Thiết Huyết Đại Minh

Chương 138-1 : Kiến nô muốn liều mạng rồi (1)

Đêm khuya, Tổng binh hành dinh.

Vương Phác và Chân Hữu Tài ngồi đối diện nhau. Tuy rằng ban ngày vừa mới thắng liên tiếp hai trận, nhưng trên trán hai người lại không có chút gì gọi là vui vẻ, ngược lại càng toát ra sự lo lắng. Điều khiến bọn họ lo lắng chính là tờ giấy đặt trước án của hai người kia, trên đó viết số đạn dược đã tiêu hao hôm nay.

Chân Hữu Tài bấm ngón tay tính toán, nói:

- Hai trận kịch chiến, tổng cộng tiêu hao một vạn năm ngàn viên đạn vỏ giấy cùng với một ngàn năm trăm quả Long Vương pháo, nhưng số Kiến Nô giết được cũng không vượt quá năm ngàn người. Chia đều ra, mồi năm phát đạn vỏ giấy mới giết chết được một tên Kiến Nô, mỗi quả Long Vương pháo cũng chỉ có thể nổ chết được một tên Kiến Nô.

Vương Phác trầm giọng nói:

- Đạn vỏ giấy và Long Vương pháo trong kho còn bao nhiêu?

Chân Hữu Tài nói:

- Đạn vỏ giấy trong kho còn mười vạn, Long Vương pháo còn hơn một vạn năm ngàn quả. Chiếu theo tỷ lệ tiêu hao hôm nay mà tính toán, số đạn dược này nhiều nhất vẫn có thể cầm cự thêm bảy ngày, nhiều lắm sẽ giết được ba vạn năm ngàn tên Kiến Nô! Sau đó chúng ta chỉ có thể liều mạng với Kiến Nô mà thôi.

Vương Phác cau mày nói:

- Chẳng lẽ không còn hỏa dược tồn kho sao?

Chân Hữu Tài đau khổ nói:

- Than củi thì lại đủ, lưu huỳnh cùng còn hơn một vạn cân, nhưng diêm tiêu lại dùng hết rồi. Lúc đó lưu tặc đến quá nhanh, công tượng phái đi mua diêm tiêu không kịp về thành, sau đó Kiến Nô lại đánh tới, bây giờ cũng không biết những công tượng này ra sao rồi.

Vương Phác ngẫm nghĩ một hồi, nói:

- Nếu có thể khiến cho Kiến Nô tập trung binh lực tấn công mạnh vào lỗ hổng, lực sát thương của Long Vương pháo hẳn là sẽ gia tăng rất lớn, hiệu quả sát thương của hỏa thương cũng sẽ tốt hơn.

- Nếu Kiến Nô chịu tập trung binh lực tiến công vào lỗ hổng, điều đó đương nhiên là chuyện tốt.

Chân Hữu Tài nói:

- Sợ là sợ Kiến Nô phân tán binh lực đồng thời tiến công theo nhiều hướng. Thế thì, số đạn dược này chỉ có thể cầm cự được tối đa ba ngày, cũng gây sát thương ít Kiến Nô hơn.

Vương Phác lắc đầu nói:

- Kiến Nô hẳn là sẽ không chia binh.

Vương Phác nói lời này là có căn cứ cả. Bởi vì đối với người thời đại này mà nói, chướng ngại lớn nhất trong đánh công kiên vĩnh viễn là tường thành thành cao không với tới. Nếu Kiến Nô đã làm nổ tung được một lỗ hổng, vậy thì Kiến Nô nhất định sẽ nghĩ hết mọi biện pháp để đột nhập từ chỗ lỗ hổng mà vào thành, hoặc là nghĩ biện pháp mở rộng lỗ hổng đó ra, nhưng sẽ không nghĩ đến việc cướp đoạt tường thành ở chỗ khác.

