Thiết Huyết Đại Minh

Chương 138-2 : Kiến nô muốn liều mạng rồi (2)

Ngày hôm sau.

Trời vừa sáng, đại doanh Kiến Nô ngoài cửa đông thành Đại Đồng bỗng nhiên trở nên xôn xao, không ngừng có Kiến Nô từ trong trướng đi ra, chỉ trỏ về phía tường thành Đại Đồng ở phía xa. Tên nào tên nấy đều mang bộ dạng giận dữ vô cùng. Động tĩnh này rất nhanh đã kinh động đến các quý tộc Kiến Nô bao gồm có Đa Nhĩ Cổn và Nhạc Thác.

Đa Nhĩ Cổn vừa mới đi ra hành trướng, liền nhìn thấy Nhạc Thác, còn có quý tộc Bát Kỳ Tát Cáp Liêm, Thạc Thác, Thang Cổ Đại, A Ba Thái, Phí Dương Võ, Lạt Thế Tháp vây quanh, bước nhanh đến. Nhìn thấy bộ dạng đằng đằng sát khí của đàm người Nhạc Thác, Đa Nhĩ Cổn thầm giật mình, còn tưởng rằng hôm qua đã nói giúp Thạch Đình Trụ và Lý Vĩnh Phương chọc giận mọi người.

- Lão thập tứ, thật là quá quắt.

Không đợi Nhạc Thác mở miệng, A Ba Thái đã gấp gáp la to:

- Mấy tên Nam Minh mọi rợ đáng chết thật là quá quắt!

A Ba Thái là con trai thứ bảy của Nỗ Nhĩ Cáp Xích, chiến công cao lại có tính tình cáu kỉnh.

Vừa nghe không phải là do chuyện tối qua, Đa Nhĩ Cổn không khỏi thở phào nhẹ nhõm, hỏi:

- Thất ca, mọi rợ Nam Minh làm sao?

- Tự ngươi đi xem đi.

Nhạc Thác chỉ một ngón tay về phía thành Đại Đồng, lớn tiếng quát:

- Mấy tên mọi rợ Nam Minh đáng ghét này, đang treo thi thể của các dũng sỹ tử trận lên tường thành tùy ý lăng nhục. Vừa nãy bổn vương đã phái người đi xem rồi, dùng roi quất vào thi thể còn đỡ, còn có có rút gân, lột da, luộc, đốt!

- Đúng vậy, lũ mọi rợ Nam Minh này quả thật là quá ghê tởm.

- Vương gia, nhất định phải cho bọn khốn kiếp này nếm thử chút lợi hại.

- Hai vị Nhiếp chính vương, nô tài nguyện dẫn giáp lạt (một hình thức tổ chức xã hội của Mãn tộc đời Thanh) bản bộ đánh vào thành, làm thịt toàn bộ những tên mọi rợ Nam Minh chết tiệt này, báo thù cho các dũng sỹ Bát Kỳ.

Giọng nói của Nhạc Thác vừa dứt, quý tộc Kiến Nô còn lại đã kêu gào.

Trong lòng Đa Nhĩ Cổn giật thót một cái, nhanh chóng quay đầu nhìn lại, quả nhiên là nhìn thấy trên đầu thành Đại Đồng náo nhiệt vô cùng. Bởi vì tuy khoảng cách quá xa nhìn không rõ lắm, nhưng có vật gì đó từ trên đầu thành rủ xuống xác thực không thể nghi ngờ. Rất hiển nhiên, điều A Ba Thái và Nhạc Thác nói đều là sự thật, quân phòng thủ Đại Đồng thật sự đang lăng nhục thi thể của tướng sỹ Bát Kỳ tử trận.

Nhưng Đa Nhĩ Cổn dù sao cũng là Đa Nhĩ Cổn, y không thể không suy nghĩ, tại sao quân phòng thủ Đại Đồng lại phải làm như thế?

Ngay lúc này, Phạm Văn Trình và Ninh Hoàn Ngã chạy đến trước mặt Đa Nhĩ Cổn, Ninh Hoàn Ngã thở hồng hộc nói:

- Chủ tử, không thể xuất binh, đây là quỷ kế của Vương Phác, hắn làm như vậy chính là vì chọc giận chúng ta đấy!

- Câm mồm!

Nhạc Thác lớn tiếng quát:

- Hiện tại, người chịu nhục không phải là A cáp người Hán các ngươi, mà là dũng sỹ Bát Kỳ cao quý của chúng ta, các ngươi đương nhiên sẽ không cảm thấy khó chịu!

Ninh Hoàn Ngã sầu thảm nói:

- Vương gia, nô tài cũng là suy nghĩ vì Đại Thanh đấy.

- Đủ rồi.

Nhạc Thác lớn tiếng quát:

- Bổn vương không muốn nghe hoa ngôn xảo ngữ của ngươi.

