ Hỏa Khí Doanh của Vương Phác.

- Ầm ầm ầm

Ban Khắc Đồ vừa dứt lời, ngoài lỗ hổng lại dâng lên bụi mù cuồn cuộn. Trong bụi mù quay cuồng, mơ hồ có thể thấy được cảnh tượng Bát Kỳ Hán Quân bị nổ cho máu thịt tung tóe, kêu cha gọi mẹ thảm thiết. Không đợi Đa Nhĩ Cổn hạ lệnh, Trương Đình Trụ và Lý Vĩnh Phương đã dẫn Bát Kỳ Hán Quân rút lui ra hơn trăm bước. Tuy nhiên quân Hán đã chỉ còn không đến ba ngàn người, trong đó còn có không ít người bị trọng thương.