Trong tiềm thức của con người, công chiếm lỗ hổng hiển nhiên sẽ dễ dàng hơn so với tấn công tường thành cao không với tới. Công chiếm lỗ hổng ít nhất có thể chém giết ngang hàng với quân phòng thử, nhưng công chiếm tường thành thì không như vậy. Bởi vì quân phòng thủ có ưu thế trên cao, cây, đá còn có nước nóng đổ xuống, khiến cho bên tiến công khó có thể chống đỡ, tử thương thảm trọng.

Tuy rằng hôm nay Kiến Nô tiến công lỗ hổng đã chịu thảm bại, nhưng bọn họ không thể không nghĩ, nếu không tiến công vào lỗ hổng mà lựa chọn tiến công tường thành cao với không tới, cái giá phải trả phỏng chừng sẽ càng thảm trọng hơn.

Lấy hai cái ra so sánh, vẫn là tiến công vào lỗ hổng của tường thành dễ dàng hơn.

Con người đều có xu hướng tâm lý giống nhau, chiến thuật của một đội quân cũng có quán tính rất mạnh. Có lẽ sau khi trải qua thất bại thê thảm đau đớn, Kiến Nô sẽ thử học tập chiến thuật của quân Minh, thử thay đổi chiến thuật vốn có, nhưng tuyệt không phải là hiện tại. Nếu muốn Kiến Nô thay đổi thành đội quân thiện về suy xét, thiện về học hỏi trong vòng một đêm, hiển nhiên là không thể nào.

- Xem ra không thể cùng Kiến Nô giằng co nữa, phải tốc chiến tốc thắng.

Vương Phác nói:

- Nghĩ ra biện pháp chọc giận Kiến Nô, khiến cho Kiến Nô đưa lượng lớn quân đội khởi phát cường công vào chỗ lỗ hổng, thế thì quân ta sẽ có thể gây sát thương lên Kiến Nô trong thời gian ngắn. Chỉ cần thương vong của Kiến Nô vượt qua một mức độ nhất định, bọn chúng sẽ đánh mất dũng khí và quyết tâm tiến công Đại Đồng!

Chân Hữu Tài đảo mắt, nói:

- Muốn chọc giận Kiến Nô, cũng không phải việc khó khăn gì.

Vương Phác mừng rỡ nói:

- Ngươi có diệu kế gì sao?

Chân Hữu Tài nói:

- Tướng quân có thể sai người treo những thi thể của Kiến Nô lên tường thành, sai người quất roi vào xác, lột da, hoặc là tưới nước phân lên thi thể. Dù bằng cách nào cũng bảo huynh đệ dùng các biện pháp lăng nhục những thi thể này. Kiến Nô coi trọng dũng sỹ, vô cùng kính trọng đối với tộc nhân anh dũng tử trận trên chiến trường, chúng ta lăng nhục thi thể Kiến Nô tử trận như thế, bọn chúng nhất định sẽ chịu không nổi.

Vương Phác nhíu mày nói:

- Đa Nhĩ Cổn không giống như loại người hành sự theo cảm tính, y sẽ mắc bẫy sao?

Chân Hữu Tài cười âm hiểm, nói:

- Tướng quân, ngày đây không hiểu rõ lắm về chế độ quân sự của Kiến Nô rồi. Hiện tại Đa Nhĩ Cổn tuy chỉ là Nhiếp chính vương, nhưng một mình y không có cách nào quyết định tất cả mọi chuyện, đừng quên là trong quân Kiến Nô có hai Nhiếp chính vương. Chỉ cần chúng ta chọc giận đại bộ phận Kiến Nô, một mình Đa Nhĩ Cổn không có cách nào thay đội đại cục.

- Được.

Vương Phác gật đầu nói:

- Vậy thì cứ thử xem sao.

Thạch Đình Trụ và Lý Vĩnh Phương tự tiện lui binh mà chưa được phép, hành động này đã dẫn đến sự phẫn nộ của hầu hết các quý tộc Kiến Nô bao gồm cả Nhiếp chính vương Nhạc Thác. Nếu không phải Đa Nhĩ Cổn ra mặt bảo vệ, hai người rất có thể đã theo bước ba người Cảnh Trung Minh, trở thành oan hồn chết oan dưới đao của Kiến Nô.