Nói đoạn, Nhạc Thác lại nói với Đa Nhĩ Cổn:

- Thập tứ thúc, chúng ta đến tìm ngài không phải là muốn có sự đồng ý của ngài. Căn cứ theo quy chế do tổ tông định ra, sự vụ trọng đại cần có đa số Kỳ chủ đồng ý mới có thể chấp hành. Nếu ngài không đồng ý, thì Lưỡng Bạch Kỳ có thể không tham dự đợt tiến công hôm này, nhưng Lưỡng Hồng Kỳ của chúng ta, còn có Lưỡng Hoàng Kỳ, Chính Lam Kỳ tuyệt sẽ không bỏ qua cho mọi rợ Nam Minh.

- Ngươi nói cái gì?

Đa Nhĩ Cổn giận dữ nói:

- Bổn vương đã là Nhiếp chính vương lại há có thể không biết đến chế độ do tiên đế sáng lập. Đừng nói gì nữa, các vị Kỳ chủ Bối lặc lập tức trở về đại doanh của mình, còn có Bát Kỳ Hán Quân và Bát Kỳ Mông Cổ cũng lập tức tập kết ngoài chỗ lỗ hổng, nửa canh giờ sau bắt đầu tiến công!

Đa Nhĩ Cổn không phải là đồ ngốc, tiến công quy mô lớn đã là xu thế tất yếu, nếu y còn đề xuất ý kiến phản đối, điều đó chỉ giúp Trường Nhạc Thác tăng uy tín với quý tộc Bát Kỳ, trái lại chỉ có thể làm suy giảm uy vọng của mình. Đa Nhĩ Cổn đương nhiên sẽ không làm chuyện hại mình lợi người này.

- Dạ!

Ngoại trừ Nhạc Thác vì cùng là Nhiếp chính vương, quý tộc Bát Kỳ còn lại đều đồng loạt trả lời, lĩnh mệnh mà đi.

Đợi đám người Nhạc Thác đi xa, Ninh Hoàn Ngã mới lo lắng nói:

- Chủ tử không thể xuất binh được đâu.

- Bây giờ nói những chuyện này đã muộn rồi.

Đa Nhĩ Cổn bùi ngùi nói:

- Đúng như lời Văn Trình tiên sinh nói, chế độ quân sự của Đại Thanh quốc chúng ta phải sửa lại rồi

Phạm Văn Trình nãy giờ vẫn chưa lên bỗng nhiên nói:

- Chủ tử, kỳ thực tiến công quy mô lớn cũng vẫn có thể xem là một biện pháp tốc chiến tốc thắng.

- Hả?

Ninh Hoàn Ngã vội vàng nói:

- Hiển Đấu, ngươi

Phạm Văn Trình vung tay chặn Ninh Hoàn Ngã, nói:

- Công Phủ ngươi nghe ta nói hết câu đã.

Đa Nhĩ Cổn nói:

- Văn Trình tiên sinh, mau nói đi.

Phạm Văn Trình nói:

- Chủ tử, tiến công quy mô lớn cũng sẽ tạo thành thương vong không nhỏ, nhưng nếu muốn công phá Đại Đồng trong thời gian ngắn, đây là biện phát duy nhất rồi! Chủ tử, Công Phụ, đừng quên chúng ta là cô quân thâm nhập, không thể ở lại lãnh thổ Đại Minh thời gian quá dài, hơn nữa mục tiêu của chúng ta không chỉ là Đại Đồng, mà còn có Bắc Kinh!

- Đúng là thế.

Ninh Hoàn Ngã gật gật đầu:

- Chúng ta đúng là không nên ở lại Đại Đồng quá lâu.

- Được.

Đa Nhĩ Cổn hung hăng nói:

- Liều mạng tổn thất mấy vạn người, cũng phải công phá Đại Đồng!

Đa Nhĩ Cổn đã suy nghĩ kỹ, đợi đến lúc tiến công quy mô lớn thì để cho Bát Kỳ Hán Quân và Bát Kỳ Mông Cổ xung phong, Bát Kỳ Kiến Nô thì ở phía sau cùng áp trận. Như thề thì cho dù tổn thất không ít, nhưng thương vong cũng đều là người Hán và người Mông Cổ, thực lực của người Nữ Chân không chịu bất kỳ sự suy yếu nào.

Cửa đông Đại Đồng, tiễn lâu.

Chân Hữu Tài hưng phấn nói với Vương Phác:

- Tướng quân mau nhìn xem, Kiến Nô đang tập kết!

- Ừm.

Vương Phác gật gật đầu, không cần Chân Hữu Tài nhắc nhở hắn cũng đã nhìn thấy.

Trong ánh bình minh, nhàn nhạt, từng đội từng đội Kiến Nô áo giáp chỉnh tề đang ra khỏi đại doanh, tập kết ở ngoài chỗ lỗ hổng. Dựa theo sự khác nhau về màu sắc của áo giáp, phân thành bốn đại trận Hoàng, Hồng, Lam, Bạch. Mỗi một đại trận đều có Bát Kỳ Kiến Nô, Bát Kỳ Mông Cổ và Bát Kỳ Hán Quân, phân chia rất nhiều.

Cờ xí trang phục của Bát Kỳ Hán Quân và Bát Kỳ Mông Cổ tuy rằng giống với Bát Kỳ Kiến Nô, nhưng chất lượng khải giáp trên người thì kém xa. Kiến Nô đều mang tỏa giáp thuần một màu xanh, Bát Kỳ Mông Cổ là bì giáp, chỉ có Bát Kỳ Hán Quân là được trang bị kém nhất, giáp trụ đều là bố giáp đao trúc kiếm trúc cũng có thể đâm thủng.

- Tướng quân.

Chân Hữu Tài mới lo lắng hỏi:

- Kiến Nô muốn liều mạng rồi, Hòa Thượng bọn họ có thể thử vững không?

- Ngươi cứ yên tâm đi.

Vương Phác lạnh nhạt nói:

- Kiến Nô cho dù là Thiên binh Thiên tướng, cũng là đến bao nhiêu chết bấy nhiêu!

Tuy là nói như vậy, nhưng trong lòng Vương Phác kỳ thực cũng không tin chắc. Tuy rằng hỏa lực của hỏa thương đủ sức để phong tỏa lỗ hổng rộng không đến mười trượng, nhưng trên chiến trường sẽ luôn xuất hiện biến cố khiến cho người ta bất ngờ. Có lúc, một chút sơ suất nhỏ nhặt cũng đủ để tạo nên hậu quả không thể xoay chuyển được.

Hiện tại điều duy nhất Vương Phác có thể làm là tận lực hoàn thiện công tác chuẩn bị trước cuộc chiến, sau đó biểu lộ ra lòng tin trước mặt thủ hạ. Nếu như ngay cả bản thân Vương Phác cũng thiếu đi lòng tin, thì quân đội dưới trướng hăn sẽ càng không có lòng tin gì. Một khi quân đội bảo vệ Đại Đồng mất đi lòng tin, vậy thì khoảng cách đến lúc thành trì thất thủ cũng không còn xa nữa.

- Ầm ầm ầm ầm ầm!

Kiến Nô vẫn chưa bắt đầu tiến công chính thức, Pháo Doanh của Đông Dưỡng Tính đã nổ súng trước.

Năm phát khai hoa đạn mang theo tiếng gào rít thê lương đập vào phía ngoài lỗ hổng, sau đỏ bủng nổ, thoáng chốc đã thổi bay gạch đá, bụi mù lại bay đầy trời. Năm phát khai hoa đạn này tuy thanh thế có thể dọa người ta, nhưng sát thương đối với quân phòng thủ lại hầu như bằng không. Trên thực tế, Đa Nhĩ Cổn bảo Đông Dưỡng TÍnh bắn không phải là vì sát thương quân phòng thủ, mà là vì nâng cao sỹ khí cho đại quân Kiến Nô sắp bắt đầu tiến công!

Cách làm này của Đa Nhĩ Cổn là trước tiên dùng pháo hỏa đánh phủ đầu, sau đó là bộ binh xung phong. Điều đáng tiếc là y chỉ có năm khẩu Hồng Di đại pháo, hơn nữa là Tiền trang pháo nguyên thủy nhất. Loại pháo này sau khi bắn xong một phát phải mất một khoảng thời gian dài để nạp đạn, mất đi tính liên tục của hỏa lực.

Nhưng, mục đích của Đa Nhĩ Cổn đã đạt được.

Tiếng pháo vừa dứt, đại quân Kiến Nô bất đầu phát động tiến công về phía lỗ hổng. Thạch Đình Trụ dẫn hai ngạn Bát Kỳ Hán Quân xông vào trước tiên, theo sát sau lưng Bát Kỳ Hán Quân là ba ngàn kỵ binh Mông Cổ của Khách Nhĩ Khách, sau đó là ba ngàn kỵ binh Mông Cổ của Khoa Nhĩ Thấm, cuối cùng mới là hai ngàn Bát Kỳ binh của Kiến Nô.

Một vạn quân đội này chỉ là đội thứ nhất.

Nhiệm vụ tác chiến mà Đa Nhĩ Cổn giao cho đội thứ nhất chỉ có một, chính là phá hụy tường thành hai bên lỗ hổng, nới rộng lỗ hổng chỉ có mười trượng ra thêm ít nhất năm mươi trượng, sau đó là năm đội sáu vạn đại quân sẽ xông vào trong thành qua lỗ hổng như thủy triều.