Sau đó, tuy rằng Đa Nhĩ Cổn đã cực lực trấn an, nhưng việc này đã để lại một cái bóng mờ trong lòng hai người.

Đa Nhĩ Cổn lo lắng Thạch Đình Trụ và Lý Vĩnh Phương sẽ bắt đầu phát sinh dị tâm, liền tìm đến Phạm Văn Trình và Ninh Hoàn Ngã thảo luận kế sách trấn án. Nghe xong lo lắng của Đa Nhĩ Cổn, Phạm Văn Trình nói:

- Chủ tử, Thạch Đình Trụ và Lý Vĩnh PHương vì vậy mà bắt đầu nảy sinh tâm trạng sợ bóng sợ gió là có khả năng. Nhưng nếu nói bọn họ sẽ vì vậy mà nảy sinh dị tâm, ắt sẽ không.

Ninh Hoàn Ngã cũng gật đầu phụ họa:

- Nô tài cũng đồng ý với ý kiến của Hiến Đấu (tự của Phạm Văn Trình). Chủ tử ngàn vạn lần đừng nghe lời sàm ngôn, hoài nghi lòng trung thành của Thạch Đình Trụ và Lý Vĩnh Phương.

- Ừ

Đa Nhĩ Cổn gật đầu nói:

- Xem ra là bổn quá lo lắng rồi.

Phạm Văn Trình nói:

- Chủ tử, có chuyện này, nô tài không biết có nên nói hay không?

Đa Nhĩ Cổn nói:

- Cứ nói đừng ngại.

Phạm Văn Trình nói:

- Chủ tử, nô tài cho rằng chế độ quân sự của Đại Thanh cần phải có một vài cải tiến. Ví dụ như quyết sách trọng đại cần tụ họp Kỳ chủ Bát Kỳ cùng nhau đưa ra quyết định, điều này rất bất hợp lý. Tục ngữ có nói quân tình như lửa, thời cơ chiến đấu trôi qua trong nháy mắt, thắng bại chỉ bằng vào một ý niệm, lại há có thể bảo mọi người ngồi xuống thương lượng cho tốt rồi mới làm chứ?

- Đúng vậy.

Ninh Hoàn Ngã cũng gật đầu nói:

- Có câu nói xưa rất hay, rắn không đầu không được, nhưng nếu có hai đầu thì sẽ loạn. Vạn nhất hai cái đầu đối chọi về ý kiến, thì phải nghe lời ai đây?

Đa Nhĩ Cổn trầm mặc không nói, đương nhiên y có thể hiểu được ngụ ý của Phạm Văn Trình và Ninh Hoàn Ngã. Bọn họ hy vọng Đa Nhĩ Cổn có thể trở thành Thống soái duy nhất của đại quân Bát Kỳ, mà không phải là chia sẻ quyền lực với Nhạc Thác.

Kỳ thực Đa Nhĩ Cổn cũng muốn duy ngã độc tôn, đáng tiếc hiện thời thời cơ vẫn chưa chín muồi. Tuy rằng Nhạc Thác là Nhiếp chính vương ngang hàng với y, nhưng ở trên hai người còn có Tế Nhĩ Cáp Lãng, Tế Nhĩ Cáp Lãng chính là Nhiếp chính vương cao nhất! Trước khi chưa lật đổ được Tế Nhĩ Cáp Lãng, Đa Nhĩ Cổn vẫn phải có mối quan hệ tốt với Nhạc Thác, không thể trở mặt vào lúc này.

- Được rồi, việc này bổn vương sẽ xem xét.

Đa Nhĩ Cổn đặc biệt dặn dò:

- Tuy nhiên, các người ngàn vạn lần không thể đề cập với người ngoài.

- Dạ.

- Dạ.

Phạm Văn Trình và Ninh Hoàn Ngã đồng thành trả lời.